• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19

Độ dài 1,871 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-30 01:15:25

Ngày hôm đó trên đường về nhà. Shinonome có vẻ hơi lơ đễnh. Ngay cả khi tôi cố gắng bắt chuyện, cô ấy cũng chỉ trả lời một cách ậm ừ.

Và hôm đó. Cũng là ngày đầu tiên mà Shinonome không gọi điện cho tôi.

[Mình sẽ kiềm chế không gọi cho cậu hôm nay]

Và đó là dòng thông báo hiện trên điện thoại của tôi

….Tôi tự hỏi liệu mình đã làm cô ấy giận hay gì. Có lẽ tôi nên nói chuyện với cô. Tôi thầm nghĩ và đi đến trường với một chút quyết tâm.

Tuy nhiên

“Chào buổi sáng, Minori-kun”

Shinonome. Cô ấy chào tôi với một nự cười.

“Ư-ừm, chào buổi sáng?”

Bộ điệu của cô vẫn như thường ngày…..đúng hơn, tâm trạng cô ấy có vẻ tốt hơn so với mọi ngày.

“Cho mình xin lỗi về hôm qua. Mình đã….nói chuyện với người bạn mới mà mình đã nói hôm trước. Vậy nên mình không gọi cho cậu được.”

“À,mình hiểu rồi.”

Tôi đáp lại. Shinonome gật đầu và….nhìn chằm chằm vào mặt tôi.

“Sao vậy?”

“Không, không có gì. Mình sẽ lại gọi cho cậu từ hôm nay. Chờ đợi nó nha.”

“Đ-được. Hiểu rồi.”

Và rồi bọn tôi di chuyển ra chỗ thường lệ…nhưng.

Tôi có cảm giác hình như bọn tôi gần nhau hơn thì phải. Gần hơn so với mọi ngày.

Chúng tôi ở sát bên nhau bởi vì cô ấy pahir chỉ bài cho tôi…..Mu bàn tay của cổ. Gần quá.

“Nói mới nhớ, Minori-kun”

Tuy nhiên, Shinonome không hề để tâm một chút nào. Cô ấy gọi tên tôi.

….Khoan đã, Nếu nhìn kĩ, tôi có thể thấy rã má và hai tai cô ấy đang đỏ ửng.

“Cậu có mang dù không? Dự báo thời tiết hôm nay nói có thể sẽ có mưa vào buổi chiều.”

“….Thật ư?”

Tôi không thể không thốt ra một giọng điệu ngu ngốc. Tôi nhìn lên bầu trời, nhưng hiện tại hầu như không có bất kì tí gợn mây nào.”

Và rồi tôi nhìn sang Shinonome. Cô ấy đang cầm một cây dù trắng.

“Uwaa….Mình còn có đồ đang phơi nữa.”

“À,….thế thì tệ thật.”

Đáng lẽ tôi nên kiểm tra dự báo thời tiết trước đó.

….Chà, không có ích gì khi lo lắng ngay lúc này cả.

“Minori-kun, nếu cậu không phiền thì—”

Shinonome hình như đang nói gì đó….nhưng ngưng lại.

“Có chuyện gì à? Nếu như cậu có gì muốn nói, cậu không cần phải ngại đâu.”

“Không, không có gì. Cậu đừng bận tâm.”

Shinonome nói trong khi cả má lẫn tai cô ấy đều bừng đỏ…..Chà, không có lý do gì để ép cổ hết.

Khoan, như vậy thật sự ổn không?

Thế nhưng trước khi tôi có thể hỏi lại, Shinonome mở miệng nói.

“Nói mới nhớ. Minoei-kun, cậu có anh chị em gì không?”

“Hm? Mình không có.”

“Mình hiểu rồi…..Nhân tiện, ba mẹ cậu làm nghề gì vậy?”

“Ba mình là một nhân viên công chức địa phương. Còn mẹ mình làm nội trợ….Sao vậy? Đột nhiên cậu hỏi.”

Tôi ngạc nhiên khi Shinonome hỏi tôi câu hỏi đó. Shinonome tiếp tục

“Giờ thì mình mới nhận ra, mình không biết gì về cậu cả, Minori-kun…nếu cậu không phiền, liệu cậu có thể kể cho mình nghe thêm được không?”

Nụ cười của cô….thậm chí dịu dàng hơn thường ngày. Tim tôi lỡ mất một nhịp.

“Ư-ừm. Được thôi.”

Thế nên….đến cuối cùng, tôi vẫn không thể hỏi về ngày hôm qua. Bon tôi đến ga Shinonome xuống.

….Và, tôi định mua một chiếc dù ở của hàng tiện lợi, phía trước nhà ga, nhưng tôi lại quên mất.

◆◆◆

“Eh, hôm nay thật sự có mưa sao?”

“Khá chắc là trời sẽ mưa. Đó là những gì dự báo thời tiết đã nói.”

Tôi đến trường và trò chuyện với Eiji như thường lệ. Eiji rõ ràng cũng không mang theo dù.

“Chắc tao sẽ gọi Kirika đến đón.”

“Ugh…..cái tên riajuu này.”

“Haha. Nếu mày thấy cay thì tự kiếm bạn gái đi.”

“Không phải là tao muốn có hay gì.”

“Không, tao chắc chắn mày sẽ hối hận đó.”

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện. Tôi tự nhủ.

Mình nên làm gì để về nhà được đây? Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài chạy thẳng về nhà.

◆◆◆

“Mưa rồi, trời đổ mưa thật luôn.”

Trong lúc chờ Eiji ở cửa ra vào. Tôi lẩm bẩm một mình.

“Hơn nữa, còn rất nặng hạt….Ahh, những người vợ nội trợ trên khắp thế giới hẳn phải đang bận đem đồ đã phơi vào trong.”

“Tao cũng vậy. Tao lỡ để quần áo ở bên ngoài sáng nay.”

“Thật luôn? Mày quá lơ đang rồi đó.”

Đang mưa rất năng hạt trên bầu trời đầy mây. Tôi thở dài khi thời tiết đang ngày càng trở nên lạnh hơn.

Nếu tôi cứ thế về nhà, chắc chắn tôi sẽ bị cảm lạnh.

“Ah. Hay là lúc Kirika đến đón tao, mày có muốn chúng tao đi mua dù cho mày không?”

“Không sao. Tao có người đợi mình rồi.”

Trong trường hợp này, tôi không còn lựa chọn nào khác ngài chạy thẳng về nhà. Khi tôi chuẩn bị làm vậy.

Tôi nhận được thông báo từ điện thoại của mình.

[Có vẻ như mình sẽ đến trễ do chuyến của mình, vậy nên cậu có thể đơi ở trường một lúc được không?]

Nó là từ Shinonome. Thật bất thường khi thấy cô ấy lỡ chuyến tàu.

[Tuân lệnh.]

Mặc dù vậy, tôi rát mừng vì mình đã không đi lúc này. Chạy dưới mưa và đợi tàu đến trong 1 phút chắc chắc sẽ khiến tôi bị cảm lạnh….

“Cô ấy sẽ đến trễ một chút. Vì vậy, tao sẽ đứng đợi ở đây.”

“Ồ, thật sao? Vậy tao đoán mình sẽ rời đi trước. …..A, mới nhắc xong.”

Tôi trông thấy một chiếc dù màu anh đào ở cổng trường. Tôi không thể nói gì từ đây, nhưng Eiji hẳn phải quen thấy nó rồi.”

“Này, ở đây, Eiji. Nếu cậu không xem trước dự báo thời tiết, sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị cảm lạnh thôi. Minorin, lâu rồi không gặp. Vậy ra cậu cũng quên dù ha, Minorin. Ngạc nhiên thật đó.”

“Kể cả khi đôi lúc mình có quên dù. Hay nói đúng hơn, nếu có thì chỉ do mình lười thôi.”

Sau một cuộc trò chuyện ngắn, tôi nhìn bọn Eiji rời đi.

“Vậy, Eiji. Mai gặp lại….và đừng để bị cảm lạnh.”

“….Mày chắc chứ? Tao không phiền đi mua dù cho mày đâu biết không?”

“Có lẽ các cửa hàng tiện lợi quanh đây đang có rất nhiều học sinh. Chỉ cần nghĩ qua thôi là đủ…cái gì vậy?”

Ngay lúc ấy. Có điều gì đó kì lạ đang diễn ra trước cổng trường. Có một đám đông đang tụ tập tại đó.

Phản ứng lại lời của tôi. Nishizawa, người vừa mới mở dù, và Eiji, người đang đứng bên cạnh cô, đều quay ra nhìn.

“Có chuyện gì thế? Chị của ai đó là một diễn viên hay idol à?”

“Nghe có vẻ đúng đó.”

Nhanh chóng, giáo viên đến để giải tán bớn đám đông….từ đó, một nữ sinh cao trung cùng với chiếc dù trắng xuất hiện.

…Hm. Tôi hình như đã thấy bộ đồng phục đó trước đây rồi thì phải. Chiếc dù đó cũng vậy, trông như tôi đã từng thấy ở đâu đó.

Nổi hết cả da gà, tôi rơi vào ảo giác như thể trái tim tôi đang được vuốt ve.

Không thể nào. Không, không thể thế được.

Tuy nhiên, trái với suy nghĩ của tôi. Nữ sinh với bộ đồng phục quen thuộc ấy….Tôi có thể nói cô ấy là cô gái xinh đẹp nhất chỉ từ khí chất được tỏa ra.

Cô ấy đi thẳng về phía tôi. Ánh mắt cảu mọi người xung quanh tôi dồn hết về phía cô ấy. Eiji và Nishizawa cũng hướng ánh mắt về phía cô ấy, nhưng….họ không thể nhìn được gương mặt cô do chiếc dù.

Và rồi cô ấy dừng ngay trước mặt tôi.

“Minori-kun.”

Cô ấy gọi tên tôi. Cô hạ dù xuống.

“Mình đến để đón cậu đây.”

Tôi không còn nghĩ được gì nữa. Tay tôi đang đổ mồ hôi. Mồ hôi toát hết cả cơ thể.

“….Sh-Shinonome?”

Cô ấy đang, cười…..như một đứa trẻ vừa thành công trò chơi khăm vậy.

Cô ấy không nên ở đây, bởi vì cô là Shinonome.

◆◇◆

Quay ngược thời gian về tối hôm trước.

“Haizzz….”

Tôi đặt bàn tay lên trước ngực đang đau nhức. Kể từ khi ấy….không rõ đã trôi qua bao lâu, cơn đau vân không hề suy giảm.

Tôi thậm chí còn bỏ mứa thức ăn và khiến cho mẹ tôi lo lắng….Tôi phải nhanh chóng làm gì với nó.

“Mình đúng là một người tồi tệ mà.”

Tự nhủ với bản thân. Tôi thờ dài lần nữa. Lý do đã quá rõ ràng rồi….

“Minori-kun.”

Cậu ấy là một người bạn…..nếu như tôi nhớ chính xác, cùng với người yêu của bạn thân. Cậu ấy vui vẻ ăn đồ ngọt với cô ấy.

Mõi khi tôi nhớ lại cảnh tượng ấy. Hơi thở của tôi trở nên khó khăn và tim tôi…đau nhói.

“…..Mình không thể ngủ được, không phải hôm nay.”

Nhưng tôi lại không thể gọi cho Minori-kun….Trên đường về nhà, tôi đã gửi cho cậu ấy một tin nhắn lộn xộn. Điều tương tự cũng có thể xảy ra nếu tôi gọi cho cậu ấy lúc này.

Nó rất khó khăn bởi vì tôi đã nhận ra điều đó.

“…...Minori-kun.”

Tôi muốn nghe giọng cảu cậu ấy…..Tôi muốn cậu ấy xoa đầu tôi thêm lần nữa.

Tôi tự hỏi nên làm gì giờ. Tôi lướt mắt trên điện thoại và….dừng lại ở tên của một người.

[Hikaru]

Hayama Hikaru-san. Nghĩ lại thì, tôi đã trao đổi thông tin liên lạc với cô ấy.

“….Mình có nên xin cô ấy lời khuyên không ta?”

[Có nhiều bạn bè vẫn tốt hơn là có ít mà phải không? Cậu có thể nói với họ mọi thứ trên trời dưới đất]

[Cậu đang gặp vấn đề về tình cảm đúng không? Mình nổi tiếng là người kín miệng lắm đó biết không?”

….Không phải là về tình yêu, tôi khẳng định. Đúng vậy, nó hoàn toàn khác nhau.

Nhưng tôi vẫn nên tham khảo ý kiến của cô ấy. Tôi quyết định liên lạc liên lạc với cô.

[Cậu bây giờ có rảnh không?]

Tôi gửi tin nhắn. Cô ấy ngay lập tức đọc tin.

[A, có chuyện gì vậy? Hiếm khi thấy tin nhắn từ cậu đó, Shinonome-chan]

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nhận lại được câu trả lời.

Tôi nói cho cô. Về cậu ấy.

Tôi làm bạn với một người và bọn tôi trở thành bạn tốt. Tôi thấy cậu ấy đi ăn tối với một người con gái khác. Tôi cảm thấy đau đớn và khó chịu.

Tôi giải thích vửa đủ để không nhận ra cậu ấy.

[Này, tớ gọi cho cậu được không?]

Tôi có chút do dự….và gửi lời đồng ý tới cô ấy. Tôi đã nói cho cậu ấy mình sẽ không thể gọi cho cậu ấy hôm nay, vậy nên tôi nghĩ là ổn thôi.

[Alo, Hikaru đây. Cậu có nghe thấy tớ không?]

“Ừm, mình có nghe thấy.”

Qua điện thoại, tôi nghe thấy giọng nói của cô ấy. Kể từ hôm đó, chúng tôi thỉnh thoảng có nói chuyện. Nó cũng không có kéo dài cho lắm.

[Được rồi. Mình có điều cần phải nói trước được chứ?]

“….Cứ tự nhiên”

Mình nên làm gì đây? Có lẽ tôi nên hỏi Hayama-san.

[Shinonome-chan, cậu yêu rồi]

Tôi cần mất một lúc để có thể hiểu lời vừa rồi.

“Fwee?”

_______________________________________

Giờ mới chính thức bắt đầu lùa gà =))))

Bình luận (0)Facebook