Túc Mệnh Chi Hoàn - Quỷ Bí Chi Chủ 2
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20: Phong tục

Độ dài 2,173 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-27 17:15:21

Lumian vô thức nín thở và hơi lùi lại một chút.

Naroka không có đi về hướng này. Bà ấy từ từ bước vào rừng nhỏ và biến mất vào màn đêm sâu thẳm.

Lumian hơi lo lắng. "Bà ấy có vẻ lạ lạ... Có chuyện gì xảy ra sao?"

Gần đây, trong làng ngày càng có nhiều điều bất thường hơn.

Cậu nhìn ra ngoài một lúc, và đêm đã trở lại sự im lặng. Chỉ có những chiếc lá đung đưa chứng minh sự tồn tại của gió.

“Em đang nhìn gì vậy?” Giọng Aurore đột ngột vang lên từ phía sau.

Lumian quay lại và vui mừng khi thấy chị gái mình, người đang mặc bộ đồ ngủ hai mảnh.

“Chị cũng nhận thấy có điều gì không ổn sao?”

“Không.” Aurore trả lời, tóc vàng của cô ấy hơi rối và xù xì do vừa mới thức dậy.

Rồi cô ấy tức giận bổ sung thêm, “Chị không có thấy cái gì không ổn cả. Chị chỉ biết là người nào đó nửa đêm không ngủ mà lại lảng vảng bên cửa sổ.”

“Khoảng một giờ nữa là trời sáng rồi, làm sao có thể gọi là nửa đêm được...” Lumian lẩm bẩm theo thói quen. Sau đó, cậu hỏi, “Em tưởng chị tới đây vì con cú, chị cũng không nhìn thấy Naroka à?”

“Naroka?” Aurore lộ ra một biểu cảm hiếm hoi, ngơ ngác.

Lumian kể lại mọi thứ từ lúc cậu tỉnh dậy và nhận ra có một bóng đen bên ngoài cửa sổ đến Naroka đi vào rừng với trạng thái kỳ lạ.

Còn về đặc thù mà cậu phát hiện khi minh tưởng trong giấc mơ, cậu dự định sẽ hỏi quý cô bí ẩn kia trước khi nghĩ đến việc kể cho Aurore hoặc giấu nó một thời gian để không làm chị gái ngăn cản cậu có được năng lực phi phàm.

Aurore nhíu chân mày xinh đẹp của mình:

“Naroka khả năng cao đã xảy ra vấn đề..."

“Buổi sáng em lại nhà bà ấy kiểm tra xem”

Lumian hỏi một cách vô thức, “Bà ấy xảy ra vấn đề gì?”

“Làm sao chị biết được? Chị không có nhìn thấy bà ấy, không thể đưa ra đánh giá chính xác được,” Aurore tức giận trả lời.

“Chị thực sự không thấy bà ấy?” Lumian nghĩ rằng chị gái mình đã theo dõi cậu suốt.

Aurore cười khẩy:

"Em nghĩ chị có thể muốn nhìn gì thì nhìn à? Chị mà nhìn phải thứ không nên nhìn thì em có thể suy nghĩ chọn nơi nào để an táng chị được rồi."

"Chị sẽ không nhìn ra ngoài nếu không có lý do, chị chỉ quan sát theo dõi em trong nhà mà thôi, nếu có gì không ổn thì chị mới thức dậy."

Lumian ngạc nhiên một chút và không thể không chớp mắt. Chị cậu đang mạo hiểm rất lớn để quan sát mình...

Aurore thêm nghiêm túc, “Đó là lý do chị thường nói với em, đừng nhìn những gì không nên nhìn và đừng nghe những gì không nên nghe. Theo đuổi sức mạnh phi phàm là một việc rất nguy hiểm.”

“Ừm” Lumian gật đầu nghiêm túc.

Cùng lúc đó, cậu nghĩ trong lòng, chính vì con đường đó nguy hiểm nên em không thể để chị đi một mình được.

---

Sau bữa sáng, Lumian làm theo chỉ dẫn của chị gái và đi thẳng đến nhà Naroka.

Khi cậu đến gần, cậu thấy nhiều người dân làng đứng bên ngoài cửa, trong đó có bạn bè của cậu, cha của Ava là Guillaume Lizier, cha của Reimund là Pierre Greg, và em trai của cha xứ là Pons Bénet.

“Có chuyện gì vậy?” Lumian cẩn thận vòng quanh Pons Bénet và tay chân vây quanh hắn và đi đến bên Reimund.

Reimund trả lời với vẻ buồn bã. “Naroka đã qua đời.”

“Hả?” Lumian mặc dù biết rằng Naroka đã xảy ra chuyện gì, nhưng không ngờ bà ấy lại chết.

Reimund lảm nhảm:

“Trước bình minh, cha xứ đã đến làm lễ tiễn biệt cho bà ấy."

"Vào hai ngày trước, lúc chúng ta đến hỏi về truyền thuyết phù thuỷ, bà ấy trông vẫn rất còn khoẻ mạnh. Tại sao bà ấy lại đột ngột qua đời như vậy...”

Trước bình minh? Lumian hoảng hốt.

Cậu nhận ra thời điểm đó chính là lúc cậu nhìn thấy Naroka. Thời gian mà cha xứ đến làm lễ tiễn biệt cũng hao hao lúc đó.

Tâm trí Lumian chạy đua với những suy nghĩ. Vậy, những gì mình thấy thực sự là linh hồn của Naroka? Điều này xảy ra sau khi con cú bay qua... Nó thực sự mang linh hồn của con người đi? Ừm, Naroka lại còn là một trong những người chứng kiến sự kiện phù thuỷ đã xảy ra lúc trước... Nếu mình không nghe lời chị và đi ra ngoài sau khi trời tối, có lẽ mình mới là người mà cha xứ đến làm lễ tiễn biệt, à, ông ta có mà nhổ nước bọt vào mình chứ làm lễ tiễn biệt gì...

Reimund không trò chuyện với cậu. Cậu ta đứng bên ngoài ngôi nhà hai tầng và lặng lẽ thương tiếc Naroka.

Sau khi Lumian kiềm chế suy nghĩ của mình, cậu thấy Leah, Ryan và Valentine đi tới.

“Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?” Leah hỏi trước khi Lumian kịp chào hỏi. Họ thấy nhiều người tụ tập trên đường.

Lumian thở dài và nói, “Những cây bắp cải của tôi, một bà cụ đáng kính đã qua đời.”

“Vậy tại sao tất cả mọi người lại đứng bên ngoài?” Leah hỏi mà không đưa ra bất kỳ lời chia buồn nào, bởi vì không hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của Lumian.

Cô ấy vẫn mặc những bộ quần áo như trước.

Lumian làm động tác đánh giá cô ấy từ trên xuống dưới một cách lộ liễu, làm cho Leah cảm thấy có chút hoảng.

“Có chuyện gì vậy?” Ryan hỏi.

Lumian mỉm cười. “Mọi người chắc chắn không phải người địa phương Dariège.”

“Chúng tôi đến từ Bigorre,” Ryan trả lời thẳng thắn.

Bigorre là thủ phủ của tỉnh Riston thuộc Cộng hòa Intis, trong khi Dariège là một thành phố ở biên giới phía nam của tỉnh Riston, nó quản lý một khu vực rộng lớn bao gồm làng Cordu.

Lumian khẽ gật đầu. “Không có gì lạ khi các bạn không biết phong tục tập quán của vùng Dariège.”

Cậu đã nghĩ rằng ba người xứ khác này là quan chức từ Dariège, nhưng hóa ra họ đến từ thủ phủ tỉnh Bigorre.

Lumian im lặng cập nhật đánh giá của mình về Leah và những người khác. Có vẻ như địa vị của họ cao hơn những gì mình tưởng...

Leah hỏi với sự quan tâm, “Phong tục gì vậy? Cậu có thể cho chúng tôi biết không?”

Lumian dự định xây dựng một mối quan hệ tốt với họ, vì vậy cậu mỉm cười và nói:

"Mọi người là những cây bắp cải của tôi. Tại sao tôi lại không thể nói với mọi người?"

"Như mọi người đã biết, mỗi người có một cung hoàng đạo tương ứng. Và ở vùng Dariège, chúng tôi cũng tin rằng mỗi gia đình có một cung hoàng đạo riêng, xác định lượng phúc lành mà họ nhận được. Cái chết và tang lễ của gia đình, đặc biệt là người đứng đầu nhà, sẽ lấy đi những phúc lành tốt đẹp đó."

"Để không ảnh hưởng đến cung hoàng đạo và giữ lại phúc lành, chúng tôi sẽ đặt người đã khuất ở khu vực trung tâm của gia đình trước khi chôn cất, tức là trong bếp. Sau đó, chúng tôi sẽ cắt bỏ một số tóc và móng tay của bà ấy và giấu chúng ở trong nhà mãi mãi mà không cho bất kỳ người ngoài nào phát hiện ra.

"Vào thời điểm như vậy, nếu một người tham dự tang lễ vào nhà, điều này sẽ ảnh hưởng đến cung hoàng đạo tương ứng và lấy đi một phần phúc lành của họ. Do đó, chúng tôi tham dự tang lễ bằng cách thương tiếc bên ngoài, cùng lắm thì chúng tôi sẽ chỉ nhìn từ cửa, sau đó chờ đợi ở nghĩa trang bên cạnh giáo đường."

“Tôi hiểu rồi” Ryan nhẹ nhàng gật đầu. “Cũng giống như cách mà mỗi giáo đường ở mỗi vùng đều có những phần xương thánh được lưu giữ. 'Các bậc thánh nhân sẽ vĩnh viễn tồn tại ở nơi mà một phần cơ thể của họ hiện diện.'”

Anh quay mặt về phía nhà của Naroka, cởi chiếc mũ cao, đặt lên ngực và bắt đầu cầu nguyện.

Leah và Valentine cũng bày tỏ lời chia buồn.

Khi họ xong xuôi, Lumian nói với họ, “Tôi muốn đến cửa nhìn di hài của bà ấy. Hẹn gặp lại mọi người, những cây bắp cải của tôi.”

“Được” Ryan đáp lại với một cái gật đầu nhẹ nhàng.

Lumian hạ giọng bồi thêm một câu, “Tôi sẽ giúp mọi người tìm cuốn livre bleu đó.”

Trước khi Leah và những người khác kịp phản ứng, cậu đã lùi một bước và mỉm cười.

“Tại sao mọi người lại mặc cùng một bộ quần áo mỗi ngày?”

“Chúng tôi không thể quá chú trọng đến vẻ bề ngoài khi ở một nơi đất khách quê người trong thời gian dài.” Ryan đơn giản giải thích, trong khi Leah vô thức sờ vào chiếc chuông bạc treo trên khăn voan của mình.

Sau khi từ biệt Valentine và những người khác, Lumian đi đến cửa nhà Naroka.

Cậu phải xếp hàng một lúc lâu trước khi đến lượt mình.

Lumian đứng bên cửa và nhìn vào bếp bên trong.

Thi thể của Naroka vẫn chưa được đặt vào quan tài. Nó nằm im lìm trên một chiếc giường đơn giản làm từ vài cái ghế.

Móng tay của bà đã được cắt gọn, và mái tóc trắng mỏng manh của bà giờ đã gọn gàng hơn nhiều so với trước. Khuôn mặt của bà nhợt nhạt, những nếp nhăn trên mặt bà càng trở nên nhiều hơn. Dù cho Lumian có sự gan dạ của người trẻ tuổi, cậu cũng không dám nhìn quá lâu.

So với lúc mình nhìn thấy bà ấy trước bình minh, khuôn mặt của bà ấy còn nhợt nhạt hơn, Lumian tự nhủ trong khi cúi người nhẹ trước khi rời khỏi cửa.

Trên đường đến nghĩa trang cùng Reimund, Lumian bỗng giơ tay tát đầu mình. “Ây da, tôi quên không báo cho Aurore.”

“Vậy cậu đi nhanh đi” Reimund hỏi, hiểu được tầm quan trọng của việc thông báo cho Aurore.

Aurore không thích ra ngoài phần lớn thời gian. Nếu không nhờ có em trai, cô ấy thực sự sẽ không biết chuyện gì đang xảy ra.

Lumian thấy có cơ hội và nói, “Cũng vừa lúc nơi này không xa nhà cậu lắm, cậu cho tôi mượn quyển livre bleu của nhà cậu hai ngày, quyển của nhà tôi bị chuột gặm mất vài trang, nên cần chép lại mấy trang đó.”

“Được.” Reimund đồng ý.

Dù sao vẫn còn lâu trước khi tới thời gian chôn cất.

---

Lumian về nhà, giấu cuốn livre bleu đi rồi thông báo cho Aurore về cái chết của Naroka.

Cô không khỏi thở dài. “Quả nhiên đã có chuyện xảy ra. Không biết có phải do con cú kia gây ra không nữa...”

“Em cũng nghi ngờ là do con cú kia.” Lumian đồng ý, đồng điệu với chị.

Aurore khẽ gật đầu và nói, “Em không được rời khỏi nhà sau khi trời tối. Em phải tìm cách cảnh báo những người đã cùng em điều tra truyền thuyết phù thuỷ.”

“Được”. Lumian vừa rồi đã dùng câu 'Naroka mới bị hỏi về truyền thuyết phù thuỷ, hai ngày sau liền qua đời' để doạ Reimund, khiến cho cậu ta không dám ra ngoài sau khi trời tối vào khoảng thời gian này. 

“Naroka là một người tốt. Chị sẽ thay đồ và tham dự tang lễ của bà ấy,” Aurore nói, đi về phía cầu thang. “Em muốn đi cùng chị, hay em muốn đọc sách và làm một bài kiểm tra trước khi đi?”

Tại sao em vẫn phải làm bài kiểm tra vào thời điểm như thế này? Lumian không hiểu nổi cách suy nghĩ của chị mình.

Cậu nghĩ đến việc phải so sánh các cuốn livre bleu, cậu nói với Aurore, “Em sẽ làm một bài kiểm tra trước khi đi.”

“Rất tốt.” Aurore khá hài lòng.

Sau khi Aurore rời đi, biểu cảm của Lumian trở nên u ám.

Cậu lên tầng hai và vào thư phòng. Cậu lấy cuốn livre bleu mà mình đã mượn từ Reimund và so sánh với cuốn ở nhà mà một phần chữ đã bị cắt đi.

Thời gian từ từ trôi qua, Lumian tìm được các từ đã bị cắt và viết lại chúng lên một tờ giấy.

Cậu điều chỉnh các từ sao cho chúng có thể ghép thành 2 câu, và nhanh chóng, nội dung của bức thư yêu cầu giúp đỡ hiện lên trước mắt:

"Chúng tôi cần sự giúp đỡ càng sớm càng tốt."

"Những người xung quanh chúng tôi đang trở nên ngày càng kỳ quái."

Bình luận (0)Facebook