• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 27

Độ dài 1,699 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-29 00:09:53

Nay rảnh đăng sớm=)))

______________________________________

“Mmmm”

Nó được truyền đến đầu tôi, nhẹ nhàng. Hơi ấm mang ý thức của tôi quay trở lại. Có lẽ là vì tôi đang ôm thứ gì đó ấm như gối ôm chẳng hạn, nhưng tôi cảm thấy rất thoải mái.

….Ý tôi là, cái gối ôm này cảm giác tốt thật. Nó cũng khá thơm nữa.

“Ehehe…..”

Tôi dụi mặt mình vào nơi ấm áp ấy và ôm nó. Tôi cảm thấy như toàn bộ cơ thể mình như thể được bao bọc trong mùi hương ấy, và tôi rất hạnh phúc.

“N-Nagi….?”

Tôi thậm chí còn nghe thấy giọng Souta-kun. Âm thanh thình thịch cũng khiến tai và cơ thể tôi thấy dễ chịu…..Fufu. Mình vô cùng hạnh phúc.

Trong khi làm như thế, tôi lại cảm thấy buồn ngủ. Tôi lặng lẽ thiếp đi…..

“Nagi! Mình cảm thấy hơi xấu hổ khi cứ giữ tư thế này đó.”

Nghe những lời ấy. Tôi lần nữa mang ý thức trở lại.

“….Eh?”

◆◆◆

Tôi tỉnh dậy và nhận ra bản thân đã ngủ quên trong lúc dựa vào Shinonome-à không, ý tôi là Nagi. Tôi nhìn lên đồng hồ, những thời gian vẫn trôi qua chưa lâu cho lắm.

Tôi ngồi dậy một chút và trông thấy Nagi vẫn đang ngủ ngon lành.

Tư thế ngủ của cô không hề có chút phòng bị nào, và hơi ấm từ thân nhiệt cô ấy có thể cảm thận được từ vai tôi nơi đầu cô đang dựa vào.

Vô thức, tôi đưa tay lên xoa đầu cô.

“Nn, nn-uh…”

Nagi thốt ra vài tiếng rên nhỏ. Tôi buông tay ra, tự hỏi liệu toi có lỡ đánh thức cô ấy hay không.

Sau đó.

“Ehehehe…..”

Bàn tay ấm áp của Nagi đặt lên vai người đối diện mà cô ấy đang dựa vào….và đặt tay còn lại ra sau lưng tôi, siết chặt lấy tôi.

Cô ấy ôm tôi thật chặt….

Cô thậm chí còn dụi mặt vào cổ tôi.

“N-Nagi….?”

Tôi không thể không lên tiếng trước sự việc đột ngột ấy. Hơi ấm đó chỉ vừa cảm thấy trên vai tôi vài phút trước…..và sự mềm mại bao trùm khắp nửa thân trái tôi.

Nhưng Nagi chưa tỉnh dậy. Cô ấy vẫn đang…ôm tôi và cố gắng chìm vào giấc ngủ lần nữa.

Chắc là tư thế này hơi khó ngủ. Có lẽ cô ấy nhầm tôi với một cái gối ôm hay gì đó, Nagi bắt đầu ngủ một cách yên bình.

Mùi thơm ngọt ngào làm não tôi choáng váng và sự mềm mại khiến tôi cảm thấy bứt rứt….và hồi hộp.

“Nagi! Mình cảm thấy hơi xấu hổ khi cứ giữ tư thế này đó.”

Tôi thử gọi cô ấy. Cơ thể Nagi giật nảy lên và….cô ấy ngước lên nhìn.

“….Eh?”

Đôi mắt cô ấy mơ mằng, không tập trung và có phần đờ đẫn. Tay cô vẫn không rời khỏi cơ thể tôi, vậy nên cô ấy vẫn đang khá gần tôi…..Ah, nước miếng đang chảy ra từ khóe môi cô ấy.

“C-chào buổi sáng Nagi. Cậu ngủ ngon chứ?”

“…Ah”

Chẳng mấy chốc, ánh mắt cô ấy trở nên tỉnh táo. Kết quả là mặt cô ấy cũng đỏ bừng lên. Cô ấy siết chặt vai tôi hơn và rồi…..Nagi giật mình rút tay ra.

Ngay lúc ấy. Từ khóe miệng cô, một chất lỏng trong suốt chực rơi xuống.

“Oh…”

Tôi nhanh chóng với lấy khăn giấy trên bàn và lau chất lỏng ấy đi. Sau đó…trong khi gấp nó lại, tôi cũng lau chất lỏng còn đọng lại trên khóe môi cô ấy.

“Uh, ah,…..ah”

Tôi thấy gương mặt cô ấy càng ngày cảng đỏ hơn, và nhận ra việc tôi vừa làm.

Tuy nhiên, Nagi vẫn đang nhìn chằm chằm tôi…hay đúng hơn là nhìn vào gáy tôi.

Tôi cảm thấy có chút lành lạnh ở đó, và….tôi đã hiểu được điều gì đang diễn ra.

“C-c-cho mình xin lỗi! M-mình sẽ lau nó ngay—”

Nagi nhanh chóng ngồi dậy lấy khăn giấy và…..

Chân cô ấy loạng choạng, có lẽ là do co chỉ vừa mới tỉnh dậy.

“Hyah—”

“Nagi!”

Tôi nắm lấy tay Nagi khi cô ấy đang ngã về phía trước. Tôi kéo cô ấy về phía mình.

Chỉ trong một khoảnh khắc. Nagi ngã vào người tôi. Ghế sô pha kêu cọt kẹt, nhưng nó khá chắc chắn nên chắc không có vấn đề gì đâu.

“C-cậu ổn chứ? Có đau ở đâu không?”

“U-uh, ưm, mình xin lỗi, mình xin lỗi….”

“M-mình không có giận đâu. Bình tĩnh lại đã nào.”

Để cho thấy rằng….tôi. Mặc dù bản thân có chút mất mát. Tôi tin những gì Nagi nói lúc nãy.

Tôi ôm lấy Nagi và vỗ nhẹ lưng cô. Tôi thực sự rất xấu hổ. Nhưng nhờ có vậy, Nagi có vẻ như đã bình tĩnh lại đôi chút.

Nagi cúi đầu xuống. Cô ấy nắm chặt lấy áo tôi.

“….Mình đúng là một đứa con gái đáng xấu hổ mà. Cậu có nghĩ vậy không?”

“Nagi? Mình không nghĩ như thế đâu.”

Ý tôi là. Cô ấy hoàn toàn trái ngược với điều ấy.

Trong lúc tôi thầm nghĩ….Nagi cuối cùng cũng ngước lên.

Khuôn mặt cô ấy ửng hồng và đôi mắt cô hơi rưng rưng.

“K-kể cả khi mình là một đứa con gái đáng xấu hổ. Cậu có ghét mình chứ?”

Cô ấy nhìn thẳng vào tôi và nói như thế.

Tôi lấy một hơi thật sâu. Tôi hơi cảm thấy chóng mặt và lâng lâng.

Ngơ lơ trái tim mình đang đập dồn dập. Tôi lắc đầu với Nagi, người đang lo lắng nhìn tôi.

“Mình sẽ không ghét cậu đâu, Nagi. Như thế không đủ để khiến mình ghét cậu được.”

Tôi nói vậy….và rời mắt khỏi Nagi.

“V-và tiện thể. Liệu cậu có thể…xích ra một chút được chứ?”

Khoảng cách của chúng tôi lúc này cực kì gần nhau. Khi tôi nói thế, Nagi, trong cơn hoảng loạn, đứng dậy và ngồi sang bên cạnh tôi.

Sau đó cô với lấy tờ khăn giấy và lau cổ tôi.

“M-mình xin lỗi! Cho mình mượn phòng tắm cậu một chút!”

“Ư-ừm, được rồi.”

Có lẽ như thế sẽ tốt hơn cho cả hai bọn tôi để làm lạnh cái đầu của cả hai. Tôi gật đầu và Nagi cũng đứng dậy rời khỏi phòng.

◆◇◆

Trong lúc sử dụng phòng tắm. Tôi che gương mặt đnag ngạc nhiên của mình lại.

Tôi đã rất, rất lo lắng.

Tôi ngủ quên và ôm Souta-kun….và tôi đã chảy nước miếng lên cổ cậu ấy.

Bởi vì vậy, tôi đã hoảng sợ và suýt chút nữa thì ngã xuống, nhưng Souta-kun đã giữ lấy tôi.

Mặc cho tôi là một đứa con gái đáng xấu hổ. Cậu ấy vẫn nói với tôi rằng cậu sẽ không ghét tôi.

“C-cậu định khiến cho tim mình đập nhanh bao nhiên lần nữa mới được hả?”

Cậu ấy ngầu….và tốt bụng nữa. Hơn tất cả mọi người.

Lẽ ra tôi phải cảm thấy an tâm hơn. Không, cảm giác an tâm ấy vẫn mạnh mẽ như vậy.

Mùi hương của cậu ấy rất mạnh. Tôi có thể cảm nhận hơi ấm của cậu. Mỗi khi tôi nghe giọng cậu ấy, tôi có cảm giác an toàn đến nỗi tôi ngủ thiếp đi, giống như một đứa trẻ ngủ trong vòng tay mẹ vậy.

….Nhưng gần đây, tim tôi bỗng đập loạn nhịp.

“Nó sẽ không dừng lại được. Không, mình không thể dừng nó lại được nữa.”

Tôi lắc lắc đầu và vỗ nhẹ má mình.

“Nếu mình muốn thh-thích cậu ấy hơn…..Mình muốn cậu ấy cũng thích mình. Vậy thì mình sẽ thích cậu ấy hơn nữa.”

Và…nếu đây là tình cảm song phương.

“Mình sẽ nói ba mình rằng mình thích Souta-kun. Nếu như mình thích cậu ấy, mình phải có thể nói ra được điều đó.”

Con xin lỗi, thưa ba, con không thể là trở thành một người như ba mong muốn….Con lớn lên lại trở thành một đứa lấy oán báo ân.

Nhưng nếu là cậu ấy. Nếu tôi có thể nói ra tôi yêu Souta-kun. Nếu như ông ấy hiểu được. Tôi chắc rằng cả ba và mẹ hẳn sẽ ủng hộ chuyện ấy.

Vì lẽ đó….

“Mình phải thích cậu ấy nhiều hơn nữa. Nhiều đến mức mình không còn nhìn thấy thứ gì khác…..và hy vong rằng cậu ấy cũng sẽ thích mình nhiều như vậy. Mình phải làm hết sức có thể.”

Tôi đã nghe Hayama-san và các nhân viên khác chỉ cách để khiến cậu ấy thích mình, và tôi đang thực hiện nó từng chút một.

Chỉ những lúc như thế này, tôi cảm thấy vui vì bản thân có một vẻ ngoài ưa nhìn.

Sau khi thở ra một hơi. Tôi quay trở lại với cậu ấy.

◆◆◆

Sau khi Nagi quay trở lại. Có một chút im lặng trong một thời gian.

Tôi phải nói thứ gì đó. Và rồi tôi chợt nhớ ra một chuyện.

“A-à phải, Nagi. Bọn Eiji…..bạn thân của mình và gái cậu ta đã nhờ mình và Nagi giúp họ học vào lần tới. Bởi kì thi cuối kì cũng không còn xa nữa.”

“…..Những người lúc trước ấy hả?”

Tôi gật đầu trước lời của Nagi. Nagi đã một…..không. Cô ấy đã thấy họ hai lần rồi.

“Bọn họ là những người khi Nagi đến đón mình vào hôm trời mưa ấy. Mà, cậu cũng từng thấy họ trên tàu một lần rồi phải không?”

“Ừm. Nếu mình nhớ chính xác, là Makisaka-san và Nishizawa-san đúng chứ”

“Ừm, là hai người họ…..Vậy?”

Khi tôi hỏi, Nagi lấy tay chống cằm và trông như thể đang suy nghĩ thứ gì đó.

“Mình không phiền đâu. Mình cũng có một người bạn muốn gặp cậu, Souta-kun.”

Tôi ngạc nhiên khi nghe những lời ấy.

“…..Thật á?”

“Ừm, cô ấy nói muốn sớm được gặp Souta-kun. Cậu không nghĩ đây là cơ hội tốt sao?”

“Mình sẽ hỏi lại bọn Eiji. Riêng mình thì hoàn toàn ổn với việc đó.”

Thành thật mà nói, tôi cũng tò mò về bạn của Nagi. Nagi làm gương mặt nhẹ nhõm….và nhìn tôi.

“…..Và còn một điều nữa. Mình biết là khá thô lỗ khi nói vậy, nhưng mình có một điều muốn nhờ cậu.”

“Có chuyện gì à? Cậu cứ thoải mái yêu cầu.”

“Mình có hơi xấu hổ. Mình sẽ rất vui nếu như Souta-kun ở bên cạnh mình xuyên suốt thời gian ấy.”

Trong vô thức. Hai má tôi cũng giãn ra. Tôi có thể cảm nhận sự tin tưởng của cô ấy dành cho mình.

“Ừm, tất nhiên rồi.”

Sau đó, cả hai bọn tôi đã mỉm cười với nhau.

____________________________________

Chương sau là một chương extra

Bình luận (0)Facebook