Chương 32
Độ dài 1,941 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-10 00:00:23
Happy new year
________________________________________
“Minori Souta-sama. Tôi có vài điều muốn nói với cậu. Liệu cậu có thể dành ra chút thời gian để trò chuyện không.”
“V-vâng….được thôi ạ.”
Tôi nhìn về phía tụi Eiji và tự hỏi họ có được phép ở lại không.
“Tất nhiên, bạn của cậu cũng có thể đi theo. Sẽ không mất nhiều thời gian lắm đâu.
“Cháu hiểu rồi.”
Những vẫn có khá nhiều người quanh đây. Tôi đi ra khỏi hội trường và đi thẳng tới cuối bãi giữ xe. Tại đấy có mấy chiếc máy bán hàng tự động và vài hàng ghế dài.
May thay, không có ai quanh đây cả.
“Chà, đầu tiên thì, Minori-sama. Cám ơn cậu vì đã làm bạn với tiểu thư Nagi…và cả sự giúp đỡ của cậu nữa.”
Nói thế, Suzaka-san cúi đầu thật sâu. Tôi cảm thấy ngạc nhiên về nhiều mặt.
“K-không, ưm, chà. Liệu Nagi…..Nagi-san đã nói với cô ạ?”
“Đừng lo lắng. Tôi là người duy nhất nghe về Minori-sama. Cũng như không có vấn đề gì với cách cậu thường gọi cô chủ và cách cậu nói chuyện thoải mái cả.”
Ngay lúc ấy, tôi chợt nhớ ra.
Nếu tôi nhớ chính xác, thì khi cô ấy nói tôi rằng bản thân sẽ làm bento cho tôi. Tôi đã nghĩ rằng cô ấy đã nói điều gì đó đại loại như cô đã nói lại chuyện đó với bảo mẫu….
Tôi chợt tỉnh lại sau khi nghe thấy Suzaka-san hắng giọng
“Một điều nữa. Tôi có đôi điều muốn cám ơn cậu. Lý do tiểu thư có thể bộc lộ khả năng thật sự của mình hôm nay là nhờ có Minori-sama. Cám ơn cậu.”
“….Nhờ cháu á?”
“Vâng, lúc cô ấy thay đồ, cậu là người đứng trước phòng đúng chứ, Minori-sama.”
Ra là vậy….Đó là lý do vì sao cô ấy lại biết tôi.
Không, khoan đã.
“N-nhưng, cháu cũng đã ngồi cùng bạn mình, vậy nên cô không nghĩ rằng người đó chỉ ngồi đâu đó gần đấy và cô ấy đang nhìn sang nơi khác sao?”
“Không, tôi không nghĩ tới trường hợp đó…… Ngoài ra, còn có một lý do khác.”
Suzaka-san mỉm cười dịu dàng.
“Minori-sama đã bị tiểu thư thu hút đúng chứ….Hơn bất cứ ai khác, đó tại sao tôi biết người đó là cậu.”
“…..”
Những lời ấy khiến mặt tôi nóng bừng lên. Kể cả khi tôi không nhìn, tôi cũng có thể biết rằng bọn Eiji đang mỉm cười toe toét lên ở phía sau.
“Tôi muốn gửi lời cám ơn cậu. Đã nhiều năm trôi qua….tôi mới thấy tiểu thư hạnh phúc và trò chuyện với tôi như trước đây.
Biểu cảm gương mặt của Suzaka-san lúc cô ấy nói điều này như thể đnag nhìn về một ký ức xa xăm nào đó.
“Minori-sama là người say đắm tiểu thư…….hơn bất cứ ai khác. Đó là lý do tại sao tôi biết người đó là cậu.”
“…..”
Những lời ấy khiến mặt tôi nóng bừng lên. Dù không thấy nhưng tôi có thể nói rằng Eiji và những người khác đang mỉm cười toe toét đằng sau lưng tôi.
“Tôi muốn gửi lời cám ơn cậu. Đã vài năm kể từ khi….tôi chứng kiến tiểu thư hạnh phúc và trò chuyện với tôi như cô đã từng.”
Biểu cảm gương mặt của Suzaka-san khi cô nói điều ấy như đang nhìn vào nơi nào đó.
Nghĩ vậy. Suzaka-san vẫn đứng yên, cô ấy nhìn tôi với biểu cảm nghiêm túc.
“Ngoài ra, cậu có thể nghĩ tôi là một người mặt dày nhưng tôi muốn nhờ cậu một việc.”
“….? Đó là?”
Tôi không thể tưởng tượng được việc cô ấy muốn nhờ là gì. Suzaka-san giải thích cho tôi.
“Tiểu thư vô cùng biết ơn ông chủ và phu nhân….cha và mẹ của cô. Cô ấy cảm thấy biết ơn vì cả hai người đã nuôi dạy cô ấy một cách chu đáo như thế.”
“Oh, cháu cũng từng nghe qua. Cô ấy nói rằng cha mẹ đã nuôi nấng mình với tình yêu thương.”
Nghe những lời tôi nói, Suzaka-san gật đầu…..và làm ra một vẻ mặt khó khăn.
“Tất nhiên cả hai người họ đều yêu thương tiểu thư như nhau. Nhưng thật khó để có thể sẻ chia với con gái như trong độ tuổi của tiểu thư. Những hành động của ông chủ có thể gây phản tác dụng, và cả hai người họ đều rất bận rộn với công việc của mình.”
“Ra là vậy.”
Nagi vốn là con một, tôi tin là vậy. Tôi có thể hiểu rằng điều ấy khó khăn với một người ở độ tuổi cô ấy…..mặc dù nó khá mơ hồ.
“Đặc biệt, cha của tiểu thư rất vụng về. Khi nói đến công việc của mình, ông ấy không thể xử lý được…..Không, có phần lạc đề rồi. Lỗi tôi.”
“Đừng lo lắng về chuyện ấy. Nagi chưa từng nói quá nhiều về cha mẹ mình.”
Tôi cũng không hỏi Nagi vì không muốn bản thân can thiệp quá sâu….Ý tôi là, bản thân chưa từng thực sự nghe về chuyện đó.
“Cám ơn cậu nhiều. Nhưng tôi không thể để bản thân lấy thêm nhiều thời gian quý báu của cậu hơn nữa.”
Nói thế, Suzaka-san nhìn tôi lần nữa.
“Nó vẫn còn trong tầm có thể hàn gắn được. Đến một ngày nào đó, ông chủ có thể có quan điểm khác biệt lớn với tiểu thư. Nếu điều ấy xảy ra, rất có thể tiểu thư sẽ bị tổn thương sâu sắc. Tôi khá chắc rằng cô ấy sẽ không nói ra với ông chủ hay tôi về nó hoặc thậm chí….thể hiện nó trên gương mặt. Vào thời điểm đó, tôi muốn gửi lời cám ơn tới Minori-sama và bạn bè của cậu. Tôi mong cậu làm chỗ dựa cho cô chủ. Tôi mong cậu có thể ủng hộ Nagi-sama”
Không chỉ tôi. Cô ấy hướng ánh mắt đến cả Hayama và những người phía sau tôi.
Tôi gật đầu thật sâu trước lời của cô ấy.
“Nếu Nagi gặp rắc rối, cháu sẽ giúp cô ấy. Cháu chắc chắc sẽ hỗ trợ cô ấy.”
“Ừm! Cả cháu nữa!”
“Bọn cháu chưa quen biết nhau quá lâu. Nhưng cháu sẽ giúp nếu khi cậu ấy cần.”
“Cháu cũng muốn hiểu hơn về Shinonome-chan! Cháu cũng sẽ giúp đỡ cậu ấy.”
Sau tôi, cả bọn Hayama cũng lên tiếng. Nghe những lời ấy, Suzaka-san lấy khăn tay ra và khẽ lau khóe mắt.
“Xin thứ lỗi. Có lẽ là do tuổi tác, nhưng gần đây tôi hay dễ rơi nước mắt…Tất nhiên, tôi cũng sẽ hết lòng giúp đõe tiểu thư”
Đặt khăn tay về lại chỗ cũ, Suzaka-san mỉm cười.
“Tôi thực sự mừng vì sự giúp đỡ của cậu hôm nay. Tôi vẫn chưa thể nói với ông bà chủ về Minori-sâm được bởi vì tiểu thư vẫn chưa kể cho họ về cậu. Xin hãy đến và gặp họ một ngày nào đó. Tôi khá chắc là họ sẽ vui vẻ tiếp đón.”
“V-vâng. Cháu hiểu rồi ạ”
Đúng, tôi biết….Đến một này nào đó chúng tôi phải gặp mặt. Chà, tôi sẽ nghĩ về nó sau vậy.
“Cám ơn cậu nhiều. Hẹn gặp lại.”
“Vâng, cháu cũng mong sớm được gặp lại cô.”
Sau đó, chũng tôi chia tay Suzaka-san. Eiji và những người khác đã cùng nhau trêu chọc tôi trên đường về nhà….nhưng tôi đã có thể về đến nhà an toàn.
◆◆◆
“Ư-um! Phần thưởng! Mình muốn nó!”
Ngày hôm sau. Nagi nói ngay khi chúng tôi vừa về nhà từ trường. Cô nàng từng cho biết thứ hai hằng tuần sẽ có buổi học cám hoa nhưng vì hôm qua có một buổi diễn lớn nên cô được nghỉ một ngày.
“M-mình đã vô cùng chăm chỉ hôm qua….v-vậy, không được sao?”
“Tất nhiên không. Là gối đùi đúng không? Hay cậu muốn phần thưởng nào khác?”
Theo cách cô ấy nói….Nó hản phải khác với cái xoa đầu bình thường.
Khi tôi hỏi như thế, gương mặt Nagi trở nên đỏ bừng.
“G-gối đùi…..làm ơn.”
“Oh, ừm, mình sẽ làm ngay sau khi mình đi rửa tay đã.”
Tôi đi vào phòng tắm với Nagi và rửa tay mình. Sau đó bọn tôi vào trong phòng ngủ.
Tôi đặt cặp mình xuống và ngồi lên giường. Nagi cũng ngồi xuống bên cạnh tôi
“V-vậy thì, mình xin phép.”
“Ừm”
Nagi đặt đầu cô ấy lên đùi tôi. Hôm nay cô nàng nằm hướng lên trên.
Tôi đặt tay lên đầu cô…dịu dàng nắm lấy tay cô ấy bằng tay còn lại.
Miệng Nagi cong lên một lúc và…khuôn mặt cô nàng ngơ ra vì ngạc nhiên.
“…..Ehehe. Ấm thật đó.”
Tôi không thể không mỉm cười khi nhìn thấy biểu cảm ấy. Tôi xoa đầu cô nàng.
“Này, về buổi diễn hôm qua.”
Tôi bắt đầu lẩm bẩm một mình. Nagi nhìn tôi mỉm cười…..dễ thương quá.
“Nó rất tuyệt vời đó. Đấy là lần đầu tiên mình trực tiếp xem múa Nhật Bản, mình thực sự đã bị thu hút. Mình cảm thấy mừng vì đã được đi xem.”
“Fufu. Mình vui khi cậu thấy thích nó. Mọi người đều trông rất đẹp đúng chứ?”
“Ừm, vô cùng xinh đẹp luôn.”
Khi tôi đáp lại như vậy, Nagi trở nên hơi chút khó chịu. Tôi nhìn Nagi
“Nhưng hơn tất thảy….Nagi vẫn xinh đẹp hơn tất cả những người còn lại.”
“….!”
Nagi trợn tròn mắt nhìn tôi…dần dần, hai má cô nàng ửng đỏ.
“T-thật vậy sao?”
“Ừm. Bộ kimono trông cũng rất hợp với cậu. Khuôn mặt cậu cũng xinh xắn nữa. Mọi cử chỉ đều vô cùng thanh lịch và rất giống cậu, Nagi.”
Tôi cảm thấy mặt mình cảng trở nên nóng hơn mỗi khi nói. Nhưng tôi vẫn phải nói với cô ấy rằng cô đã rất chăm chỉ rồi.
“Mình có thể nói rằng cậu đã thực sự nỗ lực, Nagi. Cậu thực sự…đã làm rất tốt.”
“….C-cám ơn nha, cám ơn cậu nhiều.”
Dù cho khuôn mặt Nagi trở nên đỏ bừng. Cô vẫn đáp lại mà không giấu mặt đi chỗ khác.
“Hơn nữa, nó thực sự rất tuyệt. Mọi kỹ thuật, chẳng hạn như việc trả lại chiếc quạt gấp. Mọi biểu cảm của cậu thật đáng kinh ngạc”
“C-còn nữa chứ?”
“Tất nhiên là còn rồi.”
Trong lúc tôi vẫn mỉm cười với Nagi, người đang tỏ ra xấu hổ. Tôi sẽ nói cho cô ấy từng chút một.
Tôi thầm nghĩ nếu mình không làm điều này….tôi sẽ không thể truyển tải được tình cảm này. Tôi phải tiếp cận cô ấy từng chút một. Tôi khá chắc cô nàng sẽ rất ngạc nhiên nếu mọi thứ diễn ra quá đột ngột.
“-Cậu xinh đẹp hơn bất cứ ai ở đó, cà cậu cũng là một vũ công giỏi nữa. Đặc biệt tuyệt vời sau khi cậu mở quạt. Mình tài nào rời mắt khỏi cậu được.”
“Aaah, aaah….”
Trong khi mỉm cười với Nagi, người đnag phát ra những âm thanh khó tả. Tôi đặt tay lên trán cô nàng. Nóng thật.
“Cậu là người tỏa sáng nhất tại buổi diễn đó. Cậu rất xinh đẹp.”
“Cậu trêu mình hơi quá rồi đó, Souta-kun”
“Mình không hề trêu chút nào.”
Khá vui khi thấy Nagi xấu hổ, nhưng tất cả chúng đều thật lòng cả.
Bạn có thể biết nếu nhìn vào mắt tôi. Tai của Nagi cũng đỏ bùng cả lên.
Và rồi…
“Uh, uh…..Mình rất hạnh phúc nhưng xấu hổ quá đi mất.”
Cô ấy nói như vậy rồi vùi mặt vào bụng tôi. Tôi thấy thế và chỉ biết thở dài.
….Cô ấy quá dễ thương.
Cho đến lúc này. Tôi đã cố luôn giữ bình tĩnh. Thật đó.
Cứ như vậy, Nagi vùi mặt vào một lúc…rồi đột nhiên ngước mặt lên.
“Mình cũng sẽ làm nó.”
“……..Eh?”
Mất một lúc, tôi vẫn không thể hiểu được vì không rõ ngữ cảnh là gì.
“Mình cũng sẽ là điều đó, Souta-kun. Mình sẽ để cậu nằm lên đùi mình và khen cậu thật nhiều. Vậy nên, hãy đổi lượt nào.”
Tôi vô thức….giật giật má mình