Chương 34: Tục ngữ
Độ dài 1,978 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-05 16:45:25
Lumian có ý định quan sát thử, nên cậu đã thực hiện lại toàn bộ quá trình từ lúc làm quen với Leah và những người đồng hành của cô cho đến khi họ đến trước giáo đường của Mặt Trời Rực Cháy Vĩnh Cửu.
Cậu xác nhận rằng ba người xứ khác này thực sự không quen biết cậu và cũng không đề phòng các trò đùa mà cậu đã chuẩn bị.
Thời gian thực sự đã quay ngược lại sao... Lumian thoáng ngơ ngẩn.
Valentine nói 'lời thoại' của mình khi nhìn vào tòa nhà tráng lệ trước mặt, một tòa kiến trúc dường như đã hòa mình vào màn đêm: "Chúng tôi đã đến đây từ trước rồi. Chẳng có ai cả"
Lumian trấn tĩnh lại và ngừng làm theo kịch bản.
Cậu nói thẳng: "Đó là vì cha xứ không muốn gặp các người."
Cậu định để lại ấn tượng cho ba người xứ khác này, những người mà cậu nghi là Người Phi Phàm chính thống, rằng cậu thích đùa nhưng không hề có ác ý.
Leah nghĩ đến một vài khả năng và hỏi: "Ý của cậu là cha xứ đang ở trong giáo đường nhưng không trả lời tiếng gõ cửa vì một lý do nào đó?"
Lumian mỉm cười: "Bởi vì ông ta không muốn bị bắt quả tang khi đang vụng trộm!"
Sau khi nói điều này, cậu theo bản năng lẩm bẩm trong lòng: "Thật đáng tiếc là lần này không được nghe câu lời thoại kinh điển 'Chết tiệt! Các ngươi đã huỷ hoại nghi thức thần thánh của giáo đường!'"
Dĩ nhiên, sau khi biết thêm về Phu nhân Pualis, cậu cảm thấy rằng câu nói kia của tên cha xứ lại không hoàn toàn vô lý.
Có thể các cha xứ cũng giống như nhân vật chính trong những tiểu thuyết gián điệp của Aurore, sẵn sàng chịu đựng nhục nhã tạm thời, phản bội thể xác để xâm nhập vào thế lực tà ác đại diện bởi Phu Nhân Pualis nhằm hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng.
Thái độ lạnh lùng của Valentine thay đổi khi anh hỏi một cách lo lắng: "Vụng trộm trong giáo đường sao?"
Lumian giơ hai tay ra:
"Có vấn đề gì sao? Cha xứ làm điều này mỗi ngày mà."
"Thoải mái đi. Chẳng phải có câu tục ngữ nói rằng: 'từ xưa đến nay, đàn ông vẫn luôn muốn lén lút với phụ nữ' sao?"
Valentine quát lên: "Nhưng đây là giáo đường!"
Lumian suy nghĩ một chút rồi hỏi với vẻ tò mò: "Vậy có nghĩa là, miễn là cha xứ không vụng trộm trong giáo đường thì có thể chấp nhận được?"
"Đây là sự phỉ báng đến Thần!" Valentine gần như bùng nổ.
Ryan trấn an anh bằng một cái vỗ nhẹ vào vai, và người xứ khác điềm tĩnh nhất trong nhóm hỏi: "Cậu có biết đêm nay cha xứ đang vụng trộm với ai không?"
Lumian lắc đầu.
"Khả năng thì nhiều lắm. Những tình nhân của ông ta bao gồm Phu Nhân Pualis, Madonna Bénet, Philippa Guillaume, Sybil Berry..."
"Madonna Bénet? Bà ấy có cùng họ với cha xứ à?" Leah chen ngang.
Lumian gật đầu. "Bà ấy và cha xứ là anh em họ cách hai đời."
"..." Valentine sững sờ một lúc. Anh nghiến răng hỏi: "Guillaume Bénet rốt cuộc là người hầu của Thần hay là đầy tớ của quỷ dữ?"
Anh chỉ biết mỗi câu này thôi sao? Sao anh không thổi bay cái đầu của ông ta đi... Lumian cố tình bênh vực cha xứ, "Thực ra cũng không có gì to tát đâu. Ở Dariège, chúng tôi có một câu tục ngữ: 'Anh em họ xa, cứ ngủ chung thoải mái.'"
Leah cười khúc khích, chiếc chuông bạc trên đầu cô vang lên. "Sao cậu có nhiều câu tục ngữ vậy?"
Lumian lại giơ hai tay ra. "Ở nông thôn mà, nhiều vậy là đương nhiên!"
Ryan xen vào một cách đăm chiêu:
"Làm sao cậu biết chúng tôi không đến từ Dariège?"
"Nếu không, cậu sẽ không nói 'ở Dariège, có câu tục ngữ'"
Các người tự nói cho tôi biết mà... Lumian nhất thời nhanh mồm nhanh miệng, lại đem những gì "xảy ra trước đó" coi như thông tin mà mình đã biết.
Cậu đành phải bịa ra một lý do: "Khí chất của mọi người trông không giống dân Dariège."
Cậu chỉ vào con đường dẫn về làng và nói: "Tôi đã giúp các người tìm được cha xứ rồi. Giờ tôi phải về nhà đây."
Leah cười mỉm và nói: "Tôi đã nghĩ cậu sẽ đi theo chúng tôi."
"Tôi không dám chọc giận cha xứ." Lumian nhắc đến một cách 'ngẫu nhiên'. "Có một người trong làng từng tố giác ông ta trước đây đã mất tích từ lâu rồi."
Không đợi Ryan và những người khác phản ứng, cậu vẫy tay và chạy về phía bên kia quảng trường, nói: "Nhớ giữ bí mật cho tôi nhé, những cây bắp cải của tôi!"
---
Lumian bước dọc theo con đường quê ngập ánh sao, ánh trăng đỏ bị những đám mây che khuất. Cậu trầm ngâm về những sự kiện gần đây, tay đút trong túi.
Khi gần về đến nhà, cậu ngước nhìn mái ngôi nhà hai tầng nửa chìm dưới lòng đất. Như cậu đã đoán trước, Aurore đang ngồi trên đó, ôm đầu gối và ngắm nhìn bầu trời.
Trong bóng tối, cô ấy trông thật cô đơn và xa xăm.
Mọi thứ thật sự đã lặp lại... Có khả năng nào rằng những gì đã xảy ra trước đây là thật và bây giờ mình đang nằm mơ không? Lumian vừa nảy ra một giả thuyết mới thì đột nhiên nhận ra sự khác biệt giữa hai ngày 29 tháng 3.
Cậu nhận ra rằng quý cô đã đưa cho mình lá bài Gậy và dạy cậu kiến thức thần bí học đã không xuất hiện ở Quán Rượu Cũ, khiến cậu không thể xác định liệu mình có đang mơ hay không.
Ngày mai mình sẽ kiểm chứng... Lumian lấy lại bình tĩnh, bước đến nhà và đẩy cửa vào.
Giống như lần trước, Lumian leo lên mái nhà bằng thang trên tầng hai và ngồi cạnh Aurore.
"Khung cảnh này có gì thú vị chứ?" Lumian cố ý hỏi.
Aurore quay đầu lại và thở dài. Khi cô sắp nói, Lumian thêm vào, "Ý của em là, việc ngắm nhìn bầu trời rốt cuộc có ý nghĩa gì với chị vậy?"
Aurore đánh giá cậu: "Hôm nay em thẳng thắn ghê nhỉ?"
Rồi cô nhìn lên bầu trời và khẽ nói:
"Như em biết đấy, chị không phải là người Cordu hay Dariège."
"Chị không biết em có từng nghe câu tục ngữ nói rằng 'nơi không thể quay về mới chính là quê hương' hay chưa."
Lumian không nói đùa mà chỉ lặng lẽ nhìn lên bầu trời.
Aurore bay vào phòng ngủ và viết thư cho người bạn qua thư của mình. Lumian không tiết lộ về việc bản thân đã trở thành Người Phi Phàm. Cậu quay lại tầng hai, trò chuyện với chị về người bạn qua thư, rồi đóng cửa phòng Aurore và về phòng mình.
Nhìn thấy chiếc giường trắng bốn mảnh, tim Lumian đập nhanh. Cậu nâng cái gối nằm lên và thấy lá bài tarot Ẩn Phụ đại diện cho Bảy Gậy!
Nhìn người đàn ông trong bộ đồ xanh lá, gương mặt kiên nghị, tay cầm một cây quyền trượng sẵn sàng chiến đấu với kẻ thù, Lumian nhớ lại lời diễn giải của quý cô kia: “Khủng hoảng, thử thách, đối đầu, can đảm...”
Càng nghĩ, Lumian càng cảm thấy bốn từ đó rõ ràng đang phơi bày tình cảnh hiện tại của cậu.
Ở thời điểm trước khi rút lá bài, cậu đang lâm vào tình trạng gặp phải khủng hoảng phải đối mặt với thử thách!
Điều mình cần làm tiếp theo là dồn hết can đảm để đối diện với vấn đề sao?
Khoan đã, chẳng phải thời gian đã quay ngược sao? Mình thậm chí chưa gặp quý cô đó hay rút lá bài. Sao nó lại ở đây? Lumian cảm thấy sợ hãi, cậu không còn tự tin vào những giả thuyết trước đó.
Đủ loại suy nghĩ và phán đoán hiện ra trong đầu cậu như bong bóng sôi sùng sục trong nồi nước đang sôi.
Điều này khiến đầu Lumian đau nhức, cậu cảm thấy như mình sắp phát điên.
Cuối cùng, Lumian quyết định tạm thời xem quý cô kia và những vật phẩm cô đưa là “ngoại lệ”.
Với những sự bí ẩn và đặc thù mà cô ấy đã thể hiện ra, việc cô không bị ảnh hưởng bởi sự đảo ngược thời gian là điều hoàn toàn bình thường!
Nếu ngày mai mình có thể tìm thấy cô ấy và cô vẫn còn nhớ mình, thì có nghĩa là không có gì sai trong suy luận của mình... Lumian thở dài, cảm thấy tinh thần kiệt quệ.
Cậu vào phòng tắm rửa mặt rồi đi ngủ sớm.
---
Lumian tỉnh dậy trong làn sương xám mờ quen thuộc và ngồi dậy, nhìn chiếc bàn gỗ và ghế trước cửa sổ.
Cậu lại bước vào giấc mơ đặc biệt đó.
Khi phát hiện lá bài Gậy vẫn còn tồn tại, Lumian đã biết mình có thể tiến vào nơi này.
Lumian vô thức sờ vào túi áo bên trong và biểu cảm cậu đơ lại.
Những đồng tiền vàng đã biến mất! Tất cả tiền vàng đều không còn!
Lumian vội vàng nhảy khỏi giường, lục soát toàn bộ người và chỗ cậu nằm, nhưng không tìm thấy gì cả.
Thậm chí không còn lấy một đồng coppet bằng đồng nào...
Thời gian cũng đã quay ngược ở đây sao? Lumian đột nhiên có suy nghĩ như vậy.
Cậu nhìn quanh nhưng không thấy khẩu súng săn, rìu hay cái chĩa lẽ ra phải có ở vị trí đó.
Lumian trấn tĩnh lại và đi xuống tầng một, nơi cậu tìm thấy cái chĩa và rìu tay ở lúc ban đầu, giống hệt như lần đầu tiên cậu đi thăm dò tàn tích trong giấc mơ.
Tương tự, thùng dầu ngô vẫn chưa được đặt bên cạnh bếp lò.
Còn khẩu súng săn, Lumian tìm khắp nơi nhưng không thấy.
Lumian ngày càng tin rằng thời gian trong giấc mơ đã quay ngược.
Mình sẽ kiểm tra tàn tích xem hai con quái vật đó còn ở đó không... Lumian thầm lẩm bẩm. Cậu cầm rìu lên và mở cửa.
Không lâu sau, cậu băng qua vùng hoang vu đầy khe nứt và cỏ dại rồi đến rìa tàn tích.
Khác với lần đầu tiên khám phá nơi này, với tư cách là một Thợ Săn, cậu nhận ra rất nhiều dấu vết để lại bởi sinh vật sống. Trong trạng thái tập trung tinh thần, cậu nhận ra nơi này có 2 sinh vật thường xuyên lui tới, trong đó có 1 dấu chân mờ mờ dẫn đến toà nhà bị sụp đổ do bị cháy.
Nếu mình có năng lực siêu phàm này trước đây, làm sao có thể suýt bị phục kích trong lần thăm dò đầu tiên? Lumian cầm rìu đi vào ngôi nhà.
Cậu tiến thẳng đến 'điểm đích' và dừng lại trước chiếc bình gốm vỡ.
Một tia sáng vàng ánh lên từ bên trong.
Lumian cúi xuống và nhặt đồng Louis d'or.
Nó vẫn mang màu ánh kim sáng lấp lánh như lần đầu tiên cậu nhặt nó lên.
Quả nhiên, thời gian đã quay ngược. Ngoại trừ một số rất ít trường hợp, mọi thứ đều đã trở về trạng thái ban đầu... Lumian thở dài.
Đột nhiên, cậu bước nhanh hai bước về phía trước, vặn eo, nửa người xoay sang phải.
Mượn theo đà quay này, cậu vung mạnh rìu trong tay.
Con quái vật màu máu không có da vừa lao từ trên mái nhà xuống đã mất dấu mục tiêu, thay vào đó, thứ đang đợi nó là một lưỡi rìu.
Phập!
Đầu của nó bay ra, cơ thể không đầu rơi nặng nề xuống đất giữa máu và dịch mủ.