Chương 61: Miêu tả
Độ dài 2,560 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 01:19:11
Càng nghe quý cô này nói, cậu càng đồng ý với cô.
Cậu không chắc những Người Phi Phàm ở Danh Sách cao sẽ có biểu hiện như thế nào. Tuy nhiên nhìn từ kinh nghiệm của cậu, con quái vật cầm súng săn rõ ràng nguy hiểm hơn rất nhiều khi đem so với con quái vật có cái 'miệng' khổng lồ.
Mặc dù đúng là cậu giao chiến với con quái vật cầm súng săn khi chưa trở thành Người Phi Phàm. Khi đối đầu với con quái vật có 'miệng' to, thì cậu đã là Thợ Săn, được tăng cường rất nhiều về khả năng cận chiến cũng như khả năng tận dụng hoàn cảnh xung quanh. Nhưng cơ bản vẫn là do bản thân con quái vật tương đương Người Ký Khế Ước kia có vấn đề.
Đầu tiên, nó không có cái gì cho thấy nó có khả năng truy đuổi mạnh mẽ. Thứ hai, nó không có tấn công tầm xa. Thứ ba, khả năng tàng hình của nó không phải là vấn đề khó khăn, ít nhất là đối với Thợ Săn, bởi vì năng lực này bị khả năng `nắm bắt dấu vết môi trường xung quanh cực kỳ tốt` của Thợ Săn khắc chế hoàn toàn.
Hơn nữa, nó cũng có nhược điểm giống phần lớn đám quái vật khác: trí thông minh không cao, không chiến đấu thông minh như quái vật cầm súng săn, nó dễ dàng bước vào bẫy của kẻ thù.
Tổng hợp tất cả điều này, kết cục cuối cùng của nó là quá rõ ràng. Chỉ là Lumian không ngờ rằng nó tương đương với Danh Sách 7.
Cậu thậm chí còn chưa từng so sánh nó với quái vật cầm súng săn, vì sự chênh lệch giữa 2 bên đã quá rõ ràng. Quái vật cầm súng săn là một tên đáng sợ, trong khi quái vật có miệng to chỉ là một kẻ yếu đuối.
Khả năng, trí thông minh, sự chuẩn bị, ứng biến, yếu tố môi trường... Có quá nhiều biến số có thể ảnh hưởng đến kết quả của một trận chiến... Lumian thầm kết luận và hỏi, không mấy hy vọng:
"Tôi có thể trực tiếp khẩn cầu sức mạnh của 'Người Ký Khế Ước' được không?"
Quý cô kia bật cười. "Đó chính là một cách rất hay dùng để tự sát."
Cô ấy giải thích một cách thản nhiên:
"Về lý thuyết, thì có thể. Dù sao thì sức mạnh được phong ấn trong cơ thể cậu không chỉ ở cấp độ tương đương với Danh Sách 7."
"Nhưng cậu nhắm cơ thể cậu có thể chịu đựng được sức mạnh ban ân khổng lồ đó không? Hay nói chính xác hơn là sự ô nhiễm khổng lồ đó không?"
"Nếu cậu không ngại trở thành một con quái vật, hoặc thành một con rối của thực thể bí ẩn kia, hoặc bị biến thành một sinh vật nào đó, thì cậu có thể thử."
"Hừm, khi đó thì có lẽ tôi sẽ được ngồi thưởng thức cảnh cậu tự tay biến chị gái yêu dấu của mình thành vật tế."
Lời nói của quý cô kia khiến tóc gáy Lumian dựng đứng, một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Cậu không còn dám có ý nghĩ nào về việc 'vượt cấp' nữa.
Cậu cẩn thận hỏi:
"Vậy, ban ân lớn nhất mà tôi có thể chịu được hiện giờ là Vũ Công đúng không?"
"Đúng vậy, đó là lý do tôi đợi cậu trở thành một Người Phi Phàm và tiêu hóa một ít ma dược trước khi nói với cậu về điều này." Quý cô kia giải thích, nhấp thêm một ngụm chất lỏng màu xanh lục.
"Chỉ khi tâm trí, tinh thần và cơ thể của cậu cải thiện đáng kể, cậu mới có cơ hội chống lại sự ô nhiễm đi kèm với sức mạnh ban ân, để rồi sau đó mới có thể dần dần kiểm soát thứ sức mạnh này."
"Đợi thêm một khoảng thời gian nữa, khi mà Thể Tinh Thần lẫn Thể Tâm Trí của cậu đã được tăng cường thêm một khoảng, và cơ thể của cậu cũng đã thích ứng được với sức mạnh ban ân, thì lúc đó hẳn nghĩ đến nhận ban ân Tăng Lữ Khất Thực."
Với Lumian, điều quan trọng nhất hiện tại là học điệu nhảy thần bí kia, để có thể kích hoạt một phần 'đặc thù' của bản thân trong giấc mơ, khiến cho việc thăm dò giấc mơ được cải thiện đáng kể. Vì vậy, cậu khẽ gật đầu, không còn nghĩ đến Tăng Lữ Khất Khực hay Người Ký Khế Ước nữa.
"Tôi nên khẩn cầu như thế nào?"
Cậu đã học ma pháp nghi thức nhị nguyên, nhưng vẫn chưa biết tên tôn danh, lĩnh vực lẫn các nguyên liệu tương ứng của mục tiêu.
"A hèm" Quý cô kia hắng giọng một cái. Sau đó, cô nói với vẻ nghiêm nghị:
"Những gì tôi sắp nói sẽ từ miệng tôi đi vào tai cậu, và thế là hết. Cậu không được nói với bất kỳ ai, nếu không cậu sẽ làm hại họ."
Từ miệng tôi đi vào tai cậu... Đây là một câu mà Aurore thích viết... Không lẽ quý cô này đã từng đọc tiểu thuyết của chị ấy à? Lumian nghĩ.
"Tôi hiểu rồi."
Lumian suy nghĩ một lúc rồi hỏi:
"Vậy nếu tôi nghe những điều kia thì không có vấn đề gì à?"
Quý cô kia nhấp một ngụm rượu absinthe fennel và mỉm cười.
"Từ khi nào mà cậu nghĩ rằng mình đang không có vấn đề vậy?"
Lumian sững sờ một lúc, rồi nhìn xuống vùng ngực trái của mình.
Quý cô kia cười khẩy:
"Cậu vốn là người sắp bị ô nhiễm nghiêm trọng. May mắn thay, dấu ấn do vị tồn tại vĩ đại kia để lại đã được kích hoạt, nên sức mạnh tương ứng đã giáng xuống cậu, phong ấn nguồn gốc của sự ô nhiễm và thiết lập trạng thái cân bằng."
"Tiếp theo, cậu sẽ thực hiện một nghi thức để đối mặt với sức mạnh bên trong phong ấn và khẩn cầu để nhận được ban ân tương ứng. Việc này tương đương với việc chủ động chịu đựng sự ô nhiễm ở một mức độ nhất định."
"Tóm lại, cậu chính là một khối vấn đề rồi, còn sợ gì vài vấn đề cỏn con xảy ra sau khi nghe những điều tôi sắp nói?"
Sao tôi càng nghe càng cảm thấy vấn đề này hết sức nghiêm trọng đấy... Lumian không mấy tự tin.
Quý cô kia lắc đầu và mỉm cười.
"Đừng lo lắng. Khi tôi nói cho cậu những điều này, tôi sẽ cung cấp cho cậu một môi trường bí ẩn, đầy đủ sự bảo vệ an toàn. Trong tương lai, nếu cậu muốn thực hiện nghi thức, tốt nhất nên thực hiện bên trong tàn tích, nơi đó có màn sương xám và sự bảo vệ của vị tồn tại vĩ đại, khiến thực thể bí ẩn kia khó mà chú ý."
"Hơn nữa, trong khoảng thời gian trước khi tiến hành nghi thức, trong đầu cậu hãy cố gắng xáo trộn các bước và các đoạn mô tả, cố gắng đừng suy nghĩ đến phiên bản hoàn chỉnh. Nếu không thì, hừm..."
Cô cười khẽ nhưng không nói rõ điều gì sẽ xảy ra, nhưng Lumian có thể tưởng tượng ra kết quả.
Thấy cậu không hỏi thêm gì nữa, quý cô kia gật đầu nhẹ.
"Chúng ta bắt đầu nào."
"Phần đầu tiên là 'Sức mạnh của Túc Mệnh'."
"Chỉ cần sử dụng nó là đủ. Nó tương ứng với biểu tượng gai đen của cậu. Tôn danh đầy đủ của thực thể đó hiện giờ không phải thứ cậu có thể biết. Ngay cả tôi cũng phải chuẩn bị đầy đủ các biện pháp che giấu trước khi dám suy nghĩ về nó."
Vì lý do nào đó, Lumian cảm thấy ánh sáng xung quanh mình chợt tối đi một chút, nhưng cậu không chắc lắm.
Lúc này, quý cô kia chỉnh lại biểu cảm của mình và nói với vẻ nghiêm túc:
"Phần thứ hai là:"
"Ngài là quá khứ, hiện tại và tương lai."
"Ngài là nguyên nhân, kết quả và quá trình..."
Mỗi khi Quý cô kia phát âm từng từ một cách chính xác, Lumian cảm thấy các giác quan của mình quay cuồng. Cậu nhận ra rằng một cơn gió đen tối đang cuộn xoáy quanh mình.
Cái bàn, nơi ly absinthe fennel của cô ấy đang đứng, vặn vẹo lại như thể nó đang sống.
Đột nhiên, một âm thanh sắc bén vang lên.
Một con giun đen, dài như ngón tay trỏ của người trưởng thành, bò ra khỏi tấm gỗ, và một luồng khí tức tà ác lan tỏa ngay lập tức.
Trước khi Lumian kịp quan sát đặc điểm của con giun, quý cô kia ngồi đối diện cậu đã đặt ly chứa chất lỏng màu xanh xuống và đập mạnh lên sinh vật kỳ dị đó, nghiền nát nó thành một đống nhầy nhụa.
Tiếp theo, cô lấy ra một chiếc khăn giấy ăn có họa tiết, lau sạch đáy ly, và gói phần xác giun lại.
Cô nhấp thêm một ngụm absinthe fennel, như thể chẳng có gì xảy ra, rồi nhấn mạnh:
"Hãy nhớ, phần thứ nhất và thứ hai phải được đọc bằng một trong các ngôn ngữ như: tiếng Hermes cổ, tiếng Người Khổng Lồ, tiếng Rồng Khổng Lồ, tiếng Tinh Linh."
Giống như chữ 'Ta' đầu tiên trong nghi thức khẩn cầu tới bản thân không được dùng tiếng Hermes vậy... Lumian gật đầu để thể hiện rằng cậu đã hiểu.
Dù Lumian là một người rất gan dạ, cậu vẫn cảm thấy hơi bất an và khó chịu khi phải đối diện với những hiện tượng kỳ quái liên tục xuất hiện trong cuộc trò chuyện. Tim cậu đập mạnh liên hồi, nhưng quý cô kia bí ẩn lại hành động như thể cô chỉ vừa phát hiện vài tạp chất trong lúc đang thưởng thức bữa ăn, tiếp tục nói:
"Phần thứ ba có thể được đọc bằng tiếng Hermes. Nội dung như sau:
"Tôi khẩn cầu Ngài."
"Tôi khẩn cầu sự ban ân của Ngài."
"Tôi khẩn cầu Ngài ban cho sức mạnh của Vũ Công."
"Nhớ kỹ, 3 câu này có quan hệ tăng dần."
Những câu này không gây ra sự biến đổi môi trường mới nào. Những dị thường khiến Lumian bất an và sợ hãi đã dần lắng xuống.
Lumian nghiêm túc ghi nhớ mấy câu này, cũng nghe theo lời quý cô kia mà đảo thứ tự các bước và xáo trộn các đoạn miêu tả, phòng tránh vấn đề nguy hiểm có thể xảy ra.
Quý cô kia tận hưởng phần absinthe fennel còn lại với vẻ hài lòng.
"Phần còn lại của nghi thức tương tự như các ma pháp nghi thức thông thường."
"Nguyên liệu tương ứng là hổ phách xám, hoa tulip, đinh hương và xạ hương. Chọn bất kỳ hai loại để làm nến. Hai loại còn lại có thể được sử dụng dưới hình thức như thảo dược, tinh dầu, hoặc chiết xuất trong nghi thức."
Lumian nhíu mày khi nhớ lại ma pháp nghi thức nhị nguyên mà cậu đã học.
"Vị trí tượng trưng cho thần linh cần có một vật phẩm có liên hệ chặt chẽ đến thần linh, nhưng biểu tượng gai của tôi nằm trên ngực. Tôi không thể lột da mình, đúng không? Hơn nữa, tôi nghi rằng ngay cả khi làm vậy cũng không có tác dụng."
Sức mạnh ấy được phong ấn trong tim và linh thể của cậu.
Quý cô kia khẽ gật đầu.
"Chẳng phải tôi đã bảo cậu làm nến sao?"
"Khi làm nến, lấy 5ml máu từ ngực, không cần chính xác đâu, lệch chút cũng được. Sau đó hãy hòa nó vào nguyên liệu và để nó trở thành một phần của cây nến."
"Trong nghi thức, cây nến này sẽ được đặt tại vị trí của thần linh. Chỉ cần một cây thôi."
"Nhờ máu của cậu, cây nến sẽ được 'đánh thức' bằng tiếng Hermes cổ và trở thành một biểu tượng, nó sẽ chỉ trực tiếp về phía cậu. Sau đó, với các mô tả tiếp theo, nó sẽ kích hoạt sức mạnh đã được phong ấn bên trong cậu ở một mức độ nhất định."
Nghe giống một biến thể đặc biệt của ma pháp nghi thức nhị nguyên... Aurore chưa từng nhắc rằng có thể làm thế này, tức là có thể không có nhiều người biết về nó... Lumian suy nghĩ một lúc rồi hỏi:
"Tôi có thể dùng nước hoa chứa hổ phách xám không?"
Cậu nhớ rằng chị mình có loại này và chị thường gọi hổ phách xám là "long diên hương".
Quý cô kia gật đầu. "Được, coi nó như tinh dầu."
Vậy là mình đã có hổ phách xám. Mình cũng có một ít đinh hương ở nhà... Lumian cân nhắc nơi cậu có thể tìm hoa tulip và xạ hương.
Sau một hồi suy nghĩ, cậu chỉ nghĩ ra được 3 nơi có thể tìm kiếm:
Thứ nhất, nhà của cậu, Aurore là một Phù Thuỷ, chị ấy có thể đã chuẩn bị sẵn các nguyên liệu cần thiết. Thứ hai, nhà của vị quan hành chính. Thứ ba, nhà của tên cha xứ.
Lumian quyết định trước tiên là thông báo với chị rằng mình muốn thực hiện nghi thức như thế này. Cậu sẽ chia nhỏ đoạn miêu tả thành từng từ riêng lẻ, nhờ chị dạy các từ trong tiếng Hermes cổ và tiếng Hermes tương ứng với những từ lẻ này, cũng hỏi xem chị có sẵn nguyên liệu không.
Nếu như chị ấy không có, cậu sẽ tìm cách khác.
Khi quý cô kia chuẩn bị rời đi, Lumian vội hỏi:
"Con thằn lằn bò ra từ miệng phó cha xứ rốt cuộc là gì vậy?"
Quý cô kia mỉm cười và đáp:
"Dù tôi có nói thì cậu cũng không hiểu đâu."
Sao không nói thẳng là cô không muốn nói luôn đi... Lumian cố gắng hết sức khống chế biểu cảm trên gương mặt.
Sau khi quý cô kia rời đi, Lumian lấy bút và giấy mà cậu đã mang theo và ghi lại các nội dung liên quan đến nghi thức một cách lộn xộn. Sau đó, cậu đánh số chúng theo thứ tự chính xác.
---
Rời khỏi Quán Rượu Cũ, Lumian lùng sục khắp làng tìm nhóm ba người xứ khác.
Không mất nhiều thời gian trước khi cậu nghe thấy tiếng chuông leng keng nhỏ.
Lumian mỉm cười và bước nhanh hơn. Như dự đoán, cậu nhìn thấy Leah đeo hai chiếc chuông trên khăn che mặt và giày, Ryan đội mũ quả dưa tối màu, còn Valentine thì đầu có phủ phấn.
Lumian có cảm giác muốn dang tay và thốt lên:
"Những cây bắp cải của tôi, tôi nhớ mọi người lắm!" Nhưng cậu nhanh chóng nhớ rằng mình chưa từng tương tác với nhóm người xứ khác này trong vòng lặp này.
Cậu xoa xoa mặt mình để trông nghiêm túc hơn và bước về phía nhóm người Ryan. Khi lướt qua họ, cậu hạ giọng nói:
"Tôi biết mọi người đang tìm ai."
Ryan, Leah và Valentine sửng sốt nhìn cậu.
Lumian không dừng lại, cậu tiếp tục bước về phía trước.
Ba người xứ khác này trao đổi với nhau bằng ánh mắt, họ kìm nén biểu cảm kỳ lạ của mình và lặng lẽ đi theo sau Lumian như thể chẳng có gì xảy ra.