• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04

Độ dài 1,683 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-22 23:15:33

 [Vị trí thứ ba thuộc về lớp một! Nhưng khoảng cách đang được thu hẹp lại một cách nhanh chóng! Chúc tất cả may mắn]

Thình thịch, thình thịch. Tim tôi đang đập rất mạnh và nhanh

Ngày hội thao đã đến, và đã đến sự kiện cuối cùng.

Đó là một cuộc đua chạy tiếp sức giữa các lớp. Lớp một, lớp hai và lớp ba từ khối một đến khối sáu. Mỗi lớp sẽ chọn ra người đại diện cho lớp mình, một nam một nữ, cho cuộc đua chạy tiếp sức.

Cuộc đua cũng dần đến hồi kết.

“…Haizzz”

Thở dài. Số người xung quanh nhận được gậy ngày càng nhiều.

Một người của lớp chúng tôi đã bị ngã khi đang chạy. Khoảng cách hiện tại khoảng nửa vòng

Nhưng. Nhờ cô gái phía trước tôi đã làm hết sức mình. Khoảng cách đã được thu hẹp đáng kể.

Tôi điều chỉnh nhịp thở, và lưng tôi đổ mồ hôi vì căng thẳng.

Tôi không quá bận tâm cho lắm.

“Souta-kun !”

“Ừm!”

Tôi nhận lấy gậy từ Nagi, người đang buộc mái tóc trắng tinh ra thành búi, và chạy. that frequency decreased.

Cô ấy chuyền gậy cho tôi một cách trôi chảy. Khởi đầu thuận lợi.

Tôi rất thích chạy

Có những ngày tôi sẽ đi chạy bộ nếu bản thân không có gì để làm, mặc dù điều đó không có quá nhiều ý nghĩa cho lắm.

Trước khi gặp Nagi, tôi thường ra ngoài chạy bộ vào những ngày mà ba tôi bận việc.

Sau khi tôi gặp Nagi, tần suất việc đó giảm dần. Nhưng tôi vẫn thích chạy.

Tôi cảm thấy khá tuyệt mỗi khi dốc hết sức chạy.

Cảm giác về những cơn gió thường hay được nhắc đến trong những cuốn sách mà Nagi giới thiệu, và điều đó hoàn toàn đúng.

Tôi cảm thấy cơn gió đang bao trùm lấy toàn bộ cơ thể. Nhưng như thế vẫn chưa đủ.

Tôi muốn chạy nhanh hơn nữa. Tôi muốn cảm thấy sức gió nhiều hơn nữa.

-Chắc đó là tất cả những gì bản thân mong muốn.

Nhưng bây giờ tôi lại có một suy nghĩ khác.

-Mình muốn thể hiện cho Nagi thấy mình là một người tốt đến thế nào.

Năm ngoái và năm trước nữa, tôi luôn cố gắng hết sức và được khen thưởng vì đã đạt được giải nhất.

Năm nay tôi muốn cho cô ấy thấy mặt ngầu của mình.

“Souta-kun, cố lên!”

Tôi có thể nghe thấy giọng Nagi mặc cho tôi vẫn đang chạy. Giọng cô ấy đẹp như tiếng chuông ngân vậy.

Cô đã bảo tôi cố lên rồi. Tôi không thể không cố gắng hết sức được.

“…..”

Tôi suýt thì mỉm cười.

-Vui thật đấy. Kể từ khi Nagi đến.

Mặc cho tôi có làm gì, nó cũng rất vui. Dù có chuyện gì xảy ra, nó cũng rất vui.

Có bạn đúng là một điều vui vẻ.

…..Thật vậy sao?

Nhẹ nhàng. Có ai đó đặt câu hỏi trong tâm trí tôi.

…..Thật vậy sao, cậu cảm thấy vui vì do cậu có bạn à?

Tôi không thể trả lời câu hỏi ấy.

….Không phải một người bạn-

Lờ đi những lời đó. Tôi tập trung chạy nhanh nhất có thể. Vạch đích đang ở ngay phía trước tôi.

[Đến rồi! Hạng nhất, lớp một đã vượt qua vạch đích.]

Cùng lúc đó, tôi nghe thấy một giọng nói.

Tôi gần như không còn nhớ gì về cuộc đua

Tôi chỉ nhớ được rằng nó thật vui.

Khi tôi nhận ra bản thân đã dành được hạng nhất, tôi cảm thấy mệt mỏi ngay lập tức.

Bởi vì người đứng cuối phải chạy đủ một vòng. Tôi không còn một chút sức lực nào. Đó là điều hiển nhiên khi tôi cảm thấy mệt mỏi.

Mồ hôi chảy như suối trên người tôi. Cơn gió bao bọc lấy cơ thể tôi đã không còn.

Khi tôi lấy lại nhịp thở, tôi cảm thấy toàn thân run lên.

“Tuyệt thật đó! Cậu vô cùng tuyệt vời luôn, Souta-kun!”

Cô ấy ôm chặt lấy tôi.

Thật ấm và mềm mại. Cô ấy thơm thật.

Mặt tôi đột nhiên nóng hết cả lên.

“N-Nagi. M-mình vừa mới chạy xong mà.”

“…..? C-cậu không đứng lên được hả? Để mình đỡ cậu dậy!”

“K-không, không phải như thế!”

Thơm thật. Tim tôi đập mạnh.

“Ư-ưm. M-mình đang đổ mồ hôi rất nhiều. Nó bốc mùi lắm.”

“….? Đó là minh chứng cho thấy Souta-kun đã cố gắng hết sức.”

Nagi nghiêng đầu một cách dễ thương….Cô ấy mở to mắt và quay đi

“K-không lẽ, người mình có mùi mồ hôi ư?”

“K-không, không phải vậy đâu. Đúng hơn là mùi thơ…..k-không có gì.”

“……..! M-mình hiểu rồi.”

Cứ như vậy. Tôi nhận ra rằng bản thân vẫn đang ở trên sân…..cách nơi tôi vừa chạy không quá xa.

Tầm nhìn thật tuyệt vời.

“N-Nagi! Mình về thôi!”

“Ư-ừm!”

Lờ đi việc ba tôi đang cầm máy ảnh ở phía xa…..Tôi nghĩ ba của Nagi cũng đang cầm máy ảnh đứng bên cạnh ông ấy. Chắc là tưởng tượng của tôi thôi.

“B-ba….”

Rõ ràng đó không phải tưởng tượng rồi.

Tôi không nhớ ba của Nagi là kiểu người như vậy. Bởi vì cô ấy từng nói dạo này ba cổ nói rất nhiều. Có lẽ do một sự ảnh hưởng kì lạ nào đó chăng.

Trong lúc thầm nghĩ như thế, tôi kéo tay Nagi và quay về khu vực lớp của mình.

“Souta-kun”

Nagi, người đang ngồi phía sau tôi, vỗ nhẹ vào vai và gọi tên tôi.

Khi tôi quay người lại, Nagi dùng tay tạo hình ống rồi đưa lại gần tai tôi.

“Mình cũng thích mùi của Souta-kun á…..! Mình thích mùi của Souta-kun khi cậu đổ mồ hôi.”

Giọng nói thì thầm bên tai khiến tôi hơi rùng mình. Có cái gì đó chạy dọc sống lưng tôi.

Tôi không biết đó là thứ gì.

Nhưng chắc chắn đó không phải thứ khó chịu gì.

Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi và Nagi nở một nụ cười nhẹ.

Tôi muộn màng nhận ra ý nghĩa của những lời ấy.

Gương mặt tôi nóng lên đến nỗi tôi phải tìm cách tránh nhìn Nagi.

◆◆◆

Sau khi hội thao kết thúc, thời điểm đó sẽ đến.

“Minori-kun tuyệt thật đó.”

“Ừm! Đoạn cuối cùng cậu chạy nhanh ghê!”

Một vài bạn gái tiến đến và bắt chuyện với tôi.

“Điều đó cũng rất tuyệt, nhưng mà-”

“Cái ôm với Shinonome sau khi kết thúc! Đúng là bất ngờ nhỉ?”

Họ bắt chuyện với tôi cùng một lúc, và tôi chỉ có thể miễn cưỡng mỉm cười với họ. Hơn nữa, Nagi hiện tai đang đi vệ sinh.

Tôi cố mỉm cười cho có lệ, cầu cho cô ấy sớm quay lại. Nó thực sự khó khăn.

......Cái gì khó cơ? Chính là ánh mắt của mấy đứa con trai khác, không phải từ mấy bạn gái.

Bọn họ nhìn tôi với anh mắt không mấy hứng thú.

Cơ mặt tôi dần cứng lại vì nụ cười của mình.

“S-Souta-kun!”

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi Nagi đi vào lớp. Nagi đi thẳng đến chỗ tôi.

“K-không! Souta-kun, không được!”

Tâm trí tôi trống rỗng.

Đầu tôi bỗng được ôm chặt. Có một cảm giác mềm mại phía sau đầu tôi-không, không. Tôi nghe nói rằng nếu bạn nghĩ về điều này, các cô gái sẽ ghét bạn.

“Kyaa! Bạo quá đi mất!”

Và mấy bạn gái hét lên....hét? Tôi nghĩ họ đang khá vui vẻ.

“Cho mình xin lỗi nha~”

“Bọn mình sẽ không bắt chuyện với cậu ấy nếu không có sự cho phép của cậu đâu, Shinonome-chan”

“Chúc cả hai hạnh phúc nhé~”

Sau khi nói như vậy, bọn họ quay lại chỗ ngồi của mình.

“......”

Tôi bình tĩnh lại khi Nagi buông ra. Nagi nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi.

“Nagi?”

“Không có gì.”

Vẻ mặt của cô ấy đã nói lên tất cả. Trong lúc tự hỏi nên làm gì, tôi chợt nhận ra ánh nhìn của mấy bạn gái kia.

“……Đẹp đôi thật đấy.”

“Dễ thương quá.”

“Mình mừng vì đã bắt chuyện với cậu ấy.”

“Nó khiến cậu muốn đẩy thuyền cho họ.”

“Ừm.”

Họ dường như đang nói về điều gì đó nhưng tôi không thể hiểu được ý nghĩa của nó.

Tôi bất chợt nhìn xung quanh lớp. Tôi thấy có ba người khá im ắng hơn những người khác.

Ba người đó là mấy đứa con trai khá thân với tôi cho đến năm ngoái. Đó là Katou với mấy người khác.

“….Nagi. Thực sự cậu đã làm gì à?”

“Ý cậu là gì chứ?”

Có lẽ Nagi đã làm điều gì đó. Cô ấy vốn đã rất tức giận lúc ban đầu. Hiện giờ cô ấy vẫn còn dỗi mặc cho tôi đã thay đổi cách gọi bản thân.

Gần đây, đôi lúc cô ấy thậm chí còn không thèm nói chuyện với tôi.

“Fufu. Cậu đang nói về chuyện gì cơ?”

“……Cậu biết mình đang nói về cái gì mà?”

“Ưm, vậy cậu nghĩ sao?”

Nagi dùng ngón tay chạm vào mũi tôi

“Hửm. Cậu có thấy chuyện xảy ra lúc nãy không?”

“Mình đoán là có.”

“Mình không muốn chen ngang thế giới riêng cảu hai người ấy đâu.”

“Mình biết mà.”

Như thường lệ, tôi vẫn không thể hiểu cuộc trò chuyện của mấy bạn gái ở phía xa.

“Geez. Đừng có nhìn đi chỗ khác chứ.”

“M-mình không có.”

Tôi lắc đầu và Nagi cười nhẹ.

“Souta-kun. Hôm qua cậu thực sự đã rất cố gắng.”

Bàn tay trắng nõn đặt lên đầu tôi.

“D-do hôm qua là hội thao. Cả Nagi và mọi người cũng đã làm việc chăm chỉ.”

“Phải, mọi người đều đã làm hết khả năng. Mình cũng đã cố gắng rất nhiều.”

Nagi đi từ sau ra phía trước bàn học. Cô ấy ngồi xổm xuống, chống tay lên bàn và tựa cằm lên.

“Nếu mình nói mình muốn phần thưởng cho những nỗ lực của mình thì sao?”

“…..C-cậu muốn gì?”

“Như thường lệ.”

Như thường lệ…..Thế thì chỉ có thể là điều đó.

“N-ngay bây giờ ư?”

“Ừm! Ngay bây giờ!”[note59634]

Nagi mỉm cười. Cô ấy đang cười rất tươi.

Tôi không thể……nói không được.

Nhẹ nhàng, tôi đưa tay mình ra. Nagi im lặng hướng đầu mình về phía tôi.

Tôi đặt tay mình lên mái tóc trắng như tuyết của cô ấy.

Nó vô cùng mềm mượt và cảm giác rất tuyệt.

“Ehehe”

Nagi cũng đang mỉm cười một cách vui vẻ.

“Haa…..Đáng yêu quá.”

“Nữ thần.”

“Chẳng lẽ cậu ấy là hiện thân của sự dễ thương ư?”

Tôi thật sự bị mê hoặc bởi một Nagi dễ thương như vậy. Khiến những lời nói ở phía xa gần như không lọt vào tai tôi.

Bình luận (0)Facebook