Túc Mệnh Chi Hoàn - Quỷ Bí Chi Chủ 2
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 39: Bệnh

Độ dài 2,260 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-07 19:30:27

Nếu Pons Bénet thực sự đã vào nhà Naroka để lấy tóc và móng tay của bà ấy, thì khả năng cao là Naroka đã bị giết bởi một người thân. Sau cùng, Naroka có danh tiếng khá tốt và là trụ cột của cả gia đình. Chưa kể, bà ấy trông còn khá khỏe mạnh, cả về thể chất lẫn tinh thần, nên không có khả năng lại tự sát... Lumian nhanh chóng nghĩ ra một loạt các suy đoán.

Nhưng nếu Naroka thực sự bị giết bởi người thân, vậy thì lý do là gì?

Thấy em trai mình đang suy tư trong im lặng, Aurore nghĩ rằng em ấy đã bị hoảng sợ bởi tình tiết "con người biến thành cừu" và "một người trong gia đình Berry bị giết". Vì vậy, cô nhẹ nhàng an ủi cậu vài câu.

"Mặc dù chuyện này khá nghiêm trọng, nhưng hiện tại nó vẫn chưa ảnh hưởng đến chúng ta."

"Có vẻ như chị phải thay đổi suy nghĩ, nếu như lúc nào cũng cấm em tiếp xúc với kiến thức thần bí học, khi gặp những sự việc như thế này sẽ rất dễ hoảng sợ lẫn bối rối, không biết nên làm cái gì. Dù sao, tần suất các sự kiện siêu phàm ở trên thế giới mấy năm nay ngày càng tăng, mà chị thì không thể lúc nào cũng ở bên cạnh em được. Em rồi cũng sẽ trưởng thành và có cuộc sống của riêng mình."

Chị chưa có nói rằng sau khi lớn lên phải rời khỏi gia đình này... Lumian trong lòng thầm phản đối 

Cậu cảm thấy thái độ của Aurore đối với việc cho cậu tiếp xúc với thần bí học đã nới lỏng ra nhờ chuyện con người biến thành cừu.

Nếu mình có thể mạnh thêm một chút nữa, mình có thể trực tiếp nói với chị ấy rằng mình đã trở thành một Người Phi Phàm... Lumian nghĩ, nhưng trước khi cậu kịp nói gì, Aurore đã ra quyết định:

"Em đi đóng gói đồ đạc ngay đi. Chúng ta sẽ rời Cordu ngay lập tức bằng lời mời của Tiểu Thuyết Tuần San. Chúng ta thật sự may mắn, bỗng nhiên lại được gửi một bức điện tín vào thời điểm quan trọng, để chúng ta có thể rời đi một cách công khai mà không bị nghi ngờ.

"Ừm, khi chúng ta đang trên đường, chị sẽ tranh thủ dạy cho em một số kiến thức thần bí học, nhưng đừng nghĩ đến chuyện trở thành một Người Phi Phàm, nó rất là nguy hiểm."

Lumian lặng lẽ lẩm bẩm trong lòng: "Chúng ta không hề may mắn, chúng ta sau khi phát hiện dị thường mới bắt đầu gửi điện tín... Chẳng qua đến vòng lặp này thì mới nhận được hồi âm". Nhưng cậu cảm thấy vui vì chị mình vẫn là người quyết đoán như trước.

Mặc dù cậu không nghĩ là họ có thể rời khỏi làng Cordu thành công hay thoát khỏi vòng lặp, nhưng cái gì cũng phải thử!

“Ừm, chúng ta không đi cứu ba con cừu, à, ba người kia sao?” Lumian hỏi.

Aurore lắc đầu.

"Việc đó có thể khiến chúng ta xung đột với Pierre Berry, và chị thì lại không chắc cậu ta mạnh như thế nào hay có bao nhiêu trợ thủ. Cứu người mà không có thông tin gì thì thật sự quá nguy hiểm."

"Tốt hơn vẫn là để chính quyền làm việc đó, đó là trách nhiệm của họ. Khi chúng ta đến Dariège và mua vé tàu hơi nước, chúng ta sẽ gửi một bức thư nặc danh cho chính quyền và để họ xử lý."

"Nhưng nếu họ không tin chúng ta thì sao?" Lumian cố tình hỏi thêm.

Aurore mỉm cười.

“Về thần bí học, em đúng là mù tịt. Trong thư, chúng ta sẽ mô tả rõ ràng chuyện con người biến thành cừu. Họ đương nhiên sẽ tìm những chuyên gia để thực hiện bói toán. Dù cho không nhận được bất kỳ gợi ý chi tiết nào, họ vẫn sẽ nhận ra rằng có điều gì đó bất thường ở Cordu.”

“Hiểu rồi,” Lumian nói, rồi cậu liền đi lên lầu để đóng gói đồ đạc.

Chẳng bao lâu sau, hai chị em lần lượt xuống cầu thang với một chiếc va li nâu.

Aurore nhìn ra ngoài cửa và nói: "Chúng ta sẽ đi đến nhà Phu Nhân Pualis và mượn xe ngựa của cô ấy để đến Dariège càng nhanh càng tốt."

Một người bình thường phải đi bộ cả buổi chiều từ làng Cordu đến Dariège. Là một Thợ Săn, Lumian dĩ nhiên không mất nhiều thời gian đến vậy, nhưng trong mắt Aurore, cậu vẫn chưa phải là một Người Phi Phàm.

Sau khi do dự liệu có nên nhân cơ hội này để tiết lộ với chị mình hay không, Lumian lại nghĩ tới gần như không có khả năng cứ thế thoát khỏi Cordu. Vậy nên, cậu quyết định nhân cơ hội này để tìm kiếm manh mối trong nhà Phu Nhân Pualis.

Lumian ngắn gọn đáp "Được" rồi đưa tay cầm lấy chiếc vali của chị. Cậu cầm hai chiếc va li trong tay và đi về phía cửa.

Aurore gật đầu hài lòng và thở phào, nhưng rồi cô nói với vẻ nghi ngờ: "Em nay khoẻ lên nhiều dữ hen, mang 2 cái vali dễ thế cơ mà."

Cô vô thức định giơ tay phải lên và xoa hai bên mắt, nhưng Lumian đã ra khỏi cửa. Cô chỉ đành bỏ cuộc và nhanh chóng theo sau.

Trên đường đến nhà vị quan quản lý, nhiều người dân trong làng thấy Aurore rời đi với hành lý và tò mò hỏi thăm về tình hình.

Aurore, với lý do chính đáng, rất bình tĩnh trả lời.

Mặt khác, Lumian nghĩ ra bảy tám câu chuyện để đối phó với từng người trong làng:

Nào là Aurore đã đạt được 'huy chương quân đoàn danh dự' của Intis và đi đến Trier để nhận. Nào là cậu được trường cao đẳng Trier đặc biệt tuyển sinh nên phải đến Trier để làm thủ tục nhập học. Nào là chuyện Aurore phá sản vì đầu tư cổ phiếu và các chủ nợ sắp đến gõ cửa, buộc cô phải trốn sang nơi khác.

Những dân làng ngây thơ này khi nghe xong đều rất ngạc nhiên. Nhưng sau một hồi bình tĩnh lại, lại nhớ Lumian là kiểu người gì, đều không còn tin câu chuyện cậu vừa kể.

Không lâu sau, hai chị em đến trước tòa nhà màu đen đã được cải tạo từ một lâu đài cổ.

Nhìn lên hai ngọn tháp cao, Lumian cười và nói: "Không biết bên trong có gì. Aurore, chị đã vào trong bao giờ chưa?"

"Tại sao chị lại đi dạo trong nhà người khác chứ?" Aurore lườm em trai mình.

Lumian thì thầm nhẹ: "Em nghĩ Phu Nhân Pualis sẽ mời chị tham quan lâu đài. Không phải những người như họ thích nhất là mời khách tham quan ngôi nhà và bộ sưu tập quý giá của họ sao?"

"Có gì đáng để xem chứ..." Giọng Aurore càng lúc càng nhỏ lại, cô bỗng nghĩ về việc điều này sẽ hữu ích như thế nào cho việc mô tả một lâu đài trong tác phẩm của mình. "Hừm, để sau đi. Không biết chúng ta có còn trở lại Cordu được không."

Cô sau đó dẫn Lumian qua khu vườn đầy màu sắc hướng đến cửa lâu đài.

Sau vài bước, Aurore chậm lại và nhìn quanh. Cô thắc mắc: "Những bông hoa trong vườn này nở sớm quá..."

Làng Cordu nằm ở vùng núi, xung quanh có các đồng cỏ trên cao nguyên. Thông thường, đợt hoa xuân đầu tiên chỉ xuất hiện vào giữa đến cuối tháng Tư.

"Chắc là người làm vườn của Phu Nhân Pualis có phương pháp đặc biệt," Lumian nói. Cậu bỗng nhớ lại rằng Phu Nhân Pualis là một Người Phi Phàm theo một con đường không bình thường và nghi ngờ rằng việc các bông hoa nở sớm này liên quan đến một loại hiện tượng siêu phàm nào đó, nhưng cậu không dám nói ra điều đó.

Aurore chỉ thuận miệng nói vậy, nên cô không suy nghĩ sâu xa về điều này. Họ đến lâu đài và được Phu Nhân Pualis đón tiếp nồng hậu.

Hôm nay, bà mặc một bộ váy dài màu xanh lam có buộc thắt lưng, và trên ngực vẫn còn chiếc dây chuyền kim cương gắn vàng. Tóc dài màu nâu của bà được buộc một phần, phần còn lại rủ xuống, khiến bà trông trẻ trung hơn bình thường.

Bà ngồi trên một chiếc ghế bành trong phòng khách nhỏ và lặng lẽ lắng nghe yêu cầu của Aurore. Bà mỉm cười và nói:

"Không cần phải khách sáo thế đâu. Chúng ta là bạn bè mà."

Ha ha... Lumian thầm mỉa mai trong lòng.

Bạn bè kiểu gì mà lại toàn giới thiệu những đối tượng kết hôn tệ hại thế?

Cậu vừa mỉa mai xong, lập tức nhận thấy Phu Nhân Pualis đang nhìn cậu với một nụ cười trong ánh mắt nâu sáng.

Cậu bất chợt nhớ lại cuộc trò chuyện với bà ta trước đây và cảm thấy không thoải mái.

"Được rồi." Aurore nói với vẻ bất lực.

Mỗi khi mượn xe ngựa, cô luôn đề nghị trả tiền, nhưng Phu Nhân Pualis luôn từ chối. Cho nên cô thường mang một số món quà cho bà khi trở về, không đắt cũng không rẻ, và cũng đưa tiền boa cho người lái xe.

Trong khi chờ người lái xe chuẩn bị, Phu Nhân Pualis mời hai chị em thưởng thức một số món tráng miệng do chính đầu bếp của bà làm.

Lumian nếm thử một chiếc bánh nướng xốp và nhìn quanh: "Ông Lund đâu?"

Louis Lund là quản gia của quan quản lý Béost. Ông đã theo vị quan quản lý này từ Dariège đến làng Cordu.

Lumian nắm được bằng chứng rằng ông ta có quan hệ bất chính với một phụ nữ trong làng và đã bán một số món đồ trong lâu đài một cách bí mật. Cậu dùng cái này để uy hiếp ông ta và có được thông tin rằng Phu Nhân Pualis là tình nhân của cha xứ.

'Tình cờ' bắt gặp cha xứ và Phu Nhân Pualis làm tình trong giáo đường? Đó chỉ là lời nói dối để lừa mấy người xứ khác kia!

Lúc này, Lumian đang tìm Louis Lund để mắng mỏ hắn, nghĩ thầm: “Con lợn nhà ông, sao không nói cho tôi biết Phu Nhân Pualis là một Phù Thuỷ?”

Madame Pualis thở dài: “Louis bị ốm. Ông ấy đang nghỉ ngơi trong phòng.”

Ốm sao? Không hiểu sao Lumian cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Trong khi chị cậu đang trò chuyện với Phu Nhân Pualis, Lumian xin phép ra ngoài và đi thẳng đến cầu thang.

Lâu đài này rất lớn, và vợ chồng Phu Nhân Pualis không mang nhiều người hầu, khiến nơi này trông vắng vẻ. Có những chỗ đi qua mà còn nghe thấy tiếng vang, điều này tạo điều kiện thuận lợi cho Lumian xâm nhập.

Dựa vào giác quan nhạy bén, cậu dễ dàng né được một người hầu và một nữ hầu. Với những bước chân nhẹ nhàng, cậu lên tầng hai và tìm thấy phòng của Louis Lund.

Cậu không vội gõ cửa. Cậu quay đầu lại, áp tai vào cửa gỗ.

“Aaaa!”

“Aaaa!”

Tiếng la của một người đàn ông vì đau đớn vang lên từ bên trong.

Ông ta thật sự ốm sao? Nghe có vẻ nghiêm trọng đấy... Lumian nghĩ một lúc rồi đi sang bên cạnh. Cậu mở cửa phòng của các người hầu khác—Quan quản lý Béost và Phu Nhân Pualis ở tại tầng ba.

Sau khi lẻn vào phòng, cậu khẽ đóng cửa gỗ lại, đi vài bước sang một bên khác và mở cửa sổ kính.

Lumian nhìn xuống và thấy không có ai. Cậu ngay lập tức chống tay lên và nhanh nhẹn lộn qua, "treo" mình trên bức tường bên ngoài lâu đài.

Sau đó, cậu nhảy nhẹ như một con mèo hoang và hạ cánh im lặng trên bậu cửa sổ của Quản gia Louis Lund.

Lumian đứng ở mép cửa sổ kính, quay người và lén nhìn vào trong phòng.

Cậu thấy Louis Lund nằm trên giường, trần truồng, bụng hắn phình ra, tạo cảm giác như có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Nhìn thấy tóc đen của người quản gia ướt đẫm mồ hôi và khuôn mặt hắn nhăn nhó vì đau đớn, Lumian không khỏi nhíu mày khi nghe những tiếng la thảm thiết của ông ta.

Bị bệnh gì mà kinh khủng vậy?

Bụng con người có thể phình to như vậy sao...

Lúc này, một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi đứng bên giường của Louis Lund.

Cô ta có tóc nâu và mắt nâu, xinh xắn và không có nhiều nếp nhăn. Cô ta mặc một bộ váy trắng xám và đang la hét đầy hưng phấn với Louis Lund.

“Sắp rồi, sắp rồi.”

Sắp cái gì? Ngay khi suy nghĩ này lóe lên trong đầu Lumian, cậu nghe thấy một tiếng hét và thấy có thứ gì đó đẩy lên từ trong bụng của Louis Lund.

Chỉ trong nháy mắt, chỗ đó đã vỡ ra. Bụng Louis Lund đã nổ tung!

Một bàn tay nhỏ, đầy máu thò ra.

“Nó đã ra đời! Nó đã ra đời!” Người phụ nữ reo lên vui mừng.

Cô ta cúi xuống và lấy ra một đứa bé nhăn nheo, bẩn thỉu và đầy máu ra từ bụng Louis Lund.

"...!?" Lumian trở nên sững sờ.

Bình luận (0)Facebook