Túc Mệnh Chi Hoàn - Quỷ Bí Chi Chủ 2
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 59: Lại tới

Độ dài 2,432 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 01:19:09

Người Mì Sợi bắt đầu nhảy thêm một lần nữa, nhờ điều này nên Lumian có thể xác nhận rằng điệu nhảy bí ẩn này có thể kích hoạt một phần biểu tượng bụi gai màu đen trên ngực cậu. Nhưng nó không khiến âm thanh kinh hoàng nọ xuất hiện, chỉ có một tiếng thì thầm hư ảo gần như không thể nghe được.

Việc này giúp cậu có thể sử dụng 'đặc thù' của bản thân trong giấc mơ dễ dàng hơn rất nhiều!

Tuy nhiên, cậu phát hiện ra hai vấn đề:

Thứ nhất, động tác nhảy của Người Mì Sợi cực kỳ khó và đi ngược lại cấu trúc cơ thể con người. Chỉ có sinh vật có cơ thể dẻo dai đến mức khó tin như Người Mì Sợi mới có thể thực hiện những điệu nhảy này. Mặc dù Lumian là một Người Phi Phàm, là một Thợ Săn, với thể chất cơ thể đã được tăng cường đáng kể, nhưng cậu vẫn không tự tin rằng mình có thể bắt chước được. Cậu sợ rằng chỉ cần nhảy một lần cũng có thể dẫn đến rách dây chằng, căng cơ, hoặc tệ hơn là gãy xương.

Thứ hai, điệu nhảy dường như thực sự có thể điều động sức mạnh siêu nhiên, mang theo rất nhiều sức mạnh siêu phàm. Đến mức Lumian chỉ cố ghi nhớ điệu múa này mà linh tính của cậu đã bị tiêu hao đáng kể.

Sau khi xem lần thứ ba, Lumian thở dài lặng lẽ: "Mình có lẽ cần nghỉ ngơi sau khi xem xong lần này"

Linh tính của một Thợ Săn thật sự là quá mức tệ hại!

Mà qua chuyện ngày hôm nay, cậu gần như chắc chắn rằng thực thể bí ẩn liên quan đến biểu tượng bụi gai màu đen có mối liên hệ mật thiết với tàn tích trong giấc mộng này.

Có một con quái vật có dấu ấn màu đen giống như dấu trên người tên cha xứ, lại có một con quái vật khác sở hữu điệu múa có thể kích hoạt ký hiệu bụi gai màu đen. Nếu nói tàn tích trong giấc mơ này không liên quan gì đến vị tồn tại bí ẩn kia thì chính là nói điêu!

Nghĩ đến ký hiệu tương tự trên ngực cha xứ, nghĩ đến việc tàn tích trong giấc mơ này cũng bị khởi động lại cùng với vòng lặp thời gian, Lumian ngày càng tin vào phỏng đoán của Aurore:

Mấu chốt để giải quyết vòng lặp có thể ẩn giấu sâu bên trong nơi này, cho dù không phải là toàn bộ, thì cũng sẽ là phần rất quan trọng! 

Liệu đây có phải là lí do mà quý cô bí ẩn kia liên tục hối thúc mình tìm ra bí mật của giấc mơ này không?

Càng nghĩ về điều này, Lumian càng bực bội. Cậu giơ tay trái đang không cầm rìu, làm động tác tục tĩu hướng về phía biểu tượng gai đen trên ngực mình.

Lumian không quan tâm liệu việc này có chọc giận đối phương hay không, bỏ qua việc thực thể bí ẩn kia có thể cảm nhận hoặc nhìn thấy cậu hay không, cậu cảm thấy chỉ riêng việc bản thân đang bị mắc kẹt trong vòng lặp thời gian, cộng thêm việc mọi người xung quanh đang ngày càng trở nên kỳ quái, chỉ riêng những việc này đã khiến cậu nghĩ rằng chẳng thể có thứ gì có thể tồi tệ hơn được nữa.

Sau khi xem điệu nhảy kia lần thứ ba, Lumian xoa xoa cái đầu, cảm thấy đầu óc hơi mơ hồ, sau đó rời khỏi tàn tích để trở về ngôi nhà của cậu ở phía bên kia vùng hoang dã trong khi cố chịu cảm giác nong nóng ở lồng ngực.

Trước khi rời khỏi giấc mộng, cậu cố gắng tập dượt lại những động tác mà cậu đã ghi nhớ, nhưng suýt nữa thì làm trẹo lưng, đứt dây chằng đầu gối, và rách cơ bắp chân.

"Chó đẻ, đây đéo phải là thứ con người bình thường có thể làm được!" Lumian chửi thề và nằm phịch xuống giường.

Bởi vì linh tính đã bị hao tổn nặng nề, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

---

Khi Lumian tỉnh dậy, bầu trời vừa bắt đầu sáng dần. Mặt trời vẫn chưa mọc, mặt trăng đỏ thẫm đã mất đi ánh sáng rực rỡ của nó.

Cậu ngồi dậy chậm rãi, cảm nhận sự thỏa mãn sau một giấc ngủ sâu. Linh tính kiệt quệ của cậu đã được phục hồi hoàn toàn.

Bước tới cửa sổ, Lumian kéo rèm ra, để ánh sáng ban mai tràn vào căn phòng.

Ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt của cậu bị thu hút bởi một con cú mèo to hơn bình thường, nó đang đậu trên cây du không xa, nhìn chằm chằm vào cậu với vẻ trịch thượng.

Lumian nhanh chóng bừng tỉnh khỏi sự ngơ ngác và mở miệng kêu to.

"Aurore! Aurore!"

Nghi phạm đang ở đây nè!

Nhanh nhanh lên, theo dõi nó đi!

Nghe thấy tiếng hét, con cú xòe đôi cánh ra và bay về phía rìa ngôi làng.

Nó dần hạ thấp độ cao và biến mất vào khu rừng bao quanh làng Cordu.

Aurore, mặc chiếc váy ngủ lụa trắng, bước vào phòng ngủ của Lumian vài giây sau đó, gương mặt hiện rõ vẻ bực bội.

"Lại là con cú đó sao?"

Lumian nhìn ra ngoài cửa sổ và đáp, "Đúng. Giấy Trắng có theo kịp nó không?"

Aurore kéo những lọn tóc vàng dài của mình và càu nhàu, "Sao nó luôn xuất hiện vào những giờ quái đản thế này? Chị đang ngủ ngon thì bị em làm thức dậy. Đến khi chị kịp thả Giấy Trắng ra, nó đã bay mất rồi."

Lumian đáp lại ngay, "Không phải chị từng nói bởi vì có chuyện trong lòng nên không thể ngủ ngon hay sao?"

Aurore lườm cậu một cái rồi cười nhạt:

"Nếu cứ không thể ngủ ngon, có thể sẽ ảnh hưởng trạng thái tinh thần, dẫn đến tình trạng mất kiểm soát. Ngủ ngon thì mới có thể giữ được sự tỉnh táo và lý trí."

"Con người là thế, lúc đầu thì có thể hoảng sợ, lo lắng, căng thẳng lúc ban đầu, nhưng dần dần sẽ bị chai lì."

Lumian với vẻ mặt tiếc nuối nói, "Đành phải đợi lần sau vậy."

Sau một hồi suy nghĩ, Aurore đề nghị, "Chúng ta nên thử tìm quy luật xuất hiện của nó. Chúng ta không thể cứ đợi mãi như thế này. Cần phải nghỉ ngơi, không thể lúc nào cũng trong trạng thái đề phòng được."

Lumian hồi tưởng lại những lần nhìn thấy nó trước đây.

"Nó luôn xuất hiện từ khoảng sau nửa đêm đến lúc gần sáng..."

"Vấn đề là tại sao nó lại xuất hiện trong khoảng thời gian đó?" Aurore hỏi thêm. "Cái này có thể chỉ là hành động xảy ra bởi quy luật chứ không phải là quy luật. Nghĩ kỹ xem, em có làm gì hoặc lặp lại những hành động giống nhau nào vào các đêm mà nó xuất hiện không?"

"Những thời điểm đó, em đều đang thăm dò tàn tích trong giấc mơ..." Lumian bắt đầu hồi tưởng, không giấu giếm điều gì. "Trước khi nó xuất hiện lần đầu tiên, em đã giết con quái vật đầu tiên trong giấc mơ. Trước lần thứ hai, em kích hoạt biểu tượng trên ngực mình thông qua minh tưởng và phát hiện ra 'đặc thù' của bản thân. Lần thứ ba, em uống ma dược trong giấc mơ và trở thành một Thợ Săn. Lần thứ tư, tức hôm nay, em tìm ra cách kích hoạt 'đặc thù' của mình trong giấc mơ mà chỉ phải chịu một ít tổn thương."

"Em tìm ra cách gì?" Aurore hỏi đầy háo hức.

Lumian kể lại điệu nhảy của Người Mì Sợi và những thử nghiệm của mình.

Aurore lắng nghe và nghĩ về con cú. Sau khi em trai mình kể xong, cô suy ngẫm rồi nói:

"Những lần con cú xuất hiện chính là những lần mà việc em khám phá giấc mơ có những tiến triển quan trọng."

Ồ... Lumian suy nghĩ một lúc, ánh mắt dần sáng lên.

"Đúng ha!"

"Lần đầu tiên giết quái vật; lần đầu tiên phát hiện 'đặc thù'; lần đầu tiên uống ma dược và bước lên con đường siêu phàm; lần đầu tiên tìm được cách tận dụng 'đặc thù' kia..."

"Những tiến triển quan trọng như vậy dường như cũng gây ra phản ứng nhất định trong thực tế. Con cú đó cảm nhận được và đến quan sát? Ha ha, chắc là nó ngửi thấy gì đó."

Aurore gật đầu ngắn gọn.

"Trong tương lai, chúng ta có thể cố tình tạo ra một tình huống tương tự để xem có dụ được con cú đó không."

"Em nghĩ lần tiếp theo nó xuất hiện sẽ là sau khi em thành thạo điệu nhảy bí ẩn kia và lúc ở trong giấc mơ có thể thực sự sử dụng được đặc thù mà biểu tượng trên ngực mang lại." Lumian suy ngẫm, nở một nụ cười đầy tà ý. "Lúc đó, em sẽ báo trước cho chị trước khi đi ngủ. Chị chuẩn bị sẵn sàng nhé."

Aurore nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu.

"Hy vọng chúng ta có thể biết được rốt cuộc con cú kia liên quan tới ai và nó đóng vai trò gì trong sự dị thường của Cordu."

Lumian nhân cơ hội hỏi:

"Aurore, ừm, chị, chị có biết gì về điệu nhảy kia không? Chị biết rõ mà, em chỉ là một tên thất học trong lĩnh vực thần bí học..."

Aurore kéo một chiếc ghế lại trước bàn gỗ của Lumian và ngồi xuống. Sau một hồi trầm tư, cô đáp:

"Vài cuốn sổ tay từng nhắc đến sự tồn tại của loại ma pháp nghi thức quy mô lớn vào đầu Kỷ đệ ngũ và xuyên suốt Kỷ đệ tứ."

"Những nghi thức đó không chỉ yêu cầu nhiều vật hiến tế mà còn cần sự tham gia của nhiều người. Họ sử dụng các điệu nhảy đặc biệt để làm hài lòng các thực thể mà họ muốn cầu nguyện, nhằm đổi lấy sự đáp lại."

"Thật ra, nếu chỉ xét riêng nghi thức và lễ tế, thì từ xa xưa, điệu nhảy đã được cho là có thể tác động đến tự nhiên và có thể giao tiếp với thần linh. Hiệu quả của nó tương tự như sự kết hợp giữa ngôn ngữ siêu phàm với thảo mộc, tinh dầu và các nguyên liệu khác."

Trong thế giới của Aurore và Lumian, lịch sử được chia thành năm kỷ nguyên. Kỷ đệ nhất gọi là Kỷ nguyên Hỗn Loạn, Kỷ đệ nhị gọi là Kỷ nguyên Bóng Tối, Kỷ đệ tam là Kỷ nguyên Tai Biến. Tuy nhiên, Aurore từng nghe từ một người bạn qua thứ nói rằng Kỷ nguyên Tai Biến còn được gọi là Kỷ nguyên Huy Hoàng.

Kỷ đệ tứ gọi là Kỷ nguyên của các Vị Thần, hay còn gọi là Kỷ Nguyên Thần Linh. Hiện tại chính là Kỷ đệ ngũ, bắt đầu từ 1.358 năm trước và được gọi là Thời đại sắt.

Trong năm kỷ nguyên đó, lịch sử của ba kỷ nguyên đầu tiên vẫn chưa thể kiểm chứng, chỉ còn lại các huyền thoại và truyền thuyết. Kỷ đệ tứ thỉnh thoảng để lại các tài liệu, thông tin, sổ tay, tàn tích, lăng mộ, thành cổ,... Tuy nhiên, lịch sử dường như được bao phủ bởi một màn sương dày đặc, chỉ có thể nhìn thấy được đường nét mờ nhạt. Các sách thần học của bảy Giáo Hội thường kể lại những câu chuyện từ Kỷ đệ tứ, đây là nguồn sáng duy nhất trong màn sương đó.

Sau khi nghe lời giải thích của chị, Lumian mạnh dạn đoán:

"Không lẽ Người Mì Sợi sử dụng điệu nhảy kia để làm hài lòng thực thể bí ẩn liên quan đến biểu tượng bụi gai, hy vọng nhận được ban ân hoặc là lời hồi đáp?"

"Có lẽ nghi thức bị thiếu sót, dẫn đến hiệu quả cực kỳ kém. Hoặc là tàn tích trong giấc mơ có vấn đề gì đó khiến nghi lễ thất bại, chỉ kích hoạt được một phần nhỏ sức mạnh từ biểu tượng trong cơ thể em?"

"He he, có cảm giác như em chính là một vị thần. Sau khi chứng kiến điệu nhảy của Người Mì Sợi và cảm thấy hài lòng, em quyết định làm biểu tượng hiện lên, đưa ra một lời hồi đáp."

Tuy nhiên, Lumian hoàn toàn không kiểm soát được điều này. Đó là một phản ứng tự động của biểu tượng bụi gai.

Aurore mỉm cười đáp:

"Chị thì thấy em giống như vật dẫn của ký hiệu kia thì đúng hơn, hay nói chính xác thì là Công cụ hình người."

Cô ngừng lại suy tư rồi nói thêm:

"Chị nghi ngờ rằng điệu nhảy đó được 'phát minh' ra chỉ để làm hài lòng hoặc giao tiếp với thực thể bí ẩn liên quan đến biểu tượng bụi gai. Nếu không, nó sẽ không khiến biểu tượng này phản ứng..."

"Hơn nữa, dựa trên mô tả của em, điệu nhảy này không thể được thực hiện bởi những người bình thường. Chỉ những Người Phi Phàm được cường hóa đặc biệt mới có thể thực hiện nó."

"Chị có sự hiểu biết nhất định về tên và các khả năng của Danh Sách 8 với Danh Sách 9 của 22 con đường siêu phàm. Nhưng không có con đường nào có thể thực hiện điệu nhảy kia. Mà, biểu hiện của Người Mì Sợi cho thấy nó không thể thuộc Danh Sách cao hơn. Nếu không thì em đã không thể thoát được."

"Có lẽ nó không thuộc 22 con đường siêu phàm, mà thuộc về ban ân từ một thực thể bí ẩn nào đó?" Lumian nhớ lại lời của quý cô bí ẩn.

Aurore nhìn ra cửa sổ và mím môi.

"Chị tự hỏi liệu việc này có liên quan gì đến Người Trong Vòng không, có thể nó là sức mạnh tương đương Danh Sách 9 hay Danh Sách 8 của Người Trong Vòng?"

"Chắc là vậy." Lumian đột nhiên bật cười. "Để em đặt tên cho nó nhé. Người Mì Sợi, Danh Sách 9 tương ứng của Người Trong Vòng!"

Aurore không nhịn được mà ngước nhìn trần nhà.

Hai chị em trò chuyện thêm một lúc trước khi xuống nhà ăn sáng.

Sau khi học tiếng Hermes đến hơn mười giờ, Lumian mang theo những vật dụng quan trọng và rời khỏi nhà.

Bình luận (0)Facebook