Chương 55
Độ dài 1,929 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-18 01:30:16
“Mm……Có nhầm lẫn chỗ nào không nhỉ?”
“Chà, có vẻ như nó đã khó hơn so với lần trước.”
Hai bọn tôi bàn với nhau xem nên đi chỗ nào trước. Tuy vậy, gương mặt của Nagi như muốn nói rằng: “Em muốn đi mê cung.”, thế nên chúng tôi quyết định sẽ ghé qua mê cung trước.
Không như hồi trước, giờ đây mê cung còn có các yếu tố đố vui, giải đố xem lẫn vào. Nó không cần quá nhiều về mặt kiến thức nhưng đòi hỏi tư duy phải linh hoạt.
Nagi rên rỉ khi nhìn vào bản đồ và tờ giấy có ghi câu đố trên đó. Vì cả hai tay đầu đang bận nên em ấy không còn thói quen đặt tay lên cằm như trước nhưng vẻ mặt vẫn rất nghiêm túc.
Miệng Nagi hé mở và hai mắt em ấy mở to.
“…..A! Em hiểu rồi! Nó là ở ♠!”
Nói xong, Nagi nắm lấy tay tôi và bắt đầu bước đi.
Vẻ đáng yêu và trong sáng của Nagi giống như là của một đứa trẻ vậy, trông rất là thú vị khi quan sát.
Tim tôi đập thình thịch khi cảm nhận được bàn tay mềm mại của em ấy, nhưng tôi lờ nó đi và đi theo Nagi.
Nagi quay lại căn phòng ban đầu và nhìn căn phòng ♠.
“Hẳn là có một cái kệ ở đây. Ở bên dưới, vị trí thứ hai từ phải qua…..đây rồi.”
Nagi ngồi xổm xuống và lấy một thứ gì đó ra. Đó là một chiếc chìa khóa nhỏ.
“Yay! Em làm được rồi! Souta-kun!”
“Ừm, em giỏi lắm, Nagi.”
Tôi không thể ngừng mỉm cười.
Tôi đặt tay lên mái tóc trắng như tuyết của ẻm và vuốt nhẹ, em ấy nheo mắt vui vẻ.
“Ehehe”
Tôi không thường làm như vầy ở bên ngoài, nhưng tôi đoán là ổn thôi vì không có ai xung quanh đây.
…..Không. tôi tự hỏi điều này có bị camera quay lại hay không.
Mê cung này nằm trong một tòa nhà, vậy nên nó là cần thiết vì lý do an ninh.
Tôi dừng tay lại theo bản năng, và Nagi nhìn tôi với chút buồn bã. Tuy nhiên, em ấy bình tĩnh lùi lại.
“Em sẽ làm tốt hơn vào lần tới!....Ah, lần này bọn mình giải chung với nhau đi! Em cũng sẽ làm điều tương tự với anh!”
“K-không sao. Ưm. Anh ổn.”
“….Bộ anh không thích ư?”
“Không phải là anh không thích. Chỉ là….ưm”
Tôi không chắc mình có nên nói cho em ấy hay không. Nhưng đôi mắt lấp lánh ấy đang nhìn chằm chằm về phía tôi.
Tôi khẽ thở dài.
“Anh hiểu rồi. Lần tới….anh sẽ để em làm điều đó.
“Ừm!”
Tôi muốn Nagi ra về cùng với những kỷ niệm vui vẻ.
Nhìn Nagi gật đầu mỉm cười, chúng tôi tiến tới khu vực tiếp theo.
Hy vọng rằng không có ai đang quan sát bọn tôi qua camera.
◆◆◆
“C-cái này….em tự hỏi có ổn không. Em cảm thấy bản thân đang bị nhìn chằm chằm nhiều hơn bình thường.”
Đôi tai mèo trắng tinh đang nhô ra từ đầu Nagi. Tôi bị thôi thúc cảm giác muốn chạm vào nó, nhưng tôi đã kìm lại được.
Đó là một phần thưởng cho việc giải thành công mê cung. Tôi nhận ra điều ấy sau khi hoàn thành trò chơi, nếu biết trước tôi nghĩ mình vẫn sẽ cố lấy nó nếu có thể.
……Một chiếc băng đô tai mèo.
“Cũng có một vài người đeo nó mà, vậy nên không sao đâu….Ưm. Anh nghĩ nó dễ thương lắm.”
“…..! T-thật sao?”
Mặc dù gọi nó là phần thưởng thì vẫn có những cái giống vậy mà bạn có thể tìm thấy ở cửa hàng lưu niệm….Màu của những cái này khác với những cái trong cửa hàng, nhưng bản thân chúng không đáng chú ý cho lắm.
Có lẽ do bây giờ đang là Giáng sinh, vậy nên không có quá nhiều người xung quanh đeo chúng.
Chà, nếu là Nagi đeo nó thì sẽ rất nổi bật. Tôi nghĩ là do vốn bản thân Nagi đã khá thu hút sự chú ý rồi.
“E-ehehe. Nghe vậy em vui lắm. Vậy thì, cả Souta-kun nữa.”
“Không, anh ổn”
Vấn đề duy nhất ở đây là.
Có tới hai cái băng đô tai mèo.
“T-tại sao?”
“Bởi vì nó nhìn không…..hợp với anh cho lắm.”
Nagi bối rối nói, nhưng tôi lắc đầu.
Trừ khi bạn xinh đẹp như Nagi và kèm với đó là vẻ dễ thương. Hơn cả, nhu cầu băng đô tai mèo cho nam quá thấp.
“Đ-điều đó không đúng! Nó rất hợp với anh mà! Chắc chắn luôn đó!”
Nagi vừa nói vừa giơ chiếc băng đô của mình ra bằng cả hai tay. Khuôn mặt em ấy ửng đỏ và trông có chút thất vọng.
“K-không. Nhưng em biết đấy.”
“Em sẽ là người đánh giá xem nó có hợp với anh hay không! Anh cứ thử trước đi!”
Nagi đưa tôi đôi tai mèo trong khi nói như thế. Tôi hơi do dự, nhưng không đời nào tôi có thể từ chối yêu cầu của Nagi.
“C-có ổn không?”
Cuối cùng thì, tôi đã đeo đôi tai mèo lên.
Nagi nhìn tôi chăm chú. Em ấy nở một nụ cười dịu dàng.
“Ừm! Nó trông hợp với anh lắm!”
Em ấy đưa tay lên chạm vào đầu tôi, không hẳn là đầu, mà là đôi tai mèo của tôi.
Tôi không bị chạm trực tiếp, nhưng vẫn cảm thấy có chút nhột.
“Fufu. Nó làm em nhớ đến Lun-chan”
“Hoài niệm thật......Anh mong mình có thể quay lại gặp bé ấy lần nữa.”
“Ừm! Lần tới bọn mình cùng đi nhé!”
Nagi nói như vậy-em ấy không để cho cuộc trò chuyện kết thúc. Tôi nghĩ đã đến lúc sang địa điểm tiếp theo rồi.
Nagi vẫn đang sờ đôi tai mèo của tôi, tôi tự hỏi liệu nó có cảm giác dễ chịu khi chạm vào không. Tuy nhiên đôi mắt xanh đó đang nhìn mặt tôi chăm chú.
“Em biết là nó thực sự dễ thương mà.”
“....Eh?’
Nagi nói và lấy điện thoại từ trong túi ra.
“Một tấm! Hãy cùng chụp một tấm làm kỉ niệm đi!”
“Ư-ừm. Vậy cũng được.”
Nagi có hơi hưng phấn hơn bình thường một chút. Tôi bị cuốn theo và được Nagi dẫn đi.
“Được rồi, bọn mình cùng chụp một tấm nhé?......cheese!”
Thao tác có hơi vụng về nhưng chúng tôi đã chụp được bức ảnh thành công.
Tôi hơi lo lắng không biết mình có cười tươi hay không, nhưng tôi đoán chắc là không sao vì gương mặt em ấy đã nở một nụ cười khi trông thấy bức ảnh.
Khi tôi nhìn thấy điều đó và cảm thấy nhẹ nhõm, Nagi quay sang nhìn tôi.
“Cảm ơn anh! Souta-kun!”
“Dù gì anh cũng muốn chụp với em một tấm. Lát em có thể gửi cho anh không?”
“Ừm! Tất nhiên rồi! Em có thể để làm hình nền điện thoại được không?”
“Ừm, được.”
“......Yay”
Nagi lẩm bẩm và vui vẻ dùng điện thoại của mình. Quan sát em ấy, hai má tôi vô thức thả lỏng.
“.....Ưm, em xong rồi! Bọn mình nên đi đâu tiếp đây?”
“Phải rồi. Tàu lượn siêu tốc KT ......chúng ta nên trải nghiệm thêm lần nữa. Bọn mình cứ vừa đi vừa nghĩ thêm”
“Ừm! Cứ như vậy đi! Vẫn còn một vài địa điểm thú vị mà lúc trước chúng mình chưa thể đến.”
Nagi nắm lấy tay tôi. Ngón tay chúng tôi đan vào nhau và tôi có thể trực tiếp cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Nagi.
“Fufu. Mình đi thôi, Souta-kun”
“Ừm”
Nagi tiến về phía trước với những bước chân nhẹ nhàng.
Tôi có thể nói rằng em ấy đang tận hưởng hết mình, và điều ấy khiến tôi hạnh phúc lây.
◆◆◆
“Whoa”
“Em ổn chứ?”
Tôi vòng tay qua lưng Nagi, người đang bị mất thăng bằng và đỡ lấy cơ thể ẻm. Nagi mỉm cười ngượng ngùng.
“E-ehehe. Cảm ơn anh”
Nagi nói, và nắm chặt lấy tay tôi.
Hiện giờ bọn tôi đang ở khu vòng xoay ngựa gỗ. Đây là nơi mà bọn tôi lần trước chưa thể đến được.
Vòng xoay ngựa gỗ được trang trí rất đẹp và hầu hết những người ở đây hoặc là cặp đôi hoặc là gia đình có con cái.
Tôi có hơi xấu hổ ở lần gần nhất đi vòng xoay ngựa gỗ vì lúc ấy có rất nhiều con nít.
Nhưng lần này, có vẻ như có kha khá những người đồng trang lứa, vậy nên tôi đã hỏi em ấy, và ẻm gật đầu lia lịa cùng với đôi mắt lấp lánh.
“……Thật ra, từ lần trước em đã luôn muốn đến đây.”
“Thật ư?”
Nagi lấy tay gãi má và gật đầu, hai má em ấy ửng đỏ.
“Ừm. Nhưng, anh biết đấy. Lúc ấy em đã nghĩ mình nên làm gì nếu lỡ Souta-kun từ chối”
“Anh sẽ không từ chối đâu. Nếu Nagi đã mở lời như vậy”
“Nhưng mà nếu em làm vậy, Souta-kun có thể sẽ không thấy vui.”
Nagi lẩm bẩm một cách lo lắng. Tôi bật cười khi nghe những lời ấy.
Đó là một nỗi lo lắng không cần thiết.
“Chỉ cần ở bên Nagi là anh thấy vui rồi. Nếu Nagi vui vẻ thì anh cũng sẽ vui lây. Thế nên em không cần phải suy nghĩ quá nhiều về những chuyện như vậy.”
Nagi mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng và ấm áp.
“…Fufu. Bọn mình giống nhau nhỉ.”
Lực tay em ấy dần mạnh lên. Từ biểu cảm, lời nói, lòng bàn tay của em ấy. Tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp của Nagi.
“Vậy thì, cả Souta-kun nữa. Nếu có nơi nào anh muốn đến hoặc có thứ gì anh muốn làm, làm ơn hãy nói cho em biết nhé?”
“Ừm, anh biết rồi.”
Ngay khi tôi gật đầu, vòng xoay ngựa gỗ bắt đầu di chuyển.
“Woa, nó di chuyển nhiều quá”
“Ừm!....Ah, và nếu em có suýt ngã thì lần này anh sẽ đỡ em.”
“Vâng, em cảm ơn.”
Con ngựa Nagi và tôi đang cưỡi có cùng tốc độ. Chúng di chuyển lên xuống một chút, nhưng không đến mức bị tuột tay. Phần đầu con ngựa có gắn một cái thanh để nắm vào, tránh bị mất thăng bằng và té ngã.
Tuy nhiên, tôi không có nhiều kinh nghiệm cưỡi những thứ như thế này. Tất nhiên, nó hoàn toàn khác với tàu lượn siêu tốc, xe buýt hay tàu cao tốc.
Nó có chút mới mẻ và thú vị.
“Fufu. Vui nhỉ, Souta-kun?”
“Ừm, vui thật đó”
Tôi và Nagi nhìn nhau, đôi mắt xanh của em ấy ánh lên vẻ dịu dàng.
Nagi dường như có rất nhiều niềm vui ở nơi này.
Nhân tiện, khi chúng tôi ở trên vòng xoay ngựa gỗ, các nhân viên có vẻ đã chụp ảnh của tất cả các nhóm. Tôi được bảo rằng có thể nhận được ảnh nếu như tôi yêu cầu, và tôi đã nhận được một bức của tôi với Nagi.
◆◆◆
Giống như lần trước, tôi dùng bữa trưa với Nagi ở một khu riêng biệt.
Rồi bọn tôi ghé qua vài địa điểm tham quan và vui chơi.
Ánh mắt của tôi và Nagi vô thức chạm nhau. Có vẻ như cả hai đều biết địa điểm tiếp theo mình sẽ đi là nơi nào.
Tôi nhận ra khi chúng tôi đến đấy.
“-Hình như có nhiều người xếp hàng hơn trước.”
“Ừm. Anh nói phải.”
Tôi đã đúng khi đến sớm một chút.
“Souta-kun”
“Có chuyện gì à?”
Nagi nhẹ nhàng sát lại gần tôi. Tay em ấy nắm chặt hơn.
“-Em yêu anh. Em đã luôn và sẽ mãi yêu anh. Em sẽ không bao giờ rời xa Souta-kun thêm lần nào nữa”
Một câu nói súc tích và nhỏ nhẹ. Nhưng những cảm xúc của Nagi vẫn có thể truyền đến tôi.
“Ừm. Anh biết. Anh cũng yêu em.”
Chúng tôi nắm chặt tay nhau và xếp hàng để đi vòng đu quay.