Chương 66: Cái nôi
Độ dài 2,176 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 01:19:26
Leah chăm chú nhìn người đàn ông trong bức ảnh, trầm ngâm suy nghĩ, sau đó nói:
"Chúng tôi đến muộn 2 ngày so với khi nhận được bức thư cầu cứu, chính là vì phải thu thập các thông tin liên quan."
"Tên đầy đủ của Phu nhân Pualis là Pualis de Roquefort, đúng không?" Cô dừng lại một lúc trước khi tiếp tục, "Chúng tôi đã điều tra về gia tộc Roquefort ở Dariège nhưng không tìm thấy bất kỳ người nào có tên là Pualis cả."
Ở Intis, một người phụ nữ có thể chọn giữ nguyên họ của mình sau khi kết hôn. Nếu trong tên có chữ 'de' thì có nghĩa rằng cô ấy từng là quý tộc. Trong tiếng Intis, 'de' có nghĩa là 'đến từ', họ ở phía sau thường là tên lãnh địa của gia tộc người đó trong quá khứ.
"Không có người nào tên Pualis sao?" Lumian ngạc nhiên. Mặc dù cậu biết Phu nhân Pualis có gì đó không ổn, nhưng không ngờ ngay cả danh tính của bà ta cũng là giả!
Ryan gật đầu. "Ở Dariège, Roquefort là một gia tộc lớn với rất nhiều thành viên, bao gồm cả một nghị sĩ của tỉnh. Thời gian khá là gấp rút nên chúng tôi không thể điều tra chi tiết hơn. Chỉ có thể xác nhận rằng không có ai tên Pualis, nhưng có một người đàn ông tên Pulitt đã mất tích hơn một năm qua."
"Pulitt?" Lumian hỏi. "Anh ta có quan hệ gì với Phu nhân Pualis thế? Tôi thấy tên của họ nghe na ná nhau."
Ryan lắc đầu. "Chúng tôi không có đủ thông tin, nên không thể đưa ra suy đoán nào. Điều chúng tôi biết là Pulitt de Roquefort từng theo đuổi chủ nghĩa 'Dandy' đang rất thịnh hành ở đất Trier và có rất nhiều đứa con ngoài giá thú. Có nhiều người ghét bỏ thậm chí căm hận anh ta, có lẽ đó là lý do khiến anh ta phải rời khỏi hoặc là bị ép phải rời khỏi Dariège."
"Chủ nghĩa Dandy là gì?" Lumian không hiểu thuật ngữ này.
Các tạp chí, báo mà Aurore hay đặt hoặc là liên quan tới chủ đề phụ nữ, hoặc là các loạt truyện, hoặc là các vấn đề của quốc gia, thỉnh thoảng còn có các ấn phẩm liên quan đến thần bí học, nhưng hoàn toàn không có thứ gì đề cập đến các xu hướng của nam giới.
Leah bật cười. "Nói đơn giản thì đó là những tên ăn chơi trăng hoa, ăn mặc thời thượng, nói năng tao nhã, hành xử phóng túng."
Lumian thở dài, mỉa mai. "Người Trier đúng là biết cách hưởng thụ cuộc sống. Họ biến chuyện lăng nhăng thành một tư tưởng, một chủ nghĩa, một xu hướng..."
Khi nói đến việc lăng nhăng, người Trier quả thật không có đối thủ. Tên cha xứ mặc dù có 'chiến tích' ghê gớm đến thế, nhưng ở nơi đó cũng chẳng khác gì một đứa trẻ con đang tập đi.
---
"Trong năm qua, Trier đã xây dựng rất nhiều đường mái vòm." Trong căn nhà bán ngầm có hai tầng, Aurore vừa nhâm nhi tách trà đen Marquis, vừa kể cho Phu nhân Pualis, Nazélie và những người khác về những xu hướng mới nhất hiện nay.
"Đường mái vòm là gì? Đường mái vòm là con đường được lát sàn bằng đá cẩm thạch, có mái che bằng kính ở phía trên, hai bên có những cửa hàng thanh lịch và lộng lẫy. Vào ban ngày, ánh sáng sẽ chiếu vào từ trên cao, còn ban đêm thì dùng đèn khí để làm sáng. Xe ngựa không được phép vào khu vực này. Mà nổi tiếng nhất ở đây chính là đường mái vòm của khu nhà hát Opera."
Phu nhân Pualis, cầm tách trà sứ trắng chứa trà đen, nhìn Aurore bằng đôi mắt nâu sáng, lắng nghe chăm chú với nụ cười trên môi.
"Nghe có vẻ thật hấp dẫn, làm tôi muốn phải tới đó thử một lần..." Nazélie thở dài, tưởng tượng về sự thanh lịch, thời thượng, sạch sẽ và sáng ngời của đường mái vòm.
Những người ở đây nhận lời mời trà chiều của Aurore cũng chính là vì muốn nghe những kiến thức về các xu hướng mới nhất tại Intis của cô.
Sau một hồi trò chuyện, cuộc thảo luận chuyển sang các tác phẩm của Aurore, nhất là những tác phẩm có chủ đề liên quan tới tình cảm.
"Tình yêu thật sự khó hiểu và khó nắm bắt..." Phu nhân Pualis trầm ngâm.
Vì thế nên bà mới yêu nhiều người cùng lúc sao? Aurore không thể không phê phán trong lòng.
Phu nhân Pualis nhìn cô với một nụ cười nhẹ và thở dài.
"Đôi khi, tôi tức giận vì những lỗi lầm của một người, chỉ muốn giết người ta, đưa hắn đến địa ngục, nhưng khi người ấy thực sự đối mặt với cái chết, tôi lại không thể không cứu, nhưng cũng không muốn nói cho hắn là tôi đã cứu. Có lẽ, đó là tình yêu..."
---
Tại toà nhà của quan hành chính, bên trong phòng ngủ.
"Có thể Phu nhân Pualis từng yêu Pulitt-một người theo chủ nghĩa Dandyism, và đã vướng vào một mối quan hệ cấm kỵ, dẫn đến việc bà ấy bị gia đình ruồng bỏ. Sau đó, bà ta phải kết hôn với người khác và dùng mối quan hệ của gia đình để giúp chồng bà ta đảm nhận vị trí quan hành chính ở Cordu." Lumian suy luận dựa trên những câu chuyện và cốt truyện mà chị gái cậu từng viết.
Điều này giải thích tại sao địa vị của quan hành chính Béost trong gia đình này lại thấp đến như vậy.
"Có thể." Ryan đáp ngắn gọn. "Tiếp tục tìm kiếm đi, nhưng đừng cố gắng mở két sắt hay bất cứ thứ gì có thể kích hoạt loại cảnh báo nào đó."
Lumian và đồng đội lập tức tản ra để tìm kiếm ở nơi khác.
Dù Thợ săn có khả năng quan sát những dấu vết nhỏ nhặt, Lumian vẫn không tìm thấy gì.
Leah và những người khác cũng vậy.
Họ đành phải chuyển sang thư phòng và kiên nhẫn tiếp tục tìm kiếm.
Thời gian trôi qua, cả bốn người đã đi đến cuối hành lang, nơi đó có một căn phòng đóng kín đối diện với một phòng tắm nắng đang mở cửa. Bên cạnh đó là cầu thang dẫn lên một trong những tòa tháp.
Ryan sau khi lục soát xong trong phòng tắm nắng thì đưa ánh mắt về phía Leah.
Leah chạm vào chiếc chuông bạc nhỏ treo trên tấm mạng che mặt, lẩm bẩm gì đó trong lúc bước tới cánh cửa gỗ đang đóng chặt.
Lần này, bốn chiếc chuông đều không kêu.
Leah thở phào nhẹ nhõm và nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ mở ra.
Bên trong là một căn phòng trống, ở giữa có một chiếc nôi có thể đung đưa.
Chiếc nôi làm bằng gỗ nâu, được lắp trong một khung gỗ. Nó được trải một lớp vải bọc bằng cotton sạch nhưng hơi cũ kỹ, bên trong trống rỗng.
Đây từng là phòng nơi hai đứa con của phu nhân Pualis từng ngủ. Ngoài chiếc giường, căn phòng không có đồ chơi nào khác. Trên mặt đất rải rác lúa mì, lúa mạch, lúa gạo, lúa mạch đen, yến mạch và các loại thực vật khác, tạo nên khung cảnh kỳ lạ.
Hơn nữa, những loại cây này vẫn được bảo quản tốt, trông như chỉ mới được mang vào vài ngày trước.
Cơ thể Valentine phát ra ánh sáng, anh bước vào phòng và đi một vòng xung quanh.
Chẳng mấy chốc, anh quay lại cửa và lắc đầu với Ryan và Leah.
"Không có khí tức tà ác."
"Ừm" Leah nhìn Lumian. "Chúng ta đi tới tòa tháp nhen?"
Lumian luôn tò mò về hai tòa tháp của lâu đài này. Cậu không ngờ lại có cơ hội "ghé thăm" chúng vào hôm nay.
Valentine rời khỏi căn phòng kỳ lạ này. Ryan nắm lấy tay cầm và định đóng cửa gỗ lại để trả nó về trạng thái ban đầu.
Ngay lúc đó, ánh mắt của Lumian vô tình lướt vào bên trong.
Chiếc nôi gỗ nâu đang đung đưa nhẹ nhàng, mặc dù các cửa sổ trong phòng này và những ô kính sát sàn của phòng tắm nắng đối diện đều đóng kín, trên hành lang cũng đang không có bất kỳ luồng gió nào!
"Chuyện quái gì..." Đồng tử của Lumian giãn ra.
Leah nhận ra sự bất an của cậu và quay đầu lại nhìn.
Chiếc nôi tiếp tục đung đưa, như thể có một đứa bé vô hình đang nằm trên lớp vải bọc.
Leah theo bản năng đưa tay lên xoa xoa mi tâm, như thể cố gắng làm dịu đôi mắt mệt mỏi của mình.
Cô chuẩn bị kích hoạt linh thị để xem thứ gì đang ở trong chiếc nôi.
Đột nhiên, bốn chiếc chuông bạc nhỏ trên mạng che mặt và đôi giày của cô đồng loạt rung lên kịch liệt, như thể sắp vỡ tung!
Gương mặt Ryan đông cứng, anh hét lên:
"Ra khỏi đây ngay!"
Vừa hét xong, Ryan lao thẳng vào phòng tắm nắng, đâm sầm qua các cửa sổ kính sát sàn để tìm đường thoát khỏi lâu đài.
Rầm!
Một tiếng va chạm lớn vang vọng khắp căn phòng khi Ryan đập vào cửa sổ, nhưng không hề có âm thanh của kính vỡ.
Nhiều khuôn mặt trong suốt của những đứa trẻ hiện ra trên dãy cửa sổ, một số nhìn như trẻ sơ sinh. Bọn chúng đứa nào đứa nầy đều có sắc mặt xanh xao nhợt nhạt, trông đáng sợ đến khó tả.
Sau khi bị Ryan 'chạm' vào, chúng đồng loạt há miệng và phát ra tiếng khóc thê lương.
Những tiếng khóc này vang vọng khắp tầng ba của lâu đài, cả tầng như bị phủ một bầu không khí u ám. Trên bức tường và cửa kính xuất hiện đầy những khuôn mặt trong suốt của trẻ em, một số khóc lóc, trong khi một số khác nhìn chằm chằm vào Lumian, Leah, Valentine và Ryan bằng ánh mắt vô hồn trống rỗng.
Cảm nhận được những ánh mắt lạnh lẽo ấy đang hướng về mình, Lumian nhận thấy cơ thể đang trở nên lạnh cóng, không tự chủ được mà run cầm cập, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi kinh hoàng.
Đột nhiên, cơ thể Valentine được bao bọc bởi một vầng ánh sáng vàng sẫm, ánh sáng nhanh chóng lan ra và bao phủ cả Lumian, Leah và cả bản thân anh ta.
Một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể Lumian, xua tan nỗi sợ hãi và lấp đầy cậu bằng sự can đảm. Cậu rút chiếc rìu đen bằng sắt của mình ra với phong thái tràn đầy tự tin.
Trong khi đó, quần áo của Ryan trở nên căng phồng, anh ta dường như cao lớn hơn và uy nghiêm hơn.
Những tia sáng tựa bình minh bao quanh anh, tụ lại thành một bộ giáp toàn thân màu bạc trắng và một thanh đại kiếm ánh sáng khổng lồ trong tay anh ta.
Ryan vung mạnh thanh kiếm, chém thẳng vào các cửa sổ kính sát sàn, khiến những khuôn mặt nhợt nhạt của lũ trẻ tan thành khói giữa những tiếng thét.
Nhưng kính không vỡ, thay vào đó lại có nhiều khuôn mặt khác xuất hiện, những tiếng khóc réo rắt tiếp tục hành hạ Lumian và đồng đội.
"Kẻ nào dám cả gan xâm phạm lâu đài này?"
Một giọng nữ vang lên, vọng khắp các hành lang.
Ngay lập tức, Lumian nhìn thấy một bóng người ở phía bên kia hành lang, nơi gần cầu thang nối giữa tầng hai và tầng ba.
Đó là một người phụ nữ hơn 40 với mái tóc và đôi mắt màu nâu. Bà ta trông khá ưa nhìn, không có nếp nhăn nào. Người này chính là bà đỡ đã giúp Louis Lund 'sinh con'.
Bà ta đang mặc một chiếc váy màu xám trắng, trong tay là một chiếc kéo khổng lồ đủ lớn để chặt đầu người, nhìn như thể vừa trở về sau khi xong việc cắt tỉa cây trong vườn.
Bà ta trừng mắt nhìn nhóm người Lumian, cất giọng trầm đe dọa:
"Các ngươi thật đáng chết!"
---
Trong toà nhà bán ngầm có hai tầng, phu nhân Pualis đột nhiên giật mình, sắc mặt thay đổi.
Bà ta nhẹ nhàng đặt tách trà sứ xuống bàn và mỉm cười với Aurore.
"Thành thật xin lỗi. Tôi chợt nhớ ra có một việc khẩn cấp cần giải quyết, tôi cần phải về nhà ngay."
"Hả?" Aurore ngạc nhiên.
Pualis đứng dậy, vẻ mặt đầy tiếc nuối.
"Tôi vốn còn định ở lại để thảo luận về tác phẩm của cô và cách mà nó miêu tả tình yêu một cách thật đẹp đẽ và sâu sắc."
Aurore nhanh chóng đáp lại:
"Được chứ, tôi rất sẵn lòng."
"Thật không may, bây giờ tôi không thể." Phu nhân Pualis lắc đầu. "Chuyện này có liên quan đến các con của tôi."