Chương 06
Độ dài 1,730 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-10 10:30:10
“….Và đó là những gì đã xảy ra.”
“Tuyệt. Cô nên nói chuyện với cô ấy nhiều hơn”
Trong khi ngồi học trên chuyến tàu về nhà. Chúng tôi trò chuyện về những gì đã xảy ra trong hôm nay và những gì bọn tôi đã học.
Tôi mỉm cười đáp lại sau khi nghe những chuyện đã diễn ra ở trường cô ấy.
Tuy nhiên, cuối cùng cũng có một cô gái tới bắt chuyện với Shinonome. ….Có thể, cô ấy có thể sẽ trở thành bạn của Shinonome.
Điều đó khá là tốt. Tôi nghĩ vậy rồi đáp lại.
“Đúng…là vậy. Từ giờ tôi sẽ cẩn thận hơn!”
Cô ấy trả lời một cách giận dữ……Cô ấy nói với tôi cô chỉ bị hỏi về mối quan giữa bọn tôi. Tôi tự hỏi liệu họ có nói điều gì khác không.
Tuy vậy, tôi cảm thấy lời nói và cử chỉ cảu Shinonome có hơi chút gần gũi so với mối quan hệ bạn bè nam nữ. Kể cả khoảng cách với cô ấy cũng vậy….và thực tế là cô ấy đang nói chuyện với tôi như thế này. Tôi cũng cảm thấy khoảng cách về tâm hồn của chúng tôi ngày một xích lại gần hơn.
Chà, tôi không có đủ hiểu biết về tình bạn giữa nam và nữ để nói về nó. Có lẽ đây chỉ là điều bình thường thôi.
Tất nhiên là không được nhầm lẫn. Dù cho tôi có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, thì cô ấy cũng vẫn ở quá xa tầm với của mình.
….Được rồi, không sao đâu.
“À, phải rồi. Shino—”
“Kyaa”
Ngay lúc đó, đoàn tàu đột nhiên rung lắc. Tôi chống khuỷu tay lên tường để tránh va vào cơ thể Shinonome trong khi mất thăng bằng.
“Ouch….Shinonome, cô có sao—”
Trong lúc cảm thấy nhức nhối vì đau khi khuỷu tay bị va chạm mạnh. Tôi cố gắng kiểm tra Shinonome xem coi cô ấy có bị thương ở chỗ nào không.
Phía trước tôi. Là khuôn mặt của Shinonome.
Tôi có cảm giác như bản thân đang bị kéo sâu xuống dưới tận cùng. Đôi mắt xanh thẳm, làn da không tì vết và đôi môi màu anh đào nhạt.
Bên trong đôi…..mắt xanh thẳm như đáy biển ấy. Có vẻ như trái tim tôi đang bị kéo sâu xuống đáy vậy.
Một khuôn mặt như thế đang ở ngay trước mắt tôi….với khoảng cách mà nếu có chuyện gì đó xảy ra, chúng tôi có thể chạm vào nhau.
Một mùi hương ngọt ngào xộc thẳng lên não tôi. Mặc dù tâm trí tôi vẫn đang cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo, thế nhưng mùi hương ấy đã ngăn nó lại.
“Ừm, a….”
Tôi vô tình thốt lên giọng như vậy. Nguyên nhân là vì tôi đã nhận ra một điều.
Lồng ngực của cô ấy đập mạnh và nhanh hơn khi mắt tôi di chuyển xuống dưới.
Ngực của cô ấy đang bị ép vào người tôi—
“Cậu ổn chứ Minori-kun?”
Với những lời đó, đầu tôi nhanh chóng hạ nhiệt.
Tôi nhắm mắt và điều chỉnh lại nhịp thở. Tôi nhanh chóng làm lạnh đầu óc và trái tim mình lại…rồi quay sang nhìn Shinonome.
“…Tôi ổn. Còn cô thì sao Shinonome?”
“Ư-ừm, tôi ổn. Nhưng mà, đó…”
“Tôi hiểu, tôi đang cố gắng để xích ra một chút đây”
Tuy nhiên, tôi lại không thể di chuyển được bởi vì lưng tôi đang bị đẩy. Một vài người có lẽ đang bị ngả về phía này
Cánh tay đang chống tường của tôi cũng đang run rẩy. Tôi là kiểu người sống trong nhà, vậy nên tôi vẫn đang cố hết sức để chịu đựng.
“M-một chút xíu thôi. Cố chịu đựng tôi một một chút.”
“Ư-ừm….tôi hiểu rồi”
Tôi giữ….dáng đó trong vài phút. Não tôi vẫn đang bùng cháy vì gương mặt xinh đẹp và mùi hương ngọt ngào của cô ấy. Bằng cách nào đó…mà tôi đã có thể chịu đựng được.
“Phew. Cho tôi xin lỗi.”
“K-không. Không sao đâu. Cậu có đau ở đâu không Minori-kun?”
“Tôi ổn. …Mà nếu phải nói thì cánh tay tôi có chút nhức. Chà, chắc nó sẽ ổn sau một lúc thôi.”
Mặc dù nó khá đau, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Có thể nó sẽ ổn hơn sau vài phút.
Khi tôi nói vậy, đôi má của Shinonome thả lỏng ra như thể cô cảm thấy nhẹ nhõm.
Shinonome nhìn tôi lần nữa
“…Ưm. Cám ơn cậu nha. Cám ơn vì đã che cho tôi.”
Cô ấy nói trong khi nhìn thẳng vào mặt tôi. Tôi cảm thấy một cảm xúc khó tả trào dâng bên trong tôi.
“Đ-đừng…Đó cũng là một phần trong lời hứa của tôi mà. Không cần phải lo lắng về nó đâu.”
Khi tôi nói vậy. Shinonome mỉm cười.
“Kể cả vậy, cũng cám ơn cậu rất nhiều”
Tôi nghĩ nụ cười đó đúng là gian lận mà.
“…Không có chi.”
Tôi đáp lại như thế.
Cuối cùng, tôi cũng quên mất việc hỏi cô ấy xem cô có thể đi vào thứ bảy hay chủ nhật.
◆◆◆
“Con về rồi”
Tôi lẩm bẩm, nhưng tất nhiên là không có ai đáp lại. Đây chỉ là một thói quen cũ của tôi mà thôi.
Căn hộ 1LDK là quá rộng so với tôi. Cha và mẹ của tôi quyết định chuyển tôi đến đây vì họ nghĩ rằng có lẽ tôi sẽ có bạn bè đến chơi và chuyện tài chính cũng không phải là vấn đề….May thay. Tôi tự hỏi liệu có một ngày tôi sẽ có thể mời Eiji đến đây hay không.
Tôi thường xuyên dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị cho ngày đó đến. Dù cho chỉ là quét dọn thông thường.
“Có lẽ mình nên học cách nấu ăn…”
Tôi đặt hộp bento mua ở cửa hàng tiện lợi lên bàn. Dù cho tôi có thể tự nấu ăn trong mấy ngày đầu, thì việc đó cũng trở nên quá ư rắc rối và từ đó tôi không bao giờ làm nữa.
Thế nhưng tôi lại không biết điều đó sẽ kéo dài được bao lâu.
“Haizzz…MÌnh nghĩ nên xem xét lại chuyện này.”
Tôi bỏ cặp vào trong phòng ngủ, rồi bắt đầu học để có thể trốn tránh thực tế.
◆◆◆
“Mà….Chúng ta đi vào ngày nào vậy?”
“…À. Có thể vào cả ngày luôn được không?”
Vào buổi sáng. Ngay khi tôi hỏi về điều đó, Shinonome có biểu cảm hơi bối rối trên khuôn mặt…và gương mặt cô ấy trở nên đỏ bừng.”
“T-tôi xin lỗi….Tôi cứ nghĩ cậu sẽ nhận tin nhắn nếu tôi nói vào cuối tuần này”
Tôi tự cảm thấy có lỗi….khi nghe thấy như vậy.
“Không. Tôi sẽ tự mình quyết định việc đó. …Nhân tiện thì, cô đã chốt được thời gian chưa?”
“Ưm, quán cà phê mà tôi định đến là quán cần phải đặt lịch hẹn. Tôi đã đặt chỗ trước vào lúc 9 giờ sáng…”
“Tôi hiểu rồi…Không, đây là lỗi của tôi. Tôi đáng lẽ phải hỏi rõ ràng mới đúng. Tôi là người duy nhất có lỗi trong chuyện này.”
Đừng có tự trách bản thân như vậy. Lẽ ra tôi nên nói chuyện đàng hoàng với Shinonome.
….Dù sao thì. Shinonome, người đã kết được bạn đang rất hào hứng và đang lên lịch với rất nhiều động lực. Đúng là thật dễ thương mà.
Không được, bình tĩnh lại nào. Đừng có nghĩ quá nhiều. Kết thúc sẽ không được tốt đẹp đâu.
Bạn. Chỉ là bạn, thế thôi. Không hơn, không kém.
Tôi rời mắt khỏi Shinonome và tự nhủ với bản thân như vậy. Sau đó, tôi hỏi Shinonome một câu.
“Mà, tôi muốn hỏi cô một thứ. Khi nào chúng ta ra về vậy?”
“Chúng ta sẽ ở đó cho đến 18 giờ vào thứ bảy và đến 16 giờ vào chủ nhật. Cho tôi xin lỗi khi đã tự mình làm vậy….”
“Không,….Vậy thì chúng ta vẫn có thể là gì đó được. Ừm, cám ơn cô đã đặt chỗ trước nha.”
Nếu nó chỉ đến 16 giờ thôi…..Nếu như chúng tôi có thể học nhóm vào lúc 17 giờ. Chà, để xem coi mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào.
………Tôi có thể học nhóm ở chỗ tôi như những gì Eiji muốn.
“K-không có gì đâu”
“Nhân tiện thì, chỗ đó ở đâu vậy?”
“Khoảng ba phút đi từ ga mà Minori-kun xuống. Bắt một chuyến xe buýt ngắn từ đó. Nó đã trở nên phổ biết hơn trong khoảng 1 tháng trở lại đây. Tuy nhiên, cần phải đặt chỗ trước cơ.”
“Ồ….Nghĩ lại thì hình như họ đã được xuất hiện trên vài lần thì phải. Quán mèo đen nổi tiếng phải không”
“Vâng, chính là chỗ đó á”
Mọi người ở trường đều nói về nó mấy ngày gần đây.
Nghe nói chất lượng món ăn ở đó khá tuyệt, tôi cũng nghe rằng đồ ăn khá ngon so với giá sinh viên.
“Được rồi. Vậy thì thứ bảy, 8:30 ở nhà ga nơi Shinonome xuống được chứ? Hay 8 giờ ổn hơn?”
“À, ừm. Tôi sẽ có mặt lúc 8:30. Nếu lúc đó tôi chưa đến, tôi sẽ rất vui nếu cậu có thể đứng đợi ở trước nhà ga.”
“Xin tuân lệnh. …..Whoa, chúng ta đến nơi rồi. Chúc may mắn nha.”
Khi bọn tôi đến nhà ga gần trường Shinonome, cô ấy khẽ cúi đầu chào.
“Cám ơn cậu rất nhiều. Minori-kun, cố gắng lên nha…..Vậy hẹn gặp lại cậu sau khi tan học.”
“Ừm, gặp lại sau”
…Kiểu tóc, gương mặt và cả nhân cách của cô ấy. Tôi nghĩ rằng mọi thứ khá là hoàn hảo. Không, còn hơn cả thế nữa. Tôi có thể nói cô ấy giống như là siêu nhân vậy. Đến mức tôi phải tự hỏi tại sao cô ấy lại không thể kết bạn được.
Và thế là tôi ngơ ngác dõi theo Shinonome trên đường đến nhà ga.
◆◆◆
“Vậy, bọn mình có thể bắt đầu học lúc 17 giờ được không?”
“Được! Tuyệt! Tất nhiên là được rồi! Tạ ơn Chúa! Chúng ta có thể bắt đầu lúc nào cũng được! Còn mày thì sao Souta?”
“Tao thì lúc nào cũng được. À, phải rồi. Còn về địa điểm thì…đến nhà tao được không?”
Khi tôi hỏi vậy, Eiji hét lên sung sướng.
“Mày chắc không?”
“Ừm, mà thực ra là tao sống một mình. Nếu mày muốn, thì tao có thể gọi đặt đồ ăn cho bữa tối.”
“Ồ! Nghe có vẻ vui đấy! Cứ làm vậy đi!”
Tôi mỉm cười với Eiji, người đang vừa cười vừa gật đầu liên tục. ….Vậy là lịch trình của tôi cho những ngày cuối tuần này đã đầy rồi.
_______________________________________
Có nên đổi xưng hô giữa main với nữ9 không