Chương 20: Yêu Cầu
Độ dài 1,915 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:15:38
Dịch Giả: Tsumimoto
Chỉnh Sửa: Hito, Ass2008
======================
Khi Jin đáp là nó sẽ dựa vào điều kiện, công chúa gật đầu, hoàn toàn đồng ý và nói.
“Hmm, dĩ nhiên. Có phải là chi phí không? Hay cần thời gian? Yêu cầu gì cũng được bởi ta sẽ đi nhờ phụ thân, Quốc Vương mà”
“Không, không phải điều lớn lao gì đâu. Ngài chỉ cần hứa là sẽ không ràng buộc bọn tôi thì điều đó sẽ ổn thôi”
'Đương nhiên!', công chúa hứa với danh dự bản thân. Jessica và Gloria cũng đồng ý.
“Sau cùng, cả quốc gia có thể bị tàn phá nếu bọn ta chống lại ngươi mà”
Công chúa nói giỡn nhưng thực tế đó quả thực chẳng phải trò đùa, không ai ở đó lại không biết. Đến cả Elsa chẳng hề nhận thức được thực lực của Đảo Hourai còn biết.
“Rồi, xin lỗi nhưng ngươi có thể lại đến lâu đài sau chuyện này chứ?”
“Tôi đoán là mình không có lựa chọn nào khác”
Khi nghĩ về điều khoản và điều kiện, anh không thể khơi khơi mà chọn lựa chọn về Làng Kaina được. Bởi nếu họ hỏi câu dạng như 'Cậu tính đi đâu thế?' thì anh sẽ cạn lời cho xem.
Nếu anh nhờ Laojun, có lẽ bằng cách nào đó, ông ấy có thể truyền đạt được đến Làng Kaina.
“Elsa, Hannah, hình như chúng ta sẽ về trễ một hay hai ngày đấy, thế có được không?”
Jin hỏi cả hai với khuôn mặt hối lỗi. Nhưng mà cả Elsa và Hannah đều mỉm cười chấp thuận.
“Rốt cuộc thì đó là chuyện Jin-nii đã quyết định mà”
“Đến nơi công chúa ở nữa sao? Không sao đâu!”
Nghe vậy, Jin nhẹ nhõm.
“Thế thì hãy lên xe lại nào... Gloria, xin lỗi nhưng ngươi có thể trông chừng băng cướp đó không? Ta sẽ gửi người đến ngay”
“Vâng, thưa công chúa!”
****
Lên xe lại, Jin và những người khác lại hướng về phía lâu đài hoàng gia.
Họ được dẫn đến phòng khách và được phục vụ trà, sau đó, họ chờ khoảng 30 phút.
Trong khoảng thời gian đó, Jin ra lệnh cho Laojun và Reiko để chuyển lời giải thích tình hình đến Làng Kaina.
Khi đã xong, Elsa hỏi.
“Jin-nii, em cũng muốn hỏi anh. Con Golem đen đã cứu Hannah trước đó ấy, chúng là gì thế?”
“Đúng, đúng đó, Onii-chan, em cũng muốn biết luôn!”
Jin nghĩ không sớm cũng muộn họ sẽ hỏi, nên anh trả lời đơn giản.
“Bình thường họ không hiện hình nhưng họ là Golem bảo vệ luôn ở bên cạnh mấy em đấy”
“Ohhhh! Em hiểu rồi! Cảm ơn anh nhé, Onii-chan!”
Dường như Hannah đã bị thuyết phục với lời giải thích đó.
“Họ có thể biến mất sao?”
Còn Elsa hình như thấy tò mò về phần đó.
“Ahh. Reiko cũng có thể dùng thứ đó mà nhỉ? Đó là ma thuật cao cấp được gọi là <<Che Giấu>>”
“Em thấy... hiểu rồi”
Khi Jin sắp nói gì đó thì Reiko kéo tay áo anh.
“Reiko?”
“Otou-sama, Làng Kaina đang ở trong tình trạng khủng khiếp ạ. Có vẻ lệnh chiêu mộ vừa mới đến”
“Gì cơ?!”
Jin nghĩ lại, điều đó có lẽ là vào ngày 21 tháng Tư lúc Vương quốc Cline tuyên bố tình trạng khẩn cấp và ra lệnh cho quý tộc có đất đai thành lập quân đội – đó là chuyện anh nghe từ Laojun. Giờ là vậy...
Điều cứu trợ duy nhất là chiến tranh đã đến hồi kết.
“Onii-chan...?”
Hannah đang mang trên mặt vẻ lo lắng, nghe chữ 'khủng khiếp'. Elsa cũng thấy lo.
Với cả hai người họ, Jin giải thích tình hình.
Chiến tranh vốn đã kết thúc rồi nên ngay cả khi chiêu mộ thì điều đó không có nghĩa là sẽ nguy hiểm. Hơn nữa, anh nói họ cũng sẽ sớm được giải phóng thôi.
Nghe thế, đến cả Hannah cũng thấy nhẹ nhõm.
“Nhưng, nếu ta có thể sử dụng đúng đắn cái thực tế là mình đang ở nơi đây...”
Jin bắt đầu ngẫm nghĩ gì đó nhưng đúng lúc ấy, cánh cửa mở ra và công chúa Lieschen bước vào.
“Jin, ta có tin lớn đây! Phụ thân vừa nói ông ấy sẽ gặp ngươi giờ đấy!”
“Eh?”
Anh đã do dự trong một lúc nhưng nếu nhà vua trực tiếp gặp anh, anh có thể nhanh chóng yêu cầu nhiều thứ.
“Ah, ngoài ra, ta phải xin lỗi em gái ngươi rồi, họ sẽ đợi ở đây... ta đảm bảo cho sự an toàn của ngươi. Bọn ta không có làm gì đâu”
Jin thậm chí còn chưa nói lời nào, nhưng như thể cô đọc được suy nghĩ của anh, công chúa nói điều đó trong khi vỗ lưng anh. 'Họ sẽ không làm những chuyện như bắt con tin để đe dọa Jin đâu' – những lời cuối cùng anh nghe được có vẻ là vậy.
“Ta sẽ không làm chuyện khiến ngươi chống lại ta đâu. Ta hứa đấy, với niềm tự hào của mình”
Và rồi Jin hướng đến cung điện hoàng gia khi chỉ mang theo mỗi Reiko bên mình. Jessica đi cùng họ. Còn Gloria đang ở cùng Hannah với Elsa.
Sau khi băng qua lối đi khoảng 5 phút, họ đến được lãnh thổ bên trong của cung điện hoàng gia.
Sau khi đi thêm 5 phút nữa, Jin và những người khác đến trước một cánh cửa lớn.
“Đây là văn phòng của phụ thân. Giờ Thủ Tướng đang ở cùng ông ấy”
Nói đoạn, công chúa Lieschen báo cho họ rằng cô đã mang Jin đến.
Chỉ thị cho Jessica mở cửa.
Bên trong phòng, tiếng nói 'Mời vào' vang lên và công chúa hối Jin bước vào. Reiko đứng gần Jin như hình với bóng.
“Phụ thân, con đã mang vị Magi Craftman Danh Dự của Vương quốc Egelia, Jin-dono đến rồi đây ạ”
“Hmm”
Phía bên kia cái bàn làm việc bằng gỗ dày là quốc vương của Vương quốc Cline, Alois Đệ Tam.
Công chúa thì thầm với Jin để anh tự giới thiệu bản thân.
“Thần là Jin Nidou. Còn đây là Reiko, Automata”
Jin cúi đầu. Reiko vẫn đứng cạnh bên. Bởi họ chẳng mong đợi gì về việc phép lịch sự đến từ một con Automata, chẳng ai ở đó nói gì cả.
“Trẫm là Alois Đệ Tam. Quốc Vương của Vương quốc Cline”
Nhà vua giới thiệu bản thân.
Alois Đệ Tam là người đàn ông khoảng 50 tuổi với thân hình săn chắc, nặng khoảng 75kg và cao 1m75.
Ông có mái tóc nâu sẫm hệt như công chúa Lieschen. Đôi mắt ông lại có màu xám tràn đầy sự nghiêm khắc.
Bên tay phải ông, một gã đàn ông trung niên gầy gò đứng đó. Bên tay trái ông, một gã đàn ông to con đầy cơ bắp.
“Ta là Thủ Tướng, Powell. Còn ông ta là Lãnh Đạo Vệ Binh Hoàng Gia, Gren Dabrobe”
Thủ tướng cúi đầu nhẹ nhưng cái gã tên Gren Dabrobe thì đứng như trời trồng.
Nhưng Jin không phải là người quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt. Đúng hơn, anh thậm chí còn chẳng quan tâm Lãnh Đạo là cái thá gì.
Và rồi, nơi này rơi vào im lặng trong chốc lát.
Giữa bầu không khí ấy, ngay khi công chúa chuẩn bị nói gì đó thì Alois Đệ Tam đã mở miệng.
“....Khi trẫm nghĩ cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau....thì khanh đã trở thành người của Vương quốc Egelia rồi”
“Hả?”
“Trước hết, xin lỗi. Dù chỉ là hiểu lầm thôi, chuyện thành ra là ta đã đuổi khanh khỏi Làng Kaina. Trẫm xin lỗi vì chuyện đó”
Nói đoạn, dù chỉ trong giây lát, Alois Đệ Tam đã cúi đầu. Thấy thế, Thủ Tướng và và lãnh đạo Vệ Binh Hoàng Gia có chút bối rối.
Vua của một nước lại cúi đầu xin lỗi thường dân...
“Khanh đã tạo ra máy bơm, phát triển bếp gas và đẩy lùi lũ Golem gây trở ngại cho việc thu thuế – điều đó là chắc chắn, phải chứ?”
“...Vâng”
Jin không thể tránh khỏi việc gật đầu.
“Đúng như trẫm nghĩ, trẫm đã nghe về khanh từ Lithia Fahlheit. Trẫm muốn chào đón khanh với tư cách là Magi Craftman Danh Dự nhưng do cái sai lầm đáng tiếc ấy – à không, bởi tên vô dụng kia, mà chúng ta đã khiến khanh phiền lòng”
Có lẽ ông đang nói đến Bá Tước Walter đã đến bắt Jin vì anh là tội phạm.
“Bởi vậy, khanh đã đến Egelia, eh... trẫm nghe rằng có sự cố Golem cuồng loạn, phải không? Trẫm có nghe ở nơi đó, có một vị Magi Craftman và Golem của mình đã đóng vai trò tích cực trong việc ngăn chặn sự việc đó”
Và công chúa Lieschen bổ sung thêm.
“Phụ thân, con cũng có nghe từ Jin. Người đã làm nhiều chuyện ở đó cũng là con Automata, Reiko, kia kìa”
“Oho? Quả như trẫm nghĩ. Ngoại hình thì là của một quý cô quyến rũ nhưng lại đang che giấu thực lực nhỉ?”
Nhà vua ngưỡng mộ nhìn chăm chăm vào Reiko. Ngay cả khi đón nhận ánh mắt ấy, Reiko vẫn giữ bình tĩnh như mọi khi.
“Khanh có lòng biết ơn của trẫm đấy, Reiko. Vừa nãy trẫm đã được Lies kể rồi. Rằng khanh đã vô hiệu hóa 50 tên cướp và một con Golem tấn công vào thành phố”
Được bảo vậy, Reiko lần đầu mở miệng kể từ lúc bước vào.
“Tôi chỉ làm theo lệnh Otou-sama thôi, tất cả là thế”
“Hmm, trẫm cũng biết ơn khanh lắm, Jin”
Và thế là cuối cùng nhà vua cũng đi vào chủ đề chính.
“Jin-dono, trẫm muốn khanh dùng kỹ năng để chế ra những con Golem hiệu quả cao cho quốc gia này. Chắc khanh đã nhận thấy, chúng ta đang thiếu cả nguồn lao động lẫn nhân tài. Mới hôm kia, cuộc xung đột của chúng ta với quốc gia lân cận, Vương quốc Frantz, đã kết thúc nhưng mà, quả như dự đoán, chúng ta không thể lấp kín cái lỗ đó được”
Thế là ông trao đổi ánh mắt với Thủ Tướng. Thủ Tướng khẽ gật đầu và nhìn vào bản ghi chú trong tay rồi nói.
“Theo báo cáo, 100 tấn thép và đồng, 25 tấn nhôm, vài tấn Adamantite với Mithril,..v..v đang được chuyển từ Tetrada đến đây. Có thể mai hay mốt sẽ đến”
Lúc đó, ông nhìn vào Jin và nói.
“Nói cách khác, dù khanh có dùng bao nhiêu vật liệu đi nữa thì cũng chẳng gây tổn thất đến quốc khố đâu” (Trans: Người ta cho tiền, dùng tiền đó để nhờ người ta làm :V)
Ông ngưng nói. Tuy nhiên, Jin cũng biết đó chẳng phải là giá trị chính xác. Bởi một phần vật liệu được vật chuyển ấy là từ vũ khí và áo giáp của binh sĩ thuộc quân đội Vương quốc Cline mà.
Và rồi, nhà vua nói tiếp.
“Thế thì, Jin, trẫm muốn nhờ khanh làm 100 thanh kiếm thép và 20 con Golem đa chức năng có thể chịu đựng những cuộc chiến”
===============================
___GÓC TRÒ CHUYỆN GIỮA KẺ THẮNG VÀ NGƯỜI THUA___
_Nam(Hito): Bố bảo rồi, "Hồn Trương Ba" mà không nghe :3 "Tnú", oke "Tnú", anh hùng như Tnú luôn
_Hòa(Tsumimoto): Văn thôi, chém được, trên Trung Bình là được rồi
_Nam: Bố thắng nhé :3 nhớ mốt bao tiền vé End Game với ly coca và bỏng ngô nhé
_Hòa: Thôi mà, bỏ qua vụ này đi.
_Nam: Thế chẳng lẽ bố thua là phải bao à? :3 Cược với nhau rồi, ráng chịu đi, man
_Hòa: Tôi dịch thay bác mà, còn đang tích bom với phải ráng sức dịch mấy chương khó nuốt đó, giảm xuống đi, tiền vé thôi
_Nam: Ờ, cũng được