Chương 47
Độ dài 1,774 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-17 16:45:26
[…Anh không định làm gì ư?]
Những lời ấy vẫn vang vọng mạnh mẽ bên tai tôi.
Tôi nhìn Nagi, tự hỏi bản thân có đang nghe lầm không. Sau đó, Nagi nhìn lại tôi.
“Anh không cần phải kiềm chế đâu.”
Bàn tay đang dịu dàng nắm lấy tay tôi buông ra, và những ngón tay mảnh mai, xinh đẹp ấy đặt lên ngực tôi.
“…..Đ-đừng ghẹo anh vậy mà.”
“Em không có ghẹo anh đâu…..Em nghiêm túc đó.”
Nagi áp sát tôi, mùi hương tựa như hoa ngọt ngào của em ấy càng nồng hơn.
Dường như không còn bất cứ khoảng cách nào giữ tôi và Nagi. Bọn tôi gần đến nỗi chỉ cần di chuyển một chút là cả hai đã có thể chạm nhau.
Đôi mắt xanh của Nagi nhìn tôi chăm chú. Em ấy nắm lấy tay tôi lần nữa.
Và rồi em ấy đặt tay còn lại lên ngực tôi-
“Nagi”
Tôi gọi tên em ấy. Chuyển động của Nagi dừng lại
“Nagi”
Khi tôi gọi tên em ấy lần nữa, Nagi chầm chậm di chuyển tay mình.
Em ấy trông có chút lo lắng. Nagi nhìn lên tôi. Tôi ôm lấy cơ thể em ấy.
“Fweuh? S-Souta-kun?”
“Nagi”
Ba lần. Tôi gọi tên em ấy ba lần.
“Anh yêu em”
Tôi muốn em ấy biết cảm xúc của tôi lúc này.
“Anh yêu em, Nagi….Anh thực sự yêu em, Nagi.”
Bất chợt, Nagi vòng tay qua lưng tôi. Em ấy ôm lại tôi.
“Đó là lý do vì sao anh muốn trân trọng em, Nagi.”
Tôi vỗ nhẹ lưng em ấy để trấn an.
“N-nhưng mà. Chẳng phải như vậy đồng nghĩa…..em không đủ hấp dẫn như một người phụ nữ sao?”
“Điều đó không đúng…..Anh không biết nên nói thế nào. Anh có thể cảm nhận được nét nữ tính quyến rũ của Nagi. Anh đang cố gắng hết sức để không không hướng ánh nhìn vào đó.”
“…..Anh có thể nhìn em nhiều hơn mà.”
Trong khi những lời thầm nho nhỏ làm khiến lòng tôi bối rối. Tôi cố lờ đi chúng và ôm chặt Nagi.
“-Nagi. Dù là vậy anh vẫn cảm thấy không ổn.”
Nói xong, tôi nghe thấy tiếng thở gấp của Nagi.
“Chuyện đó. Nhưng em yêu Souta-kun. Ư-ưm, anh biết đấy. Đúng thật là em có mong muốn làm chuyện ấy.”
“Ừm. Anh cũng mong vậy. À không, anh biết là thế. Nhưng...”
Nếu như tôi buông thả với Nagi, em ấy cũng sẽ làm điều tương tự. Tôi nhìn vào đôi mắt xanh của Nagi với khoảng cách gần.
“Anh muốn được đứng ngang hàng với Nagi. Nếu anh là chuyện ấy bây giờ.....Nagi sẽ bị quá tải mất.”
Ánh mắt Nagi dao động trong chốc lát khi em ấy nghe những lời tôi nói......Tôi biết mà.
“Anh rất vui khi nghe em nói thế, Nagi. Nhưng anh nghĩ......chuyện đó vẫn còn hơi sớm.”
Vấn đề của Nagi chỉ vừa mới giải quyết sáng nay. Không có gì kì lạ khi em ấy muốn làm hài lòng tôi dù cho điều đó có hơi vô lý.
Tất nhiên, tôi không muốn Nagi thúc ép bản thân quá mức.
Vẫn còn kha khá thời gian kể từ giờ. Cứ từ từ thôi.
Nagi nhìn tôi
“....Em xin lỗi.”
Em ấy nói.
“Không cần phải xin lỗi. Đây chỉ là chút ích kỷ của anh thôi.....Ưm. Anh vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện ấy lắm.”
Nói ra điều đó với Nagi, tôi mỉm cười và đặt tay lên đầu em ấy.
“Cứ từ từ thôi. Hãy cùng nhau hạnh phúc nhé, Nagi.”
Sau đó tôi xoa đầu em ấy và hai má ẻm dịu lại từ từ.
“.....Vâng.”
Em ấy mỉm cười và gật đầu.
-Chỉ vừa khi tôi nghĩ như vậy, khuôn mặt Nagi tiến sát lại gần tôi.
Đôi môi mềm mại và ấm áp đặt lên môi tôi.
“........Nhưng nếu anh không kiềm được nữa, xin hãy cho em biết. Em vẫn luôn sẵn sàng mà. Anh không cần phải lo đâu.”
Hai má em ấy ửng đỏ. Nagi nói trong khi ôm lấy tay tôi.
Mặc dù tôi vừa tự nhủ với bản thân xong, đầu óc tôi giờ như quay cuồng.
Mùi hương ngọt ngào từ bàn tay em ấy gần như khiến tâm trí tôi trôi đi, thế nhưng bằng cách nào đó tôi vẫn có thể giữ mình được.
“Kiềm chế là không tốt đâu, anh biết chứ?”
“.....Anh hiểu rồi.”
Mặc dù cảm thấy hơi loạng choạng như đnag đứng trên đống đổ nát.
Tôi vẫn cố gật đầu, và Nagi mỉm cười hài lòng.
Và rồi – Nagi nhìn tôi
“....Anh biết không.”
“Có chuyện gì à?”
Có một chút khác biệt so với vẻ ngoài bí ẩn của mình......Em ấy trông hơi lúng túng
“....Em có lẽ là một cô gái có phần nhút nhát.”
“Sao lại đột ngột vậy.......Em không cần phải lo về chuyện đó đâu.”
“Không phải, đúng là vậy nhưng.......Ưm, anh thấy đấy.”
Mặt Nagi đỏ bừng và.....em ấy lấy tay che miệng mình lại.
“H-ho...hôn ấy, em muốn làm nó. Em nghĩ là mình khá thích nó.”
Nagi xấu hổ quay đi và nói.
“Mỗi khi em hôn Souta-kun, tâm trí em như bay bổng. Trái tim em cảm thấy ấm áp và em thấy rất vui....Cảm giác yêu thương ngập tràn. Vậy nên, anh biết đấy.”
Nagi ánh mắt ẩm ướt về phía tôi.
“.....Chúng ta có thể làm lại lần nữa không?”
Tại sao Nagi lại-
“Tất nhiên là được.”
Tôi tự hỏi tại sao em ấy lại dễ thương đến thế.
Tôi cố gắng thốt ra vài từ. Hai mắt Nagi sáng lên và em ấy thả tay xuống.
“Xin phép.”
Em ấy đưa mặt lại gần tôi. Đôi môi mềm mại và ấm áp của ẻm chạm môi tôi.
Chúng thật ngọt ngào. Tôi biết đó chỉ là tưởng tượng, nhưng tôi không thể không cảm thấy như vậy. Nó vô cùng ngọt ngào.
Môi chúng tôi chạm nhau khoảng vài giây. Nagi tách ra và nói.
“Một lần nữa đi.”
Em ấy lại đặt môi mình lên môi tôi lần nữa. Hai mắt em ấy hơi mở và vòng tay ra sau lưng như thể muốn âu yếm tôi.
Cứ như vậy, em ấy tôi và đặt môi lên môi tôi. Nó cũng kết thúc nhanh chóng như lần trước.
Môi chúng tôi lại chạm vào nhau. Đấy là lần thứ ba.
Không, không chỉ ba lần. Môi của cả hai lại chạm nhau lần nữa, và rồi sau khi tách ra-cứ như những chú gà con đòi thức ăn từ cha mẹ chúng. Nụ hôn vẫn lặp đi lặp lại.
Nó kéo dài bao lâu rồi? Chắc khoảng tầm mười phút.
Nó lặp đi lặp lại nhiều đến nỗi cả tôi lẫn Nagi đều hụt hơi.
“...Không. Chuyện này. Em không muốn dừng. Em thấy hạnh phúc quá.”
Có vẻ như khi buồn ngủ, Nagi quên luôn cả kính ngữ mà em ấy thường dùng mỗi khi nói chuyện......Tuy nhiên, trong lúc Nagi đang nói, cánh tay em ấy giữ tôi chặt hơn.
Hai má em ấy đỏ bừng, và một giọt nước mắt từ đôi mắt ẩm ướt của em ấy chảy xuống. Không phải vì em ấy buồn hay gì. Nhìn em ấy, tôi có thể khẳng định điều đó hoàn toàn ngược lại.
Tôi mỉm cười khi lau những ngọt nước mắt bằng ngón tay.
“Nếu em cảm thấy hạnh phúc đến mức dâng trào thì em có thể làm cho đến nào thấy thỏa mãn thì thôi, Nagi. Anh cũng hạnh phúc lắm.”
Tôi nói. Nagi dừng lại trước khi môi em ấy đặt lên môi tôi lần nữa.
“K-không được! Em không thể! N-như vậy thì sẽ đến sáng luôn mất!”
“.....Thật à?”
“Ah......Em biết mà, chỉ một lần nữa thôi.....k-không! Cả anh nữa, Souta-kun! Đừng có chiều em quá mức như thế!”
Nagi phồng má lên trông vô cùng dễ thương dù cho em ấy đang giận. Tôi không thể không phì cười.
“Anh chiều chuộng em không có gì là sai cả, Nagi.....Ích kỷ một chút cũng không sao đâu.”
“K-kể cả vậy......nó thực sự sẽ đến sáng luôn đó. Anh không được như thế.”[note59418]
Nagi thả bàn tay em ấy đang nắm ra. Em ấy nhẹ nhàng đặt tay lên ngực mình.
“Khi em hôn Souta-kun, em cảm thấy hạnh phúc....Đây là nơi tim em đập rộn ràng. Nhưng em lại thấy nhẹ nhõm vì Souta-kun đang bên cạnh em. Em muốn làm điều đó mọi lúc. Nhưng đó là lý do tại em em không thể làm vậy......Em e rằng mình sẽ mong chờ nó khi đang ở ngoài đường mất.”
Đúng thật là mà làm vậy không phải ý kiến hay, và còn phải chú ý đến TPO[note59414] nếu không thì sẽ gây rắc rối cho những người xung quanh nữa.
“Vậy nên. Một lần mỗi ngày.....à không hơn hai lần đi, nhé”
Ngay lúc ấy. Giống như việc tôi xoa đầu Nagi dần trở nên thường xuyên hơn. Nagi nhanh chóng sửa lại lời cảu mình.
“Ừm, anh hiểu rồi. Nếu mà em muốn nâng số lần lên thì cứ nói cho anh biết, được chứ?”
Tôi đáp lại. Nagi hạnh phúc gật đầu.
“Ừm!”
Em ấy vui vè đáp. Cả hai lần nữa nằm xuống.
Cả hai bọn tôi nằm hướng mặt lên trần....Khi tôi quay mặt về phía Nagi, ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
“Souta-kun”
“Sao vậy?”
“Em yêu anh.”
Em ấy siết chặt tay tôi. -Đó không phải nắm bình thường, nó hình như được gọi là kiểu nắm tay của tình nhân, cái mà những ngón tay đan vào nhau.
“Anh cũng yêu em.”
Gương mặt Nagi nở một nụ cười khi em ấy trả lời. Như thể muốn bày tỏ niềm vui tràn trề.
“.....Vậy, chúc ngủ ngon.”
“Ừm, chúc em ngủ ngon.”
“Vâng!....Nhưng giờ tim em lại đập nhanh đến mức dường như không ngủ được.”
Tôi mỉm cười trước những lời của Nagi.
“Anh cũng thế.....Vậy hãy nói chuyện gì đó cho đến khi em ngủ nhé.”
“Ừm! Vậy đi!”
Tôi bắt đầu trò chuyện với Nagi, người đang tỏ ra rất háo hức.
Tôi nói về những nơi muốn đi và những gì bản thân muốn là cùng với Nagi. Cả hai nói chuyện liên tục đến lúc cùng ngủ thiếp đi.
◆◆◆
Cơ thể tôi cảm thấy nóng kinh khủng
“.....uta-kun”
Tôi nghe thấy giọng ai đó gọi tên mình. Ý thức của tôi nhanh chóng quay lại.
“Souta-kun, anh có ổn không.....mà tất nhiên là không rồi. Anh đang rất nóng và đổ nhiều mồ hôi. Đợi một chút, em sẽ mang cho anh chút nước.”
Gương mặt xinh đẹp của Nagi ở ngay phía trước tôi. Một bàn tay mát lạnh đặt lên trán tôi. Ngay khi tôi cảm thấy tay em ấy rời khỏi tay mình, Nagi bước ra khỏi phòng.
Tôi cố gắng ngồi dậy và......tầm nhìn của tôi dần nhòe đi.
-A, cảm giác này. Tôi nhớ ra rồi.
Tôi hẳn là đã bị cảm lạnh.[note59417]
Khi tôi chầm chậm hiểu ra. Tôi thấy Nagi đến mang cho tôi ly nước
Cho tới hôm qua, tôi vẫn cảm thấy ổn đến hết ngày.
Thở ra một hơi nóng bừng. Tôi nhận lấy ly nước từ Nagi.