Chương 87: Saki Eschenbach
Độ dài 1,789 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:18:45
Trans: Hito
Edit: Ass2008
___________________________________________
Hôm sau bữa tiệc, những người anh của Reinhardt đã trở lại trách nhiệm và nơi làm việc riêng mỗi người.
Anh không có gan hỏi trách nhiệm này là gì. Ngoài ra, Jin còn có điều khác để quan tâm.
Đó là buổi gặp mặt với 'giả kim thuật sư' Toa Eschenbach.
Sau bữa sáng, anh gián tiếp đề xuất ý tưởng với Reinhardt, người gật đầu như thể nói 'Tôi hiểu rồi'.
“Gia tộc Eschenbach nằm cạnh bên, nên không cần lo đâu”
Sau đó, Reinhardt bắt đầu chuẩn bị xe.
“Chúng ta đi bằng xe nha, Jin?”
Về câu đó, Jin gật đầu sau khi cân nhắc chút.
Người lái xe thì theo chỉ định của Reinhardt. Jin đối mặt Reinhardt và bắt đầu xin lỗi anh.
“...Reinhardt, anh đã phải đối mặt bao nhiêu những rắc rối lớn để về nhà với gia đình, nên nếu anh muốn không đi cùng tôi nữa cũng được mà. Ý tôi là, anh có Belche-san, và mẹ anh mà...”
“Haha! Cảm ơn vì đã nghĩ cho tôi! ...Tôi đánh giá cao tính thẳng thắn của anh đấy. Đồng hành cùng anh là bổn phận mà Bệ Hạ đã trao cho tôi”
“Xin lỗi nhé”
Ngay khi cuộc trò chuyện xong xuôi, họ đã thấy mình bên ngoài nơi ở của nhà Eschenbach. Tốn 5 phút để đi xe đến, và thậm chí chỉ mất 10 phút để đi bộ. Cạnh bên đúng nghĩa đen luôn.
Nơi ở của nhà Eschenbach là một ngôi nhà nhỏ dựng trên mảnh đất rộng lớn. Ở khu vườn, có trồng – à không, mọc nhiều cây cỏ.
“Chúng ta còn có đủ thời gian để nói chuyện một chút trên xe nữa! Tôi khác thường quá nhỉ?”
Khi họ đang đi về phía lối vào tòa nhà, Jin đang phấn khích tự hỏi cái người Toa Eschenbach này là loại người gì mà Reinhardt lại kể lắm thế.
“Vào trong có được không ta?”
Vì những lời này cất ra từ miệng anh như thể thì thầm, Reinhardt gõ cửa bằng cái gõ gắn ở lối vào.
“...”
Sau hai phút đợi chờ câu đáp lại đã không đến, họ gõ lần nữa. Rồi lại lần nữa.
Sau ba lần gõ cửa, cuối cùng cũng mở ra.
“...Ồn chết đi được! Giờ người ta đang bận mà... Hử? Ai mà nghĩ đó lại là Reinhardt chứ? Ừm, nếu là anh thì đó là câu chuyện khác rồi”
Chất giọng cùn cùn có lẽ thuộc về một người phụ nữ.
Có lẽ do cô vận áo sơ mi và quần dài, cùng một chiếc tạp dề nhuốm màu xám tổng thể, nên thật khó để biết được dáng người của cô.
Hơn nữa, cô còn không trang điểm, và mái tóc nhìn như thể đã lâu rồi chưa được chăm sóc.
Mái tóc màu than cắt ngắn ngang vai. Có những chỗ được cắt thẳng còn những chỗ đơn giản là không rối bù. Vì có vẻ cô không dùng bàn chải hay lượt lên trên tóc, toàn bộ bung ra một cách lỏng lẻo.
Mắt cô có màu xám tím đẹp đẽ, nhưng dường như thị lực kém lắm, vì cô nhăn mặt ngay, điều đó để lại ấn tượng đáng buồn. Thế nhưng, chất giọng phát ra là giọng phụ nữ.
Cô chỉ lùn hơn Jin một chút. Dáng vẻ gầy gò, kích thước ngực đủ nhỏ để Reinhardt lờ đi.
Cô có vẻ cũng bằng tuổi với Jin.
Tuy nhiên, đặc điểm đáng ngạc nhiên của cô là nửa bên trái khuôn mặt và tay phải đều ửng đỏ, và trông như đang sưng lên.
“Sa...Saki! Mặt cậu! Tay cậu nữa! Chuyện gì xảy ra với cậu thế?!”
Reinhardt hốt hoảng. Nghĩ rằng tốt nhất là nên chữa trị trước hết, Jin đẩy Reinhardt sang một bên và bắt đầu niệm chú.
“<<Chữa Lành>>”
Tuy nhiên, ngay cả sau khi vết đỏ đã phần nào giảm đi, cô vẫn chưa khỏi hẳn. Ma thuật trị liệu không có vẻ gì là tác dụng lên người cô. Nên Jin nhìn qua Reiko.
“Reiko, làm đi”
“Dạ vâng, thưa Otou-sama....<<Heilverfahren>>”
(Trans: Nhắc lại, Web Novel khác Light Novel nên đừng hỏi tại sao vị trí vết đỏ lại khác)
Đó là ma thuật trị liệu cao cấp. Với nó, làn da sưng đỏ đã lấy lại màu sắc thật sự và tình trạng dị ứng đã hoàn toàn khôi phục.
“...Ngạc nhiên thật! Mới nãy không phải là ma thuật trị liệu cao cấp sao? Và thêm nữa là, nó được niệm theo phong cách của nước ta! Reiko-chan, em học câu niệm chú này khi nào vậy?”
Đấy là câu niệm chú Elsa đã dùng trong đại nạn Sốt Cạn Kiệt Mana. Reiko cũng tiếp nhận câu niệm chú này. Em ấy thậm chí có thể sử dụng ma thuật trị liệu cao cấp, 'Genesung'.
Trước khi Reiko có thể trả lời, người phụ nữ trước mắt họ – Saki thì phải? - đã cảm ơn Jin.
“Anh muốn nhìn thử không? Cảm ơn vì đã chữa cho tôi khỏi hẳn, vị khách kính mến. Reinhardt, liệu cậu có giới thiệu họ không vậy?”
Câu đó khiến Reinhardt hơi giật mình. Anh ta đứng như trời trồng để sắp xếp lại suy nghĩ trước khi nói.
“Oh, đây là bạn tớ, Jin. Anh ta là Magi Craftman Danh Dự của Vương quốc Egelia. Gần đây, anh ta chấp nhận vào làm Thành Viên Danh Dự của Công Hội Magi Engineer”
“Hoho! Trời ạ! Hân hạnh được gặp anh, Jin! Tôi là Saki. Saki Eschenbach. Tôi là bạn nối khố của Reinhardt. Cứ gọi tôi là Saki”
Trong khi suy ngẫm về cách nói chuyện tomboy của cô, Jin giới thiệu bản thân lại.
“Tôi là Jin Nidou. Hân hạnh được gặp cô”
“Lịch sự ghê ta! Được rồi, hãy nói chuyện theo cách thân thuộc hơn nào. Tôi không giỏi hình thức lắm đâu! Anh nói tôi ghét chúng cũng được”
“Ra là vậy. Rất vui được gặp cô, Saki”
Vì Jin đúng với bản thân mình, Saki vui vẻ gật đầu.
“Ừ, kiểu như thể đó. ...Nói nghe nào, Reinhardt, cậu đến đây để gặp cha tớ à?”
“Ừ, ông ấy có nhà không?”
Saki lắc đầu.
“Cậu biết cha tớ thế nào mà. Hai hôm trước, ông ấy đột ngột chạy đi. Chắc giờ ông ấy đang ở Sa Mạc Harihari hay Núi Krueger rồi...”
“Chán ghê! Vẫn như mọi khi...”
Nghe lời đáp của Saki, Reinhardt lộ vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt.
“Vậy thì cậu cần gặp cha tớ làm gì?”
Saki vừa hỏi câu này vừa luân phiên nhìn vào Jin và Reinhardt.
Reinhardt là người trả lời câu hỏi đó.
“Thực ra thì bọn tớ đến đây hôm nay là vì Jin hứng thú với giả kim thuật”
Saki dồn tâm trí vào trả lời câu đó.
“Tớ hiểu rồi! Thì ra Jin cũng hứng thú với giả kim thuật! Vậy thì đúng lúc lắm! Vào trong đi, hai người!”
Chẳng thèm đợi câu trả lời đến từ hai người họ, Saki hối họ vào nhà. Jin và Reinhardt mỉm cười cay đắng khi theo cô bước vào.
“Nhắc mới nhớ, cậu an toàn quay về rồi nhỉ, Reinhardt! Tớ mừng lắm, mừng lắm luôn!”
Saki nói thế như thể mới nhớ lại điều đó trong khi đi qua hành lang.
“Cậu vẫn chẳng thay đổi gì, Saki ạ. Cứ như thế thì cậu không bao giờ lấy người ta được đâu!”
Thế là Reinhardt đáp lại trong khi cười phá lên. Tuy kiểu nói chuyện ấy ngày nay bị coi là quấy rối tình dục, Saki lờ nó đi và mỉm cười.
“Ohohoho, đừng có lo về chuyện đó. Sau cùng thì tớ chẳng có tí hứng thú nào về việc kết hôn cả”
Và sau khi nói thế, cô đột nhiên quay sang Reinhardt, và nói.
“Nhắc mới nhớ, tớ nghe nói cậu đã đính hôn với Belche nhỉ! Chúc mừng nha!”
“Ừ, cảm ơn cậu, Saki”
Reinhardt đáp lại với một nụ cười. Nhưng Jin nghĩ nụ cười mà Saki đang mang trên mặt đượm buồn. Tuy nhiên, anh nghĩ có lẽ là mình tưởng tượng thôi, và không nói lời nào về nó.
Mở cánh cửa nằm cuối hành lang, Saki quay sang Jin và nói.
“Đến rồi nè, đây là phòng thí nghiệm của tôi”
Reinhardt, người đã đến đó nhiều lần, lẩm bẩm.
“Đã lâu rồi kể từ cuối mình đến đây”
Khi cửa mở ra và họ vào trong, một mùi hương kì lạ sọc vào mũi họ.
Vài thùng chứa trông như bình đựng xếp trên bàn làm việc, và có chứa ít chất lỏng bên trong. Mùi hương có vẻ trôi ra từ những cái bình này.
Mùi của một số loại chất lỏng hòa cùng với nhau, khiến nó hóa thành một loại mùi đặc biệt mạnh.
“.....”
Có một mùi hương Jin có thể phân biệt với phần còn lại. Anh đến gần những cái bình xếp trên bàn làm việc.
“Khoan đã, Jin! Hãy cẩn thận! Tôi bị sưng là vì chạm vào loại nhựa ở phần bên trái bàn đấy”
“Hử?”
Jin nhanh chóng nhìn vào cái bình. Nó chứa một loại chất lỏng nhựa màu đen. Sau khi lắc nhẹ cái bình, anh có thể thấy độ nhớt đáng kể.
“Hmm...”
Nhưng đó lại không phải là cái bình mà mũi Jin đang hướng đến. Cái thứ hai nằm cạnh cái đó mới đúng.
Cái bình chứa một loại chất lỏng có màu hổ phách nhẹ. Jin đánh giá kỹ hơn về chất lỏng đó.
“...Ừm, không lẩn vào đâu được. Thậm chí còn chẳng cần dùng đến <<Phân Tích>> vào cái này nữa là. Đây là xi-rô cây phong!”
Sau khi nghe thế, Saki mau chóng tiếp cận Jin và nắm lấy vai anh.
“Jin! Anh biết đây là gì ư!”
“À, ừ. Ở chỗ tôi, nó được gọi là xi-rô cây phong. Đó là một loại chất tạo ngọt làm từ nhựa cây được đun sôi được chiết xuất từ cây phong...”
Nghe thế, Saki thả vai Jin ra, đối mặt Reinhardt, và bắt đầu hưng phấn mà bật khóc.
“Reinhardt! Cậu có nghe gì không? 'Xi-rô cây phong' này có thể dùng để thay cho đường! Thậm chí là sẽ cạnh tranh với đường luôn đó!”
Reinhardt đường như biết cái phản ứng đó khá rõ. Anh ta đáp lại với nụ cười mỉa mai.
“Ờ, tớ hiểu rồi! Không biết liệu anh có thể tài trợ và tạo ra hệ thống sản xuất hàng loạt không?”
Saki có vẻ hài lòng với câu trả lời đó.
“Ohohoho! Cậu hiểu mà, phải không? Qủa như mong đợi từ bạn nối khố của tớ! Được thôi, có nhiều cây 'đường phong' này mọc ở bờ Hồ Tosmo lắm. Tất cả những gì chúng ta cần phải làm là đi đến đó và chiết xuất nhựa cây, phải không nào?”
Saki vô cùng hồi hộp khi nói. Tuy nhiên, Jin không thể tránh khỏi việc phải can thiệp.
“Uh, nếu cố làm ra chất tạo ngọt từ nó thì cô sẽ phải đun nhiều lắm đấy”