Chương 27: Công chúa Mia... vung tay
Độ dài 1,751 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-07 19:19:41
Trans: Kirito_chan~~
Edit: normalguy & BiHT
---------------------------------
Khi Shalloak Cornrogue bắt đầu gục xuống, người đầu tiên đứng dậy là Tatiana. Cô chạy đến bên cạnh và cố đỡ lấy thân hình to lớn của ông nhưng không thành. Ông ngã gục, kéo theo cô, nhưng ngay cả khi hai người đang chao đảo thì cô vẫn cố gắng đặt cánh tay chen giữa mặt đất và đầu ông. Sau đó, cô bò ra từ dưới người ông và nghiêng đầu ông để giữ cho đường thở được thông thoáng. Tiếp theo là một loạt những mệnh lệnh nhanh chóng cho những người xung quanh, ra lệnh cho họ hỗ trợ sơ cứu. Tốc độ và sự tự tin trong cách cô hành động khiến Mia phải há hốc mồm kinh ngạc.
Sự đột ngột của diễn biến này cũng không giúp ích được gì. Mia đã dồn Shalloak vào chân tường, sẵn sàng giáng một đòn kết liễu tráng lệ vào danh tiếng của ông ta. Thứ mà cô không ngờ nhất chính là khi đang nhắm vào yết hầu của đối phương thì hắn ta lại ngã gục trước khi mình được nếm mùi máu. Nhìn bốn người đàn ông đang cùng nhau chật vật để khiêng ông ta đi, Mia quay sang Tatiana.
“Em nghĩ ông ấy sẽ ổn chứ?”
“À, ừm, có lẽ... em nghĩ đó là một cơn đột quỵ nhẹ. Nhịp thở của ông ấy đã ổn định, miễn là ông ấy nghỉ ngơi đôi chút...”
“Đột quỵ? Đó có phải là một loại bệnh không?”
“Chưa khám thì cũng không biết được liệu đó có phải là bệnh hay không. Tuy nhiên, em đã nghe qua về loại đột quỵ này. Có vẻ như một quý tộc giàu có ở một vương quốc nọ đã chết sau khi trải qua điều gì đó tương tự. Người đó ăn rất nhiều thức ăn giàu dưỡng chất, ở trong nhà suốt ngày và không hề vận động.” Tatiana cau mày và khoanh tay. “Nói cách khác, ăn quá nhiều và không vận động đầy đủ sẽ dẫn đến loại bệnh này.”
Mia chăm chú lắng nghe trong khi vô thức vuốt ve cái bụng của mình.
Ăn quá nhiều... và không vận động đủ?
“May mắn thay, có vẻ vẫn chưa quá muộn. Em, ừm... Thần xin phép, thưa Công Chúa Điện Hạ? Thần muốn kiểm tra tình hình của ngài Shalloak.”
“Hả? À, được thôi,” Mia nói và giật mình tập trung trở lại. “Chắc chắn là em sẽ muốn xem thử ông ta như thế nào rồi. Cứ đi đi..” Cô vội vàng gật đầu, rồi lại sờ vào bụng mình một lần nữa. “Hừm... Này, phòng điều trị mà họ đưa Shalloak đến ở đâu vậy? À, nó ở trong lâu đài nhưng hơi xa chỗ này một chút. Hừm, hừm, mình hiểu rồi... Thật tiện làm sao. Ừm, hãy đi thăm ông ta đi...” Cô tiếp tục gật đầu, nhưng bây giờ cử chỉ đó đã trở nên trầm ngâm. “Đã vậy thì chị sẽ đi với em, Tatiana.”
“Hả? Chị cũng đi ư? Tại sao vậy?”
Tatiana ngạc nhiên nhìn chàm chằm Mia, người nhanh chóng xoay đi chỗ khác để giấu cái bụng khỏi ánh mắt ngây thơ nhưng đầy tò mò của cô gái.
“Tại sao ư? Ừm... Phải nói sao nhỉ...?”
Cô không thể nói sự thật. Cô không thể thừa nhận rằng mình đột nhiên có hứng thú với những bài tập thể dục trước khi đi ngủ. Lòng tự tôn của cô không cho phép điều đó. Tuy nhiên, giữ im lặng trước câu hỏi này cũng đồng nghĩa với việc cô không có lý do chính đáng để đi thăm Shalloak. Cô không thể giúp gì được cho ông ta ở đó và còn chưa kể đến mối hiềm khích giữa hai người. Cô không có nghĩa vụ phải đến thăm. Trừ khi cô có được một lý do rất chính đáng thì lẽ thường tình là cô sẽ ở lại đây và tiếp tục bàn bạc với Yuhal. Sau một lúc nhíu mày và bặm môi, cô nêu ra lý do của mình.
“Đó là vì... Shalloak đang yếu đi.”
Đúng vậy. Đại tướng Mia biết rằng không có chỗ cho lòng nhân từ trong chiến tranh. Mọi điểm yếu mà kẻ thù lộ ra nên được tận dụng và khai thác một cách triệt để. Hiện tại, Shalloak đang ở thế yếu. Do đó, bây giờ là lúc để kết liễu ông ta một lần và mãi mãi, đảm bảo rằng ông ta sẽ không bao giờ có thể đe dọa đến đế quốc một lần nào nữa.
Chắc chắn không phải vì cô muốn tập thể dục. Không hề, đây là cuộc hành quân đầy kiên quyết của Mia tới trận chiến cuối cùng của mình! Ít nhất thì đó là thứ mà cô tự nhủ với bản thân.
“Có nghĩa là...” Cô mỉm cười với vũ khí bí mật của mình. “Có vẻ như cuối cùng cũng đến lúc để em tỏa sáng rồi, Tatiana.”
Đây là lý do tại sao cô mang theo cô bé—như chiếc đinh cuối cùng đóng vào quan tài của Shalloak—và đã đến lúc để đóng nó vào. Mia sẽ giơ cô gái ra trước mặt ông ta và tuyên bố, “Nhìn đi, Shalloak, sự tồn tại của em ấy là thứ đi ngược lại với tuyên bố của ông! Ông không có tư cách gọi mình là một thương nhân tàn nhẫn nữa. Ông chỉ là một con người tầm thường với đầy đủ sự yếu đuối, tình cảm và lòng trắc ẩn của người thường mà thôi.”
Màn cao trào kịch tính này cần có sự hợp tác của Tatiana, vì vậy để đảm bảo cô không chùn bước, Mia nhìn vào mắt cô và nói, “Chị trông cậy cả vào em, Tatiana. Hãy làm chị hãnh diện nào.”
“Công Chúa Điện hạ…”
Nghe Mia nói, Tatiana cảm thấy như mảnh ghép cuối cùng của trò xếp hình đã được đặt vào đúng chỗ. Mọi điều Mia đã nói với cô cho tới giờ... Lúc này đây đều trở nên hợp lý.
Chị ấy thấy sức khỏe của Shalloak đang yếu đi và muốn trực tiếp chúc ông mau bình phục!
Theo như cuộc thảo luận trước đó của hai người thì rõ ràng Mia và Shalloak không cùng chung chí hướng. Hai người trông giống kẻ thù hơn. Tatiana vì thế đã nghĩ rằng Mia sẽ dùng cô làm vũ khí để chống lại ông ấy. Nhưng sự thật không phải vậy.
Công Chúa Điện Hạ đang cố gắng cứu ngài Shalloak!
Những sự kiện rời rạc bỗng nhiên kết nối với nhau thành một thể thống nhất, tạo thành một sơ đồ được kết nối chặt chẽ và đầy đủ. Ở ao Crolio, Mia đã nói rằng cô đánh giá cao tinh thần sẵn sàng phê bình khi cần thiết của Tatiana. Cô đã khen ngợi sự thẳng thắn của cô. Rồi cô lại bảo Tatiana cứ tìm đến mình nếu gặp rắc rối. Bây giờ, Tatiana đã rõ rằng Mia đã khích lệ cô, cố gắng thúc đẩy cô tiến về phía trước.
Những câu nói của Mia bắt đầu vang vọng trong đầu cô. Cô đã nói rằng tất cả phụ thuộc vào những gì Shalloak chọn. Thật thông thái làm sao! Rõ ràng cô ấy đang ám chỉ đến chính tình huống này. Mia từ lâu đã biết rằng sức khỏe của Shalloak sẽ bị ảnh hưởng nếu ông ấy không thay đổi thói quen ăn uống của mình. Đó là lý do tại sao cô mang Tatiana theo—để đưa ra lời khuyên cần thiết và thuyết phục ông sống một cuộc sống lành mạnh hơn.
Và đó chưa phải là tất cả. Mình nghĩ rằng chị ấy có thể đang cố gắng giúp ngài Shalloak nhớ lại...
Mục tiêu của Mia có hai tầng. Thông qua Tatiana, cô muốn cảnh báo ông về sức khỏe và hãy quý trọng mạng sống của mình. Đồng thời cô cũng mong rằng ông sẽ nhớ lại những điều tuyệt vời mà bản thân đã làm trong quá khứ. Sức khỏe của cơ thể và sức khỏe của tâm trí. Cô muốn khôi phục cả hai cho ông.
Tatiana không thể không cảm thấy rằng cô đã vô tình hiểu được ý định thực sự của Mia.
Ngoài mặt chị ấy nói rằng tất cả phụ thuộc vào cách hành động mà ông ấy chọn, nhưng phía sau lớp màn... chị ấy đang làm mọi thứ có thể để cứu ngài Shalloak khỏi sự tự hủy hoại bản thân và đưa ông trở lại con đường đúng đắn.
Cô nhận ra rằng phương pháp này có nhiều điểm tương đồng với những phương pháp y học. Việc Shalloak có chọn sống một cuộc sống lành mạnh không chỉ có thể phụ thuộc vào ông ta. Sức khỏe và tuổi thọ của ông dù thế nào cũng phụ thuộc vào những lựa chọn mà ông ta đưa ra.
“Nhưng sự lựa chọn có thể bị tác động.”
Không cần thiết và không có lý do gì để bỏ cuộc dễ dàng. Những người không chịu lắng nghe thì vẫn có thể được nhắc hết lần này đến lần khác. Với đủ thời gian, một ngày nào đó, họ có thể sẽ bị thuyết phục. Không nhất thiết vì họ bị lay động bởi sự chân thành kiên quyết mà đơn giản là bởi họ đã phát ngán với việc phải nghe đi nghe lại cùng một lời khuyên và chấp hành chỉ để đỡ điếc tai.
Tất cả phụ thuộc vào ngài Shalloak... Thoạt đầu, những lời của Công Chúa Điện Hạ nghe thật lạnh lùng và vô tâm...
Nhưng bây giờ, Tatiana cảm thấy biết ơn sâu sắc. Cô muốn cảm ơn Mia từ tận đáy lòng... vì đã đưa cô đến ngã rẽ quan trọng này và cho cô cơ hội để cứu Shalloak Cornrogue, người đã thay đổi cuộc đời cô!
“Được rồi, thưa Công Chúa Điện Hạ. Chúng ta đi thôi.”
Khi cô nhìn về phía Mia, cô trông thấy Mia đang vung vẩy cánh tay vì một lý do nào đó. Hành động này này khá giống với động tác mà cô gái trẻ khác theo sau cô, Bel, thường thực hiện, và nó có cái gì đó khá là kỳ lạ... giống như đang tập thể dục vậy.