Chương 101: Những năng lực khác nhau
Độ dài 2,234 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-01-02 20:00:39
Nghe thấy tiếng chuông leng keng, cảm thấy vai mình lạnh toát. Trong tình huống không phát hiện được nguy hiểm đến từ đâu, phản ứng đầu tiên của Leah chính là dùng người giấy thế thân.
Cơ thể cô nhanh chóng thu nhỏ và mỏng dần, biến thành một hình nhân giấy được cắt tỉa cẩn thận.
Hình nhân giấy tối lại trong nháy mắt, chuyển sang màu vàng úa và giòn như thể đã già đi cả thập kỷ trong chớp mắt.
Mảnh giấy vàng úa ấy lặng lẽ tan thành vô số mảnh nhỏ.
Leah xuất hiện lại trên đỉnh cầu thang, tay cầm đèn dầu. Nhưng ngay sau đó, cô lại cảm nhận được cái lạnh trên vai mình.
Suy nghĩ cô rối bời trong lúc đưa tay phải lên bóp sống mũi.
Kích hoạt Linh Thị, cô liếc nhìn căn phòng đối diện và khung cửa sổ kính.
Dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn dầu, tấm kính phòng tắm phản chiếu hình ảnh phần thân trên của Leah.
Hai đứa trẻ ma ma quái, trong suốt đang bám trên vai cô!
Mặt chúng tròn trịa, đầy đặn, làn da mang sắc xanh trắng ghê rợn, biểu cảm méo mó, đầy ác ý.
Những đứa trẻ này cúi xuống, áp miệng vào cổ Leah như thể đang hút lấy tinh khí của cô.
Nhìn thấy điều này, Leah lại thở phào nhẹ nhõm thay vì hoảng loạn.
Biết được nguy hiểm đến từ đâu tốt hơn nhiều so với việc phải mò mẫm trong mơ hồ!
Một khi xác định được vấn đề, cô có thể đánh giá tình hình và đưa ra quyết định đúng đắn.
Giống như bây giờ vậy!
Leah rút khẩu súng lục bạc tinh xảo, nhắm vào đứa trẻ ma quái trong suốt bên vai trái của mình và bóp cò.
Đoàng!
Một viên đạn vàng, được bao bọc bởi ngọn lửa hư ảo, lao ra khỏi nòng súng.
Đứa trẻ kia rú lên, bị hất văng khỏi vai Leah, bị ngọn lửa vàng thiêu rụi.
Đoàng! Leah bắn thêm phát nữa, lần này nhắm vào đứa trẻ trên vai còn lại.
Đứa trẻ ma quái thứ hai bị thiêu cháy trong ngọn lửa dữ dội tương tự, gào khóc trong lúc đuổi theo đồng bạn của mình về phía cuối hành lang.
Chỗ đó hiện ra bóng dáng của một người phụ nữ. Đôi mắt cô ta xanh biếc, ngũ quan tinh tế, khuôn mặt bầu bĩnh được bao bọc bởi mái tóc đen rối bời. Đó là Sybil Berry, tình nhân của cha xứ và cũng là em gái của Người Chăn Cừu Pierre Berry.
Làn da cô ta mang sắc xanh của bệnh tật, hai bên cổ mọc ra những khối u kinh dị.
Hai đứa trẻ ma quái trong suốt kia quay lại bờ vai của ả ta, bám lấy các khối u đó để hút lấy chất dinh dưỡng.
Trong lúc bọn chúng bú, ngọn lửa vàng bao trùm cơ thể chúng dần dần tắt đi.
Đương nhiên Leah sẽ không đứng yên nhìn mọi việc tiếp diễn. Cô nhắm thẳng vào Sybil Berry và bóp cò.
Đoàng! Viên đạn vàng xuyên qua khoảng cách ngắn, ghim thẳng vào trán Sybil.
Vì lý do nào đó, Sybil đã không hề né tránh. Hộp sọ cô ta xuất hiện một cái lỗ máu.
Bên trong vết thương, những thứ màu trắng sữa và màu đỏ trộn lẫn với nhau, bị ngọn lửa vàng hư ảo thiêu rụi nhanh chóng.
Bịch! Sybil ngã gục xuống sàn, không còn sức sống. Những đứa trẻ ma quái với gương mặt nhợt nhạt méo mó đau đớn, cũng theo đó mà biến mất.
Vậy là xong sao? Leah không thể tin nổi.
Những chiếc chuông bạc trên mạng che mặt và đôi giày của cô vẫn vang leng keng, ngày càng dữ dội hơn.
Trong chớp mắt, Leah cảm nhận được có một thứ gì đó lạnh lẽo, độc ác đang lớn dần bên trong cơ thể mình.
Cô hoảng hốt liếc về phía phòng tắm và tấm kính cửa sổ. Làn da cô từ lúc nào đã chuyển sang màu xanh xám.
Ngay lập tức, cơ thể cô lại biến trở thành người giấy.
Người giấy co lại thành một quả bóng, rơi bịch xuống sàn nhà.
Leah xuất hiện lại trong phòng tắm, nhưng cảm giác lạnh lẽo của thứ kia vẫn đang lớn dần trong người cô, vẫn chưa biến mất.
Hầu như cùng lúc, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai cô.
"Tao đã ký khế ước với một sinh vật kỳ lạ từ Linh giới và có được một trong những khả năng của nó."
"Bất kỳ ai giết tao, tao liền có thể tái sinh trong cơ thể chúng và chiếm giữ nó."
"Tao rất thích một người xinh đẹp như mày đấy. Cha xứ hẳn cũng sẽ rất thích mày..."
Không chút do dự, Leah lao ra khỏi phòng tắm với súng lục bạc và đèn dầu trong tay.
Cô phải tìm Valentine.
Trừ tà là một trong những chuyên môn của lĩnh vực Mặt Trời, kỹ năng của họ đặc biệt hiệu quả trong những trường hợp như thế này.
---
Valentine bị dồn vào góc gần ban công.
Khu vực xung quanh tràn ngập những dây leo đen kịt gai góc treo lủng lẳng từ trần nhà. Những bông hoa đỏ thẫm, bốc mùi hôi thối nở rộ khắp nơi.
Valentine dang tay, triệu hồi những ngọn lửa vàng từ hư không để thiêu rụi đám thực vật quái dị này.
Ngay lúc đó, một bóng người đột nhiên xuất hiện giữa không trung.
Kẻ đó mặc áo choàng trắng thêu chỉ vàng, tóc đen ngắn, đôi mắt xanh đầy nghiêm nghị, và chiếc mũi hơi khoằm. Đó chính là Guillaume Bénet, cha xứ của Cordu.
Giải trừ trạng thái ẩn thân, hắn lơ lửng trên không, ánh mắt nhìn thẳng xuống Valentine. Hắn hét lớn bằng tiếng Hermes cổ:
"Valentine!"
Bóng tối lập lòe trong lớp áo choàng của Guillaume Bénet.
Đây là năng lực mà hắn có được từ một sinh vật Linh giới thông qua việc sử dụng khả năng của Người Ký Khế Ước.
Bằng cách gọi đúng tên thật của mục tiêu, hắn có thể tác động đến Thể Tinh Thần của họ, gây rối loạn tinh thần.
Càng hiểu rõ về mục tiêu, ngôn ngữ sử dụng càng gần với sức mạnh tự nhiên, càng gần với Linh giới, thì hiệu quả càng mạnh.
Nếu sức mạnh linh hồn của hắn vượt trội hoàn toàn so với đối thủ, hắn thậm chí còn có thể rút linh hồn của họ ra, khiến họ lâm vào trạng thái ngu ngơ và hoàn toàn mất đi khả năng chống cự.
Nghe thấy tiếng hét kia, Valentine cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, cả người lờ đờ, không thể suy nghĩ mạch lạc.
Tuy nhiên, Valentine nhanh chóng kiểm soát được trạng thái này và lấy lại sự tỉnh táo.
Kể từ khi bước vào Cordu, anh chưa bao giờ tiết lộ tên đầy đủ của mình. Nên năng lực kia của tên cha xứ chắc chắn sẽ bị giảm hiệu quả đi.
Guillaume Bénet cũng không mong đợi sẽ thành công ngay lập tức. Trước khi Valentine hoàn toàn thoát khỏi cơn choáng, hắn ném xuống một khúc xương người đã chuẩn bị từ trước.
Ngay khi khúc xương chạm đất, tên cha xứ lập tức đọc to bằng tiếng Hermes:
"Không thấy được gì, không nghe được gì, không tỉnh lại được."
Đây là một loại nguyền rủa, là năng lực mà Guillaume Bénet đạt được thông qua việc ký khế ước.
Hắn sử dụng khúc xương tượng trưng cho cái chết để khiến mục tiêu trở nên giống với người chết—mù, điếc, không thể mở mắt.
Do Valentine hiện tại cũng không có ngủ, nên sẽ không có bị 'không tỉnh lại được'. Tuy nhiên, cơn choáng váng vẫn chưa biến mất trên người anh lại trở nên nghiêm trọng hơn, khiến mắt anh mờ đi, tai anh ù đi. Valentine chỉ có thể nhìn thấy trong phạm vi ba mét và không nghe rõ bất kỳ âm thanh nào từ xa.
Ngay lúc đó, cha xứ đưa tay phải ra.
Đôi mắt xanh của hắn bỗng nhạt đi, trong suốt đến mức hư ảo.
Các ký hiệu phức tạp màu thủy ngân, trông như những con sông nhỏ, xoay quanh Valentine. Chúng tạo thành một dòng sông dài hư ảo lấp lánh ánh sáng.
Phần hạ lưu của con sông này có vô số nhánh sông, nhưng theo dòng chảy chính tiến về phía trước, hầu hết các nhánh đều bị nuốt chửng, chỉ còn lại một nhánh duy nhất.
Guillaume Bénet quan sát vài giây, sau đó vội vàng chộp lấy một ký hiệu màu thủy ngân ngay trước khi Valentine thoát khỏi lời nguyền mù lòa và điếc lác.
Hắn định mở rộng nhánh sông tương ứng để khiến vận mệnh `Valentine bị tê liệt bởi đám hoa quỷ đến từ vực sâu` trở thành sự thật.
---
Ryan vừa kịp né lưỡi rìu bóng tối đang bổ xuống. Anh vội ném chiếc đèn dầu đang cầm và khoác lên mình bộ giáp trắng bạc sáng lóa. Trên tay anh xuất hiện một thanh đại kiếm ngưng tụ từ ánh sáng.
"Keng! Keng! Keng!"
Ryan vừa chém liên tiếp, đẩy bóng đen kia lùi dần vào tường, vừa giải phóng những tia sáng Bình Minh bao phủ lấy xung quanh, trục xuất bóng tối trong khu vực này.
Những cánh tay hoặc đen ngòm hoặc nhợt nhạt hoặc tà dị hoặc đáng sợ, đang định vươn ra từ trong bóng tối, lập tức bị đẩy lùi, không thể với tới cơ thể của Ryan.
Một tiếng 'keng' lớn vang lên, những cái bóng này rụt vào bên trong tường và biến mất dưới ánh sáng của Bình Minh.
Không xa đó, một bóng tối còn sót lại phình to ra và Shepherd Pierre Berry-đang mặc áo choàng dài trùm đầu, bước ra.
Hắn cúi người một chút rồi lao về phía Ryan với cây rìu, tích tụ sức mạnh trong cơ thể qua từng bước. Chỉ sau vài bước, Pierre Berry dường như có dáng vẻ và sức mạnh của một người khổng lồ.
Ryan nhìn đối thủ lao đến, tay nắm chặt Thanh Kiếm Bình Minh, sẵn sàng phản đòn.
"Keng!"
Thanh đại kiếm và chiếc rìu va chạm, bắn ra những tia lửa sáng rực.
Cả Pierre Berry và Ryan đều lùi lại cùng lúc. Một người loạng choạng ba bước để lấy lại thăng bằng, trong khi người kia chỉ cần một bước.
Ryan chống một chân ra phía sau, chớp lấy khoảnh khắc trước khi Pierre Berry kịp lấy lại thăng bằng, anh lao tới, chém thẳng vào kẻ địch.
Ngay lúc này, miệng Pierre Berry há to ra.
Chiếc lưỡi kỳ quái của hắn biến thành một con tắc kè hoa dị dạng.
Đầu của con tắc kè nằm giữa hai chân, một chân trước bị nhét vào miệng.
Ngay khi Ryan nhìn phải con tắc kè này, một cơn đau nhói như lửa đốt bùng lên trong đầu anh, làm anh lỡ nhịp và không thể tấn công trúng đích.
Nguyền rủa nhức đầu!
Người chăn cừu Pierre Berry đã có được năng lực này nhờ ký khế ước với một linh hồn kỳ quái từng say mê nghiên cứu đủ mọi loại nguyền rủa trong suốt cuộc đời.
Tận dụng lúc Ryan đang hứng chịu cơn đau đầu khủng khiếp, Pierre Berry để `những cái bóng đang tan biến` quay trở lại, tung ra một đợt tấn công dữ dội.
Giữa tiếng kim loại va chạm vang dội, Ryan buộc phải lùi bước từng chút một.
---
Trong lúc bên ngoài đang hỗn loạn, Lumian bật dậy, gấp gáp nói với Aurore:
"Có chuyện rồi! Chúng ta phải tập hợp lại với đám người Ryan ngay!"
Ryan đã nhắc đi nhắc lại nguyên tắc này: Khi bị tấn công, cả nhóm phải cố gắng ở cùng nhau. Một đội hợp nhất luôn mạnh mẽ hơn năm cá nhân đơn lẻ!
"Được!" Aurore lao khỏi giường, chạy nhanh về phía cửa, tay luồn vào chiếc túi bí mật trong chiếc váy dài thướt tha của mình.
Khi Lumian đến gần cửa mở, cậu thấy một bóng dáng.
Đó là phó cha xứ Michel Garrigue, hắn đang đứng trước mặt cậu, khoác áo choàng trắng thêu chỉ vàng.
Người thanh niên với mái tóc xoăn nổi bật nhìn cậu với đôi mắt vô hồn, nở một nụ cười kỳ lạ:
"Cậu có muốn cầu nguyện không?"
Lumian lập tức rút chiếc rìu ra, vung mạnh nhắm vào cổ Michel.
Đầu của Michel quặt sang một bên, nhưng chỉ có một dòng máu nhỏ chảy ra.
Hắn liếc nhìn Lumian qua khóe mắt, nụ cười vẫn tươi tắn như thể chẳng có chuyện gì xảy ra:
"Cậu có muốn cầu nguyện không?"
Khi Lumian chuẩn bị giơ rìu lên lần nữa để cắt đứt đầu hắn, cậu đột nhiên có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt.
Dựa vào sự dẻo dai đến mức khó tin của một Vũ Công, cậu quay ngoắt lại, vung rìu về phía sau.
Trong khoảnh khắc tiếp theo, ánh mắt của cậu sững lại.
Cậu nhìn thấy Aurore.
Đôi mắt xanh nhạt quen thuộc của Aurore không biết từ khi nào đã trở nên vô hồn. Cô ném một nắm bột, được nghiền từ một loại cây nào đó, về phía Lumian.
Nhìn thấy khuôn mặt thân thuộc của chị gái, nhát rìu của Lumian chậm dần rồi dừng hẳn.
Cậu thậm chí còn quên cả việc tránh đòn.
Tiếng nổ giòn giã vang lên, một quả cầu sấm sét bạc đánh trúng đầu Lumian.
Cậu ngã xuống, bất tỉnh.
Tầm nhìn của cậu dần trở nên tối tăm.