Chương 01
Độ dài 1,398 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-01 01:15:25
“Mình đi thôi, ba!”
“Ừ! Đi thôi nào!”
Tôi yêu những ngày bản thân không phải đến trường.
Bởi vì tôi muốn chơi đuổi bắt với ba mình ở công viên.
Ngay cả trong trường tiểu học......tôi cũng không thể kết bạn được. Tôi không thích nói chuyện với người khác.
Toi cảm thấy bản thân phải pha trò cho mọi người. Về sau, tôi không thể cử động miệng được. Tôi không thể mở lời được nữa.
Việc đó vô cùng mệt mỏi. Tôi thích việc được ở bên cạnh ba và mẹ hơn.
Tôi chợt nhận ra bản thân vẫn chưa có người bạn nào dù cho bản thân đã vào lớp 4.
Sau giờ học, tôi thường về nhà giúp mẹ và chơi với ba.
Vào những kỳ nghỉ, ba và mẹ thường đưa tôi đi một chuyến, hoặc chúng tôi sẽ chơi ở công viên như thế này. Nhưng dạo gần đây, chúng tôi không còn chơi đuổi bắt thường xuyên như trước nữa. Tôi bị trêu chọc ở trường.
Đó là lý do vì sao tôi thường chuyển sang đi xem phim vào những ngày này. Có lẽ do thường xem phim có phụ đề nên tôi học chữ Kanji tốt hơn những đứa trẻ khác.
Tôi cũng có nhiều thứ khác để làm.
Đó là lý do tôi không hề cảm thấy cô đơn.
“Oh? Sao vậy? Có chuyện gì à?
Đôi khi trong phim, cụm từ [bị quyến rũ] được sử dụng.
Tôi thực sự không biết từ đó có nghĩa là gì. Cho đến hôm đó.
“.....Cô bé đó là ai vậy ạ?”
Tôi biết tất cả những đứa trẻ trong công viên này. Tôi sống ở gần đây. Mặc dù tôi hiếm khi chơi với chúng.
Đó là lý do vì sao cô bé đó lại nổi bật đến vậy.
Mái tóc trắng tinh và đôi mắt xanh
Tôi nghĩ cô ấy không phải người Nhật.
“.....À. Con để mắt đến cô bé dễ thương đó rồi phải không?”
“K-không có ạ”
“Được rồi, Souta. Thử bắt chuyện với con bé đi.”
“Eh!?”
Ba tôi đột nhiên nói với tôi như thế. Tôi cảm thấy bất ngờ.
“Ừm, ngay cả khi con không thể giao tiếp với họ, con có thể nói chuyện với họ bằng ngôn ngữ cơ thể của mình.....đúng chứ. Con có thể dùng cử chỉ chẳng hạn.”
“Cử chỉ.”
“Ừm, đúng vậy. Cử chỉ. Chà, chắc là cô bé có thể nói tiếng Nhật bình thường. Cứ lên thử trước đã.”
Đó là những gì ông ấy nói với tôi.
-Thông thường, tôi sẽ không thể bắt chuyện với cô ấy.
Nó nên là như vậy, khi tôi nhận ra. Tôi đã bắt đầu đi đến chỗ cô ấy.
“Này”
Khi tôi tiếp cận, cô bé ấy nhìn về phía tôi chăm chú.
Khi cô ấy nhìn chằm chằm tôi, tôi như khó thở.
Nó khác so với khi tôi trên trường.
Nhưng. Tôi dồn hết can đảm của mình và bắt chuyện với cô ấy.
“Nếu cậu muốn, cậu sẽ chơi cùng với mình chứ?”
Cô bé với mái tóc trắng.......lắc đầu
Tim tôi thắt lại. Thật đau quá.
“....À. Con bị từ chối rồi. Ưm, cô bé này. Con ....có nói được tiếng Nhật chứ?”
Khi tôi lấy lại ý thức, ba tôi đang đứng phía sau tôi. Ông đang nói chuyện với cô ấy. Cúng lúc đó cô gật đầu. Có vẻ cô ây nói được tiếng Nhật.
“Nếu con thích, con có thể chơi cùng với con trai của chú. Thằng bé rất muốn cùng chơi với con nhưng lại không thể nói ra được.”
“B-ba!?”
Tôi ngạc nhiên trước những lời ba nói....Cô bé cũng tỏ vẻ bất ngờ, và hai mắt cô ấy mở to.
Sau một lúc. Cô bé gật đầu.
“À, chú hiểu rồi. Cảm ơn cháu nhé.”
Cứ như thế, ba tôi đi về phía máy bán hàng tự động.
“....Này.”
Tôi không thể không gọi cô ấy như thế.
“Tên cậu là gì? Mình là Souta, Minori Souta”
Khi tôi hỏi cô ấy điều đó. Cô ấy có chút thất thần.
Nhưng không quá lâu.
“Là Nagi”
“....Nagi?”
“Ừm, cậu có thể gọi mình như vậy.....Souta-kun”
Khi cô ấy gọi tôi bằng tên, trái tim tôi thắt lại lần nữa.
Nhưng lần này không còn cảm giác đau.
“Ừm! Bọn mình đi chơi thôi!”
Ngay lúc đó, ba mang cho tôi một quả bóng.
Chúng tôi quyết định chơi bóng cùng nhau.
◆◆◆
“Cầm như vầy đúng không?”
“Ừm. Đúng rồi đó.”
Bọn tôi chơi với quả bóng theo nhiều cách.
Bọn tôi chỉ sút quả bóng qua lại, nhưng hai mắt Nagi vẫn sáng lấp lánh.
Cô ấy sút quả bóng bằng chân mình. Cô có vẻ như không giỏi cho lắm, nhưng Nagi vẫn rất vui vẻ.
Điều đó cũng khiến tôi vui lây.
“M-mình cũng vậy”
“Ừm!”
Tôi đưa quả bóng cho cô ấy. Nagi nhìn chằm chằm quả bóng rồi sút nó.
Quả bóng bay lên cao và rơi thẳng xuống hộp cát.
“Ah”
“Cẩn thận!”
Nagi suýt ngã khi cô cố dẫm lên quả bóng.
Cơ thể tôi vẫn đang di chuyển khi tôi thốt ra lời ấy.
Nhưng tôi không thể đỡ được cơ thể Nagi. Tôi ngã xuống.
“Hyah!”
“Whoa!”
Lưng và hông tôi đau nhói. Nhưng sau đó tôi bị bất ngờ khi thấy Nagi đang nằm trên người tôi.
“N-Nagi! Cậu có sao không !?”
“.....Ư-ừm. Mình không bị thương. Còn cậu thì sao, Souta-kun?”
“Mình ổn.”
Chỉ bị đau nhẹ mà thôi. Tôi ổn.
Nhưng ba tôi, người vẫn đang ngồi ở băng ghế gần đó, tiến lại chỗ tôi.
“C-con có sao không? Cả hai có bị thương ở đâu không !?”
“V-vâng. Cháu không sao ạ”
“C-con cũng không sao”
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe những lời ấy....và cùng lúc đó.
Từ bên ngoài công viên, tôi thấy một người đàn ông bước đến.
Nagi nhận ra điều đó. Cô ấy đứng dậy với vẻ giận dỗi.
“.....Ba”
“Ba?”
Tôi vô thức nhỏ giọng thốt ra. Nhưng không có câu trả lời nào cả.
Người đàn ông được gọi là “ba” tiến đến chỗ chúng tôi
“Mọi thứ vẫn ổn chứ, Nagi?”
“Vâng ạ....Con xin lỗi ba”
Nagi hạ ánh mắt xuống. Và nói.
Tôi nhận ra bản thân đang đứng cạnh Nagi.
“Cháu xin lỗi ạ”
Tôi cúi đầu mình xuống. Tôi cố gắng thẳng lưng hết mức có thể để tôi có thể trông ổn hơn.
“......Tại sao cháu lại xin lỗi.”
“Bởi vì cháu là người muốn chơi với Nagi. Cháu đã suýt khiến cô ấy.....bị thương. Cháu xin lỗi ạ.”
Tôi không muốn Nagi làm vẻ mặt đó. Vậy thì sẽ tốt hơn nếu tôi là người bị mắng.
“Ngẩng đầu cháu lên đi....tên cháu là gì?”
“Souta. Minori Souta ạ. Nó tương tự như biển (海) và (蒼) của xanh và dày.”[note58874]
“Souta-kun. Đúng là một cái tên hay nhỉ.”
Tôi ngước lên. Gương mặt người đàn ông đang đứng trước mặt tôi.
“Cảm ơn cháu vì đã bảo vệ Nagi, Souta-kun. Nếu cháu thấy ổn, Souta-kun, liệu cháu sẽ tiếp tục làm bạn với Nagi chứ?”
“B-Ba !? N-nhưng. Thế còn việc học và các lớp học thì sao ạ?”
“Nagi”
Nagi có hơi tức giận. Nhưng khi người đàn ông gọi tên cô ấy. Nagi đành phải im lặng.
“Con có vui khi chơi cùng với Souta-kun không?”
“Chuyện đó....ưm”
“Ta muốn con trả lời thật lòng.”
“....Vâng ạ, nó rất vui.”
Những lời ấy khiến tôi hạnh phúc. Vậy ra Nagi cũng thấy thích nó.
“Con chắc chứ? Nagi. Con có thể học bất cứ khi nào con muốn. Con vẫn còn có rất nhiều thời gian.”
“N-nhưng. Nếu con không tận dụng tốt thời gian của mình, con sẽ không bao giờ có thể trở thành một người giống ba.”
“Nagi”
Người đàn ông giao tiếp bằng mắt với Nagi. Ông ấy hơi mỉm cười ư?
Tôi không chắc nữa. Bởi vì gương mặt ông ấy không hề thay đổi chút gì. Nhưng tôi nghĩ ông ấy đang mỉm cười.
“Ta-với tư cách là ba con. Ta sẽ thấy vui hơn nếu thấy Nagi cùng chơi với Souta-kun và những người khác.”
“.....Ba?”
“Ừm. Và tất nhiên, ta muốn Nagi tiếp tục làm những việc mà con muốn. Một trong những việc mà ta muốn là thấy con chơi cùng với Souta-kun.”
Hai mắt Nagi sáng lên trước những lời ấy.
“T-thật sự được ạ?”
“Ừm, tất nhiên rồi. Ý ta là, với tư cách một người cha, ta thực sự muốn con chơi cùng cậu ấy.”
Và rồi. Ánh mắt ông ấy hướng lại về tôi.
“Ta muốn cháu có thể chơi cùng Nagi kể từ giờ, Souta-kun...Cháu thấy ổn với việc đó chứ?”
“Dạ vâng! Tất nhiên là được ạ!”
Và vì thế, tôi-
-Ngày hôm đó, tôi đã gặp Shinonome Nagi.
Mặc dù tôi vẫn chưa biết gì ở thời điểm đó. Cuộc trò chuyện với Soichiro-san dường như đã ảnh hưởng lớn đến mối quan hệ gia đình Nagi sau này.