Chương 08
Độ dài 1,551 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-26 17:45:11
“Cái nào? Cậu muốn ăn cái nào, Minori-kun?”
Nhìn Shinonome trở nên hào hứng như một đứa trẻ, tâm trí của tôi cũng dần bình tĩnh lại….và bằng cách nào đó, tôi lại cảm thấy thoải mái.
Sau đó bọn tôi cùng nhau nhìn vào thực đơn.
“Phải rồi. Mà cậu đang nghĩ gì vào lúc này vậy, Shinonome?”
Ừm, để xem. Đây, miếng hamburger hầm hay món carbonara này trông rất ngon!”
“…Mình đoán là vậy. Nếu cậu không chắc thì cậu có thể gọi cả hai món”
“D-dù vậy, mình cũng không làm thế đâu.”
“Trong trường hợp này thì sao chúng ta không gọi cả hai món rồi chia cho nhau?”
Khi nghe tôi nói vậy, Shinonome gật đầu đồng ý.
“Mình hiểu rồi…Nhưng giờ vẫn đang là buổi sáng. Thế còn bữa sáng thì sao?”
“Mình vẫn chưa ăn nữa”
“Mình muốn hỏi thêm một điều nữa. Miếng Hamburg hoặc carbonara. Cậu có ăn hết chúng được không?”
“….Nếu tất cả chúng thì có hơi khó một chút.”
“Vậy thì cứ tiếp tục chọn những món cậu muốn ăn. Rồi bọn mình chia đôi.”
Đôi mắt của Shinonome lấp lánh nhìn tôi như muốn nói “Cậu chắc chứ!?” Tôi mỉm cười gật đầu và nhìn lại thực đơn.
Có vẻ chúng hơi nặng so với một bữa sáng. Chà, tôi là kiểu người có thể ăn khá nhiều vào buổi sáng, vậy nên tôi đoán rằng sẽ không có vấn đề gì đâu.
“À, đúng rồi. Cậu muốn uống gì không?”
“A….ừm, để xem. Có lẽ mình sẽ uống nước cam.”
“Okay, vậy mình sẽ uống Coke”
Sau đó, bọn tôi quyết định gọi món và nhấn chuông.
Một người đàn ông lớn tuổi mặc áo đầu bếp – tôi đoán chắc là người quản lý – xuất hiện.
“Hai bạn muốn gọi món gì?”
“À, vâng, tôi muốn gọi một miếng hamburg hầm. Và một ly Coke và một ly nước cam. Ồ, xin lỗi. Làm ơn cho một cái đĩa. À không, làm ơn cho hai cái đĩa.”
Tôi nói vậy. Người phục vụ lớn tuổi nghĩ gì đó rồi nhìn tôi và Shinonome.
“Nếu hai người không phiền. Tôi có thể phục vụ hamburg hầm trên hai đĩa.”
“N-như vậy ổn chứ?”
“Vâng…..Cho tôi xin lỗi. Nói chính xác hơn thì có, có thể chia cơm và miếng hamburg ra.. Vì hamberger rất dễ nguội sau khi cắt, vậy nên tôi khuyên rằng bạn nên cắt nó sau khi được phục vụ.”
“Xin hãy làm vậy.”
“Tôi hiểu rồi. Vậy tôi sẽ xác nhận lại các món đã gọi.”
Sau khi xác nhận lại xong. Người quản lý mỉm cười.
“Vậy thì, chúc hai người có khoảng thời gian vui vẻ.”
Thật tuyệt vời. Mỗi cử chỉ đều rất lịch sự và đẹp đẽ.
Hình ảnh một quý ông trong tâm trí tôi như thể xuất hiện ngoài đời thật. Tôi có thể nói vậy không?
Tôi muốn trở thành một người lớn như vậy.
Khi đang nghĩ như thế. Tôi cảm thấy tay áo mình bị kéo mạnh.
“…? Sao vậy?”
Tôi nhìn sang. Shinonome nhìn xuống với gương mặt ửng đỏ.
“Ư-ưm…Lúc nãy mình đã cho cậu thấy một bộ dạng khó coi rồi. Cho mình xin lỗi”
“Hmm?...À”
Khi tôi nhớ ra những gì đã xảy ra trước đó. Tôi không thể ngưng dãn đôi má của mình ra.
“Cậu không nghĩ nó ổn sao?....Như thế cũng khá dễ thương mà.”
“A….Đừng có chọc mình mà.”
Thành thật mà nói thì đúng là vậy. Shinonome lấy hai tay che mặt và khom vai xấu hổ.
“N-nếu có thể. Mình mong cậu có thể quên hết những gì vừa xảy ra đi.”
“Ừm, hiểu rồi.”
Tôi cảm thấy rằng có hơi chút đáng tiếc. Nhưng không thể thánh được nếu Shinonome đã nói vậy.
“Vậy giờ, mình có thể nhờ cậu dạy mình cho đến khi thức ăn ra được không?”
“Ư-ừm. Tất nhiên là được.”
Nghe theo lời của tôi. Shinonome gật đầu trong khi mặt cô đỏ bừng.
Thế là buổi học bắt đầu.
◆◆◆
“…Nó trông ngon thật đấy.”
“Tôi vô cùng biết ơn. Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu nào khác hoặc muốn gọi món thêm, xin vui lòng gọi tôi. Bây giờ thì thứ lỗi cho tôi.”
Khi đồ ăn được đưa đến, đôi mắt của Shinonome sáng lên như đứa trẻ một lần nữa. Cô ấy ngay lập tức hắng giọng.
“…N-nó trong ngon thật. Mình có thể cắt nó ra chứ.”
“Ừm. Cám ơn nha.”
Shinonome cầm dao và nĩa theo cách quen thuộc.
Có vẻ như tôi không hiểu Shinonome sắp cắt thứ gì….nhưng tôi có điều muốn nói.
Shinonome giả vờ bình tĩnh và cắm con dao vào. Tôi có thể cảm thây cổ họng mình nuốt nước bọt hết lần này đến lần khác….Cô ấy thực sự rất dễ hiểu.
Khi nhìn thấy điều này, tôi cảm thấy một cảm giác ấm áp bao bọc lấy trái tim tôi.
Nhưng tôi hiểu cảm giác đó….Trông khá là ngon. Miếng hamburger này.
“Đây, Minori-kun. Để mình chia nó ra.”
Shinonome chia ra từng đĩa. Nước sốt được múc nhiều lần bằng thìa và rưới lên trên.”
Nước sốt chảy ra từ miếng hamburg….Đó đúng là một miếng hamburg trông rất ngon.
“….Nó trông ngon thật đó.”
“Ừm!”
Lời đáp lại của Shinonome khiến má tôi dãn ra lần nữa. Tôi tự hỏi đã bao nhiêu lần má tôi đã dãn ra rồi.
Và rồi hai người bọn tôi chắp tay cùng nhau.
“ “Mời mọi người dùng bữa” ”
Chúng tôi bắt đầu ăn miếng hamburg.
Trong một từ. Món hamburg hầm này là món hamburg ngon nhất mà tôi từng ăn.
Chà, tôi chưa bao giờ ăn hamburg hầm nhiều như vậy. Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy nó ngon như thế này.
Tôi thấy rằng Shinonome cũng có biểu cảm tương tự….À không, cô ấy ăn ngon lành hơn tôi nhiều.
Với cái miệng nhỏ nhắn dễ thương đó, đôi mắt sáng lên mỗi khi cô ấy cắn một miếng. Tôi không khỏi cong khóe môi mình lên. Và rồi cô ấy thở ra một tiếng [Phew] một cách hài lòng.
Trong khi tôi đang mỉm cười ngắm nhìn cô ấy. Đột nhiên mắt chúng tôi chạm nhau.
Ôi không, tôi nghĩ mình đã có một thói quen xấu rồi. Không hay ho gì khi nhìn ai đó trong khi ăn.
Tuy vậy, Shinonome nhìn tôi và mỉm cười.
“Trời ạ, Minori-kun. Má cậu dính sốt kìa cậu biết không?”
“A-a. Ở đây sao?”
Tôi vô tình thốt lên một tiếng và chạm vào má mình. Rõ ràng, tôi chạm vào gần chỗ được cô chỉ, và Shinonome cười khúc khích.
“Không phải đâu….Fufu. Ở chỗ này cơ”
Nói vậy, Shinonome lấy tờ giấy ăn và nhẹ nhàng lau má tôi.
Cô đặt khăn ăn xuống với một nụ cười trên khuôn mặt. Tôi cảm thấy hai má mình nóng bừng.
“…Không phải do Minori-kun làm gì xấu đâu. Đây chỉ là một chút trả vốn thôi”
Shinonome cười khúc khích và nói thế…nhưng mà, miệng cô vẫn đang nhai. Cô ấy không thể không phá lên cười.
“F-fufu….Chi mình xin lỗi. Minori-kun, cậu trông như một đứa trẻ vậy.”
Tôi nghĩ rằng đó là lời của mình mới đúng. Shinonome đang rất vui nên tôi cũng đành phải cười theo.
Nhưng nếu cứ thế này, miếng hamburg đó sẽ nguội mất.
“Nhìn kìa, nếu cậu không ăn nhanh lên, nó sẽ nguội đó. Nó sẽ lãng phí mất, vậy nên sao bọn mình không ăn cho xong nhỉ?”
“K-không được!”
Shinonome làm một biểu cảm ngạc nhiên và nhanh chóng kéo chiếc đĩa có miếng hamburger về phía mình.
Cái cử chỉ có cũng giống như của một đứa trẻ…và tôi đã phì cười.
Shinonome nhận thấy và hai má cô phồng lên.
“Th-thật là…Minori-kun. Hôm nay cậu xấu tính quá đó.”
“Lỗi mình, lỗi mình. Mình đã được chiêm ngưỡng rất nhiều biểu cảm của cậu ngày hôm nay, Shinonome. Giờ thì ăn nốt phần còn lại thôi nào.”
Với tình hình này, tâm trạng của Shinonome có thể tồi tệ hơn mất.
Nhưng có lẽ đó là lo lắng vô ích của tôi mà thôi. Shinonome ngấu nghiến miếng hamburger một cách ngon lành.
◆◆◆
Tôi đoán rằng tâm hồn bọn tôi đã được bồi dưỡng. Sau đó, chúng tôi tiếp tục việc học.
….Thế nhưng.
“Có chuyện gì sao? Shinonome. Cậu đã bồn chồn từ nãy đến giờ rồi đó”
“K-không có gì đâu!”
Shinonome lắc đầu trước lời của tôi. Tôi với lấy sách giáo khoa của mình.
Cách đây một khoảng thời gian, cách hành xử của Shinonome rất kỳ lạ. Bình thường, cô ấy sẽ tập trung vào việc dạy tôi, nhưng hôm nay có vẻ vô ấy hơi thiếu nhiệt tình.
Là do cô cảm thấy không được khỏe hay là do mọi việc đã trở nên nhàm chán rồi?
Nỗi sợ hãi của tôi đã sớm được xua tan.
“Nyaan”
Nghe thấy âm thanh dễ thương ấy, Shinonome giật nảy lên và rụt rè nhìm xuống gầm bàn….và rồi đôi mắt cô ấy sáng rỡ lên.
“Nyaan”
Tôi cũng nhìn xuống theo.
Có một con mèo mun với bộ long tuyệt đẹp và đen tuyền như bầu trời đêm.
Nghĩ lại thì, tôi nhớ ra rồi. Nơi đây nổi tiếng bởi có mèo đen nhỉ? Nghe nói nó thân thiện và thông minh lắm.
Tôi nhớ tên của nó hình như là…
“Tên của cô bé là Rune.”
Tôi chú ý đến nam phục vụ đã tiến đến gần. Anh ta đang cầm một chiếc đĩa trên tay.
“Cô bé ấy thông minh đủ biết được tên của bản thân mình. Bạn có thể gọi con bé nếu bạn muốn”
Nghe được những lời đó. Shinonome nuốt nước bọt và….rụt rè nhìn con mèo mun đó-Rune.