Chương 58: Lòng mến mộ tài năng
Độ dài 2,393 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 01:19:08
Sau hai đêm do thám, Lumian phát hiện ra rằng số lượng quái vật ở khu vực bên ngoài tàn tích không nhiều như cậu đã tưởng.
Sau khi tiêu diệt quái vật không da, quái vật cầm súng săn và con quái vật với dấu ấn đen, Lumian đã đi lòng vòng một hồi lâu nhưng gần như không tìm thấy gì khác, tất cả những gì cậu phát hiện chỉ là vài mẩu thịt co giật.
Tác dụng duy nhất của chúng có lẽ là chỉ để làm thức ăn.
Tuy nhiên, Lumian đã nhận ra từ sớm rằng cậu không cần ăn khi ở trong giấc mơ.
Mỗi lần bước vào giấc mơ, cậu luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng và không hề đói. Chỉ khi đi thăm dò hoặc chiến đấu quá lâu, cậu mới bắt đầu có cảm giác giống như đói, nhưng chỉ ở mức độ nhẹ, không cần thiết phải bổ sung năng lượng.
Đến khi cảm giác đói trở nên không thể chịu nổi, thì sức mạnh tinh thần và thể lực của Lumian cũng gần như cạn kiệt. Trong trạng thái kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần, cậu buộc phải rời khỏi giấc mơ.
Sau khi ăn một bữa và nghỉ ngơi trong thế giới hiện thực, lần kế tiếp cậu tiến vào nơi này, cậu sẽ lại cảm thấy tràn đầy năng lượng và không hề đói.
Trong lúc khám phá, Lumian luôn quan sát xung quanh, tìm kiếm các toà nhà bị sập và tìm thấy một ít đồng xu, nhưng tổng giá trị của chúng chỉ xấp xỉ 1 Louis d'or.
Ngoài ra, cậu chỉ tìm thấy vài quyển livre bleu có chữ viết ở trên đó.
Không còn lựa chọn nào khác, Lumian quyết định tiến sâu hơn vào tàn tích.
Cậu thận trọng bước sâu vào trong làn sương xám mờ nhạt và khung cảnh u ám, len lỏi giữa các bức tường đứng vững và đổ nát của khu vực.
Bỗng dưng, cậu bắt gặp một loạt dấu chân nông kỳ lạ.
Thật khó để gọi chúng là dấu chân, bên trái có vẻ bình thường, nhưng bên phải lại giống như dấu in của một bàn tay.
Lại thêm một con quái vật khác? Lumian lặng lẽ bám theo các dấu chân, đồng thời cẩn thận quan sát môi trường xung quanh và hình dung chiến trường lý tưởng cho các tình huống khác nhau.
Cuối cùng, cậu phát hiện động tĩnh, cậu lập tức dừng lại. Cậu vòng qua khu vực đó và leo lên một toà nhà bị đổ, sử dụng các khối đổ nát lớn để làm nơi ẩn nấp.
Lumian thận trọng thò đầu ra, quan sát nơi phát ra tiếng động.
Ở đó, giữa một vùng đất hoang trống trải, xuất hiện một hình dáng mà khó có thể gọi là con người.
Dù có vẻ ngoài gần giống với hình dáng con người, nhưng khi nhìn kỹ, cậu nhận ra nó có rất nhiều điểm bất thường.
Hai con mắt của nó nằm ở vị trí lẽ ra là cái mũi. Phía trên đôi mắt là miệng, còn phía dưới là hai tai. Chiếc mũi lại nằm gần thái dương. Ở hai bên vai, một bên là cánh tay như bình thường, bên còn lại là một cánh chân. Phần dưới cơ thể là sự kết hợp giữa một chân và một tay khác. Tổng thể nhìn nó như thể được ai đó chắp vá vội vàng từ những phần cơ thể con người.
Nhìn con quái vật này, Lumian đã hiểu tại sao dấu chân mà mình theo dõi lại kỳ quặc như vậy.
Con quái vật khoác trên mình một chiếc áo sơ mi nâu ngắn tay và quần dài xanh đậm, đây là trang phục điển hình của tầng lớp lao động ở Intis. Nó đi chân trần, đầu không đội mũ, đang đi qua đi lại trên vùng đất trống.
Lumian không tấn công mà lựa chọn kiên nhẫn quan sát.
Chẳng mấy chốc, con quái vật giơ một cánh tay lên và uốn cong cơ thể ra sau, khiến đầu nó chạm đất.
Người mày dẻo thật đấy... có tố chất làm vũ công nha... Lumian châm biếm trong đầu.
Ngay khi cậu vừa nghĩ như vậy, nó thực sự bắt đầu nhảy múa.
Các chuyển động của nó lúc thì mạnh mẽ, lúc thì uyển chuyển, đôi khi kỳ quặc và hài hước, nhưng luôn giữ được nhịp điệu.
Điều đáng chú ý hơn là dường như sinh vật này không có cấu trúc xương, tay chân của nó có thể uốn cong ra sau lưng, các chân và tay của nó có thể đan xen vào nhau một cách dễ dàng.
Là Vua Chơi Khăm của làng Cordu, Lumian nhanh chóng nghĩ ra một biệt danh thích hợp cho con mồi mới này: Người Mì Sợi!
Dựa vào những quan sát của mình, Lumian bắt đầu xây dựng một chiến lược cho cuộc đối đầu sắp tới.
"Ừm, Người Mì Sợi có thể có khả năng tấn công cả trước mặt lẫn sau lưng, nên không thể chạy ra sau lưng nó để tránh đòn tấn công..."
"Mình phải đề phòng khả năng nó siết chặt mình như một con rắn..."
"Dù chưa xác định được điểm yếu, nhưng nó có một cái đầu, mình sẽ bắt đầu bằng cách chặt cái đó trước..."
Khi dòng suy nghĩ của Lumian đang trở nên dồn dập, điệu nhảy của con quái vật kia ngày càng cuồng loạn. Nó nhảy lên cao, tay chân dang rộng như thể muốn ôm lấy bầu trời.
Lumian cảm thấy mình bị thôi thúc, một thôi thúc muốn lắc lư cơ thể theo chuyển động của sinh vật kia.
Cậu không khỏi nhớ đến một giai điệu mà chị gái cậu thường hay chơi, nhịp điệu đó vang vọng lên trong đầu: Bùm chát... Bùm bùm chát...
Bất ngờ, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong ngực trái của cậu, bên tai bỗng vang vọng những giọng nói mơ hồ đến mức như không tồn tại.
Da đầu cậu tê rần, cơ thể run lên. Như thể âm thanh ma quái từng đẩy cậu đến bờ vực mất khống chế sắp sửa vang lên lần nữa.
Hừm... Lumian vội vàng dùng tay trái cởi áo khoác da ra, cởi cúc áo sơ mi xám bên trong, nhìn vào lồng ngực trần của mình.
Biểu tượng bụi gai màu đen trên tim cậu đã hiện trở lại. Biểu tượng xanh đen, gồm một con mắt và những con giun ngoằn ngoèo, cũng dần dần hiện ra và đè lên biểu tượng cũ.
Lumian sững sờ trong một thoáng, tâm trí cậu chạy đua với hàng loạt suy nghĩ:
"Mình thậm chí còn chưa bước vào trạng thái minh tưởng, chứ đừng nói là đã duy trì minh tưởng vài giây!"
"Không lẽ điệu nhảy kì quái kia của Người Mì Sợi đã kích hoạt biểu tượng này?"
"Phải chăng có điệu nhảy này liên quan đến thần bí học, ẩn chứa sức mạnh siêu phàm?"
"May mắn thay, khi biểu tượng kích hoạt theo cách này, âm thanh khủng khiếp kia gần như không thể nghe thấy được. Cho nên chúng không khiến mình đến bờ vực cái chết hoặc mất hoàn toàn lý trí. Nhưng mình vẫn phải chịu đựng một cơn đau đầu dữ dội, những cơn run không kiểm soát và tinh thần cũng trở nên hỗn loạn một chút."
Kể từ khi trở thành một Thợ Săn, Lumian không còn dám thử dùng minh tưởng để kích hoạt đặc thù của bản thân, bởi vì cậu nghĩ việc dùng minh tưởng khi đã là Thợ Săn sẽ nguy hiểm hơn trước kia.
Trước kia, chỉ là trạng thái gần chết, nghỉ ngơi một chút thì có thể bình phục, không ảnh hưởng gì cả. Còn bây giờ, khi đã trở thành Người Phi Phàm, trạng thái gần chết này có thể khiến cậu rơi vào tình trạng mất khống chế, không có cách nào phục hồi!
Hơn nữa, cậu nghi ngờ rằng nếu nghe âm thanh kia nhiều lần, cho dù may mắn thoát khỏi cái chết, không bị mất khống chế và biến thành quái vật, thì vẫn sẽ để lại di chứng, có thể khiến cậu mắc bệnh tâm thần không thể chữa được!
Cho nên, trừ khi không còn cách nào khác, Lumian sẽ không mạo hiểm sử dụng 'đặc thù' này.
Sau hai đến ba giây, Lumian không còn kinh ngạc với việc biểu tượng bụi gai bị kích hoạt bởi điệu nhảy của Người Mì Sợi nữa. Thay vào đó, một niềm vui không thể diễn tả trỗi dậy trong cậu.
Cậu hoàn toàn có thể chịu đựng trạng thái tiêu cực này!
"Vậy có khi nào nếu mình có thể học được điệu nhảy này, mình có thể sử dụng nó để kích hoạt, ừm, kích hoạt một phần 'đặc thù' của mình không? Sau đó, nhân lúc mục tiêu đang bị chấn nhiếp, mình có thể nhanh chóng kết liễu nó dễ dàng!"
"Hừm, kể cả khi bởi vì điệu nhảy chỉ kích hoạt một phần 'đặc thù' nên không thể làm ra hiệu quả khiến mục tiêu mất đi hoàn toàn ý chí chống cự, nhưng hẳn là vẫn sẽ có một chút tác dụng. Chỉ cần có thể làm chúng suy yếu đi là đủ rồi!"
Suy nghĩ của Lumian xoay chuyển liên tục. Càng nhìn Mgười Mì Sợi đang nhảy múa, cậu càng cảm thấy thích thú nó.
Đôi mắt nằm ở vị trí mũi, cái miệng nằm trên trán, tay chân đổi chỗ cho nhau. Với một cơ thể như thế thì làm sao mà mày lại có thể làm ra được một điệu nhảy tuyệt mĩ như thế kia vậy?
Chỉ phút chốc, Lumian nảy sinh lòng mến mộ tài năng, đồng thời cũng hiểu tại sao cậu lại cảm thấy như vậy:
"Aurore đã nói rằng chúng ta không thể đánh giá tài năng bằng một tiêu chuẩn duy nhất. Vậy thì đâu nhất thiết tài năng phải đến từ con người, quái vật cũng có thể mà!"
Cậu quyết định sẽ không săn Người Mì Sợi trước khi nắm vững điệu nhảy của nó. Cậu dự định sẽ đến quan sát nó vài lần mỗi đêm, cố gắng học được điệu nhảy trong thời gian sớm nhất.
Tất nhiên, hiện tại cậu cũng định dùng con quái vật này để làm vật thử nghiệm trước. Cậu muốn xem khi 'đặc thù' được kích hoạt một phần sẽ ảnh hưởng đến con quái vật ra sao!
Lumian nhanh chóng đưa ra quyết định. Cậu không cài lại cúc áo và để lộ ngực trái, vòng qua nơi ẩn nấp, nhảy từ ngôi nhà đổ nát ra vùng đất hoang.
Điệu nhảy của Người Mì Sợi đột ngột dừng lại.
Nó bắt đầu run rẩy.
Nó quay về phía Lumian, phủ phục xuống đất.
Lumian dừng lại và không tiến gần thêm, giữ một khoảng cách an toàn.
Người Mì Sợi không hề nhúc nhích.
Lumian khẽ gật đầu, lẩm bẩm với chính mình:
"Ngay cả khi đối diện với 'đặc thù' của mình phiên bản chỉ kích hoạt một phần, con quái vật cấp thấp như thế này vẫn sẽ từ bỏ kháng cự và bày tỏ sự thần phục..."
"Không biết với những đối tượng cấp cao hơn hoặc sở hữu đặc tính phi phàm thì sẽ ra sao nhỉ... Điều mình chắc chắn là hiệu quả sẽ không tốt như vậy..."
Lumian nhìn Người Mì Sợi và mỉm cười.
"Thôi nào, tiếp tục nhảy đi."
Người Mì Sợi không dám ngẩng đầu lên. Không rõ nó có hiểu được lời Lumian hay không.
Thấy lời nói chân thành của mình không hiệu quả, Lumian nhấn mạnh:
"Nhanh lên, nhảy cho ông mày xem nào!"
Cơ thể Người Mì Sợi run rẩy, vẫn phủ phục.
Ừm, con quái vật này nghe không hiểu tiếng người chăng? Vậy dùng ngôn ngữ gì thì nó hiểu? Lumian cảm thấy hơi bất lực.
Cậu ngay lập tức sử dụng vốn từ Hermes mới học được và nói:
"Ta"
"Cần..."
Lumian không nói tiếp, thay vào đó cậu bắt đầu dùng các động tác tay chân để ám chỉ điệu nhảy.
Con quái vật thậm chí không thèm nhìn cậu, mặt vẫn ép sát xuống mặt đất.
"Mày bị ngu à?" Lumian không nhịn được mà mắng nó.
Cậu cảm thấy lời trách mắng của mình thật không công bằng. Dù sao thì, quái vật nào cậu từng gặp mà chẳng ngu ngốc?
Ngay cả con quái vật thông minh nhất là quái vật cầm súng săn cũng đã bị trí tuệ con người khuất phục!
Bỗng nhiên, Lumian cảm thấy sự ấm áp trong lồng ngực tan biến.
Cậu theo phản xạ cúi đầu xuống và nhận thấy biểu tượng bụi gai cùng biểu tượng xanh đen đã đồng thời biến mất.
Lumian nhanh chóng chuyển ánh mắt về phía Người Mì Sợi.
Người Mì Sợi vừa lúc ngẩng đầu lên, đôi mắt nằm ở vị trí mũi nhìn chằm chằm vào Lumian.
Người và quái vật sững sờ nhìn nhau trong một giây.
Bịch, bịch, bịch. Lumian quay người và bỏ chạy.
Người Mì Sợi bật dậy và đuổi theo một cách hung hãn.
Lumian rất quen thuộc với khu vực này. Tốc độ chạy của cậu nhanh hơn con quái vật có chân tay không cân đối kia, nên cậu dễ dàng cho nó hít khói, sau đó cậu vòng lại vùng đất hoang kia và trốn về vị trí ban đầu.
Cậu không chạy trốn vì sợ đối thủ, mà sợ rằng nếu chiến đấu, cậu có thể lỡ tay giết nó. Cậu không chắc ở tàn tích trong giấc mơ này, mình có thể tìm được một Người Mì Sợi biết nhảy múa nào nữa hay không.
Trước khi học được điệu nhảy bí ẩn đó, cậu không có ý định săn con quái vật kỳ lạ này.
Sau khi chờ đợi một lúc, Lumian thấy Người Mì Sợi quay trở lại khu vực này.
Cậu gật đầu, lẩm bẩm với chính mình:
"Đúng như dự đoán, quái vật cũng có lãnh địa riêng của chúng. Chúng quen di chuyển hoặc tuần tra theo một tuyến đường nhất định... Điều này rất giống với dã thú..."
Tiếp theo, Lumian kiên nhẫn chờ đợi điệu nhảy có thể sẽ không bao giờ xảy ra.
Gần hai tiếng trôi qua, cậu tiêu hao không ít linh tính, cảm thấy hơi đói bụng.
Người Mì Sợi kia, sau khi nghỉ ngơi khá lâu, bước ra giữa vùng đất hoang, một lần nữa giơ tay và chân lên.