Chương 26
Độ dài 2,729 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-27 02:15:28
“S-sao mẹ biết được?”
Bà ấy đã phát hiện ra việc Shinonome nấu ăn cho tôi. Có nên lấp liếm cho qua….không, không có khả năng.
Nếu đã nói vậy thì cũng đồng nghĩa với việc bà ấy đã biết rồi.
“Khá dễ để nhận thấy. Vị trí của gia vị hoàn toàn khác với ở nhà…..Những điểu này kiểu giống như một thói quen như khi ở nhà. Con nghĩ sao? Co nói đúng chứ? Nagi-chan.”
Nagi nhìn tôi như thể cô ấy đang gặp chút rắc rối. Tôi lẳng lặng gật đầu.
“V-vâng. Nhưng, C-cháu tự nguyện làm việc này ạ. Bởi vì cháu cảm thấy bản thân mang ơn cậu ấy…..Souta không có lỗi gì đâu ạ.”
Shinonome nói thế….Cô ấy là một cô gái thực sự ân cần. Nhưng hiện giờ tôi tự nhận thức được bản thân đang ở trong vị trí rất dễ ăn mắng.
“….Shinonome. Cậu làm thế là vì cậu cảm thấy lo lắng về thói quen ăn uống của mình đúng chứ. Mình đã giấu cậu, nhưng sự thật thì mình chưa từng tự mình nấu ăn từ những ngày đầu tiên. Con xin lỗi, mẹ”
Tôi cúi đầu trước mẹ mình. Sau vài giây….Tôi nghe thấy mẹ tôi thở dài.
“Geez, cũng không thể khác được…..Đây là lần đầu tiên con sống tự lập, và con cũng còn đang trong độ tuổi đến trường nữa. Mẹ sẽ không giận ngay đâu. Dù sao thì, cám ơn cháu, Nagi-chan. Có vẻ như đã phải để cháu chăm sóc đứa trẻ này rồi.”
“D-dạ không. Thực sự cậu ấy mới là người đã chăm sóc cháu.”
Mặc dù Shinonome nói vậy. Tôi thực sự không thể biết ơn cô ấy nhiều hơn nữa.
“…..Mình phải khẳng định lại lần nữa. Mình sẽ làm bữa trưa cho cậu.”
“….Nagi-chan, như thế ổn chứ? Nói cô biết nếu cháu thấy phiền được không?”
“D-dạ không sao. Cháu làm đồ ăn và bento là do cháu thích ạ. Lúc làm việc rất vui. Cậu ấy cũng khen nó rất ngon, vậy nên cháu không thấy bõ công chút nào.”
Nghe những lời đầy dịu dàng của Shinonome. Mẹ tôi mỉm cười hiền từ.
“Vậy có nghĩ là Nagi-chan giỏi nấu nướng lắm ha”
Cả hai bọn tôi đều nghiêng đầu, không hiểu ý bà ấy muốn nói có nghĩa gì. Hiển nhiên, Shinonome rất giỏi nấu nướng.
Nhìn thấy bọn tôi như vậy, mẹ tôi tiếp tục giải thích.
“Tên nhóc này. Thằng bé rất thẳng tính. Khi đồ ăn ngon, nó sẽ nói là ngon, nhưng nếu như không, cháu có thể biết được khi nhìn vào nó. Từ tốc độ ăn, nét mặt, cho đến mọi thứ đều rất khác nhau.”
“T-thật á?”
Đây là lần đầu tôi nghe thấy điều đó. Trong lúc tôi còn đang ngỡ ngàng, mẹ tôi gật đầu bảo.
“Phải rất chú ý khi thằng bé ăn đồ đông lạnh. Không, có khi là thằng bé chỉ thích ăn đồ cô nấu mà thôi. Nó thường ăn đồ đông lạnh với vẻ mặt vô cùng cáu kỉnh. Thế nên, kể cả khi không có thời gian, cô vẫn sẽ nấu cho nó.”
“…Con không biết luôn đấy.”
Nghĩa là. Mỗi khi tôi ăn bento được từ Shinonome gần đây, hoặc khi tôi ăn đồ ăn của cổ nấu, tôi đều vô thức khen ngon sao…..có phải đó là thói quen từ hồi nhỏ không nhỉ?
Shinonome làm vẻ mặt bất ngờ khi nghe câu chuyện của mẹ…và rồi cô quay sang nhìn tôi mỉm cười.
Dịu dàng và hạnh phúc.
“Souta-kun và mình. Chúng ta giống nhau thật đó…..và mình cũng rất vui. Souta-kun, mình thường nghĩ cậu chỉ đang tâng bốc mình quá lên hay là điều gì đó tương tự mà thôi.”
“Không phải đâu.”
Mặc dù vậy, vẫn thấy hơi kì kì khi cô ấy tôi bằng tên.
“Đúng đó. Souta là một đứa trẻ ngoan ngoãn cả về mặt tốt lẫn mặt xấu. Nếu như Nagi-chan được khen, cháu cứ việc chấp nhận nó một cách thật lòng là được.”
“C-cháu hiểu rồi ạ….”
Shinonome đỏ mặt và gật đầu trước những lời mẹ tôi nói. Tôi nghĩ là bản thân đã nhớ ra điều gì đó….nhưng lại không thể biết đó là điều gì.
“Mà, trông có vẻ như Souta không thể sống thiếu cháu được rồi, Nagi-chan”
“Con không có gì để phản biện cả.”
Không ngoa khi bà ấy nói rằng cuộc sống của tôi nằm trong tay Shinonome….Tôi không chắc bản thân có thể quay lại cuộc sống trước đây hay không nữa.
Những ngày vừa qua. Tôi không hề ghét kiểu sống này. Ý tôi là, tôi thực sự thích nó.
Tôi nhìn sang Shinonome trong khi nghĩ như vậy…và dường như cô ấy đang suy nghĩ về thứ gì đó với một vẻ mặt khó khăn.
“Có chuyện gì vậy? Shinonome.”
“…..À không. Mình chỉ đang nghĩ…..có lẽ mình phải đẩy nhanh một chút.”
Biểu cảm trên gương mặt cô ấy bỗng trông nghiêm túc hơn bình thường.
“Nếu có gì mình có thể làm, cậu cứ nói cho mình biết.”
Tôi nói thế. Shinonome chỉ cười và lắc đầu.
“Không sao, đây là vấn đề của mình…..và mình cũng không thể nói cho cậu được, Souta-kun. Bên cạnh, mình đã chia sẻ nó với một số ít người bạn của mình rồi. Cậu không cần lo lắng đâu.”
“Thật à?....Tốt rồi.”
Có vẻ như cô ấy không muốn tôi hỏi quá sâu về vấn đề này, vậy nên tôi kết thúc cuộc trò chuyện ngay tại đấy.
Và rồi. Mẹ tôi bắt dầu nói.
“….Hừm, nếu có Nagi-chan ở cùng Souta, thằng bé chắc sẽ ổn thôi. Vậy, cô đi nấu ăn đây. Ngồi chờ một lát nhé.”
“À, dạ vâng. Cám ơn mẹ.”
Và rồi, bữa trưa đã được dọn lên.
◆◆◆
Chúng tôi có món gà chiên cho bữa trưa, tuy đon giản nhưng rất ngon. Cả Shinonome cũng thích chúng. Tuy nấu khá nhiều nhưng tôi vẫn có thể chén sạch hết.
Và việc chúng tôi đang làm hiện giờ là….
“Đây là album của Souta khi thằng bé học tiểu học nè.”
“Wow, đây là cậu ấy ạ! Cậu ấy đángggg yêu quá!”
Đã đến lúc đánh giá cuốn album mà mẹ tôi mang theo. Về phần mình, tôi cực kì cảm thấy xấu hổ.
“Cô không biết tại sao Souta không bao giờ kết bạn. Cô luôn tự hỏi như vậy.”
“Bởi con thích ở một mình hơn. Con không thích việc phải thay đổi bản thân chỉ để phù hợp với những người xung quanh.”
“Cậu đã cư xử trưởng thành kể từ hồi đó rồi nhỉ. A, đây là hình ảnh lúc chạy đua tiếp sức nè.”
Tấm ảnh Shinonome nhìn…nếu tôi nhớ không lầm, thì đó là cuộc đua tiếp lúc tôi còn đang học lớp 2.
“Đúng vậy. Souta nhanh lắm luôn. Thằng bé là điểm nhấn của hội thao năm đó, và lúc đó cô đã tin rằng thằng bé sẽ vượt lên dẫn đầu từ vị trí cuối cùng cơ.”
“Đúng là có chuyện như vậy thật.”
Nó gợi lại một vài kỉ niệm. Tôi từng là trung tâm chú ý trong suốt những năm học tiểu học.
Cùng lúc ấy….tôi chợt nhớ ra vài thứ. Mẹ tôi cười toe toét lên.
“Có vẻ Souta hồi đó khá là nổi tiếng nha. Mỗi năm sau khi chuyến đi thực địa kết thúc, Souta luôn có một khoảng thời gian khó khăn ha~. Nó tuy có chút xấu hổ, nhưng vẫn trông khá vui.”
“….Hee”
Điều đầu tiên nghĩ tới khi bạn nhìn thấy một sản phẩm mới, hẳn bạn sẽ có phần bất ngờ.
Trong một khoảnh khắc, ánh nhìn của [Công chúa băng giá] Shinonome đã quay trở lại, khiến tôi có chút lạnh sống lưng.
“N-nhân tiện thì. Mọi người cũng sẽ thấy chán sau một khoảng một tháng mà thôi.”
“Một tháng….Chán? Souta-kun”
Lạ thật. Sao tôi lại nói như thể đang bào chữa vậy? Và tại sao Shinonome lại tức giận chứ?
“Q-quan trọng hơn. Mình nhớ rồi. Buổi biểu diễn ở lễ hội trường.”
Dù sao đi nữa, phải nhanh chóng đổi chủ đề thôi. Tôi chỉ vào bức ảnh ở đó.
Shinonome đang nhìn tôi với ánh mắt hơi xếch lên….nhưng cô ấy vẫn chuyển ánh mắt theo hướng tay tôi chỉ.
“…..Một cái cây?”
“Ưm, sao lại là một cái cây?”
“Đó là dành cho những đứa trẻ không giỏi diễn xuất hay những việc hậu cần. Có những vai diễn khác như cái cây hay cục đá. Sau khi mình tốt nghiệp, một vài vị phụ huynh đã phàn nàn về nó, vậy nên nó đã bị ngưng lại.”
Hoài niệm ghê. Vai diễn cái cây. A, nhớ nó thật.
“A, đây là cậu lúc học sơ trung nè.”
“À phải rồi….Cô không chắc thằng bé có kết được bạn hay không. Cô lúc đó đã rất lo lắng.”
“Con thích ở một mình. Hồi ấy con vốn là một đứa mọt sách mà.”
May mắn thay, tôi là kiểu người thích được để yên một mình.
…..Mặc dù nói là thế. Giờ nghĩ lại thì, tôi chỉ không biết đến niềm vui của việc có bạn mà thôi.
Chắc chắn, không ai là không thấy bị tổn thương khi cô độc cả.
“….Mình cũng cảm thấy như vậy. Bản thân mình cũng từng cô độc suốt một khoảng thời gian dài trước đây.”
Shinonome nói với vẻ mặt hơi đượm buồn.
……Đúng rồi. Chính bản thân Shinonome đã nói như vậy.
Shinonome thì khác. Có lẽ cô ấy không thích ở một mình…hoặc có thể cô ấy thích như thế chăng.
Tôi không chắc liệu mình có đang quá e dè hay không, nhưng sau khi trở thành bạn của Shinonome, cô ấy dường như đã trở nên hòa đồng hơn phần nào.
“Bây giờ bọn mình không còn cô độc nữa.”
“Ừm! Đúng vậy!”
Shinonome mỉm cười….những vẫn có chút phiền muộn phảng phất trên biểu cảm cô.
“Mình không muốn phải cô đơn nữa. Mình phải cố gắng hết sức mới được.”
“…..Shinonome?”
“Không, không có gì.”
Shinonome lắc đầu và hạ mắt xuống cuốn album.
“Nhìn theo hướng này, như thể mình đang tiến gần hơn tới Souta-kun vậy….”
“Mình cũng thấy thế.”
Tôi trả lời với nụ cười hơi gượng gạo rồi lật sang trang khác.
“Mình thực sự nhớ lúc ấy.”
“Ưm, cậu từng nói rằng cậu không có người bạn nào. Cậu thực sự tận hưởng việc ở một mình ha?”
“Mình bận rộn với việc học và nhiều thứ khác nữa.”
Không hẳn, tôi hồi đó cảm thấy buồn chán, vậy nên tôi chỉ có thể làm những thứ như học hành và đọc sách.
“Nghĩ lại thì. Bài kiểm tra mới đây của con sao rồi?”
“A…”
Tôi nhớ ra là mình vẫn chưa nói với bà ấy.
“Chờ con một chút.”
Tôi đi vào trong phòng ngủ và với lấy tờ giấy. Sau đó quay trở lại phòng khách và đưa cho mẹ.
“Hạng nhất! Tuyệt thật đó! Lại đây nào.”
Mẹ tôi nói thế và dang hai tay ra.
“Không, ý con là, con đã là học sinh cao trung rồi đó. Làm như thế có chút xấu hổ. Shinonome cũng đang ở đây mà.”
“Không sao, đây là truyền thống gia đình mình. [Đứa trẻ chăm chỉ được ba mẹ chúng khen ngợi nhiều] Còn giờ, nhanh lại đây nào.”
“Nhưng….”
Khi thấy tôi tỏ vẻ miễn cưỡng, mẹ tôi thốt lên…..và nhìn sang Shinonome, người đang nghiêng đầu, với một nụ cười.
“Nhân tiện, còn cháu thì sao, Nagi-chan.?”
“A, cháu ạ? Cháu được hạng nhất.”
“Giỏi thật đó! Vậy cô cũng nên khen Nagi-chan thật nhiều ha. Lại đây nào hai đứa.”
Mẹ tôi vui vẻ dang tay ra…..Chắc là không thể khác được rồi ha.
Tôi nhìn sang Shinonome, người vẫn đang nghiêng đầu khó hiểu.
“Mẹ mình rất cứng đầu trong những việc như thế này. Shinonome, cậu tham gia luôn không?”
“Eh? T-thích…ehem. Tham gia chung?”
“Như mình đã nói với cậu trước đó. Mẹ mình là kiểu người sẽ khen đứa trẻ của mình mỗi khi chúng làm tốt. Cậu có muốn được bà ấy chiều chuộng luôn không?”
Khi thấy tôi nói thế, Shinonome mở to mắt……Miệng cô ấy đóng mở liên tục.
“C-cậu ổn chứ?”
Tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy một cảnh tượng khác so với những gì tôi tưởng tượng…..Tôi gượng cười.
“….A, ừm.”
“Lại đây nào, nhanh lên hai đứa!”
Mẹ thúc giục bọn tôi mau lại đấy. Shinonome và tôi quyết định…….cả hai cùng đến ôm mẹ tôi
“Nào nào. Cả hai con đều đã làm rất tốt. Điều đó thực sự rất tuyệt vời. Bọn con là số một trong số hàng trăm người khác, đúng chứ?”
Bà ấy xoa đầu tôi. Bà cũng làm điều tương tự với Shinonome. Có chút….à không, nó khá là xấu hổ.
Nhưng nhìn sang Shinonome, má tôi bỗng giãn ra.
Bởi biểu cảm của cô….trông vô cùng hạnh phúc.
Cứ như thế, trong một khoảng thời gian ngắn. Bọn tôi được mẹ tôi xoa đầu.
◆◆◆
“Mẹ về sao?”
“Ừ. Mẹ chỉ muốn gặp mặt con thôi. Mẹ cũng muốn dành nhiều thời gian với con nếu ba con có thể đến đây cùng. Đành chịu vậy.”
Mẹ tôi rời đi và chúng tôi đi ra cửa để tiễn bà ấy.
“Cám ơn cô về hôm nay ạ.”
“Không cần phải khách sáo quá đâu. Có vẻ như Souta cũng đã được chăm sóc khá tốt……Cô biết nó có hơi khó khăn, nhưng kể từ giờ, mong cháu chăm sóc cho Souta nhà cô được chứ?”
“Dạ vâng!....Cháu cũng mang ơn cậu ấy. Chúng cháu sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ lẫn nhau!”
Cách cô ấy nói khiến tôi có chút liên tưởng chẳng lành. Tôi nhắm mắt lại và loại bỏ đi những ý nghĩ ấy.
“Vậy, về cẩn thận nha mẹ.”
“Cám ơn con, Souta, nhớ tự chăm sóc bản thân nghe chưa? Gặp lại con sau.”
“Vâng”
“H-hẹn gặp lại cô ạ.”
Sau khi tiễn mẹ tôi ra về, chúng tôi quay lại ngồi xuống sô pha.
“Cô ấy là một người mẹ tốt nhỉ?”
“Ừm…mình nghĩ vậy.”
Tôi nghe rằng nhiều học sinh cao trung không được hòa thuận với ba mẹ mình cho lắm. Ít nhất thì nó không như thế ở gia đình tôi.
“Cô ấy là một người vô cùng dịu dàng….G-giống như Souta-kun vậy đó.”
Cô nói. Cô ấy vẫn gọi tên tôi….trái tim tôi dần đập loạn nhịp.
“Sh-Shinonome, mẹ mình cũng rời đi rồi, vậy việc gọi tên có nên-”
“—Nagi”
Shinonome ngắt lời và nhìn thẳng vào tôi.
“Hãy gọi mình là Nagi. Mọi người sẽ nghĩ chúng ta có mối quan hệ không tốt nếu cậu gọi mình bằng họ dù cho cả hai có là bạn bè đi nữa.”
Shinonome trông có chút xấu hổ.
“N-nhưng, trước đó cậu đã nói việc đó khá khó khăn mà.”
“Đấy là trước kia….Hãy tập là quen kể từ giờ, cùng cố gắng hết sức nào.”
Lời của Shinonome khiến cho tôi phải suy ngẫm….
Tôi gật đầu đồng ý.
“Nagi”
“V-vâng. Souta-kun”
Vừa dứt lời, khuôn mặt Shinonme đỏ ửng lên.
Tôi bỗng nhiên trở nên hơi ngại ngùng. Nhưng hơn cả thế. Tôi cảm thấy rất vui.
“Souta-kun”
“Nagi”
Bọn tôi gọi tên lẫn nhau….Sau một hồi, cả hai chúng tôi cùng thở hắt ra.
“Mình vẫn có chút lo lắng. Hãy cùng làm quen với điều này nha”
“Ừm….Cậu nói phải.”
Cả hai bọn tôi cứ ngồi như vậy trên sô pha. Một lúc sau,….Shinonome. À không, Nagi chợt nghiêng người.
Mí mắt cô ấy như thể sẽ khép lại bất cứ lúc nào….Có lẽ là do cô ấy đã thức khuya vào đêm qua.
“Được ròi, đi ngủ thôi nào.”
“….Ừm.”
Điều tương tự cũng xảy ra trên tàu cách đây không lâu. Tim tôi đập nhanh dần, nhưng không nhiều như lúc trước nữa.
“Chúc ngủ ngon, Nagi”
“Chúc ngủ ngon, Souta-kun”
Cứ như thế, Nagi chìm vào giấc ngủ một cách yên bình…Sau một lúc, mí mắt tôi cũng dần trở nên nặng trĩu.
Không thể kháng lại, tôi nhắm mắt thiếp đi.
◆◇◆
Mình quên mất túi mua sắm rồi. Dù chỉ vừa chào tạm biệt mới đây thôi, nhưng đành chịu vậy.
Không có phản hồi khi tôi nhấn chuông cửa. Tôi thầm nghĩ, Oh, chà….tôi cảm thấy có chút tội lỗi, nhưng tôi đành mở của bằng chìa khóa dự phòng.
“….Mình cảm thấy tệ cho Nagi-chan lỡ con bé đang có tâm trạng tốt lúc này.”
Trong khi nghĩ thế, tôi lấy cái túi mua sắm nằm trong phòng bếp….và cẩn thận đóng của phòng khách.
“…..Ôi trời.”
Có bóng dáng hai người đang ôm nhau nằm trên sô pha và lặng lẽ ngủ.
Hai đứa nó trông như những cặp anh chị em thân thiết và cả hai rất thoải mái với nhau. Nhưng chúng hoàn toàn khác hẳn với anh chị em, cả hai tạo ra một bầu không khí khá là ngọt ngào.
“….Mình tự hỏi mất bao lâu để mình lên chức bà nội đây.”
Tôi không thể ngừng mong chờ đến ngày ấy.