Chương 16: Những người bạn của Tre
Độ dài 2,524 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-19 13:46:18
Trans: Kirito_chan~~
Edit: normalguy
Thông báo đổi cách dịch (BiHT):
Giáo hội Trung ương Chính thống -> Giáo hội Chính thống Trung tâm
Dạo gần đây nhóm có đổi cách dịch một vài từ nên nếu được, xin mọi người để lại nhận xét dưới phần bình luận.
--------------------------------------
Nông Quốc Perujin, một quốc gia tự hào rằng “không có mảnh đất nào là không được canh tác”, không sở hữu bất cứ lực lượng nào dù chỉ gần giống với quân đội thường trực. Mặc dù có những vệ binh hoàng gia bảo vệ nhà vua và gia đình ông, số lượng của họ không chỉ bị lép vế trước quân đội đế quốc mà cả quân đội riêng của các quý tộc ở Tearmoon. Hơn nữa, rất nhiều vệ binh hoàng gia của họ—lên đến tám mươi phần trăm—thực ra là nông dân chứ không phải lính tinh nhuệ. Khả năng quân sự của họ yếu ớt đến nỗi nếu một cuộc chiến tranh nổ ra, số phận duy nhất dành cho Perujin là thất bại thảm hại.
Mặc dù thiếu khả năng tự vệ nhưng Perujin vẫn đứng vững. Lý do khiến Perujin không phải chịu bất kỳ cuộc xâm lược nào và có thể duy trì sự tồn tại của mình với tư cách một quốc gia có chủ quyền là nhờ vào uy quyền được công nhận rộng rãi của Giáo hội Chính thống Trung tâm, cũng như lập trường vững chắc của Perujin là hoàn toàn quy phục Đế quốc Tearmoon. Tấm màn đạo đức nền tảng được Giáo hội dệt lên trên khắp lục địa và được tuân theo bởi tất cả quốc gia đã đóng vai trò một lời răn đe mạnh mẽ đối với những nỗ lực chiến tranh xâm lược ngu xuẩn. Trên hết, Perujin có sự hậu thuẫn của quân đội Tearmoon, điều này làm nhục chí bất kỳ kẻ cơ hội tiềm tàng nào.
Tuy nhiên, tình hình địa chính trị này không làm dập tắt tham vọng của Perujin.
“Lương thực là phương tiện để chúng ta chinh phục lục địa.”
Đó là tầm nhìn vĩ đại do một vị vua Perujin cổ đại đề ra. Nhiều thế hệ hoàng tộc đã tuân thủ, dốc hết sức lực vào việc phát triển công nghệ nông nghiệp. Họ đã biến điểm yếu của mình thành lợi thế một cách rất hiệu quả khi nhận ra rằng việc thiếu hụt sức mạnh quân sự cũng là sự không cần thiết của một số nhu cầu. Thay vì đổ tiền vào quân đội thì họ tập trung vào nông nghiệp. Người dân của họ đã tập hợp lại dưới ngọn cờ truyền cảm hứng về việc gia tăng sự thịnh vượng của Perujin bằng cách phát triển nhiều loại cây trồng chất lượng cao. Sâu bên trong trong tầm nhìn ấy là thông điệp rằng họ sẽ không mãi là một nước chư hầu. Rằng với đủ nỗ lực, một ngày nào đó họ sẽ trả đủ cho tất cả các quốc gia khác. Vì vậy, họ làm việc và làm việc...
Nhưng công sức của họ không bao giờ đơm hoa kết trái. Tại sao? Bởi vì người láng giềng và cũng là nguồn hỗ trợ quân sự quan trọng của họ là Đế quốc Tearmoon ghét nông dân. Chính nhờ việc trở thành quốc gia chư hầu của Tearmoon mà Perujin đã giữ được sự an toàn cho mình, nhưng cũng chính những người bảo vệ họ từ chối công nhận giá trị nguồn lực mạnh nhất của Perujin: nông nghiệp. Thay vào đó, đế quốc chỉ trao cho họ những cái liếc mắt khinh thường, như thể họ không muốn làm bẩn mắt mình với cảnh tượng bẩn thỉu của những người dân Perujin đang làm ruộng.
Giữa Perujin và Tearmoon tồn tại một vực thẳm rộng lớn và gần như không thể vượt qua về văn hóa và sự thấu hiểu.
“Xin hãy chấp nhận lòng biết ơn sâu sắc nhất của thần vì đã ban cho thần buổi yết kiến này, thưa Bệ hạ. Thật vinh dự khi được gặp ngài.”
Quốc Vương Perujin quan sát người đàn ông đang quỳ gối trước mặt mình, Shalloak Cornrogue.
“Ta chỉ là bệ hạ trên danh nghĩa thôi,” ông nói với vẻ nhăn nhó, “với tư cách là vua của một nước chư hầu. Không cần phải có những lễ nghi quá mức như vậy. Nhưng hãy cho ta biết. Một thương gia danh tiếng như ngươi tìm kiếm điều gì ở một đất nước như thế này?”
Nhà vua biết rõ rằng trong giới quý tộc, lòng kiêu hãnh và sự tôn kính quý giá như vàng, nhưng các thương gia thì chỉ khao khát vàng. Họ chỉ tuân theo lễ nghi của giới quý tộc khi điều đó có lợi trong việc đàm phán kinh doanh. Đối với các thương gia, quỳ gối chỉ là phương tiện để đạt được mục đích.
“Ồ, Bệ hạ quả là thông thái đúng như người ta vẫn nói. Thần có thể thấy rằng lễ nghi và những lời nịnh hót sẽ không thể giúp thần có được lòng tin của bệ hạ.”
“‘Thông thái’? Ngươi nói gì lạ thật đấy. Ta chỉ là một người đàn ông đơn giản cai trị một vương quốc quê mùa nhỏ bé mà thôi.” nhà vua nói trong khi vẫy tay ra hiệu cho Shalloak ngồi xuống.
“‘Đơn giản’? Có vẻ như cả hai chúng ta đều thích dùng những từ kỳ lạ. Trong mắt thần, Bệ hạ không chỉ sở hữu một thứ vũ khí có thể hạ gục ngay cả những kẻ thống trị hùng mạnh nhất trên lục địa mà còn liên tục mài giũa nó.”
“Ồ? Ngươi nói vũ khí ư? Vậy thì ngươi có thể khai sáng cho ta biết, rốt cuộc ta đang sở hữu thứ vũ khí gì khi đất nước này vắng bóng những người lính chứ? Hay ngươi muốn cáo buộc rằng ta đang gây dựng một đội quân trong bí mật?”
“Bệ hạ nói đùa rồi. Quân đội? Binh lính? Cứ để những thứ như thế cho cái đế quốc ngu ngốc kia đi. Để duy trì hòa bình trên đất nước của mình, ngài chỉ cần cầu cứu Belluga. Không... Ngài đang nắm giữ thứ gì đó còn cơ bản hơn nhiều. Thứ có thể tấn công vào tận cốt lõi sự tồn tại của con người.” Môi Shalloak nở thành một nụ cười. “Ngài sở hữu lương thực, thưa Bệ hạ.”
Lông mày của nhà vua giật giật cảnh giác trước bình luận của Shalloak. “Ta hiểu rồi... Đúng là đất nước của ta đã đầu tư rất nhiều công sức vào nền nông nghiệp, nhưng gọi đó là vũ khí thì có hơi quá rồi, ngươi không nghĩ vậy sao? Ta thấy đó là một cách chọn từ khá đáng lo ngại đấy.”
Ông ta cố cười khúc khích để lảng tránh, nhưng Shalloak không chịu buông tha.
“Là một quốc gia tập trung vào nông nghiệp, tôi chắc hẳn ngài đã cảm nhận được điều đó sắp xảy ra. Các dấu hiệu đã xuất hiện: cây trồng hư hại, mùa màng thất bát—nạn đói đang cận kề. Và trong thời kỳ đói kém thì thứ gì có giá trị? Không phải vàng, không phải đá quý. Mà là thức ăn.” Shalloak nhìn thẳng vào mắt nhà vua. “Điều đó không khiến ngài khó chịu sao, thưa Bệ hạ? Việc đất nước ngài bị xem như một nước chư hầu của Tearmoon? Perujin tự hào về khả năng nông nghiệp đáng kinh ngạc của mình, nhưng miễn là đế quốc còn tồn tại, đất nước của ngài sẽ mãi mãi bị coi là tảng đá lót đường.”
Câu nói này đã chạm trúng chỗ ngứa của quốc vương. Trên thực tế, nó đã chạm thẳng vào trái tim của ông và vặn xoắn cái gai đã cắm sẵn ở đó, vì nó chạm đến những sợi xích đáng nguyền rủa đã trói buộc Perujin từ rất, rất lâu.
“Điều đó sẽ thay đổi cùng với người cầm quyền”, nhà vua nói. “Ta nghe nói công chúa Tearmoon rất am hiểu về ẩm thực. Sự tồn tại của cô ấy chắc chắn sẽ mang lại những thay đổi tích cực cho vị thế của chúng ta”.
“Bệ hạ muốn dựa dẫm vào lòng thương hại của một cô công chúa nhỏ sao? Nghe giống như…thái độ của một kẻ thất bại vậy.”
Lần này, toàn bộ phần thân trên của nhà vua giật giật. Ông biết rằng kinh nghiệm và chuyên môn mà Perujin tích lũy được là rất lớn, được đổi lấy bằng mồ hôi và nước mắt của vô số chuyên gia và nông dân. Cái giá phải trả là không thể đong đếm. Giá trị của nó thì còn hơn thế nữa. Vậy mà... phần thưởng của họ là sự phụ thuộc tuyệt vọng vào lòng thương hại của độc một cô công chúa ư? Khi nghĩ như thế thì nó đúng là một viên thuốc đắng vô cùng khó nuốt.
Dẫu vậy, nếu chỉ có một mình trong nỗi oán giận của bản thân thì ông ta vẫn có thể nuốt trôi nó. Theo lời các con gái ông, Công chúa Mia là một người đức hạnh. Cô cũng đang trong quá trình thâu tóm quyền lực chính trị của Tearmoon vào trong tay mình. Bất kể cô chọn làm gì với nó thì chắc chắn cũng sẽ có lợi cho Perujin.
Nhưng thứ được khắc sâu trong tâm trí nhà vua là dáng người khom lưng của những thần dân của ông, tấm lưng họ chịu ánh mặt trời thiêu đốt, mồ hôi họ ướt đẫm cả đất đai. Ông nhìn thấy họ bất cứ khi nào nhắm mắt. Một vài người trong số họ không còn ở đây nữa; họ là bóng ma của những người lao động trong quá khứ, những người đã đặt tương lai của đất nước lên đôi vai mình.
Liệu ông có thể để những hạt giống mà họ đã vất vả gieo trồng kết trái theo một cách như vậy không? Để đền đáp sự hy sinh của họ bằng một Perujin như thế này?
Một giọng nói đầy cám dỗ vang vọng bên tai ông. Cây trồng là vũ khí. Chúng có tiềm năng để trở thành thứ vũ khí chết người có thể giết chết con quái vật là đế quốc. Những thứ mà tổ tiên họ đã dành nhiều thế hệ để xây dựng có thể được sử dụng để đánh trả những kẻ coi thường họ. Nhà vua cảm thấy trái tim mình dao động trước ý nghĩ đó.
“Chính xác thì ngươi đang đề xuất điều gì? Nếu chúng ta ngừng xuất khẩu nông sản, Tearmoon sẽ đến gõ cửa nhà ta trong chưa đến một tuần.”
“Rất đơn giản, Bệ hạ. Chỉ cần tăng giá thôi. Nhưng không phải là tăng giá quá mức. Giữ giá ở mức hợp lý... hoặc có lẽ chỉ tăng giá hơn mức hợp lý một chút. Không đủ để Tearmoon cân nhắc việc gửi quân gây sức ép lên ngài. Ngài chỉ cần đẩy giá lên một chút. Sau đó, khi họ đã quen với mức giá mới, hãy đẩy giá lên lần nữa.” Shalloak nheo mắt lại. “Nhân tiện, thưa Bệ hạ, ngài có biết mẹo nấu sống loài cá tám chân được gọi là quyến thuộc của Archdaemon không?”
Nhà vua nhướng mày trước câu hỏi bất chợt này.
“Việc này cũng rất đơn giản”, Shalloak giải thích. “Nếu ngài đột nhiên thả nó vào nồi nước nóng, nó sẽ vùng thoát ra. Thay vào đó, ngài nên đun nóng nước một cách từ từ và chậm rãi. Theo cách đó, đến lúc nó nhận ra điều gì đang xảy ra thì đã quá muộn—bởi nó đã bị nấu chín rồi”.
Hắn ta ta cười toe toét.
“Điều quan trọng là tốc độ mà ngài thổi bùng ngọn lửa. Và cái cách điều chỉnh tinh tế đó là điều mà chúng tôi, những thương gia, giỏi nhất. Vậy thì thế nào, thưa Bệ hạ? Tôi có thể được giao nhiệm vụ đàm phán với Tearmoon không?”
“Thì ra đó là điều ngươi nhắm đến. Giờ thì ta đã hiểu rồi. Thật không may, ta không thể trả lời ngươi ngay được... Nói ta nghe nào, ông Cornrogue, ông có dự định tham dự Hội mừng thu hoạch không?”
“Thần chắc chắn sẽ đến tham dự và dự định sẽ thu được lợi nhuận kha khá từ việc đó.”
“Vậy thì ta sẽ cho ngươi câu trả lời sau khi lễ hội kết thúc.”
Cuộc nói chuyện của họ đã kết thúc như vậy. Cả hai bên đều không biết về cô công chúa đang ẩn nấp trong tầm nghe được. Họ cũng không hề biết rằng, giống như hai búp măng cùng chia sẻ thân rễ ngầm, cô và người tương nhiệm tại Tearmoon có mối liên kết chặt chẽ hơn nhiều so với bề ngoài.
Chuyện này nghe không ổn chút nào... Mình phải làm sao đây?
Rania trốn trong một căn phòng bên cạnh phòng yết kiến, hối thúc hơi thở gấp gáp của mình bình tĩnh lại. Căn phòng này rất quen thuộc với cô. Cô và chị gái thường chơi ở đây khi còn nhỏ. Một vết nứt chạy dọc theo bức tường ngăn cách căn phòng với phòng yết kiến, và sự khao khát đùa nghịch của trẻ thơ thường khiến họ áp tai vào đó để nghe lén. Hành vi như vậy thường là không thể tưởng tượng được đối với một người có dòng máu hoàng tộc, nhưng Perujin vì là một quốc gia nhỏ bé nên lỏng lẻo hơn trong các tiêu chuẩn của mình và cho phép một mức độ thoải mái có hệ thống.
Ừ thì mình không nghĩ là cha sẽ thực sự làm những gì tên ấy nói, nhưng...
Dù có cố thế nào thì cô cũng không thể thoát khỏi cảm giác bồn chồn dai dẳng. Nếu như người lắng nghe gã đàn ông đó là cô trong quá khứ, trước khi gặp Mia thì sao? Liệu cô có thể từ chối lời đề nghị của ông ta không? Trái tim cô dao động.
Nếu cha thuận theo ý tưởng này thì sẽ là một vấn đề lớn đây. Công chúa Mia cần phải biết chuyện này. Nhưng...mình có nên nói với cậu ấy không?
Những gì cha cô đang cân nhắc chính là hành động phản bội trực tiếp đối với Tearmoon. Nếu mọi chuyện đi chệch hướng, ông có thể sẽ khiến Mia tức giận. Chuyện đó thì chẳng đem lại điều gì tốt lành cả. Sau một lúc suy ngẫm, cô quyết định hành động ngay lập tức. Cô cần phải báo cho Mia càng sớm càng tốt.
Mình phải nói với Công chúa Mia. Cậu ấy sẽ biết phải làm gì!
Điều duy nhất không dao động chính là lòng tin của cô vào Mia.