Chương 4: Chuyện Bên Lề 14 - Lithia Đến Nay
Độ dài 1,692 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:14:52
Dịch Giả: Tsumimoto
Chỉnh Sửa: Hito, Ass2008
======================================
Lithia Fahlheit là tân quý tộc.
Cha cô, Nicholas Fahlheit, từng là thủ lĩnh binh sĩ Vương quốc Cline và được ban cho danh hiệu Ritter do những thành tích ông lập nên trong một cuộc tranh chấp vùng biên giới.
Con gái cả của ông, Lithia, cũng cố hết mình trong một đội.
“Tiếp theo, Fahlheit!”
“Vâng, thưa lệnh bà!”
Đội nữ đang được huấn luyện. Hiện tại, việc huấn luyện là những trận giả chiến dùng kiếm gỗ đấu với giáo quan.
Hoàng tộc và quý tộc cấp cao kêu gọi những nữ hộ vệ hay hiệp sĩ không phải là không phổ biến.
Ngay cả ở nơi đây, Vương quốc Cline, vài năm qua, lượng nữ hiệp sĩ đã tăng lên.
Giáo quan thực hiện khóa huấn luyện là đội phó của đội nữ hiệp sĩ Vệ Binh Hoàng Gia. Tên cô ấy là Gloria Ohlstat.
Mái tóc nâu ngắn và nhạt hòa cùng đôi mắt nâu đỏ đã tạo nên một ấn động về cô ấy.
Nhiều nữ hiệp sĩ là quý tộc cấp thấp hay con cái của hiệp sĩ. Gloria đến từ một gia tộc đã sản sinh ra rất nhiều hiệp sĩ qua nhiều thế hệ.
Trong số đó, Lithia có người cha là tân quý tộc thì hơi lạc lõng.
“Cô gái đó cứ như thế hử”
“Mà, bởi nhà cô ta là tân quý tộc mà, nếu không làm việc chăm chỉ thì chỉ tổ kẹt lại ở thế hệ của mình thôi”
Nửa số đồng nghiệp đang theo dõi bài huấn luyện của cô đều là con cái của quý tộc. Do gia thế mà họ sẽ không gặp rắc rối dù cho không thể thành hiệp sĩ.
“Tôi ước mình bị loại và có thể sớm kết hôn”
Thậm chí còn có người không ngần ngại mà nói điều đó ra.
Nếu so sánh thì người sinh ra trong gia tộc hiệp sĩ sẽ khác.
“Không đời nào có chuyện, tôi, người sinh ra trong một ngôi nhà có nhiều thế hệ hiệp sĩ lại có thể thua trước một tân binh như thế”
“Chỉ cần nhìn vào tư thế của cô ta thôi kìa. Trông chẳng thích hợp làm hiệp sĩ gì cả. Trong đó còn chẳng có tí thanh lịch nào”
Dù cho Lithia có biết về việc mình bị chế giễu hay không thì cô vẫn sẽ tiếp tục đối mặt với giáo quan dẫu cho thanh kiếm gỗ của cô có bị đẩy lui bao nhiêu lần đi nữa. Rồi cuối cùng.
“Eek!”
Kiếm cô bị ép phải bay xa và bài huấn luyện kết thúc.
“C-Cảm ơn ngài rất nhiều”
Lithia cảm ơn giáo quan trong khi đau đớn mà hít thở lấy hơi.
“Được rồi, mọi người, được chưa? Kế đến là vung vào trụ rơm. Ai làm nhiệm vụ này thì hãy chuẩn bị chúng đi”
“Vâng”
Những bó rơm được buộc vào những cây cột đã dựng trên nền đất. Bài huấn luyện là dùng kiếm chém chúng.
“Nghe đây, lúc dùng kiếm chém thì phải xem xét quỹ đạo đấy. Các cô đứng vuông góc với vật mình cần chém. Nếu không thì thanh kiếm không cắt được chúng và có thể bị bật ra, bị cong, hay thậm chí là bị gãy”
Giảo quan giải thích.
Điều này rất khác với tập iaido với kiếm Nhật. Trong iaido, thường chém vào theo góc 45 độ. Cái này là để chống lại trụ rơm làm từ chiếu tatami được cuộn chặt lại, cực kỳ khó cắt đôi.
Tuy nhiên, do cách luyện tập được chỉ định cho nhóm Lithia chỉ là để tìm hiểu quỹ đạo của đường kiếm và cảm nhận sức mạnh của cú chém tăng lên, độ cứng của trụ rơm là rất thấp.
“Đầu tiên, để tôi cho mấy cô thấy”
Nữ hiệp sĩ dùng thứ cơ bản như đoản kiếm. Giảo quan rút thanh đoản kiếm khỏi vỏ đang treo ở thắt lưng ra.
“Hyah!”
Cùng với tiếng hét của cô ấy, thanh đoản kiếm lóe lên theo một đường thẳng. Trụ rơm được chém gọn làm dôi. Tiếng thở hổn hển phát ra từ cả đội đang quan sát.
“Giảo quan Ohlstat thật tuyệt vời”
Có thể nghe thấy những tiếng lẩm bẩm như thế.
“Được rồi, hãy thử đi. Chém ngang khó lắm. Anderson, cô trước”
“Vâng, thưa lệnh bà! Nhận lấy này!”
“Không tốt đâu. Qũy đạo của cô không thẳng gì cả. Thực hành vung 100 lần cho tôi. Tiếp theo, Bogard”
“Vâng. ...Yahh”
“Cô đang làm gì thế hả! Nếu không đặt lực vào nó thì chẳng có chuyện cô lại có thể vung nó theo đường thẳng đâu! Thực hành vung 300 lần cho tôi! Tiếp theo, Carter!”
“Vâng! Yahh!”
Lần này, trụ rơm bị chém gọn.
“Được rồi, thật là cân xứng mà, tiếp theo...”
Cứ thế, tất cả 33 đội viên đều cố chém trụ rơm theo lượt. Người không chém được thì phải nhận lấy một lượng lần vung kiếm thích hợp.
Cuối cùng là đến lượt Lithia.
“Cuối cùng, Fahlheit. Được rồi, làm đi”
“Vâng... Nhận lấy!”
Lithia chẻ đôi trụ rơm.
“Mh-hm, được đó.... Hmm? Fahlheit, cho tôi xem thanh kiếm của cô cái”
“V-Vâng”
Dù đang bối rối bởi giáo quan đột nhiên kêu cô cho xem kiếm, nhưng Lithia vẫn giao ra.
“Hmm. Mh-hm, quả là cô đang dùng một thanh kiếm khá tốt đấy. Cô lấy nó ở đâu vậy? Tôi cũng muốn có một thanh với chất lượng thế này”
“U-umm, n-ngài thấy đấy, nó là thanh kiếm được v-vị Magi Craftman tôi quen sửa cho. Nó từng là một thanh kiếm sắt bình thường, nhưng rồi bị cong thế là anh ấy sửa lại cho tôi”
Bởi đang bối rối, lời giải thích của cô có đôi chút ấp úng, nhưng dường như giáo quan đã hiểu.
“Hmm, thế à. Cô quen một người giỏi thật đấy. Chăm lo thanh kiếm này cẩn thận vào”
Rồi Gloria quay về phía mọi người và.
“Chạy mười vòng quanh sân tập. Gấp đôi số lần!”
Cô ấy ra lệnh và bản thân cô cũng bắt đầu chạy trước.
Sau buổi chạy 10 vòng quanh sân tập khá là khốc liệt ấy. Có người thì gục ngã, còn Lithia thì đã chạy đến cùng trong khi thở khò khè.
********
Rồi, vào năm 3457, lịch sử lục địa, ngay đầu năm, quân đội Vương quốc Frantz lân cận đã vượt biên và Lithia cũng được chỉ định vào đội hiệp sĩ cứu trợ rồi chiêu mộ cho trận chiến.
Thật xấu hổ khi cô không thể thành Hiệp Sĩ Vệ Binh Hoàng Gia, hay đây là do cô gọi vậy? Đối với Lithia, thì là vế sau.
Trên chiến trường, Lithia nhớ đến những lời Jin từng nói với cô.
'Không phải cũng ổn khi sống vì những việc mình có thể làm sao?', Jin đã nói vậy.
“Việc mình có thể làm... Sau cùng thì là trị thương nhỉ”
Nhờ những nỗ lực luyện tập hằng ngày, Lithia đã thành thạo ma thuật trị liệu đến mức trung cấp, và trở thành một trị liệu sư có năng lực ngay cả trong đội hiệp sĩ cứu trợ.
*********
Năm đó, có ba trận đánh nhỏ lặp lại.
Trận thứ ba là trận dữ dội nhất. Có rất nhiều thương vong, quân đội Vương quốc Cline thì bị ép phải rút lui, và họ chạm trán với quân đội Vương quốc Frantz ở Tetrada, nơi cách biên giới 50km.
Và vào lúc đó.
Một con Golem khổng lồ xuất hiện và khiến tất cả không còn chiến đấu được nữa.
Vũ khí, áo giáp, thậm chí là cả Golem với đồ dùng nhà bếp, bất kỳ và tất cả thứ gì làm từ kim loại của quân đội Vương quốc Frantz đều bị nóng chảy hết. Quân đội Vương quốc Cline thì lại bất tỉnh theo cách khó hiểu, và khi họ tỉnh dậy, họ thấy vũ khí với giáp trụ của mình đã biến mất...
Không thể đánh trực diện được nếu không có vũ khí hay áo giáp, nên quân đội Vương quốc Frantz đã rút lui. Lithia và những người khác cùng ở lại Tetrada để đợi lệnh từ tổng hành dinh.
“Lithia, ta đã nghe tin là con làm rất tốt”
Đúng lúc đó, cha của Lithia, Nicholas, đã hết giờ làm thì đến thăm cô. Nicholas đang làm việc với tư cách là phó thủ lĩnh của đội kỵ binh thứ ba của Vương quốc Cline.
“Cha, con mừng vì cha vẫn an toàn!”
Cha con nắm lấy tay nhau, cả hai đều mừng vì người kia được an toàn.
“Lithia này, có vẻ con đã cố hết mình nhỉ”
“Mmh... Dù rằng, có những người mà con không thể cứu được”
Lithia nói và lộ vẻ buồn rầu. Rồi Nicholas nhẹ nhàng trấn an cô con gái của mình.
“Điều đó không thể tránh được mà. Những người bước ra chiến trường đều đã chuẩn bị cho những gì có thể xảy đến rồi. May thay, thường dân thì chẳng có thương vong nào”
“Không phải là bởi Cha và những người kia đã cố hết sức sao?”
“Đó là nghề của ta và ta tự hào về nó”
Vào ngày này, một cuộc trò chuyện như thế diễn ra giữa cha và con.
“Nhân tiện, về đứa con trai thứ ba của gia tộc Rush ấy...”
Cuối cùng, Nicholas nói về vấn đề mà ông quan tâm nhất như một người cha. Nhưng Lithia lại đáp.
“Eh? Là ai thế?”
Và rồi, Nicholas cảm thấy nhẹ nhõm từ tận đáy lòng.
********
Hôm sau.
“Ah, Li-Lithia-san, chào buổi sáng”
“Ah, Pasco-san, buổi sáng tốt lành”
Khuôn mặt của Pasco Rush có phần hơi đỏ. Trên hết, cậu đang nói với tông giọng đơn điệu.
“H-Hôm nay trời đẹp thật nhỉ”
“Trời âm u mà...”
“Oh, um, phải rồi, uh, ha, hahaha...”
Pasco cố cho qua chuyện bằng một tràn cười. Rồi anh đối mặt với Lithia và.
“D-Dù sao, giờ tôi phải đi làm vệ binh rồi!”
Anh cúi chào và rời đi.
“Heh, thật là một người thú vị”
Sau đó, Lithia nhìn lên trời.
“Vệ binh hử...”
Bất thình lình, cô đặt tay ngay hông, và bị bất ngờ khi nhận ra thứ thân thuộc kia đã không còn ở nơi đó.
“Nó mất rồi nhỉ...”
Lithia đã làm mất thanh đoản kiếm mà Jin đã sửa cho cô, thứ mà cô thích nhất kể từ khi đó.
Thêm vào đó, có thể là có lý do tại sao khác khiến cô cảm thấy thất vọng về nó.