Chương 22: Công chúa Mia…bị Tatiana đâm một nhát dao (trong tim)
Độ dài 4,959 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-02 15:16:14
Trans&Edit: BiHT
-------------------------------
“Vậy ra đây là ao Crolio…Phong cảnh nơi đây khá đẹp đấy chứ.” Mia nói.
Rania dẫn cả nhóm tới một cái ao nhân tạo. Không như tòa lâu đài với kiểu kiến trúc có gỗ là chủ yếu, nơi đây được tạo nên từ nhiều lớp đá. Nó cũng được bảo trì rất tốt, và dòng nước tinh khiết tuyệt đẹp chảy ra tạo nên cảm giác dễ chịu mời gọi du khách ngủ gật trước bầu không khí yên bình.
“Mình đã bảo mọi người đừng vào rồi nên chúng ta có thể tắm ở đây.”
Ao nước được che chắn cả bốn phía giúp tạo sự riêng tư tối đa.
“Hừm… Nó cứ như một cái phòng tắm vậy. Việc không có mái khiến mình bận tâm đôi chút, nhưng để rửa sạch người chúng ta thì thế này quá đủ rồi.”
Mia liền đá phăng giày ra rồi cởi đồ, ném chúng thành một đống dưới đất. Với sự trợ giúp của Anne, cô nhanh chóng thay sang bộ đồ tắm một mảnh.
“Nào, Bel. Em cũng lại ngâm mình đi. Tatiana nữa. Tối nay chúng ta sẽ tham dự một buổi tiệc, thế nên nhớ đảm bảo cả hai đều sạch sẽ thơm tho đấy.” cô nói, hành động như thể người chị cả với hai cô gái.
Vẻ ngoài trưởng thành của cô duy trì chưa được mấy giây thì liền bốc hơi khi để ý thấy đống quần áo dưới chân Bel. Một đống quần áo được sắp xếp gọn gàng.
“Vâng thưa chị Mia!” Bel, người đã cởi hết đồ ra, đáp với giọng háo hức.
Bên cạnh cô bé là Tatiana, người tuy vẫn đang thay đồ nhưng cũng đang gấp từng mảnh quần áo cởi ra. Thật ra, có lẽ do sự kỹ tính thường thấy ở những người theo nghề y mà đống đồ của cô còn gọn hơn cả Bel.
Mia hạn hán lời liếc nhìn mớ quần áo lộn xộn của mình, ở trên đỉnh của nó là một cái váy nhăn nhúm được cởi ra một cách cẩu thả.
Cần phải nhắc lại là Mia là công chúa của Tearmoon. Là một người mang dòng máu hoàng gia đầy kiêu hãnh, cô đã quen với việc được người hầu kẻ hạ. Chưa bao giờ cô phải bận tâm tới quần áo của mình sao khi cởi chúng ra. Cô tin tưởng giao phó cho Anne lo việc dọn chúng sau đó, và Anne đã luôn làm vậy. Nhưng…
Mia cuống cuồng chỉnh lại đống quần áo của mình một cách lén lút.
Vấn đề ở đây không phải cần thiết hay không. Mà là việc hành động cho ra dáng người chị với hai cô gái nhỏ tuổi hơn. Sức khỏe cái tôi của cô đang bị đe dọa!
“Được rồi, giờ hai em đều đã sẵn sàng, vậy thì nhảy vào thôi nào!” cô tuyên bố như thể nãy giờ đang chờ hai cô bé gấp xong quần áo. Thế rồi, với việc bằng chứng về sự luộm thuộm của cô đã bị phá hủy đúng cách, cô tự tin bước đều về phía rìa ao.
Trước tiên, cô chạm một ngón chân xuống nước. Nó không lạnh như cô tưởng. Cô nhúng cả bàn chân vào. Cái lạnh nhẹ đem lại cảm giác sảng khoái trên làn da ấm của cô. Tiếp đó, cô để chân chìm xuống tới đầu gối. Chưa gì thì cảm giác nhức nhối ngứa ngáy dưới chân cô đã bắt đầu biến mất. Nước trong ao phát huy tác dụng nhanh như phép màu vậy.
“Ôi, cái này đúng là hiệu quả thật. Rốt cuộc thứ nước này có gì đặc biệt vậy?”
“Em nghe nói đó là bởi nước ở đây chứa các các chất có tác dụng chữa lành vết thương và giảm mệt mỏi.” Tatiana giải thích trong khi bước tới rìa ao.
“Chà, các chất có tác dụng chữa lành vết thương à…”
Mia đưa một chân ra khỏi nước và nhìn. Theo như cô thấy thì…nó trông không có gì đặc biệt cả.
Ừ thì đúng là có hơi nhức, nhưng cái đó không khiến mình khó chịu mấy. Nhất là khi nghĩ tới việc trước đây mình từng bị sàn hầm ngục cứa vào chân. Mấy tảng đá đó hơi bị bén ấy chứ.
Với Mia, người đã kinh qua những trải nghiệm rèn luyện nhân cách của hầm ngục và máy chém, thì mấy cái viêm da do lúa mì này chẳng có gì to tác cả.
“Công chúa, ngài cảm thấy thế nào? Hay thần nên…?” Anne lo lắng nghiêng người tới nói.
Ngay khi đó, Tatiana giơ tay lên. “A, nếu chị không phiền thì để em xem qua cho.”
“À, đúng rồi. Em biết đôi chút về y học mà nhỉ?” Mia nói. “Đã vậy thì Anne, chị lại trông Bel giúp ta được không? Chà người em ấy cho kĩ vào nhé? Ta muốn em ấy không chỉ dễ nhìn mà còn phải sạch không tì vết.”
“Thần…Vâng, thần hiểu rồi.”
Trong một thoáng, Anne trông như đang hít một hơi dài để lấy lại bình tĩnh. Thế rồi cô gật đầu.
Hửm? Lạ à nha. Chính lúc đó, Mia nhận thấy Anne có vẻ không vui. Mong đây chỉ là do chị ấy bị mệt… Dù sao thì chuyện này cũng cần chú ý đôi chút. Mình sẽ hỏi thăm sau khi tắm xong vậy.
Phản ứng nhanh chóng có lẽ sẽ là một hành động khôn ngoan hơn. Cuộc đụng độ của cô với Shalloak vẫn đang chờ cho đến buổi tối. Nếu được thì cô không muốn bị đột kích từ điểm mù bởi một vấn đề trong nhóm của mình khi đó. Trong khi đang cân nhắc kĩ các lựa chọn, cô giơ một chân lên cho Tatiana kiểm tra.
Cô gái trẻ kiểm tra phần lòng bàn chân cô một lúc, rồi bóp thử bắp chân cô vài cái. Cô nhíu mày và mím môi. “Ồ? Không lẽ nó sưng lên tới tận chỗ này ư?”
“Không, chắc nó cứng vì phải đi lại quá nhiều thôi…” Tatiana lầm bầm trong khi chà nó mạnh hơn.
“Chà, em cũng biết xoa bóp nữa à? Cảm giác thoải mái lắm đó.”
Để kiểm tra, Mia cũng thử bóp bắp chân còn lại của mình vài cái theo cách tương tự. Cảm giác nó…hơi nhiều thịt hơn cô nhớ, nhưng cô đoán đó chỉ là trò lừa của tâm trí thôi. Cơ mà đó là trước khi Tatiana thốt lên câu tiếp theo.
“Ừm, Công chúa Điện hạ, em biết nói thế này là rất vô lễ, nhưng em xin mạn phép nói thẳng…”
Mia ngước lên thì thấy Tatiana đang nhìn cô với vẻ mặt cực kì nghiêm túc. Bụng cô ấy râm ran khi tưởng rằng đống lúa mì có gai đã gây ra nhiều thương tổn hơn dự kiến.
“Chuyện gì vậy?” Cô lo lắng hỏi.
“Em phải thông báo rằng kể từ khi bắt đầu chuyến đi này, em đã luôn để mắt đến thực đơn của chị và… em nghĩ rằng chị đang ăn quá nhiều.”
“…Hả?”
Mia há hốc mồm. Cô im lặng ngồi đó như trời trồng khi Tatiana tiếp tục xoa bóp hai bắp chân của cô. Cuối cùng, sau khi xoa bóp nhiều tới mức có thể nói là nhào thịt, cô gật đầu với vẻ nghiêm nghị của một vị bác sĩ sắp đưa ra kết luận chẩn đoán.
C-Cái gật đầu đó là sao vậy chứ? Em ấy phát hiện ra thứ gì rồi?!
“Ăn quá nhiều đồ ngọt sẽ có hại cho cơ thể. Béo phì không tốt cho sức khỏe của chị đâu.”
“E-Em vừa nói…béo phì ư?”
“Vâng. Tuy vẫn chưa đạt đến mức đó, nhưng nếu cứ ăn quá nhiều đồ ngọt, chị sẽ bị tăng căn và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bản thân.”
Cô vẫn chưa đạt đến mức đó. Ngụ ý được ẩn giấu trong câu nói chính là sẽ có ngày…cô đạt đến mức đó. Cô vẫn chưa chạm đích, nhưng đã đủ gần để bị nhắc. Kết luận không chút nhân từ của Tatiana khiến cô chao đảo. Trong khi cô đang lo lắng suy ngẫm về tuyên bố của cô bé, từng chữ từng từ cứ vang vọng như sấm rền, cô câm lặng bóp mặt dưới cánh tay trên của Bel một cái.
“Íii! C-Chị Mia, nhột quá đi à!”
Làm ngơ tiếng cười khúc khích của cháu gái, Mia tiếp đó bóp cũng vị đấy trên tay mình. Khi so sánh độ béo tương quan của chúng, cô hoảng hốt nhận ra rằng…của cô mũm mĩm hơn! Những cái cớ để che đậy cho bản thân giờ đã mất hết, cô không còn lựa chọn nào ngoài chấp nhận thực tế tàn khốc rằng mình đã phán đoán sai—cô đã ăn quá nhiều!
“Em xin khuyến khích Điện hạ chú ý nhiều hơn tới lượng và loại thức ăn của mình. Dù gì sức khỏe của chị cũng rất quan trọng.” Tatiana nói với tông giọng ngày càng nghiêm túc hơn.
“O-Oho ho, dĩ nhiên rồi. Em nói đúng. Chị…rất cảm kích sự sẵn lòng đưa ra lời cảnh cáo khi cần thiết của em. Cần phải có dũng khí mới làm được điều đó, và nó rõ ràng là một phẩm chất quan trọng mà các bác sĩ cần có…” Mia đáp, cố ngăn giọng mình run rẩy hết mức có thể. “C-Chị có lời khen cho sự thẳng thắng của em, và…hy vọng em sẽ không bao giờ mất đi khía cạnh vô giá này trong tính cách của mình. Nếu sau này, ờm…em có gặp phải rắc rối vì nói ra những gì mình nghĩ kiểu này, xin cứ tìm đến chị. Chị sẽ giúp đỡ em. Chị hứa đó.”
Nhìn chung thì Mia là một người có thể tiếp nhận lời khuyên. Tuy nhiên, bị bảo “Điện hạ, ngài có hơi béo rồi đấy, thế nên xin hãy bắt đầu xem chừng những thứ mà người ăn đi!” thì có hơi khó nuốt. Cũng bởi cô là nạn nhân duy nhất của lời khuyên này. Cái sự phân chia nỗi đau không đồng đều này thật không thể chấp nhận được! Nếu cô phải nhận một nhát dao thì những người khác cũng phải bị vậy. Thế nên Mia cho Tatiana một cú đẩy thân thiện, khuyến khích cô tiếp tục phân phát những lời khuyên thẳng thắn, bóp nát tim gan của mình cho bất cứ linh hồn đáng thương nào xấu số trở thành nạn nhân tiếp theo. Khi động tới nỗi đau thì Mia là một người ủng hộ lớn cho việc sẻ chia—một cách bắt buộc, chịu thì chịu, không chịu cũng phải chịu.
Mình dám cá Esmeralda với mấy người bạn của cô ấy cũng chuyên ăn vặt. Chắc chắn là vậy! Tất cả họ hẳn đều có mỡ thừa ở đâu đó cho xem. Hứm, mình sẽ cho tất cả bọn họ nếm trải sự nhục nhã của mình!
Một suy nghĩ khác chợt lóe lên trong đầu cô.
Hừm…Nghĩ lại thì rau củ ở Perujin rất tươi, và trái cây của họ đều thuộc kiểu đẹp mắt, mọng nước trông rất có lợi cho sức khỏe… Vẫn còn thời gian trước khi buổi tiệc diễn ra. Một buổi ăn nhẹ chắc không ảnh hưởng gì mấy đâu. Mình đã cất công đi tới tận thủ đô rồi, và nơi này lại nổi tiếng với những món ăn vặt ngon lành. Mình không muốn thiếu tôn trọng với văn hóa của họ…
Chưa được bao lâu thì cô đã bắt đầu ấp ủ những ý tưởng đi ngược lại với lời cảnh cáo của Tatiana rồi.
Sau khi buổi tắm ao kết thúc, Mia quay trở lại phòng. Cô bỏ lại Bel—người muốn đi ngắm cảnh—với Tatiana và nhờ Ludwig dẫn họ đi thăm quan. Nhưng do là Mia, cô cũng nhắc cả nhóm nghiên cứu các món đặc sản địa phương và báo cáo lại cho mình.
Việc biết được những loại mà mình có thể đem về nhà và những loại cần nếm thử khi đang ở đây là rất quan trọng,
Cô chưa gì đã thoát khỏi cú sốc khi bị nói mình đang ăn quá nhiều. Để làm rõ thì Mia là một người chấp nhận những lời khuyên chân thành và đúng đắn. Như Tatiana đã nói, cô đã ăn quá nhiều trong chuyến đi này. Cô thừa nhận điều đó. Nó có hại cho sức khỏe của cô và đã ban tặng cho phần tay trên sự mũm mĩm mà cô không cảm kích gì mấy. Tất cả những điều này, cô đều khiêm tốn thừa nhận. Đó chính là lý do tại sao cô đã quyết tâm sửa chữa mọi thứ…sau khi chuyến đi kết thúc.
Những chuyến đi rất đặc biệt. Phải lâu lâu người ta mới đi một lần mà, và có những loại bánh ngọt chỉ có thể được ăn— Ý mình là có những trải nghiệm chỉ có thể có ở Perujin đây. Sẽ thật lãng phí nếu không tận hưởng chúng khi còn có thể!
Đó là sự thỏa hiệp của cô. Trong suốt chuyến đi này, cô sẽ tắt cơ chế lương tâm cắn rứt của mình đi. Với cái thứ lẽ ra phải là một quyết tâm cứng rắn thì nó nghe giống hệt lời bào chữa muôn thuở “Để mai tính” được sử dụng bởi đám lười nhác ở khắp nơi, cơ mà dù là thế nào thì cô cũng đã hạ quyết tâm rồi.
Nhưng trước khi tiếp tục, vẫn còn một chuyện cô cần phải giải quyết.
“Anne, chị rảnh không?”
“…Vâng? Có chuyện gì vậy, thưa công chúa?” Anne thắc mắc nhìn Mia trong khi chải mái tóc vẫn còn ướt của cô. Tuy không còn hiện rõ như trước nhưng khi ở chỗ ao, Anne trông không hề giống bản thân mọi khi. Lúc này trông như một cơ hội tốt để hỏi xem có chuyện gì đang khiến cô bận tâm không, nhưng đồng thời, một bầu không khí vui vẻ hơn có lẽ sẽ dễ tạo cầu nối cho một cuộc trò chuyện tâm tình hơn. Mia cân nhắc các lựa chọn của mình.
“Chị muốn cùng ta ra ngoài mua sắm một chút không? Trước buổi dạ tiệc?”
“Không được đâu ạ! Chân ngài vẫn còn bị thương mà. Xin hãy ở lại đây và nghỉ ngơi cho tới lúc xuất phát đi ạ.”
“Hả?”
Mia bất ngờ trước lời từ chối nghiêm nghị bất thường của Anne.
“A—”
Anne có vẻ cũng bất ngờ trước sự bộc phát của bản thân. Cả hai đơ ra trong một thoáng. Rồi, sau khi đôi môi run run, đầu Anne gục xuống trong sự hối lỗi, kéo theo cả phần thân trên của cô.
“T-Thần thành thực xin lỗi ngài!”
Cô xoay người và định rời khỏi phòng.
“Chờ— Anne! Ngừng lại nào!” Mia hoảng hốt nắm lấy tay Anne. “Chị đâu thể cứ thế mà bỏ đi một mình chứ.”
“Thần…”
Nơi đây không phải Saint-Noel hay Lunatear. Họ đang là những con người xa lạ nơi đất khách. Bỏ ra ngoài mà không có người dẫn đường chắc chắn sẽ khiến cô bị lạc.
Mắt mở to, cô liếc nhìn Mia, người khẽ khúc khích và mỉm cười.
“Dạo này chị đáng tin cậy đến nỗi ta suýt quên rằng sâu bên trong, chị cũng có một mặt vụng về. Hành động như thế là rất liều lĩnh đó, chị biết chứ?” Mia nói. Cô nhắm mắt lại rồi tiếp tục “Nhưng, chà, chị nói cũng có lý. Nếu chị bảo ta nghỉ ngơi ở đây, ta sẽ làm vậy. Ta có thể nhờ chị chải cho xong tóc mình không?”
“Vâng, dĩ nhiên rồi… Thần xin lỗi.” Anne cúi đầu lần nữa. Giọng cô đã lấy lại sự buồn bã trước đó.
“Kể ta nghe đi, Anne. Điều gì đang khiến chị phiền lòng vậy? Thời gian qua chị trông chán nản lắm đó.” Mia hỏi.
Câu hỏi khiến Anne nghẹn thở. Vài giây sau, từ ngữ bắt đầu nhỏ giọt ra từ đôi môi run rẩy của cô.
“Khi ngài…bắt đầu bước đi trên đống lúa mì…thần đã không thể ngăn ngài. Và kết quả là, chân ngài đang… Và thần thậm chí còn không nhận ra…”
“À, chuyện đó, ừm…đúng thật. Ta vô cùng xin lỗi vì đã khiến chị lo lắng. Ta đã suy ngẫm về hành động của mình rồi, và ta thừa nhận là lần này bản thân đã có hơi quá bất cẩn.”
“Chuyện…không chỉ có thế…” Giọng của Anne cũng bắt đầu run lên. “Điều Tiểu thư Tatiana nói với ngài… Là điều mà thần lẽ ra phải nói. Trách nhiệm của thần là không để công chúa ăn quá nhiều. Nhưng thần đã thất bại. Thần đã không hoàn thành nghĩa vụ của mình…” Cô gục đầu xuống. Những giọt lệ đọng lại trên mắt cô. “Thần cần phải làm tốt hơn…Trở nên giống với Tiểu thư Tatiana…và chăm lo cho sức khỏe của người…”
“Anne…” Mia dịu dàng đặt một tay lên vai Anne. C-Chuyện này không ổn chút nào!
Trong đầu cô, hoảng loạn đang nắm quyền kiểm soát. Cô phải vận dụng toàn bộ ý chí chỉ để ngăn không cho những ngón tay của mình găm sâu vào trong da Anne.
Nếu Anne bắt đầu so sánh bản thân với Tatiana thì có thể cô ấy sẽ cắt hẳn nguồn cung đồ ngọt của mình mất! Như thế thì có khác gì một cơn ác mộng đâu chứ!
Mia dĩ nhiên nhận thức được mối nguy của việc để những kẻ chỉ nói những gì bản thân muốn nghe vây quanh. Cô muốn Anne nói điều mình nghĩ và nếu cần thiết, đưa ra những lời khiển trách thẳng thừng. Nhưng trên hết, cô cũng muốn Anne chìu chuộng cô đôi chút. Anne phiên bản lý tưởng chính là người không chút sợ hãi cảnh báo cô khi cần thiết, nhưng trong những trường hợp khác, duy trì là bản thân như mọi khi—hay nói cách khác là tốt bụng và khoan dung khi động tới chuyện chìu theo các thói quen của Mia. Suy nghĩ của Anne hiện đang bẻ lái sang một hướng mà cô rất không mong muốn. Bằng cách nào đó, cô cần phải chia tách suy nghĩ của Anne khỏi Tatiana.
Do đó, Mia bắt đầu lục lọi các lựa chọn trong tâm trí. Không lâu sau, cô bắt đầu mỉm cười. Đó cũng chính là nụ cười cô thường có khi đang cố lảng tránh một vấn đề khó nhai.
“Cảm ơn chị đã nói cho ta biết suy nghĩ của chị, Anne. Ta rất vui khi biết chị quan tâm ta đến vậy. Tuy nhiên, có vài điều ta phải nói.” Với bộ não đang hoạt động hết công suất, cô tuyệt vọng cố xâu chuỗi những thứ phải nói lại với nhau. “Nói cho ta nghe đi, Anne. Chị…là ai?”
“Hả? Thần…Thần là…”
“Chị…là chính chị. Chị không phải Tatiana, chị không phải Ludwig. Chị là Anne. Là cánh tay phải của ta, tri kỷ của ta và cũng là người ta tin tưởng hơn ai hết.”
Anne không phải Tatiana; họ khác biệt. Do đó, Anne không cần phải quá nghiêm khắc về việc ăn đồ ngọt. Đó chính là thông điệp mà Mia tha thiết muốn truyền tải.
“Ta muốn chị là bản thân chứ không phải ai khác, đứng cạnh ta như bấy lâu nay. Dĩ nhiên, ta sẽ không ngăn chị cải thiện kiến thức toán học của mình, nấu ăn giỏi hơn, học cách cưỡi ngựa, hay mấy thứ tương tự. Nhưng, việc chị trở thành một người khác là điều tuyệt đối không cần thiết.”
“C-Công chúa…”
Anne chớp mắt vài cái, đổ những giọt lệ đã tích tụ nãy giờ. Mia dịu dàng dùng một ngón tay lau chúng khỏi má cô và nói “Hãy cứ mãi mãi là chính mình nhé, Anne? Không có điều gì có thể khiến ta hạnh phúc hơn thế cả.”
“Vâng…Vâng, thưa công chúa! Xin chân thành cảm ơn người…” Anne nói, giọng run run vì xúc động.
Mia thầm thở dài, thấy rằng việc của cô ở đây đã xong rồi.
…Nhưng chuyện nào dễ đến mức đó.
“Thưa Điện hạ, chúng thần đã hoàn thành chuyến đi chơi rồi.”
Ludwig quay trở lại với Bel và Tatiana khi bầu trời đã được nhuộm trong sắc đỏ thẫm.
“Ồ, mọi người trở lại rồi. Hai em đi chơi có vui không?” Mia hỏi.
Bel phấn khích vung vẩy đôi tay.
“Vui lắm đó, chị Mia! Cả đời này em chưa từng được nếm món nào ngon như thế cả. Em no căng bụng luôn rồi.”
“Chà, vậy ư? Còn buổi tiệc tối nay thì sao?”
“Nó thì sao ạ?” Bel hỏi, như thể đó là một câu hỏi vô cùng kì lạ. “À, ý chị là bụng em ấy ạ? Thôi nào chị Mia, ai cũng biết là nó luôn có chỗ trống cho bữa tối mà!”
Mia theo phản xạ nhéo phần dưới cánh tay trên của Bel và kéo thử phần da mềm mại.
“Íiii! C-Chị Mia, chị làm thế nhột quá!”
“Chẳng hợp lý chút nào…Có phải bởi em ấy lúc nào cũng vung vẩy tay chân không? Ugh, khó chịu chết đi được…”
Sau khi càu nhàu không thành tiếng, cô quay sang Ludwig.
“Vậy, anh đã đi khảo sát các loại cây trồng đúng không? Tình hình thế nào?”
“Rất thuận lợi ạ. Đúng như mong đợi từ Perujin, thần đã phát hiện rất nhiều loại cây trồng chưa từng thấy.” Ludwig đáp, đôi môi mím chặt lại thành vẻ mặt nhăn nhó. “Thần cũng…đã học được rất nhiều điều mà mình không biết trước đây. Quả đúng như thầy thần đã nói—có rất nhiều điều trên thế giới này mà ta phải tai nghe mắt thấy mới có thể hiểu được. Thần…vẫn còn cả một chặng đường dài để đi.”
“Ồ, anh bị sao thế?”
“Thần rất xin lỗi vì hành động của bản thân hồi sớm, thưa Điện hạ. Thần đã không biết tới các đặc điểm của lúa mì.”
Anh cúi sâu đầu, khiến Mia khẽ lùi lại vì bất ngờ.
“Ôi trăng ơi, chuyện gì đang diễn ra vậy? Đầu tiên là Anne, giờ lại tới anh ư?”
“…Chuyện gì ạ?”
“Ờm, không có gì đâu.” Mia vội lắc đầu rồi phát ra một tiếng hừm suy tư đơn điệu.
Hể. Một Ludwig chán nản à. Quả là một khung cảnh hiếm thấy. Thật ra cũng có hơi vui ấy chứ, nhìn anh ta tự trách bản thân như thế… nhưng mình vẫn cần anh ta đóng vai trò chủ động trong những vấn đề tiếp theo. Quan trọng hơn là…
Cô trộm liếc anh ta một cái khi cảm giác bất an bắt đầu len lỏi vào tâm trí.
Vì vài lý do, mình có linh cảm xấu về chuyện này…
Ludwig vốn là một người yêu thích tri thức. Dù đã thể hiện rất xuất sắc với tư cách quan chức chính phủ, anh ta về bản chất vẫn là kiểu học giả ham học hỏi. Bản thân điều đó thì không đáng lo ngại. Vấn đề là anh ta cũng thích dạy dỗ người khác, và Mia biết quá rõ khi anh ta quyết định đóng vai giáo viên thì ai thường bị đặt vào vị trí học trò.
Chuyện hồi sớm đáng lẽ đã không thể xảy ra nếu có ai biết các đặc điểm của lúa mì. Thôi xong! Mình chưa gì đã có thể thấy mọi chuyện sẽ kết thúc thế nào rồi. Để đảm bảo mình không phải chịu bất cứ rủi ro nào như thế này nữa, anh ta sẽ bắt mình học đủ thứ trên trời dưới đất. Mình cần phải ngăn không để anh ta suy nghĩ theo hướng đó mới được!
Bị thúc đẩy bởi linh cảm về một cơn khủng hoảng sắp ập đến, cô nói “Ludwig, ta tin rằng việc một phàm nhân biết hết mọi điều trên thế giới này là bất khả thi.”
“Thật vậy. Thần biết rằng ngay cả một người như ngài cũng có những lỗ hổng trong kho tàng kiến thức đồ sộ của mình. Thần cũng biết rằng nghĩa vụ của bản thân chính là lấp đầy những chỗ trống đó, vậy mà…”
“Nghe ta này, Ludwig. Ta đã tìm đến anh vì kiến thức của anh. Điều này là thật. Tuy nhiên, ta chưa bao giờ yêu cầu anh trở thành một nhà tiên tri toàn năng cả. Ta biết rằng chỉ có một mình ta thì sẽ chẳng làm được bao nhiêu. Đương nhiên, ta cũng không yêu cầu anh phải làm được mọi thứ, hay trông đợi anh làm được vậy.” Mia đặt một tay lên ngực mình. “Tất nhiên, ta sẽ không ngăn anh theo đuổi tri thức để thỏa mãn tình yêu cho việc học của bản thân. Nhưng còn cá nhân ta thì… Mục tiêu của ta chưa bao giờ là trở thành một thực thể toàn trí, toàn năng cả. Ta nghĩ việc nhờ cậy vào người khác để bù đắp cho những thiếu sót của bản thân không có gì sai. Anh hiểu điều ta đang muốn nói chứ?”
Dịch từ tiếng Mia thì về cơ bản, cô đang nói rằng nếu Ludwig muốn vùi đầu trong đống sách và học cho tới chết thì cứ thoải mái. Cơ mà cô thì sẽ mượn trí tuệ của người khác để đỡ tốn công.
Đó là một tuyên bố rất táo bạo, và cô đã truyền đạt nó đầy phong cách.
Chỉ mất vài giây để Ludwig lấy lại sự nhạy bén của mình. Tuyên bố của Mia khiến anh chấn động như thể bị đập bởi một bao gạch; nó chạm đến thứ gì đó mà trước giờ anh chưa từng cân nhắc. Trước giờ, anh vẫn luôn cảm thấy rằng anh không quan tâm điều mình làm, miễn là có thể phục vụ cho đế quốc bằng cách làm việc bên cạnh Mia. Bất kể đó là lao động trí óc hay công việc tay chân, nếu điều đó hỗ trợ cho Mia, anh sẽ sẵn lòng làm nó. Đó đã và vẫn luôn là cách anh làm việc. Anh đã đặt mình vào vị trí người trợ lý toàn diện của cô, chạy đôn chạy đáo để xử lý bất cứ vấn đề nào cần đến sự chú ý của anh khi đó. Tuy nhiên…
Có phải Điện hạ đang nói rằng…vị trí ngài ấy muốn mình đảm nhiệm không phải vị trí trợ lý toàn diện đó ư?
Thay vào đó, điều Mia gợi ý lại là một người không tìm kiếm kiến thức chuyên môn mà là khả năng tập hợp và quản lý những người sở hữu chúng—nhạc trưởng của một dàn nhạc bao gồm những chuyên gia tài năng riêng biệt.
Nói cách khác, ngài ấy muốn mình bước lên một vị trí với quyền lực lớn hơn. Để nắm lấy vai trò lãnh đạo. Như chức vụ thủ tướng chẳng hạn…
Do đã dành quá nhiều thời gian để nghĩ về cách giúp Mia trở thành nữ hoàng, với Ludwig, điều này nghe như cô đang yêu cầu một lời tuyên bố quyết tâm nơi anh. Đây là một khoảnh khắc “anh có đồng ý với ta không?”. Dường như cô đang hỏi rằng liệu anh đã chuẩn bị để trở thành một người phụ thuộc vào sự ủy quyền để bù đắp những thiếu sót của bản thân chưa? Không phải một trong số rất nhiều những chuyên gia tài năng và viên chức giỏi giang của đế quốc, mà là người dẫn dắt họ?
Thủ tướng của đế quốc là một vị trí thường được dành riêng cho giới quý tộc. Ngay cả với sự hậu thuẫn của Mia, đó vẫn sẽ là một danh hiệu vô cùng khó để một thường dân như Ludwig có thể đạt được. Hơn nữa, anh trước tiên sẽ phải thuyết phục chính cái nhóm đồng môn mà mình đã tập hợp rằng bản thân phù hợp để lãnh đạo họ. Những con người đó không phải kiểu sẽ chấp nhận sự tầm thường ở cấp trên của mình. Nếu muốn nắm quyền kiểm soát họ, anh sẽ phải chứng minh giá trị của bản thân.
Có thể nói đó là một yêu cầu cao hơn cả làm việc tới kiệt sức như tay chân của Mia. Chỉ siêng năng và kiên trì thôi không còn đủ nữa. Anh cần phải có mắt nhìn người, thể hiện sức lãnh đạo và tiếp cận các thuộc cấp với sự kiên trì cùng nhẫn nại.
Mình là người đã yêu cầu Ngài Dion leo cao hơn. Trên những bậc thang bấp bênh của quyền lực. Có lẽ đã đến lúc để mình làm điều tương tự.
Các học giả tương lai sẽ đánh dấu thời điểm này như một khoảnh khắc lịch sử, khi vị Thủ tướng lừng danh của Đế quốc, Ludwig Hewitt, lần đầu tiên đặt mục tiêu vào vị trí đó.
Và thế là, sau nhiều lần lựa lời, Mia đã thành công tăng cấp lòng trung thành của Anne và quyết tâm của Ludwig, cùng với cả mức độ cơn đói của cô nữa.
Ugh, thế là đi tong cơ hội thực hiện chuyến đi chơi mua sắm và ăn vặt của mình rồi…Giờ chỉ còn một chuyện để làm thôi. Mình sẽ ăn thật nhiều trong buổi tiệc chào mừng để bù lại!
Quyết tâm không để bản thân phải hối tiếc—ít nhất là về dạ dày—Mia chuẩn bị để tham dự buổi tiệc định mệnh.