Tearmoon Empire
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phụ chương: Castilla hẹn ước

Độ dài 6,072 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-15 09:35:03

Trans: normalguy

Edit: BiHT

-----------------------------------

   

   

   

Trong những năm cuối của Đế quốc Tearmoon, một nạn đói quy mô khắp lục địa cùng với dịch bệnh hoành hành và sự đổ máu vô nghĩa do cuộc nội chiến gây ra khiến thủ đô hoàng gia Lunartear rơi vào tình trạng tan nát. Không khí nồng nặc mùi ác ý và nghi ngờ. Những bóng lưng khom lo âu bước đi trên con đường đổ nát, họ nhìn nhau với ánh mắt ngờ vực đầy thù hằn. Chỉ một xô xát nhỏ cũng có thể dẫn tới một trận đánh nhau bạo lực. Không một ai nhảy vào để can ngăn. Cũng chẳng ai đứng ngoài cổ vũ. Trong tim họ giờ chỉ còn nỗi thờ ơ và tâm trí thì chứa đầy sự khinh miệt vô lý dành cho người khác. Ở khắp nơi chẳng có gì ngoài sự lãnh đạm lạnh nhạt. Mọi nơi ngoại trừ…một phòng giam ở hầm ngục dưới lòng đất, nơi mang bầu không khí tươi vui lạ thường tương phản hoàn toàn với phần còn tại của thành phố.

“Với thần thì vẫn là kem đá,” Anne Littstein nói, cô vừa mỉm cười vừa lấy tay áp vào má. “Thần chỉ mới thử có một lần nhưng chúng rất ngon. Thịt nướng và súp cũng ngon đấy nhưng không gì hơn được đồ ngọt cả.”

Tù nhân của căn phòng giam, Mia Luna Tearmoon, cười hiền dịu.

“Ồ, chúng ta giống nhau thật đấy, phải không chị Anne? Ta cũng thích đồ ngọt.”

“Vậy điện hạ thích nhất loại đồ ngọt nào?”

“Hừm, chắc là bánh ngọt rồi. Đặc biệt là loại có nhiều kem và dâu tây ở trên đấy.”

Rồi bỗng một suy nghĩ nảy ra trong đầu Mia khiến cô vỗ hai tay vào nhau.

“Ồ, ta vừa mới nhớ ra! Ta cũng rất thích món bánh Castilla. Nó là một đặc sản truyền thống của Perujin và rất ngọt. Khi cắn một miếng, nó như vỡ vụn và tan ra trong miệng vậy, và nó cực kì ngon luôn.”

Mia cũng lấy tay áp vào má như Anne và mỉm cười khi nhớ lại.

“Thật ạ? Thần chưa bao giờ nghe về nó. Nó thực sự ngon đến vậy sao?”

“Ồ, tin ta đi. Castilla là một thứ bánh tuyệt hảo! Chúng cũng là thứ vua cha thích ăn nữa. Một khi ta thoát được khỏi đây thì chúng ta nên ăn nó cùng nhau. Ta cũng sẽ giới thiệu chị với cha ta nữa, và mọi người có thể chào hỏi lẫn nhau. Thực ra thì ta nên biến nó thành một lời hứa đi.”

“Hử? Nh-nhưng… Thần không thực sự muốn gặp—”

“Nó là một lời hứa! Vì ta đã quyết vậy! Ta sẽ cho chị gặp vua cha và chị không được từ chối. Ta phải cảm ơn chị cho đàng hoàng, không thì nó sẽ khiến ta khó chịu suốt không thôi mất.”

Bối rối bởi sự huênh hoang của Mia, Anne không còn cách nào khác ngoài chấp nhận yêu cầu của cô.

Sự kiện này diễn ra không lâu sau khi Mia bị bắt giữ, lúc Mia vừa bắt đầu cuộc sống trong tù.

   

Thời gian trôi qua. Phụ thân của Mia, vua Matthias Luna Tearmoon, bị đưa đến đoạn đầu đài, đánh dấu một kết thúc nhanh chóng và tàn nhẫn cho vương triều của hoàng đế. Anne ghé thăm Mia ba ngày sau đó.

“Ồ…Anne…”

Cô bước vào phòng giam và thấy một Mia vô cảm. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, khuôn mặt cô đã có cảm xúc trở lại.

“Ta xin lỗi, chị Anne. Lời hứa giới thiệu chị với vua cha…Có vẻ như ta sẽ không thể thực hiện nó nữa rồi.”

Mia cười. Một nụ cười đượm buồn.

“Điện hạ…”

Cổ họng Anne nghẹn lại. cô cảm thấy mình nên nói gì đó. Cần phải nói gì đó. Nhưng cô không thốt nên lời. Cô có thể nói gì bây giờ? Cô có nên chia buồn không? Hay là bày tỏ sự đồng cảm? Hay giảm nhẹ vấn đề bằng cách nói về sự chết chóc đang diễn ra khắp nơi trên thế giới? Dù sao thì Elise, em gái của Anne cũng vừa qua đời. Có rất ít người trong đế quốc này tránh được nỗi đau của việc mất người thân. Nhưng liệu đó có phải lý do để không đau lòng? Để không cho Mia ngay cả chút ấm áp của sự đồng cảm?

Những suy nghĩ lạnh lùng như thế không phải là hiếm nhưng Anne không đồng ý. Mia đã bị tổn thương đủ rồi. Ngay bây giờ, cô vẫn đang bị tổn thương. Với Anne thì chỉ điều đó thôi là đã đủ để cô đồng cảm và chia buồn với Mia. Vì vậy, cô nói, “Chúng ta sẽ cùng ăn những chiếc bánh Castilla, thưa bệ hạ. Xin ngài đừng lo lắng.”

Mia chớp mắt vài cái vì bị bất ngờ trước sự thay đổi chủ đề đột ngột.

“Bánh Castilla ấy! Công chúa đã hứa với tôi là chúng ta sẽ cùng nhau ăn chúng, ngài nhớ chứ?” Anne nói.

“…Ồ, Anne. Đừng ngớ ngẩn thế chứ. Điều đó chắc chắn là sẽ không xảy ra rồi. Ta không có cách nào để rời khỏi đây, và kể cả nếu có thì làm sao ta có thể tìm được chúng khi mà vương quốc đang ở trong tình trạng này cơ chứ?”

“Vậy thì thần sẽ tự tay làm chúng. Thần sẽ học công thức và đem chúng đến đây.”

“Xin chị đấy Anne. Chị vô lý quá. Bên cạnh đó thì đề nghị của chị hoàn toàn đi ngược lại với mong muốn của ta rồi. Cái chính ở đây là ta đãi chị để tỏ lòng biết ơn.”

“Vậy thì…Ngài có thể giúp thần luyện tập. Thần muốn làm bánh Castilla cho những đứa em của mình, nhưng thần cần ai đó để nếm thử vài mẻ đầu tiên. Ngài sẽ là người làm điều đó. Ngài thấy thế nào?”

Anne cúi người về phía cô với nắm đấm siết chặt đầy quyết tâm.

“Thôi nào, điều đó thật là…” Mia ngập ngừng. Một khoảng lặng trầm lắng trôi qua giữa hai người. Rồi cô nói, “Chà, nếu chị đã nói thế thì thì ta nghĩ là mình có thể ban cho chị một ân huệ. Một lời hứa đấy. Chỉ với chị thôi,  Anne. Ta sẽ nếm thử món Castilla của chị.”

“Xin cảm ơn ngài. Hãy chắc chắn là ngài sẽ đợi thần mang chúng đến nhé, thưa công chúa. Ngài hứa rồi đó.” Anne nói, giọng đầy ẩn ý.

Kể từ đó, Anne làm mọi cách có thể để tìm ra cách làm món bánh Castilla. Chỉ riêng việc tìm ra công thức đã khó rồi, nhưng đường và bột cần để làm ra nó vượt quá khả năng của một thường dân như Anne. Khi mà bánh mì còn khan hiếm thì bánh ngọt là một thứ quá xa xỉ.

Cô không bao giờ làm ra được một chiếc Castilla.

Về phần Mia thì cô không bao giờ nói về chuyện này nữa. Có lẽ là cô quên. Dù sao thì nó cũng là một lời hứa hoang đường. Chỉ riêng việc cô bị lừa thực hiện nó đã đủ xấu hổ rồi chứ chưa nói gì tới tính ngẫu hứng buột miệng của nó. Có lẽ ngay từ đầu cô chưa bao giờ nghĩ rằng Anne sẽ thành công.

Tất cả những gì Anne biết là những lời cuối Mia nói với cô là “cảm ơn chị”. Lời cảm ơn đơn giản nhưng cảm động. Nó khiến Anne phân vân không biết bản thân có xứng với câu nói đó hay không. Liệu cô đã làm đủ cho cô chủ mình để xứng đáng nhận được nghĩa cử biết ơn cuối cùng đó? Câu hỏi đấy bủa vây tâm trí cô một lúc rồi tan biến đi.

    

Anne Littstein, người phụ nữ ở bên Mia suốt cuộc cách mạng Tearmoon cho tới giây phút cuối đời của cô…có một điều hối tiếc duy nhất—một lời hứa cô không thể thực hiện. Đó là một lời hứa đơn giản. Rất đơn giản là đằng khác. Nhưng nó hằn sâu trong tâm trí cô như một ký ức buồn, khắc còn sâu hơn vào linh hồn cô.

Và bánh xe thời gian xoay chuyển…

   

“Mmm… Hửm?”

Ánh nắng ban mai chiếu qua kẽ mắt đánh thức Anne dậy.

“Hnnnngh…”

Cô vươn tay cao nhất có thể để kéo căng những cơ bắp căng cứng sau giấc ngủ. Khi mở mắt, cô nhận ra có điều gì đó không đúng.

“Sao cảnh vật xung quanh lại nhòe thế này…?”

Không tài nào hiểu được hiện tượng kỳ lạ này, cô quệt ngón tay ngang mặt. Nó bị ướt. Ngạc nhiên, cô nhìn chằm chằm vào ngón tay bị ướt đó trong khi nước mắt tiếp tục ứa ra. Một cơn nhói trong tim khiến lồng ngực cô nghẹn lại. Cô cảm thấy như thể mình vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ buồn.

“Oooh, không… Không nổi nữa đâu… Ăn không nổi…”

Một giọng nói gần đó thu hút sự chú ý của cô. Cô quay sang và thấy Mia đang ngủ ngon lành với đôi môi cong lên thành một nụ cười và nước dãi chảy ra từ khóe miệng.

“Công chúa…”

Vì một lý do nào đó mà việc thấy Mia như thế khiến cô nhẹ nhõm. Sự nhẹ nhõm đó lại biến thành sự bối rối. Sao cô lại cảm thấy thế này? Cô không có chút manh mối nào. Hôm qua lúc cô đi ngủ chẳng có gì khác lạ so với mọi khi cả. Họ đã ngủ cạnh nhau nên việc cô tỉnh dậy và thấy khuôn mặt của Mia là điều hiển nhiên. Thế thì tại sao cái biểu cảm vô lo vô nghĩ ấy lại khiến cô muốn khóc cơ chứ? Và còn là khóc vì hạnh phúc?

“Mmm…Mm?”

Tiếng lẩm bẩm của Mia báo hiệu rằng cô cũng đã thức dậy. Cô ngồi dậy với động tác duỗi người tương tự.

“A-Anne? Cái trăng gì vậy? Chị…đang khóc hả? Sao thế? C-Có chuyện gì sao?”

Cơn hoảng loạn ập đến của Mia đánh thức Anne khỏi sự mơ màng và cũng chính lúc đó, cô nhận ra rằng quả thật có dòng nước mắt đang chảy trên má cô.

“À không, không có gì cả. Thần ổn mà.”

“N-Nhưng trông chị kìa! Chị dường như chưa bao giờ khóc thế này hết. Sao lại không có chuyện gì được? Nói thật cho ta đi Anne. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có ai gây khó dễ cho chị sao? À, ta dám cá đó là tên ngốc— Ý ta là Ludwig. Anh ta đã nói gì đó động chạm đến chị đúng không?! Nếu thật vậy thì ta sẽ cho anh ta một bài học bằng bàn chân của mình! Hứm!”

Mia vờ tung vài cước vào không khí và đang rất nóng lòng tung tuyệt kỹ của mình lên một tên khốn đáng bị như thế. Tuy nhiên Anne chỉ lắc đầu.

“Không, không sao cả. Thần nói thật đấy. Không có gì cả.”

“Nhưng…”

Anne nhăn mặt khi thấy vẻ lo lắng trên khuôn mặt Mia. Rõ ràng là cô đã khiến cô chủ của mình rất lo lắng.

“Thần chỉ vừa có một giấc mơ tồi tệ thôi. Cụ thể hơn thì là một giấc mơ rất buồn.”

“Một giấc mơ sao? Hừm… Chắc hẳn là vì chị đã xa nhà quá lâu rồi… Ta xin lỗi. Hẳn là chị nhớ họ lắm…” Mia lẩm bẩm, rồi một ý tưởng chợt đến khiến cô vỗ tay.

“Ồ, ta biết chúng ta nên làm gì rồi. Chúng ta đã ở Perujin rồi nên đây là thời điểm thích hợp…” Một nụ cười chạy dọc trên môi cô. “Anne, sao chị không nghỉ một ngày đi? Cứ coi đó như chút bù đắp cho những ngày chị phải xa nhà. Tuy so với sự tận tụy của chị chừng này chẳng đáng là bao nhưng nó chỉ mới là bắt đầu thôi.”

“Hử? Ý công chúa là…công chúa không muốn thần ở bên ngài hôm nay ư?”

“Ờm, không phải là ta không muốn chị bên cạnh. Chỉ là, ừm… Ta phải tham gia vào vài cuộc thảo luận riêng tư với Bệ Hạ nên trong lúc đó thì chị nên nghỉ ngơi đi.”

Nói thật thì Anne muốn ở bên cạnh Mia hôm nay hơn là nghỉ ngơi, nhất là sau trải nghiệm khó chịu lúc cô thức dậy, nên điều đó khiến cô không khỏi cảm thấy chút thất vọng.

“Sẽ ổn thôi mà,” Mia nói tiếp. “Ta tự lo được cho bản thân. Chị biết là ta có thể chăm sóc mình mà. Cứ thư giãn và tận hưởng chút bình yên đi.”

Anne được nhận một nụ cười cảm kích cùng với một túi vàng và lời khuyên “đi ăn thứ gì đó ngon ngon với số tiền này” không còn lựa chọn nào khác ngoài kính cẩn tuân lệnh.

“Thần hiểu rồi. Thần sẽ nghỉ ngơi.”

Cô mỉm cười đáp lại một Mia mang biểu cảm vẫn chưa hết phần âu lo.

Sau khi chào tạm biệt Mia, Anne đi đến thị trấn…và nhanh chóng thẫn thờ không biết làm gì.

“Chà, mình đã ở đây rồi. Giờ làm gì đây?”

Thủ đô Auro Ardea của Perujin rất nhộn nhịp. Hội Mừng Thu Hoạch duy nhất trong năm cùng với sự hào hứng xung quanh sự kiện “Con Dốc Vàng” giữa Mia và Rania đã khuấy động không khí và nó tiếp tục tiếp thêm lửa cho những cuộc thảo luận rôm rả. Có một sự mong đợi không lẫn đi đâu được trong không khí cứ như thể lễ hội năm nay sẽ khác biệt theo một cách nào đó. Thị trấn nhộn nhịp với những cuộc trò chuyện về các điềm tốt.

Nhưng những điều đó cũng không khiến cô bớt thờ thẫn.

“Ôi, mình thật sự không biết nên làm gì cả.”

Cô có rất nhiều thời gian rảnh và không có gì để làm. Thường thì cô sẽ đi tạo dựng mối quan hệ với dân địa phương nhưng vì lý do nào đó mà giờ đây cô không thể nói lời nào. Sự sôi động, bầu không khí lễ hội—tất cả đều đem lại cảm giác…trống rỗng. Cô liếc nhìn những đồng vàng mà Mia đã cho và thở dài. Đáng lẽ cô phải kiếm cho bản thân thứ gì ngon, nhưng mà cái gì cơ? Không có thứ gì cô thật sự muốn ăn cả.

“Khoan đã… Castilla? Chúng là cái gì ta?”

Cái tên bỗng hiện ra trong đầu cô. Cô nhớ rằng cái người trong giấc mơ đã nói cho cô rằng đó là đặc sản của Perujin. Trong giấc mơ, người đó đã nói rằng chúng rất ngon và hứa rằng họ sẽ đi ăn nó cùng nhau.

“Cái người trong giấc mơ của mình… Khoan, người đó là ai nhỉ? Hừm…”

Có một khoảng trống trong ký ức Anne. Cô không thể nhớ ra danh tính của người đó. Đoán rằng đó là sự mơ hồ bình thường của giấc mơ, cô nhún vai và lắc đầu. Ngay lúc đó, cô nghe thấy có người gọi tên mình.

“Này, là chị đó là, Anne?”

Cô quay đầu lại và thấy mình đang mặt đối mặt với Công Chúa Rania Tafrif Perujin và một cô gái khác là người hầu của cô.

“Công Chúa Rania… Xin chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng. Chị đang làm gì ở đây vậy? Và Công Chúa Mia đâu? Cậu ấy không có ở đây sao?”

Rania nhìn quanh tò mò.

“Không ạ, Công Chúa Điện Hạ nói rằng ngài ấy sẽ gặp Quốc Vương Bệ Hạ để thảo luận riêng vài thứ.”

“Thảo luận riêng với cha ư? Thật sao? Hở… Vậy có nghĩa hôm nay chị được nghỉ sao? Hay chị đang đi làm chút việc cho cậu ấy?”

“Thần nghĩ là một chút của cả hai. Theo lệnh của ngài ấy thì thần phải nghỉ ngơi hôm nay nên thần đang tìm cách giết thời gian. Có loại bánh này được gọi là… hình như là Castilla? Thần đang định ăn thử…”

Rồi Anne mới sực nhớ cái từ “Castilla” bắt nguồn từ một giấc mơ của cô. Đây có thật là một đặc sản của Perujin không? Nó thậm chí có tồn tại không?

Rania nhanh chóng xoa dịu nỗi lo.

“Ồ, Castilla ấy hả? Chà, ta ngạc nhiên là chị biết về nó đấy. Theo ta được biết thì ngoài nơi đây ra thì không đâu có nó cả. Chị đúng là am hiểu về ẩm thực Perujin đấy, chị Anne. Hừm… Nếu thế thì hãy để ta đãi chị vài cái.”

“Hử? Thần không thể-”

“Ồ, đừng lo. Với lại nếu ta khiến chị thích nó thì sớm muộn gì nó cũng sẽ tìm được đường đến miệng Công Chúa Mia thôi. Và khi điều đó xảy ra, chúng sẽ nổi như cồn ở Tearmoon cho xem.” Rania nháy mắt tinh nghịch và ra hiệu cho cô người hầu dẫn đường. “Được rồi, đi thôi.”

Cô kéo Anne đi với một nụ cười.

Ba người họ đi qua thị trấn rồi cuối cùng đến một căn nhà nằm xa đường chính.

Thấy họ bước vào, một người phụ nữ chào đón họ với một nụ cười ấm áp. Theo như vẻ không ngạc nhiên của bà thì có vẻ như có người đưa tin đã thông báo với bà rằng họ đang tới.

“À, Công Chúa Rania. Chào mừng.”

“Xin thứ lỗi vì tôi đã đến mà không báo trước, Telha. Ta có đi cùng một vị khách từ Tearmoon và muốn cho cô ấy thử vài cái Castilla. Cô có thể làm vài cái cho bọn ta không?”

“Không thành vấn đề. Tôi cũng chuẩn bị vài cái cho lễ hội nên có thể đem chúng ra ngay. Ngài cứ tự nhiên như ở nhà đi.”

Khi họ bước vào phòng và ngồi vào bàn thì Telha lại xuất hiện cùng với một chiếc dĩa. Trên đó là những chiếc bánh vàng trông rất ngon miệng.

“Đây là… Castilla sao?”

Anne múc một miếng bánh vừa ăn và giơ nó lên bằng nĩa. Cô ngắm nghía nó một lúc, thức ăn và nĩa cùng rung lên theo chuyển động của tay cô. Rồi cô cho nó vào miệng.

Đây là hương vị mà cái người trong giấc mơ muốn chia sẻ với mình.

Nó rất ngọt! Khoảnh khắc mà miếng bánh chạm vào đầu lưỡi, cô cảm nhận được hương vị ngọt ngào mãnh liệt của mật ong. Ngay sau đó là mùi hương tươi mát của một cánh đồng hoa xộc vào mũi cô. Việc cắn vào chiếc bánh cho ta thấy rằng nó rất mềm mại nhưng vẫn đan xen trong đó những vụn bánh giòn giòn kèm theo đó là vị caramel.

“Nó ngon quá.”

Nó ngọt hơn cả kẹo—cái hương vị tuyệt hảo khiến con tim thổn thức và ngày như rực sáng. Trong khi thế giới đang lấp lánh thì mắt cô khẽ rơi lệ khi nghĩ đến niềm vui của những gì đã có thể xảy ra. Lồng ngực của cô như vắng bóng trái tim, thắt chặt lại nơi khoảng trống ấy. Giá mà họ có thể cùng nhau ăn chiếc bánh này…Hẳn là họ sẽ cùng nhau cười phá lên vì độ ngọt vô lý của thứ này. Rất dễ để tưởng tượng ra khung cảnh đó và điều đó càng khiến nó buồn hơn.

Mình không biết rằng người đó là ai…nhưng mình thật sự mong rằng chúng mình đã có thể cùng nhau ăn thứ bánh này…

Tại sao một hình bóng mơ hồ từ giấc mơ lại có thể khiến cô xúc động như thế này? Nó khiến cô bối rối khôn nguôi. Con người đó chỉ là một sản phẩm từ trí tưởng tượng của cô, ấy vậy mà… Sau khi sự thắc mắc lui xuống thì sự lo lắng lại trỗi dậy. Nó ngày càng lớn mạnh và đẩy cô đến bờ vực hoảng loạn. Tuy không hiểu nhưng cô tự nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ muốn cảm thấy như thế này nữa. Nếu cô có thể gặp lại người đó một lần nữa thì cô sẽ làm mọi thứ để chuẩn bị một chiếc bánh Castilla. Mọi thứ.

Trong khi lướt qua những suy nghĩ, cô sau cùng nghĩ ra một ý tưởng.

“Ừm… Cô Telha? Tôi có thể hỏi một thứ được không? Có lẽ nghe sẽ hơi kỳ…và rất trơ trẽn…”

“Tự tôi sẽ biết là nó có trơ trẽn hay không. Cô cứ việc hỏi thôi. Tiếp tục đi. Cô muốn hỏi điều gì?”

Telha nhướn mày và thúc giục cô hỏi.

“Liệu cô có thể…dạy tôi cách làm bánh Castilla được không?”

“Hẳn rồi. Sao lại không chứ.”

Mặc dù Telha đồng ý ngay lập tức nhưng Anne vẫn cảm thấy tội lỗi vì cô biết rằng yêu cầu của mình không chỉ có thế. Những gì cô sắp nói sau đây, theo ý kiến của cô, không khác gì một lời xúc phạm. Nhưng cô phải nói ra. Có thứ gì đó bên trong thôi thúc cô làm điều đó.

“Và…Tôi biết điều này rất thô lỗ nhưng…liệu cô có thể làm ra chúng mà không cần đường không?”

Những gì được thốt ra từ môi cô có vẻ như là vô thức. Cô thậm chí còn không hiểu tại sao mình lại hỏi như thế nữa. Cô chỉ biết rằng trung tâm của sự thôi thúc kỳ lạ này chính là giấc mơ đó. Vì một lý do nào đó mà cô cảm thấy rằng kể cả khi học được cách làm bánh Castilla thì nó cũng sẽ không thành công ở đó. Trong thế giới giấc mơ của cô, cô không có cách nào để có được đường và bột mì. Cô cần tìm một công thức có thể được sử dụng ở đó. Vì một lý do nào đó mà cô biết điều này rất quan trọng…

“Không dùng đường ư? Yêu cầu kỳ lạ làm sao. Sao cô lại muốn làm thế chứ?”

Sự bất ngờ của Telha cũng không có gì lạ. Anne mở miệng để rồi đóng lại trong sự bức bối. Cô không biết phải giải thích như thế nào.

Và ngạc nhiên thay, ngay lúc đó Rania đã nhảy vào để nói đỡ cho cô.

“À… Ta nghĩ là mình biết chị đang muốn làm gì rồi. Đó là vì những gì mà cô gái ấy đã nói, đúng chứ? Hình như là Tatiana?” Rania mỉm cười vì nghĩ rằng mình đã giải mã được ý định của Anne. “Thành thật thì ta rất đồng tình. Đúng là công chúa Mia rất thích đồ ngọt và ta biết ý của chị. Nếu cậu ấy ăn nhiều đường quá cũng không tốt.”

Rồi cô gục đầu suy ngẫm.

“Nếu công thức có thể được giảm bớt đường đi thì nó sẽ trở thành một sản phẩm lành mạnh hơn. Hừm…”

Rồi cô mỉm cười.

“Ta nghĩ đó là một ý tưởng hay đấy. Thật ra thì ta cũng sẽ giúp nữa.”

Telha cũng bị kích thích bởi ý tưởng đó.

“Một công thức mới hở? Tôi chưa bao giờ cân nhắc đến nó nhưng nghe có vẻ vui đó.”

Không như những gì Anne đã nghĩ, có vẻ như cô ấy không hề cảm thấy bị xúc phạm tí nào. Khi mọi người đều đã đồng ý thì họ di chuyển vào bếp và bắt đầu thí nghiệm với công thức làm bánh Castilla.

“Tôi xin lỗi vì đã làm phiền mọi người thế này…” Anne nói.

“Ồ, đừng lo về điều đó. Ta cũng quan tâm đến công chúa Mia nên ta cũng muốn cậu ấy khỏe mạnh. Ta cần cậu ấy khỏe mạnh. Bên cạnh đó thì…” Rania mỉm cười toe toét. “Ta rất thích việc có người muốn cải tiến những gì đã có và làm ra một thứ mới mẻ. Có khi đây lại là khởi đầu cho một món đặc sản mới của Perujin cũng nên.”

Cô xắn tay áo của mình lên.

“Mà, ta biết là chúng ta không dùng đường nhưng ít nhất thì nó cũng nên ngọt một chút chứ đúng không? Nếu không thì nó sẽ hơi nhạt đấy. Hmmm…. Này, nếu chúng ta dùng ngô trăng tròn thay vì bột mì thì sao?”

“Ngô trăng tròn… Đấy là thứ người ta dùng để tạo ra tahkoe đúng không?”

“Đúng vậy, bột ngô trăng tròn ngọt hơn bột mì thông thường một chút. Nếu chúng ta không dùng đường thì vị ngọt tự nhiên của nó sẽ là vừa đủ.”

Telha cũng gật đầu đồng tình.

“Rất thú vị. Tôi đã không nghĩ đến điều này. Nói thật thì nó có một chút giống với điểm mù trong nhận thức của chúng tôi.”

“Ý cô là sao?” Anne hỏi.

Telha mỉm cười. “Người dân Perujin chúng tôi không thực sự ăn lúa mì. Hầu hết chúng đều được xuất khẩu nên chúng tôi chủ yếu ăn ngô trăng tròn. Castilla được làm cho những dịp đặc biệt nên theo truyền thống, chúng tôi sẽ dùng bột mì thượng hạng để làm ra chúng. Đúng là ngô trăng tròn có ngọt hơn nhưng khi nướng lên thì nó sẽ cứng và ăn cũng không được ngon nữa. Ý kiến phổ biến là nó không tốt cho việc làm bánh.”

“Đó là lý do tại sao,” Rania nói thêm, “nếu ta có thể tìm ra được cách cải thiện kết cấu của bột ngô trăng tròn sau khi nó ra lò thì chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra một loại Castilla hoàn toàn mới. Hãy thử nào!”

   

Dưới sự chỉ đạo của Telha, cả ba người họ bắt tay vào làm Castilla. Sau rất nhiều lần thử và thất bại, họ đã có thể nướng ra được một chiếc bánh Castilla với vị ngọt nhẹ làm tăng chiều sâu cho hương vị. Cả Rania và Telha đều thích nó và Anne cảm ơn các đồng bạn người đổi mới của mình rồi đi về với sáng tạo của họ trong tay.

“Mình rất vui khi chúng mình đã có thể làm ra thứ này. Công chúa hẳn sẽ rất vui khi—”

Cô khựng lại vì lời nói của chính mình.

“Khoan đã… Sao mình lại muốn đưa cho công chúa cái Castilla này?”

Cô đứng thẫn thờ và suy ngẫm về suy nghĩ lạ lùng này. Người mà cô hứa sẽ cùng ăn Castilla là người trong giấc mơ của cô. Nhiêu đó đã đủ lạ rồi—người thường chẳng ai lại cố hoàn thành một lời hứa tưởng tượng cả—nhưng còn lạ hơn nữa khi bằng cách nào đó, cô đã tự thuyết phục bản thân rằng lời hứa đó là lời hứa với Mia.

“Nếu mình xuất hiện và đột nhiên đưa cho công chúa một chiếc bánh… Thì hẳn là ngài ấy sẽ nhìn mình với ánh mắt khó hiểu…”

Đó không phải là nỗi lo duy nhất của cô. Mia có một tình yêu bất diệt với đồ ngọt. Cô cũng cực kỳ hiểu biết. Anne không thể tưởng tượng ra rằng quý cô sành đồ ngọt của cô lại không biết đến Castilla. Dù vậy, cô chưa bao giờ thấy Mia ăn nó cả.

Có khi nào ngài ấy không thích nó không…?

Cô bước nốt quãng đường còn lại đến phòng Mia mà trong lòng cảm thấy bớt tự tin đáng kể với ý tưởng này. Khi bước vào, chào đón cô là một giọng nói đầy lo âu.

“Anne! Chị ở ngoài lâu quá,” Mia nói. “Ta vừa bắt đầu nghĩ rằng có chuyện gì đó đã xảy ra với chị rồi. Chị đã làm gì vậy?”

“Thần xin thứ lỗi vì đã về muộn, thưa công chúa. Lý do là vì thần đã làm thứ này.”

Anne đưa thành quả của quá trình dày công nghiên cứu của họ—bánh castilla phiên bản đã được chỉnh sửa.

“Ôi chao! Đó là… Castilla sao?” Cặp mắt của Mia mở to vì kinh ngạc. Rồi cô bật cười khúc khích. “Chà, chúng ta nghĩ giống nhau đấy chứ!”

Cô cầm cái túi đang nằm trên bàn lên và mở nó ra. Anne cũng nhìn vào đó và cô thấy thứ mà cô đã ăn lúc sớm—một chiếc bánh Castilla màu vàng trông rất ngon mắt.

“Ta mua thứ này vì muốn hai ta ăn cùng với nhau. Dù sao đã đến Perujin rồi thì đâu thể không ăn thứ này được.”

Anne thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy nụ cười của Mia.

“Phù. Vậy là công chúa không ghét chúng. Thật tốt quá.”

“Hử? Sao ta lại ghét chúng chứ?”

“Thần…chưa bao giờ thấy công chúa ăn loại bánh này trước đây, nên là…”

“À thì. Thật ra ta rất thích nó. Chỉ là… Ta, ờ, ừm…”

Mia lúng túng không biết nói gì và dành vài giây mím môi im lặng.

“Ta có một lời hứa,” rồi cuối cùng cô nói. “Có một người nói rằng cô ấy sẽ làm một cái cho ta và ta đã đồng ý là sẽ ăn nó. Tuy nhiên, ta lại không thể gặp lại cô ấy nữa. Ta không bao giờ có cơ hội thực hiện lời hứa của mình, thế nên ta luôn cảm thấy ngần ngại khi ăn mấy thứ này…”

“Một lời hứa ư…?”

Trái tim Anne như lỡ một nhịp. Không thể nào lại thế được… Như thế quá vô lý. Nó chỉ một giấc thôi mà. Hơn nữa, cô và Mia gặp nhau suốt. Cô lấy tay xoa xoa thái dương vì mọi thứ quá khó hiểu.

“Anne? Có gì sao?”

“Ồ… Không. Nhưng, ừm… Nếu đó là một lời hứa quan trọng đến vậy thì ngài không cần phải tự ép mình ăn thứ này đâu. Thần không để tâm đâu ạ.” Anne vội nói.

Mia tặc lưỡi. “Nếu ta không có ý định ăn nó thì ta đã không mua rồi. Bên cạnh đó, ta có linh cảm rằng cô ấy sẽ muốn chị hoàn thành lời hứa thay mình. Lại đây nào. Ta muốn thử cái bánh chị đem tới.”

Mia ra hiệu cho Anne ngồi vào bàn với cô. Sau khi Anne cắt chiếc Castilla ra, Mia dùng nĩa lấy một miếng để cho vào miệng mình. Cặp mắt cô lập tức mở to.

“Trời… Nó…”

“T-thần nghĩ rằng công chúa không thích nó lắm…”

Mia lắc đầu khi nghe thấy nhận xét đầy lo lắng của Anne.

“Thực ra ta lại nghĩ nó khá ngon ấy chứ. Tuy có ít ngọt hơn bánh Castilla thông thường nhưng sự ngọt nhẹ cho nó một hương vị dịu hơn. Nhưng đây rốt cuộc gì vậy?”

“Thật ra thì nó là, ừm…một chiếc bánh do thần làm ra. Thần không cho tí đường nào vào và thứ bột làm ra nó cũng không phải bột mì… Nó được làm từ bột ngô trăng tròn.”

Chị làm ra thứ này á? Và còn không cần dùng nguyên liệu thông thường nữa? Cái trăng gì vậy? Để làm gì chứ?”

Đó là một câu hỏi mà Anne cảm thấy khó trả lời. Cô phải giải thích thế nào bây giờ? Cô có nên viện ra một cái cớ không? Sự lúng túng trong một khoảnh khắc nhanh chóng trở thành câu trả lời. Anne quyết định nói cho Mia sự thật. Nếu không thì cô sẽ không chịu được mất.

“Nó như kiểu…phòng hờ vậy. Phòng khi có chuyện xấu xảy ra. Như thế này thì kể cả khi chúng ta rơi vào tình huống không thể kiếm được bột mì hay đường nữa thì chúng ta vẫn có cách để làm ra nó.”

“Không bột mì và đường ư…”

“Vâng. Đương nhiên là miễn còn có công chúa ở đây thì tình hình không thể nào tệ đến như thế được. Nhưng mà…thần chỉ là cảm thấy mình nên làm thế. Thần phải làm thế. Thần thậm chí còn không chắc nữa… Aha ha, xin thứ lỗi cho thần. Hẳn là thần trông gàn dở lắm.”

Vì cảm thấy mình có chút dở hơi nên Anne tự nói tự cười để làm dịu bầu không khí. Rồi cô sớm nhăn mặt khi nhận ra rằng sự hài hước của mình không được đón nhận.

Mia không cười thành tiếng; cô thậm chí còn không mỉm cười. Thay vào đó, cô lại có biểu cảm rất lạ thường. Mắt cô nheo lại và ánh mắt hướng về phía xa xăm. Cứ như thể tâm trí cô đang phiêu dạt ở tận phương trời nào…Cứ như thể cô đang nhớ lại về những kỉ niệm hạnh phúc cùng với một người bạn cũ vậy…

“Cảm ơn chị, Anne…”

“Hả?”

Lần thứ hai trong ngày hôm nay, trái tim Anne như lỡ một nhịp. Những lời ấy, cách chúng được nói ra… Chúng đều rất thân thuộc. Bỗng nhiên cô lại trở về trong giấc mơ. Ai đó đang ở trước mặt cô. Ai đó mà cô đã lập một lời hứa.

Một lời hứa…với Mi-

Trước khi có thể hoàn thành dòng suy nghĩ của mình thì tiếng cười của Mia đã đánh thức cô khỏi dòng hồi tưởng. Đó là một nụ cười nhỏ và gượng ép.

“Xin lỗi nhé. Ta vừa… Không có gì đâu. Quên những gì ta vừa nói đi.” Mia hướng ánh nhìn về chỗ bánh Castilla còn lại của Anne. “Mà Anne này… Cái bánh Castilla chị làm ngon quá. Thật đấy. Ta cũng muốn vua cha thử vài miếng. Liệu khi trở về kinh đô, một lúc nào đấy chị có thể nướng cho bọn ta một cái được không?”

Rồi cô mỉm cười. Có thứ gì đó vừa cay đắng mà vừa sâu sắc trong nụ cười ấy. Khoảnh khắc đó, trong Anne xuất hiện một cảm giác như thể có thứ gì đó cuối cùng cũng được hoàn thành, cảm giác ấy khiến cô như muốn khóc. Cô không chắc làm thế nào nhưng cô biết rằng sau bao lâu thì chiếc Castilla đã tới được tay người trong giấc mơ của cô. Cô kìm nén cảm xúc dâng trào, cô lên tiếng để đồng ý nhưng một sự thông suốt trong tâm trí đã tới và đẩy những lời ấy vào lại cuống họng. Mặt cô tái nhợt khi nhận ra ẩn ý trong yêu cầu đó.

Công thức làm bánh Castilla về bản chất là một sự thay thế được sử dụng trong thời điểm không thể kiếm được bột mì và đường. Nó chắc chắn không phải một sản phẩm đủ chất lượng để dâng lên cho hoàng đế.

“T-thần không thể… Sao chúng ta không nhờ đầu bếp trưởng—”

“Ồ, ta biết rồi!” Mia vỗ tay làm gián đoạn lời đáp lại trong lo sợ của Anne. “Ta cũng nên tham gia nữa. Chúng ta có thể làm nó cùng nhau. Chị thấy thế nào?”

Nói rồi cô tự gật đầu đồng tình, ấn tượng thấy rõ trước ý tưởng của chính mình.

“Chúng ta sẽ cho vua cha ăn nó. Ta cũng sẽ kéo thêm Abel, Sion và Sapphias nữa. Đám con trai trong hội học sinh sẽ có cơ hội được thưởng thức tài nghệ nấu ăn của ta. Chà, để mà nói thì đây là một ý tưởng tuyệt vời đấy.”

Ở đâu đó phía xa, một vài câu trai tự nhiên cảm thấy khó chịu ở bụng, cứ như thể các cơ quan bên trong họ linh cảm được điều gì sắp đến vậy.

“Làm cùng nhau… Nếu thế thì thần nghĩ là được…”

Trước sự hào hứng của Mia thì Anne khó lòng nói không được. Cuối cùng thì Anne đành chịu thua và đồng ý làm Castilla một lần nữa.

   

Một thời gian sau, Anne được hoàng đế triệu tập để đích thân tán thưởng. Rất nhiều lời tán thưởng. Hoàng đế chỉ thiếu điều dội cơn mưa lời khen lên đầu cô thôi. Ông thậm chí còn thưởng đặc biệt cho cô một khoản kết xù, toàn bộ số tiền đó cô nhanh chóng gửi về cho gia đình. Mức lương hiện tại của cô đã đủ rồi nên việc giữ chỗ tiền đó thì sẽ khiến cô cảm thấy tham lam. Như mọi người thấy đấy, Anne cảm thấy bản thân được ban phước rất nhiều rồi.

Không biết tại sao…chỉ cần được làm bánh Castilla cùng công chúa  thôi cũng khiến mình cảm thấy hạnh phúc đến nhường này. Cứ như thể một điều ước đã thành hiện thực vậy…

   

Và thế là hậu truyện ngắn ngủi của một giấc mơ buồn đã kết thúc—một cái nhìn thoáng qua về phía sau kết thúc của một câu chuyện về một lời hứa đơn giản nhưng lại không thể hoàn thành…để thấy nó được thực hiện theo một cách khác nhưng cũng không kém phần cảm động.

Bình luận (0)Facebook