Chương 57
Độ dài 2,118 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-21 00:45:27
Quà giáng sinh sớm, ém 1 tuần cho tới giờ mới đăng
_________________________________________________
“……Souta-kun.”
Em ấy nghiêng người lại gần và nắm chặt tay lấy tôi. Mái tóc em ấy trắng như tuyết, mượt mà và dễ chịu khi chạm vào.
Làn da ẻm cũng trắng sáng, nhưng đôi má lại hơi ửng đỏ. Trái ngược với làn da, đôi mắt em ấy xanh thẳm như lòng đại dương.
Khuôn mặt em ấy rất nổi bật, và em ấy xinh đẹp đến mức bạn có thể nhìn mãi mà không chán.
“Có chuyện gì à em?”
Khi tôi nắm lại tay em ấy, khóe miệng đang mỉm cười của ẻm lại cong lên một chút. Nagi dường như không cố giấu đi sự hạnh phúc của mình, và điều đó khiến tôi cũng mỉm cười theo.
“Em yêu anh.”
Những lời bày tỏ thẳng thắn. Gần đây, tôi cảm thấy Nagi nói những điều như này ngày càng nhiều hơn. ….Đó chắc chắn không phải điều gì xấu.
Nhưng tôi vẫn chưa quen được. Bởi vì rất hiếm có ai ngoài gia đình bày tỏ chân thành như vậy với tôi.
“Em yêu anh. Em yêu giọng nói của Souta-kun. Giọng nói ấm áp của anh. Tấm lòng của anh. Vẻ ngoài của anh. …Em yêu mọi thứ về anh.”
Trong một thoáng, cổ họng tôi nghẹn lại và nguồn cung cấp oxy như bị cắt đứt. Nhưng nó chỉ diễn ra trong vài giây thôi, không khí lại tràn vào phổi tôi
Cùng với mùi hương ngọt ngào như hoa từ Nagi.
“Em yêu anh nhiều lắm… Em hạnh phúc đến mức tự hỏi liệu mình có xứng đáng với hạnh phúc thế này không.”
“……Hạnh phúc thế này cũng được mà.”
Thả tay Nagi ra. Tôi nhẹ nhàng chạm vào má em ấy. Đầu ngón tay tôi tuy có hơi lạnh nhưng lòng bàn tay lại khá ấm áp.
“Nếu em được ở bên Souta-kun, em cảm thấy mình có thể vượt qua tất cả.”
“Anh cũng vậy, Nagi.”
Tôi đan những ngón tay còn lại vào tay em ấy. Để nó sưởi ấm em ấy từ sâu bên trong.
“Fufu.”
Nagi khẽ mỉm cười và áp tay mình lên tay tôi.
Đôi mắt em ấy dịu dàng nhìn tôi. Khuôn mặt em ấy từ từ tiến lại gần…
Đôi môi mềm mại khẽ chạm vào má tôi.
“Nghĩ lại thì, lần đầu tiên em hôn Souta-kun như thế này… là khi chúng ta ở trên tàu nhỉ.”
“……Ừm. Mặc dù đó cũng chỉ là tai nạn.”
Lúc đó, tàu lắc mạnh và Nagi bị đẩy dựa vào tường. Không phải lần đầu tiên, mà là lần thứ hai.
“Khi ấy cảm ơn anh rất nhiều.”
“Không có gì. ……Chuyện đó nằm trong thỏa thuận của bọn mình mà.”
“Dù vậy. Souta-kun đã bảo vệ em. Nếu không có Souta-kun… em có thể đã bị ép chặt rồi.”
“Mặc dù đến cuối thì em lại bị anh ép nhỉ.”
Sau khi nói vậy, Nagi bật cười khúc khích.
“Nếu là Souta-kun thì em không để ý đâu.……Souta-kun, anh thơm thật đó. Em có thể cảm nhận Souta-kun bằng cả cơ thể mình.”
Vừa dứt lời, Nagi lộ vẻ mặt ngạc nhiên. Mặt em ấy đỏ bừng.
“K-không! Em… ưm, em không phải là đứa biến thái thích bị ép chặt hay gì đâu…!”
“Ừm, anh biết mà.”
Nagi cuống quýt trông vừa buồn cười vừa đáng yêu… khiến tôi không thể không bật cười.
Khi Nagi cố gắng đổi chủ đề, em ấy dường như nghĩ ngợi rất nhiều, hai mắt cứ đảo qua đảo lại.
Tôi không chắc liệu sẽ thú vị đến mức nào khi tiếp tục nhìn em ấy như này, thế nhưng tôi không muốn em ấy ghét tôi. Ngay khi định đưa ra một chủ đề khác, Nagi reo lên.
“Phải rồi! Em có cái này cho Souta-kun!”
Nói xong, Nagi tìm kiếm trong túi của mình. Tôi không phải là thiếu tinh ý đến mức không hiểu ý nghĩa của những lời ấy.
“……Anh cũng vậy.”
Tôi lấy ra một chiếc hộp từ cặp của mình. Khi tôi đang nhìn, Nagi cũng lấy ra một túi quà.
“Souta-kun, Giáng Sinh vui vẻ nhé.”
Một chiếc túi đỏ được buộc bằng một chiếc ruy băng màu xanh lá. Và trên đó có in một cây thông Giáng Sinh lớn.
“Cảm ơn em, Nagi.”
Sau khi nhận món quà, tôi đưa chiếc hộp của mình cho Nagi.
Cái này cũng màu đỏ và được buộc bằng một chiếc ruy băng xanh lá.
“Giáng Sinh vui vẻ. Anh cũng có quà cho em nè.”
“Vâng! Cảm ơn anh!”
Nagi cẩn thận nhận nó bằng cả hai tay.
“Souta-kun, anh mở ra trước đi.”
“Ừm.”
Nagi đã cho phép, nên tôi tháo ruy băng và lấy món quà bên trong ra.
“……! Một chiếc khăn quàng cổ!”
Đó là một chiếc khăn quàng màu xanh lam, cùng màu với đôi mắt của Nagi.
“Vâng! …..Bên dưới còn có một món khác nữa. Anh hãy xem thử đi.”
Như Nagi nói, có vẻ như vẫn còn một món khác ở bên dưới. Tôi lấy nó ra và…
“……! Có cả găng tay nữa!”
“Đúng vậy! ……Em không có nhiều thời gian để làm cả cái này, nhưng cuối cùng nó cũng hoàn thành vào tối qua.”
“Thế có nghĩa là… tất cả những món này là đồ tự làm à?”
“Tất nhiên rồi!”
Tôi ngạc nhiên khi thấy Nagi gật đầu…
Nhìn lại chiếc khăn quàng và đôi găng tay, và hai má tôi giãn ra.
“Em đã làm nó với tất cả tình yêu và lòng biết ơn của mình.”
“Cảm ơn em. Anh nhất định sẽ trân trọng nó.”
Cảm xúc của tôi hiện tại đang rất… rất hạnh phúc.
“Fufu. Trời sẽ trở lạnh vào ban đêm, vậy nên anh hãy thử đeo nó ngay khi xuống tàu nhé.”
“Ừm. ….Nagi, em cũng mở quà đi.”
“Vâng!”
Nagi cẩn thận mở món quà sau khi tôi nói.
Và bên trong là một chiếc hộp trắng tinh. Nagi mở nó ra.
Có hai chiếc hộp bên trong. Một chiếc nhỏ đủ để vừa trong lòng bàn tay.
Chiếc hộp còn lại nhỏ hơn nữa.
“Đây…! Đây là hộp đựng chìa khóa mà anh đã nhắc tới trước đó! Cảm ơn anh!”
Chiếc lớn hơn là hộp đựng chìa khóa. Tôi đã phải rất đắn đo để chọn, nhưng cuối cùng tôi đã chọn chiếc màu xanh da trời, trông khá hợp với Nagi. Ở góc có vẽ một chú chim nhỏ.
“Nó dễ thương quá!”
Nagi dường như rất hài lòng với nó.
Sau đó, Nagi chuyển ánh mắt sang chiếc hộp còn lại.
“Vậy còn cái này là…?”
“Anh không chắc liệu em có thích hay không. Dù sao cứ mở nó ra đi.”
Nagi mở chiếc hộp với vẻ mặt bối rối.
Trong hộp là một chiếc móc khóa nhỏ.
Đó là một phụ kiện với hình dáng một con mèo đen tuyền.
“À-. À thì, em biết đấy. Anh đã nghĩ nếu chỉ có hộp đựng chìa khóa và chìa khóa không thì có hơi đơn giản. …..Đây là thứ tốt nhất mà anh từng làm. Nếu em không thích thì không cần phải gắn nó đâu.”
“Đây là đồ tự làm à?”
Nagi ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi gật đầu mỉm cười.
“Phần hình con mèo ấy. Anh đã tìm hiểu rất kỹ để có thể làm nó.”
Tôi không quen làm những thứ thế này, nên phải tốn chút thời gian.
“…..! Em rất vui! Thật sự rất vui! Em chắc chắn sẽ trân trọng nó!”
Nagi ôm chiếc hộp đựng chìa khóa và móc khóa vào ngực. Em ấy mỉm cười vô cùng hạnh phúc.
“Và nó thật sự rất, rất dễ thương!”
“Anh hiểu rồi. Anh rất vui khi nghe em nói điều đó.”
Tôi thở phào khi nghe những lời đó. Tôi tự hỏi mình sẽ làm gì nếu Nagi không thích món quà sau khi tôi đã làm nó. ……Lần sau tôi sẽ cẩn thận và chăm chút hơn.
Nagi mỉm cười vui vẻ, còn tôi cũng mỉm cười theo với chiếc khăn choàng và đôi găng tay.
Trong lúc chúng tôi đang như vậy, chiếc đu quay vừa bắt đầu hạ xuống.
“…..Em quên mất việc ngắm cảnh rồi.”
“À… phải rồi nhỉ.”
Cảnh bên ngoài hẳn là rất đẹp. Nhưng tôi đã bỏ lỡ nó.
“Anh có muốn xếp hàng và đi lại lần nữa không?”
“……Nghe cũng hay đấy.”
Nagi nhìn tôi và khẽ mỉm cười.
“Lần sau chúng ta quay lại, hãy cùng nhau tận hưởng khung cảnh nhé.”
–Lần sau. Lần sau hửm.
“Ừm. Bọn mình sẽ làm vậy.”
Đúng thế. Đây không phải là lần cuối cùng.
Cuộc đời còn dài… Tôi chắc chắn sẽ có ít nhất một lần nữa để đến đây.
Có lẽ. Lần đó, không chỉ có hai chúng ta, mà sẽ là ba người……
Tôi nhìn Nagi, người đang mỉm cười với chiếc móc khóa và hộp đựng chìa khóa.
Khi bọn tôi trò chuyện, chiếc đu quay đã hoàn thành 1 vòng. Tôi xuống trước và nắm lấy tay Nagi để đỡ em ấy không bị ngã.
Đi dạo một chút. ……Chúng tôi đến một nơi khác, có ít người hơn, nơi trước đây đã từng xảy ra nhiều chuyện. Không phải cố ý, mà chỉ là tình cờ.
Tới đó, tôi đeo găng tay vào và quàng chiếc khăn lên cổ.
“Trông thế nào…? Có hợp với anh không?”
“Có! Hợp với anh lắm!”
Ngược lại, Nagi cũng lấy một chiếc chìa khóa ra khỏi túi… là chiếc chìa khóa phụ của nhà tôi, và gắn nó vào hộp đựng chìa khóa với chiếc móc khóa.
“Fufu……”
Nagi mỉm cười và cất nó vào túi của mình. Tôi đột nhiên nghĩ ra điều gì đó và gọi Nagi.
“Nagi, ngồi cạnh anh một chút đi.”
“……? Vâng, em biết rồi.”
Nagi ngồi xuống cạnh tôi, đầu hơi nghiêng sang một bên. Đúng như tôi nghĩ, Nagi trông rất hợp thời trang và hơi cao một chút. Nhưng em ấy vẫn thấp hơn tôi một chút.
Tôi tháo chiếc khăn quàng quanh cổ mình. Rồi quấn nó quanh cổ Nagi.
“Cùng nhau giữ ấm nào.”
“……! Vâng!”
Tôi quấn chiếc khăn quanh cổ Nagi. Cả hai tự nhiên trở nên gần gũi hơn.
“…..Hm. Em hơi hồi hộp một chút. Nhưng em cảm thấy rất hạnh phúc.”
“Ừm,…..Em nói đúng.”
Cảm giác này khác một chút so với việc nắm tay. Mặc dù hành động của cả hai đều bị giới hạn, nhưng không hề có cảm giác khó chịu hay gì cả.
Tôi cảm thấy kết nối giữa mình với Nagi trở nên sâu sắc hơn, và điều ấy khiến tôi rất vui.
“Vậy… bọn mình về thôi nhỉ?”
“……Vâng. Trễ rồi sẽ khó bắt tàu về nhà.”
Dù chúng tôi nói là về, nhưng thực ra không phải là trở về nhà riêng của mình. Hôm nay, Nagi sẽ ở lại nhà tôi.
“À, phải rồi. Suzaka-san sẽ mang bữa tối đến nhà anh đó.”
“Anh hiểu rồi. Vậy thì đỡ quá.…..À, đúng rồi. Em có muốn mua một vài món quà lưu niệm không?”
“A, Em quên mất! Cả hai bọn mình cùng mua thôi!”
Nagi nắm tay tôi và chúng tôi bắt đầu bước đi.
Tôi đã nghĩ rằng Giáng Sinh năm nay sẽ cô đơn.
……Không. Không chỉ Giáng Sinh.
Năm nay, và có lẽ cả năm sau nữa. Tôi đã nghĩ mình sẽ luôn ở một mình, dù rằng tôi có một người bạn là Eiji.
Tôi nghĩ rằng cuộc sống hàng ngày của tôi sẽ không thay đổi. Tôi đã nghĩ rằng điều đó cũng không tệ, cho đến hôm đó.
Và rồi, cuộc sống hàng ngày của tôi đột ngột thay đổi. Nó thay đổi nhanh đến mức tôi không muốn quay lại cuộc sống cũ nữa. Nó làm tôi hạnh phúc và vui vẻ.
“……Nè, Nagi.”
Tôi gọi tên em ấy, và khi ẻm quay đầu lại, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi nhìn vào đôi mắt em ấy, đôi mắt đẹp như những viên ngọc quý.
Sau đó tôi nhìn gương mặt của em ấy.
Em ấy có một gương mặt vô cùng xinh đẹp.
Tôi nhìn em ấy khá lâu. Nhưng tôi nghĩ không cần phải nói thêm gì cả.
Tôi không giỏi bắt chuyện, và cũng không giỏi giao tiếp với người khác.
“…Cảm ơn em.”
Những lời đó tự nhiên thoát ra.
Vì đã ở bên anh. Vì đã bắt chuyện với anh lúc đó.
Vì đã nấu ăn cho anh. Vì đã làm bữa trưa cho anh.
Vì đã chọn anh.
Nếu nói hết ra thì sẽ mất quá nhiều thời gian, nên tôi cố gắng rút gọn lại.
“…..Em mới là người phải cảm ơn.”
Tôi không biết liệu tôi đã truyền đạt hết mọi thứ chưa. Nhưng tôi chắc chắn rằng cảm xúc của tôi đã được truyền tải.
Lần tiếp theo cả hai lên tiếng, chúng tôi đồng thanh nói.
[ [Không có gì.] ]
Khi lời nói chồng lên nhau, Nagi bật cười. Tôi cũng cười theo.
Nhìn thấy nụ cười của em ấy, tôi chợt nhận ra.
…Nagi đã trở lại rồi.
Cả hai đi mua quà lưu niệm và trở về nhà.
Khóe miệng của Nagi không bao giờ hạ xuống.
Tôi cứ mỉm cười, nghĩ rằng những khoảnh khắc vui vẻ sẽ tiếp tục sau khi bọn tôi trở về nhà.