• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 112: Viếng Thăm Lớp Học

Độ dài 1,612 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:19:56

Trans + Edit: Hito

____________________________________

Vì cặp mắt kính đã hoàn thành, họ rời khỏi công xưởng và hướng đến nhà trưởng làng Geebeck.

Lý do là vì hôm nay là ngày “học nhóm”. Nếu Elsa không có mặt thì thật tồi tệ, bởi cô là một trong những giáo viên mà.

“Jin, 'học nhóm' là gì vậy?”

Jin trả lời đơn giản với câu hỏi của Saki.

“Ah, cô thấy đấy, trong làng này không có ngôi trường nào cả. Vì thế, trẻ em đến đây để học những điều cơ bản. Đọc này, viết này, làm toán này, và mấy điều tương tự như thế”

“Ooh, chuyện đó thú vị quá đấy! Vậy Elsa và Mine là giáo viên à?”

“Ừ, đúng vậy”

Sau đó, có vẻ rất hứng thú với buổi học nhóm, Saki nói rằng cô muốn đến đó xem thử. Vì làm thế cũng chẳng có mất mát gì, và Saki rất háo hứng được xem lớp học nữa, nên họ quyết định thăm quan lớp học.

“Patty, 23 cộng 8 bằng mấy nào?”

“Umm... 31 ạ!”

“Chính xác. Còn 57 cộng 6? Umm... Mario?”

“Uhh... 63 ạ!”

“Ừ, đúng rồi đó”

Hôm nay là ngày học toán. Tất cả những đứa trẻ đang cộng số 2 đơn vị với số 1 đơn vị mà không gặp vấn đề gì.

“Làm tốt lắm. Vậy chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện vài phép trừ nhé. Mở sách giáo khoa trang 21 đi”

Sách giáo khoa được viết bởi Golem sao chép ở tốc độ cao. Vỏ bảo gỗ mỏng được dùng làm giấy. Loại giấy thay thế này được gọi là 'Kyougi'.

Chúng được gia cố với Ma Thuật Chế Tạo nên có thể dùng chúng như giấy.

Jin muốn tạo ra giấy thật để làm sách, nhưng bột giấy hòa với nước lại không được tốt lắm. Vì lý do này, Jin vẫn còn đang tìm một số loại cây tương tự với 'bụp mì'[note20493] để anh có thể làm ra giấy theo phong cách Nhật Bản.

Lý do là vì anh thật sự không biết rõ cách để làm giấy. Lần duy nhất mà anh làm giấy là lúc tái chế hộp sữa, và thậm chí sau đó anh còn phải trộn nó với một chút bột giặt.

“Mình muốn thứ có thể hòa tan trong nước, nhưng sau khi khô, nó lại trở nên chống nước...”

Thật khó để tìm được thứ như vậy ở nơi đây. Nếu anh tìm được loại vật liệu đó, thì nó sẽ tạo thành một nguồn cung lớn cho ngành công nghiệp ở Làng Kaina.

“... Jin? Này, Jin ơi!”

Giọng nói của Saki mang Jin trở lại thực tại.

“Ah, cái... cái gì?”

“Đừng có 'cái gì?' với tôi! Lớp học kết thúc rồi kìa, và mọi người về nhà ăn trưa cả rồi. Chúng ta cũng nên quay về nhỉ?”

Rồi, sau khi xong việc thu xếp tài liệu, Elsa và Mine xuất hiện.

“Chúng ta đi về nhé, Jin-nii?”

“Về thôi nào, Onii-chan!”

Vậy là, cùng với Hannah, Saki, Elsa, Mine, và Reiko, Jin về nhà Martha.

“Mừng mọi người quay lại. Thức ăn đặt trên bàn rồi đó”

Golem Sara đứng chờ sau khi chuẩn bị xong xuôi.

Đặc sản bánh mì và thịt bò hun khói, ăn cùng salad rau củ trộn. Đó là bữa trưa tiêu chuẩn của Làng Kaina.

Jin đã bắt đầu ăn hoa quả và rau củ chỉ để bổ sung thêm một lượng vitamin, nhưng dạo này, anh ăn vì anh thích chúng.

“Mmm, bánh mì này rất ngon. Tuy không trắng tinh, nhưng giờ đã trông có vẻ trắng rồi, vì không còn cặn bên trong nữa nhỉ?”

“Aa, đó là vì bên trong toàn bột mì thôi”

“Hôm nay em sàng đó nha!”

“Ah, ra là em làm à, Hannah?”

Họ tiếp tục tận hưởng bữa trưa trong khi trò chuyện vui vẻ.

Sau khi ăn trưa xong, Saki nhờ Hannah cho xem cách em ấy sàng bột.

“Umm, chị để bột lên đây và rồi lắc thôi ạ”

Hannah biểu diễn bằng cách dùng hết bột mì.

“Oh! Chị hiểu rồi! Cảm ơn nhé, Hannah!”

Có vẻ Saki đã nảy ra ý hay. Sau khi dịu dàng xoa đầu Hannah và cảm ơn bé ấy, Saki quay sang Jin và Elsa.

“Jin, Elsa, tôi muốn hỏi ý kiến của hai người”

Cả ba người họ quay lại công xưởng của Jin.

“Sau khi nhìn thấy bộ sàng đó, tôi đã nảy ra một ý”

Saki bắt đầu giải thích.

“Tôi hiểu rằng bộ sàng được dùng để chia tách thứ lớn ra khỏi thứ nhỏ”

Saki vừa nói vừa nhìn thẳng vảo Jin. Tán thành với lý do của cô, Jin gật đầu.

“Nên tôi nghĩ có thể dùng nó với thứ khác ngoài bột. Chẳng hạn như trà này”

“Ah, tôi hiểu”

Lá trà luôn có lẫn vụn lá trà. Khi cất trữ lá trà, đôi khi do ma sát hoặc rung lắc, mà lá trà rách thành từng vụn, thứ gần như không thể hoàn toàn loại bỏ khỏi phần lá trà còn lại.

Khi loại vụn này được trộn cùng lá trà, chúng sẽ tạo ra vị đắng mà chúng ta không hề muốn cho lá trà thu được.

“Nếu anh sàng lá trà để loại bỏ vụn trước khi nấu trà, thì hương vị sẽ ngon hơn đấy”

Jin thấy ấn tượng. Saki có nhãn quan rộng rãi trong việc tìm kiếm nhiều ứng dụng thực tế cho mọi thứ.

“Và còn nữa nhé. Có thể dùng nó để sàng sỏi đá và loại bỏ tạp chất, anh có thể làm đất tiêu thoát tốt này”

Đó là chuyện mà người làm vườn ngày nay trên Trái Đất phải làm.

“Cấu tạo quan trọng của bộ sàng chính là lưới. Nếu có người căng lưới ra như thế này và gắn lên cửa sổ, thì không phải có thể làm thành màng ngăn côn trùng từ ngoài bay vào sao?”

Nói cách khác, một cái mùng.

“Ý kiến hay lắm đó, Saki. Tốt lắm!”

“Oho! Tôi mừng vì nhận được lời khen từ anh đó, Jin ạ. Mà, tôi vẫn cần nghĩ đến cách làm ra loại lưới này”

Đây rồi, khi có người nói đến lưới, tất cả đều nghĩ đến mấy thứ như lưới đánh cá. Làm lưới từ những sợi dây không phải là một kỹ thuật phổ biến. Vì không có ni-lông, nên khái niệm về mùng vẫn chưa hề tồn tại.

“Mà, ừ. Nhưng bước đầu tiên là đưa ra ý tưởng. Sau khi đã xong, thì đến lượt kỹ sư chúng ta đây nghĩ đến làm sao để mang ý tưởng vào thực tế”

“Em dám chắc Jin-nii có thể chế tạo ra lưới, nhưng nói đi phải nói lại, chúng không phải thứ phổ biến đâu nhỉ?”

Elsa chia sẻ ý kiến nhạy bén của mình.

“Phải rồi. Không như ngòi bút với banh, nếu chúng ta không chế ra được loại lưới này thì cũng vô dụng thôi”

“Đúng vậy”

Chuyện này khiến Jin nghĩ rằng anh muốn có thương gia ở Làng Kaina.

Và ước muốn đó sẽ thành sự thật thông qua Laojun vào tương lai gần.

Mà giờ, trở về chủ đề chính thôi.

Lúc này, Jin đặt câu hỏi cho Saki. Điều anh muốn biết là liệu có hóa chất dính nào có thể dùng để sản xuất giấy không.

“Hmm, tôi nghĩ là có quả từ loài cây nào đó có thể chế ra loại chất dính đó đấy”

“Ý cháu là 'Ogura'?”

Mine mang trà đến cho mọi người, và nói tên của loài quả mà Saki đề cập.

“Ah, nó đó. Ogura. Giờ chúng đang nở hoa kết quả à?”

“Không phải, chúng nở hoa kết quả vào giữa hè”

“Mine, hãy nói cho tôi biết về những gì bà biết về loài cây Ogura này đi”

Có vẻ Mine biết đôi chút về chủ đề, nên Jin hỏi bà nhiều câu. Dường như nó tương tự với cây đậu bắp[note20494] ở Trái Đất.

Vì Jin biết rằng đậu bắp và bụp mì đều thuộc họ nhà cây cẩm quì[note20495] , anh quyết định nhờ Laojun lấy một ít thông qua Reiko.

“Reiko, đến đây”

“Vâng, thưa Otou-sama”

“Nghe nè, ta cần lấy vài cây Ogura...”

Saki mỉm cười khi nhìn Jin đưa ra chỉ thị với giọng điệu điềm tĩnh như vậy.

“Có vẻ Jin rất thương yêu Reiko... Nó hơi khác với cách Ehr và tôi gắn bó. Tôi nên nói sao đây ta... Ehr muốn chăm lo cho tôi”

Chẳng hề chậm trễ giây phút nào, Elsa nhân cơ hội nói gì đó.

“Ừ. Jin-nii rất gần gũi Reiko. Đôi khi anh ấy còn ôm em ấy nữa mà”

“Oho, chuyện đó làm tôi thấy hơi ghen tỵ đó”

“Hử?”

“Chuyện gì?”

Khuôn mặt Elsa đầy vẻ ngờ vực, và đồng thời, khuôn mặt Saki cho thấy cô ấy không thể hiểu phản ứng đó.

Phản ứng của họ tương tự nhau, nhưng cảm xúc bên trong khác hẳn nhau.

“Nếu có một cô gái dễ thương giống như Reiko, ngay cả khi cô ấy là búp bê hay Automata, thì cô ấy có cảm xúc con người mà anh ấy muốn ôm không? Em không nghĩ đến chuyện ngay cả chị cũng có thể muốn ôm một đứa trẻ dễ thương đến vậy ư, như Reiko ấy?”

“... Là vậy sao?”

“Không phải em làm búp bê linh vật tặng cho Reinhardt sao, Elsa? Con búp bê đó dễ thương không?”

Elsa chẳng tài nào tìm được từ ngữ để đáp lại câu hỏi của Saki.

“Mà, chắc rồi, thỉnh thoảng em cũng có ôm Non mà. Có phải cũng như Jin-nii muốn ôm Reiko không ta?”

“Mà, đàn ông trưởng thành lại quá gần gũi với con búp bê trông như bé gái khiến chị thấy hơi lo”

Cuộc trò chuyện có vẻ càng lúc càng kỳ quặc.

“Mấy cô gái này...”

Trở thành chủ đề trong cuộc trò chuyện, Jin nhìn hai người họ với vẻ vô cùng khó chịu, như thể anh đang nhai một con bọ đắng nghét vậy.

Bình luận (0)Facebook