Chương 11
Độ dài 1,660 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-04 16:25:46
“Cám ơn cậu nhiều nha. Nhờ cậu mà mình đã có thể thúc đẩy bản thân tiến bộ hơn trong hai ngày qua.”
“Không, mình mới là người nên cám ơn cậu….Mình nghĩ rằng lần này mình sẽ có thể đạt được điểm cao môn tiếng Anh.”
Trên tàu. Trong khi đang nắm lấy tay cầm, cả hai bọn tôi lắc lư theo đoàn tàu trên đường về nhà.
Tôi đã có rất nhiều cải thiện trong việc học. Tôi đã hiểu được những phần trước đây bản thân chưa hiểu, và tôi cũng đã ghi nhớ được rất nhiều thứ.
“Và… hôm nay vui thật ha”
“Ừm, mình cũng vậy.”
Tôi mỉm cười trước những lời của Shinonome và gật đầu đồng tình.
Mặc dù bản thân không quá ghét việc học.....nhưng đúng là tôi ghét phải học thật. Tôi mong rằng sẽ có ngày mình thích việc này.
“Đồ ăn cũng rất ngon nữa”
“Ừm! Lần sau bọn mình lại ghé đó ăn đi!”
….Ở cùng một nơi như thế.
Nếu như Shinonome có nhiều bạn bè hơn. Tôi đoán rằng vấn đề không nằm ở kĩ năng giao tiếp.
Cô ấy có thể nổi tiếng hơn cả hiện tại. Cả con trai lẫn con gái. Đồng thời, cô ấy sẽ trông có vẻ thu hút hơn.
Không, tôi không nghĩ đó là một ý kiến hay.
“Ừm, cùng nhau đến lần nữa nhé.”
Tôi đáp lại. Và rồi đột nhiên, Shinonome nhìn tôi.
“Xin lỗi nhưng, có một điều. Mình muốn hỏi cậu.”
“Chuyện gì vậy?”
“Minori-kun, liệu cậu có bạn gái hay có ai đó cậu thích không?”
Trước đây tôi chưa bao giờ được hỏi câu như vậy. Tôi không khỏi cười khổ.
“Mình không có. Đó là một câu truyện buồn. Mình chưa từng có một người bạn nữ nào ngoại trừ cậu, Shinonome—”
Trong một thoáng, tôi nhớ tới bạn gái của Eiji….Tôi tự hỏi cô ấy có được tính là bạn không nhỉ.
Không, bạn gái của Eiji chỉ là bạn gái của Eiji thôi.
“Ừm, mình không có ai cả.”
“…Có một khoảng lặng kì lạ đấy.”
“Đừng bận tâm về nó. Cô ấy chỉ là bạn gái của bạn mình thôi. Bọn mình đã từng nói chuyện với nhau một chút, nhưng mình không biết bọn mình có phải bạn hay không”
Không có gì phải giấu diếm cả. Những lúc thế này, cách tốt nhất là phải thành thật.
Shinonome gật gù và nhìn tôi lần nữa.
“Mình xin lỗi. Nên nói sao đây nhỉ? Hình như cậu quen với việc tiếp xúc với phụ nữ phải không? Xem xét cách cư xử của cậu cho đến giờ thì đối với mình, có hơi lạ khi cậu chưa có bạn gái đó. Dù cho cậu tốt đến như vầy mà.”
“Haha. Cậu nói hơi quá lời rồi.”
“Mình không có tâng bốc đâu.”
Tôi nói với điệu cười khô khốc.
Khác với bình thường. Shinonome hình như có chút giận dữ trong tông giọng của cô.
“Minori-kun tốt bụng và tử tế hơn bất cứ ai khác. Cậu ấy là một người vô cùng dũng cảm. Dù chỉ tiếp xúc trong một thời gian ngắn nhưng mình vẫn biết, Minori-kun. Mình có thể cảm nhận được điều đó.”
Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi. Đó là nhừng gì cô đã nói.
Shinonome sẽ không bao giờ nói dối những lúc thế này. Ừm, tôi chắc chắc là vậy.
Thế nhưng trong lòng tôi vẫn còn hơi mơ hồ. Tôi không thể nhịn được mà mở miệng nói.
“….Nhưng cậu cũng đâu thể biết hết đúng chứ? Biết đâu mình chỉ đang giấu những động cơ thầm kín của mình để có thể tiếp cận Shinonome thì sao.”
“Mặc dù vậy thì mình nghĩ rằng bản thân cũng có mắt nhìn người đủ tốt. Cũng như, làm ơn đừng nói về bạn mình như vậy, kể cả khi như cậu nói. Mình cũng sẽ rất giận đó biết không?....Tất nhiên, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.”
Trước những lời của Shinonome, tôi thở dài một tiếng.
“Xin lỗi, mình có hơi quá tự ti”
Không tốt chút nào. Không nên hạ thấp bản thân mình quá mức. Trong khi tôi nghĩ như vậy, Shinonome cũng cúi đầu cô ấy xuống.
“…Không, mình cũng có hơi quá một chút. Cho mình xin lỗi. Nhưng để mình nói cho cậu điều này.”
Shinonome ngước nhìn tôi lần nữa và mỉm cười dịu dàng.
“Lần đó, khi mình nhờ Minori-kun giúp đỡ. Đó là một quyết định hoàn toàn đúng đắn. Mình vẫn còn sợ đàn ông. Nhưng mà mình có thể có được khoảng thời gian vui vẻ này là nhờ cậu, Minori-kun.”
“….Cậu khách sáo rồi”
“Fufu, giờ nghĩ lại thì, đó là điểm làm mình thấy hứng thú với cậu đấy, Minori-kun.”
Shinonome cười khúc khích. Tôi nhìn về phía Shinonome và nói….
“Shinonome. Cậu đã thay đổi rất nhiều rồi. Trông như đây mới chính là cậu.”
Tôi đã nói như thế.
Sau khi nói vậy, tôi đóng chặt miệng mình lại và nghĩ rằng đó là một ý kiến tồi.
“…Chắc là cậu nói đúng đó. Có lẽ đây mới đúng là mình.”
Shinonome lặng lẽ cười. Có vẻ như cô ấy không tức giận…Chắc thế.
“Nhưng sớm thôi. Đời sống cá nhân của mình rồi cũng sẽ bị phát giác. Mình có lẽ nên cẩn thận hon.”
A, không. Chuyện này không tốt chút nào. Đây.
Tôi toát hết mồ hôi lạnh vì bầu không khí trở nên hơi khác thường.
“Cậu biết không, mình nghĩ rằng con người thật của Shinonome…thì tốt hơn?”
“Không….Ưm, điều đó.”
Shinonome do dự một lúc trước khi mở miệng.
“Ba mình là một doanh nhân có tiếng, và ông ấy có rất nhiều mối quan hệ với những người nổi tiếng và giàu có khác.”
Đây là lần đầu tiên tôi được nghe về gia đình của Shinonome. Tôi cảm thấy rất bất ngờ, nhưng nên yên lặng lắng nghe tiếp câu chuyện.
“Ba đã từng nói với mình, ‘Trong ngành này, con phải tránh để cho người khác nhìn thấy điểm yếu của con. Đó là lý do tại sao tốt nhất là con nên che giấu bản thân mình lại.’ ”
Đúng là một bài học tuyệt vời.
“Đó là lý do cậu che giấu bản thân sao?”
“Ừm. một ngày nào đó mình sẽ tiếp quản công việc kinh doanh của ba mình. Và….không. Mình trước gì đã sống như những gì ba mình đã nói. Vậy nên, tình hình lúc này…không tốt chút nào.”
Tôi hiểu rồi….
Tôi không thể can thiệp quá sâu vào chuyện gia đình của người khác được.
Nhưng tôi không thể không tự hỏi liệu điều này có tệ cho Shinonome không.
“Có một ngày, mình được bảo lúc ở trên trường. Ừm…trong giờ học. Người đó nói rằng biểu cảm trên mặt mình có vẻ hơi thả lỏng.”
“….? Sao lại vậy?”
“Bởi mình đã nhớ đến khoảng thời gian khi mình ở cùng với Minori-kun, và mình đã thấy rất vui.”
Những lời đó được nói trực tiếp với tôi, khuôn mặt của tôi bắt đầu nóng lên.
“…Đó là lý do vì sao. Mình cần phải cẩn thận thêm chút nữa.”
Tôi nghĩ về điều đó trong khi là dịu khuôn mặt đang đỏ bừng của mình lại trước những lời của Shinonome.
“..Cậu biết không, Shinonome.”
“Chuyện gì thế?”
“Cha của Shinonome. Ông ấy…luôn nghiêm khắc như vậy. Bộ ông ấy căng lắm à?”
Tôi hiểu những gì Shinonome cố gắng truyền đạt. Vì lý do đó mà cô ấy luôn phải giữ hình tượng của bản thân.
Nhưng, không phải như thế khiến cho cô ấy mệt mỏi sao?
“….Ừm, ít nhất trong mắt mình là vậy.”
“Thế. Lúc ông ấy ở một mình với mẹ cậu thì sao, Shinonome? Cậu có biết không?”
Trước câu hỏi của tôi, biểu cảm của Shinonome cứng lại.
“….Mình không biết nữa.”
“Mình sẽ không phủ định những suy nghĩ của cậu đâu, Shinonome. Với những ý nghĩ đó, liệu cậu có thể lắng nghe nhũng suy nghĩ của mình nữa được chứ?”
Nếu như ông ấy nghĩ cho tương lai Shinonome. Nó có thể sẽ tốt hơn….Nhưng.
Với tư cách một người bạn. Tôi không nghĩ đó là một ý tưởng tốt.
“…Mình sẽ nghe.”
“Cám ơn. Với mình thì mình nghĩ điều quan trọng là cần phải thả lỏng.”
Trong khi sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu. Tôi nhìn thẳng Shinonome.
“Tất nhiên, thật tuyệt khi cậu luôn cố gắng như thế. Tuy nhiên….Mình nghĩ sẽ có lúc cậu cảm thấy mệt mỏi với nó. Đến lúc điều đó xảy ra, mọi thứ cậu làm đều sẽ không được hiệu quả cao.”
Im lặng lắng nghe những lời của tôi…..Shinonome gật đầu.
“Đúng là như thế thật.”
“…Ý mình không phải là lúc nào cậu cũng phơi bày con người thật của mình ra. Mình biết như thế không thích hợp với điều mà cậu mong muốn, Shinonome.”
A, thiệt tình, mặt tôi lại nóng lên nữa rồi.
Thế nhưng tôi vẫn phải nói tiếp.
“Ít nhất thì khi cậu ở trước mặt mình. Mình muốn cậu được thư giãn. Như vậy sẽ tốt hơn. Mình cũng sẽ vui hơn nếu có thể thấy cậu như hiện tại, Shinonome.”
Nhìn thẳng vào Shinonome. Tôi truyền tải toàn bộ cảm xúc của mình một cách trân thành.
Shinonome nhìn chằm chằm vào tôi…Cô ấy nhìn như thế một hồi.
Và rồi thả lỏng hai má.
“Mình hiểu rồi. Mình sẽ không từ chối yêu cầu của bạn mình đâu.”
Trước khi câu hỏi được giải quyết. Shinonome tiếp tục nói.
“Bên cạnh đó, như những gì cậu đã nói, Minori-kun. Điều quan trọng là cảm giác cân bằng trong cuộc sống. Nó cũng là một cách để rèn luyện.”
“Ừm…đúng là như thế.”
Tôi cũng mỉm cười trước những lời đó. Chuông thông báo điện thoại bỗng vang lên.
“Xin lỗi. Mình phải xem điện thoại một lát.”
Tôi nói vậy rồi nhìn vào điện thoại của mình. Có thông báo đến từ Eiji.
[Đừng xuống ở ga gần nhà mày trước nha, Souta. Tao đang ở ga gần trường cao trung và sẽ bắt chuyến tàu kế tiếp. Mất bao lâu nữa để tàu tới vậy?]
Tôi toát hết mồ hôi lạnh.
Tôi đổ mồ hôi bởi trạm kế tiếp là trạm gần trường tôi nhất….nơi tôi thường lên xuống tàu.