Chương 98: Sau buổi lễ
Độ dài 2,127 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-31 19:30:37
Một nhóm thanh niên đang vây quanh Ava, họ đến trước nhà Lumian, vừa hát vừa nhảy múa.
Guillaume nhỏ thuộc gia đình Berry bước tới cửa và đập mạnh vào đó.
Cậu là bạn của Lumian, Reimund và Ava, có mái tóc nâu xoăn, trên mặt có những tàn nhang nổi bật, đôi mắt xanh của cậu trông nhỏ hơn người bình thường, như thể lúc nào cũng hơi nheo lại.
Cánh cửa kêu kẽo kẹt, Aurore xuất hiện trước họ.
Mái tóc vàng của cô được buộc gọn, đang mặc một chiếc váy trang trọng được xếp nếp và cổ áo sáng màu. Aurore toát ra vẻ tràn đầy năng lượng cùng với gương mặt rạng rỡ—không ai có thể nhận ra rằng cô đã ngủ không ngon giấc vào đêm hôm trước.
Ava, người đội chiếc vương miện nguyệt quế được bện từ cành cây và hoa, bước tới và cất giọng hát:
"Tôi là tiên nữ mùa xuân"
"Với gương mặt xinh tươi và tiếng chuông vui vẻ..."
"Hãy hát đi nào, hãy nhảy đi nào"
"Vì đây là cách duy nhất"
"Để có một vụ mùa bội thu..."
Aurore lặng lẽ lắng nghe, nhận chiếc lá từ Ava và đưa cho cô một chiếc hũ gốm nhỏ chứa mỡ động vật.
"Vụ mùa bội thu! Vụ mùa bội thu!" Đám thanh niên hò reo.
Khi đoàn hộ tống Tiên Nữ Mùa Xuân rời đi để đến địa điểm tiếp theo, Guillaume nhỏ cố tình tụt lại phía sau và hỏi Aurore:
"Lumian đâu rồi vậy chị? Hai ngày nay em không thấy cậu ấy. Cậu ấy không tham gia lễ Mùa Chay sao?"
Aurore cười và trả lời:
"Em ấy bị bệnh rồi."
"Bệnh á?" Guillaume nhỏ hơi ngạc nhiên. "Cậu ta mà cũng bệnh được sao?"
Trong suy nghĩ của cậu, Lumian trông lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, cùng lắm là bị vài vết thương nhẹ do các trò nghịch ngợm gây ra.
"Nếu em ấy chưa bao giờ bệnh thì chị mới lo ấy." Aurore đùa. "Con người thì ai chẳng bị bệnh chứ."
Guillaume nhỏ vội vẫy tay chào Aurore khi đoàn hộ tống Tiên Nữ Mùa Xuân di chuyển xa dần.
"Chị bảo với Lumian là em sẽ tới thăm cậu ấy sau lễ Mùa Chay nhé!"
Aurore khẽ gật đầu, nhìn theo Guillaume nhỏ chạy nhanh về phía đoàn đang dừng trước ngôi nhà tiếp theo.
"Sao rồi?" Lumian thò đầu ra cạnh chị mình.
Aurore nghĩ một lúc rồi nói:
"Họ vẫn bình thường, nhưng chị không biết chuyện gì sẽ xảy ra vào cuối lễ hội."
Lumian nhớ lại cảnh tượng đẫm máu khi Ava bị chặt đầu vào cuối lễ hội và những người thanh niên bị bầu không khí kỳ lạ nào đó kích động. Họ hoặc là phát điên khi tiễn Tiên Nữ Mùa Xuân, hoặc là suy sụp cả tinh thần lẫn thể chất và ngã gục xuống đất. Không một ai có thể thoát khỏi.
Cậu im lặng liếc nhìn Ava đang hát trước nhà hàng xóm và Guillaume nhỏ cùng đám thanh niên vây quanh cô, sau đó từ từ thu ánh mắt lại.
Ryan, Leah và Valentine cũng xuống tầng một, nhìn ra ngoài qua cửa sổ.
"Chúng ta phải cực kỳ cẩn thận từ giờ trở đi." Ryan trầm giọng nói khi đoàn hộ tống Tiên Nữ Mùa Xuân rời khỏi khu vực này.
Aurore gật đầu, nói:
"Ừ."
Tranh thủ trước khi lễ hội kết thúc, họ nhanh chóng chuẩn bị bữa trưa và ăn no bụng.
Coong Coong Coong! Đồng hồ quả lắc cổ điển trên tầng một ngân vang, báo hiệu đã đến buổi trưa.
Lumian và những người khác, sau khi dọn dẹp phòng ăn, nhìn nhau bằng những ánh mắt căng thẳng.
Nếu lễ Mùa Chay diễn ra suôn sẻ, thì hiện tại nó đã kết thúc.
Và nếu nghi thức tiễn Tiên Nữ Mùa Xuân hoàn tất, ai mà biết Cordu sẽ trở thành cái quái gì?
Trong tòa nhà bán ngầm, Lumian phải hơi ngẩng đầu lên để nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bầu trời mang một màu xanh thẳm, đầy những đám mây trắng. Mặt trời chiếu sáng rực rỡ, không có bóng dáng của mây đen, sương mù hay ánh sáng mờ mịt như cậu tưởng tượng.
Leah đi đi lại lại bên bếp lò, những chiếc chuông bạc nhỏ trên mạng trùm đầu và đôi bốt của cô vang lên không ngừng. Âm thanh này không quá mãnh liệt, nhưng cũng đủ để làm người nghe khó chịu.
Thấy Aurore nhìn mình, cô giải thích:
"Chúng ta đang gặp nguy hiểm, hơn nữa lại là nguy hiểm trong thời gian dài. Nhưng hiện tại nó vẫn còn có thể kiểm soát được."
Aurore gật đầu chấp nhận và không hỏi thêm gì.
Ryan, mặt khác, thở dài và nói:
"Trước khi đến đêm thứ mười hai, nếu mọi chuyện vẫn ở mức này thì thật là tốt."
Aurore chớp mắt, hơi ngại khi nói với vị Kỵ sĩ Bình Minh của Trái Tim Máy Móc này rằng đừng nói những câu như vậy, kẻo mang lại xui xẻo.
Dù lòng Lumian nặng trĩu, cậu vẫn mỉm cười đáp lời Ryan:
"Ở vùng Dariège của chúng tôi có câu tục ngữ: 'Điều tốt hay xấu thì cũng đã được định trước.' Dù chúng ta lo lắng thế nào, cũng không thể thay đổi những gì sẽ xảy ra tiếp theo."
Điều cậu không nói ra là: Điều duy nhất họ có thể làm là gom hết dũng khí để đối mặt.
Trong những đoạn hội thoại ngắt quãng sau đó, cả năm người đều cảnh giác với bất kỳ điều bất thường nào. Tuy nhiên, dù là thời tiết hay tiếng chim, mọi thứ đều quá bình thường, bình thường đến mức khiến họ có phần sợ hãi.
Sau gần ba mươi phút, họ cùng lúc nhìn về phía cánh cửa.
Có tiếng bước chân đang tiến lại gần.
Ngay sau đó, chuông cửa nhà Aurore vang lên, âm thanh vọng khắp tầng một.
Sau khi trao đổi ánh mắt với chị mình, Lumian thận trọng tiến tới cửa và nhìn qua lỗ nhòm.
Người bấm chuông là hàng xóm của họ, Louis Bedeau.
"Có chuyện gì vậy?" Lumian mở hé cửa, mỉm cười hỏi.
Louis Bedeau có mái tóc đen và đôi mắt xanh. Ông ta khoảng ngoài bốn mươi, từng bị thương khi thu hoạch lúa mì ngoài đồng hồi trẻ nên chỉ còn ba ngón trên bàn tay trái.
Ông ta khoác chiếc áo blazer màu xanh xám và quần tối màu, rụt rè nói:
"Tôi muốn mượn lò nướng của nhà cậu. Đang là lễ Mùa Chay nên chúng tôi cần nướng bánh mì tươi cho lũ trẻ."
Vừa nói, ông vừa giơ túi bột mì và khẽ đá túi than loại kém bên cạnh một cái.
Lumian do dự một lúc rồi quay sang nhìn Aurore.
Aurore gật đầu, ra hiệu cho cậu cho Louis Bedeau vào.
Cô vừa rồi đã thảo luận với nhóm người Ryan, định sẽ quan sát kỹ những người dân đã tham gia lễ Mùa Chay, xem họ có thay đổi gì không.
"Chỉ nướng bánh mì thôi sao? Tôi tưởng ông sẽ làm ít thịt xông khói cho lũ trẻ chứ." Lumian nhường lối và trêu Louis Bedeau với một nụ cười.
Louis Bedeau cẩn thận đáp:
"Nếu năm nay được mùa, hẳn sẽ có nhiều thịt xông khói."
Đôi mắt ông ta ánh lên sự mong đợi, như thể ông chắc chắn sẽ có một vụ mùa bội thu.
Khi vào trong, Louis Bedeau chào Aurore rồi tiến đến lò nướng, bận rộn làm việc.
Càng quan sát, bọn người Lumian càng thấy ông ta kỳ lạ.
Louis Bedeau thậm chí không thèm liếc nhìn Ryan, Leah và Valentine dù chỉ một cái, như thể họ vô hình!
Việc này giống như một người đã biến thành quái vật đang cố hết sức giả vờ bình thường. Nhưng chỉ cần gặp điều gì vượt quá ký ức ban đầu, họ sẽ bộc lộ sự bất thường rõ rệt hoặc là trực tiếp phớt lờ nó.
Lumian lập tức nhớ đến phó cha xứ Michel Garrigue.
Ban đầu anh ta có vẻ bình thường, nhưng gần đây, tất cả những gì còn lại là các hành vi hàng ngày như: ăn, ngủ và thúc giục người khác cầu nguyện. Còn lại mọi thứ khác đều bị anh ta phớt lờ!
Dưới ánh mắt dò xét của ba người lạ, Louis Bedeau nướng bánh mì như thể một con rô-bốt đã được lập trình, thỉnh thoảng trò chuyện với Lumian và Aurore.
Mọi thứ trông rất bình thường, nhưng lại rất bất thường.
Sau khi Louis Bedeau rời đi cùng đống bánh mì vừa nướng, Aurore nhìn nhóm người Ryan, mỉm cười chua chát:
"Có lẽ tất cả những ai tham gia lễ Mùa Chay đều sẽ trở thành như vậy."
"Giống như bị quái vật thay thế từng chút một..." Leah cảm thán từ tận đáy lòng.
Cô không còn ráng duy trì nụ cười trên mặt nữa.
Lumian đã lấy lại bình tĩnh và đặt câu hỏi:
"Nếu muốn cứu một người như thế, chúng ta phải làm thế nào?"
"Điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến là tịnh hoá." Valentine thở dài đáp. "Nhưng nếu dị thường đã dung hợp hoàn toàn với con người, kết cục cuối cùng có thể là cả hai sẽ cùng bị tịnh hoá."
Đúng lúc đó, hai người dân khác đi ngang qua cửa sổ.
Một trong số họ là khách quen của Quán Rượu Cũ Tavern, người từng uống rượu absinthe của Ryan trong một vòng lặp trước, Pierre Guillaume.
Ông ta cười vui vẻ, trò chuyện với người bạn đồng hành, dường như đang kể lại sự náo nhiệt của lễ Mùa Chay.
Khi họ đi ngang qua cửa nhà Lumian, cả hai đồng loạt quay đầu nhìn vào bên trong ngôi nhà, nét mặt đột nhiên trở nên đáng sợ.
Chỉ trong chớp mắt, họ rút ánh nhìn lại và tiếp tục câu chuyện, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi.
Nếu Lumian và những người bạn không chú ý quan sát bên ngoài mỗi khi có ai đó đi qua, họ sẽ chẳng thể nhận ra sự thay đổi thoáng qua này.
Tiếng cười lớn bên ngoài chỉ khiến họ càng cảm thấy ngột ngạt hơn.
Cuộc thảo luận của họ rơi vào im lặng.
Cuối cùng, khi hai người dân làng rời đi, Aurore thở dài nói:
"Đây không chỉ là quái vật dần thay thế con người. Tôi nghi rằng cả ngôi làng giờ toàn là quái vật đội lốt người, ngoại trừ chúng ta."
"Đây là lễ Mùa Chay phiên bản hoàn chỉnh sao?" Lumian không khỏi lẩm bẩm.
Ryan cảnh báo nghiêm túc:
"Mọi chuyện sẽ khó khăn hơn từng ngày. Mọi người hãy cố gắng giữ vững tinh thần."
Từ trưa đến tối, họ luôn cảnh giác trước khả năng dân làng đột biến tấn công vào ngôi nhà, nhưng ngoài những người qua đường thỉnh thoảng nhìn vào với vẻ mặt u ám hoặc lạnh lùng, không có điều gì bất thường xảy ra.
Nhưng điều này càng khiến nhóm người Aurore cảm thấy áp lực nặng nề.
Ryan nhìn quanh phòng và nhẹ nhàng nói:
"Còn vài ngày nữa là đến đêm thứ mười hai rồi. Đừng căng thẳng quá."
"Sau bữa tối, chúng ta sẽ chia thành hai nhóm, thay phiên nhau nghỉ ngơi. Chúng ta phải duy trì trạng thái tinh thần tốt."
Có một Người Phi Phàm giàu kinh nghiệm và điềm tĩnh như Ryan ở đây, cả Aurore lẫn Lumian đều cảm thấy yên tâm hơn.
Đến nửa đêm, Aurore và Lumian đánh thức Leah cùng những người khác, sau đó lui về phòng ngủ.
Lumian liếc nhìn cánh cửa và hạ giọng:
"Quý cô bí ẩn kia vẫn chưa xuất hiện. Liệu ngày mai em có nên đến Quán Rượu Cũ tìm cô ấy không?"
"Bây giờ cả làng có thể đã đầy rẫy quái vật. Đi ra ngoài sẽ rất nguy hiểm." Aurore phản đối.
Cô suy nghĩ một lát rồi nói:
"Chờ thêm một khoảng thời gian nữa xem sao. Nếu sáng mai mà quý cô bí ẩn kia vẫn không xuất hiện, chiều mai chị sẽ cùng em đi đến Quán Rượu Cũ."
Lumian chần chừ một lúc rồi gật đầu.
Cậu dự định sáng mai sẽ bàn bạc với chị gái xem có nên nhờ đám người Ryan giúp đỡ không, năm người họ có thể cùng nhau hành động.
---
Trong căn phòng ngủ tràn ngập làn sương xám nhạt, Lumian mở mắt.
Cậu ngồi dậy, kiểm tra cơ thể và nhận ra những vết thương nghiêm trọng của mình đã hoàn toàn lành lặn.
Vừa định cảm thán một câu, cậu lại đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.
Có người đang bấm chuông à? Ý nghĩ này theo bản năng lóe lên trong đầu Lumian. Cậu theo thói quen chuẩn bị xuống tầng một để xem ai đến thăm.
Cậu vừa bước được một bước thì bỗng nhiên khựng lại.
Đây là tàn tích trong giấc mơ mà!
Làm sao có người nào đến thăm được chứ?