Tearmoon Empire
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phụ chương: Tại sao bông hoa đó lại…

Độ dài 2,467 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-15 16:16:10

Trans: normalguy

Edit: BiHT

----------------------------------

              

                

                  

Cyril Rudolvon là một cậu trai trẻ yêu thích thực vật.

               

Tại sao bông hoa này lại có màu đỏ?

Tại sao khi hoa này phát tán hạt thì nó lại trở nên xù xì?

Tại sao loại cỏ này cao mà loại kia thì thấp?

               

Cậu thích nghiền ngẫm những câu hỏi như thế trong khi vu vơ ngắm nhìn cỏ, cây, hoa lá xung quanh mình. Cậu thích đọc sách và tìm hiểu về những thực vật hiếm mà cậu chưa thấy bao giờ. Thế giới được lấp đầy bởi những giống thực vật kỳ lạ và tuyệt vời. Có những bông hoa nở vào buổi sáng. Những bông hoa nở vào đêm. Những cây cỏ tự bắt côn trùng. Những cái cây to như tòa thành. Sự tò mò vô hạn của cậu luôn bị kích thích bởi những kỳ quan thực vật từ các vùng đất xa xôi.

Dần dần, sự hứng thú về thực vật của cậu tiến hóa từ lý thuyết sang thực hành. Trước đây cậu có thể thỏa mãn chỉ với việc đọc về chúng thì bây giờ, cậu có một ham muốn tự trồng chúng. Để được cảm nhận những đặc tính độc đáo của đó qua các giác quan của bản thân.

Cậu không thể có được giống cây ở những vùng xa xôi nhưng điều đó không thành vấn đề. Sự kỳ diệu và thú vị tồn tại ở khắp nơi; cậu có thể tìm thấy chúng ở ngay sân nhà. Mỗi bông hoa đều có nét độc đáo riêng dù cho chúng có cùng một giống và cậu thích khám phá từng điểm khác biệt ấy. Rồi việc trồng những bông hoa yêu thích trong khu vườn của mình đã trở thành thú tiêu khiển yêu thích của cậu.

Là con trai của một quý tộc, cậu được kỳ vọng sẽ hành xử theo phong thái quý tộc chuẩn mực. Kiếm thuật, cưỡi ngựa, lãnh đạo… Đó là những thứ cậu phải đạt được. Chúng đè nặng lên tâm trí cậu và tạo ra không ít áp lực. May mắn thay, làm vườn không phải là một sở thích hiếm thấy trong giới quý tộc. Hơn nữa, gia tộc Rudolvon cũng là một gia tộc có lịch sử nông nghiệp lâu đời. Vì những lý do này mà cậu nghĩ rằng mình có thể tiếp tục chìm đắm trong việc trồng trọt, ít nhất như là một sở thích.

Cậu nào biết rằng…một cuộc gặp gỡ với Đại hiền giả Đế quốc, Mia Luna Tearmoon, sẽ thay đổi cuộc đời cậu mãi mãi.

               

Lạch cạch… Lạch cạch…

Cỗ xe nhấp nhô trong khi băng trên con đường. Ở vùng biên cương của đế quốc, đường xá là những công trình thô sơ thường xuyên bị hư hỏng, và khung cảnh làng quê nhìn giống hệt nhau cứ như trải dài đến vô tận.

Cùng với Arshia, Cyril đang trong chuyến đi lên phía bắc để tới lãnh địa của Ngoại bá tước Gilden. Hiện mùa hè vừa bắt đầu và mùa thu hoạch lúa mì đang diễn ra khắp đế quốc. Các bản báo cáo đáng lo ngại mới đầu chỉ như những giọt nước đang dần dần trở thành một cơn lũ của sự lo lắng.

“Cyril, vụ thu hoạch ở lãnh địa nhà Rudolvon thế nào rồi?”

Đáp lại câu hỏi của Arshia là một câu trả lời có phần u ám. “Em nghe nói rằng không ổn lắm. Có vẻ là tệ hơn năm ngoái.”

“Chị hiểu rồi… Ở Perujin cũng vậy. Và nguyên nhân thì…” Arshia nheo mắt ngước nhìn bầu trời. “Có vẻ là ở trên đó. Phước lành của mặt trời không còn hào phóng như trước nữa.”

“Mặt trời…”

Cyril nhìn lên trên theo ánh mắt cô, nơi một quả cầu ánh sáng chói mắt vẫn mọc như thường lệ, chiếu ánh sáng vô tận xuống mặt đất. Ánh sáng của nó không có cảm giác lạnh hơn. Vậy mà…

“Lúa mì chịu lạnh…”

Phước lành của mặt trời không còn hào phóng. Nói theo nghĩa thực tiễn thì điều đó có nghĩa là nhiệt độ đã hạ thấp hơn. Có vẻ như năm nay sẽ là một năm lạnh, giống như năm ngoái. Vụ mùa chắc chắn sẽ chịu thiệt hại.

“Công chúa Mia đã thấy trước được điều này. Đó là lý do cô ấy gửi chúng ta tới đây,” Arshia nói khẽ khiến Cyril gật đầu.

Học viện Thánh Mia có rất nhiều khóa học. Cyril chọn theo học Arshia, tập trung vào thực vật học. Trong quá trình đó, cậu đã học được rất nhiều về những kỹ thuật nông nghiệp của Perujin, rất nhiều trong số đó tiên tiến hơn hẳn những kỹ thuật của Tearmoon. Hàng năm trời miệt mài nghiên cứu và phát triển đã cho ra đời một kỹ thuật được gọi là “chọn lọc giống”, một kĩ thuật cho phép các đặc tính khác nhau của cây trồng có thể, ừm, được cải thiện có chọn lọc. Sự ngạc nhiên của cậu khi thấy đủ các chủng loại lúa mì khác nhau mà họ có thể sản xuất, từng loại lại phù hợp với một mục đích riêng, là thứ mà cậu không thể nào quên. Kể cả vậy…

“Không giống nào trong số đó dùng được cả. Không một cọng lúa mì nào ở Perujin có thể phát triển tốt trong cái lạnh,” Arshia trầm ngâm.

Cô thí nghiệm với rất nhiều loại lúa mì trên các cánh đồng quanh học viện và kết quả không tốt tí nào. Những cây lúa mì mọc lên rất yếu ớt và dễ dàng bị gió thổi cong. Những bông lúa mỏng manh và thiếu đầy đặn. Thân lúa thường bị rỗng. Đây là những dấu hiệu cho thấy sự thiếu phước lành của mặt trời. So với năm ngoái thì mức độ nghiêm trọng còn tăng lên. Nhìn từ xa, những cánh đồng xung quanh học viện trông không khác gì những năm trước, lớp lớp lúa mì xếp thành hàng. Nhưng những người tinh mắt sẽ nhận ra rằng chúng chỉ là những chiếc vỏ rỗng—thứ còn sót lại của lúa mì đã héo, chết nhưng vẫn chưa gãy đi. Nói thật thì nó giống như một loại bệnh.

“Nhưng như thế cũng dễ hiểu mà, phải không ạ?” Cyril nói, cố gắng sốc lại tinh thần cho Arshia. “Ý em là đã ai nghe về loại lúa mì có thể phát triển trong cái lạnh đâu?”

Dựa theo xu hướng gần đây của thời tiết, sự ám ảnh của Mia với giống lúa mì chịu lạnh cũng là dễ hiểu. Thậm chí là cần thiết. Tuy nhiên, cần một thứ gì đó không có nghĩa là nhất định sẽ có được nó. Cậu đã nghiên cứu với Arshia trong suốt khoảng thời gian này, thế nhưng cậu vẫn không biết rằng liệu thứ đó có tồn tại không chứ đừng nói là tìm được nó ngay.

Không sinh vật sống nào có thể thoát khỏi cái chết. Không con cá nào có thể sống trên cạn. Không ai có thể sống mà không ăn. Giống như những sự thật không thể thay đổi ấy, có lẽ không có giống lúa mì nào có thể phát triển khỏe mạnh mà không có phước lành từ mặt trời. Một vài thứ là bất biến trong vũ trụ này bất kể ý muốn của con người.

Mặc dù là người đang nói những lời khích lệ đó, Cyril vẫn cảm thấy bản thân như đang lê bước trong bóng tối. Không có ánh đèn, không một dấu hiệu để chỉ đường cho cậu. Lang thang và lạc lối, cậu không tìm thấy phương hướng nào cả. Mục tiêu của cậu là gì? Liệu nó có thể đạt được không? Hay sự u ám đang xâm chiếm lấy tâm trí và những nỗi lo chồng chất sẽ lấp đầy thế giới của cậu?

“Liệu giống lúa mì chịu lạnh…có thật sự tồn tại không?” cậu thì thầm bất lực.

Arshia nhìn cậu. Điều khiến cậu bất ngờ là cô đang nở nụ cười trấn an.

“Chị biết là em cảm thấy lạc lối, Cyril, nhưng chị muốn em nhớ rằng. Chúng ta có một vấn đề rất khó giải quyết nhưng điều quan trọng là ta biết nó là gì. Vấn đề ấy sẽ dẫn lối cho chúng ta.”

“Ý chị là sao?”

“Một khi đã xác định được vấn đề thì ta có thể bắt đầu tìm cách để giải quyết nó. Trong quá trình đó, ta sẽ cải thiện những kỹ thuật của bản thân. Đó là cách người Perujin nâng cao kỹ năng nông nghiệp và đó cũng là cách để chúng ta bước tiếp,” Arshia nói rồi giọng cô dần mang nét trầm ngâm. “Chị đã…suýt bỏ cuộc. Chị gần như đã ngừng bước tiếp. Nhưng rồi chị gặp Công chúa Mia và cô ấy nhắc cho chị nhớ về ước mơ mà chị đã quên từ lâu. Ước mơ…về một thế giới không ai phải đói khổ. Và để thúc đẩy chị tiến lên, cô ấy đã giao cho chị nhiệm vụ này. Hoàn thành nó sẽ là bước đầu tiên để chị tiến gần hơn với ước mơ của mình. Đó là lý do chị sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Không bao giờ. Vì đó là ước mơ của chị.”

Cyril lặng nhìn Arshia, cậu bị cuốn vào trong sự quyết tâm mãnh liệt ánh lên trong đôi mắt thường dịu dàng của cô. Nó giống như đức tin không thể lay chuyển của một nhà sư đi tìm chân lý hay có lẽ là sự quyết tâm không nao núng của một hiệp sĩ xông pha chiến trận.

“Chị Arshia…” Ngay khi cậu vừa đọc tên cô thì con đường băng qua đồi làm lộ ra cánh đồng rộng lớn ở hai bên. “Đây là lãnh địa của Ngoại bá tước Gilden sao?” cậu hỏi.

“Giống như những gì công chúa đã nói; những cánh đồng này thật rộng lớn. Chúng ta dạo xem thử nào.”

Arshia cho dừng cỗ xe và bước xuống. Cyril vội đi theo cô và bước vào cánh đồng.

“Có vẻ như họ cũng đang gặp tình trạng tương tự. Nhìn chung thì chúng cũng ốm yếu và nhỏ bé,” cô nói, thở dài trong khi ánh mắt hướng xa xăm. “Hẳn là vì nơi này cũng thiếu phước lành của mặt trời…”

Cyril cũng nhìn chúng với vẻ lo lắng. Chợt cậu chạm vào bông của một cây lúa mì gần đó…và nhăn mặt.

“Hửm? Hạt lúa mì…có vẻ vẫn phát triển tốt. Sao lại thế nhỉ?”

Một giọng nói vang lên trong tâm trí cậu. Đó là giọng nói của chính cậu.

Tại sao loại cỏ này cao mà loại kia thì thấp?

Trí tò mò của cậu bùng cháy. Sao cây lúa mì này lại ngắn như vậy? Sao trông nó ốm yếu mà vẫn có thể cho hạt?

“Liệu có phải cây ngắn hơn thì mọc tốt hơn trong cái lạnh? Không, khoan đã…”

Cậu tiếp tục nhìn chằm chằm vào nó, mắt cậu mở to và không chớp lấy một cái. Nhận thấy rằng cậu đã hoàn toàn ngừng di chuyển, Arshia tiến lại gần.

“Cyril? Có chuyện gì thế? Em tìm thấy thứ gì trên cây lúa mì đó à?”

“Chị Arshia, em không nghĩ đây là cùng một giống lúa mì với giống ta trồng ở Tearmoon. Đây là một giống lúa mì hoàn toàn khác.”

“…Cái gì?”

Nhìn thoáng qua thì cây lúa mì này trông không khác gì mấy, cũng ốm yếu. Gần như không có đặc điểm khác biệt nào trong hình dạng. Nếu những giống lúa mì khác khắp vương quốc có thể mọc khỏe mạnh thì những cây này sẽ bị coi là vụ mùa không tốt. Nhưng sự khác biệt, và đôi mắt của Cyril, thứ được rèn luyện qua những năm tháng quan sát, không bỏ sót sự khác biệt ấy. Đây không phải giống lúa mì được trồng bởi nhà Rudolvon và cũng không giống bất kỳ giống lúa mì nào ở Perujin. Cậu chắc chắn về điều đó.

“Liệu có phải đây là giống lúa mì mà Công chúa Điện hạ muốn chúng ta tìm không? Đó có phải lý do cô ấy gửi chúng ta tới một nơi lạnh thế này?”

Hoa có màu đỏ vì màu đỏ có lợi trong môi trường sinh sống của chúng.

Cây cao vì khi đó chúng có thể nhận được nhiều phước lành của mặt trời hơn.

Và giống lúa mì này chịu được lạnh…vì nó phát triển ở vùng lạnh.

Sinh vật sống thay đổi những đặc tính cơ thể của chúng để thích nghi với môi trường sinh sống. Theo logic đó thì…

“R-Rõ ràng là thế mà…Không thể tin là mình lại chưa bao giờ nghĩ đến nó. Nếu ta muốn tìm giống lúa mì chịu lạnh thì ta phải tìm những giống lúa mì phát triển ở nơi lạnh.”

Cả Perujin và và lãnh địa Rudolvon đều được ban phước với đất đai màu mỡ và khí hậu thuận lợi cho nông nghiệp. Đương nhiên là họ không biết tới giống lúa mì có thể chịu được thời tiết lạnh giá và có rễ cắm sâu xuống nền đất lạnh lẽo. Họ chưa bao giờ cân nhắc về điều đó.

Cyril khẽ run lên khi đi đến kết luận này. Cậu…có thể hữu dụng với Mia. Những kiến thức mà cậu tích lũy được từ việc đọc sách không ngừng—một sở thích chỉ để thỏa mãn trí tò mò mà không ai trừ chị cậu cho là đáng với thời gian bỏ ra—bằng một cách nào đó…lại có ích ư?

“Thì ra đó là lý do tại sao Công chúa Điện hạ…” cậu thì thầm khi chợt hiểu ra. “Ngài ấy nghĩ điều đó là xứng đáng. Ngài ấy đã nghĩ vậy ngay từ đầu. Đó là lý do người gửi mình tới đây. Để cho mình thấy cách tận dụng những gì mình biết.”

Cậu nhớ về cái lần cô thấy một trong những bông hoa cậu trồng và tán thưởng cậu. Qua bông hoa đó, cô đã thấy được tiềm năng, và giờ cô đang cho cậu một cơ hội để tỏa sáng.

Một tia sáng xuyên thủng màn đêm, chiếu rọi con đường dưới chân cậu. Nó dẫn về phía trước. Rõ ràng giờ đây chỉ còn một việc cần làm—bước đi trên đó.

“Chị Arshia, chúng ta hãy lấy vài mẫu lúa mì này về đi.” Khi cậu nói những lời này, ánh mắt cậu cũng ánh lên sự quyết tâm mãnh liệt giống như cô giáo người Perujin của mình.

Bình luận (0)Facebook