Chương 02
Độ dài 1,508 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-07 23:15:15
“Nagi, mình muốn cậu chỉ mình cách làm với.”
“Ừm, được thôi.”
Ngày hôm sau, tôi quyết định chơi với Nagi lần nữa.
Nói là “chơi”, nhưng không chỉ có mỗi chơi không.
Nagi vô cùng thông minh. Cô ấy không có gia sư…..nhưng tôi nghe nói cổ đã tự học rất nhiều.
Vậy nên tôi đã nhờ cô ấy dạy trước cho tôi kiến thức ở trường tiểu học, mặc dù hiện tại có hơi sớm.
Và Nagi. Tôi cũng đã được dạy cách đọc tên Nagi cho đúng.
Tôi chưa từng thấy từ “Nagi” bao giờ. Nó có nghĩa là lặng gió. Khi nghe nói nó giống như mặt biển yên tĩnh, tôi không khỏi gật đầu.
Khi tôi nhìn vào đôi mắt cô ấy. Tôi nghĩ nó giống như đại dương vậy.
Tôi thầm nghĩ cái tên ấy rất phù hợp với Nagi.
“Và làm như vầy.”
Nagi cũng là một cô nàng thích nói mỗi khi nói chuyện với tôi. Cô ấy có thể nói rất nhiều, như thể hôm qua giống như một lời nói dối vậy.
“…..A, ra là vậy.”
“Ừm! Nó dường như dễ mội cách bất ngờ nếu cậu thử!”
Thật vui khi có Nagi dạy tôi.
Trong khi tôi đang được dạy như thế này-Nagi có chút bồn chồn.
“Nagi? Có chuyện gì à?”
“K-không…..Ưm. Ngày mai, trường tiểu học khai giảng đúng chứ?”
“À, mình hiểu rồi.”
Nagi đang lo lắng. Bởi vì cô ấy được chuyển đến trường mới.
Nhân tiện thì, tôi nghe được rằng cô ấy cùng trường với tôi.
Tôi rất vui khi nghe vậy-điều đó-
“Đừng lo lắng. Nagi sẽ hòa thuận được với mọi người mà.”
-Chỉ một chút thôi. Tôi có hơi cô đơn.
Tôi chắc chắn Nagi sẽ trở nên nổi tiếng.
“Mình muốn được cùng chung lớp với Souta-kun”
“....Mình cũng mong vậy.”
Tôi có chút lo sợ.
Tôi không có bất cứ người bạn nào, số không tròn trĩnh. Thế nên tôi sợ rằng nếu cô ấy biết về chuyện đó......cổ sẽ không làm bạn với tôi nữa.
“Sẽ ổn thôi. Và nếu được thật, mình sẽ có thể chơi với Souta-kun thật nhiều ở trường.”
“.....Nagi có thể chơi với nhiều bạn khác mà, kể cả đó không phải mình đi nữa.”
“Mình không muốn. Mình thích Souta-kun hơn.”
Tôi ngạc nhiên trước những lời của Nagi. Nagi cũng ngạc nhiên bởi chính lời của mình, và mặt cô trở nên đỏ ửng.
“Đ-đó là.....ưm”
Cô ấy tỏ ra bối rối. Cô không nói nên lời còn tôi thì nhìn Nagi, người đang tỏ ra bối rối.
Tôi nghĩ nó thật đáng yêu. Và mặt tôi cũng dần nóng lên.
“.....Đó không phải nói dối đâu. Mình muốn được ở bên cạnh cậu.”
Và rồi. Những lời ấy, mặt cô nóng lên lần nữa.
“....Hm. Mình cũng sẽ rất vui nếu chúng ta được ở bên cạnh nhau.”
Đấy là điều duy nhất mà tôi có thể đáp lại.
◆◆◆
“Nào mấy em, hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm học sinh mới.”
Với một tiếng thịch. Tim tôi bắt đầu đập rộn lên.
Không, nó còn to hơn hồi trước nữa.
Bên cạnh tôi. Có một vài thêm một cái bàn.
Tôi ngồi ở phía cuối lớp.
Cái bàn đã được đặt đó từ hồi sáng, và có vài người đã hỏi giáo viên về nó. Nhưng giáo viên chỉ cười và không nói gì.
Và số lượng bạn trong lớp sẽ tăng lên......đồng nghĩa với việc sẽ có học sinh mới chuyển vào.
Lúc này, khi tôi nghe bảo học sinh mới bước vào-chỉ có thể là cô bé đó.
“Chà, vậy, vào đi em. Shinonome Nagi-san.”
Cánh cửa lạch cạch mở ra.
Cô bé với mái tóc trắng tinh.....Nagi đi vào.
Cô ấy bước đến chỗ bảng đen và quay về phía chúng tôi.
“Bắt đầu từ hôm nay, mình sẽ chuyển đến học ở trường này. Tên mình là Shinonome Nagi. Mình tuy trông như người nước ngoài, nhưng mình lớn lên ở Nhật Bản, vậy nên mình có thể nói được tiếng Nhật. Hân hạnh được gặp các bạn.”
Nói xong, cô cúi đầu.
Mọi người nuốt nước bọt. Có lẽ đó cũng là điều mà tôi cảm nhận về Nagi lúc đầu.....tôi nghĩ.
“Được rồi, mấy em! Rất vui khi được gặp em!”
[[R-rất vui khi được gặp bạn]]
Mọi người lặp lại lời của giáo viên.
Đôi mắt xanh của Nagi nhìn tôi.
“Rất vui được gặp cậu.”
Sau đó, Nagi mỉm cười nhẹ.
“Vậy. Souta-kun, em quen với em ấy phải không? Sau bữa trưa, thầy có thể nhờ em dẫn em ấy tham quan trường được chứ?”
“V-vâng ạ”
Tôi gật đầu trước lời giáo viên nói nhưng. Những đứa trẻ khác xung quanh tôi có vẻ không hài lòng cho lắm, thốt ra những lời kiểu [Eh!] [Không công bằng!]
◆◆◆
“Cậu bất ngờ không?”
“Mình có hơi....ngạc nhiên.”
Nagi vui mừng vì điều bất ngờ của cô đã thành công.
Cô ấy ban đầu ngồi ở chỗ khác. Nhưng giáo viên đã nói [Nếu có ai đó em quen, thầy ít nhất có thể cho em chỗ ngồi bên cạnh người đó]
Và rồi cô ấy nhắc tên tôi.
“Fufu. Vậy là nó thành công rồi.”
Cô bé đang mỉm cười trước mặt tôi đang thu hút khá nhiều ánh nhìn lên bản thân.
Bầu không khí khá khác so với lúc trước.
Tôi nên diễn tả sao nhỉ?
Tôi cảm giác như trước kia có một sự lạnh lùng như [băng]. Nhưng bây giờ thì không còn nữa.
“.....A. Đây là thư viện. Có rất nhiều sách ở đây.”
“Thư viện? Mình có thể học ở đây.”
Học. ừm, đúng là có thể học ở thư viện. Nhưng tôi chưng từng thấy ai học ở đây cả.
“Mình cũng thích sách nữa. Mình mong từ giờ cậu sẽ chăm sóc cho mình. Mình vào trong xem được không?”
“Ư-ừm. Mình nghĩ giáo viên chắc đang ở bên trong.”
Mùi hương đặc trưng của thư viện bao trùm lấy tôi khi tôi bước vào cùng Nagi.
“……Oh, em là học sinh chuyển trường à?”
Giáo viên nữ đang ngồi ở quầy nhìn Nagi và nhận ra cô ấy ngay lập tức.
Nagi khá là nổi bật, vậy nên có lẽ cô ấy cũng đã được nhắc đến giữa các giáo viên.
“D-dạ vâng! Tên em là Shinonome Nagi ạ! Em thích sách lắm, rất vui khi được gặp cô ạ”
“Ôi trời, cô cảm ơn vì sự lịch sự của em. Cô….à phải. Cô được gọi là cô thủ thư.”
“…..Giáo viên, thủ thư?”
“Ừm. Fufu. Nếu chỉ gọi cô là giáo viên thì sẽ khó để biết cô là giáo viên gì đúng chứ?”
Cô giáo có phần thoải mái và dịu dàng. Đó là cô thủ thư.”
“Em hiểu rồi ạ. Em rất mong được học với cô ạ, cô thủ thư.”
“Cô cũng vậy.”
Sau đó chúng tôi chào nhau và cùng Nagi đi xung quanh thư viện.
“A, cuốn sách này. Mình quên chưa đọc nó khi mình còn ở trường cũ. Cuốn này trông cũng mới nữa.”
“….Cậu thích sách lắm à?”
“Ừm. mình không có người bạn nào ở trường cũ cả.”
Nagi trông có chút buồn.
“Không một người luôn sao?”
“Ừm. Không một ai.”
Tôi ngạc nhiên. Tôi tưởng Nagi sẽ nổi tiếng lắm chứ.
Tôi định mở miệng nói….nhưng lại thôi. Tôi nghĩ đó không phải thứ nên nói ra.
“Mình chắc chắn Nagi sẽ có thật nhiều bạn kể từ giờ.”
Tôi thầm nghĩ nói thế sẽ làm cho cô ấy vui lên.
Nagi hẳn sẽ rất vui khi có thêm nhiều bạn. Từ cảm giác ngày hôm qua, có vẻ như cô ấy vẫn sẽ chơi với tôi.
Nhưng Nagi lại lắc đầu.
“Chỉ cần có Souta-kun ở đây là được. Souta-kun là tất cả những gì mình cần.”
Với một tiếng thịch. Tim tôi lỡ một nhịp.
Những lời hôm qua lặp lại trong đầu tôi.
[Mình không muốn. Mình thích Souta-kun hơn]
Nagi nắm chặt đồ mình.
Vẻ mặt cô ấy tỏ ra lo sợ.
“Souta-kun, không lẽ cậu có những người bạn khác à?”
“......Bạn bè. Nagi là người bạn đầu tiên của mình.”
Tôi đinh nói rằng trước đây mình không có một người bạn nào nhưng rồi lại thôi.
Tôi không muốn nói về nó vào hôm qua. Cho đến lúc này cũng vậy.
Nhưng khi tôi nghe Nagi không có người bạn nào. Tôi cảm thấy mình phải nói cho cô ấy biết.
Gương mặt Nagi cúi xuống khi nghe những lời tôi nói.
“Đầu tiên....của cậu? Mình.”
“Ừm....đúng vậy.”
“Chúng ta cũng giống nhau ư !”
Tôi có hơi ngạc nhiên trước tông giọng to nhất tôi từng nghe.
“Ư-ừm.”
“.......!”
Cô ấy hít nhẹ một hơi.
Hai mắt cô ấy nheo lại vào mỉm cười.
Tôi nghĩ vậy, nhưng rồi cô lại làm vẻ mặt ngạc nhiên. Cô lắc đầu.
“Không, không phải. Không phải mình vui vì Souta-kun không có bạn đâu. Mình thấy vui là vì mình được ở bên Souta-kun......”
Nagi hoảng hốt nói.....
“...Fufu”
Cô ấy cười. Không có ý xấu nào đâu.
Chỉ một chút thôi. Tôi thấy nó khá dễ thương.
“Ư-ưm......không phải như cậu nghĩ đâu.”
“Mình biết mà.”
Tôi nói với Nagi và nhìn cuốn sách gần đó.
“......Nagi. Cậu có gợi ý cuốn sách nào không?”
“......!”
Tôi hỏi cô ấy. Mặt Nagi ngước lên lại.
“Có! Nhiều lắm!”
Nagi nói vậy và lấy rất nhiều cuốn sách.
Trong giờ nghỉ trưa, một buổi gợi ý sách do Nagi trình bày được tổ chức
Trong khoảng thời gian ấy. Cô thủ thư nhìn chúng tôi mỉm cười.
_________________________________________________
Độ tuổi tỷ lệ nghịch với độ bạo của cô vợ