• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 90: Phản Hồi

Độ dài 1,803 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:18:57

Trans: Hito

Edit: Ass2008

______________________________________

Jin chỉ thị cho Reiko đun hết số nhựa còn lại đến khi chúng hóa thành xi-rô cây phong.

Và có vẻ Saki cũng đã định thần lại.

“Hmm, tớ không thể để cậu như vậy được, Saki ạ...”

Reinhardt nói với vẻ mặt lo lắng, quan tâm đến người bạn nối khố của mình.

“Nhân tiện, sao người hầu lại đi thế?”

Về câu hỏi của Jin, Saki gãi đầu và gượng cười trả lời.

“Ừm, anh thấy đấy, 3 tháng qua, tôi không có tiền trả tiền thuê nên là...”

“Không được rồi...”

Đến cả Jin cũng vặn lại câu đó theo bản năng.

“Tạm thời, sang nhà tớ lấy đồ ăn đi...”

Reinhardt nói, với vẻ trầm ngâm.

“3 tháng không trả tiền thuê à, chuyện gì xảy ra vậy? Nơi đây cũng có rất nhiều vật liệu hiếm mà... đừng có nói là”

“Kufufu, ừ. Cha tớ luôn kết thúc với việc mua sạch vật liệu hiếm. Mà, tớ cũng vậy”

Tóm lại, nhà khoa học ngu ngốc không có tư duy kinh tế.

“Cứ để quản gia quản lý nhà cửa đi”

Reinhardt bực mình. Tuy nhiên, Saki cứ đáp với vẻ lãnh đạm.

“Bọn tớ có phải quý tộc hay gì đâu. Bọn tớ quả thật không cần quản gia”

“Nhưng mà...”

Saki đáp lại lo lắng của Reinhardt khi cô làm như không có vấn đề gì. Jin vạch kế hoạch.

“Phải rồi, Reinhardt. Chúng ta có thể chế Automata mà”

Reinhardt liền bị cuốn vào kế hoạch. Anh ta đã sống với cái danh là kẻ cuồng chế tạo mà.

“Ooh! Chúng ta có thể làm thế! Tôi cũng sẽ phải giúp, phải không, Jin?”

“Chứ gì nữa”

Sự phấn khích của Reinhardt tăng thêm với lời đáp của Jin.

“Được rồi! Hãy chế con Automata tốt nhì trên thế giới nào!”

Thấy Reinhardt phấn khích quá, Saki hỏi.

“...Ừm, cũng được nhưng, tốt nhì là sao?”

“Mm? Đơn giản thôi mà. Rốt cuộc thì Automata tốt nhất thế giới chính là Reiko-chan đằng kia kìa”

Nghe thế, Saki trông như chợt nhớ đến Reiko và đeo kính nhìn chằm chằm vào Reiko.

“Nhắc mới nhớ, khi nhìn được thì kết cấu của em ấy có vẻ tuyệt ghê hồn... nhưng.... Reinhardt, và Jin. Thật may khi có hai vị Magi Engineer hàng đầu ở nơi đây”

Cô nhìn xuống cái bàn khi nói thế.

“Mm? Cậu có gì muốn hỏi không?”

Có nhiều điểm hứng thú chung mà giả kim thuật sư và Magi Engineer chia sẽ cho nhau, họ đã và đang ảnh hưởng đến nhau để phát triển hơn nữa.

Reinhardt nghĩ có lẽ Saki có câu hỏi nhỏ hay gì đó khi anh hỏi câu đó. Anh không nghĩ mình không thể trả lời được.

“Vậy thì, tớ hỏi nhé nhưng... Golem và Automata, lũ hình nhân ma thuật, làm sao chúng có thể cầm cốc, thứ rất dễ vỡ, mà không làm vỡ chúng?”

“...Uhh”

Reinhardt đờ người.

Kiểm soát chuyển động chung của Golem và Automata thường được chủ nhân trao cho. Và chủ nhân thừa hưởng nó từ sự phụ họ.

Hệ thống kiểm soát chuyển động này có thể giải thích bằng cách so sánh với hệ điều hành. Nói cách khác, Magi Engineer thường được thừa hưởng từ sư phụ họ dưới dạng 'Hộp Đen'.

Nếu bạn truy dấu đến tận gốc rễ, đa phần hệ thống kiểm soát hiện tại sẽ dẫn đến Adrianna Barbora Ceci.

Và chi tiết của hệ thống kiểm soát, như ma thuật, được lưu trữ ở 'thư viện' bên trong 'Thế giới với ma thuật'. Và hầu hết Magi Engineer cứ đi truy cập và sao chép lại thôi.

Và, về Jin.

“...Hmm, quả thật phức tạp lắm nên tôi sẽ cố giải thích đơn giản hết mức. Trước tiên, chúng quét mục tiêu. Sau đó, chúng kiểm tra với kiến thức về vạn vật và nếu thấy trùng khóp, chúng nắm được với lực cần thiết”

Jin đã đơn giản hóa rồi. Saki, và cả Reinhardt, đều ấn tượng.

Thấy Reinhardt nghĩ về nó với ánh nhìn lạc hậu, Saki hỏi thêm câu nữa.

“Hmm, hấp dẫn ghê... Vậy thì nếu không có kiến thức về vạn vật thì sao? Chúng sẽ không biết cần bao nhiêu sức mạnh để nắm thứ lần đầu nhìn thấy, phải không?”

“Cô hỏi câu khó nhỉ?... Ừm, vẫn giống vậy cho đến phần kiểm tra. Và nếu không có, chúng thực hiện 'Phép Loại Suy'. Chúng tìm vật tương tự như nó hay vật cùng vật liệu”

“Hiểu rồi, hiểu rồi”

Saki gật đầu. Về phần đó, Jin cười toe toét và hỏi.

“Nếu tìm được vật tương tự thì được. Nhưng cô có muốn biết chuyện gì xảy ra nếu không tìm được không?”

“Kufufu, chính xác”

“Tôi cũng nghĩ vậy... Chúng bắt đầu hành động 'nắm'. Ngón tay chạm vào mục tiêu. Rồi đặt lực vào... Cô hiểu đến đây chưa?”

“Ừ, dĩ nhiên. Vấn đề là ở phần sau. Nếu chúng đặt quá nhiều lực, thì sẽ vỡ. Nếu không đặt đủ lực, chúng sẽ không thể cầm. Chúng làm sao?”

“Chúng dò ra biến dạng giữa mục tiêu và đầu ngón tay của chúng”

“Eh?... Là vậy sao, Jin?”

Reinhardt hỏi. Có vẻ đây cũng là lần đâu anh ta nghe thấy điều đó.

“Lõi Điều Khiển ra lệnh cho cơ thể sau khi ước tính nên thêm bao nhiêu lực vào. Và chuyển động cơ thể sau đó – một khoảng thời gian rất ngắn, tầm 0.001 giây sau”

“...”

Saki và Reinhardt đề lặng lẽ lắng nghe.

“Một khi ngón tay chạm vào vật thể, chuyển động ngón tay chậm lại tùy vào độ cứng của vật thể. Nếu vật thể mềm, thì thật khó để lõi xử lý và thật khó để chậm lại. Nếu khó quá, thì nó trở nên chậm nhanh hơn nữa. Chúng dò và tính toán tất cả điều này rất nhanh và áp dụng lực cần thiết”

Jin nói thêm.

“Nhân tiện, đôi khi chúng lại nhầm lực... Sau cùng thì đôi khi con người cũng làm rớt thứ mình đang cầm vì chúng có vẻ nhẹ mà. Tuy nhiên, do tốc độ của chúng nhanh gấp chục lần so với con người, trong hầu hết trường hợp, chúng đều kịp thời”

Sau khi giải thích đến mức đó, Jin nhìn vào mặt hai người họ.

Giống như Magi Engineer, Reinhardt vui mừng vì thông tin mới nghe nhưng Saki hiểu khái niệm thôi là được rồi.

“Tôi hiểu rồi, Jin, cảm ơn nhé! Một trong những câu hỏi từ lâu lắm rồi của tôi vừa có câu trả lời!”

Saki vui mừng khôn xiết.

“Chúng có thể làm thế là vì Lõi Điều Khiển nhanh hơn con người ở khoảng suy nghĩ, phải không?”

“Ừ. Đúng rồi”

Jin gật đầu trước câu hỏi của Saki.

“Nếu là vậy thì Lõi Điều Khiển xử lý những điều khó nhằn như cơ thể nên hành xử thế nào thì sao?”

“Ừm, ừm... Mm?”

Jin lại nghĩ về câu hỏi của Saki.

Chung chung, mọi thứ đều tuân theo quy tắc 'đơn giả là nhất'. Thậm chí còn hơn thế nếu là hệ thống.

“Jin? Có vấn đề gì sao?”

Saki gọi Jin, thấy anh bỗng chốc im lặng nhưng lời này không lọt vào tai Jin.

(Về hành động dò tìm lực, hầu hết sức xử lý của Lõi Điều Khiển đều được dùng. Nói cách khác, nó giao lại cho phần mềm...)

Jin không thực sự am hiểu về kỹ thuật điện hay lĩnh vực IT nhưng anh có kiến thức chung mà người bình thường sống ở thế giới hiện đại sẵn có.

(Phần mêm chắc chắn có thể giải quyết được. Tuy nhiên, nếu mình cũng có thể để phần cứng mang theo gánh nặng đó, áp lực của Lõi Điều Khiển sẽ giảm và nó có thể xử lý những thứ khác nữa...)

“Xin chào? Jin ơi? Oii”

Jin đang chìm sâu vào suy nghĩ.

(Vậy thì có thể thay thứ gì vào chỗ đó nhỉ? … Automata và Golem làm ra bằng cách sao chép cơ địa con người. Thứ mà con người có nhưng Automata không có … xúc giác!)

Mắt để nhìn. Tai để nghe. Mũi để ngửi. Tất cả đều có Thiết Bị Ma Thuật chuyên biệt và hoạt động như thể giác quan giả.

Tuy nhiên, xúc giác, phần đó thì nát lắm.

Ở phần ngực, có cảm biến nhiệt đề dò ra nóng hay lạnh. Nó được dùng để theo dõi thân nhiệt kim loại.

Nếu sử dụng hợp lý, nó cũng có thể dò xét nhiệt độ của vật thể mà đầu ngón tay chạm vào.

Cảm giác đau đớn không được cân nhắc đến ngay từ khi bắt đầu.

(Hồi đó, Reiko không có dùng kiếm thuật ngay cả sau khi đã học được vì việc phỏng chừng lượng sức mạnh 'dư thừa' sẽ rất khó)

Những hành động phức tạp cần phân phối sức lực tinh tế. Dù cho chúng có tốc độ xử lý nhanh gấp nhiều lần con người, nhưng sẽ cực khó để phân bố lực khi di chuyển nhanh gấp chục hay trăm lần.

Thậm chí là hơn thế nữa, sức mạnh của Reiko thật kinh khủng. Giữa việc điều chỉnh từ 10 về 1 và từ 10.000 về 1 có khác biệt khổng lồ.

Bạn có thể dễ dàng hình dung thấy thật khó để xác định lực – những hành động đơn giản như đấm đá, hay những hành động phức tạp như kỹ thuật khóa trong Judo.

Kết luận như vậy cũng đã được đưa ra sau cuộc thảo luận với Laojun.

(Ah... Ra là vậy...)

Làm sao để anh giúp cho Reiko hiểu về việc phân phối sức mạnh hơn nữa – Jin mới nghĩ ra giải pháp rồi.

(Mình chưa nghĩ đủ nữa...)

Cần phải điều khiển Cơ Bắp Ma Thuật của Reiko sang mili – à không, sang micro bằng cách hạn chế công suất một cách tinh tế ở Bộ Chuyển Đổi Hạt Năng Lượng và Bộ Dẫn Mana để cho Reiko phân phối sức mạnh. Tất cả điều này trong khi di chuyển nhanh gấp mười lần con người.

Có lẽ Reiko không thể giải thích hết cho Jin được.

“...Có chuyện gì với Jin vậy?”

“Có lẽ anh ta nhận ra điều quan trọng gì đó ấy mà”

Vài phút sau khi Jin chìm vào dòng suy nghĩ. Saki và Reinhardt thì thầm với nhau.

“Kufufu, cậu cũng có những lúc như vầy hả? Một tên đặc biệt ngốc sao?”

“Tôi không muốn nghe cậu nói thế đâu”

Và rồi, Jin trở về thực tại.

“Saki, cảm ơn cô! Nhờ lời của cô, tôi ắt hẳn đã có thể tiến bộ rất nhiều rồi!”

Để phản ứng lời cảm ơn lớn tiếng của Jin, Saki đáp lại khi vẫn còn đang bối rối.

“Kufufu, tôi không hiểu ý anh cho lắm nhưng thật vinh dự khi trở nên hữu dụng. Nếu anh thấy được, liệu có thể giải thích cho bọn tôi luôn không?”

“Ừ, đương nhiên! Reinhardt, tôi cũng muốn anh nghe ý kiến của anh về điều này nữa”

Nói thế, Jin bắt đầu giải thích lý thuyết kiểm soát sức mạnh mà anh mới nghĩ ra.

Bình luận (0)Facebook