Chương 42
Độ dài 1,692 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-30 22:37:51
“Ehehe…..Souta-kun”
Ở trên giường
Một cô nàng xinh đẹp có thể khiển mọi ánh nhìn đổ dồn về mình đang mỉm cười với một gương mặt luộm thuộm.
Và cô nàng đang nằm trong vòng tay tôi.
“Sao vậy?”
“Em yêu anh”
Nói xong, cô ấy ôm tôi thật chặt với đôi tay vòng ra sau lưng tôi. Cứ như thế, trái tim tôi đập loạn lên.
-Shinonome Nagi. Mái tóc cô trắng tinh như tuyết và làn da cô cũng vậy. Đôi mắt cô ấy xanh như biển, và biểu cảm hạn chế…..đó là những gì từ rất lâu về trước.
Nhiều chuyện đã xảy ra, cô nàng trở thành bạn gái tôi, và cô có một biểu cảm dễ thương trên gương mặt.
Tôi hạnh phúc vì điều đó.
………Chúng tôi đã như thế này gần một giờ rồi.
Tôi phải thành thật. Tôi không thể giữ thêm được nữa. Trái tim tôi cũng không thể chịu thêm được.
“N-Nagi. Cũng đến lúc…..”
“…..Em không muốn.”
Cô ấy ngắt lời tôi. Cô ôm tôi chặt hơn nữa.
“Em vẫn muốn cảm nhận Souta-kun bằng toàn bộ cơ thể mình.”
Nagi vùi mặt vào ngực tôi. Nụ cười của cô nàng không còn chút tính [Công chúa băng giá] nào trong đó. Băng đã tan chảy hoàn toàn.
“…..Bởi vì em có thể trực tiếp cảm nhận sự dịu dàng của Souta-kun. Em thích nó. Giọng nói của Souta-kun. Trái tim anh. Cơ thể anh. Mọi thứ.”
Từng lời từng chữ như đánh mạnh vào tâm trí và trái tim tôi. Nhưng-
Có ổn không khi nói như vậy?
Rằng Chie-san và Suzaka-san đang nhìn.
Cánh cửa hé mở ra và họ đang quan sát. Họ đã mỉm cười rất nhiều.
Ánh mắt tôi va vào họ, và Chie-san đưa ngón cái lên môi ra hiệu.
……Chà, vậy nghĩa là ổn nhỉ? Ngủ cùng giường tại nhà một người nào đó.
“Ehehe….Em sẽ không buông ra đâu.”
Khi tôi thấy Nagi như vậy, tôi không còn quan tâm đến những thứ khác nữa
Tôi đặt tay lên đầu cô ấy, Nagi cười như một đứa trẻ. Khi ôm cô ấy, tôi có thể cảm nhận hơi ấm của cô.
Một mùi hương ngọt ngào trà vào mũi tôi….Những thứ mềm mại chạm vào tôi.
Thành thật mà nói, điều này không hề tốt cho tim tôi chút nào.
Nhưng quan trọng hơn-thật đáng yêu mà.
Tôi muốn khiến cô ấy hạnh phúc trong vòng tay mình.
“Này, Nagi”
Tôi gọi tên cô ấy. Cô di chuyển đầu một chút và nhìn tôi với ánh mắt hướng lên.
…….Cái thứ sinh vật đáng yêu gì thế này.
Tôi nuốt những lời đó vào trong và thì thầm để những người khác không thể nghe thấy.
“Anh yêu em.”
Tôi vẫn cảm thấy hơi xấu hổ khi nói những lời ấy. Mặt Nagi sáng lên.
“Em cũng yêu anh!”
-Cô nàng nói thế và di chuyển cơ thể để ôm tôi.
Hai má mềm mại của Nagi lại chạm vào ngực tôi.
Tôi có thể cảm thấy hơi ấm của Nagi, sự ngọt ngào và mềm mại chạy dọc cơ thể tôi.
…..Nhưng có những lời thì thầm đó thì cũng chả có ích gì.
Tôi xoa đầu Nagi trong khi có hai ánh nhìn ấm áp hướng về phía tôi.
◆◆◆
“Ư-ưm vậy. Cảm ơn vì đã đón tiếp cháu ạ”
“Ừm. Hãy đến thăm chúng ta lần nữa nhé. Cô chắc chắn Soichiro-san sẽ rất vui vẻ đón tiếp.”
Hai giờ sau, tôi phải về nhà. Tôi đưa Nagi đi cùng mình.
“À phải, Minori-kun…….không, cô sẽ gọi con là Souta-kun kể từ giờ.”
“V-vâng ạ”
Chie-san nhìn chằm chằm tôi.
“Souta-kun. Cô muốn xác nhận một điều ngay tại đây….Con gái của cô. Con có muốn làm hôn phu của Nagi không?”
Hai mắt tôi mở to khi nghe những lời ấy.
“Nếu con bé có hôn phu, có lẽ sẽ không có thêm ai cố tiếp cận con bé. Cô chắc chắn Souta-kun cũng sẽ cảm thấy yên tâm hơn. Nghĩ về việc hai đứa sẽ kết hôn vào một thời điểm nào đó. Con thấy sao?”
Khi tôi nghe những lời đó, tôi nhìn sang Nagi người đang đứng cạnh tôi.
Nagi trông có chút lo lắng….nhưng nhìn về tôi với vẻ kỳ vọng.
“Vâng, xin hãy chăm sóc cháu ạ.”
Khi nghe tôi nói, Chie-san gật đầu hạnh phúc.
“À, phải rồi. Nagi, cho mẹ mượn tai con một lát.”
“……? Vâng ạ, con hiểu rồi.”
Chie-san nói với Nagi vài thứ, và mặt Nagi dần dần trở nên ửng đỏ.
“M-mẹ à. Điều đó……”
“Hmmm. Con không gọi mẹ là “Mama” nữa à?”
Mặt Nagi trở nên đỏ hơn nữa trước lời Chie-san nói. Cô ấy giờ trông như quả táo vậy.
“Fufu. Cho mẹ xin lỗi. Nagi dễ thương quá mà….Mẹ đã chuẩn bị xong rồi đây, hành lý của con này.”
“...……Con hiểu rồi ạ. Souta-kun, chờ em một chút nhé.”
Tôi không thể hiểu những lời ấy có nghĩa gì. Tôi ậm ừ gật đầu.
“…..? Ừm, được.”
Nagi quay trở về phòng để lấy gì đó. Không lâu sau, chỉ vừa khi tôi nghĩ cô ấy đã quay lại…..
Cô đem theo một chiếc túi lớn bên mình. Nếu tôi nhớ không lầm, đó là cái mà cô ấy hay mang đến trường.
“Nagi? Chiếc túi đó là gì vậy?”
“…….Không có gì phải lo đâu. Mình đi thôi.”
Chà, chắc không phải là điều gì đáng bận tâm đâu. Và cũng hơi kỳ nếu cho tôi xem thứ bên trong
Tôi tạm biệt Chie-san và Suzaka-san và đi ra bên ngoài.
“À phải. Anh còn phải gọi cho Eiji và những người khác nữa. Anh đã hứa với họ rồi. Anh phải báo cho bọn họ khi mọi chuyện xong xuôi.”
“Em hiểu rồi……Nhưng có vẻ như điều đó không còn quá quan trọng nữa rồi.”
Nagi cười khúc khích. Cô ấy nói [Nhìn kìa] và hướng mắt về một phía
Và ở tại đó-
“Oh, cuối cùng mày cũng ra rồi, trễ quá đấy.”
“Tuyệt. Có vẻ như đã thành công rồi. Tuyệt thật đó.”
“A, hai người đây rồi. Cậu có búng trán cô ấy đúng cách không đó?”
Eiji, Nishizawa và Hayama đang đứng đó.
“….Búng trán?”
“À, từ cái cách cậu phải ứng, có vẻ như cậu ta không làm nó rồi.”
Bật cười trước những lời Hayama nói. Tôi tiến lại chỗ tụi Eiji.
“Mọi người đứng đợi ở đây sao? Không phải trời đang có tuyết rơi à?”
“Bọn tao chỉ vừa đến đúng lúc thôi.”
“Nói dối. Ai là người đã nói, [Trước tiên mình phải tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với Souta. Dù cậu ấy có thành công hay thất bại.] Mình mang áo khoác cho cậu này.”
“C-cậu. Đừng có nói ra chứ. Nó không ngầu chút nào.”
“Bên cạnh đó, mình cũng chỉ vừa mới đến thôi. Mình nghe được rằng cả hai người các cậu đang ở đây.”
Trong lúc cười đùa trước những lời Eiji nói. Tôi vỗ vai Eiji người đang uống Cocoa.
“Cảm ơn mày nhiều.”
“Mày mới là người làm hết mà.”
“Người đã thúc đẩy tao tiến lên chính là mày. Vậy nên, cảm ơn.”
“…..Không có gì.”
Đứng nhìn Eiji ngượng ngùng nói…..Tiếp theo, tôi quay sang phía Nagi.
“Ưm, ừm…..Mình xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng.”
“Cậu không cần phải xin lỗi…..Hơn hết, mình mới là người bắt đầu chuyện này. Nhưng này, Shinonome-chan…..à không, Nagi. Nhắm mắt lại đi.”
Không lẽ Hayama định làm gì trán Nagi à?
Hayama cong ngón tay lại.
Cốp!
Và. Một âm thanh khá lớn vang lên.
“Ahhhh”
Nagi thốt lên tiếng rên dễ thương. Cô ấy ấn trán mình bằng cả hai tay.
“Hình phạt cho việc đã có những suy nghĩ ngu ngốc. Mình đã nhờ Minori-kun là việc này. Mình đã nghĩ rằng nó dường như bất khả thi với cậu ta.”
Hayama nói. Cô ấy mỉm cười tự mãn.
“Cậu sẽ phải kể hết cho mình vào lần tới. Chúng ta là bạn bè mà không phải sao.”
“…Ừm! Mình xin lỗi. ……Và cảm ơn cậu.”
Nagi lịch sự cúi đầu. Và Hayama gật đầu nhẹ.
“Mình nên làm gì đây? Mình định đi đưa đồ cho Minorin. Mình có thể gọi cậu là Nagirin được không?”
“Ư-ừm! Tất nhiên là được!”
Tôi mỉm cười theo dõi cuộc trao đổi này. Cả bọn bắt đầu đi bộ về.
“Nhắc mới nhớ, còn bữa trưa tính sao? Chúng ta có nên ra đó và đặt pizza cho bữa trưa không.”
“Không, chọn phương án khác đi. Hay là chúng ta đi đâu đó ăn đi?”
Tôi đã nói với Nagi rằng tôi định tổ chức một bữa tiệc pizza với Eiji và những người khác. Nagi thở dài một hơi.
“Em có nên làm nó lại cho anh không?....Phải rồi. Thế còn gà chiên em học được từ mẹ Souta-kun trước đó thì sao?”
“…Như vậy được chứ?”
Tôi hỏi ngược lại. Nagi gật đầu mỉm cười.
“Vâng! Cũng coi như đó là lời xin lỗi cho những rắc rối mà em đã gây ra cho anh. Bên cạnh đó, nếu em có làm dư ra, em có thể cho chúng vào bữa trưa ngày mai của em và Souta-kun.”
“…Vậy làm phiền em rồi. Thế còn ba người thì sao
“Tất nhiên! Tao cũng thích gà chiên!”
“A! Mình cũng thích.!”
“Cả mình cũng vậy.”
Cả ba người họ đều đồng ý, vậy nên chúng tôi quyết định sẽ ghé qua siêu thị trên đường về nhà.
Trên đường. Ngón tay của Nagi nhẹ nhàng chạm tôi. Tôi nhìn Nagi và cô ấy mỉm cười với tôi.
Cô ấy đan những ngón tay nhỏ nhắn của mình với tôi. Rồi cô đưa gương mặt đang tỏ vẻ hạnh phúc lại gần tai tôi.
“Em yêu anh, Souta-kun”
Cô ấy thì thầm.
Hai má tôi gần như tan chảy. Tôi che chúng lại bằng một tay
Nagi nhìn tôi mỉm cười vui vẻ.
“Đi thôi, Souta-kun”
“……..Ừm”
Tôi đoán là điều này sẽ diễn ra mỗi ngày kể từ giờ.
Tôi. Liệu tôi có thể chịu được không…..? Không, tôi không thể chịu hơn được nữa…..Không, tôi không thể. Cần phải lập ra một giới hạn cho mọi thứ.
Trong khi sánh bước bên Nagi, người đang vui vẻ bước đi với những ngón tay nhỏ nhắn đan vào tay tôi.
“Có chuyện gì với cái cặp đôi trong sáng và cuồng tán tỉnh đó thế?”
“Kể cả chúng ta cũng không làm những thứ lộ liễu như thế nhỉ?”
“….Chà, chắc là ổn thôi, phải không? Nhìn họ vui vẻ thế kia mà.”
Tôi nghe thấy một vài giọng nói phát ra từ phía sau mình. Tôi ngoảnh tai đi giả vờ không nghe thấy.