Túc Mệnh Chi Hoàn - Quỷ Bí Chi Chủ 2
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 86: Một ý tưởng khác

Độ dài 2,127 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-21 20:12:22

Con dao găm đen xám rơi xuống đất, va đập vài lần trước khi nằm yên.

Lumian thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm với chính mình:

"Không có sự bảo vệ của biểu tượng gai đen đã được kích hoạt một nửa, thứ này chẳng khác gì quả bom hẹn giờ..."

May mắn thay, cậu đã biết cách tránh những tác động tiêu cực từ chiếc dao găm tà dị này.

Lumian tiến đến chỗ đống thịt màu xám trắng, nhặt lấy chiếc áo choàng đen mà con quái vật 'thợ rèn' để lại.

Cậu xé ra một số mảnh vải và quấn chặt quanh tay phải, giống như đang băng bó kỹ lưỡng.

Sau đó, Lumian dùng tay này nắm lấy Dao Găm Săn Mệnh.

Con dao đen xám này hoàn toàn không có phản ứng bất thường nào.

Cậu đang ở trong tư thái sẵn sàng vứt bỏ món đồ trong tay bất cứ lúc nào. Lumian thả lỏng và thì thầm:

"Mình cần tìm một cái vỏ dao cho nó, để tiện mang đi."

"Chứ không lẽ mình phải băng tay trái hoặc tay phải vĩnh viễn chỉ để kịp rút dao tự vệ trong trường hợp khẩn cấp sao?"

"Mặc dù thứ này nguy hiểm thật, nhưng nó cũng cực kỳ lợi hại. Bỏ qua việc nó có tuổi thọ ngắn ngủi, thì nó vượt trội hơn tất cả các vũ khí phi phàm mà Aurore từng nhắc đến. Nhiều Vật Phong Ấn cấp 3 có lẽ còn không thể so sánh với nó."

Vừa lẩm bẩm, Lumian vừa bọc Dao Găm Săn Mệnh trong nhiều lớp vải đen.

Sau khi đã quấn ba lớp chắc ccậu, cậu nhét dao găm tà dị này vào thắt lưng bên trái, cảm thấy an tâm hơn.

Hoàn tất việc này, Lumian xoa thái dương, dù cả thể chất lẫn tinh thần đều đã mệt mỏi, cậu vẫn bước vào căn phòng mà quái vật 'thợ rèn' đã xuất hiện.

Cậu cẩn thận lục soát căn phòng.

Ngoài lò rèn còn âm ỉ, cậu không tìm thấy gì.

Sau khi điều tra cẩn trọng, Lumian rời đi theo lối cũ.

Lần này không còn bị vận mệnh cản trở, cậu dễ dàng rời khỏi tàn tích, băng qua vùng đất hoang vu và bước vào căn nhà bán ngầm hai tầng của mình.

Lumian không vội đi ngủ và rời khỏi giấc mơ, cậu cất Dao Găm Săn Mệnh đi và nghỉ ngơi một lát.

Đến khi linh tính được phục hồi đủ để thực hiện các hành động tiếp theo, cậu thực hiện điệu nhảy kỳ lạ – xen kẽ giữa điên loạn và méo mó – trong phòng ngủ.

Cậu muốn thu hút những sinh vật kỳ dị trong khu vực này và để một trong số chúng nhập vào để thử xem sẽ có tác động tiêu cực gì.

Từ khi phát hiện quái vật bốc cháy, quái vật ba mặt và Dao Găm Săn Mệnh đều có thái độ sợ hãi lần kính sợ đối với biểu tượng gai đen, cậu không còn quá e sợ việc để những thực thể nhất định nhập vào mình.

Cái ô nhiễm của cậu mạnh hơn rất nhiều!

Hơn nữa, cậu đã rất kiệt sức và sẽ sớm chìm vào giấc ngủ. Khi đó, dù sinh vật kỳ lạ trong cơ thể cậu không chịu rời đi hoặc gây ra những tác động tiêu cực nghiêm trọng, cậu vẫn có thể hồi phục sau một ngày nghỉ ngơi trong thế giới thực.

"Đây là cái mà Aurore thường gọi là gian lận và 'bật hack' sao?" Lumian trầm ngâm khi tiếp tục điệu nhảy của mình.

Khi điệu nhảy dần trở nên mãnh liệt hơn, linh tính của cậu dần lan tỏa, hòa quyện vào một sức mạnh tự nhiên nào đó và tỏa ra khắp bốn phía.

Dần dần, như thể đã hòa làm một với môi trường xung quanh, Lumian cảm nhận được thứ gì đó đang tiến vào khu vực này.

Cậu nhấc chân, bước một bước, xoay người. Không cần kích hoạt Linh Thị, cậu cũng thấy ba hình bóng mờ ảo xuất hiện trước cửa sổ kính trong phòng ngủ.

Đó là những sinh vật quen thuộc: quái vật không da, quái vật súng săn và quái vật miệng xoáy.

"Có vẻ như là do linh cảm của mình vẫn chưa đủ mạnh, hoặc là cấp bậc của mình còn quá thấp mà mình chỉ có thể 'triệu hồi' chúng thôi..." Lumian không bận tâm. Cậu rút con dao bạc nghi thức mà Aurore đã tặng, rạch một vết thương nhỏ trên mu bàn tay trái.

Một giọt máu đỏ sẫm nhanh chóng ứa ra nhưng không lan rộng.

Nó đông lại ngay tại chỗ đó, mang một sắc thái quỷ dị.

Ba bóng ma ngoài cửa sổ lập tức bị kích thích.

Lumian khéo léo dùng con dao bạc nghi thức để nhấc giọt máu đông lên. Bằng động tác cuối cùng trong điệu nhảy, cậu chĩa lưỡi dao về phía quái vật miệng xoáy.

Cậu đang mời gọi sinh vật này bám lấy mình.

Tên quái vật này, mang ba vết đen trên thân trên, mở cái miệng xoáy như đáp lại lời mời gọi của Lumian, nhưng lại do dự, không tiến thêm bước nào.

"Đúng rồi, cửa sổ vẫn còn đóng, mà những con quái vật ở tàn tích trong giấc mơ không dám tiến vào nhà mình..." Lumian nhanh chóng hiểu tình hình. Theo nhịp điệu của điệu nhảy, cậu nhảy lên, hạ cánh gọn gàng trên bàn trước cửa sổ.

Cậu dùng tay trái mở cánh cửa sổ kính đang đóng chặt. Sau đó, cậu đưa con dao bạc nghi thức có mũi nhuốm màu ra bên ngoài.

Thay vì nuốt chửng giọt máu và nhập vào cơ thể Lumian qua con dao bạc nghi thức, sinh vật có miệng như xoáy lại lùi xa 7-8 mét, trôi nổi giữa cơn gió hú, vẫn như mê hoặc nhìn điệu nhảy của cậu.

"Nào, lại đây coi!" Lumian-người gần hoàn thành bước nhảy cuối cùng, sốt ruột thúc giục.

Ba hình bóng mờ ảo ngoài nhà ngày càng trôi xa hơn. Khi điệu nhảy của Lumian kết thúc, chúng hoàn toàn biến mất.

"..." Lumian nhìn cảnh tượng này, bối rối vì quái vật miệng xoáy từ chối bám lấy mình.

Cậu cẩn thận xem lại điệu nhảy và quá trình nhỏ máu, chắc chắn rằng mình không mắc sai lầm nào.

"Chẳng lẽ nó còn nhớ việc mình giết nó, nên không muốn nhập vào mình sao?"

"Nhưng những kiến thức đi kèm với Vũ Công không hề đề cập gì đến điều này. Theo lý thì nó phải rất muốn nhập vào mình để báo thù mới phải chứ..." Lumian suy nghĩ.

Hồi tưởng lại cảnh quái vật ba mặt bỏ chạy khi thấy mình, cậu hình thành một giả thuyết mới.

"Mình đã bị một tà thần làm cho ô nhiễm, lại có phong ấn từ một vị tồn tại vĩ đại. Có phải vì vậy mà những sinh vật quái dị này sợ hãi và không dám nhập vào mình không?"

Đây là một trường hợp cực kỳ hiếm gặp. Thế nên việc những kiến thức thần bí học của Vũ Công không đề cập đến nó cũng là bình thường thôi!

Càng nghĩ, Lumian càng tin rằng đây chính là nguyên nhân và càng thêm tức giận.

"Vậy các ngươi chỉ đứng xem ta nhảy, nhưng không chịu nhập vào ta?"

"Cái này gọi là gì biết không? Theo lời Aurore, là xem chùa đó!"

Sự thất vọng của Lumian càng lớn khi nhận ra rằng, trước khi đạt đến Người Ký Khế Ước, một trong những khả năng của Vũ Công sẽ trở nên vô dụng. Cơ bản là cậu không có cách nào thu hút sinh vật kỳ lạ nhập vào mình để lợi dụng đặc điểm hoặc sức mạnh của chúng.

Cậu tự an ủi, hy vọng rằng chỉ những sinh vật trong tàn tích giấc mơ mới hành xử như vậy. Dù sao, chúng cũng có mối liên hệ mật thiết với chủ nhân của biểu tượng gai đen.

"Không biết ngoài đời thực mình có thể thu hút được gì. Chúng có dám nhập vào mình không nhỉ..." Lumian suy nghĩ, vừa đi về phía giường vừa nằm xuống.

Tâm trạng cậu khởi sắc hơn khi liếc nhìn thanh Dao Găm Săn Mệnh, được bọc trong nhiều lớp vải đen, đặt trên tủ bên cạnh.

Vũ khí phi phàm mạnh mẽ này sẽ giúp cậu thăm dò sâu hơn vào tàn tích giấc mơ và tìm hiểu những bí mật của nó. Điểm bất tiện duy nhất là không thể mang nó ra thế giới thực.

"Không biết quý cô bí ẩn đó có thể giúp mình mang nó ra ngoài không ta, giống như cách cô ấy mang ma dược và nguyên liệu nghi thức vào tàn tích giấc mơ cho mình mấy lần trước..."

"Nhưng nếu làm vậy thì khi mình thăm dò tàn tích trong giấc mơ, lại phải nhờ cô ấy mang Dao Găm Săn Mệnh trở vào..."

"Chắc chắn cổ không muốn giúp đỡ mãi. Rõ ràng cô ấy rất ngại phiền phức và thích nhàn rỗi hơn..."

Với những ý nghĩ này, Lumian chìm vào giấc ngủ sâu.

Khi Lumian tỉnh dậy, bầu trời có sắc đen kỳ dị. Ở xa, chỉ còn một vệt đỏ nhạt của hoàng hôn rực cháy, mang đến cảm giác u sầu như thể cả thế giới đã bỏ rơi cậu.

Điều chỉnh cảm xúc, Lumian rời khỏi phòng và đi xuống tầng một.

Aurore đang bận rộn nấu bữa tối.

"Mắt chị ổn chưa?" Lumian bước tới giúp đỡ.

"Khá ổn rồi." Aurore vén một lọn tóc vàng lòa xòa sau tai và mở to đôi mắt nhìn cậu.

Lumian chăm chú nhìn vào đôi mắt xanh nhạt, không thấy gì bất thường ngoài chút vằn đỏ.

Aurore tiếp tục chiên sườn cừu, hỏi một cách thản nhiên:

"Lần này ở tàn tích trong giấc mơ có phát hiện gì thú vị không?"

Lumian vừa bắt đầu thái nguyên liệu cho món tiếp theo, vừa kể lại những gì cậu gặp phải.

"Con dao đó quả thật rất mạnh." Thấy em trai không bị thương, Aurore nén lo lắng bằng một nụ cười. "Nếu là chị, chị sẽ không bao giờ gọi nó là Dao Găm Săn Mệnh, nó quá thẳng thừng, thiếu sự cuốn hút."

Lumian tò mò hỏi:

"Thế chị sẽ đặt tên nó là gì?"

Aurore mỉm cười nói:

"Chị sẽ gọi nó là Thuỷ Ngân Sa Ngã!"

"Được, nếu chị gọi là Thuỷ Ngân Sa Ngã thì nó sẽ là Thuỷ Ngân Sa Ngã!" Lumian lập tức gật đầu.

Cậu nhất định phải dùng cái tên do chị gái đặt!

Aurore bật cười khanh khách:

"Thực ra đây không phải là cái tên hay nhất, nhưng trong thời gian ngắn chị không nghĩ ra được cái nào khác."

"Hừm, hành vi của bọn quái vật đã xác nhận giả thuyết của chúng ta. Biểu tượng gai đen trên ngực em, hay đúng hơn là sự ô nhiễm trong cơ thể em không hề đơn giản. Nó có thể áp chế một sức mạnh nào đó đến mức nhất định và liên quan mật thiết đến thực thể bí ẩn kia.

"Quả nhiên mấu chốt để hoá giải vòng lặp thực sự nằm ở em."

"Đúng vậy." Lumian gật đầu. "Tạm thời bây giờ chúng ta cứ tìm hiểu thêm bí mật của tàn tích trong giấc mơ, rồi kiên nhẫn chờ đêm thứ mười hai."

Cho đến nay, họ đã điều tra gần hết các hiện tượng dị thường, ngoại trừ ngôi mộ nơi con cú kia trú ngụ là chưa.

Đơn giản là vì nó quá nguy hiểm. Aurore không tin rằng mình, Lumian và ba người xứ khác có thể đối mặt với nó. Hy vọng duy nhất là nhờ Phu nhân Pualis giúp đỡ, nhưng rõ ràng bà ta không có ý định can thiệp vào mấy chuyện này, chỉ muốn ngồi chờ đến mốc thời gian kia.

Lumian không kỳ vọng nhiều khi kể lại việc các sinh vật kỳ lạ bị điệu nhảy của cậu thu hút nhưng lại bị hai biểu tượng trên cơ thể ngăn cản, khiến mọi thứ thất bại.

"Chị, chị có ý tưởng gì để lách qua chỗ này không?"

Aurore múc sườn cừu lên đĩa, suy nghĩ một lát rồi nói:

"Nếu không thể mời 'thần' nhập vào em, sao không thử ra lệnh thử xem?"

"Ra lệnh sao?" Đôi mắt Lumian sáng lên.

Aurore khẽ gật đầu:

"Nếu những sinh vật kỳ quái đó sợ hãi sự ô nhiễm trong cơ thể em và phong ấn của vị tồn tại vĩ đại kia, vậy thì hãy tận dụng nỗi sợ của chúng, giống như 'cáo mượn oai hùm' vậy. Hãy ra lệnh cho chúng nhập vào em. Ừm, khi em làm vậy, hãy dùng tiếng Hermes cổ."

"Đúng là một ý hay..." Lumian hiểu ngay ý chị gái muốn nói gì qua câu 'cáo mượn oai hùm'.

Bình luận (0)Facebook