Chương 117: Điều Khoản Độc Lập
Độ dài 1,740 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:20:11
Trans + Edit: Hito
Đôi lời: Tháng sau gặp lại :3
____________________________________
“Con bé thành Magi Engineer?”
Reinhardt lặp lại trước khi nắm bắt được ý của Jin.
“Tôi hiểu rồi... Anh muốn Elsa được Đế quốc Shouro công nhận để có thể về nhà à?”
“Ừ”
Jin xác nhận trước khi Elsa phản ứng lại với những gì Reinhardt nói.
“Ừm. Nếu chuyện cứ như vậy, Elsa sẽ không về nhà được mất”
“Jin-nii. … Em...”
Jin ngăn Elsa thấy rối ren lại trước khi cô ấy kịp nói hết câu và giải thích.
“Đừng hiểu sai ý anh, Elsa. Không phải anh cố đuổi em đi hay gì đâu. Nhưng mà, trốn mãi cũng chẳng tốt đẹp gì”
“Hmm, tôi hiểu rồi. Thì ra Jin cũng nghĩ về chuyện này”
Saki có vẻ thấy ấn tượng.
“Ừ. Tôi có nghe về việc vì trở thành giả kim thuật sư tài ba mà cha của Saki được phép kết hôn dù cho ông ta đào ngũ”
“Hmm, tôi hiểu. Ừm, nếu con bé trở thành Magi Engineer thì sẽ được tôn trọng hơn lúc còn là con gái của Tử Tước”
Belche phụ họa thêm.
“Đúng đó, nếu trở thành Magi Engineer hàng đầu thì em có thể mong chờ sự trợ giúp từ phía quốc gia và sự trợ giúp mà em nhận được còn vững chắc hơn cả danh hiệu quý tộc không có thứ hạng”
Sau khi nghe lời nhận xét của Saki và Belche, Jin cũng đưa ý tưởng của mình ra.
“Jin-nii...”
“Elsa, em đã trốn tránh tới tận bây giờ rồi. Em nên ưỡn ngực tự hào về nhà và ưỡn ngực tự hào quay lại đây đi”
Jin mỉm cười với cô. Elsa nhận ra ý của Jin và vẻ lo lắng trên mặt đã dịu lại.
“...Được rồi, em hiểu”
“Dẫu vậy, Jin-san...”
Belche cau mày đôi chút, và mắng Jin.
“Cái cách anh nói đến chuyện này là không đúng rồi. Từ phản ứng của em ấy, tôi thấy là anh đã quyết định nói vụ này mà không thèm nói trước với Elsa, nên giờ em ấy mới bỗng dưng biết được, phải không?”
“Uh, ừ”
“... Đó là lý do Elsa hiểu lầm và lo lắng đấy. Chẳng khó khăn gì khi thấy lý do em ấy lại cảm thấy bận tâm đến việc anh đang cố đuổi cổ em ấy bằng cách nói đến chuyện này”
“...”
Im lặng là lời đáp lại của Jin.
“Hmm, tôi muốn Jin-san thử nghĩ tới cảm xúc của con gái chúng tôi thêm chút nữa”
“...Xin lỗi”
Anh chỉ có thể xin lỗi.
“Xin lỗi Elsa ấy, chứ không phải xin lỗi tôi”
Jin cũng xin lỗi Elsa.
“... Anh xin lỗi, Elsa. Anh nên nói trước với em”
“Không đâu, Jin-nii chỉ đang nghĩ cho em thôi mà”
Elsa hiện đang là một người xa xứ. Cô không phạm phải tội gì nhưng việc cô tha hương lại được xem như cô đã tự ý vứt bỏ quốc gia.
Theo pháp luật của Đế quốc Shouro, không được phép quay về Shouro nếu không có bằng chứng chứng minh rằng có lý do to lớn để phải rời khỏi.
Nếu quay về, thì chỉ có người xa xứ vĩnh viễn chờ cô thôi.
Đó được coi là hình phạt hiển nhiên vì đã vứt bỏ Shouro với lý do ích kỷ.
Tuy nhiên, Elsa đã học tập trở thành Magi Engineer dưới sự chỉ dạy của Jin, một Magi Craftman Danh Dự. Tài năng mà cô đã trau dồi có thể đóng góp cho quốc gia, lý do đó đủ để tha thứ cho việc rời đi của cô. Elsa sẽ được công khai công nhận là Magi Engineer. Hơn thế nữa, Elsa sẽ không còn bị bức hôn vì lợi ích của gia đình bởi cô sẽ đóng một vai trò quan trọng trong xã hội.
“Ừ, nếu cần thì anh cũng sẽ hỗ trợ. Nên hãy ưỡn ngực về nhà và diện kiến Hoàng Đế đi”
“Uh, gì cơ?”
Elsa ngơ ngác vì bỗng dưng nhắc đến Bệ Hạ. Tuy vậy, Reinhardt nói thêm sau lời của Jin.
“Đúng đó. Nếu em có thể chế tạo Automata, thì em đã là Magi hạng nhất rồi đấy. Vì em đã là Elsa của ngày hôm nay, Hoàng Đế sẽ tôn vinh em với một cuộc diện kiến”
“...”
Elsa lại càng ngơ ngác khi cuộc trò chuyện cứ tiếp diễn. Cô không biết nói gì nữa rồi.
“Elsa à, em vẫn còn trẻ, nên đừng để nỗi đau khi trốn chạy khỏi quê nhà kéo dài mãi mãi. Cả Jin lẫn Reinhardt đều nói họ sẽ giúp mà. Tới lượt em tiếp nhận lòng tốt của họ rồi đó”
“Nhưng... còn mẹ thì sao? Mẹ vẫn còn...”
“Mẹ không sao... ban đầu mẹ tới từ Vương quốc Egelia mà. Mẹ sẽ ở đây dưỡng sức. Dù gì Đế quốc Shouro cũng chẳng phải quê nhà để mẹ phải quay lại...”
Jin nói chen vào.
“Này, Mine cũng có thể đi. Mine bị Thống Nhất Quân bắt cóc cùng với Elsa. Chúng đe dọa Reinhardt để bắt cóc hai người. Mine bị đánh đập vì cố trốn thoát, và bà ấy bị đâm một nhát vào bụng và ngã xuống sông Azul để chết. Đó cũng là lúc tôi tìm được bà ấy và chữa trị. ...Nhìn đi, giờ bà ấy đỡ hơn rồi, phải không nào?”
“Jin-sama...”
“Ừ, tôi cũng có thể làm chứng cho những gì đã xảy ra”
“Reinhardt-sama...”
Mine đảo mắt đi trước sự ấm áp của việc hai người họ hỗ trợ.
“Ừ, nếu cần thêm nhân chứng, cứ đến hỏi trị liệu sư Sally Milsson đã chữa trị cho bà”
Mine bắt đầu khóc vì hạnh phúc.
Một khoảng lặng im. Cho tới lúc tiếng nói của trẻ nhỏ phá vỡ.
“Dì ơi, dì có sao không?”
Đó là Hannah. Bé ấy lo lắng về việc Mine lặng lẽ rơi nước mắt, nên bé ấy mới cất tiếng. Biết vậy, Mine mỉm cười.
“Dì không sao, Hannah ạ. Dì khóc không phải vì buồn đâu. Đó là vì dì thấy hạnh phúc. Dì thấy hạnh phúc vì anh cháu quá tốt bụng”
Mine dịu dàng xoa đầu Hannah.
Chuyện Elsa và Mine về nhà không phải cứ ngày một ngày hai là xong.
Cần phải chuẩn bị rất nhiều, và nếu được, họ sẽ cần thu xếp mọi chuyện ở Đế quốc Shouro.
Bên cạnh đó, đang là tuần trăng mật của Reinhardt và Belche, nên họ quyết định hoãn phần còn lại của cuộc thảo luận sang lúc khác.
Việc chuẩn bị sẽ được Reinhardt và Jin làm sau.
*******
“Wow, tòa lâu đài này khác biệt quá!”
Vợ chồng Reinhardt đã đến Lâu Đài Nidou cùng với Jin. Saki và Elsa cũng đi cùng họ.
Sau bữa ăn nhẹ trong phòng ăn ở tầng trệt, họ lại thăm quan tầng hai.
“Jin-san, tòa lâu đài này rất là độc đáo. Nó theo kiểu Vương quốc Cline à?”
Belche hỏi thăm trong sự mê mệt.
“Không phải, đây là lâu đài ở quê hương tôi”
“Ban đầu Jin tới từ đâu vậy?”
“Một nơi được gọi là Nhật Bản”
“Nhật Bản...”
Reinhardt và Elsa đã biết rồi, nhưng Belche và Saki chưa từng nghe đến quốc gia này.
“Jin này, tôi không hiểu biết cho lắm. Quốc gia này ở đâu vậy?”
Jin nghĩ đôi chút về cách để trả lời, rồi khẽ nói đùa.
“Ừm, để xem nào. Quốc gia đó ở nơi rất xa. Phải mất cả ngàn năm để tới đó”
“Woah, nơi đó xa lắm đó... Siêu, siêu xa luôn”
Saki nói cùng, vì nghĩ rằng Jin đang nói đùa khi thấy biểu cảm của anh.
Họ đi lên văn phòng ở tầng ba và rồi tới thư viện. Jin vẫn chưa cho Saki xem, nên cô và Reinhardt đều bị cuốn hút bởi bộ sưu tập sách ấy.
Có cả sách cho trẻ em, nhưng họ đều tập trung vào những cuốn sách nói về ma thuật kỹ thuật và giải thích về nguyên vật liệu thô.
“Jin, thứ gì đây?! Thật tuyệt vời! Tuy cách viết nghiệp dư, nhưng nội dung thì rất là tiến bộ?!”
“Jin, ai viết cuốn này vậy? Hơn phân nửa... à không, hầu hết đều là những điều mà tôi không biết!”
Anh không nói Kou đã viết.
“Um, đó là bản thảo làm thành sách được sư phụ của tôi viết”
Jin tránh né chi tiết của vấn đề và ra hiệu cho những vị khách ấy theo anh.
“Tầng năm là nơi riêng tư vì nơi đó chỉ có phòng ngủ của tôi thôi. Còn tầng sáu là tầng quan sát”
Jin vừa giải thích vừa lên cầu thang. Reinhardt hỏi trong khi thở hơi dốc.
“Thế còn tầng bốn?”
“Hmm, tôi nên nói sao đây ta? Đó là tầng dành cho trường hợp khẩn cấp...”
Jin nghĩ thật khó để giải thích thêm nữa nếu nói đó là tầng bẫy, nên anh nói hết câu đó thôi.
Thấy lời đáp của Jin ngập ngừng, Reinhardt quyết định tốt nhất là đừng có xoáy sâu vào.
Ngang qua tầng năm, họ đã lên đến tầng sáu.
Với cửa sổ mở ra và tầm nhìn ở mọi phía, Reinhardt và Belche đều hào hứng chẳng khác gì lũ trẻ cả.
Elsa và Saki đã tới đây vài lần rồi, nhưng vẫn choáng ngợp trước cảnh sắc, ngưỡng mộ phong cảnh biến đổi từ cửa sổ này sang cửa sổ khác.
“Đó là Sông Elme và xa hơn là Đèo Togo. Về phía tây là khu rừng lá kim. Còn về phía đông là khu rừng lá rộng, nơi hoa quả đâm chồi nảy lộc. Đó là một phần thiết yếu của ngôi làng”
“Hmm, vậy là ngoài trồng trọt, dân làng còn kiếm thức ăn từ nơi khác à”
Reinhardt gật đầu. Anh đang nghĩ về ngôi làng cuối cùng mình sẽ dẫn dắt.
“Phía bắc là Làng Kaina. Chúng ta đi tìm thảo mộc ở những vùng núi thấp phía bên kia ngôi làng. Mà ở đó mọi người cũng tìm được Thổ Tinh Thể Ma Thuật”
“Jin-san, chỗ sáng sáng bên kia ngọn núi là sông băng à?”
Thật đáng kinh ngạc khi Belche biết về sông băng dù rằng ở Đế quốc Shouro chả có ngọn núi nào có sông băng cả.
Jin đáp lại “Đúng vậy” với vẻ ngạc nhiên trên mặt.
“Tôi từng thấy trong sách. Thật mừng vì đã tận mắt thấy được sông băng thật”
Belche mỉm cười với Jin.
Tất cả bọn họ đều tận hưởng cảnh sắc từ tầng quan sát cho tới lúc hoàng hôn buông xuống, họ cứ mãi trò chuyện.
Họ ăn tối ở phòng ăn của Lâu Đài Nidou.
Họ vừa thưởng thức ẩm thực phong cách Cline vừa nhấm nháp nước ép Persica.
“Wow, món này ngon quá!”
“Ngon quá xá, Jin!”
Màn đêm bao trùm ngôi Làng Kaina yên bình.