Chương 51
Độ dài 2,104 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-09 23:45:17
“N-này. Cậu thường nói chuyện gì với [Công chúa băng giá] đó vậy?”
“Oh, tớ cũng muốn nghe nữa”
Có vẻ như phải mất một thời gian nữa mọi thứ mới trở lại bình thường được.
Đúng như dự đoán, số lượng người đã giảm so với ngày hôm qua, và dù có nhiều người hơn thì Eiji cũng sẽ ra mặt nói giúp tôi [Cho dù các cậu có cố làm những việc khiến Công chúa băng giá tức giận, cô ấy cũng sẽ không biết đâu.] vậy nên không có vấn đề gì.
Đến giờ nghỉ trưa.
“……Giờ nghĩ lại mới thấy, mày ngầu thật đó. Mày cũng sẽ đi sang bên đó, giống như hôm qua nhỉ.”
“Tao sẽ không thấy thoải mái nếu không được ăn bento của Nagi.”
“Cô ấy đúng là nắm được cái bụng mày rồi ha……mà, tao cũng không có tư cách để nói người khác.”
Eiji lấy ra một hộp bento màu xanh. Tôi chưa thấy nó bao giờ nên có chút tò mò.
“Bento. Cô ấy làm nó cho mày à?”
“Ừ. Có vẻ như cô ấy muốn bắt chước hai bọn mày. Tao mừng là cô ấy có thể làm nó.”
“Hee. Nghe tuyệt đó”
Nhưng tôi vẫn phải ghi nhớ nó trong lòng. Tôi có nên là gì đó thường xuyên không? Nghĩ chuyện đó sau vậy.
“Nói mới nhớ. Tuần sau là trường bắt đầu cho nghỉ rồi đúng chứ? Mày có tính làm gì vào cuối tuần không? À, tao không có ý định mời mày đi chơi hay gì đâu.”
“……..Oh, lễ Giáng sinh.”
Gần đây có khá nhiều thứ xảy ra và tôi dường như quên mất, nhưng cuối tuần này đã là Giáng sinh rồi.
“Hmm? Với vẻ mặt này thì mày vẫn chưa có kế hoạch gì cả đúng chứ?”
“Phải. Tao không biết là em ấy sẽ dành thời gian với gia đình mình hay với tao. À, đúng rồi ha. Tao sẽ nói với mày trước, tao sẽ về nhà vào kì nghỉ đông này. Cùng với Nagi.”
“…….Đó đúng là một sự kiện lớn. Thậm chí tao còn chưa đưa cô ấy về ra mắt ba mẹ tao nữa.”
Tôi mỉm cười trước sự ngạc nhiên của Eiji.
“Chà, dù gì tao cũng là hôn phu của em ấy…. Tao là người đã làm đảo lộn cuộc sống của em ấy nên tao muốn chịu trách nhiệm về điều đó.”
“Ổn thôi. Tao chắc rằng đó là một chuyện quan trọng với cả hai người. Nếu mày thấy hơi mông lung với cuộc sống hiện tại thì cũng không sao đâu. Kết hôn với người mà mày đã hẹn hò từ thời học cao trung là một trường hợp khá hiếm, nhưng tao chắc chắc vẫn còn những người khác cũng giống vậy nếu mày thử tìm hiểu.”
Tôi gật đầu đồng tình.
“Ừ. Nhân tiện thì, Eiji, hai người bọn mày có tính đi đâu vào Giáng sinh không?”
“A. Tao tính đi karaoke vào buổi sáng, đến tối bọn tao sẽ đi ra ngoài chơi và xem trình diễn ánh sáng…..Sau đó có lẽ tao sẽ ở lại qua đêm. Tao có quen biết với ba mẹ Kirika.
“….Ra là vậy”
Ở đây cũng có trình diễn ánh sáng à. Tôi tự hỏi liệu tôi với Nagi có từng đến đó trước đây hay chưa. Nghĩ đến việc nó chỉ diễn ra vào ngày Giáng sinh…..không, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu.
Sau đó Nagi sẽ nói [Hay là đến nhà em đi]
“……A’
“Sao thế?”
“Quà Giáng sinh. Tao vẫn chưa quyết định được.”
Đúng như dự đoán, tôi thậm chí còn không thể hỏi Eiji xin ý kiến về chuyện đó.
“À. Đừng có lo lắng quá. Dù mày có tặng cô ấy thứ gì thì cô ấy cũng sẽ vui thôi.”
“Điều đó có thể đúng. Nhưng không thể cứ thế chọn đại được. Thôi kệ, tính sau vậy.”
Một ý tưởng chợt nảy lên trong đầu tôi. Tôi sẽ thử hỏi Nagi xem em ấy có muốn thứ gì không.
Với suy nghĩ đó trong đầu, tôi đưa một miếng tamagoyaki lên miệng.
Như thường lệ, hộp bento rất ngon.
◆◆◆
“~~”
Nagi đang ngâm nga một giai điệu với tâm trạng vui vẻ trong khi thái rau trên thớt. Tôi đang đứng bên cạnh quan sát Nagi.
Nagi trông rất giản dị khi đeo tạp dề. Tóc em ấy được buộc đuôi ngựa và đung đưa bồng bềnh mỗi khi em ấy di chuyển. Khi tôi chăm chú nhìn ẻm, Nagi liếc nhìn tôi.
Ánh mắt chúng tôi giao nhau, ánh nắng dịu nhẹ chiếu vào đôi mắt em ấy. Nagi đặt con dao xuống rồi rửa tay. Sau khi lau khô tay bằng khăn, em ấy tiến lại chỗ tôi.
“Em muốn làm chuyện đó. Lần đầu tiên trong ngày.”
Tay Nagi nhẹ nhàng đặt lên ngực tôi. Cứ như thế, Nagi rướn người lên.
Em ấy đặt đôi môi mềm mại của mình lên môi tôi.
Mùi hương ngọt ngào thoang thoảng trong không khí, và mái tóc óng mượt của em ấy đong đưa trong giây lát
Bàn tay mát lạnh của em ấy đặt lên chỗ tim tôi. Tôi có thể cảm nhận thân nhiệt của Nagi từ môi mình.
Đôi mắt xanh của Nagi nhìn tôi. Hai mắt em ấy nheo lại hạnh phúc.
Nhưng nó chỉ diễn ra trong vài giây. Nagi hé môi như thể không muốn rời đi và ngưng lại.
“….Tim của Souta-kun. Nó đập mạnh thật đó”
“Anh xin lỗi, nó thực sự không tốt cho tim anh chút nào. Cho anh thêm chút thời gian để điều chỉnh lại nhịp tim-”
Tôi chưa kịp dứt lời thì Nagi đã nắm lấy tay tôi. Em ấy ấn nó vào nơi mà tôi có thể cảm nhận được nhịp tim. Hình dáng nơi đó từ từ thay đổi.
“N-Nagi.....Em đang làm gì vậy?”
“Em cũng lo lắng lắm đó biết không?”
Từ sâu bên trong phần mềm mại ấy, tôi có thể cảm nhận được nhịp tim, nhưng....
“Nagi. Điều này, ưm. Không ổn đâu”
Nơi mà bạn có thể cảm nhận được nhịp tim. Đương nhiên, đó là nơi gần với tim...
Tôi nhìn Nagi trong khi đang quằn quại trước sự mềm mại trong lòng bàn tay, em ấy mỉm cười mặc dù mặt đã đỏ hết cả lên.
“E-em cũng vậy.....ưm, em thích cảm nhận nhịp tim của Souta-kun.”
“K-kể cả em có nói thế......”
“.....Hay là”
Nagi đột nhiên ngoảnh mặt đi
“.....Anh không thích nó ư?”
Tôi không thể không nhắm mắt lại.
Nếu không tâm trí tôi sẽ gặp rắc rối mất.
Tôi lắc đầu để ổn định lại suy nghĩ. Nhưng vẫn không có ích gì.
“A-anh không ghét nó, em biết mà.....là vì anh không thể nhịn được thêm nữa.”
Tôi cố gắng nói ra những lời ấy. Nagi cuối cùng cũng chịu buông tay tôi ra. Sau đó, với gương mặt hơi sưng lên, em ấy quay đi
“....Anh không cần phải kiềm chế đâu mà.”
Em ấy lẩm bẩm.
Tim tôi phát ra những âm thanh khó chịu.
Bình tĩnh, bĩnh tĩnh lại nào tôi ơi.
Tôi đặt tay lên trên ngực. Đó là bàn tay vừa nãy đã chạm Nagi.....và tôi không khỏi cảm thấy tim mình đang đập cùng một nhịp với trái tim mà tôi đã cảm nhận được lúc nãy.
Sau đó-cả tôi lẫn Nagi, phải mất một lúc để cả hai bình tĩnh lại.
◆◆◆
Bằng cách nào đó, vào lúc chúng tôi quay lại dùng bữa tối, mọi thứ đã quay trở lại bình thường. Tôi nghĩ thật tốt khi mọi chuyện đã diễn ra như bình thường. Không, tôi vẫn còn cảm thấy xấu hổ khi nhớ lại.
“Anh thấy sao?”
“Ừm, ngon lắm em”
Bữa tối hôm nay gồm cá ninh, súp miso, và rau chân vịt luộc
Tất cả chúng đều rất ngon miệng. Khi tôi khẳng định như vậy với Nagi, em ấy mỉm cười vui vẻ
“Em vui lắm!”
Rồi sau đó hai chúng tôi nói về nhiều thứ xuyên suốt bữa tối.
Từ những cuộc trò chuyện với bạn bè cho đến với những chuyện thường ngày trong lớp. Cả hai không bao giờ hết chuyện để nói.
Sau khi dùng bữa xong, bọn tôi vừa dọn dẹp chén dĩa vừa trò chuyện.
Tôi quyết định hỏi em ấy điều mà tôi băn khoăn được một khoảng thời gian.
“Nagi. Anh hỏi em vài câu được không?”
“Có chuyện gì à?”
Có lẽ cảm nhận được tâm trạng của tôi, vẻ mặt Nagi đanh lại.
“Em không muốn trả lời cũng không sao......ưm. Chuyện của cậu con trai chủ tịch mà em suýt đính hôn thế nào rồi?”
Nếu đúng thì vào ngày hôm đó lẽ ra anh ta đã có một buổi xem mắt với Nagi-nếu tôi nhớ không nhầm thì tên anh ta là.
“Ý anh là Minamikawa-san phải không?”
“Ừm, đúng rồi.....Tuy vậy anh cũng không muốn ép em đâu.”
“Không sao, nó ổn mà. Papa đã giải quyết mọi chuyện ổn thỏa rồi.”
Rồi Nagi đã kể cho tôi nghe những chuyện đã diễn ra sau đó.
Soichiro-san có rất nhiều kỹ năng tốt trong công việc của mình nhưng kỹ năng đàm phán của ông ấy dường như vô cùng xuất sắc.
Ông ấy đã đến chỗ của Minamikawa-san và giải thích mọi thứ từ đầu đến cuối. Sau khi thừa nhận sự bất cập của mình, ông ấy đã bắt đầu thương lượng mọi.
Kết quả là......mặc dù có nhiều trao đổi khác nhau liên quan đến vấn đề bồi thường, nhưng có vẻ như thiệt hại đối với công ty của Soichiro-san không quá đáng kể.
“.......Nhưng đó là chuyện riêng của Papa. Có những thứ ông ấy vẫn chưa nói với em.”
“Có lẽ là để cho em không cảm thấy phải có trách nhiệm cho chuyện ấy.”
“Vâng. Nhưng em cũng không mong Papa với Mama sẽ nói với em ngay lúc này, và có thể có một số điều khó nói. Em tin rằng đến một ngày nào đó, khi thời điểm đến, họ sẽ nói cho em biết.”
“......Ừm. Anh nghĩ là như vậy cũng tốt.”
Tất nhiên tôi không phải là không có liên quan. Hay nói đúng hơn, tôi là người đã phá hỏng mọi chuyện.
“.....Anh nên đến cảm ơn lẫn xin lỗi chú ấy thêm lần nữa”
“Không”
Nhưng lời tôi bị ngắt bởi Nagi
“Lần này, là Souta-kun đã bị vào chuyện của gia đình em. Mặc dù vậy, Souta-kun đã giúp em, ......giúp cả nhà em. Thế nên anh cần phải xin lỗi gì cả....Nếu anh muốn cảm ơn Papa vì đã thu xếp mọi chuyện thì được. Nhưng xin lỗi thì không.”
Tôi ban đầu có hơi ngạc nhiên, nhưng nếu Nagi đã nói vậy rồi.....có lẽ nên nghe theo.
“Anh hiểu rồi. Anh sẽ đi cảm ơn chú ấy. Dù sao thì anh cũng muốn gặp và nói chuyện với Soichiro-san và những người khác sớm, cũng là để củng cố thêm mối quan hệ của cả hai.”
“Họ sẽ khá bận cho đến cuối năm nay và đầu năm sau. Em sẽ đến nhà Souta-kun nên điều đó cũng không quan trọng lắm. Em nghĩ sẽ không có vấn đề gì nếu là sau kì nghỉ đông. Em sẽ báo với ông ấy trước.”
“Cảm ơn em”
Đây là một thời điểm tốt để nói chuyện đó.
“Chà.....em thực sự muốn ở lại đây hôm nay. Nhưng dạo gần đây Papa với Mama thường hay ngồi đợi em ở phòng khách nên em nghĩ mình sẽ về nhà.”
“Ừm, anh hiểu rồi......Nagi. Anh có thể hỏi em hai câu cuối cùng được không?”
“Vâng? Là gì vậy anh?”
Tôi ngăn Nagi đứng dậy....một lúc sau, tôi nhìn thẳng vào mắt em ấy.
“Giáng sinh. Em có định đi đâu không, Nagi?....Em có muốn làm gì không?”
“Em sẽ ở bên cạnh Souta-kun”
Nagi trả lời không một chút do dự. Em ấy mỉm cười và trao tôi một cái nhìn dịu dàng.
“Em muốn ở bên cạnh Souta-kun”
“Ư-ừm”
Tôi sững người một lúc khi nghe những lời ấy đánh thẳng vào tim mình.
Và Nagi vẫn chăm chú nhìn tôi. Tôi nhìn em ấy với một biểu cảm nghiêm túc.
“Vào lễ Giáng sinh. Có một nơi anh muốn đến. Như thế có được không?”
“.....Dạ? Em vẫn chưa quyết định nên anh muốn đi đâu cũng được.”
Dù cho đã trả lời như vậy nhưng bỗng nhiên Nagi im lặng.
Đôi mắt em ấy, vốn đang nhìn tôi, hạ xuống. Hai tay em ấy nắm chặt lại.
“Nagi”
Tôi gọi Nagi là tiến lại gần em ấy
Tôi nắm lấy tay ẻm, nới lỏng nắm tay ra và giữ chặt lấy nó.
“Nagi”
Tôi gọi tên em ấy lần nữa. Nagi cuối cùng cũng nhìn lên.
Vẻ mặt em ấy căng thẳng khủng khiếp.....và tôi có thể cảm thấy một cảm xúc giống như sợ hãi.
“Em cứ nói đi. Anh sẽ đồng ý mọi thứ.”
Khi thấy tôi nói như thế, Nagi khẽ gật đầu.
“Em muốn bắt đầu lại. Chuyện đã diễn ra ở công viên giải trí.”
Đó là những gì em ấy nói.