Chương 77: Sự biến đổi
Độ dài 2,242 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-12 20:16:40
Lumian trước đó đã kể lược qua cho Ryan và những người khác về biểu tượng gai đen trên ngực Guillaume Bénet; về thực thể bí ẩn có tôn danh chứa cụm từ 'Túc Mệnh'; cùng hổ phách xám, hoa tulip, đinh hương và xạ hương-những thứ đại diện cho lĩnh vực tương ứng của thực thể kia. Tất nhiên là cậu đã đổ hết toàn bộ nguồn gốc các thông tin này là đến từ tên cha xứ và không liên quan gì đến mình.
Nghe thấy vậy, Leah, Ryan và Valentine lập tức cảnh giác và có những suy đoán.
"Chỗ này không lẽ chính là địa điểm tiến hành hiến tế sao?" Ryan lẩm bẩm.
Khi nói, tất cả họ đều nhìn về phía tầng hầm.
Ánh sáng lờ mờ len lỏi xuống cầu thang, họ chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ bên trong.
Không gian dưới giáo đường lớn hơn toàn bộ tầng một nhà Lumian. Sàn được lát những phiến đá xám trắng, nhưng trông đen kịt vì thiếu ánh sáng. Ở giữa, một bệ đá cao đến nửa người đứng sừng sững.
Phần trên của bệ đá hơi lõm xuống, như thể đang giấu thứ gì đó, nhưng không ai nhìn rõ được.
Lumian suy nghĩ, cậu thì thầm: "Khả năng cao đây chính là nơi đám người cha xứ khẩn cầu tới thực thể bí ẩn kia để nhận sức mạnh ban ân."
"Bọn khốn này thực sự dám xây dựng tế đàn Tà Thần ở bên dưới giáo đường!" Valentine tức giận nói. Lumian lo sợ rằng anh ta có thể bốc cháy bất kỳ lúc nào và biến thành ánh sáng thiêng liêng để thanh tẩy tất cả mọi thứ ở đây.
"Bình tĩnh." Ryan vỗ vai Valentine. "Chuẩn bị thắp lửa đi."
Sau đó, anh ra hiệu cho Leah đi thăm dò.
Leah giữ nụ cười ngọt ngào và hít một hơi sâu, sau đó nói:
"Thực thể bí ẩn có tôn danh chứa cụm từ 'Túc Mệnh' kia thực sự rất thích hương thơm nha..."
Cô vừa cảm thán, vừa bước vào sâu bên trong tầng hầm, đôi môi mấp máy như đang niệm chú.
Bốn chiếc chuông bạc lại ngân lên, lúc thì kịch liệt, lúc thì êm dịu.
Một bước, hai bước, ba bước... Leah quay lại nói với Ryan và những người khác: "Không có gì bất thường quanh lối vào."
Ryan, Lumian và Valentine bước qua cánh cửa gỗ nâu cũ kỹ, tiến vào tầng hầm và đứng lại nơi Leah đã dừng chân.
Leah tiếp tục tiến về phía trước.
Sau vài bước, chuông bạc trên mạng che mặt và đôi giày của cô rung lên dữ dội.
Leng keng leng keng leng keng!
Những âm thanh này vang vọng khắp nơi.
Những đốm sáng giống như ánh bình minh lập tức xuất hiện quanh Ryan và tụ lại, tạo thành một bộ giáp bạc toàn thân bao phủ người anh.
Đồng thời, một thanh đại kiếm ánh sáng thuần khiết cũng xuất hiện trong tay Ryan.
Valentine dang rộng hai tay, để những ngọn lửa vàng hư ảo bùng cháy quanh mình.
Một ngọn lửa trong số đó đột nhiên kéo dài ra và mở rộng, sau đó Leah bước ra từ bên trong.
Cô đã từ vị trí gần tế đàn đã trở lại bên cạnh nhóm người Lumian.
Thật là thần kỳ... Lumian lại ngạc nhiên trước màn biểu diễn của Leah. So với những năng lực thuộc con đường Mặt Trời và trạng thái chiến đấu của Ryan mà cậu có thể hiểu và tưởng tượng, các hành động của Leah trông quỷ dị và thần kỳ hơn nhiều. Ví dụ, khả năng chuyển vết thương từ đùi xuống bắp chân của cậu ngày hôm qua đã thực sự khiến cậu kinh ngạc.
Đối mặt với tiếng 'chuông báo động' bất ngờ, Lumian chỉ có thể phản ứng theo cách duy nhất mà cậu có thể làm.
Cậu rút chiếc rìu đen sắt và trốn đến sau lưng Ryan, cơ thể của người này đã trở nên lớn hơn nhiều.
Trong lúc di chuyển, cậu thuận thế quan sát xung quanh nhưng không phát hiện bất kỳ thay đổi bất thường nào, dù cho cậu đã bật Linh thị từ sớm.
Đương nhiên, Lumian đã phát hiện ra vài thứ. Nhờ những ngọn lửa vàng, cậu thấy những đống xương người ở rìa tầng hầm, một số còn được phủ bởi da cừu mỏng.
Đồ hiến tế trước đây sao? Cha xứ và đồng bọn đã thực hiện các nghi thức tà giáo ở đây ít nhất đã nửa năm rồi, nhưng mình và Aurore lại hoàn toàn không phát hiện được gì... Suy nghĩ của Lumian trở nên dồn dập, cậu một lần nữa cảm thấy Cordu-nơi cậu đã sống gần năm năm, thật là xa lạ. Không biết từ khi nào nơi này đã trở nên dị thường, có khi ngay từ đầu thì nơi này cũng đã không mấy bình thường rồi...
Ryan thận trọng nhìn về phía tế đàn và hỏi:
"Ổn không?"
Leah lắc đầu:
"Tôi không cảm nhận thấy có vấn đề gì, chỉ là có dấu hiệu nguy hiểm."
"Kỳ lạ thật..." Lumian nói lửng lơ, đồng thời bất giác quay sang nhìn Leah.
Cậu nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô gái này bỗng trở nên trong suốt, bên dưới dường như có những con giòi đang vặn vẹo bò lổm ngổm. Cô trông thậm chí còn đáng sợ và tà ác hơn cả những ác linh trong các truyền thuyết, nhìn phải thứ này khiến da đầu cậu trở nên tê dại, tim đập loạn xạ.
Điều này vượt ngoài sức tưởng tượng của Lumian. Cậu nghi ngờ mình sẽ gặp ác mộng trong một thời gian dài.
"Khu-khuôn mặt của cô!" Cậu cảnh báo Leah, không thể kìm chế nỗi sợ hãi.
Leah vô thức chạm tay phải lên mặt mình, biểu cảm của cô thay đổi.
Còn biểu cảm đó thay đổi thế nào thì Lumian không thể nhìn rõ bởi vì bị lớp giòi trong suốt và méo mó kia cản trở.
Leah vội nhìn mu bàn tay. Da trên đó cũng trở nên trong suốt, phần thịt bên dưới như cũng đã biến thành những con giòi kỳ quái.
"Cô sắp mất kiểm soát rồi!" Valentine cũng nhận ra tình trạng của Leah.
Leah lẩm bẩm bối rối:
"Nhưng trạng thái tinh thần của tôi vẫn ổn mà."
Ryan nghiêng đầu, nhắc nhở:
"Cô có chắc là mình không đang bị ảo giác không?"
Hầu như cùng lúc, Lumian nhận ra chiến binh cao lớn này đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Bộ giáp bạc bao phủ người anh ta và thanh đại kiếm ánh sáng đều đã tan biến.
Chỉ trong chớp mắt, Ryan đã biến thành một người đàn ông thấp bé chỉ khoảng 1,5 mét. Chiếc áo khoác nâu và quần màu vàng nhạt của anh ta giờ trông quá rộng và quá dài.
Anh ta cũng bị biến đổi rồi? Chỉ có Valentine và mình là không sao... Lumian mở to mắt, vô thức nhìn Valentine.
"Ryan, anh bị teo nhỏ lại rồi!" Valentine, lúc này đã trở thành một hình bóng ánh sáng thuần khiết, lo lắng cảnh báo đồng đội.
Lumian, suýt bị ánh sáng làm loá mắt, vội hỏi Leah:
"Tôi có bị biến đổi gì không?"
Leah, với vô số giòi trong suốt dường như muốn bò ra nhưng không thể rời khỏi cơ thể, trả lời:
"Cậu nhìn rất bình thường. Nhưng trong hoàn cảnh này, sự bình thường có lẽ mới là điều bất bình thường nhất."
Mình bình thường sao? Có phải là biểu tượng gai đen đã bảo vệ mình, khiến sự nguy hiểm ở đây nghĩ rằng mình là 'người một nhà'? Lumian chợt suy đoán.
Đúng lúc này, Ryan đã kiểm tra xong cơ thể mình. Anh nói đầy với giọng cảnh giác:
"Tôi không nhỏ lại, mà tôi đã trở về trạng thái trước đây. Thậm chí, tôi còn mất hết năng lực siêu phàm của mình."
"Trạng thái trước đây?" Lumian thốt lên.
Cậu mơ hồ nghĩ ra điều gì đó.
Ryan gật đầu:
"Đúng vậy, tôi vốn dĩ là người thấp bé. Là một người đàn ông, đây là một nỗi bất hạnh lớn. Vì thế, tôi đã chọn con đường Chiến Sĩ lúc được chọn ma dược, nó có thể khiến chiều cao của tôi được cải thiện đáng kể."
"Tôi không biết có phải là mình gặp may hay không. Trong 5-6 năm qua, có rất nhiều quái vật siêu phàm và những sự kiện dị thường liên quan đến con đường Chiến Sĩ đã xuất hiện, giúp tôi bớt lo lắng hơn về các nguyên liệu dùng để thăng cấp."
Nghe lời của Ryan, Lumian đã đại khái hiểu được bản chất của sự dị thường đang diễn ra.
"Anh đã trở về quá khứ! Theo tôi được biết, quyền năng của thực thể bí ẩn đó có liên quan đến quá khứ..."
Nói đến đây, cậu bắt chước quý cô bí ẩn kia, cố ý ngừng lại vài giây trước khi thêm một từ khác.
"Đồng thời cũng có liên quan đến hiện tại và— và— và tương lai."
Dù đang nói tiếng Intis, cậu vẫn rất cẩn thận, tránh việc kích hoạt thứ gì.
Leah phản ứng nhanh chóng, thốt lên:
"Vậy thì Valentine và tôi đã bước vào tương lai. Đây chính là trạng thái của một trong các tương lai của chúng tôi chăng?"
"Còn tôi thì là hiện tại?" Lumian dùng câu hỏi để xác nhận suy đoán của Leah.
Sau đó, cậu nhớ lại con quái vật ba mặt mà mình từng gặp trong tàn tích giấc mơ.
Con quái vật đó chỉ có một cái đầu, nhưng mang ba khuôn mặt: một già nua, một ở độ tuổi chín muồi và một trẻ con.
Lumian nghi ngờ nó cũng đã nhận ban ân từ chủ nhân của biểu tượng gai đen. Hơn nữa, ban ân này còn có cấp bậc khá cao, nhưng người nhận không chịu nổi hoặc đã gặp phải tai nạn gì đó, nên mới biến thành một con quái vật ba mặt.
Leah gật đầu nhẹ.
"Đại khái là vậy, nhưng sự biến đổi này không ảnh hưởng gì đến tinh thần, tôi không cảm thấy mình sắp mất kiểm soát chút nào."
"Tôi cũng không cảm thấy như mình đang bị bốc cháy." Valentine nói thêm.
Ryan suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Tương tự, tôi cũng không mất trí nhớ."
"Có lẽ ở đây chỉ còn sót lại một chút sức mạnh, không thể tác động đến tinh thần, tâm linh và ký ức, nhưng nếu chúng ta duy trì trạng thái này quá lâu, tôi không chắc sẽ có hậu quả nghiêm trọng nào không."
"Tôi thì vẫn còn ổn. Cùng lắm, tôi sẽ lại sử dụng ma dược và thăng cấp lại một lần nữa. Còn mọi người, mặc dù tương lai có thể sẽ có nhiều khả năng, nhưng bây giờ, có lẽ tương lai đã được định đoạt: một người sẽ mất kiểm soát, còn người kia sẽ biến thành ánh sáng thần thánh. Ừm, rốt cuộc tôi đã hiểu 'Túc Mệnh' có ý nghĩa gì rồi..."
"Thật đáng sợ." Leah thốt lên với một nụ cười. "May mắn là chúng ta có thể khởi động lại vòng lặp, nên trong chỗ này có thể thử nghiệm để tìm kiếm 'hiện tại'."
Thấy rằng không có quái vật đáng sợ nào tấn công, Lumian đề xuất:
"Chúng ta thử đi ra ngoài trước xem liệu có thể tự phục hồi không?"
"Hơn nữa, trên đường đi, biết đâu chúng ta còn có thể gặp được sức mạnh tương ứng với 'hiện tại' thì sao?"
Ryan không phản đối.
"Chúng ta thử xem sao."
Hiện tại, anh ta chỉ là một người bình thường, việc đi xa hơn sẽ rất nguy hiểm.
"Tôi sợ rằng nếu tôi gặp thêm một sự biến đổi có khi sẽ trực tiếp mất khống chế luôn ấy..." Leah thận trọng nói.
Việc gặp được 'hiện tại' chắc chắn là điều tốt, nhưng nếu gặp 'quá khứ' thì sẽ rất phiền phức, đã đang có 'tương lai' rồi còn chồng thêm 'quá khứ' thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Lumian chủ động nói:
"Để tôi trinh sát đường đi. Tôi vẫn còn cơ hội nếu bị biến đổi trạng thái."
Cậu chủ yếu muốn kiểm tra xem vận may của mình có đủ để gặp 'hiện tại' hay liệu biểu tượng gai đen trên ngực có thực sự bảo vệ cậu hay không.
"Cẩn thận đấy." Ryan cảnh báo, còn Leah gật đầu.
Ánh mắt của Valentine dành cho Lumian trở nên ít lạnh lùng hơn.
Anh không khỏi nghĩ:
"Chàng thanh niên này có tinh thần hy sinh rất lớn. Hơn nữa, cậu ta còn là một tín đồ sùng đạo của Thần. Một khi cái vòng lặp này được dỡ bỏ, thử xem có cách nào có thể loại bỏ toàn bộ ô nhiễm trên người cậu ta và để cậu ấy gia nhập chúng ta hay không."
Khi Lumian chuẩn bị bước tới, Valentine-đã lấy lại bình tĩnh, đề nghị:
"Hãy để tôi thử xem liệu tôi có thể giải trừ các trạng thái này không."
Không ai phản đối và Lumian cũng vậy, điều này là bởi vì cậu đang ở 'hiện tại', không cần loại bỏ bất kỳ trạng thái tiêu cực nào hay cần phải nhận tịnh hoá.
Nhưng ngay giây tiếp theo, cậu nhận ra mình đã tính sai.
Valentine không trực tiếp tạo ra nước thánh để thanh tẩy Leah và Ryan. Thay vào đó, anh dùng Vầng Hào Quang Mặt Trời.
Một ánh sáng vàng sẫm lóe lên, một sức mạnh vô hình lan tỏa ra mọi hướng.