Túc Mệnh Chi Hoàn - Quỷ Bí Chi Chủ 2
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 57: Sắp xếp

Độ dài 2,359 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 01:19:07

Aurore nhớ lại tình hình lúc đó và cảm thấy quả thật giống như lời em trai nói.

Cô thở dài, tràn ngập cảm xúc nói:

"Nghĩ đến việc chỉ cần biết đến vị tồn tại kia sẽ lập tức bị ô nhiễm, thực thể mà đám người Pierre Berry đang tín ngưỡng cũng quá đáng sợ rồi... Ngay cả những Tà Thần được nhắc đến trong các văn bản cổ đại cũng không đến cỡ đó..."

Lumian không tỏ ra ngạc nhiên và nói:

"Nếu vị kia không đáng gờm cỡ đó, thì làm sao có thể nhốt chúng ta vào trong vòng lặp thời gian cơ chứ?"

Càng suy nghĩ, Aurore càng cảm thấy bối rối. Cô lẩm bẩm:

"Có khi nào chúng ta sẽ phải đối mặt với tồn tại kia vào đêm thứ mười hai, và để chấm dứt vòng lặp này thì chúng ta sẽ phải đánh bại vị đó không vậy?"

"Mà để làm được vậy thì em cần phải không ngừng thông qua các vòng lặp để thu thập nguyên liệu, tiêu hoá ma dược, từng bước trở thành thần linh..."

Lumian ngắt mạch suy nghĩ của cô khi nhận ra rằng chị gái mình ngày càng trở nên phi lý.

"Được rồi, chị dừng lại đi. Em nghĩ nó sẽ không đến mức như vậy đâu."

Aurore đồng ý với lời của em trai một cách ngắn gọn, khẽ gật đầu.

"Em nói đúng. Chúng ta cùng lắm chỉ còn một vòng lặp nữa. Trở thành thần chỉ trong vòng hai mươi ngày cơ bản là không thể nào."

Cô sau đó nhún vai và thêm vào:

"Thế cũng có nghĩa là hết hi vọng rồi, chúng ta ngồi chờ chết thôi."

"..." Ngay cả Lumian, người vốn có trí tưởng tượng phong phú, cũng khó mà theo kịp dòng suy nghĩ của chị gái.

Aurore thở dài và nhìn em trai mình.

"Được rồi, chị trút giận xong rồi. Chúng ta tiếp tục."

"Hả?" Lumian trông bối rối và mất vài giây để hiểu chị mình muốn nói gì khi bảo tiếp tục.

"Ba người bị biến thành cừu kia được mang trở lại Cordu hẳn là để dùng làm vật hiến tế, cho nên không lạ gì khi bọn chúng không chờ đến đầu tháng Năm. Có lẽ đêm thứ mười hai là hôm diễn ra nghi thức hiến tế cho vị tồn tại kia."

Aurore đưa mắt nhìn xung quanh và nói:

"Ban đầu thì chị nghĩ là như vậy, tuy nhiên, điều khó hiểu là tại sao tên cha xứ và đồng bọn lại được nhận ban ân ở các mức độ khác nhau trước lễ Mùa Chay? Theo hiểu biết của chị, việc ban ân đáng lẽ phải là món quà sau khi hiến tế thành công chứ."

Lumian suy nghĩ dưới góc độ của kẻ xấu, cậu đưa ra một suy đoán táo bạo dựa trên các sự kiện của vòng lặp trước.

"Có lẽ sức mạnh của bọn chúng là dựa vào các buổi hiến tế nhỏ lẻ, còn đêm thứ mười hai lại là buổi hiến tế cực kỳ lớn? Vào cuối lễ Mùa Chay, tên cha xứ không hề cố gắng che giấu sức mạnh siêu phàm của bản thân, việc này cho thấy hắn sắp sửa làm chuyện đại sự nào đó."

Sau khi suy nghĩ một lúc, Aurore nói:

"Lễ Mùa Chay có thể là một phần của nghi thức lớn nào đó."

"Trước khi nghi thức lớn đó diễn ra, cha xứ đã hạ quyết tâm, ông ta quyết định dâng hiến linh hồn mình cho Tà thần, cộng thêm việc hiến tế một lượng lớn tế phẩm, ông ta đã nhận được ban ân ở cấp độ lớn và hoàn toàn bộc lộ bản chất thật của mình."

"Xem ra, kể từ khi bắt đầu lễ Mùa Chay, toàn bộ dân làng Cordu sẽ không ai có thể thoát được..."

Hai chị em nhìn nhau và tin rằng giả định của họ đã gần sát với sự thật.

Tuy nhiên, nếu sự bất thường bùng phát hoàn toàn từ đầu lễ Mùa Chay đến đêm thứ mười hai, làm sao họ có thể 'ngoan ngoãn' ngồi chờ đến nghi thức cuối cùng để tìm ra mấu chốt của vòng lặp?

Có khả năng cao là tất cả mọi người trong làng, ngoại trừ mấy người bị chết hoặc bị hiến tế, còn lại toàn bộ đều sẽ bị ô nhiễm!

"Chị chỉ mới là một Danh Sách 7..." Aurore ôm mặt và nói, "Còn em thậm chí chỉ là một Danh Sách 9..."

Chỉ với thực lực như vậy, nhưng họ phải đối mặt với một tình thế nguy nan như này!

Dựa trên lời kể của Lumian về trận chiến vào cuối lễ Mùa Chay và trận chiến gần đây với con quái vật có dấu ấn màu đen, Aurore tin rằng sau khi tên cha xứ nhận được ban ân, cô hoàn toàn không phải là đối thủ của ông ta. Ngay cả với người chăn cừu Pierre Berry, cô cũng có cảm giác bản thân phải chuẩn bị kỹ lưỡng thì mới có thể chiến với hắn một trận.

Thế mà Lumian lại ở trong tình huống một chọi hai, mà vẫn có thể giết được tên cha xứ, không biết là đã gặp phải vận may cứt chó gì...

Nhưng mà nếu bây giờ ngăn chặn bọn người cha xứ nhận được sức mạnh siêu phàm từ sớm, thì đêm mười hai có thể sẽ không đến và rất có thể vòng lặp sẽ lại bị khởi động lại.

"Độ khó địa ngục! Đây thật sự là độ khó địa ngục mà!" Aurore đập bàn ăn với vẻ mặt đau khổ. [note65366]

Không chờ Lumian đáp lời, cô giơ tay lên và vò mái tóc vàng của mình, như thể để xả bớt cảm xúc.

Sau một loạt hành động, Aurore lấy lại bình tĩnh và nói với Lumian một cách điềm tĩnh:

"Ngày mai, em hãy đi tìm ba người xứ khác kia, tiết lộ sự bất thường trong làng với họ. Không cần giấu việc chúng ta là Người Phi Phàm."

"Làm như vậy chả phải rất nguy hiểm sao..." Lumian đáp lại theo phản xạ.

Chẳng phải điều hiển nhiên là nếu Người Phi Phàm hoang dã gặp phải chính quyền, mặc định là đều sẽ có tội sao?

Aurore thở ra nhẹ nhõm, rồi nói:

"Trong tình cảnh này, chúng ta không còn gì để mất."

"Ngoài quý cô bí ẩn kia, nhóm ba người xứ khác này có lẽ là những người đáng tin cậy nhất ở làng rồi. Hơn nữa, từng người trong số họ đều mạnh ngang ngửa, nếu không muốn nói là mạnh hơn cả chị."

"Chúng ta đang ngồi chung một chiếc thuyền, không thể đấu đá lẫn nhau. Dù là Người Phi Phàm hoang dã hay là Người Phi Phàm của chính quyền, chúng ta đều phải hợp tác. Còn việc có bị truy sát sau này hay không, cứ để sau này rồi tính. Hiện tại, việc chúng ta cần tập trung là thoát khỏi vòng lặp này."

Lumian đã từng nghe chị mình nói về cụm từ "ngồi chung một thuyền" trước đây. Cậu hiểu ý chị là tất cả mọi người đều ở trong cùng một tình cảnh, đối mặt với cùng một vấn đề. Nếu có chuyện xảy ra, không ai có thể thoát được, nên chúng ta buộc phải đứng về phía nhau.

"Được rồi, ngày mai em sẽ tìm họ." cậu đồng ý.

Aurore tiếp tục:

"Chị giờ nghi ngờ rằng có người đứng sau cha xứ và Pierre. Hắn ta chính là nguyên nhân của mọi thứ hiện nay, là nguồn gốc của sự ô nhiễm."

"Phu Nhân Pualis?" Lumian đoán. "Không chỉ có quyền lực, bà ta còn là nhân tình của cha xứ. Bà ta có thể bí mật điều khiển, sử dụng ông ta để tác động đến những người khác trong làng."

"Nhưng bà ta không có mối liên hệ rõ ràng nào với Pierre." Aurore nhìn em trai, cau mày suy tư. "Dựa trên những gì mà 3 con cừu kia gặp phải, vào tháng Mười năm ngoái, Pierre và Niort chắc hẳn là đã có được sức mạnh siêu phàm khi đi chăn thả trên đồng cỏ, hoặc ít nhất thì bọn chúng cũng đã có kiến thức tương ứng. Vì chúng không trở về giữa chừng, không thể nào nhận được nó từ nơi khác." 

"Điều này có nghĩa là sự dị thường trong làng có thể bắt nguồn từ tháng Bảy hoặc tháng Tám năm ngoái. Em có nhận thấy điều gì bất thường vào khoảng thời gian đó không?"

Lumian chậm rãi lắc đầu.

"Không."

Cậu đã từng nghĩ rằng mình đã hiểu rất rõ về Cordu, nhưng giờ đây cậu nhận ra có những 'dòng chảy ngầm' đã hiện diện hơn nửa năm. Việc này khiến cậu cảm thấy nơi đây bỗng nhiên trở nên thật xa lạ, khiến cậu bất giác rùng mình.

Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Lumian cảm thấy như mình bị bao phủ bởi nhiều lớp sương mù, không thể nào nhìn thấu sự thật.

Aurore tiếp tục:

"Cũng có thể kẻ đứng sau chính là con cú kia."

"Có lẽ Phù thuỷ trong đã chết trong truyền thuyết kia thực ra vẫn chưa chết. Có thể ông ta vẫn đang ẩn nấp đâu đó trong làng, hoặc là đã từ lâu trở thành một dân làng, có khi người chúng ta thường tiếp xúc lại là ông ta..."

"Ông ta có lẽ đã phát hiện chị cũng là một Phù thuỷ, nên đã cố tình giấu đi truyền thuyết khỏi chị. Đối với những người bình thường như em thì đương nhiên không cần giấu."

Aurore hạ giọng dặn:

"Lần tới khi con cú ghé qua, lập tức báo cho chị. Chị sẽ bảo Giấy Trắng theo dõi và tìm ra nơi nó đang ẩn nấp."

Lumian gật đầu đồng ý, cho thấy cậu cũng đang chờ con cú xuất hiện.

Lần này, tao sẽ nhổ hết lông của mày! cậu thầm chửi rủa.

Aurore suy nghĩ một lúc trước khi ra chỉ thị thứ ba:

"Chiều mai, chị sẽ mời Phu Nhân Pualis đến. Lúc đó, toà lâu đài kia chỉ còn vị quan hành chính, quản gia cùng một vài người hầu. Em nhân cơ hội lẻn vào đó, thử xem có thể tìm thấy manh mối nào không. Nếu sáng mai em thuyết phục được ba người xứ khác kia, chúng ta có thể nhờ họ hỗ trợ trong lần hành động này."

Cô không dám để Giấy Trắng mạo hiểm đến nhà của Phu Nhân Pualis khi bà ta còn ở đó. Tuy nhiên, cô cũng không thể phân tâm khi đang ở cùng bà, nên đành phải trông cậy vào em trai.

Lumian gật đầu rồi đưa ra một gợi ý:

"Em nghĩ là chị đừng ở một mình với Phu Nhân Pualis. Em sợ bà ta sẽ nhân cơ hội ra tay với chị."

"Hay là chị mời thêm cả Nazélie và những người khác đến dự tiệc trà chiều đi."

Càng nhiều người, càng an toàn.

"Được." Aurore thấy đó là lựa chọn tối ưu.

Chị liền đùa với vẻ vừa lo âu vừa châm chọc:

"Nhớ cẩn thận khi xâm nhập lâu đài đấy. Chị còn chưa muốn làm dì đâu."

Lumian không dám cãi lại, nhưng nhìn chị với ánh mắt nói lên rằng, "Em lo cho chị hơn, bởi vì Phu Nhân Pualis sẽ ở cùng chị."

---

Bữa tối, Aurore thả Giấy Trắng ra để nó giám sát chuồng cừu. Chị phát hiện ra ba con cừu đã liếm sạch máu trên mặt chúng, khiến Pierre Berry không phát hiện được gì bất thường.

Sau đó, Lumian tiếp tục học thần bí học đến khi cậu chìm vào giấc ngủ. Cậu đã thuần thục nhiều từ Hermes, trong đó có các từ như: "tôi", "danh nghĩa", "triệu hồi", "cần", "ánh sáng", và "Mặt Trời."

Từ "ánh sáng" chính là chú văn để kích hoạt Ghim Cài Chính Trực, bao gồm ba âm tiết.

---

Lumian tỉnh dậy trong căn phòng phủ một lớp sương xám nhạt.

Cậu bước đến cửa sổ và quan sát ngọn núi đỏ sẫm cùng những tòa nhà đổ nát bao quanh một lần nữa.

Không biết có những bí mật nào đang ẩn giấu ở đây... Lumian lẩm bẩm.

Khi cậu nhìn ngắm, một ý nghĩ bất chợt lóe lên.

Tàn tích kia chứa quá nhiều khu vực nguy hiểm mà cậu không thể hoặc không dám tiếp cận, chẳng hạn như hang ổ của con quái vật ba mặt. Tuy nhiên, nếu cậu có thể triệu hồi một sinh vật Linh giới tương tự như Giấy Trắng và ký khế ước với nó, sau đó nhờ nó xâm nhập và quan sát, cậu có thể thu thập thêm thông tin.

Thị giác, khứu giác và thính giác của Lumian đều được tăng cường nhờ đặc tính phi phàm của cậu. Theo lý thuyết, chúng chính là năng lực siêu phàm, tức có thể để Giấy Trắng mang theo một trong số chúng.

Lumian trầm ngâm suy nghĩ, lẩm bẩm:

"Vấn đề bây giờ là liệu mình có thể triệu hồi một sinh vật từ Linh giới tại tàn tích trong giấc mơ này hay không... Nếu không, liệu mình có thể sử dụng sự kết nối giữa mình và nó để đưa nó vào giấc mơ sau khi triệu hồi và ký khế ước trong hiện thực?"

"Nhưng việc thêm một sinh vật khế ước mới vào có ảnh hưởng gì đến vòng lặp hay không? Liệu phần Linh giới tương ứng với `khu vực ở hiện thực đang bị nhốt vào vòng lặp` có được bao gồm luôn trong vòng lặp này không? Nếu không, một khi thời gian triệu hồi kết thúc, sinh vật kia sẽ trở về và khiến vòng lặp bị khởi động lại..."

Càng suy nghĩ, đầu Lumian càng nhức nhối, cậu ngày càng trở nên kính sợ đối với thần bí học, bây giờ chỉ có thể hy vọng nhanh chóng nắm vững đủ vốn ngôn ngữ cần thiết để hoàn thành nghi thức triệu hồi.

Không chần chừ thêm, cậu vớ lấy khẩu súng săn, số lượng ít ỏi đạn chì còn sót lại, cùng cây rìu sắc bén. Lumian rời khỏi nhà, băng qua vùng hoang dã và một lần nữa tiến vào tàn tích.

Bình luận (0)Facebook