Túc Mệnh Chi Hoàn - Quỷ Bí Chi Chủ 2
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15: Thu thập thông tin

Độ dài 2,041 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-25 21:50:20

Con cú kia là?

Con cú trong truyền thuyết phù thuỷ sao? 

Tâm trí cậu xoay vòng với hàng loạt suy nghĩ, cảm nhận được sự nghiêm trọng của tình huống. Máu trong người cậu như đông cứng lại. 

Đây còn tồi tệ hơn khi phải đối mặt với quái vật ba mặt. Dù sao con quái vật kia cũng chỉ ở trong giấc mơ, còn nơi này là hiện thực!. Mặc dù cái chết trong mơ cũng dẫn đến cái chết ngoài đời thực, nhưng về mặt tâm lý vẫn có sự khác biệt lớn... 

Mình nên làm gì đây? Liệu Aurore có bị liên lụy không? Trong khi Lumian cố vắt óc tìm cách đối phó, con cú vẫn bất động, nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lẹm. Sau vài giây, con cú dang rộng đôi cánh và bay về phía khu rừng xa xăm. Nó lướt đi một cách uyển chuyển, thấp dần, thấp dần, cho đến khi biến mất tại một nơi nào đó của Cordu. Chỉ khi con cú hoàn toàn biến mất, tâm trí Lumian mới trở lại thực tại. 

Cậu ngồi phịch xuống ghế và đưa tay lên trán. Toàn thân cậu ướt đẫm mồ hôi. Có thật là con cú trong truyền thuyết phù thuỷ không? Nó vẫn còn sống sau từng đó năm à? Nó thật sự không giống mấy con cú bình thường, đôi mắt nó có hồn hơn hẳn đôi mắt đờ đẫn của mấy con cú khác, ánh mắt đó hệt như con người... Nếu thật sự là con cú đó, tại sao nó bay đến gần cửa sổ nhà mình? Bởi vì mình muốn điều tra về truyền thuyết phù thuỷ kia? Nhưng bọn mình đã bỏ cuộc rồi mà... Nó chỉ quan sát một lúc rồi rời đi... Không biết liệu nó có quay lại không... Liệu nó có gây phiền phức cho Aurore không... 

Dù muốn quan sát thêm mấy ngày vì chưa có gì xảy ra, nhưng nghĩ đến việc nó có thể liên luỵ Aurore, cậu cảm thấy không muốn giấu chị mình nữa. 

Rời khỏi phòng, cậu thấy Aurore vẫn đang ngủ. Cậu đi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng, tất cả đều là những món chị gái yêu thích: Trứng ốp la, bánh quy meringue, bánh mì nướng với mứt... Mình còn phải làm mì sau, lần này mình sẽ thêm nước sốt thịt... Lumian nhận ra ngăn đựng mì đã trống và quyết định sẽ bổ sung trong vài ngày tới. Đó là món chính mà Aurore yêu thích nhất. 

Aurore bước xuống cầu thang trong chiếc váy ngủ mềm mại, mái tóc vàng óng xõa tung. Lúc vào bếp thì nhìn thấy bữa sáng đã sẵn sàng. 

“Chào buổi sáng,” cô che miệng ngáp dài. 

Lumian cười toe toét:

"Không còn sớm đâu". 

"Không phải chị hay nói nên bắt đầu kế hoạch của một ngày vào sáng sớm sao?"

“Đúng vậy. Kế hoạch của chị là ngủ.” Aurore ngồi xuống và bắt đầu thưởng thức bữa sáng với một ly sữa. 

Lumian ngồi đối diện Aurore ở chiếc bàn đủ chỗ cho sáu người. Khi đang nhấm nháp bánh kếp, cậu nói vu vơ, “Mấy ngày nay em đang điều tra mấy cái truyền thuyết ở làng” 

“Tại sao?” Aurore hỏi. 

Lumian thẳng thắn. “Chị không muốn giúp em có được sức mạnh siêu phàm, nên em tự tìm cách riêng. Những truyền thuyết đó có thể chứa manh mối.”

“Không thể đâu.” Aurore nhận xét với giọng thản nhiên. “Những truyền thuyết đó đã bị cải biên rất nhiều qua thời gian, vốn đã không còn giống lúc ban đầu. Hoặc cũng có thể do người nào đó ảo giác mà ra, đương nhiên chả có nghĩa gì. Hoặc cũng có thể do người nào đó bịa chuyện mà ra, loại 'người ham vui' giống em ấy.” 

“Là sao?” Lumian không hiểu Aurore ám chỉ gì với từ ‘người ham vui’. Nó thậm chí không phải là tiếng Intis. 

“Nó có nghĩa là loại người thích bịa chuyện, đùa nhây ấy” Aurore giải thích ngắn gọn. 

“Cơ mà tự nhiên em lại kể chuyện này với chị, chắc chắn là xảy ra chuyện gì rồi, muốn nhờ người chị thân yêu này giúp đúng không hehe.”

“Chỉ là có chút chuyện ngoài ý muốn, chưa đến mức thành rắc rối.” Lumian nói, không nao núng. Lumian sắp xếp suy nghĩ cẩn thận. “Mục tiêu điều tra đầu tiên của em là truyền thuyết phù thuỷ.”

“Truyền thuyết phù thuỷ gì cơ?” Aurore bối rối thấy rõ.

Lumian ngạc nhiên. “Chị chưa bao giờ nghe sao? Rất lâu trước đây, một người trong làng đột ngột qua đời. Vào ngày chôn cất, một con cú bay qua và đậu lên giường của ông ta. Nó chỉ bay đi khi thi thể được đưa vào quan tài. Sau đó, cỗ quan tài trở nên cực kỳ nặng, đến nỗi phải cần chín con bò mới kéo nổi. Chỉ khi đó dân làng mới biết người đó khi còn sống là một phù thuỷ.”

Aurore chăm chú lắng nghe xong liền nói: “Trước giờ chị thật sự không biết đến truyền thuyết này.”

Thật khó hiểu... Lumian không tin được.

Aurore có thể là người thích ở nhà, nhưng chị ấy vẫn dành thời gian giao tiếp với những bà lão khác trong làng. Chị ấy thích kể chuyện cho bọn trẻ và luôn cập nhật những tin đồn mới nhất của Cordu. Thật khó tin khi chị chưa từng nghe về truyền thuyết phù thuỷ đã lưu truyền bao năm.

Chưa kể, điều quan trọng nhất chính là, ngôi nhà mà tụi mình đang ở, được xây trên đất của tên phù thuỷ trước kia!.

Ngay từ đầu, Lumian nghi ngờ rằng nguyên nhân Aurore định cư ở Cordu có liên quan đến kho báu phù thuỷ, từ đó thu được sức mạnh phi phàm.

“Rồi sao nữa?” Aurore hỏi với giọng bình tĩnh.

Lumian trả lời chân thành, “Chúng em đã tìm hiểu và xác nhận từ các bô lão trong làng. Đây không phải là chuyện hoang đường. Phù thuỷ thật sự đã tồn tại, nhưng đó là chuyện từ mấy thập kỷ trước. Giáo hội đã đốt cháy ngôi nhà đó, và giờ mảnh đất này thuộc về chị.”

“Thật vậy sao?” Aurore hơi ngạc nhiên. “Bảo sao... Quả nhiên không thể không có lí do mà tự nhiên mảnh đất này lại được bán rẻ hơn bình thường... Chị cứ nghĩ là nhờ tài ăn nói của mình với mấy bà lão...”

Chị suy nghĩ một lúc rồi hỏi, “Vậy, Giáo hội đã đốt cháy cả thi thể của tên phù thuỷ kia à?”

Lumian gật đầu. “Đúng vậy. Tro của ông ta được chôn trong nghĩa trang bên cạnh giáo đường.”

Cậu tiếp tục, “Chúng em đã từ bỏ vụ này vì mọi manh mối đều đi vào ngõ cụt. Nhưng sáng nay, em thấy một con cú ngoài cửa sổ. Nó giống hệt con cú trong truyền thuyết.”

Vẻ mặt Aurore trở nên nghiêm túc. “Em chắc chứ?”

“Em không dám chắc, nhưng nó không giống một con cú bình thường.” Lumian trên góc nhìn khách quan trả lời.

Aurore suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi nói, “Đừng rời khỏi làng lúc này. Và sau khi trời tối, cũng đừng ra ngoài cho đến khi chị điều tra xong tình hình.”

Chị vừa tức giận vừa cười nói:

"Chị đã cảnh báo em về sự nguy hiểm của việc tìm kiếm sức mạnh siêu phàm rồi. Nhìn đi, giờ rắc rối tìm đến em rồi kìa."

"May mắn là dường như bên kia không có ý định xấu. Vấn đề chắc sẽ giải quyết được tương đối dễ dàng."

Có chị đề phòng thì mình yên tâm rồi... Lumian cúi đầu và nói chân thành, “Chị, em sai rồi.”

Cậu đổi chủ đề.

“Các người bạn qua thư của chị có hồi âm chưa?”

“Sao mà nhanh thế được? Có phải chúng ta gửi e— à, bưu kiện đâu!” Aurore bật cười.

Lumian cảm thấy bối rối. Chẳng phải “bưu kiện” ám chỉ thư từ hay gói hàng được gửi qua bưu điện sao?

Cậu cũng không quá bận tâm. Dù sao Aurore cũng thường xuyên tự nhiên dùng mấy từ ngữ kỳ lạ.

---

Ở lối vào Quán Rượu Cũ.

Lumian đứng đó, quét mắt khắp khu vực. Cậu biết quý cô đã đưa cho mình lá bài tarot chắc chưa dậy, nên cậu đến để tìm ba người xứ khác: Ryan, Leah, và Valentine.

Đúng như dự đoán, bộ ba đang tận hưởng bữa sáng xa hoa bên trong quán. Lumian quan sát họ vài giây, nhìn những món ăn như cuộn cá hồi, rượu và bánh mì phủ sốt mayonnaise, rồi rời đi mà không làm phiền.

Một lúc sau, khi Ryan và hai người bạn chuẩn bị tiếp tục đi dạo quanh Cordu và “nói chuyện” với dân làng, Lumian tiến lại với vòng tay mở rộng và nụ cười tươi.

“Chào buổi sáng, những cây bắp cải của tôi.”

Valentine nhíu mày, còn với Ryan và Leah, một người trông hơi ngượng ngùng, người kia thì như đang thấy vui.

Ặc, họ mặc đồ y chang mấy hôm trước... Dù đi xa, họ cũng không mang nhiều đồ để thay sao? Lumian nhận ra Leah vẫn mặc chiếc đầm cashmere ôm người có xếp nếp, khoác áo trắng nhỏ và đi đôi giày Marseille có gắn chuông bạc nhỏ. Chiếc mạng che mặt của cô, kiêm luôn mũ, cũng có gắn chuông. Ryan vẫn khoác áo dạ màu nâu và quần vàng nhạt, đội chiếc mũ quả dưa thô màu tối. Còn Valentine vẫn trang điểm bột trắng trên tóc và mặt.

“Chào buổi sáng, Lumian. Có chuyện gì mà cậu đến đây vậy?” Ryan hỏi với vẻ điềm tĩnh.

Lumian đáp lại với vẻ buồn bã, “Ờ thì, mọi người là bạn của tôi mà, không có chuyện gì thì tôi không được tìm mấy người à...”

Sau đó cậu hỏi họ, “Tôi thấy mấy ngày nay mọi người trò chuyện với dân làng. Có gì cần hỏi không? Cứ hỏi tôi, cây bắp cải của các bạn. Tôi là bạn của mọi người mà.”

“Chúng tôi không thể tin câu trả lời của cậu.” Valentine chen vào.

Ryan liếc nhìn anh ta, ra hiệu bảo giữ bình tĩnh.

Lumian mỉm cười.

“Vậy mọi người tin được những người khác à?”

Leah nghẹn lời, còn Ryan suy nghĩ một lát rồi đáp,

“Thực ra, chúng tôi không thể hoàn toàn tin ai cả. Chúng tôi phải đánh giá tổng thể dựa trên câu trả lời từ nhiều người và tình huống quan sát được.”

“Vậy mới đúng.” Lumian giơ tay ra. “Vậy thì nghe câu trả lời của tôi cũng chẳng có hại gì. Ít nhất cũng để làm tham khảo.”

Ryan im lặng một lúc rồi liếc nhìn xung quanh.

Buổi sáng sớm ở Cordu tấp nập người ra đồng, nhưng gần Quán Rượu Cũ hầu như không có ai.

“Là thế này,” cuối cùng anh nói. “Chúng tôi đến đây để tìm một người.”

“Cha xứ à?” Lumian mỉm cười hỏi.

Ryan lắc đầu.

“Không. Chúng tôi gặp cha xứ để tìm người này.”

“Là ai vậy?” Lumian hỏi đầy hứng thú. “Tôi biết hết mọi người trong làng. Tôi có thể giúp mà.”

Ryan không tỏ ra vui mừng.

"Thật ra, chúng tôi không biết người này là ai, bao nhiêu tuổi hay trông thế nào."

"Chúng tôi nhận được một bức thư nặc danh cách đây không lâu, và đang muốn tìm người đã viết nó."

Người mật báo? Trong đầu Lumian đột nhiên hiện ra thuật ngữ này.

Cậu giả vờ ngạc nhiên.

“Người viết thư không liên lạc với mọi người sau khi mọi người đến làng à?”

“Không.” Leah đáp thay cho Ryan.

“Có thể họ không cảm thấy an toàn hoặc không tin tưởng các bạn?” Lumian cực kỳ nhiệt tình đề xuất suy đoán. “Không lẽ trong nội dung thư không có manh mối gì sao?”

Lumian rất tò mò về nội dung thư.

Nếu nó nhắm vào nhóm của cha xứ, cậu sẽ sẵn lòng giúp đỡ họ. Nhưng nếu nó có liên quan đến Aurore, cậu sẽ tranh thủ thời gian giục chị mình rời đi. Dù sao, Aurore thường xuyên liên lạc với mấy người bạn qua thư, và nếu có ai trong số đó bị bắt, chị ấy có thể sẽ bị liên lụy. Bức thư kia có thể là một manh mối quan trọng.

Bình luận (0)Facebook