• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 38

Độ dài 2,210 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-27 22:30:31

Chương có thành phần gay can và thỏa mãn

_______________________________________________

Tối thứ bảy.

“…..Eiji?”

“Này, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Trông mày tàn tạ quá đấy?”

Khi tôi mở cửa, người đến là Eiji

Eiji trông khá ngạc nhiên khi thấy tôi.

À. Ra là vậy. Tôi đi ngủ ngay khi vừa về đến nhà, thế nên quần áo và đầu tóc tôi vẫn còn lộn xộn.

“…..Có nhiều thứ đã xảy ra. Tao muốn mày để tao yên tĩnh một thời gian đã.”

“Làm như tao để mày được như ý ấy. Mày bây giờ là đứa không nên được ở một mình nhất.”

Eiji nắm lấy vai tôi và nói.

“Để tao lắng nghe những gì mày muốn nói. Kể cho tao mọi chuyện, mọi thứ từ kể từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc. Tao chắc chắn sẽ tìm cách giúp mày.”

Cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói.

“….Cứ vào trong trước đã.”

“Tao có mua….một chút nước. trà và cà phê. Mày thích cái nào?”

“Cà phê đen?”

“Ừ. Tao chỉ có cà phê đen thôi”

“……Thế tao chọn trà vậy.”

Tôi rót trà ra ly và đưa cho Eiji. Tôi cũng đổ 1 ly cà phê cho bản thân. Tôi ngồi xuống.

“Thế có chuyện gì nào?”

“….Nhiều thứ lắm.”

“Tao sẽ không đi cho đến khi mày kể cho tao nghe.”

Tôi chưa từng thấy Eiji cứng đầu đến thế này. Ngay cả tôi cũng bị bất ngờ. Tôi nhấp một ngụm cà phê và hít một hơi thật sâu.

“[Sau hôm nay mình sẽ không thể gặp cậu được nữa.]… Nagi đã nói với tao như thế”

Nghe tôi nói. Biểu cảm Eiji đanh lại.

“Kể thêm đi”

Tôi có hơi lưỡng lự nhưng vẫn nói cho cậu ấy

Nhưng nên bắt đầu từ đâu?...Không, đấy là Eiji. Tôi chắc chắn cậu ấy thực sự muốn nghe hết mọi chuyện.

…Xin lỗi Nagi.

Tôi nói trong khi âm thầm xin lỗi bên trong.

“Nagi dự định sẽ đồng ý lời hứa hôn vào ngày mai.”

Có một người đã trúng tiếng sét ái tình vói Nagi và buổi diễn hôm đó. Bên đó là con trai của chủ tịch công ty đối thủ của ba Nagi.

Để đổi lấy lời cầu hôn, ông ấy đã đề nghĩ với ba Nagi những điều kiện không tưởng….Cô ấy định sẽ chấp nhận đề lời đề nghị đó.

Cô nói rằng cô không hề bị ép buộc, nhưng cô ấy vẫn sẽ chấp nhận.

Khi tôi nói ra những điều ấy……Tôi chợt nhớ về gương mặt Nagi thời điểm đó. Hơi ấm của bàn tay cô ấy.

Cảm giác những giọt nước mắt rơi trên ngón tay tôi.

Tiếng nức nở phát ra. Nhưng tôi vẫn phải nói với cậu ấy. Tôi tiếp tục nói.

Eiji chăm chú lắng nghe tôi. Biểu cảm cậu ta nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Cuối cùng, nó mất khoảng gần 30 phút. Khi tôi hoàn tất câu chuyện. Eiji thở dài một hơi.

“……….Thật tình. Cú sốc mà Souta nhận được là vô cùng lớn đối với tao. Đến mức tao cũng khó mà đồng cảm được.”

Chậm rãi, Tôi gật đầu với những lười Eiji nói.

Không phải là tôi muốn được đồng cảm hay gì.

Nhưng. Eiji  nhìn tôi với một ánh nhìn nghiêm túc.

“Nhưng. Để tao nói cho mày biết. Tao sẽ không thấy thoải mái nếu không nói ra điều này.”

Eiji nhìn chằm chằm tôi.

“Đừng có mà nói với tao mấy thứ vớ vẩn đó.”

Đó là những gì cậu ta nói. Giọng cậu trầm và lạnh lùng.

“Hạ quyết tâm không phải là điều mày quyết định làm cho bản thân không vui. Kể cả trong việc bảo vệ người khác. Nếu mày muốn bảo vệ niềm hạnh phúc của ai thì lại là một câu chuyện khác. Mày không thể nào dùng cả cuộc đời mày để làm cho ai đó vui vẻ. Tao không cho đó là sự quyết tâm. Hy sinh bản thân ử, thực sự nhảm nhí. Và chỉ vì lý do đó, cô ta thậm chí còn gây tổn thương cho Souta.”

Eiji siết chặt nắm đấm trong thất vọng.

“Lẽ ra mày nên bẻ gãy cái quyết tâm đó thì tốt hơn.”

“…Không đời nào tao có thể làm vậy.”

Tôi đáp lại.

“Phớt lờ sự quyết tâm của ai đó….Hơn nữa, Nagi sẽ không đổi ý đâu.”

“Thế mày nghĩ như này thì ổn sao?”

Nghe những lời của Eiji. Tôi câm lặng.

“Khóc hay làm cho ai khóc. Không lẽ mày thấy ổn khi mọi thứ kết thúc theo cách tồi tệ như vậy?”

“…..Ừm, không hẳn. Nhưng….”

“Vậy thì! Mày chỉ có một thứ duy nhất phải làm!”

Eiji áp sát tôi. Cậu ta ép má tôi bằng cả hai tay.

“Mày chắc chứ? [Công chúa băng giá] – Shinonome Nagi không thể hạnh phúc với bất cứ ai khác ngoại trừ mày. Kể cả hôn phu của cô ấy có là một tên đẹp mã với đầu óc sắc bén, cũng là bất khả thi. Mày có hiểu không hả?”

Đôi mắt Eiji nhìn chằm chằm tôi

“Bởi vì đó không phải mày”

Thẳng thắn. Cậu ta nhìn thấy lòng tôi.

“Ai là người đã làm tan chảy lớp băng của Công chúa băng giá ?”

Những lời đó. Những lời mạnh mẽ, tử tế.

“Ai là người duy nhất Công chúa băng giá quan tâm?”

Từng chút từng chút một.

“Ai là người mà Công chúa băng giá thực sự yêu?”

Chúng tràn vào.

“Minori Souta. Là mày. Chính là mày. Mày là người duy nhất cô ấy yêu trong suốt 15 hay 16 năm cuộc đời. Chỉ duy nhất mày.”

Tim tôi đập dồn dập.

“…Chỉ duy nhất tao.”

“Đúng, là mày. Cô ấy đã gặp hàng trăm, hàng ngàn người từ tiểu học, trung học và cao trung. Mày là người duy nhất ở đó.”

Đừng nghĩ về nó nữa. Nó như là một điều hiển nhiên.

“Mày nghĩ có biết bao nhiêu người sẽ xuất hiện trước mặt [Công chúa băng giá] trong tương lai? Trái lại, chỉ có một người. Không lẽ lại cho cơ  hội cho người cố gắng đính ước với mày sao?”

“T-tuy vậy. Tao chắc anh ta không hẳn là người xấu.”

“Nếu anh ta không phải là người xấu thì có ty tỷ người ngoài kia mà cô ấy có thể kiếm. Và ngược lại cũng vậy.”

“…Nhưng Nagi không còn sợ đàn ông nữa.”

“Thì sao chứ? Nếu không có mày, cô ấy sẽ quay trở lại làm [Công chúa băng giá]. [Công chúa băng giá] có quen ai trước mày ư?”

Mọi lý do đều bị phủ nhận…..Tôi chậm rãi lắc đầu.

“Mày là người duy nhất. Này, Souta.”

Cậu ấy mỉm cười.

“Quyết định đi. Chuẩn bị để làm cho bản thân và người mày yêu hạnh phúc. Mày yêu cô ấy đúng chứ? Đừng có mà gục ngã như này.”

Tôi nhìn Eiji. Câu hỏi bật ra khỏi miệng tôi.

“Tại sao? Tại sao mày lại nói với tao điều đó…như thế, Eiji?”

Sau khi nghe những lời ấy.

“Tất nhiên. Bởi vì mày là bạn thân nhất của tao. Tao sẽ không nói những lời dễ nghe bởi vì mày là bạn thân nhất của tao. Tao không định dễ dãi với mày. Việc của tao là thúc vào lưng mày để mày có thể có được tương lại mày muốn.”

Với những lời ấy, tôi cũng mỉm cười.

“Đúng là Eiji ha”

Sau đó tôi gọi tên Eiji

“Này, Eiji”

“Có chuyện gì?”

“Mày có nhận ra bản thân đang nói gì đó rất vô lý không?”

Tôi nói. Eiji gật đầu.

“Ừ”

“Mày nghĩ tao làm được không?”

“Tao không biết. Tất cả tùy thuộc vào mày. Nhưng tao sẽ hỗ trợ mày”

Tôi sẽ không nói nó dễ dàng.

....Nhưng nhiêu đó là đủ.

“Tao sẽ làm”

Nghĩ như một tên ngốc. Tôi mỉm cười.

“Không còn hối tiếc nữa. Mình sẽ không làm cho cậu hối hận. – Mình sẽ không làm cho cậu rơi nước mắt. Không bao giờ.”

Và rồi….Tôi quyết định.

Tôi quyết định sẽ không để mọi thứ kết thúc như thế này.

◆◆◆

“Này đằng đó! Mình đã đến đây nhanh nhất có thể sau khi nhận được cuộc gọi đó.”

“À, cậu đây rồi. Mọi chuyện thế nào?”

Nishizawa đến mặc dù giờ đã là nửa đêm. Và lý do là….

“Hoàn hảo. Mình từng nghe tin đồn về nó nên có thể nhận ra ngay lập tức, nhà của Shinonome-chan.”

Đúng vậy, nhà của Nagi. Tôi biết ga gần nhất đến nhà Nagi, nhưng tôi không biết địa chỉ chính xác là ở đâu.

“Dù sao thì, chính là nơi này. Cậu có thể tìm thấy nó nếu đi đến đó.”

Nishizawa cho tôi xem bản đồ 3D trên mạng. Ngôi nhà đó….

“K-kích thước của ngôi nhà thật đáng kinh ngạc.”

“Đúng như tao nghĩ. Tao khá ngạc nhiên khi thấy một ngôi nhà có cả sân vườn.”

Ngôi nhà rất rộng và theo phong cách Nhật Bản.

“Mình nghe nó khá nổi tiếng quanh đấy. Mình đã hỏi Hikarun về nó, và cô ấy cho mình một câu trả lời rất rõ ràng.”

“Hikarun?....À, ý cậu là Hayama?”

Hayama, hửm. Tôi tự hỏi cô ấy có nói cho Hayama không.

“Ah, đúng đó. Hikarun nhờ mình gửi đến một lời nhắn.

“Cô ấy nói gì…..?”

“Búng một cái thật mạnh vào trán Shinonome-chan và ông bố thiếu tinh ý của cô ấy.”

“Thật bạo lực mà.”

Khi bọn tôi mỉm cười vì những lời đó. Nishiwaza nhìn chúng tôi và nghiêng đầu.

“Nhân tiện. Cậu đã quyết định làm gì cụ thể chưa?”

“Cậu ta có cơ hội thành công. Nhưng gần như là dựa vào may mắn. Dấu hỏi duy nhất là Souta có thể cố gắng đến mức nào.”

“….À, phải”

Trước khi Nishizawa đến, tôi có nói chuyện với Eiji đôi điều.

Liệu tôi nên làm gì? May thay, kế hoạch đã được lên sẵn từ sớm.

“Được rồi. Sau đó thì….”

Eiji nhìn tôi

“Đi ngủ đi, Souta. Mày định sáng sớm mai sẽ đi đúng chứ?”

Cậu ấy nói.

“Bọn tao sẽ qua đêm ở đây luôn. Sẽ khá xấu hổ nếu bọn mình ngủ quên đấy.”

“Không, không. Nhưng thế đúng là tệ thật.”

Tôi thực sự mắc nợ hai người bọn họ, và Nishizawa cũng chỉ vừa mới đến.

Tôi lắc đầu, nhưng tụi Eiji lại cười phá lên.

“Oh? Mày đang coi thường tao á? Tao từng thức xuyên đêm hồi lớp ba đấy.”

“Oh! Mình quen với nó rồi!”

Nishizawa nói, theo sau Eiji.

“Mình quen với việc này rồi, thật đó. Không cần lo lắng đâu. Phải rồi. Khi cậu quay lại, mua cho mình pizza hay thứ gì đó. Lúc ấy bốn bọn mình….à không, cả năm bọn mình có thể ăn cùng nhau.”

“Ừ, hay đó! Cứ vậy đi!”

Hai người bọn họ hăng hái như thường lệ

“Được rồi! Tao sẽ đánh thức mày lúc 5:30 ngày mai.”

“….Ừm”

Tụi Eiji sẽ không từ bỏ mặc cho tôi có nói gì đi nữa. Đành chấp nhận yêu cầu của cậu ta vậy.

“….Cảm ơn, cả hai người.”

Tôi không thường nói lời này với hai người họ, vậy nên giọng tôi có chút nhỏ dần. Tuy nhiên, có vẻ như nó đã truyền đến cả hai người bọn họ.

[[Không có chi]]

Họ trả lời với một nụ cười.

“Chúc ngủ ngon. Cả hai người……đừng có mà làm gì kì lạ đấy.”

“Tao không định làm gì đâu. Tao chỉ cố giữ ý thức mình tỉnh táo thôi…Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon nha!”

“Ừ, mai gặp.”

Tôi nói với họ rồi quay về phòng ngủ.

Tâm trí tôi quay cuồng với đủ thứ chuyện. Tôi không thể ngủ được nhưng…..

Bằng cách nào đó, tôi vẫn cố đưa bản thân vào giấc ngủ.

◆◆◆

“Tóc xong! Quần áo cũng ổn!”

“Đừng có mà chạm vào mấy chỗ kì lạ-”

“…..Vẫn còn sáng sớm. Hạ thấp giọng xuống.”

“Ồ, xin lỗi, xin lỗi.”

Tụi Eiji thực hiện kiểm tra lần cuối. Tôi nhìn bản thân bằng gương cầm tay.

“......Lớp trang điểm thật tuyệt.”

“Đúng chứ? Thậm chí quầng thâm cũng chỉ là chuyện nhỏ.”

Như Nishizawa nói, có vệt quầng thâm dưới mắt tôi. Và chúng có hơi đỏ và sưng lên. Nishizawa đã làm một số thứ với chúng.

“Được rồi, chà, đấy là phần việc của bọn tao. Hay có cần tao đi với mày không?”

“Không, tao ổn......Tao vẫn có thể tự mình đi được.”

Tôi nói với Eiji. Tôi lấy một hơi thật sâu.

“Cảm ơn nhiều, thật đấy. Hãy tổ chức một bữa tiệc pizza khi tao quay về. ”

“Ừ! Bọn tao sẽ đợi!”

“Mình sẽ ăn thật nhiều phô mai!”

Tụi Eiji vẫy tay với tôi.

“Gặp lại sau”

“Ừ. Mày sẽ ổn thôi. Mày sẽ làm được”

“Ừm, ừm! Tự tin lên, được chứ? Gặp lại cậu sau”

Tôi tạm biệt họ và đi.

Tôi nhanh chóng đến nơi.

“.....Hoành tráng thật. Nhìn thấy nó tận mắt thế này.”

Ngôi nhà rất rộng rãi. Đó là một ngôi nhà kiểu cũ, hoặc là tôi nghĩ thế.

Tôi không thể thấy bên trong ngôi nhà vì có hàng rào nhưng tôi chắc chắn đó không phải là ngôi nhà bình thường.

Sẽ không quá ngạc nhiên nếu có vài người hầu....hoặc quản gia trong đó.”

Trong khi tôi suy nghĩ như thế, tôi thấy một cánh cổng bằng gỗ sang trọng.

“Mình không ngờ là hiện tại ngôi nhà như thế này còn tồn tại”

Tôi hít hai hơi và nhấn chuông cửa.

“Vâng, đây là Suzaka, người hầu của gia đình Shinonome. Liệu tôi có thể giúp gì cho ngài?....Eh?”

Suzaka-san trả lời. Cùng lúc đó.

Cô ấy hẳn nhận ra tôi qua camera. Nhưng tôi vẫn phải chào cô ấy một cách đàng hoàng.

“Suzaka-san, cũng được một thời gian rồi. Là cháu, Minori”

“Eh? Minori-sama....?”

Trong lúc nghe giọng nói có phần ngạc nhiên của Suzaka-san

Tôi nắm chặt tay mình lại lần nữa.

Mình sẽ không để mọi chuyện kết thúc như thế này, Nagi

Bình luận (0)Facebook