Chương 01
Độ dài 2,552 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-21 10:15:04
Bên trong đoàn tàu đang lắc lư với những tiếng kêu lạch cạch. Bầu không khí bức bối giữa những con người khó chịu và chán ghét.
Tôi có thể chịu đựng được bầu không khí ấy là vì cô ấy đang ở đây.
Cô ấy luôn luôn lên tàu từ ga trung tâm. Một cô gái xinh đẹp với mái tóc trắng. Cô ấy hẳn là du học sinh hoặc là gì đó tương tự. Các đặc điểm trên gương mặt cô ấy khá đều đặn, và cả bầu không khí lạnh lẽo xung quanh cô ấy nữa.
Đôi mắt cô ấy có chút sắc bén và nét mặt thì hiếm khi thay đổi.
Tôi không bắt chuyện với cô ấy. Thậm chí không muốn gần gũi với cô ấy hay điều gì đó tương tự
…….Tất nhiên, tôi đã từng thấy một vài học sinh khác cố gắng bắt chuyện với cô và ngay lập tức bị từ chối. Bất kì ai tiếp cận cô, không phân biệt giới tính, đều đã bị choáng ngợp bởi bầu không khí xung quanh cô ấy hoặc là…..đã bị cự tuyệt vì cố gắng tán tỉnh cô ấy, và kết cục là phải chuyển sang một chuyến tàu khác.
Và hiện tại chỉ có tôi và cô ấy trên chuyến tàu này.
Còn có một vài lý do khác……tôi không thể nói được? Tôi đoán cô ấy sống ở một thế giới khác. Trông cô ấy như là một idol, diễn viên, hay là một người nổi tiếng nào đó trên TV.
Tôi không có đủ tự tin để có thể nói chuyện với thần tượng mà tôi thích kể cả khi cô ấy đang ở trước mắt tôi.
Đầu tiên, phụ nữ được cho rằng là có thể nói chuyện qua cái cách họ nhìn bạn. Tôi sẽ rất hoảng sợ nếu có tên đàn ông nào đó nhìm chằm chằm vào mình mọi lúc và cố gắng bắt chuyện với tôi.
Vậy nên, tôi chỉ có thể ngắm nhìn cô ấy từ xa.
Một ngày mùa thu.
Tôi tự hỏi có phải do tôi luôn luôn quan sát cô ấy hay không. Tôi ngay lập tức nhận ra có điều gì đó khác thường
Biểu cảm khuôn mặt của cô ấy cứng đờ, Không, nó đã luôn như vậy. Nhưng mà có gì đó hơi lạ so với mọi khi.
Có điều gì đó xảy ra với cô ấy ư?
Khi tôi đang nghĩ như vậy. Tôi chợt để ý đến một thứ.
…….Tay của một người đàn ông trung niên đang chạm vào mông cô ấy
-- Quấy rối tình dục.
Cố gắng dừng ông ta lại. Có quá nhiều người đang ở đây để có thể đến gần.
………Bỏ qua nó? Không, đó sẽ là một ý tưởng rất tồi tệ.
Đúng rồi, tôi thường xuyên (ích kỷ) tiết kiệm năng lượng.
Tôi ngó lơ tiếng đập ồn ào của tim mình. Tôi thở ra một hơi.
“Có tên biến thái ở đây !”
Tôi đã hét lên.
Ngay lúc ấy, người đàn ông đó giật thót lên. Ông ta nhanh chóng rời đi. Mọi người xung quanh ông ta có vẻ khó chịu, nhưng họ không cố gắng ngăn cản ông ta. Tôi tự hỏi bản thân có nên hét lên “ Ông ta ở đằng kia kìa” không….Thế nhưng tôi đã dừng lại khi thấy gương mặt của cô ấy.
Cô ấy đang nhìn tôi và lắc đầu.
◆◆◆
“Mày biết đấy. Tao nghe nói có vài tên biến thái ở trên chuyến tàu gần đây vào sáng nay. Mày có biết gì về chuyện đó không?”
“Không, tao không biết gì hết.”
Thằng bạn của tôi, Makizaka Eiji, nói vậy trong khi tôi đảo mắt sang chỗ khác.
“Thật á? Mày không biết gì hết sao?Chà, có tin đồn rằng hắn ta ở trên chuyến tàu mà bạn gái mày đi. Mày thật sự không biết sao?”
“…..Tao không biết.”
“Được rồi, nếu như mày đã nói vậy, thì cứ cho là mày không biết đi. Mày sẽ không làm điều đó đâu đúng không?”
“Không có lý do gì để tao làm như vậy…”
Tôi đã kể cho Eiji về cô ấy……..Ngay cả việc cô ấy vô cùng xinh đẹp.
“Sao mày không kiếm cho bản thân một cô bạn gái đi?”
“Thay đổi chủ đề cuộc trò chuyện rồi hử…Không phải là tao không thể có, chỉ là tao không muốn có người yêu thôi, tao nghĩ mày có chút hiểu nhầm về việc đó đấy.”
“Haizzzz. Mày muốn trải qua thời thanh xuân mà không có bạn gái dù chỉ một lần trong khoảng thời gian cao trung này thật sao?”
“Việc có hay không có bạn gái không thể quyết định thanh xuân của một người được đâu. …… Ừ thì, tao nghĩ sẽ vui hơn nếu như có người yêu. Nhưng với tao thì sống vui vẻ và học tập đàng hoàng là đủ rồi. Có thể điều đó sẽ thay đổi nếu tao có người mình thích.”
Nhưng mà buồn thay, tôi lại không có ai để thích cả.
“Hửm? Thế còn cô gái trên chuyến tàu đó thì sao?”
“Cô ấy là người thuộc thế giới khác. Tao thích idol và các diễn viên, nhưng tao không thể yêu họ được. Từ “Không thể” luôn ở trong đầu tao. Từ lúc bắt đầu, nếu cô ấy thật sự dễ thương như vậy, thì hẳn cô ấy phải có một hoặc hai người bạn trai rồi.”
“Có tới hai người là cả một vấn đề đấy……Nhưng không sao, tao hiểu ý của mày rồi.”
Tôi gật đầu trước lời nói của Eiji.
“….Nhưng tao lại không nghĩ cô ấy đã có người yêu.”
“Mày vừa nói gì sao?”
“Không, không có gì. Quan trọng hơn, hôm nay mày muốn đi karaoke không?”
“Ô, nghe được đấy. Tao cũng muốn đi.”
“Được thôi.”
Có nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng tôi đoán rằng bản thân sẽ trở lại với cuộc sống bình thường.
-- Đó là những gì tôi đã nghĩ khi ấy.
◆◆◆
Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch.
Trong khi bị lắc lư bởi chuyến tàu đang di chuyển. Tôi loay hoay với chiếc điện thoại của mình.
Ngay lúc ấy, tôi cảm thấy ai đó vỗ vào người mình.
Có thể là do hành lý của họ. Tôi không thực sự quan tâm lắm.
Thế nhưng tôi lại tiếp tục bị vỗ vào người.
“…..Này.”
Đó hẳn là trí tưởng tượng của tôi thôi. Tôi tiếp tục nghịch điện thoại của mình
Vỗ, vỗ
“Ưm. Xin lỗi vì đã làm phiền.”
“V-vâng? Bạn đang nói chuyện với tôi sao?”
Tôi vô tình thốt lên một tiếng ngớ ngẩn. Khi tổi ngẩng lên nhìn xung quanh thì thấy-
Có một cô gái đang đứng ở đó.
Mái tóc và da của cô ấy trắng như tuyết. Đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp và hàng lông mi dài.
Gương mặt của cô trông thật sắc sảo và nghiêm túc. Biểu cảm cô ấy không thay đổi so với bình thường. Tôi nghĩ cô ấy vừa……dễ thương và xinh đẹp.
“Ưm.”
Giọng nói nhẹ nhàng như tiếng chuông ngân của cô ấy khiến ý thức tôi quay trở lại.
Ôi không, cô ấy đang nhìn chằm chằm vào mình.
“…..Có chuyện gì sao?”
Bằng cách nào đó tôi đã xoay sở để ép giọng nói của mình ra. Tôi cố gắng để không nhìn vào cơ thể nóng bỏng của cô, vậy nên tôi đã giữ cho mắt mình chỉ nhìn thẳng vào mắt cô ấy.
Tôi khá ngạc nhiên về chiều cao của cô ấy. Nó có vẻ không khác lắm so với tôi. Và hình như…..
-- Cô ấy gần mình quá. Có rất nhiều người trên tàu. Khi chúng tôi nhìn nhau, khoảng cách gần đến mức tôi có thể hôn cô ấy nếu tôi đưa mặt mình lại gần hơn.
Ừ thì, tôi sẽ không làm vậy, việc đó tương đương với quấy rối vậy.
“Ưm….. cậu là người đã giúp tôi hôm đó phải không. Tôi muốn cám ơn cậu.”
“….À, là khi ấy sao…..? Không cần lo lắng về chuyện đó đâu,…..”
Tôi nghĩ mình đã quen sử dụng kính ngữ khi thường xuyên nói chuyện với giáo viên và những người khác, thế nhưng miệng tôi cứ cứng đơ lại. Chắc do tôi chưa từng có kinh nghiệm nói chuyện với con gái
Bằng một cách kì diệu nào đó, tôi vẫn có thể xoay sở được.
“…..Không. Tôi đã thực sự rất……sợ. Mọi người xung quanh tôi đều không giúp tôi, thay vào đó còn nhìn tôi với……những ánh mắt bẩn thỉu.”
“…….Ra là vậy.”
“Đó là tại sao. Cám ơn, cám ơn cậu rất nhiều.”
Nói điều đó, cô ấy cúi đầu mình xuống. Lần đầu tiên trong đời tôi được cám ơn bởi một cô gái, vậy nên tôi không biết nói gì cả…..
“K-không có gi?”
Tôi đáp lại.
Nghe thấy vậy…….Cô cười khúc khích.
Nó khác so với khuôn mặt nghiêm túc thường thấy của cô. Nụ cười đó còn làm tăng thêm sự đáng yêu của cô ấy.
Ah, thì ra cô ấy có thể cười như thế.
“…Không, cho tôi xin lỗi. Tôi không thường xuyên nghe thấy từ ‘không có gi’ cho lắm. Nhưng tôi không ghét những người chấp nhận lời cám ơn một cách đàng hoàng đâu.”
“C-chà, tôi rất vui khi nghe thấy điều đó….?”
“Vâng. Và nói chuyện với tôi bình thường là được rồi. Tôi sử dụng kính ngữ theo thói quen của mình nhưng mà tôi chỉ mới là học sinh năm nhất cao trung thôi….”
“…..Ồ, cám ơn…..À không, ý tôi là, tôi cũng là học sinh năm nhất cao trung.”
Tôi chợt nghĩ tại sao mình lại có thể trò chuyện với cô ấy thế này?
Bằng cách nào đó, tôi toát hết cả mồ hôi hột
Nếu việc này còn tiếp tục, tôi cảm thấy rằng cuộc sống thường ngày của tôi sẽ thay đổi.
“Chà, tôi đoán rằng mình sẽ xuống ở ga đó……”
Cứ giữ khoảng cách thế này và quay lại với chuỗi ngày ngắm nhìn cô ấy từ xa.
Vẫn còn một vài người quanh đây, vậy nên tôi có thể đi vòng xuống.
Vẫn chưa phải quá trễ.
“Chờ một chút.”
Tuy nhiên, những suy nghĩ của tôi đã bị dừng lại một cách vô ích.
Bởi vì cô ấy đang nắm lấy tay áo của tôi.
Với một tiếng đập thình thịch, trái tim tôi nhảy dựng lên. Nhưng nó chỉ diễn ra một lần mà thôi.
Nhìn biểu cảm của cô ấy. Sắc mặt tôi liền thay đổi.
Vẻ mặt đó….
“Làm ơn, tôi có thể xin cậu một chuyện được không”
Cô ấy trông có vẻ rất đau đớn.
“…..Có chuyện gì sao?”
Tôi trả lời với giọng điệu dịu dàng nhất có thể.
Nhìn thấy tôi như vậy. Cô ấy tỏ vẻ nhẹ nhõm.
……Hôm nay tôi đã được thấy rất nhiều biểu cảm khác nhau của cô. Lẽ nào hôm nay là ngày may mắn nhất trong đời của tôi sao?
Mặc dù tôi không tin vào bói toán cho lắm. Tôi vẫn tiếp tục nghĩ về điều đó.
"Ừm thì, ưm….về chuyện đó…..”
Dù cho cô ấy có hơi nghẹn lời, nhưng vẫn nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Những lúc tôi ở trên tàu. Tôi muốn cậu……ở bên cạnh tôi.”
Đó là những gì cô ấy đã nói.
Trong một khoảng khắc, tâm trí tôi trở nên trỗng rỗng.
Tại sao?
Tại sao vậy?
Dẹp những câu hỏi đó sang một bên. Tôi sắp xếp lại suy nghĩ của bản thân.
Sau đó một câu trả lời đã hiện ra.
“…..Có khi nào. Cô sợ đàn ông hay gì đó tương tự sao?”
Thấy tôi nói như thế. Cô ấy gật đầu…….với vẻ mặt bí ẩn.
Không còn nghi ngờ gì nữa. Một người phụ nữ bị quấy rối tình dục…….dù cho có là đàn ông đi nữa, đều sẽ cảm thấy hoảng sợ trước những người khác giới. Hoặc có khi là cả cùng giới.
Có những người không thích bị đụng chạm, và có những người có chết cũng không muốn bị đụng chạm.
Cô ấy thuộc vế sau nhiều hơn. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói.
“……..Trước đây, tôi đã từng bị sàm sỡ bởi một tên lạ mặt. Tôi trở nên sợ hãi khi đi tàu và….kể cả ơ-ở trên trường. Tôi sợ hãi cái cách đàn ông nhìn tôi. ……Tôi cũng sợ việc rời khỏi nhà mỗi sáng.”
…..Tôi hiểu rồi. Nó thật sự vô cùng nghiêm trọng.
Thế nhưng vẫn còn một câu hỏi.
“…..Tại sao lại là tôi?”
-- Vâng, đúng vậy. Tôi cũng là một người lạ, tôi chỉ mới giúp cô ấy có một lần.
“…..Thành thật mà nói, lựa chọn của cô quá mạo hiểm. Có thể cô may mắn lần này. Nhưng tôi cũng chỉ là một người lạ mà cô sợ.”
Tôi không hiểu sao bản thân lại thất vọng như vậy.
Có phải vì tôi lo sợ cuộc sống thường ngày của tôi sẽ bị xáo trộn?
“Tôi muốn cô nghĩ về điều này một lần nữa. Có lẽ cô nên xin giúp đỡ từ những bạn nữ khác. Hoặc người mà cô có thể tin tưởng.”
“……Tôi không có ai như thế cả”
Nhưng cô ấy cắt lời tôi.
“Cậu là tất cả những gì tôi có.”
Giọng nói cô ây đến tai tôi một cách rõ ràng.
“……Tôi cảm thấy hơi xấu hổ khi phải thừa nhận điều này. Tôi không có bất kì một người bạn nào mà mình có thể tin tưởng cả. Vì vậy, đây giống như là canh bạc của cả cuộc đời tôi.”
Cô ấy đặt tay lên ngực nói
“Thời gian sẽ trả lời vào một ngày nào đó. Điều đó có thể đúng . Nhưng chỉ vì ‘một này nào đó’ ấy. Tôi có lẽ đã bỏ lỡ những cơ hội tuyệt vời……Những mối quan hệ hay là việc học hành? Có thể là một kỳ thi. ….Hoặc là một thứ gi đó khác.”
…….Đây có phải là một lời đe dọa không?
“Tôi không phiền nếu cậu xem nó như là một lời đe dọa đâu. ……Kể cả như thế. Tôi vẫn phải vượt qua nỗi sợ này.”
Có một chút cảm giác tội lỗi trên gương mặt cô ấy.
…….Hẳn phải có lý do nào đó.
“ Và. Lý do tôi chọn cậu đơn giản thôi. Không như những người khác, cậu không nhìn tôi chỉ vì khuôn mặt này….Cậu đã nhìn thẳng vào mắt tôi và nói chuyện với tôi như thế này.”
Mặc dù rất ngạc nhiên….Thế nhưng tôi vẫn gật đầu trước những lời đó.
“ Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ bên cạnh cô mỗi khi cô ở trên tàu.”
Không có lý do gì để từ chối cả.
“Thực sự cám ơn cậu rất nhiều.”
Khi tôi gật đầu, cô ấy có vẻ nhẹ nhõm…..và mỉm cười.
Sau đó, cô ấy cất tiếng.
“Tôi vẫn chưa giới thiệu về bản thân nhỉ.”
“…..Nghĩ lại thì hình như là vậy”
Cô ấy hắng giọng và nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Tôi tên là Shinonome Nagi. ……Tôi biết tôi trông giống người nước ngoài, nhưng tôi đã được nhận nuôi bởi một cặp vợ chồng bản địa, vậy nên tôi mới có cái tên như vậy. Ngoài ngoại hình của tôi, cậu có thể coi tôi là người Nhật.”
-- Shinonome Nagi
Tôi tự hỏi tại sao. Mặc dù vẻ ngoài cô ấy là người nước ngoài.
Cái tên đó thực sự phù hợp với cô ấy.
“Tôi tên là Minori Souta.”
“Vâng , hãy chăm sóc tôi từ kể từ bây giờ. Minori-kun.”
Nói rồi, cô ấy rụt rè nắm lấy tay tôi.
Sau đó cô ấy – Shinonome Nagi mỉm cười.
Đó là một nụ cười dịu dàng mà tôi chưa bao giờ thấy. Thật là một nụ cười ấm áp.
Kể từ ngày hôm đó. Cuộc sống hằng ngày của tôi đã thay đổi một cách chóng mặt.