• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 58

Độ dài 2,442 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-24 02:45:29

Quà giáng sinh đồng thời là chương cuối chapter 3. Merry Christmas

_________________________________________

"……Suzaka-san. Thật mừng khi thấy cô ấy vẫn khỏe mạnh."

"Fufu. Suzaka-san cũng rất mong được nói chuyện với Souta-kun đấy."

Suzaka-san đã tặng tôi rất nhiều quà thứ: bánh ngọt, gà, bánh nướng và một vài món ăn đặc trưng của Giáng sinh khác.

Suzaka-san nói rằng cô ấy sẽ mang tất cả lên, nhưng tất nhiên, tôi không thể để cô ấy làm vậy, thế nên tôi quyết định cầm hộ. Tôi mời cô ấy lên phòng.

"Em sẽ hâm nóng cơm, vậy nên cứ để đồ ăn trong bếp nhé."

"Ừm. ...Tôi có thể giúp gì không?"

Nhìn thấy Nagi cư xử như ở nhà, Suzaka bất giác mỉm cười khi hỏi.

Sau một lúc suy nghĩ... Nagi mỉm cười.

"Cũng chỉ cần đợi cơm hâm nóng thôi. Sao chúng ta không trò chuyện một chút nhỉ?"

"......Được thôi."

Nói cách khác, mọi thứ vẫn như thường lệ.

Căn bếp này có thể coi là chiến trường chính của Nagi, nên tôi không có nhiều chỗ để thể hiện.

Không phải tôi không biết nấu ăn. Chỉ là việc nấu ăn ba lần một ngày, hoặc hai lần nếu không có lịch học, là một việc khá phiền phức. Hơn nữa, dù món ăn có ngon hay không thì cũng không quan trọng cho lắm.

Nhờ có Nagi, tôi mới có thể được thưởng thức những món ngon như bây giờ. Tôi thực sự biết ơn em ấy.

Nhưng gác chuyện đó qua một bên.

"Anh muốn cùng Nagi nấu ăn vào một ngày nào đó."

Khi tôi nói vậy, Nagi nhìn tôi với vẻ hơi bối rối.

Rồi em ấy mỉm cười dịu dàng.

"Vâng, bọn mình sẽ cùng nấu ăn vào lần tới nhé!"

Với lời hứa đó, hai chúng tôi hâm nóng đồ ăn và bắt đầu trò chuyện.

Đó không phải là điều gì đặc biệt. Cả hai nói về những chuyện xảy ra ở nhà, những cuốn sách thú vị, hoặc video về những chú mèo dễ thương.

Với tôi, khoảng thời gian trò chuyện như này là một trong những thú vui hàng ngày.

◆◆◆

Những bài hát Giáng sinh đang vang lên trên TV.

Khi nghe chúng cùng gia đình, tôi thường không chú ý đến lời bài hát. Tôi chỉ nghe vì thích giai điệu của chúng.

Nhưng… giờ đây khi nghe lại, tôi chợt có suy nghĩ.

"……Thật ngạc nhiên, có rất nhiều bài hát nói về chuyện thất tình."

"Đúng thật ha."

Những bài hát không chỉ nói về niềm hạnh phúc. Tôi cũng phần nào hiểu tại sao chúng lại phổ biến như vậy…

Nếu tôi phạm sai lầm, có lẽ tôi đã phải nghe những bài hát này một mình.

"Souta-kun."

Nagi gọi tên tôi, làm tan biến những suy nghĩ ngây ngô đó.

Tôi không nên nghĩ như vậy, nhất là khi biết rằng Nagi đã phải trải qua rất nhiều khó khăn.

Những suy nghĩ của tôi hoàn toàn tan biến với một nụ hôn ngọt ngào.

"Mỗi lần anh có vẻ mặt như vậy, em sẽ làm anh quên đi. …Em sẽ khiến anh quên tất cả những suy nghĩ ấy."

Nagi thì thầm khi buông môi ra chỉ trong chốc lát. Rồi ẻm lại đặt môi mình lên môi tôi.

Đó không phải là một nụ hôn sâu. Nhưng nó ngọt ngào đến kỳ lạ.

Bàn tay của Nagi trượt xuống và đan vào tay tôi. Như thể muốn nói rằng em ấy sẽ không bao giờ rời bỏ tôi.

Nụ hôn cứ thế tiếp tục, không biết là bao nhiêu lần. Mỗi lần, khi nhịp thở của tôi trở nên khó khăn, tôi sẽ dừng lại vài giây để lấy lại hơi, và trước khi môi tôi kịp khô, em ấy lại tiếp tục hôn tôi.

Một vài bài hát Giáng sinh buồn vang lên, rồi chuyển sang một giai điệu vui tươi hơn. Cuối cùng, Nagi rời khỏi môi tôi.

Nhưng gương mặt em ấy vẫn tựa vào cổ tôi. Đôi tay em ấy vòng qua lưng tôi, ôm tôi chặt đến mức tôi có thể nghe thấy cả âm thanh.

"Em yêu anh."

Những lời nói rất nhỏ. Nhưng chúng đã truyền đến tai tôi. Và đến cả trái tim tôi.

"Anh cũng yêu em."

Mùi hương ngọt ngào tựa như hoa, khác hẳn mùi bánh, lan tỏa trong không khí. Những cái ôm ấm áp và dịu dàng.

Khoảnh khắc ấy kéo dài một hồi lâu.

◆◆◆

Tiếng gió mạnh vang vọng khắp căn phòng. Mái tóc ướt của Nagi như sắp bị cuốn bay đi theo làn gió.

Tôi luồn ngón tay vào mái tóc đang ướt của em ấy, giúp rũ những giọt nước còn đọng lại. Nagi khẽ rùng mình và vui vẻ tựa mình vào tôi một cách thoải mái.

Thật lòng mà nói, em ấy thật xinh đẹp.

Sau khi tắm xong, bầu không khí xung quanh Nagi có chút thay đổi. Em ấy trở nên trưởng thành hơn một chút.

"…Fufu."

Bàn tay tôi chạm vào cổ em ấy, khiến Nagi cười khúc khích vì nhột. Nhưng từng cử chỉ nhỏ ấy lại mang theo một cảm giác lạ lẫm khiến tim tôi bất giác xao động.

Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc… và nhanh chóng sấy cho xong tóc. Đặt máy sấy xuống, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này, Nagi đã chuyển chỗ từ dưới thảm sang ghế sofa. Tôi ngồi xuống bên cạnh em ấy, và ẻm tựa người vào tôi. Bộ đồ ngủ bông mềm mại của em ấy mang lại cảm giác thật dễ chịu khi chạm vào.

"Fufu. Cảm ơn anh, Souta-kun."

"Không có gì."

Nagi nắm lấy tay tôi, sau đó em ấy nhẹ nhàng sờ nắn chúng như thể đang mát-xa.

"…Em thấy vui chứ?"

"Vâng!"

Em ấy mỉm cười đáp lại tôi. Nhìn vào bàn tay của em ấy, tôi nghĩ, "Vậy thì tốt rồi."

Những ngón tay mảnh khảnh, xinh đẹp của Nagi nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay tôi. Em ấy vuốt ngón trỏ từ gốc đến đầu móng tay. Có hơi chút nhột.

Em ấy đan các ngón tay mình vào tay tôi và nắm chặt. Má Nagi trở nên ửng hồng, đồng thời nở một nụ cười mà có lẽ em ấy sẽ không bao giờ thể hiện trước mặt người khác.

"…Tay của Souta-kun thật lớn và dịu dàng. Em thích lắm."

Như muốn kiểm tra nhiệt độ cơ thể tôi, em ấy áp tay tôi lên má mình. Làn da em ấy mịn màng, mang lại cảm giác thật dễ chịu.

"Ehehe."

Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, Nagi trông có hơi ngượng ngùng. Nhưng hơn cả thế, nụ cười của em ấy tràn đầy hạnh phúc.

Tôi hít một hơi thật sâu. Nếu không làm vậy, có lẽ tôi đã để cảm xúc của mình mất kiểm soát.

"—Anh không cần phải kìm nén đâu, biết không?"

Gương mặt của Nagi ở ngay trước mặt tôi. Khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức cả hơi thở cũng đan xen vào nhau. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh dường như có thể hút lấy tôi của em ấy. Rồi ánh mắt tôi dừng lại ở đôi môi nhỏ nhắn đang hơi nhếch lên của ẻm.

Tôi vô thức ôm lấy Nagi. Môi cả hai chạm nhau.

Tôi làm điều này gần như mỗi ngày, nhưng tôi không bao giờ quen với nó. Tôi tự hỏi liệu một ngày nào đó mình sẽ quen được không.

Sự ngọt ngào làm tan chảy tâm trí khiến tôi chẳng còn quan tâm đến bất cứ điều gì.

Hiện tại, tôi chỉ có thể không ngừng yêu Nagi.

Nhưng tôi không thể để lý trí bị cuốn đi được. Khi rời khỏi môi em ấy, tôi dần lấy lại lý trí trong lúc bổ sung lại oxy. Đôi môi của Nagi khẽ mấp máy.

"Em biết mà, em… Em thích được hôn Souta-kun. …Cảm giác như tình yêu của anh dành cho em được truyền thẳng vào trái tim em vậy."

Từng lời nói. Từng cử chỉ ấy làm lung lay lý trí của tôi.

…Có lẽ. Tôi biết bây giờ mình sẽ ổn, nhưng.

Tôi không muốn bị ghét hay bất cứ điều gì tương tự. …Hơn cả thế, tôi muốn trân trọng em ấy.

Nhưng còn một điều nữa. Một điều gì đó vẫn còn khiến tôi bận tâm.

Tôi nhìn vào gương mặt Nagi. Nagi mỉm cười hơi gượng gạo với đôi mắt vẫn mở to.

"…Anh phát hiện ra rồi à?"

"Anh không biết đó là gì, nhưng… có điều gì đó khiến anh thấy không thoải mái."

Tôi không biết đó là gì. Nhưng có vẻ như tôi đã đúng.

"Hôm nay em đã vượt qua mọi chuyện rồi. Em không còn phải lắng lo điều gì nữa. Em có thể đảm bảo với anh điều đó."

Em ấy quay lại biểu cảm nghiêm túc… nhưng Nagi vẫn giữ khoảng cách gần gũi với tôi khi nói.

"Vậy à. Anh rất vui khi nghe thấy điều đó."

"Vâng. Nhưng… có một điều em cần phải giải quyết."

"Giải quyết?"

Những từ ngữ này thật khác so với thường ngày. Tôi bất giác nghiêng đầu.

"Đúng vậy."

Nagi gật đầu mà không đánh mất vẻ nghiêm túc của mình. Tôi thực sự không biết đó là loại vấn đề cần giải quyết gì, nhưng…

"Được rồi."

"Anh hiểu rồi."

Nagi sẽ ổn từ giờ trở đi. Nếu có điều gì vượt ngoài khả năng kiểm soát hoặc khiến ẻm bận lòng, em ấy sẽ tìm đến tôi.

Nếu không phải là tôi, thì còn có Soichiro-san, Chie-san và cả Suzaka-san. Điều đó sẽ không bao giờ thành vấn đề lớn.

Tuy nhiên, má của Nagi đột nhiên đỏ bừng.

“N-nhưng... um... anh thật sự không cần phải kiềm chế đâu, biết không?”

“—Hả?”

“Em! E-em luôn sẵn sàng bất cứ lúc nào.”

Những lời đó khiến tôi bất động.

“Không nên kiềm chế đâu. …..Em đã để anh chờ đợi quá lâu rồi.”

Những lời tiếp theo đưa ý thức tôi trở lại…..Tôi suy nghĩ một lúc.

Má tôi nóng bừng, và tôi không thể nhìn thẳng vào mắt Nagi.

“À, anh vẫn…..ổn thôi. Không phải là anh không thích hay gì cả. Chỉ là….”

Tôi không thể suy nghĩ thông suốt. Dù vậy, bằng cách nào đó, tôi vẫn cố gắng nói lên suy nghĩ của mình.

“…Anh muốn làm điều đó. Anh đã sẵn sàng rồi.”

Tôi không hề muốn đưa ra những lời bào chữa kiểu như [Anh chỉ mới 16] hay [Anh vẫn chưa chuẩn bị tinh thần].

Còn về chuyện quan hệ trước hôn nhân thì sao? Điều đó cũng không còn quá quan trọng nữa. ……Chà, nếu là Nagi muốn thì được thôi.

Dù sao thì tôi cũng đã vượt qua được rào cản đó. Nhưng…….

“Anh vẫn nghĩ nên đợi cho đến khi công chuyện của Nagi hoàn thành xong. Hơn nữa, sẽ là nói dối nếu anh nói bản thân không hề kìm nén một chút nào…”

Tôi chạm vào má Nagi. Hơi ấm của em ấy truyền đến tôi.

“Nhưng vì anh vẫn ổn chỉ với việc chạm vào Nagi như thế này. Thế nên em không cần quá lo lắng việc ấy.”

“…Cảm ơn anh.”

Nagi mỉm cười dịu dàng.

Tôi tự hỏi liệu đây có phải ý hay hay không khi từ chối em ấy. Nhưng….có vẻ mọi thứ vẫn ổn.

“Vậy, đến khi mọi chuyện xong xuôi…..em sẽ nói cho anh biết.”

"Ư-ừm"

Nagi cười khúc khích và kề miệng mình lên tai tôi.

Tôi không chắc liệu bản thân có thể cầm cự được bao lâu

Một âm thanh chói tai của lý trí vang lên.

“Vậy. Để em di dọn dẹp bếp.”

“Ừ-ừm. Không, để anh làm cho.”

“Không, không, không. Để em làm cho. Em sẽ xong ngay thôi.”

Nói rồi, Nagi rời khỏi tôi và đứng dậy. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi không có thêm lời nào sau đó, nhưng Nagi cất giọng và dừng lại.

“Sau khi dọn dẹp bếp… chúng ta cùng vào phòng ngủ nhé?”

Chắc hẳn em ấy không có ý định gì khác. Đã đến giờ Nagi đi ngủ rồi.

“…Ừm. Anh hiểu rồi.”

Ngay cả khi tôi nói vậy, tôi vẫn đưa tay lên che mặt. Đây là lúc tôi sức phòng ngự của tôi suy yếu.

Qua khe hở giữa các ngón tay, tôi có thể thấy khuôn mặt của Nagi, và nó đã đỏ bừng.

◆◇◆

“Fuwaa…”

Khi tôi tỉnh dậy, tôi hơi ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt của Souta-kun ngay trước mặt. Tôi mơ hồ nhớ rằng mình đã ở lại đây tối qua.

"…Thật là vui."

Trước khi đi ngủ, tôi đã trò chuyện với Souta-kun. Tôi đã ôm và hôn anh ấy.

Trước khi nhận ra, tôi đã ngủ thiếp đi.

Trong sự mơ màng, tôi nhớ đã loáng thoáng nghe Souta-kun nói: "Chúc em ngủ ngon."

Chỉ để chắc chắn... chỉ để chắc chắn thôi, tôi kiểm tra trang phục của mình.

"…Ừm, như mong đợi, anh ấy không chạm vào mình."

Không có bất kì dấu hiệu xộc xệch nào trên quần áo. Tôi biết rằng Souta-kun sẽ không làm gì, nhưng tôi vẫn hơi thất vọng một chút.

"K-không. K-không phải là mình mong đợi điều đó hay gì."

Những lời ấy khiến tôi trông giống như một kẻ biến thái. Tôi dùng lòng bàn tay làm dịu đi đôi má đang nóng bừng của mình. Sau đó, tôi lại nhìn xuống cơ thể mình.

"Hưm. Nhưng nếu anh chạm vào một chút thôi thì cũng được mà"

Không lâu trước đây, tôi đã nghĩ rằng những việc như này thật vô bổ và không cần thiết. Khi đó, tôi thậm chí còn cảm thấy khó chịu vì nó.

…Thế nhưng, tôi đã thay đổi suy nghĩ ấy từ khi gặp Souta-kun.

Nói đúng ra thì chúng tôi có lẽ đã có nhiều cơ hội gặp nhau hơn, nhưng cuối cùng thì Souta-kun vẫn để ý đến tôi.

Tôi lắc đầu để xua đi những suy nghĩ ấy.

"…Sớm thôi."

Vẫn còn một việc nữa. Một việc tôi buộc phải làm.

–Tôi phải xin lỗi bố và mẹ của Souta-kun.

Đối với hai người đã yêu thương Souta-kun rất nhiều và nuôi dưỡng anh ấy một cách cẩn thận. Tôi không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Đặc biệt là khi tôi nghĩ về tương lai.

Dù họ không tha thứ cho tôi. Dù họ không chấp nhận việc chúng tôi đính hôn, tôi vẫn sẽ xin lỗi cho đến khi họ tha thứ.

Và khi tôi đã nhận được sự chấp thuận—

"Chỉ một chút nữa thôi. Hãy đợi em nhé."

Sau khi chuyện này kết thúc, sẽ không còn điều gì khiến tôi phải lo lắng nữa.

Tôi nhìn sang Souta-kun, anh ấy vẫn đang ngủ một cách yên bình. Lúc tôi khẽ chạm vào tóc ảnh bằng ngón tay, anh ấy có hơi cựa quậy vì nhột.

"Em yêu anh, Souta-kun."

Tôi nhỏ giọng thì thầm và hôn lên trán anh ấy.

Để có thể làm cho Souta-kun hạnh phúc.

Và để tôi có được hạnh phúc.

"Em yêu anh hơn bất kỳ ai khác."

Bây giờ tôi đang vô cùng hạnh phúc.

Nhưng tôi có thể hạnh phúc hơn nữa.

Nếu tôi được ở bên Souta-kun.

Bình luận (0)Facebook