Chương 7: Thành Phố Thủ Đô Alban
Độ dài 1,707 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:14:56
Dịch Giả: Tsumimoto
Chỉnh Sửa: Hito, Ass2008
BOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOM
============================
Dùng xong bữa sáng ngày hôm sau xong, ngày 27, nhóm Jin khỏi hành đến Alban.
Một căn cứ được dựng lên tại tàn tích nằm gần đấy, nơi Spica-7 thuộc Quinta, người phụ trách toàn bộ khu vực đó, đã tìm thấy.
Đương nhiên, Cổng Dịch Chuyển cũng đã được thiết lập tại nơi đó, nên dùng nó là họ có thể đến kia ngay.
Lần này, cũng chỉ cho chắc, mắt Hannah bị bịt lại trước lúc họ dịch chuyển. Đội Cảnh Sát Bí Mật cũng đang theo sau dù cho họ không hề thấy được.
“Thần kính chào mọi người, Sếp, Chị Đại. Và Elsa-san, cả Hannah-chan nữa”
Spica-7 đến chào họ. Hình dáng cơ thể cô tựa như Elsa. Tuy phần ngực lớn hơn đôi chút.
Mái tóc chấm ngang vai có màu nâu tương tự như Jin và những người khác. Đôi mắt cô đã hóa thành màu xám. Cô đang mặc trang phục vải sợi hợp với thường dân.
“Ah, cảm ơn”
Jin cảm ơn cô vì đã đến đón họ, rồi Hannah vừa mới cởi bịt mắt ra đã hỏi.
“Onii-chan, đây là ai vậy?”
“Oh, em gái của Reiko, chắc vậy. Dù trông lớn hơn Reiko”
Jin giải thích và Hannah lộ vẻ phức tạp trên mặt về việc không chắc bé ấy có hiểu hay không.
“Có hơi đường đột, nhưng bọn ta đến để thăm quan thủ đô Alban của Vương quốc Cline. Dù rằng mục đích của ta là đến để hoàn trả thanh kiếm này cơ”
“Xin hãy để thần giúp ạ, thưa Sếp. Thần rành khu vực này lắm”
Spica-7 đáp và Jin nói với cô.
“Giờ thì đừng gọi ta là Sếp. Cũng đừng gọi Reiko là Chị Đại. Phải rồi, cứ gọi ta là Jin, còn Reiko là Reiko thôi. Đừng có thêm hậu tố '-sama' vào đó”
“Thần hiểu rồi, Jin-san”
“Mmh, tốt đấy. Được rồi, chúng ta nên gọi ngươi là gì đây?”
“Trong thị trấn này, thần được gọi là Virgo”
“Thế à, Virgo. Vậy thì, hãy dẫn đường cho bọn ta đi”
Họ rời tàn tích. Trời xanh trong vắt lúc ở Đảo Kunlun, nhưng mà ở đây thì lại hơi âm u. Jin khoác lên mình lớp áo khoác nửa thân biểu thị anh là Magi Craftman Danh Dự của Vương quốc Egelia mà anh đã mang theo.
Hình như tàn tích được lá chắn bảo vệ, bởi khi bước ra, họ cảm giác hơi khó chịu. Đó là một loại lá chắn mạnh mẽ.
Tàn tích được bao bọc bởi một cánh rừng nhỏ, nơi trải rộng loại lá chắn khiến con người ta mất phương hướng. Spica-7 dường như khá là cẩn thận.
Sau khi đi bộ khoảng 10 phút, thành phố thủ đô Alban đã lọt vào tầm mắt.
Nơi đây cũng là Thành Phố Cảng được bao quanh bởi bức tường cao 8m. Tuy thấp hơn bức tường 10m của thủ đô Asunto ở Vương quốc Egelia thì bức tường đá ấy vẫn mang lại cảm giác vững chắc.
Bởi lúc họ rời Đảo Kunlun là 8 giờ rưỡi, nên khi đến Alban, nơi chênh lệch múi giờ đến tận 1 tiếng rưỡi, nên nơi đây chỉ mới có 7 giờ. Cổng thành dường như đơn giản là để mở.
“Có kiểm tra hay gì đó để vào trong không?”
“Có ạ. Dù đã dịu xuống rồi, nhưng bởi cuộc tranh chấp với Vương quốc Frantz mà cần phải xuất trình giấy tờ tùy thân hay gì đó tương đương mới được. Trong trường hợp của Jin-san, thần nghĩ bằng chứng cho Magi Craftman Danh Dự đã là đủ rồi”
Jin nghĩ thật tốt khi mình đã mặc cho chắc.
“Thế còn Hannah và Elsa?”
“Hannah-chan còn nhỏ nên thần nghĩ em ấy có thể cho qua với tư cách là em gái Jin-san. Vấn đề phức tạp là ở Elsa-san kìa. Nhưng nếu có bằng chứng chứng minh cô ấy có quan hệ với Jin-san thì sẽ đơn giản thôi”
Khi được bảo vậy, Jin nhớ lại lúc anh phải chứng minh mình là Magi Craftman hồi còn ở Port Rock.
“Elsa cũng có thể dùng <<Hình Thành>> khá tốt mà nhỉ? Hãy làm thế đi”
Jin nói, rồi kiểm tra túi thử để xem mình có kim loại nào không. Và anh tìm được Bạc Nhẹ thừa. Chúng có lẽ là dư ra khi anh chế cỗ xe lúc ở Vương quốc Egelia.
Có lẽ khi đó anh có mặc áo khoác nửa thân và đã bỏ vào túi nào đó khi anh đi lái thử một vòng. Chúng nhỏ, nhưng đủ làm cây bút như hôm bữa.
“Được rồi, nếu bị yêu cầu chứng minh danh tính thì hãy cho họ thấy em làm cây bút từ thứ này”
“Mm”
Giờ thì Jin đã thấy nhẹ nhõm. Reiko dùng <<Tàng Hình>> để biến mất.
Cả nhóm hướng đến cánh cổng đang mở kia.
“Chào, Virgo, hôm nay cô vẫn xinh như mọi khi nhỉ”
“Cảm ơn anh, cứ làm tốt công việc đi nhé”
Ngay khi Jin đang suy nghĩ liệu Spica-7 có cần giấy tờ tùy thân hay không thì cô được cho vào vì lính gác ấy hình như là người cô quen.
“Họ là ai thế?”
“Ừm, đây là Magi Craftman tôi quen Jin-san và em gái anh ấy”
Jin và những người khác nhanh chóng cúi đầu.
“Huh, thế à. Chỉ cho chắc thôi, nhưng cô có gì để chứng minh cho điều đó không?”
Bởi họ là người quen của Virgo, nên người lính gác ấy đối đãi lịch sự với họ. Người lính gác bên kia thì đang kiểm tra nghiêm ngặt một người đàn ông có vẻ là thương gia.
“Tôi là Magi Craftman Danh Dự của Vương quốc Egelia”
Jin nói và cho thấy tấm huy hiệu đính trên ngực trái.
“Nếu vậy không đủ thì...”
Jin tính lấy bao Mithril chứa giấy chứng nhận, nhưng người lính gác ấy đã ngăn anh lại và nói.
“Không cần đâu, thế đủ rồi. Thế còn bé con này?”
“Cháu là em gái của Onii-chan!”
Hannah vui vẻ đáp.
“Được rồi, đã hiểu. Và vị tiểu thư đằng kia? …. Cô ấy cũng khá là đẹp hử”
“Tôi là em gái của Jin-nii. Tôi sẽ chứng minh với thứ này nhé”
Elsa nói và trước tiên là chắc rằng người lính gác kia thấy Bạc Nhẹ trong tay cô, rồi.
“<<Hình Thành>>”
Cô dùng Ma Thuật Chế Tạo để tạo hình cây bút. Người lính gác ấy bị ngạc nhiên bởi tốc độ làm việc.
“T-Tuyệt thật đấy. Tôi hiểu rồi, vào trong đi. Đây là phiếu qua cổng tạm thời”
Anh ta nói và trao ba xu gỗ cho họ.
“Nếu các cô các cậu giữ thứ này thì có thể chứng minh là mình đã được kiểm tra đàng hoàng tại cổng”
Jin, Elsa và Hannah nhận lấy.
“Xin hãy trả lại khi mọi người rời đi nhé. Nếu không mang theo chúng thì mọi người sẽ bị coi là đáng nghi đấy”
“Tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh rất nhiều”
Jin nói và cả nhóm băng qua cổng. Cuối cùng, họ cũng vào bên trong Alban.
“Mọi chuyện suôn sẻ quá nhỉ, Jin-san?”
“Ừ. Virgo, ngươi quen người lính gác đó à?”
Người lính gác ấy dường như thân thiện lắm nên Jin hỏi thử.
“Dạ. Anh ta được gọi là Bart, và hình như anh ta sắp thành hiệp sĩ rồi, ngài biết không? Tính cánh anh ta thì dễ đoán lắm, và mỗi khi rảnh rỗi thì anh ta lại đến nói chuyện với tôi về ý định của mình và tiết lộ tất cả thông tin ra, nên anh ta tiện lợi lắm luôn”
“T-Ta hiểu rồi...”
Jin cảm thấy sự khâm phục kỳ quặc trước khi anh biết, dù có là Quinta thì cũng trở nên kiên quyết.
“Vậy thì, trước tiên, ta muốn hoàn trả thanh kiếm này lại. Reiko, hiện hình đi”
Giữa hai tòa nhà, ở nơi không có lấy một bóng người, Jin gọi Reiko.
“Dạ, Otou-sama”
Sau đó, em ấy giao thanh kiếm đang mang theo cho Jin. Bởi nó đã được bọc vải nên bạn không thể nói đó là kiếm được, nên mang theo đi vòng vòng cũng ổn thôi, anh nghĩ thế.
“Được rồi. Virgo, ngươi biết nhà Fahlheit ở đâu không?”
Nhưng rõ ràng là cô không biết.
“Không ạ, thần xin lỗi”
Cô nói và lắc đầu.
“Không đâu, ngươi không biết thì cũng không sao. Ta sẽ hỏi ai đó.... Hiện tại, ngươi biết khu vực nơi hiệp sĩ, nam tước, hay quý tộc hạ cấp sống không?”
“Dạ, thần biết chỗ đó ạ”
“Được thôi. ...Hannah, Elsa, hai em muốn làm gì? Anh sẽ đi trả thanh kiếm này lại, nhưng anh không muốn ép hai em đi cùng, hai em có thể đi đâu tùy thích”
Jin thử hỏi, nhưng cả hai đều lắc đầu.
“Đi với Onii-chan cũng được mà!”
“Em cũng thế. Chúng ta cùng nhau đến đây nên cũng phải đi cùng nhau chứ?”
“Hiểu rồi. Ừm, thế thì cùng đi nào”
Và rồi, giờ tính luôn cả Reiko đã hiện hình, cả năm người họ đi trên đường chính của Alban. Hai bên đường là những tòa nhà hai, ba tầng bằng đá.
Có rất nhiều tòa nhà mà tầng trệt đóng vai trò cửa tiệm. Jin nghĩ họ sẽ thoải mái xem qua sau.
Sau khi đi dọc theo đường chính tầm 10 phút, họ đến ngã tư, nơi có đồng hồ mặt trời rất lớn. Tại nơi đó, họ rẽ phải đi về phía đông.
Ngay sau ngã rẽ ấy, có nhiều tòa nhà lớn, nhưng khi họ dạo bước, kích thước dần nhỏ xuống.
“Xung quanh nơi đây là nhà của Ritter ạ”
Đa số chúng đều là nhà hai tầng với những khu vườn nhỏ. Nhìn từ bên ngoài có vẻ như vùng đất được chia thành nhiều phần mỗi phần gồm có 20 tsubo. Bởi vì Alban vốn là một vùng đất hình vuông với mỗi cạnh dài 2 km nên có khả năng chúng sẽ nằm ở khu vực lớn hơn.
Xa xa có ít người đi lại, nên chẳng có ai ngoài nhóm Jin đang ở nơi đó cả, nên nếu anh hỏi nhà Lithia nằm ở nơi đâu thì chẳng ai có thể nói cả.
“Vậy thì, chúng ta nên làm gì đây?”
Jin nghĩ, và rồi có một người đang chạy đối diện lọt vào tầm mắt họ.
“Ah, tốt thật, hỏi họ thử xem”
Họ đợi người đó đến gần hơn. Người trong câu hỏi ấy là một người phụ nữ trẻ.