Chương 54: Giải mã
Độ dài 2,257 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 01:18:54
Lumian lăn lùi về sau một khoảng trước khi bật dậy.
Tiếng thét thảm thiết vang lên trong giây lát rồi đột ngột kết thúc khiến cậu có cảm giác nhẹ nhõm.
Tuy vậy, cậu vẫn giữ cảnh giác. Vai đeo súng săn, tay cầm cây rìu, cậu thận trọng tiến lại gần tòa nhà đã sụp đổ.
Gạch và những thanh gỗ tạo thành đống đổ nát, bụi bặm cuộn lên trong không khí và lơ lửng rất lâu.
Từ bên ngoài, Lumian không thể thấy xác con quái vật. Chắc hẳn nó đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Trong môi trường đầy bụi, khứu giác của cậu bị suy giảm, cậu đưa tay lên che mũi để tránh hít phải các chất kích ứng.
Trước tình huống này, Lumian lùi lại vài bước, duy trì khoảng cách an toàn và kiên nhẫn chờ bụi lắng xuống.
Trong khi đứng canh, cậu vẫn quan sát xung quanh, đề phòng bất kỳ dấu hiệu chuyển động hay mùi hương bất thường nào.
Cuối cùng, không khí cũng 'trong lành' trở lại, và tầm nhìn của cậu được khôi phục.
Lumian tiến lại gần đống đổ nát một lần nữa, lần theo mùi máu để tìm thấy con quái vật bị nghiền nát dưới những tảng đá nặng nề.
Không vội vàng, cậu sử dụng kỹ năng của một Thợ Săn để cẩn thận dọn dẹp đống đá một cách từ từ, để tránh nguy cơ sụp đổ lần nữa.
Đồng thời, cậu vẫn luôn cảnh giác với con quái vật, phòng trường hợp nó còn sống và đang chờ cơ hội để tấn công.
Cậu nhấc ra một tảng đá lớn, để lộ một sinh vật có phần đầu và cổ là một cái 'miệng' hình xoáy tròn.
Cơ thể của nó hướng lên trời, bị nghiền nát thành một mớ hỗn độn đẫm máu. Ngực nó bị ép bẹp, cái 'miệng' sắc nhọn bị một cột đá lởm chởm cắm vào. Một vài xúc tu màu đen sẫm, nhầy nhụa đã bị đứt lìa.
Nếu không phải nhờ những vài điểm đặc trưng, Lumian đã không thể nhận ra khối thịt 'xốt cà chua' này chính là mục tiêu của mình.
Cái bẫy đã hoạt động hiệu quả hơn cả mong đợi!
Sau khi xác nhận con quái vật đã chết, Lumian nhận thấy ba dấu ấn màu đen trên ngực nó trông vẫn còn rõ ràng dù cho cái xác đã tan nát.
Thật kỳ lạ... Ngay cả khi trong lĩnh vực thần bí học, điều này quả thật cũng khá kỳ lạ... Cậu chỉ dựa vào trực giác để đưa ra phán đoán này. Dù đã trải qua khóa học cấp tốc của chị mình, Lumian vẫn còn nhiều điều phải học hỏi.
Cậu định dùng dao để lột lấy phần da có dấu ấn màu đen, nhưng cái bẫy hoạt động hiệu quả đến nỗi da trên cơ thể nó bị tổn thương nghiêm trọng, ép chặt vào thịt, khiến khó lòng mà lột ra được.
Sau một lúc suy nghĩ, cậu xé một mảnh vải từ chiếc áo sơ mi bằng vải lanh của mình, dùng nó như tờ giấy tạm thời.
Tiếp theo, cậu xé thêm một mảnh vải khác và quấn quanh ngón trỏ, chấm nó vào máu của con quái vật. Cậu cũng không chắc liệu lớp vải có đủ khiến cậu tránh được độc từ con quái vật này hay không, nhưng lỡ có gì xảy ra, cậu cũng chỉ việc rời khỏi giấc mơ này là được, dù sao tổn thương tương ứng ngoài hiện thực cũng khá ít, cậu chỉ cần nghỉ ngơi vài giờ, cùng lắm hơn nửa ngày là có thể hồi phục được rồi.
Dùng máu làm mực, Lumian bắt đầu chép lại ba dấu ấn màu đen kia.
Khi đang vẽ, cậu bỗng cảm thấy chóng mặt và có một cơn đau nhức dội lên ở trán.
Dựa trên kiến thức mà chị cậu từng dạy, kết hợp với sự hiểu biết về trạng thái cơ thể của mình, Lumian tin rằng linh tính của cậu đã sắp cạn kiệt, đồng thời cậu cũng đoán được nguyên nhân:
"Chỉ chép lại mấy cái dấu ấn này thôi mà cũng khiến mình cạn kiệt linh tính?"
Cậu vừa kinh ngạc trước sự kỳ lạ của những dấu ấn này, cũng vừa bị sốc về dung lượng linh tính của Thợ Săn, nó có vẻ chỉ nhỉnh hơn một chút so với người bình thường có linh tính cao bẩm sinh...
Sau khi nghỉ ngơi một lát, Lumian tiếp tục vẽ. Phải mất tận 3 lần ngắt quãng mới có thể hoàn thành việc chép lại, và lúc này đầu cậu đau như búa bổ.
Trong trạng thái hiện tại, việc thăm dò thêm là bất khả thi. Cậu đành phải bỏ mảnh vải vào túi, vác rìu lên, rồi băng qua vùng hoang dã trở về nhà.
Khi bước ra khỏi tàn tích và thả lỏng một chút, cậu đột nhiên cảm thấy như mình đã tiêu hoá được một lượng lớn ma dược Thợ Săn.
"Có vẻ như vừa rồi là một cuộc đi săn thành công..." Lumian trầm ngâm.
Những đúc kết có được từ trải nghiệm vừa qua nhưng chưa được sắp xếp hiện lên trong đầu Lumian:
"Bình tĩnh là điều tối quan trọng... Đặc biệt là khi buộc phải đối mặt với một con mồi nhưng lại không có thời gian chuẩn bị."
"Luôn phải quan sát môi trường xung quanh và tìm cách để tận dụng chúng."
Trong khi những suy nghĩ đang chạy đua trong đầu, Lumian trở về nhà, leo lên tầng hai và bước vào phòng ngủ.
Cậu cố gắng ghi nhớ hình dạng các dấu ấn kia một lúc trước khi kiệt sức đổ gục xuống giường.
---
Sáng hôm sau, khi Lumian tỉnh dậy, hai bên thái dương của cậu vẫn còn hơi nhức. Đó là dấu hiệu cho thấy linh tính của cậu đã bị vắt kiệt trong tàn tích của giấc mơ.
Cậu lắc lắc cái đầu, rời phòng và đi tới nhà tắm để rửa mặt.
Khi xuống cầu thang, cậu nhận ra chị gái đã chuẩn bị xong bữa sáng—bánh mì nướng phết mứt, xúc xích thái lát và cà phê đen đặc.
"Sớm vậy?" Lumian ngạc nhiên thốt lên.
Chị gái cậu hiếm khi dậy sớm.
Aurore cáu kỉnh đáp, "Phát hiện mình đang mắc kẹt trong một vòng lặp thời gian, còn những người xung quanh thì ngày càng kỳ lạ và đáng sợ, làm sao em vẫn ngủ ngon được hay vậy? Chị thì là không thể rồi đấy!"
"Dù em có muốn 'không ngủ ngon' thì cũng đâu có được..." Lumian an ủi chị mình. "Ít nhất chị vẫn thực sự được ngủ. Còn em, em vẫn phải làm việc ngay cả khi ở trong giấc mơ."
"Cũng đúng." Aurore nhấp một ngụm cà phê đã pha thêm nửa gói đường.
Sau khi Lumian ngồi xuống và ăn gần hết bánh mì và xúc xích, Aurore mới hỏi: "Lần này thăm dò giấc mơ sao rồi? Có thu hoạch được gì không?"
Lumian kể lại cuộc chạm trán với con quái vật và nói, "Aurore, ừm, chị, chị giúp em giải mã ý nghĩa của ba dấu ấn màu đen đó với. Vào cuối Mùa Chay, tên cha xứ cũng có thứ tương tự trên người, thậm chí còn có số lượng nhiều hơn."
Aurore gật đầu và lấy ra một cây bút máy cùng một tờ giấy ghi chú từ cái túi ẩn trong chiếc váy màu be của mình.
Lumian bắt đầu vẽ, phác thảo lại hình dáng của những dấu ấn kia.
Không lâu sau, cậu đưa tờ giấy cho chị gái và giải thích, "Em chỉ nhớ mang máng thôi, nên có vài chỗ không chắc đúng hay sai, nhưng có mấy chỗ em khá chắc chắn là nó chính xác, là chỗ này, chỗ này, và chỗ này nữa."
Chỉ vẽ sơ qua thôi cũng khiến cậu tiêu tốn khá nhiều linh tính.
Aurore đặt tờ giấy lên bàn ăn trước mặt và tập trung nhìn nó một lúc lâu.
"Chị không có ấn tượng gì với các ký tự này. Mấy cái ký hiệu tương ứng trông méo mó hơn hẳn so với các ký hiệu thường thấy trong thần bí học."
Lumian hơi thất vọng. Aurore vừa dùng ngón trỏ chỉ vào tờ giấy vừa nói thêm: "Dựa trên sự tác động của các ký tự và ký hiệu siêu phàm này với môi trường xung quanh, cộng thêm khả năng điều động sức mạnh siêu nhiên của chúng, chị nghi ngờ đây là biểu hiện bên ngoài của một loại khế ước đặc biệt nào đó."
"Khế ước?" Lumian hỏi lại.
Aurore gật đầu.
"Nhìn từ trận chiến của em với con quái vật đó, có vẻ như mỗi dấu ấn màu đen sẽ tương ứng với một khế ước đặc biệt."
"Tác dụng của khế ước này có lẽ là giúp con quái vật sở hữu năng lực siêu phàm của một vài sinh vật Linh giới, hay sinh vật ở chiều không gian khác, hoặc sinh vật ngoài hành tinh. Ví dụ, dấu ấn đen trên ngực trái của nó phát sáng sẽ mang lại khả năng tàng hình. Dấu ấn dưới cổ thì tương ứng với âm thanh khiến người ta khó chịu, giận dữ và mất trí. Dấu ấn bên ngực phải không có thể hiện ra điều gì, chị đoán là nó liên quan đến cái miệng, xúc tu, hoặc quá trình tiêu hóa của nó."
"Thảo nào..." Lumian lập tức hiểu ra một số chi tiết trong trận chiến trước đó.
Sau đó cậu cười nói:
"Việc này có nghĩa là tên cha xứ đã ký mười mấy cái khế ước!"
"Cũng tức là, ai cũng có thể trở thành cha của hắn!"
"Cách liên tưởng của em kỳ quặc thật đấy..." Aurore lẩm bẩm. "Xét trên tình hình hiện tại, có lẽ trong trận chiến giữa em và tên cha xứ vào cuối lễ Mùa Chay, hắn thậm chí còn chưa sử dụng đến một phần mười sức mạnh của mình. Hắn chỉ mới dùng một loại năng lực có được từ khế ước, nhưng không hiểu sao lại lập tức bị mất khống chế, để mặc cho em làm thịt."
Lumian không để ý việc này vào 2 vòng lặp trước đó, hiện tại cậu mới hiểu rằng lúc đó bản thân thực sự đã gặp may mắn.
Lumian háo hức hỏi, "Em có thể dùng dấu ấn chép lại từ người con quái vật để liên lạc với sinh vật khế ước kia được không?"
Cậu rất thèm muốn khả năng "tàng hình" đó.
"Khế ước là khế ước, còn nghi thức là nghi thức, việc nào ra việc đó, em có biết thực hiện nghi thức tương ứng không?" Aurore dội gáo nước lạnh vào sự hứng khởi của cậu. "Ngay cả khi em nắm được nghi thức, em có biết cái giá phải trả cho khế ước đặc biệt như này không? Khả năng cao là tên cha xứ kia nhờ vào ban ân từ một thực thể bí ẩn nào đó mới có thể hoàn thành khế ước."
Nói tới đây, Aurore bỗng ngừng lại một giây và lẩm bẩm, "Tại sao con quái vật ở tàn tích trong giấc mơ của em lại có các dấu ấn này? Chẳng lẽ nó cũng nhận được ban ân từ thực thể bí ẩn kia sao?"
Vừa nói, Aurore vừa nhìn vào ngực trái của Lumian:
"Có thể nào nó liên quan đến biểu tượng bụi gai màu đen đang khoá chặt trái tim của em không?"
"Tên cha xứ kia cũng có một cái. Hừm... Tàn tích trong giấc mơ kia có lẽ được tạo ra từ thực thể bí ẩn được đại diện bởi biểu tượng bụi kia. Chìa khóa để hoá giải vòng lặp có thể cũng được ẩn giấu ở nơi đó. Hoặc là, tại một thời điểm nào đó, phải đồng thời thực hiện một hành động ở trong mơ lẫn hiện thực thì mới có thể hoá giải vòng lặp thời gian."
"Có thể là vậy..." Lumian suy nghĩ, nhận ra rằng điều này có thể lý giải nguyên nhân con quái vật có dấu ấn màu đen cũng như tại sao quý cô bí ẩn lại muốn cậu khám phá tàn tích trong giấc mơ và giải mã bí mật trong đó.
Cậu thở dài đầy cảm xúc.
"Aurore, ừm, chị, trí tưởng tượng của chị quả thực phong phú hơn em rất nhiều!"
"Đây chỉ là tố chất của một nhà văn." Aurore mỉm cười đáp.
---
Sau bữa sáng, Aurore dẫn Lumian vào phòng làm việc để dạy cậu tiếng Hermes.
Họ kết thúc buổi học vào khoảng ba hoặc bốn giờ chiều, giữa chừng chỉ ăn qua loa một chút đồ ăn.
"Được rồi, bây giờ em ra ngoài và rủ Pierre Berry cùng uống rượu đi." Aurore nói, nhận ra đã đến thời gian thích hợp, sẽ không có ai nghi ngờ họ.
Lumian đáp lời ngắn gọn và bày tỏ sự lo lắng: "Chị phải cẩn thận nhé."
Aurore sẽ mạo hiểm tiếp xúc với ba con cừu kia để thu thập thông tin.
---
Lumian đến căn nhà hai tầng xuống cấp nơi người chăn cừu Pierre Berry sống và nhìn quanh trước khi hỏi bà lão trước mặt, "Pierre đâu rồi?"
Bà lão này là mẹ của Pierre Berry, Martie, trông chừng hơn năm mươi tuổi nhưng có nhiều nếp nhăn do lao động vất vả. Làn da bà đầy tàn nhang, mái tóc đen đã chuyển bạc. Bà trông già gần bằng Naroka.
"Nó đến giáo đường rồi." Martie trả lời.
Hắn lại đến giáo đường rồi? Lumian có chút giật mình.