Chương 53
Độ dài 2,035 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-18 02:15:26
“Chào, lạ nhỉ. Mày đang đọc sách ư?”
“À, Eiji….Chỉ là tao chưa thể bắt đầu tập trung vào việc học thôi. Giờ tao đang đọc cuốn sách tao mượn của Nagi hôm nọ.”
“Hee? Điều đó thậm chí còn kì lạ hơn.”
Tôi mỉm cười trước những lời của Eiji và đóng cuốn sách có kẹp bookmark lại.
“….Kiểu như, tao không thể tập trung vào bất cứ việc gì vậy.”
“Thế à? Rắc rối của mấy cặp yêu nhau sao?”
Eiji hỏi lại với nụ cười toe toét. Tôi đã nghĩ đến việc đấm cậu ta một cái, nhưng quyết định từ bỏ vì có làm gì thì cậu ta cũng sẽ thấy hài lòng mà thôi.
“….Eiji”
“Hm?”
Tôi không cón lựa chọn nào khác ngoài hỏi cậu ta. Mặc dù nó có chút xấu hổ.
Sắp xếp lại mọi thứ trong đầu mình, tôi quyết định nói cho cậu ta những phần còn lại của những thứ tôi định nói.
“Chà, nên nói thế nào nhỉ…..Mày có từng có những lúc mà mày không thể gạt ai đó ra khỏi tâm trí mình bao giờ chưa?”
“Huh? Mày không thể gạt hình ảnh tình yêu của đời mày ra khỏi đầu à?”
“Đừng có mà diễn đạt lại như thế.”
Gương mặt của tôi dần trở nên nóng hơn khi bị nói trúng tim đen, tôi không khỏi lấy tay che lại.
“Haizzz…”
“Lỗi tao, lỗi tao. Nhưng tất nhiên là tao cũng từng bị như vậy rồi.”
“Thật ư?”
“Mày nghĩ tao là ai nào. Tao không thể học được bất cứ thứ gì trong suốt một tháng trời kể từ khi bọn tao bắt đầu hẹn hò.”
“Tệ đến vậy sao?”
“Ừ. Chà, chắc có lẽ là vì bọn tao học chung lớp.”
Eiji khúc khích cười. Nghe có vẻ giống cậu ta thật….
“Nhân tiện thì mày có giải pháp nào không?”
“Tao không có”
“Vậy là mày không….”
“Ừ. Bỏ cuộc đi.”
Đó là một lời khuyên có phần một chiều….Nhưng, đúng là tôi biết đó không phải thứ tôi có thể làm được.
“Chà, một ngày nào đó mày sẽ quen với nó….à, có lẽ ngày đó sẽ đến thôi.”
“…..Ước gì ít nhất tao có thể nói ra điều đó.”
“Nó vẫn sẽ như thế này một thời gian. Cố lên.”
Dù cho má tôi có hơi giật khi Eiji vỗ vai tôi, tôi vẫn tỏa ra hơi nóng đang tích tụ trên mặt mình.
◆◇◆
“Có chuyện gì vậy? Chẳng phải cậu luôn giữ hình tượng là một người luôn xem lại và chuẩn bị bài tập về nhà khi cậu ở trường à.”
“Hayama-san……không, về chuyện đó.”
Khi tôi đang đọc sách ở trường, Hayama-san, người đến muộn hơn tôi, tiến lại chỗ tôi.
“Hm? Đừng nói với mình……là cậu đang hạnh phúc đến mức không chịu nổi nha?”
“C-cậu kết luận nhanh quá đó…..không phải. Mình biết như thế là không tốt.”
Hayama-san nghe tôi nói và dùng ánh mắt kì lạ nhìn tôi.
“Không tốt? Chẳng phải hạnh phúc là một điều tốt sao.”
“K-không, ý mình là. Nếu cứ như thế mình không thể làm những chuyện khác.....”
“Nhưng hiện tại cậu đang hạnh phúc đúng chứ?”
Nghe những lời Hayama-san nói.....tôi khẽ gật đầu.
Tôi cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng vẫn không thể thay thế được sự thật là tôi đang rất hạnh phúc.
“Thế thì ổn mà. Cuộc đời có vẻ dài nhưng thực ra khá ngắn, vậy nên cậu nên tận hưởng nó.”
“.....Cậu hôm nay khá triết lý đó.”
“Hahaha. Mình đã nhận được rất nhiều lời khuyên về cuộc sống.....Đó là lý do tại sao khi mình thấy cô bạn đã hỏi ý kiến mình tỏ ra vui vẻ. Mình cũng thấy vui lây.”
Hayama-san mỉm cười vui vẻ khi cậu ấy nói thế.
Ngay cả tôi cũng thấy vui lên.
“Cảm ơn cậu vì nhiều chuyện đã qua.”
“Ừm, không có gì.”
Khi bọn tôi đang trò chuyện, một câu hỏi bỗng nhiên xuất hiện trong đầu tôi.
“Nhân tiện, cậu có người yêu không, Hayama-san?”
“Mình á? Mình không có.”
Câu trả lời của cậu ấy khá bất ngờ.
Hayama-san vô cùng xinh đẹp. Chắc hẳn cậu ấy phải chăm sóc da và tóc của mình khá kĩ nên mái tóc cậu ấy có màu vàng rất đẹp, làn da của cổ trông đẹp không tì vết và xỉn màu. Cậu ấy có thân hình khá tốt cùng với kiểu tóc dài ngang vai.
Tôi không thể ngừng chăm chú nhìn khuôn mặt và cơ thể cậu ấy, khi tôi tự hỏi liệu Hayama-san đã nhận thấy, cậu ấy cười khúc khích.
“M-mình xin lỗi.”
“Mình không để tâm đâu. Cả hai đều là con gái cả mà. Có rất nhiều lý do mà mình không có bạn trai.”
Tôi có hơi tò mò với những lý do ấy. Tôi đang phân vân không biết có nên hỏi hay không, thì Hayama-san lên tiếng.
“Không phải là mình có lý do cụ thể nào. Chỉ là mình không tìm được một người đủ tốt thôi. Chà, mình thừa nhận là tiêu chuẩn của mình khá cao.”
“.....Ra là vậy. Có ai đó mà cậu nghĩ rằng đủ tốt cho đến bây giờ không?”
“Có ai đó ở ngoài kia à, nhưng....Ví dụ như-”
Hayama-san nhìn tôi và mỉm cười tinh nghịch
“Như Minori-kun chẳng hạn?”
“......!”
Tôi nuốt nước bọt trước những lời bất ngờ ấy. Trước khi kịp nhận thức được, tôi đã đứng phắt dậy
“M-mình sẽ không đưa Souta-kun cho cậu!”
Đó là những gì tôi đã nói.
“Ahaha, mình biết, đừng có lo. Mình không nghĩ mình có thể đánh bại được Nagi-chan. Mình cũng không biết về Minori-kun nhiều như Nagi-chan. Mình sẽ không đi quá xa khi nói rằng nó hoàn toàn dựa trên ấn tượng đầu tiên của mình.”
Tôi nghĩ cậu ấy đang chọc tôi....nhưng rồi cậu ấy có vẻ nghiêm túc khi nói về chuyện đó. Hayama-san cười toe toét trước cái nhìn của tôi.
“Mình nghiêm túc đó. Mình không nghĩ có ai trong lớp mình từng học đủ trưởng thành....hay nói đúng hơn là có thể quan tâm đến người khác nhiều đến vậy mà vẫn nghĩ đến bản thân mình. Không có nhiều người như vậy ở ngoài kia. Thành thật mà nói, mình thắc mắc tại sao trước đây cậu ấy lại không có bạn gái.”
“Đúng....như thế thật. Mình cũng từng tự hỏi như vậy.”
Nhưng tôi biết câu trả lời vì tôi đã được nghe từ chính miệng anh ấy....và từ mẹ anh ấy nữa
“Souta-kun đối xử với mọi người bằng thái độ chân thành.....nhưng anh ấy vẫn chưa có cơ hội để thể hiện điều đó.”
“Ra là vậy.....thế mình đoán là cậu ấy gặp vấn đề về giao tiếp nhỉ?”
“Ừm. Anh ấy đã cho mình xem album của ảnh, và anh ấy đã đơn độc suốt một khoảng thời gian dài....à không. Nghĩ lại thì, mình nhớ rằng anh ấy khá nổi với các bạn nữ hồi học tiểu học.”
Tôi có hơi nghi ngờ chuyện đó. Nếu họ có cơ hội nói chuyện với Souta-kun, sẽ không lạ gì khi họ nhận ra sức hấp dẫn của anh ấy.
“Ah. Mình đoán là tùy thuộc vào từng người, nhưng học sinh tiểu học có xu hướng tìm đến những người có nhiều câu chuyện thú vị để kể. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là những câu chuyện của Nagi nhàm chán.”
“.....Mình không thể tưởng tượng được điều ấy.”
“Chà, không phải như vậy là tốt à? Nagi-chan là người đầu tiên để ý đến sức hút của Minori-kun”
.....Chắc chắn, đó là sự thật.
Tôi gật đầu và bản thân cũng cảm thấy tốt hơn mọt chút.
Bởi vì-tôi nhớ ra rằng một người tốt bụng như vậy chính là người yêu và hôn phu của tôi.
“...Fufu”
“Oh? Cậu đang nghĩ về cậu bạn trai yêu quý của mình phải không?”
“Ừm......Mình thực sự rất vui.”
Cùng với anh ấy. Tôi đã có thể ở bên cạnh Souta-kun
Tôi mừng vì bản thân đã có thể làm hòa với anh ấy.
Tôi cảm thấy mừng từ tận đáy lòng.
Đó là lý do tại sao....lần này, tôi sẽ
“Mình sẽ làm cho anh ấy hạnh phúc.”
Tôi nhỏ giọng thì thầm....vậy nên không ai có thể nghe những gì tôi nói.
“Hm? Cậu vừa nói gì à?”
“Không, không có gì.”
Lắc đầu, tôi mỉm cười với Hayama-san.
“Cả Hayama-san cũng vậy. Nếu cậu gặp ai đó mà bản thân thấy hứng thú và nếu cậu có bất kì mối bận tâm nào, hãy nói cho mình biết nhé?”
“Oh, mình biết rồi. Đến lúc đó mình sẽ kể cho cậu thật nhiều nhé, được không?”
“Ừm!”
Sau đó Hayama-san mỉm cười.
.....Ah, tôi rất vui vì Hayama-san là bạn của mình.
Tôi nghĩ vậy từ tận đáy lòng mình.
◆◆◆
[Hm, tớ á? Tớ quyết định sẽ có một khoảng thời gian lãng mạn bên Eiji cả ngày. Hm? Eiji nói rằng cậu ấy đã nghe Minorin nói rằng địa điểm đã được quyết định rồi.]
Sau giờ học, ở phía sau phòng thể chất, nơi có rất ít người qua lại. Tôi đang gọi cho Nishizawa-san. Tôi hỏi cô ấy [Cậu định làm gì vào ngày lễ Giáng sinh vậy?] và Nishizawa-san trả lời.
“À, không. Mình không có hỏi về địa điểm....ưm. Nếu cậu không phiền, mình muốn hỏi cậu về việc chọn quà cho bạn trai của mình.”
Những gì xảy ra trước đo chỉ là màn dạo đầu. Đây mới là thứ tôi muốn nghe.
[Hm? Quà ư? Mình đang nghĩ sẽ tặng khuyên tai và đồ bấm lỗ. Lúc này thì là vậy.]
“Bấm lỗ ư....?”
[Ừm. Eiji từng nói cậu ấy muốn bấm lỗ được một khoảng thời gian rồi, nhưng cậu ấy cũng nói bản thân sợ bị khoan một lỗ trên đó. Cậu có muốn một cái luôn không? Tớ nghĩ đó sẽ là một ý hay.”
“Mình hiểu rồi.”
Tôi chống tay lên cằm và nhìn lên bầu trời. Bầu trời trong xanh tràn ngập những đám mây trắng tinh khiết bồng bềnh đây đó.
[Nagirin thấy lo lắng à?]
“Không phải, mình đã quyết định thứ mà mình sẽ tặng cho anh ấy rồi....nhưng giờ nghĩ lại, mình tự hỏi nó có quá áp lực với anh ấy hay không.”
[Đến vậy sao? Cậu định tặng cậu ấy gì thế?]
Tôi hơi do dự một chút, nhưng vẫn phải nói cho cô ấy biết.
Tôi đã nói với Nishizawa-san về thứ tôi đinh tặng cho anh ấy.
[Eh? Như thế không tốt sao? Có vẻ như không có gì phải lo lắng đâu, cậu biết không?]
“T-thật ư? Khi nãy mình có hỏi Hayama-san và cậu ấy cũng nói điều tương tự....”
[Ừm. Tớ nghĩ là ổn thôi. Cậu ấy sẽ rất vui cho xem. Chẳng phải cậu ấy sẽ vui nếu cậu tặng cho cậu ấy nhẫn hay gì đó tương tự sao?”
“N-nhẫn á !?”
Tôi vô thức cao giọng. Ngay lập tức tôi lấy tay che miệng lại và hắng giọng.
“X-xin lỗi.”
[Đ-đừng lo lắng....Cậu biết đấy? Không phải làm vậy sẽ có thể gây bất ngờ à? Thậm chí còn là nhẫn đính hôn nữa chứ.]
“Cái đó......Thời gian mình còn hơi eo hẹp. Về vấn đề tiền bạc....có vẻ như mẹ mình sẽ lo được, nhưng ý mình không phải vậy. Ngoài ra, mình còn phải đo kích thước ngón tay Souta-kun nữa.”
[Oh.....cậu thực sự bận tâm đến những vấn đề đó nhỉ.”
Nhưng.....đó cũng không phải một ý tồi.
Tôi sẽ giữ nó trong đầu mình.
“Hm....mặc dù cậu đã gợi ý như vậy. Mình không biết liệu Souta-kun có muốn phụ kiện hay không.’
[Hmm. Tớ thấy cậu ấy sẽ vui vẻ dù cho cậu có tặng gì đi nữa. Nhưng như thế chẳng phải là sao? Tớ chắc rằng cậu ấy sẽ thấy hài lòng.]
“Cậu nói phải.....mình sẽ làm như vậy. Có một điều khác mình chợt nghĩ đến. Mình cũng sẽ chuẩn bị nó.”
[Oh, tốt lắm. Đừng quá lo lắng. Cậu nên vui vẻ với những thứ như thế này.]
Thay vì suy nghĩ một mình, tốt hơn hết là nên trò chuyện với một ai đó giống như này để có những ý tưởng tốt hơn.
.....Ừm, tôi nghĩ đó là một ý tưởng khá hay.
“Cảm ơn cậu rất nhiều. Giờ thì mình sẽ có thể đưa nó thành công cho Souta-kun.”
[Yub, đừng lo lắng về nó nữa. Bọn tớ cũng sẽ vui vẻ tận hưởng đây. Chúc vui vẻ nhé, Nagirin.]
“Ừm! Vậy thì..”
[Hẹn gặp lại! Nếu cậu còn cần gì, hãy cho tớ biết nhé!]
“Mình biết rồi.”
Sau đó tôi cúp máy.....Được.
Hãy về nhà và chuẩn bị mọi thứ nào.
Giáng sinh sắp đến rồi.