Chương 52
Độ dài 2,100 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-14 23:15:47
[Em muốn bắt đầu lại]
Nagi có vẻ hơi lo lắng khi nói với tôi điều này. Tuy nhiên, đôi mắt em ấy vẫn đang nhìn thẳng vào tôi.
Giọng em ấy run rẩy. Nagi hắng giọng một tiếng.
“Em xem tất cả những kỷ niệm em có với Nagi là không thể thay thế được. Trong tương lai tất nhiên sẽ có những lúc hai ta cãi nhau…..nhưng đến một ngày thì nó cũng sẽ trở thành một câu chuyện vui vẻ. Thế nhưng.”
Nagi siết chặt tay tôi
“….Ngày hôm đó. Chỉ duy nhất ngày hôm đó là khác biệt. Đó là ngày em đã làm tổn thương Souta-kun. Nó không bao giờ có thể cười đùa khi nhắc lại. Đó là điều em sẽ phải ghi nhớ cho đến khi xuống mồ.”
“…..Anh”
Anh không để tâm đâu. Tôi muốn nói như thế, nhưng tôi dừng lại.
Tôi chắc chắn mình đã bị tổn thương lúc ấy.
Nếu Eiji không đến gặp tôi, tôi vẫn sẽ bị mất tinh thần….và có lẽ sẽ không thể đến trường được
“Em không thể xóa bỏ quá khứ. Em biết. Nhưng em không muốn gợi cho Souta-kun những kỉ niệm xấu mỗi khi chúng ta đi đến công viên giải trí. Em sẽ không bao giờ quên nó, nhưng em muốn Souta-kun có những kỉ niệm đẹp.”
“.....Nagi”
“Em muốn người em yêu hạnh phúc và mỉm cười mọi lúc. Em không muốn thấy anh phải buồn nữa, vậy nên em muốn bắt đầu lại. Ngày hôm đó”
Tôi không thể không ôm lấy Nagi
“Cảm ơn em.”
Tôi ôm em ấy thật chặt để em ấy có thể biết tôi quan tâm đến em ấy nhiều thế nào.
“Anh cũng muốn nhờ em một việc.....chúng ta hãy bắt đầu lại nào. Hãy bắt đầu lại từ ngày hôm đó. Hãy cũng nhau tạo những kí ức thật đẹp.”
“.......! Vâng!”
Nagi hạnh phúc gật đầu. Nagi mỉm cười khi tôi đặt tay lên lên đầu và nhẹ nhàng vuốt ve trong lúc tôi ôm em ấy
“....Và. Còn một lý do nữa, trong trường hợp anh vẫn còn thắc mắc.”
“Là gì vậy?”
Hai má Nagi ửng đỏ và em ấy....nhanh chóng quay đi chỗ khác.
“Tương lai. K-khi chúng ta có con. Lúc cả ba cùng đi công giải trí với nhau, anh sẽ nhớ lại rất nhiều thứ....Sẽ thật tệ nếu anh không thể tận hưởng niềm vui cùng với con, đúng không?”
Tôi vô thức dừng xoa đầu em ấy. Nagi rụt rè nhìn tôi....
“Wahhhhh”
Tôi ôm Nagi chặt hơn nữa để em ấy không thể nhìn thấy mặt tôi.
Tôi thực sự không muốn để lộ mặt lúc này.
“S-Souta-kun......?”
“....Anh hạnh phúc lắm.”
Mặt tôi nóng lên. Nhưng tôi vẫn muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình.
“Anh thực sự rất hạnh phúc vì sự chu đáo của em, Nagi. Anh không ngờ rằng em lại nghĩ cho anh nhiều đến vậy”
Tôi nhìn xuống và thả lỏng tay mình. Nagi chạm mắt với tôi
“Cảm ơn em, Nagi”
“Có một vài thứ em cũng muốn nhờ anh nữa, thế nên anh không cần cảm ơn em….”
“Kể cả vậy. Anh vẫn muốn nói ra với em bởi vì anh thực sự rất vui.”
Sau khi nói xong, Nagi tỏ ra do dự một lúc rồi…..mỉm cười.
“Em hiểu rồi. Không có chi”
Và rồi chúng tôi tiếp tục ôm nhau thêm vài phút nữa.
◆◆◆
“Nhắc mới nhớ, không phải anh nói anh muốn hỏi em thêm một thứ nữa à?”
“À, phải rồi. Nagi….Em làm gì với chiếc chìa khóa anh đưa em lúc trước vậy?”
Tôi hỏi, và tai Nagi hơi giật nhẹ.
“….A, ưm, cái đó. Em không biết nên nói như nào nữa.”
Em ấy có vẻ hơi miễn cưỡng khi nói như thế. Nhưng Nagi đã kể cho tôi phần còn lại.
“Em không muốn làm mất nó nên em đã cất nó trong một chiếc hộp nhỏ và để ở một chỗ an toàn.”
Đúng là những lời không thể ngờ mà. Tôi bật cười khi hiểu được ý nghĩa của những lời ấy
“Ra là vậy…..Nghe giống em thật, Nagi”
“E-em biết. Chìa khóa không phải là thứ để một chỗ ngắm mà là một thứ để sử dụng….Nhưng, em sợ mình sẽ lỡ làm mất nó.”
Không chỉ cất giữ mà em còn ngắm nó nữa à….
“Vậy thì một túi đựng chìa khóa thì sao. Em có mua nó chưa?”
“A…..giờ nghĩ lại thì mới thấy, em vẫn chưa mua nó.”
Tôi đoán có lẽ là do em ấy đã để nó ở đó khá lâu rồi. Tôi mở miệng, cảm thấy một chút nhẹ nhõm khi nghe những lời ấy.
“Anh có thể mua cho em một cái túi đựng chìa khóa như một món quà không?”
Tôi đã suy nghĩ về diều này kể từ hồi đưa chiếc chìa khóa cho em ấy. Tôi lỡ mất cơ hội để nói với em ấy và thầm nghĩ chắc là ẻm đã mua nó rồi.
“Thật ư!?”
“Ư-ừm……Mặc dù đây là thứ duy nhất anh có thể nghĩ ra lúc này. Em có muốn gì nữa không?”
Tôi hỏi trong khi mỉm cười biểu cảm ngạc nhiên của em ấy. Nhưng Nagi lắc đầu.
“K-không. Em thực sự rất vui khi nhận nó từ Souta-kun…..Ngược lại, anh biết đấy. Nếu em nhận được nhiều đến vậy, em sẽ tràn ngập hạnh phúc mất và điều đó là một vấn đề lớn đấy.”
“Anh hiểu rồi….”
Từng lời là tim tôi rung động. Trái tim tôi đang đập rất nhanh…..Tôi nghĩ chắc Nagi đã phát hiện ra rồi.
“Souta-kun…..Có thứ gì mà anh muốn không?”
“Anh á? Anh thấy vui với bất cứ thứ gì mà anh nhận được từ Nagi…”
“E-em hiểu rồi. Em đã chuẩn bị rất nhiều thứ. Em hy vọng là anh sẽ mong chờ vào nó.”
Tôi có hơi bất ngờ trước những lời của em ấy, những cũng có đôi chút nhẹ nhõm. Tôi mừng khi bản thân đã không nói gì đó kỳ lạ. Không, thực sự là dù có nhận được gì tôi cũng sẽ thấy vui.
“Ừm. Anh đang mong chờ lắm.”
“Vâng!”
Và rồi Nagi đứng dậy chuẩn bị đi về…..Trong khi nhẹ nhàng đặt tay lên ngực, em ấy trông hơi luyến tiếc.
“Ưm. Thật ra em rất muốn được ở lại đây, nhưng em đã gọi cho tài xế trước đó. Đến giờ em phải về rồi.”
“Ừm, xin lỗi vì đã làm tốn thời gian của em nhé”
“Không sao. Em cũng muốn sớm nói cho anh biết về lễ Giáng sinh.”
Nagi mỉm cười với tôi và bắt đầu chuẩn bị rời đi.
“Được rồi, đây là tất cả đồ. Em chắc chắn là mình không để quên thứ gì cả.”
“Ừm, anh nghĩ là em sẽ ổn thôi.”
Nagi cầm túi của mình lên và nắm chặt lấy tay tôi
“…Em biết là cả hai sẽ nói lời tạm biệt sớm, nên em cảm thấy có chút buồn.”
“Mai anh vẫn sẽ gặp em mà. Nhưng anh hiểu cảm giác của em.”
Căn phòng trở nên trống trải hơn khi Nagi đi về. Tôi dường như đã thay đổi kể từ khi tôi gặp Nagi.
Từ từ. Nagi và tôi ra tới cửa trước.
Tôi đi giày vào, mở cửa, và một cơn gió lạnh tràn vào. Bàn tay Nagi siết chặt tay tôi hơn. Hơi ấm từ tay em ấy truyền đến tay tôi và vào cả trái tim tôi.
“Anh sẽ bị cảm lạnh nếu tiếp tục ở ngoài này đó, vậy nên dừng ở đây là được rồi”
“Ừm, anh hiểu rồi.”
Tay Nagi nhẹ nhàng rồi khỏi cơ thể tôi. Nagi nhìn tôi mỉm cười.
“Souta-kun”
Nagi gọi tên tôi. Rồi em ấy ngước lên và hơi hướng mặt về phía tôi.
“Souta-kun, hãy bắt đầu lần thứ hai đi anh”
Lời thì thầm nhỏ ấy đã vang vọng trong trái tim tôi. Tim tôi, vốn đã bình tĩnh, bắt đầu đập mạnh trở lại.
“…..Ừm”
Lần thứ hai. Sao tôi có thể không biết lời đó có ý là gì?
Tôi nhẹ nhàng vén tóc mái của Nagi ra phía sau tai em ấy. Miệng Nagi hơi nhếch lên một chút, có lẽ vì em ấy đang cảm thấy nhột.
Nagi vô cùng xinh đẹp.
Làn da trắng tinh và mái tóc trắng như tuyết, mang đến cho em ấy vẻ ngoài có phần thần bí.
Đôi mắt em ấy bây giờ đã nhắm lại, nhưng đôi mắt xanh và tĩnh lặng như đáy biển của em ấy có một sức quyến rũ vô cùng lớn.
Đương nhiên, mỗi phần trên gương mặt của em ấy đều vô cùng xinh đẹp…..và khi kết hợp lại với nhau, sẽ tạo ra một vẻ đẹp mà bạn chỉ muốn ngắm nhìn mãi mãi.
…..Thực ra, đó không phải điều duy nhất khiến tôi bị Nagi thu hút.
“Hm”
Khi tôi nhẹ nhàng áp lòng bàn tay lên má em ấy, một giọng nói nhỏ thoát ra từ môi Nagi. Tôi nhẹ nhàng xoa đầu em ấy, và ẻm mỉm cười vui vẻ.
Tuy nhiên, tôi không thể chọc em ấy như thế này mãi.
Tôi bỏ tay ra và đưa mặt mình lại gần. Một mùi hương dịu nhẹ, ngọt ngào xộc vào mũi tôi.
Tôi vẫn chưa thể quen được với việc lúc nào cũng ở gần em ấy. Tôi tự hỏi liệu bản thân có thể quen được nó không…..Tôi mong là mình có thể quen với điều ấy và cũng có chút sợ hãi khi phải quen với nó, nhưng tôi nhanh chóng gạt những suy nghĩ đó ra khỏi đầu
Tôi chạm vào đôi môi mềm mại và tươi tắn của em ấy.
Một mùi hương ngọt ngào xộc thẳng lên não tôi khiến tôi tê dại.
Cánh tay Nagi vòng qua lưng tôi và ôm tôi thật chặt
Có lẽ đã vài giây trôi qua….nhưng Nagi vẫn chưa có ý định buông tôi ra.
Sự hưng phấn quá lớn đến mức tôi quên cả cách để thở. Tôi thậm chí còn cảm thấy ảo giác vì vị ngọt trong miệng mình.
Mí mắt của Nagi hơi hé mở, và đôi mắt xanh thẳm nhìn về phía tôi.
Như thể em ấy đã mất hết lý trí…..cả đôi mắt và đôi môi của em ấy đang bắt đầu đòi hỏi thêm.
Đương nhiên, nó chỉ dừng lại ở việc hôn môi thôi. Không tiến xa thêm nữa.
Tuy vậy, đôi mắt và cánh tay của Nagi. Tôi biết rằng hơi ấm từ cơ thể của em ấy muốn tôi, và điều đó khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.
Thế nhưng, tôi đã đến giới hạn của việc nín thở và Nagi cuối cùng cũng thả tôi ra sau vài chục giây.
“….Em xin lỗi. Em muốn được ở bên Souta-kun. Em thực sự vô cùng hạnh phúc với nụ hôn này….Em đã tưởng rằng sau vài lần thì em sẽ có thể quen với nó. Nhưng không thể….”
Dù ở xa nhưng chúng tôi vẫn rất gần gũi. Khi em ấy nói vậy với đôi mắt rưng rưng, có điều gì đó trong tim tôi bắt đầu lay chuyển.
Bình tĩnh…
“Anh sẽ luôn ở bên em Nagi. Vậy nên đừng quá lo lắng.”
Tôi xoa đầu Nagi, lờ đi những tiếng đập mạnh của tim tôi.
“Anh cũng….ưm. Anh cũng thích là những điều ấy với Nagi, và mặc dù đang cố làm quen với nó…..trái tim anh vẫn đập càng lúc càng mạnh hơn.”
Ôi trời ạ, mặt tôi nóng quá đi mất. Nhưng tôi vẫn phải nói cho Nagi biết để em ấy không còn thấy lo lắng nữa.
Nagi đứng im một lúc. Em ấy nhìn tôi
“….Bao nhiêu?”
Em ấy nhỏ giọng lẩm bẩm
“Anh muốn em yêu anh nhiều đến mức nào nữa hả? Souta-kun”
Hơi thở của tôi tự nhiên ngưng lại khi nghe em ấy nói. Tuy nhiên, những lời ấy không phải do Nagi cố ý nói ra, và Nagi tỏ ra ngạc nhiên. Em ấy tay che mặt mình lại.
“E-em nghĩ mình sẽ đạt đến giới hạn mất nếu còn cố làm nhiều thứ hơn thế này. Lần này em sẽ về nhà thực sự.”
“Ư-ừm.”
Nagi quay người lại và bắt đầu bước đi nhanh chóng. Trong lúc đo, tôi hít lấy một hơi.
“Hẹn gặp em ngày mai, Nagi.”
Tôi nói. Nagi đứng lại phía trước thang máy. Em ấy quay lại.
“Hẹn gặp anh ngày mai, Souta-kun”
Cửa thang máy mở ra cùng lúc em ấy vừa dứt lời, và Nagi bước vào trong, vẫy tay nhẹ.
Tôi vẫy lại và khi chắc rằng Nagi đã đi vào, tôi thở hắt ra một hơi.
Hít một hơi dài. Tôi tựa lưng vào cửa.
“....Đáng yêu quá.”
Những lời Nagi vô thức nói ra.....Tuy không phải tâng bốc, nhưng nó thực sự đã chạm đến trái tim tôi. Nó khiến tâm trí tôi rung động.
“Liệu mình có thể kiềm chế bản thân vào hôm lễ Giáng sinh được không?”
Những cơn gió lạnh phả vào má lúc này khiến tôi thấy dễ chịu hơn đôi chút.
_____________________________________________
Tây Ban Nha vô địch:))))