Chương 3: Diện lên mình màu sắc cao quý nhất, Mia chuẩn bị để đặt chân lên con đường trở thành Nữ hoàng
Độ dài 10,072 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-19 23:16:04
Trans: normalguy
Edit: BiHT
-------------------------------------
Ngày đầu tiên trong Lễ hội sinh nhật của Mia, ở cung điện Whitemoon đã diễn ra một vũ hội hoành tráng. Quý tộc khắp nơi lũ lượt đổ về Lunatear để tham dự và lấp đầy sảnh cung điện. Ở lối vào trước cổng, họ được chiêm ngưỡng bức tượng Mia được khắc bằng tuyết đầy tráng lệ.
“Chà, vậy ra đây là chính thứ mà mọi người bàn tán…”
Bức tượng cao đến mức họ càng hướng mắt lên nhìn thì trông nó lại càng lớn hơn. Đây là một tuyệt tác nghệ thuật hoàn mĩ vô khuyết. Tuy có hơi lớn nhưng bức tượng được chạm khắc rất tinh xảo. Chỉ riêng chất lượng tay nghề thôi cũng đã đủ khiến người ta trầm trồ, nhưng thứ làm các quý tộc ấn tượng lại nằm ở chỗ khác.
“Tạo ra một tuyệt tác thế này…từ tuyết. Hoàng đế Bệ hạ đúng là phi thường.”
Chỉ riêng cái ý tưởng tạo ra một bức tượng tráng lệ như thế từ thứ vật liệu sẽ tan chảy khi thời tiết ấm lên cũng đủ khiến các quý tộc phải ngả mũ thán phục. Trong một thoáng, nó cũng biến bọn họ thành các triết gia nghệ thuật.
“Tôi hiểu…Nhưng dĩ nhiên rồi. Nếu bức tượng được điêu khắc từ vàng thì vẻ đẹp của nó sẽ bị giảm sút. So với thứ này thì vàng cũng quá đỗi tầm thường. Nó thiếu đi tính…nghệ thuật,” một quý tộc hào hứng nói. “Nhìn tuyệt tác này đi. Sự vô thường của nó. Sự tồn tại phù du của nó. Chính vì bức tượng có thể dễ dàng bị phá hủy và được định sẵn là sẽ phai tàn nên nó mới đẹp đến vậy. Nghĩ đến việc đã có biết bao công sức được đổ vào một tác phẩm với vẻ đẹp ngắn ngủi đến thế… Aaaa, chiêm ngưỡng tác phẩm này chính là thưởng thức nghệ thuật ở dạng thuần khiết nhất, và đó thật là một hương vị tinh tế biết bao!”
Chi tiền rồi mong chờ lợi nhuận là việc của bọn dân buôn thấp kém. Dùng tài sản cho những thứ phù du, những món đồ chứa đựng thứ giấc mơ ngắn ngủi và những khoảnh khắc nhất thời mới là lạc thú của người giàu.
“Nhưng người đang được nhắc tới—Công chúa yêu quý của chúng ta—hình như đã nói những thứ rất tầm thường phải không?”
“Quả là vậy. Đám dân đen ấy còn chẳng đáng giá bằng đống thức ăn mà ngài ấy đề nghị cho chúng. Lẽ ra chúng ta nên vứt bỏ cả hai. Cái thứ đam mê kì quặc mà Công chúa dành cho chúng là gì vậy chứ?”
Thông báo chính thức về cách tiến hành lễ hội này đã khiến giới quý tộc sửng sốt, lại tăng thêm một mục trong cái danh sách những lời phàn nàn không ngừng dài thêm của họ về các hành động thiếu lý tính mà Mia cứ liên tục thực hiện. Theo ý kiến của họ, lũ dân nghèo không đáng để quan tâm. Họ đã cung cấp một chỗ trú là quận Newmoon rồi. Chẳng phải mục đích của dự án đó là để gạt chúng ra khỏi tầm mắt và tâm trí sao? Tại sao lại có người quay lại cái xó đó để tự làm bẩn tay mình chứ? Mấy cái vụ quyên góp rồi xây bệnh viện này trông như một sự lãng phí thời gian và tiền bạc.
“Hẳn là do sự bồng bột của tuổi trẻ rồi. Công chúa Điện hạ vẫn còn trẻ mà. Bên cạnh đó, theo thông lệ của đế quốc thì một hậu duệ nam sẽ kế thừa ngôi báu. Theo tôi thấy thì ngài Sapphias của gia tộc Bluemoon là người có khả năng cao nhất sẽ trở thành hoàng đế tiếp theo…”
“Nào, nào, nhà Redmoon cũng có nhiều con trai mà. Sức mạnh quân sự của họ chắc chắn sẽ giúp củng cố sự ổn định của chúng ta.”
Trong khi đưa ra các ý kiến cá nhân thì chưa một lần nào cái tên Mia lướt qua tâm trí họ. Không ai trong số họ nghi ngờ gì việc ngôi báu sẽ được truyền cho một nam nhân từ một trong bốn gia tộc có chung huyết thống với hoàng đế. Bị ràng buộc bởi các thông lệ xưa cũ, chỉ riêng cái ý nghĩ ngôi báu sẽ thuộc về một Công chúa thôi cũng là không thể tưởng tượng nổi. Với họ, Công chúa Mia rồi sẽ được gả cho một vương quốc khác một cách đường đường chính chính. Họ chỉ mong rằng cô sẽ gạt bỏ các ý tưởng điên rồ của mình và học cách cư xử sao cho xứng với dòng máu hoàng gia. Miễn là cô trưởng thành trước khi thời điểm hôn ước đến thì mọi chuyện đều sẽ ổn.
Sau khi trao đổi những lời khó có thể nhận xét là phù hợp hay không, các quý tộc bước vào sảnh khiêu vũ.
“Giờ thì…”
Dù là một sự kiện thường niên nhưng tác động về mặt thị giác của khung cảnh này vẫn luôn khiến các vị khách phải trầm trồ. Giữa sảnh là một chiếc bàn tròn khổng lồ, bên trên đó là rất nhiều món ăn với chất lượng và cách bài trí đều xứng tầm buổi tiệc sinh nhật của một công chúa. Đầu bếp trưởng đã đặt cả tâm huyết vào từng món ăn trong thực đơn và đem đến một bữa tiệc không chỉ thỏa mãn về vị giác mà cả thị giác.
“Quả là một buổi dạ hội xứng với tên tuổi của Công chúa. Độ xa hoa mỗi năm đều rất ấn tượng.”
“Đúng vậy, những món ăn này chẳng khác gì các tác phẩm nghệ thuật cả. Thật đẹp làm sao.”
“Vừa nãy tôi có thử một món và chúa ơi, có vẻ tay nghề của đầu bếp trưởng lại tăng tiến nữa rồi!”
Bọn họ khẽ cười, nhưng không ai biết được đầu bếp trưởng đã phải nỗ lực đến nhường nào để có được sự tăng tiến đó. Năm nay, theo yêu cầu quyết liệt của Mia mà bếp trưởng đã phải cắn răng rút giảm ngân sách của nhà bếp cho bữa tiệc. Sau rất nhiều cố gắng thì ông đã thành công trong việc hoàn thiện thực đơn đây với ngân sách chỉ bằng hai phần năm so với năm ngoái. Và số lần ông phải hứng chịu những cơn đau đầu cũng đã tăng gấp ba, nhưng kệ đi.
“Ta muốn ăn những món ngon được làm từ nguyên liệu rẻ tiền,” Mia nói.
Ừ thì yêu cầu thực tế không quyết liệt đến mức đó. Thật ra, có khi cô chỉ đề cập đến nó trong một phút ngẫu hứng. Tuy nhiên, bếp trưởng tiếp nhận yêu cầu đó một cách rất nghiêm túc và quyết thực hiện nó đến cùng. Các món ăn được ông tạo ra sau đó đều là các kỳ quan ẩm thực với chi phí thấp nhưng vẫn làm thỏa mãn vị giác của các quý tộc. Điều này cho thấy các nguyên liệu rẻ tiền có tiềm năng rất to lớn …hoặc là cho thấy vị giác của các quý tộc không đáng tin đến mức nào. Dù là vế nào thì trong lúc các quý tộc ấy đang mải tán thưởng những tuyệt tác của bếp trưởng, ánh đèn trong phòng bỗng mờ đi.
“Ồ? Chuyện gì đây?”
Một làn sóng bất ngờ lướt qua các vị khách. Khoảnh khắc tiếp theo…
“Xin kính chào, hỡi tất cả các vị. Cảm ơn mọi người vì đã đến dự sinh nhật của ta.”
Nữ chính của đêm nay đã tới.
“Trời ơi… Làm sao có thể…”
Ai cũng thốt lên kinh ngạc khi cô bước qua cánh cửa sảnh tiệc. Không ánh mắt nào là không lấp lánh trầm trồ trước dáng hình tỏa sáng mờ ảo của Mia Luna Tearmoon. Mái tóc trắng vàng lung linh bồng bềnh của cô phấp phới như lụa theo từng bước chân. Cặp má mềm mại, phúng phính làm nổi bật chiếc cổ thanh mảnh, thứ càng được nhấn mạnh thêm bởi đường nét mềm mại nơi xương quai xanh. Tất cả những thứ kể trên đều tỏa sáng. Thứ ánh sáng cô đang phát ra thực chất là kết quả của bồn tắm thảo dược đã cứu mạng cô trong cái ngày định mệnh không lâu trước đây.
“Thật mỹ miều làm sao. Chắc chắn ‘vẻ đẹp lung linh’ chính là để ám chỉ điều này. Quả là một sự so sánh hoàn hảo…” một người chứng kiến khung cảnh đó thì thầm.
Người đó đã sai. Bởi đây không phải ẩn dụ. Mà côđang tỏa sáng theo nghĩa đen.
Điều đáng lưu ý hơn nữa là vẻ đẹp hiện tại của cô có đôi nét trưởng thành—sự quyến rũ của người lớn chứ không phải là vẻ đẹp trẻ thơ.
“Và bộ váy ấy… Tay nghề may ấn tượng làm sao!”
Thứ khiến các quý tộc bất ngờ nhất là màu của bộ trang phục. Khi mà thông thường Mia thích diện những màu sáng—bằng chứng là bộ váy trẻ em đáng yêu mà cô mặc năm trước—thì hôm nay, Mia lại tham dự với một bộ váy được nhuộm màu tím tuyệt đẹp. Nó là một bộ quần áo gây ấn tượng mạnh, và đó cũng chính là thứ mà tất cả những ai đang có mặt cùng cảm thấy.
Đúng vậy. Năm nay, Mia có mặt nơi đây để phát biểu. Không chỉ mái tóc mượt như lụa và làn da không chút tì vết của cô phát sáng mà cả bộ quần áo cô mặc cũng toát ra khí chất hoàng tộc. Cô chưa bao giờ trông giống một Công chúa hơn lúc này!
Ai ai trong khán phòng cũng phải há hốc mồm kinh ngạc. Tuy nhiên, họ nhanh chóng bình tĩnh lại. Sự ngạc nhiên của họ chỉ là tạm thời khi mà sau đó, cả sảnh tiệc bắt đầu bị lấp đầy bởi bầu không khí im lặng của những cái đầu đang cố tìm ra câu trả lời cho một câu hỏi chung—chính xác thì việc Mia mặc váy màu tím có ý nghĩa gì?
Tím là màu của các hoàng đế. Do là con gái của hoàng đế nên cũng không có gì lạ khi cô mặc nó. Thật ra, vấn đề không nằm ở bộ váy mà là thời điểm. Cô chọn mặc một tông màu tuyệt mỹ như thế ở đây, vào ngày sinh nhật của mình trước vô số quý tộc. Các quý tộc nghĩ rằng chắc chắn phải có dụng ý nào đó ẩn sau hành động này, và trong số đó, suy đoán hiển nhiên nhất rằng đây là một thông điệp. Một lời tuyên bố.
Có phải cô đang thể hiện ý định thừa kế ngai vàng không?
Rất nhiều người trong số họ nghĩ vậy. Nhưng họ nào biết rằng, một thông tin khác với chấn động còn mạnh mẽ hơn sắp sửa được tiết lộ, không chỉ xác nhận suy đoán này…mà còn khiến họ há hốc mồm thêm lần nữa.
Giờ thì nói về chuyện sau cánh gà một chút. Lý do Mia diện đồ tím hôm nay thực ra có liên quan đến chế độ ăn uống gần đây của cô. Bạn biết đấy, màu tím là màu co rút[note62317]! Thế giới có rất nhiều màu sắc, một vài trong số chúng có tính mở rộng, khiến cho một vật trông lớn hơn kích thước thật, một số khác thì lại có tính co rút và theo đó khiến vật trông nhỏ hơn.
Thú vui ăn uống của Mia đã trở lại và chỉ ngày càng tăng thêm sau khi biến cố tại dinh thự Yellowmoon kết thúc, dẫn đến hệ quả là ăn quá lố chút xíu. Mẹo màu sắc là ý tưởng của Anne để giải quyết vấn đề này.
“Công chúa, thần nghe được điều này từ Tiểu thư Chloe, nhưng hình như…có những màu khiến ta trông thanh mảnh hơn khi mặc chúng đấy ạ.”
Khỏi cần phải nói, Mia rất vui mừng khi nghe tin này và háo hức thử nó.
Và chỉ có thế thôi. Một lời giải thích đơn giản cho một quyết định đơn giản mà không ai trong phòng tiệc có thể đoán được.
“Bộ váy đó… Màu sắc đó… Không lẽ nó là…” một quý tộc nói sau khi nuốt nước bọt mạnh tới mức tạo thành tiếng.
Và không phải đâu. Đó chỉ là màu co rút thôi.
“Nhưng chắc chắn là vậy rồi… Việc mặc màu sắc hoàng gia vào một ngày như thế này còn có thể có ý gì cơ chứ? Công chúa Điện hạ…muốn kế thừa ngôi báu,” một quý tộc khác đáp lại với giọng nói đầy căng thẳng.
Không, đó chỉ là kết quả của việc ăn quá lố thôi.
“Vậy là ngài ấy muốn chấm dứt truyền thống lâu đời của đế quốc sao? Ai mà ngờ được ngài ấy lại che giấu một tham vọng to lớn như thế chứ…?”
Không ai cả, bởi cô có làm thế đâu. Thứ duy nhất cô đang cố che giấu bằng cái màu sắc tạo cảm giác thon gọn này là một cái bụng căng tròn.
Sự bối rối tiếp tục lan rộng khắp các quý tộc. Trước khi nó kịp dịu xuống, Mia tiếp tục đánh phủ đầu với một thông tin còn chấn động hơn.
“Và hôm nay, ta muốn giới thiệu các vị với hai người.” Cô ra hiệu cho họ lại chỗ cô. “Lối này, làm ơn.”
Hai chàng trai bước tới và đứng đằng sau cô.
“Họ là ai?” ai đó trong đám đông thì thầm.
Rất nhiều người cũng có cùng mối băn khoăn ấy, bởi diện mạo của các chàng trai không được nhiều người biết đến cho lắm. Tuy nhiên, những ai nhận ra họ thì đều thẫn thờ. Và vì lý do tích cực.
“Đây là các bạn học của ta, Hoàng tử Abel và Hoàng tử Sion. Hoàng tử Abel là nhị hoàng tử của Vương quốc Remno và Hoàng tử Sion là thái tử của Vương quốc Sunkland.”
Đáp lại màn giới thiệu của cô là một đại sảnh lặng như tờ.
“Họ đã không quản đường xa để đến dự tiệc sinh nhật của ta,” cô nói, trình bày vấn đề như thể nó không có gì quan trọng.
Dĩ nhiên, đời nào có chuyện việc đó mà lại không quan trọng được, nó chẳng khác gì sét đánh ngang tai đối với các quý tộc trong phòng cả. Tearmoon rõ ràng là một đế quốc hùng mạnh, và việc tiệc sinh nhật của công chúa đế quốc ấy thu hút khách mời từ các quốc gia láng giềng cũng là lẽ thường tình. Việc hoàng gia Perujin hay Ganudos tham dự những sự kiện như thế này không phải chuyện gì hiếm. Nhưng Sunkland ư? Họ chưa bao giờ được tiếp đón hoàng tộc từ vương quốc tầm cỡ như Sunkland. Và đây cũng không phải là một hoàng tộc bất kỳ nào—không, đây là hoàng tử Sion, người sẽ kế vị ngai vàng. Sự tham dự của cậu phản ánh lập trường của vương quốc. Hay nói cách khác, Sunkland hùng mạnh coi trọng Công chúa Mia đến mức chấp thuận sự xuất hiện của Sion trong buổi tiệc sinh nhật của cô…
“Hoàng tử của Sunkland đang ở đây… Ấn tượng thật…”
“Đừng quên vị hoàng tử còn lại chứ. Cậu ta cũng không phải dạng vừa đâu.”
Vương quốc Remno dù không cùng đẳng cấp với Tearmoon hay Sunkland nhưng cũng không phải là yếu. Những quốc gia đánh giá thấp sức mạnh của nó đều phải hứng chịu hậu quả do sự ngu xuẩn của mình. Vì là nhị hoàng tử của vương quốc, so với Sion thì vị thế của Abel có phần thua kém…nhưng trái lại, nó khiến cậu trở thành một ứng viên cực kỳ tiềm năng để gả vào dòng dõi hoàng tộc. Mia đang muốn ám chỉ điều gì khi diện lên mình sắc màu hoàng gia và giới thiệu hai vị hoàng tử này? Từng bước một, các quý tộc cố phân tích ý định của cô, để rồi chạm đến câu trả lời khiến họ rúng động từ tận tâm can.
Nhưng bằng cách nào đó, đây vẫn chưa phải là đỉnh điểm của ngày hôm nay. Một bất ngờ còn lớn hơn vẫn đang chờ được hé lộ.
Sự im lặng đến choáng ngợp của sảnh tiệc làm khuếch đại âm thanh cánh cửa mở ra. Hàng chục đôi mắt bối rối hướng về phía phát ra âm thanh.
“Xin thứ lỗi cho sự chậm trễ của tôi, thưa Công chúa Mia.”
Esmeralda Greenmoon, con gái của một trong Tứ đại Công tước đế quốc, xuất hiện ở lối vào, khơi dậy…những cái nhún vai hờ hững, bởi ai cũng biết rằng cô là bạn tốt của Mia. Mà, đáng lẽ sự xuất hiện của cô đã khơi dậy những cái nhún vai nếu như các khán giả không quá bận với việc há hốc mồm lần thứ ba khi thấy cô gái đứng sau Esmeralda.
Nụ cười của cô gợi lên những hình ảnh về sự thuần khiết, như tuyết mới rơi hoặc là nước suối trong vắt. Cô trông chỉ lớn hơn Mia một chút nên cô hẳn là đang ở giữa độ tuổi thiếu niên. Mái tóc màu xanh nước biển tinh khôi của cô đung đưa trong cơn gió nhẹ, làm lộ ra trong thoáng chốc làn da sáng và trắng như sữa. Cô toát ra khí chất của một vẻ đẹp thần thánh khi bước vào.
Không ai trong phòng là chưa thấy cô, nếu không phải trực tiếp thì cũng qua tranh ảnh. Cô chính là vị thánh dẫn dắt lục địa, Thánh Nữ.
“Xin chào, Mia,” cô nói với tiếng cười khúc khích. “Và chúc mừng sinh nhật nhé.”
Sự có mặt của Rafina Orca Belluga, con gái người trị vì và Công tước của Thánh Công Quốc Belluga, một lần nữa làm rung chuyển bầu không khí trong phòng. Hai vị hoàng tử cũng là những nhân vật có sức ảnh hưởng nhưng Rafina thì ở một cấp độ hoàn toàn khác. Gây thù với cô cũng có nghĩa là gây thù với hàng loạt quốc gia khắp lục địa, trong đó có cả Sunkland. Đó chính là sức ảnh hưởng của cô trong mắt các quý tộc nơi đây. Và bằng cách nào đó mà gã khổng lồ chính trị ấy lại đến tận Tearmoon để chúc mừng sinh nhật Mia.
Những tiến triển mới xuất hiện với tốc độ và mức độ quá cao để các vị khách còn đang bàng hoàng kia có thể bắt kịp, tất cả những gì họ có thể làm chỉ là đứng đực ra trong khi Rafina tiến lại chỗ Mia với những bước đi nhẹ nhàng.
“T—Tiểu thư Rafina? Sao cậu lại ở đây?” Mia hỏi.
“Trời, cậu hỏi gì lạ vậy. Sao mình lại không ở đây được chứ? Hôm nay là sinh nhật bạn của mình mà. Chẳng phải việc xuất hiện và nói vài lời là lẽ thường tình ư?”
Thích thú trước cặp mắt mở to lộ rõ vẻ bất ngờ của Mia, Rafina cười khúc khích và nói thêm,”Mình mừng là nó hiệu quả. Chỉ riêng biểu cảm đấy thôi cũng đáng công sức mình bí mật tới đây rồi.”
“Ôi… Mình mừng là cậu thấy vui. Đúng là cậu đã bỏ rất nhiều công sức cho một trò đùa đơn giản đấy…” Mia nói với vẻ tôn kính xen lẫn lo lắng khi được xem trọng bởi một người có sức ảnh hưởng lớn hơn rất nhiều.
Tất cả quý tộc trong phòng thầm đảo mắt trước thứ mà họ cho là một màn kịch quá dễ nhận thấy. Họ nghĩ rằng không thể nào có chuyện Mia mà lại không biết ý định tham dự của Rafina được. Dù cho đó là diễn nhưng họ vẫn không thể phủ nhận thông điệp mạnh mẽ mà nó truyền tải. Cảnh tượng Mia và Rafina ríu rít trong khi nắm tay nhau đã thể hiện rất rõ, về lượng quyền lực và sức ảnh hưởng to lớn làm người ta choáng ngợp mà con gái hoàng đế đương nhiệm đang nắm giữ.
Ai cũng biết rằng Mia được cha mình dành cho một tình cảm rất sâu đậm. Hơn nữa, những nỗ lực từ thiện gần đây cũng khiến cô rất nổi tiếng với dân chúng. Tính đứng đắn của những hành động này dù có hay không thì cũng đã góp phần vào sức ảnh hưởng của cô. Hơn nữa, có tin đồn rằng thái độ rộng lượng của cô với các quý tộc vùng biên ải—nhóm người đã tự cách li bản thân với giới quý tộc trung tâm—đã giúp cô có mối quan hệ rất tốt với họ. Các quý tộc trong phòng đều biết ít nhiều về những điều này.
Nhưng thứ họ không biết là cô đã mở rộng tầm ảnh hưởng của mình ở hải ngoại ra sao. Từ hoàng tử của Sunkland—một vương quốc thường được cho là ngang hàng với Tearmoon—đến hoàng tử của Remno—một vương quốc nhỏ hơn nhưng mạnh mẽ và được kính nể—có thể nói cô có những người bạn rất quan trọng. Thế nhưng hai vị hoàng tử điển trai ấy hoàn toàn bị lu mờ bởi cô gái mà họ đang cười xã giao cùng—Rafina Orca Belluga. Mia không chỉ lấy lòng được hai hoàng tử của hai vương quốc hùng mạnh mà còn kết thân với Thánh Nữ, người mà sức ảnh hưởng lên lục địa không ai có thể sánh bằng.
Liệu đã từng có ai như Mia trong lịch sử đế quốc chưa? Chắc chắn là chưa! Thứ sức mạnh chính trị cô vừa phô ra trong vòng vài phút là quá đủ để chấm dứt mọi lời chỉ trích hướng về cô. Không lâu sau, cả căn phòng sửng sốt nhận ra rằng họ đang đứng trước một sức mạnh tuyệt đối. Họ hiểu rằng dù trong bất cứ hoàn cảnh nào thì cũng không được gây thù với Mia. Chỉ tính riêng tình cảm của hoàng đế thì hành động đó đã là không khôn ngoan rồi. Nhưng giờ, với hội bạn bè đầy quyền lực của cô thì nó sẽ là tự sát. Kha khá cái trán đã bắt đầu tuốt mồ hôi hột.
Thế rồi, họ chợt nhớ lại sắc lệnh của hoàng đế, thứ có vẻ là diễn đạt ý muốn của chính công chúa. Cô kêu gọi tất cả đàn ông, phụ nữ và trẻ em trong đế quốc phải chúc mừng sinh nhật cô bằng cách tận hưởng thỏa thích. Vậy, chẳng phải như thế nghĩa là…họ tốt hơn hết nên làm mọi cách để đảm bảo điều đó thực sự xảy ra ư?
Được tiếp thêm động lực bằng sự khai sáng ấy, các quý tộc hớt hải trở về lãnh địa của mình và mở cửa với mọi người, chào đón các vị khách thường dân bằng nụ cười gượng ép và tiếng cười miễn cưỡng. Nhưng họ không thể không làm vậy được; họ đang tuyệt vọng. Không làm hài lòng dân chúng cũng chính là làm phật lòng Công chúa Mia. Mà nếu cô có vấn đề với bất kỳ ai trong số họ… Hầu hết quý tộc đều không dám nghĩ tiếp mà chỉ bắt đầu bắt tay các vị khách; hậu quả quá thảm khốc để tưởng tượng.
Và kết quả là các quý tộc bắt đầu ăn uống chung với người dân của mình. Khi họ hát vang lên bài hát sinh nhật truyền thống, những giọng hát cùng đồng thanh cất lên để chúc mừng công chúa, chính họ…cũng bắt đầu tận hưởng điều này.
“Lãnh chúa của chúng ta hào phóng làm sao.”
Ai đó trong số các vị khách thốt lên. Những lời này chạm tới tai vị lãnh chúa và ông ta thấy nó cũng…không khó chịu lắm. Thực ra thì ông ta khá thích những lời khen ấy. Với cả, ông nghĩ rằng cũng chỉ có năm ngày mà thôi. Ông chỉ việc phô ra cái vẻ mặt niềm nở với người dân trong năm ngày rồi sẽ được giải thoát. Sẵn trong lúc đó thì cứ tận hưởng mọi niềm vui mà mình có thể có được. Dù sao thì đó cũng là những gì sắc lệnh yêu cầu và ông cũng phải tuân theo nó.
Ký ức về lễ hội theo đó cũng được khắc sâu vào trong tâm trí ông. Khoảng thời gian vui vẻ với người dân, rất nhiều trong số ấy trước đó chẳng là gì ngoài những cái tên trên danh sách thu thuế giờ lại là những gương mặt cùng ông uống những ly rượu nồng.
Chúng là những ký ức khó phai có tác động không nhỏ lên ông, cũng như vô số quý tộc khác có cùng trải nghiệm.
Trong khi đó, có một số phản đối xu hướng này và cứng đầu tuân theo những tục lệ cũ.
“Mọi chuyện diễn biến tệ quá… Như thế này không được rồi. Chúng ta tốt hơn hết nên gửi lời tới ngài Sapphias và xem thử liệu có thể khiến ngài ấy hành động không.”
“Không, không. Hậu thuẫn của công chúa quá hùng hậu. Người bình thường không tài nào chống nổi đâu. Chúng ta phải thuyết phục nhà Redmoon chống lại công chúa. Công chúa phải bị ngăn cản.”
Tuy nhiên, điều những kẻ đâm lén đê tiện này không biết chính là tình hình phức tạp hiện tại trong thế hệ trẻ của Tứ đại Công tước. Cả trong những gia tộc mà chúng muốn thuyết phục ấy cũng có những hạt giống của sự ảnh hưởng—thứ vô tình rơi ra khỏi túi Mia khi cô đi lại khắp nơi—giờ đã nảy mầm thành những cái cây tràn đầy sức sống với rễ cắm sâu xuống nền đất của tình bạn.
Chúng cũng nào biết rằng âm mưu bí mật của mình sẽ sớm được truyền trực tiếp đến tai Mia.
Và cứ như thế, Mia bước một bước đầu tiên trên con đường trở thành nữ hoàng! Con đường mà ai cũng thấy trừ cô ra…
Sau khi đưa Mia đến sảnh dạ tiệc, Ludwig phải mất một lúc để định thần. Tới tận lúc này anh vẫn còn cảm thấy thứ cảm xúc dâng trào trong lồng ngực khiến nước mắt như muốn tuôn ra.
“Bao lâu nay… Nhưng mình không hề ngờ rằng…Công chúa sẽ tự mình mặc sắc màu ấy…”
Chỉ nghĩ về ý nghĩa của hành động ấy cũng khiến anh sởn gai ốc. Cái rùng mình của sự phấn khích không thể kiếm soát.
“Cuối cùng thì…Sau chừng đó thời gian, Công chúa Điện hạ đã cho mọi người biết, rõ ràng và rành mạch, rằng ngài ấy muốn trở thành nữ hoàng cai trị Tearmoon…”
Đó là ước muốn sâu thẳm và mãnh liệt nhất của anh. Kể từ cái ngày định mệnh mà Mia lần đầu bắt chuyện, anh vẫn chưa từng nghỉ ngơi một phút giây nào, bôn ba khắp đế quốc. Dù cho ý định ban đầu là giải quyết khó khăn về kinh tế cho đế quốc, tham vọng của cô không chỉ dừng lại ở đó. Cô muốn sửa đổi mọi thứ. Mục tiêu của cô là cải tổ đế quốc từ tận gốc rễ. Vậy nên Ludwig làm mọi thứ để giúp cô. Theo thời gian, khi anh đã hiến dâng bản thân cho mục đích của cô, một ý nghĩ bắt đầu khiến tâm trí anh ngứa ngáy với tần suất không ngừng tăng lên.
“Chẳng phải Công chúa Điện hạ mới là người xứng đáng nhất để dẫn dắt đế quốc này sao?”
Anh đã đi đến kết luận đó không phải thông qua tình cảm mà là lý trí. Đế quốc cần sự dẫn dắt, và thành thật mà nói có vẻ như không ai xứng đáng hơn Mia. Dù vậy…
“Nữ hoàng đầu tiên của Tearmoon à…”
Chỉ nói những lời ấy ra cũng đủ khiến trái tim anh thắt lại. Trong một khoảnh khắc sáng suốt, anh nhận ra dù mình chỉ muốn trả lời câu hỏi bằng lý tính sắc lạnh nhưng vẫn không thể gạt hoàn toàn cảm xúc của bản thân qua một bên. Có thể Mia thật sự là người phù hợp nhất để dẫn dắt đế quốc, nhưng niềm tin của anh vào điều ấy cũng không hoàn toàn là lý tính.
Khi hình dung một tương lai mà Mia ngồi trên ngai vàng với tư cách nữ hoàng đầu tiên, anh luôn tưởng tượng bản thân đứng bên cạnh cô—không, còn chẳng cần phải đứng bên cạnh, chỉ riêng việc được phò trợ cô, bất kể khoảng cách, thì đã là quá đủ để khích lệ tinh thần anh. Làm tay chân của cô, giúp đỡ cô đạt được mục tiêu…vì lý do nào đó, lại là một ý nghĩ đầy mãn nguyện. Anh không biết tại sao, dù đúng là anh có một cảm giác mơ hồ ở sâu trong tâm trí. Nó cứ như một mảnh ký ức mờ nhạt của một quá khứ đã bị lãng quên từ lâu, như thể anh đã từng mong mỏi điều này từ tận đáy lòng. Cho rằng đó chỉ là tàn dư của một giấc mơ xưa cũ, anh để cảm giác ấy chìm vào quên lãng.
“Có lẽ đó là một giấc mơ…nhưng vẫn rất đáng có, dù chỉ thoáng qua. Dù sao thì còn gì mãn nguyện hơn việc được thấy công chúa trở thành nữ hoàng, hơn là được làm việc cho ngài ấy chứ…?”
Anh nhăn mặt khi nhận ra mình đang đắm chìm trong cảm xúc của bản thân.
“Thôi mơ mộng nào. Chúng ta vẫn chưa đạt được gì cả, và vẫn còn rất nhiều thứ để làm.”
Sau khi vỗ mạnh má vài cái, anh thở dài và bắt đầu bước đi.
“Mình cần phải liên lạc với Balthazar và thầy Galv. Cả Gil nữa. Sau đó là kêu gọi những người còn lại. Chúng ta sẽ cần tất cả sự trợ giúp có thể.”
Từng bước chân của anh đều vững vàng và đầy quyết tâm, bởi anh có một mục tiêu rõ ràng—chính là tập hợp sức mạnh của tất cả những viên chức trẻ từng được dạy bảo bởi vị trí giả già về dưới trướng Mia.
Tất cả vì mục đích vĩ đại…để Mia được khoác lên mình sắc tím hoàng gia.
Sau khi tiễn Mia đi trong bộ váy tím, Anne gật đầu cực kỳ hài lòng với bản thân, cô tự hào vì thành quả tìm tòi của mình đã có ích với Mia.
Công chúa gần đây làm việc vất vả quá. Ngài ấy tăng cân đôi chút cũng là chuyện dễ hiểu.
Thứ áp lực mà Mia phải chịu hẳn phải nằm ngoài tầm hiểu biết của cô. Cô chỉ biết rằng Mia chống chọi với nó bằng cách ăn đồ ngọt, dẫn đến việc vóc dáng của cô có hơi phình ra đôi chút. Quyết tâm thể hiện rằng mình có ích với cô chủ trong khoảng thời gian bận rộn này, Anne luôn dành chút thời gian trong lịch làm việc hằng ngày để nghiên cứu. Bồn tắm của Mia trước bữa tiệc thực chất là tác phẩm của Anne. Cô đã sử dụng những loại thảo dược được cho là có khả năng xua tan mệt mỏi lấy từ Chloe để chuẩn bị nó. Khi Mia bước ra khỏi bồn tắm, cô trông tràn đầy năng lượng. Cô cũng tỏa sáng, theo nghĩa đen.
Anne không ngừng tìm tòi thêm kiến thức mới. Cô tích cực góp nhặt lời khuyên từ những người hầu phục vụ học sinh từ các vương quốc khác. Hơn nữa, cô tận dụng việc Saint-Noel là thành phố học thuật hàng đầu lục địa nên thu hút rất nhiều loại hàng hóa đổ về. Bất cứ khi nào có thời gian rảnh là cô sẽ đến thị trấn và dạo quanh các gian hàng để tìm xem có thứ gì hữu ích với Mia không. Trên hết, cô không ngừng mài dũa kĩ năng của bản thân, thử nghiệm những cách trang điểm và kỹ thuật chải chuốt để phô ra những gì tốt nhất ở tóc và da Mia. Và cô làm tất cả những điều này nhưng cũng không bỏ bê việc học hỏi cách duy trì sức khỏe của Mia.
“Mình cần phải làm mọi thứ có thể cho công chúa.”
Dù không bao giờ nói ra nhưng cô tự coi mình là người có trách nhiệm lớn nhất trong việc duy trì vẻ đẹp của Mia, và đó cũng là gánh nặng mà cô gánh vác một cách đầy kiêu hãnh.
Hôm nay, vẻ đẹp của Mia thậm chí đã vượt qua cả mục tiêu rất cao mà Anne tự đặt ra cho bản thân. Vẻ đẹp của cô thật sự chói sáng. Và một lần nữa, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
“Tạm thời thì mình nghĩ như này là được rồi.” Cô mỉm cười. “Mình cũng đã có thể chải cho Công chúa một mái tóc thật đẹp, không như lần trước. Mình thấy thật tệ khi… Hửm? Khoan… Lần trước? Là khi nào nhỉ?”
Cô cau mày. Một cảm giác mờ nhạt về điều gì đó lướt qua tâm trí cô, quá nhanh để có thể nắm bắt nhưng cũng quá nổi bật để làm ngơ. Cô đã chải tóc cho Mia vào một thời điểm nào đó. Mà, cô đã làm vậy rất nhiều lần, nhưng riêng lần này…là một khoảnh khắc rất quan trọng với Mia. Có thể là quan trọng nhất, và Anne đã không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Cô chỉ không nhớ là khi nào và trong hoàn cảnh gì.
“Có thể nó đến từ một giấc mơ trong quá khứ…”
Dù cô có cố hồi tưởng đến đâu thì cũng không có ký ức cụ thể nào xuất hiện. Tuy nhiên, cô xem nó như một câu chuyện nhắc nhở bản thân dù có mờ nhạt thế nào. Cái cảm giác khi không thể thực hiện tốt việc chải tóc cho Mia trong một khoảnh khắc quan trọng là quá đau đớn. Vào một lúc nào đó trong tương lai, hẳn Mia sẽ cưới ai đó và cô sẽ xuất hiện trước toàn thể thần dân trong buổi lễ. Khi thời điểm đó tới, trách nhiệm đầu tiên và quan trọng nhất của Anne sẽ là đảm bảo sao cho cô trông xinh đẹp nhất có thể. Chắc chắn chỉ có đẹp nhất mới đủ, và Anne sẽ dành toàn tâm toàn ý để thực hiện nó khi thời điểm đến. Đó là lý do cô dành từng giây từng phút để cải thiện.
“Để xem nào… Mình có thể làm gì trước khi công chúa về đây?” Cô khoanh tay suy nghĩ. “Hôm nay trông công chúa xinh quá. Mình cá là công chúa sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời với hai vị hoàng tử. Có nghĩa là… Công chúa còn lâu mới về. Và mình chắc rằng ngài ấy sẽ khá mệt sau khi trở lại.”
Với kỹ năng điêu luyện trên sàn nhảy của Mia, cô hẳn sẽ dành kha khá thời gian ở đó. Vậy thì một bồn tắm để ngâm mình chắc chắn là cần thiết. Anne gom đủ dụng cụ cần thiết rồi đi đến phòng tắm, đoán rằng cô chủ của mình hẳn sẽ rất vui khi được ngâm mình trong bồn tắm thảo dược sau khi về.
Tất cả vì mục đích cao cả…để Mia được diện lên mình sắc tím.
Trở lại buổi tiệc, Mia đang tận hưởng khoảng thời gian tuyệt nhất đời mình nhờ mẹo đánh lừa thị giác của Anne. Cô bắt tay một vị hầu tước, rồi chào con gái ông ta, người cũng giới thiệu một người bạn. Người bạn ấy trầm trồ trước bộ váy của Mia rồi nói thêm, “Ôi, Công chúa Điện hạ, người phải thử mấy món này. Chúng ngon lắm!”
Là người không bao giờ từ chối một lời mời ẩm thực, Mia nhanh chóng chấp nhận.
Măm, măm, măm!
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, cô chào hỏi một vị bá tước rồi đi sang chỗ Rania, cô công chúa trẻ của Nông Quốc Perujin gần đó để trò chuyện.
“Ồ, Công chúa Điện hạ, mình muốn nhờ cậu thử cái này. Nó là một loại bánh mới do Perujin chúng mình tạo ra.”
Măm, măm, măm!
Khi cô đang ăn, một trong những quý tộc trung tâm tiến tới để ngỏ lời chào.
Ugh, gã này đến vào thời điểm tệ hết chỗ nói.
Cô đáp lại bằng một nụ cười xã giao để che đi sự khó chịu.
Sau khi ngấu nghiến tận hai lát bánh kem thì cô chợt phát hiện món nấm áp chảo trông có vẻ khó cưỡng.
Măm, măm, măm!
Sau khi vận động cơ hàm một lúc, một bóng người tiến tới chỗ cô.
“Xin thứ lỗi, thưa Công chúa Mia nhưng liệu cô có thể nhảy với tôi một hai bài không?” Sion lịch thiệp hỏi.
Căn phòng dần được lấp đầy bởi âm nhạc, những vị khách nãy giờ nói chuyện không ngừng nghỉ bắt đầu hòa mình theo điệu nhảy.
“Ôi, Sion… Chưa gì mà cậu đã mời mình nhảy rồi sao?”
“Dĩ nhiên rồi. Abel đã hớt tay trên lúc cả hai chào hỏi cha cậu, và mình thì không tốt bụng tới mức để cậu ta đi trước một bước trong mọi chuyện đâu.”
Cô nhìn quanh và thấy Abel ở cách nửa căn phòng. Cậu chỉ biết nhún vai bất lực.
“Hể… Con trai mấy cậu thật khó khăn với nhau quá, phả—Ấy!”
Cô kêu lên một tiếng khi Sion kéo tay cô.
“Ô-ôi trời, hôm nay ai đó có hơi bạo phải không nhỉ?” cô đỏ mặt nói.
Thường thì Mia rất tệ trong khoản phòng thủ. Trong khi đó thì đối thủ của cô, với vẻ ngoài điển trai và cử chỉ cuốn hút chính là một trong những người tấn công mạnh nhất lịch sử. Câu đáp trả yếu ớt mà cô xoay sở để thốt ra nhanh chóng tan biến trước đợt tấn công của cậu.
“Ha ha, công chúa đây dù gì cũng là ngôi sao của đêm nay mà. Mình đâu thể giữ cậu cả đêm được, thế nên mình đang cố tận hưởng khoảng thời gian mình có.”
Rồi cậu nhanh chóng di chuyển, từng bước nhảy linh hoạt hòa theo điệu nhạc. Mia dù hơi bối rối nhưng cũng không có vấn đề gì trong việc nhảy theo.
Nên nhớ rằng dù có khá nhiều thiếu sót nhưng Mia vẫn là một người khiêu vũ xuất sắc không thể bàn cãi. Gần đây cô còn thêm vào hồ sơ của mình “một người cưỡi ngựa tàm tạm” và “một đầu bếp nguy hiểm”. Danh sách kỹ năng của cô đang dần trở nên khá ấn tượng, ít nhất là về độ dài. Với đủ thời gian và cơ hội thì ngay cả Mia cũng có thể tiến bộ!
“Ái chà, Sion. Là mình tưởng tượng thôi hay những bước nhảy của cậu thậm chí còn sắc bén hơn trước vậy?”
“Thế ư? Hay chính cậu là mới người có chút lụt nghề?” cậu đáp cùng với một cái nháy mắt trêu chọc.
Câu khiêu khích nhẹ nhàng ấy đã khiến Mia lấy lại tinh thần một chút. Cô đáp trả với một nụ cười tự tin.
“Chà, xin thứ lỗi vì mình đã sợ sẽ làm cậu bẽ mặt trước nhiều người thế này nhé. Mình có nên ngừng nương tay không?”
Đấu khẩu với nhau là thế nhưng họ không có ác ý gì. Đêm nay, Mia không có ác cảm gì với Sion. Những gì cô quan tâm chỉ là tận hưởng điệu nhảy của họ. Tới thời điểm này thì sự cay đắng cô từng giữ trong lòng đã xói mòn đến không còn lại gì. Được giải phóng khỏi nó, cô uyển chuyển bước từng bước, coi Sion là bạn nhảy thay vì kẻ địch, và cặp đôi ấy khiến các vị khách phải trầm trồ trước một màn trình diễn sự hòa hợp với nhịp điệu đáng kinh ngạc.
Với Mia, khoảng thời gian họ ở trên sàn nhảy cùng nhau là một khoảng thời gian tuyệt vời. Cô tận hưởng nó triệt để…và Sion cũng vậy. Có lẽ đó là lý do tại sao…khi nhường cô lại cho Abel, lồng ngực cậu có chút nhói.
“Phù…”
Khi Sion từ sàn nhảy trở về, một đám con gái lũ lượt tràn qua chỗ cậu. Rất nhiều cô đã bị hút hồn bởi những bước nhảy nhưng số bị hút hồn bởi danh hiệu của cậu còn nhiều hơn. Với một thiếu nữ quý tộc, nếu xét về độ hấp dẫn của các chàng trai thì chẳng mấy ai sánh bằng thái tử của Sunkland cả. Một lời yêu thương từ cậu không thua kém gì lời hứa hẹn thứ quyền lực tầm cỡ Công chúa Đế quốc Tearmoon.
Thường thì cậu sẽ chống đỡ cuộc công kích của đám người này bằng những nụ cười và những cái nháy mắt. Thế nhưng đêm nay, cậu lại thấy mình hơi mất kiên nhẫn. Vì lý do nào đó mà suy nghĩ gọi Keithwood xen vào và đuổi họ đi lại vô cùng hấp dẫn. Đáng buồn thay, hiện tại ở đây chỉ có quý tộc; người hầu của họ không được mời đến dự tiệc. Cậu hiện chỉ có một mình.
Được rồi, giờ thì… Mình ra khỏi đây bằng cách nào đây?
Bỗng nhiên, cậu thấy bản thân ghê tởm cực độ trước những khuôn mặt ấy, mỗi khuôn mặt đều ẩn sau đó những toan tính ích kỷ được che giấu tệ đến mức không khác gì chúng được viết ngay trên trán họ. Cậu nhăn mặt vì ghê tởm, rồi lại nhăn mặt vì mình đã nhăn mặt. Chợt ngay lúc đó…
“Xin thứ lỗi, ư…”
Một dáng người vất cả băng qua đám con gái, không hề để tâm đến những lời phàn nàn xung quanh. Cậu nhận ra khuôn mặt ấy.
“Ồ? Cô là…Tiona, phải không?”
Tiona Rudolvon, con gái của một ngoại bá tước, cũng đã được mời tới tham dự bữa tiệc của Mia.
“Này cô kia, cái ngữ quê mùa kia! Cô nghĩ mình là ai mà dám chen vào như thế vậy hả?” một cô gái gần đó ré lên.
Tiona không để tâm. Cô không chút do dự nắm lấy tay Sion.
“Ngài có thể đi với tôi không, thưa Hoàng tử Sion? Tiểu thư Rafina muốn nói chuyện với ngài.”
Cô kéo cậu băng qua phòng và ra khỏi cửa mà không đợi câu trả lời.
“Khụ. Tiểu thư Tiona này, tôi xin mạn phép nhắc rằng nếu Tiểu thư Rafina thật sự muốn nói chuyện với tôi thì chẳng phải việc rời phòng có hơi phản tác dụng sao?” Sion nói với giọng trêu ghẹo sau khi quay đầu lại nhìn qua bên kia cánh cửa và thấy cảnh Rafina đang đứng giữa phòng, trò chuyện với một đám quý tộc Tearmoon.
Tiona giật mình khi nhận ra sai lầm của bản thân nhưng Sion trấn an cô với một nụ cười.
“Mà…đúng là bầu không khí trong phòng có chút ngột ngạt nên tôi cũng muốn đi hít thở ít không khí trong lành.”
Cậu tăng tốc và giờ cô mới là người bị kéo theo sau. Họ đi tới ban công. Làn da vẫn còn nóng sau khi gắng sức của cậu đón chào sự mát lạnh thoải mái của làn gió. Khu vực này không nhiều người. Rất ít, thậm chí là không có ai đủ gan để lẻn khỏi bữa tiệc sinh nhật của công chúa. Cậu hít một hơi sâu và để mùa đông xoa dịu phổi mình rồi thở ra. Sau đó, cậu quay sang và nói, “Tôi xin lỗi, Tiểu thư Tiona. Cô đã kéo tôi ra khỏi tình huống khó xử ấy, nhưng rõ ràng, việc bỏ đi với tôi như thế đã để lại ấn tượng không tốt với các đồng bạn của cô.”
Tiona khẽ cười.
“Ổn mà. Tôi có gì để mất đâu chứ. Đã ở dưới đáy rồi thì sao còn tệ hơn được nữa.”
Cô nói từng câu từng chữ với sự kiêu hãnh bất ngờ mặc cho nội dung của chúng. Không có chút xấu hổ hay tự ti nào. Có chăng chỉ là một lời khẳng định sự thật đầy bình tĩnh.
“Nhưng tình hình đã khá hơn rất nhiều nhờ Công chúa Điện hạ,” cô nói tiếp. “Gần đây, tôi đã không còn bị bắt nạt ở Saint-Noel nữa, và kể từ sau cuộc bầu cử, rất nhiều người đã đến để làm lành với tôi vì những hành động trong quá khứ.”
Cô đặt tay lên ngực mình và nhắm mắt lại, như thể đang hồi tưởng về một mảnh ký ức vô cùng quý giá.
“Tôi…hiểu rồi. Thật tốt khi nghe cô nói vậy.” Sion để ý thấy nét mặt hoài niệm của cô và nhận thấy bản thân cũng đang trầm ngâm.
Vậy là… Chúng ta giống nhau. Chúng ta đều phải cảm ơn Mia vì đã cứu rỗi mình.
“Quan trọng hơn thì, ừm… Hoàng tử Sion, tôi biết là tôi có hơi thiếu tế nhị khi hỏi thế này, nhưng…” Tiona ngừng một lúc để lấy tinh thần. Rồi sau khi hạ quyết tâm, cô nói, “Ngài có chắc là mình ổn với điều đó không?”
“Hử? Ổn với gì cơ?”
Sion nhướng mày bối rối trước câu hỏi của cô.
“Ổn với những gì ngài làm khi nãy ấy. Ngài, ừm…trông có vẻ rất vui khi nhảy với Công chúa Điện hạ.” Giọng cô yếu dần khi tiếp tục. “Tôi nghĩ rằng có khi ngài, ừm….để ý Công chúa Điện hạ. Ý tôi là có hứng thú với ngài ấy. Nhưng rồi ngài lại nhường công chúa cho Hoàng tử Abel, cứ như thế…”
Sự bối rối của cậu lan sang cả bên mày còn lại và giờ cả hai bên đều nhướng lên như nhau.
“Mà… Tôi chắc là Abel cũng đang nôn nóng chờ đến lượt mình và cậu ta hẳn sẽ thất vọng lắm nếu tôi giữ cô ấy cả đêm. Dù gì mấy chuyện này cũng có quy tắc cả mà.”
Ngay sau khi trả lời, Sion nhăn mặt. Sự thiếu thành thật trong lời nói của cậu rõ như ban ngày, không chỉ với cậu mà—từ ánh mắt sắc bén của Tiona—cả với cô nữa.
Ôi thái dương ơi, cô ấy đã nhìn thấu mình rồi phải không? Cứ né tránh câu hỏi thế này thì thật bất công với cô ấy.
Với một cái lắc đầu thở dài, cậu vò đầu rồi điều chỉnh tông giọng.
“Được rồi, đúng vậy, có lẽ tôi thật sự cảm thấy bản thân bị thu hút bởi cô ấy. Nhưng tôi đã bỏ phí cơ hội rồi. Và còn theo một cách rất tệ nữa.”
Việc lực lượng Wind Crow của Sunkland thất bại đã đè nặng lên lương tâm cậu. Nghiêm trọng hơn nữa là những tội lỗi cậu gây ra dù cho luôn mồm nói về sự tận hiến của bản thân cho công cuộc giữ gìn công lý. Chúng bao phủ linh hồn cậu như một lớp bùn lầy.
“Nhưng tôi có quyền gì chứ? Làm sao tôi dám? Bên cạnh đó…Tôi là thái tử của Sunkland. Ngay cả khi tôi có tình cảm với Mia thì nó cũng chỉ là thứ tình cảm trong vô vọng. Thứ tình cảm không thể đơm hoa kết trái.”
“Công chúa sẽ không để tâm đến mấy thứ ấy đâu.”
Lời của cô như những mũi dao sắc nhọn. Chúng đâm xuyên qua màn sương tự ti của cậu.
“Công chúa Điện hạ giống như, ừm… một con tàu lớn vậy. Công chúa tốt bụng và rộng lượng bởi ngài ấy có thể chứa đựng rất nhiều thứ, và những điều nhỏ nhặt như thế này sẽ không nhằm nhò gì đâu.”
“Thật ư?” Sion hỏi dù biết rằng câu hỏi ấy là thừa thãi.
Tiona gật đầu chắc nịch và nói tiếp. “Với tất cả sự tôn trọng, thưa Hoàng tử Sion, ngài sẽ hối hận đấy. Hãy nói chuyện với ngài ấy. Nói cho công chúa biết những cảm xúc của ngài khi còn có thể. Không thì…”
Sion cảm nhận được sức nặng của kinh nghiệm từ giọng nói của cô. Những lời này chỉ có thể được nói ra bởi những người đã nếm mùi hối tiếc. Có lẽ cũng đã có lần Tiona giữ trong lòng một điều gì đó…và vĩnh viễn mất đi cơ hội để bày tỏ.
“Nói với cô ấy khi tôi còn có thể à…?”
Lần đầu tiên trong đời, Sion bắt đầu nghĩ cho cảm xúc của bản thân…và cái cách chúng khuấy động khi ở bên Mia.
Giờ đây, trong khi Sion đang dần thấu hiểu cảm xúc của bản thân thì rốt cuộc nguồn cơn cho sự bức bối của cậu đang làm gì vậy?
“Măm… Cái bánh này ngon quá đi mất! Abel, cậu cũng phải thử vài miếng đi!”
Chà, cô đang thể hiện độ lớn con tàu của mình bằng cách nhồi nhét một đống đồ ăn lên trên đó. Thực ra thì đây đã là tua ngấu nghiến thứ ba của cô rồi. Nghĩ rằng mình cần nạp năng lượng sau khi nhảy, cô ăn rồi lại ăn. Và khi đã ăn đủ thức ăn để nạp lại phần năng lượng đã mất, cô vẫn tiếp tục ăn, nghĩ rằng dù gì khi nạn đói đến thì mấy thứ này cũng sẽ không còn nên là cứ ăn khi còn có thể.
Mia chắc chắn là con tàu lớn. Chỉ là hình dạng cô giống tàu đánh bắt hải sản hơn là du thuyền.
“Bữa tiệc thế nào, Mia?” Ngay lúc một cái sờ vào phần bụng căng tròn khiến Mia tự hỏi có khi nào bản thân đã ăn quá nhiều thì một giọng nói thân thuộc lọt vào tai cô. Cô quay đầu lại và thấy Rafina đang đứng phía sau.
“Ôi, Tiểu thư Rafina!”
Mia vội đứng dậy. Sau khi chào nhau lúc Rafina đến thì Mia đã quá bận bịu với việc bắt tay nên không thể trò chuyện với cô. Mà, bắt tay và nhảy với Sion và Abel và ăn bánh ngập mặt. Nhưng nói chung là cô bận! Dù vậy, lo rằng Rafina sẽ không cảm thấy thuyết phục trước lời giải thích đó, Mia nhanh chóng nở nụ cười của một nhân viên chăm sóc khách hàng khi nói chuyện với một nhân vật rất quan trọng.
Rafina sau khi ngồi xuống và ra hiệu cho Mia ngồi theo rướn người qua và thì thầm. “Nhân tiện thì Mia này, mình không nghĩ là mình đã nhận được lời mời tới bữa tiệc sinh nhật này của cậu. Hy vọng là sự có mặt của mình không khiến cậu gặp vấn đề gì.”
“Hở?” Đầu óc Mia trống rỗng trong giây lát. Cô nghệt mặt ra còn Rafina thì vẫn tiếp tục nói.
“Có khi nào cậu không muốn mình đến, bởi vậy nên cậu mới không gửi lời mời không?” Rafina hỏi với một cái liếc từ dưới lên. “Mình đã nghĩ về chuyện đó kể từ lúc đến đây, và càng nghĩ thì mình lại càng lo lắng. Có khi mình thật sự không được chào đón ở đây. Dù sao thì mình có vẻ là người duy nhất không được mời mà…”
“Ờm…” Mồ hôi và cảm giác ớn lạnh nắm tay nhau chạy dọc sóng lưng Mia.
Rafina đã đúng. Trong số các thành viên của hội học sinh, cô là người duy nhất không được mời. Chloe cũng không ở đây nhưng dù gì cô cũng là dân thường. Tất cả những người khác—Sion, Abel, Tiona và kể cả Sapphias—cũng đang có mặt. Quý tộc duy nhất không được mời đến dự lễ hội…là Rafina.
Mia loại ai không loại, lại loại đúng Rafina ra khỏi bữa tiệc sinh nhật của mình! Hãy nghĩ xem điều đó có ý gì đi!
Sẽ không thành vấn đề nếu hai người không mấy thân thiết. Trong trường hợp ấy thì việc gửi lời mời cho Rafina sẽ trông như một nước đi chính trị trắng trợn. Thậm chí việc cố tình loại Rafina khỏi danh sách khách mời sẽ phản ánh tốt hơn việc Mia là hiện thân của sự khiêm tốn và chính trực. Ít nhất thì trong trường hợp đó, Rafina sẽ cảm thấy vậy.
Nhưng mà họ có thân nhau. Rất thân là đằng khác. Tình bạn của họ mọi khi là một phước lành nhưng giờ lại là một lời nguyền, bởi nó có nghĩa là Mia đã cố tình không mời một người bạn đến bữa tiệc sinh nhật của cô. Không có mấy cách để giải thích cho hành động ấy và trong số đó thì không có cái nào là tốt cả.
Cơn ớn lạnh ngày càng trầm trọng và mồ hôi cũng tuôn ra nhanh hơn.
“Ơ—Ờm… Cậu, ừm, trông bận rộn quá, Rafina,” Mia nói với giọng run rẩy. “M-Mình không muốn làm phiền cậu. Ý là, đường đến đây xa lắm nên mình không muốn cậu cảm thấy bị ép buộc với lời mời. Chắc chắn không phải do mình không muốn cậu đến, không hề. Thề cái ý tưởng đấy chưa bao giờ lướt qua tâm trí mình luôn. Thật ra thì, mình rất vui khi thấy cậu ở đây đó! Nh-nhìn này, mình vui đến mức run lên luôn này.”
Công bằng mà nói thì cô gần như đang nói sự thật. Mia chưa bao giờ muốn ngăn Rafina tới. Cô chỉ quyết định không nhắc phần mình có hơi bị phân tâm bởi mấy chuyện khác và lỡ quên gửi lời mời cho Rafina thôi.
Rafina nhìn thẳng vào mắt cô. “Có lẽ nào…cậu quên ư?”
Biểu cảm của Mia đóng băng. May thay là mặt cô đã ở sẵn trong trạng thái mỉm cười nên nó đã giúp che giấu thứ cảm xúc mà cô đang trải qua bên trong—sự kinh hãi tột độ.
Íiiiiiiii! Tệ rồi đây…Tệ thật rồi đây! Đ-Đôi khi Tiểu thư Rafina có thể đọc được tâm trí nên mình không được nghĩ về việc mình quên. Được rồi, mình không có quên! Mình chắc chắn không có quên! Không hề xảy ra sự quên lãng dưới bất kì hình thức nào!
Cô tuyệt vọng tụng đi tụng lại trong đầu cho đến khi cô bắt đầu tin vào nó. Đúng vậy, Mia không có quên Rafina! Cô chỉ lo rằng Rafina quá bận nên đã chọn không mời cô!
Mình không có quên, mình không có quên, mình không có quên, mình không có—
Lời tụng trong tâm trí cô bị cắt ngang bởi tiếng cười khúc khích khi Rafina ngừng diễn.
“Ôi, cậu biết là mình chỉ đang trêu cậu thôi mà Mia. Trời ạ, không cần phải nghiêm trọng vậy đâu.”
Nụ cười của Rafina rất niềm nở nhưng có thứ gì trong đôi mắt cô làm cho Mia cảm thấy nó không hoàn toàn chân thành.
Ooooh, mình đã phạm phải một sai lầm tồi tệ làm sao. Giờ thì mình sẽ phải mời Tiểu thư Rafina mỗi năm mất rồi. Còn nữa…Cô mím môi như thể vừa nảy ra ý tưởng gì đó. Có lẽ mình cũng cần phải giải thích vài chuyện, tại khả năng cao là cậu ấy đã rời khỏi học viện trước khi Barbara tới đây.
Cô đã gửi cùng với Barbara một lá thư (đọc là: một đống lời bào chữa) đến Belluga mà trong đó cô nhấn mạnh rằng mình đã chính thức tuyên bố rằng bản thân không có ý định để âm mưu của hoàng đế đầu tiên tiếp diễn.
Nếu cậu ấy không có cơ hội đọc bức thư đó thì mình phải cập nhật thông tin ngay! Nhất là mình phải cho cậu ấy nghe bài diễn văn giống với Công tước Yellowmoon để cậu ấy không bắt mình chịu trách nhiệm cho mấy trò vớ vẩn của hoàng đế đầu tiên. Không biết quanh đây có chỗ nào phù hợp để nói chuyện này không ta?
Bữa tiệc dần đi đến hồi kết trong khi cô cân nhắc các lựa chọn.
“Công chúa Mia…”
Cô ngước lên thì thấy Esmeralda đứng trước mặt mình.
“Ôi, Esmeralda. Mình vẫn chưa có cơ hội cảm ơn cậu vì đã có mặt hôm nay.”
“Không cần đâu. Hôm nay là sinh nhật bạn tốt nhất của mình nên tất nhiên là mình phải tới chứ! Giờ mình phải đi rồi nhưng cứ trông chờ bữa tiệc mà nhà mình sẽ tổ chức ở dinh thự nhà Greenmoon đi.” Esmeralda nói với một nụ cười rạng rỡ. “À, và một điều nữa: cậu có thể nói với Hoàng tử Sion, Hoàng tử Abel và Tiểu thư Rafina rằng họ cũng được mời không?”
Bữa tiệc sinh nhật của Mia là một sự kiện kéo dài năm ngày mà trong đó cô sẽ ghé thăm lãnh địa của nhiều quý tộc trung tâm nằm quanh thủ đô. Không có danh sách địa điểm cố định. Hằng năm, lịch trình của cô sẽ được quyết định sau khi xem xét ý kiến từ các nguyệt bộ. Sau năm ngày đó, từng gia tộc của Tứ đại Công tước sẽ tổ chức bữa tiệc của riêng họ và cô bắt buộc phải tham dự tất cả. Vì vậy không có gì lạ khi Esmeralda—là người của gia tộc Greenmoon—mời cô đến bữa tiệc kéo theo sau đó.
Nếu mình nhớ không nhầm thì nhà Greenmoon thường tổ chức tiệc tại một căn biệt thự trong thủ đô thay vì ở dinh thự chính của họ…vậy nghĩa là mình sẽ ở lại thủ đô một thời gian.
Cô vỗ tay sau khi chợt nảy ra một ý tưởng. “A, mình vừa nghĩ ra một chuyện. Esmeralda này, cậu có thể làm giúp mình một việc không?”
“Giúp một việc? Chà, nói mình nghe thử nào.” Mừng vì được nhờ cậy, mặt Esmeralda tươi hẳn lên với sự phấn khởi.
Mia nhìn cô và hỏi rất tự nhiên, “Mình muốn cậu hoàn thành lời hứa vào mùa đông này.”
“Lời hứa…của mình?” Một vết nhăn hiện lên trên trán Esmeralda nhưng liền được xua tan khi cô hiểu được ý của Mia. Hai má cô hơi căng lên và biểu cảm có thêm phần lo lắng.
Mia trấn an cô bằng một nụ cười dịu dàng. “Đúng vậy. Buổi tiệc trà mà cậu nói sẽ tổ chức cho mình đấy, nhớ chứ? Cậu đã định đãi mình những chiếc bánh ngon lành phủ đầy đường ngọt mà,” cô nói, nhắc về lời hứa vài tháng trước trên hoang đảo, nhưng nguồn gốc của nó lại từ một nơi rất xa trên thượng nguồn của các dòng chảy thời gian mà chỉ ít người biết. “Mình cũng muốn cậu mời Sapphias, Ruby và Citrina nữa. Tại đó, trong bữa tiệc, chúng ta sẽ cùng nhau thề nguyện…”
Cô dừng lại, sự yên lặng càng làm cho những lời tiếp theo có thêm sức nặng.
“Lời thề sẽ tận hiến bản thân cho đế quốc…và cho sự thịnh vượng của toàn thể thần dân.”
Đôi mắt Esmeralda mở to khi không gian càng thêm yên lặng.
Đối với Esmeralda thì đây là một khoảnh khắc mà cô đã chờ đợi từ rất lâu. Với tư cách là người khởi xướng ban đầu của hội Clair de Lune, cô đã chờ đợi và chờ đợi cho đến khi điều mình mong mỏi được hiện thực hóa toàn phần. Giờ đây, cuối cùng thì các vì sao cũng đã xếp thành hàng xung quanh mặt trăng, và chúng đang chờ đợi để được thống nhất.