Chương 2: Ngược đãi ai đó qua thức ăn tức là muốn nếm sự phẫn nộ thực sự
Độ dài 1,637 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-01 10:46:16
Trans: normalguy
Edit: BiHT
-------------------------------------------
Bốn mùa chuyển dời. Mia vẫn biếng nhác qua những ngày nghỉ đông như thường lệ, còn năm ngày nữa cô mới phải rời đi để tới Saint-Noel. Hôm nay, cô vẫn nhận báo cáo thường nhật từ Ludwig trong phòng của mình.
“Thần vừa nghe được từ Balthazar rằng giá thức ăn đã bắt đầu tăng vọt.”
Nghe được tin này, Mia đặt chiếc cốc vừa cầm lên xuống bàn.
“Hừm… Vậy là cuối cùng cũng tới rồi.” Giọng như muốn run lên nhưng cô kìm lại.
Những báo cáo đứt đoạn về tình trạng mất mùa trong suốt năm qua cuối cùng cũng đã lên đến đỉnh điểm, hiện ra như một điểm báo không thể chối cãi của nạn đói. Cô sợ khoảnh khắc này. Đúng là cô đã chuẩn bị cho nó, nhưng cô cũng mong rằng nó sẽ không xảy ra. Giờ đây, niềm hi vọng ấy đã chính thức tan thành mây khói.
“Lúc này nó vẫn chưa thành vấn đề,” Ludwig nói tiếp, “nhưng trong tương lai không xa, ta hẳn sẽ bắt đầu thấy người dân rơi vào cảnh đói kém.”
“Hửm… Và? Kế hoạch khi đó là gì?”
Anh đặt một chồng giấy da trước mặt cô. “Trước tiên, xin hãy xem qua những thông tin này.”
Từng nét mực trên những trang giấy này đều là thành quả đến từ nỗ lực không ngừng nghỉ của Ludwig trong hai năm qua. Nó cho thấy một lượng thông tin khổng lồ, từ những vật tiếp tế họ đã tích trữ và dự đoán lượng thức ăn cần để nuôi sống người dân đế quốc cho đến giá thị trường của các loại thực phẩm đang lưu thông, dự đoán mức lạm phát của chúng cũng như xác suất xảy ra nạn đói của từng khu vực hành chính. Các con số cũng cực kỳ chi tiết.
Việc vượt qua một nạn đói với quy mô thế này không đơn giản tới mức cứ phân phát lương thực đã tích trữ là xong. Nhiêu đó còn lâu mới đủ. Họ cần phải phân chia lượng hàng hóa được nhập khẩu từ nước ngoài, cũng như tính đến sản lượng thu hoạch của từng địa phương, thứ tuy khan hiếm không thể bỏ qua. Chỉ khi đã cân nhắc tất cả thì họ mới có thể bắt đầu giải quyết vấn đề phân chia lượng lương thực tích trữ sao cho hợp lý.
“Hừm…”
Mia cầm tờ giấy đầu tiên lên và đảm bảo mình đã gãi cằm một lúc rồi mới chuyển sang tờ tiếp theo. Cô cứ làm thế với tất cả các trang. Ngoài mặt thì cô trông như đang xem xét kỹ lưỡng từng chút dữ liệu. Chứ bên trong thì cô còn chả thèm nhìn.
“Ta hiểu rồi. Thú vị đấy.”
Nói Mia không hiểu đống thông tin này là quá đề cao cô rồi. Cô thậm chí còn không biết mình đang không hiểu cái gì nữa. Đây là tình huống quen thuộc đã làm bối rối biết bao cặp thầy trò qua nhiều thế hệ. Thật ra thì trước đây cô đã bị Ludwig cho ăn mắng rất nhiều vì rơi vào cái tình huống này rồi. Nhưng có trách cô được không? Dù sao thì đối với những người mù toán, các bảng thông số chẳng khác gì thứ mật mã được viết bằng một ngôn ngữ lạ hoắc. Và Mia chắc chắn là rất mù toán. Cô và môn toán chưa bao giờ hợp nhau cả.
Sau khi lướt qua chồng giấy da dày cộm ấy, cô đặt nó xuống với một tiếng thở dài chán nản và nói “Ta…vẫn không hiểu gì hết.”
Cô thành thật giơ cờ trắng và đầu hàng. Đây là lựa chọn tốt thứ hai của cô…hoặc là tệ thứ hai. Dù sao thì nó không phải lựa chọn tệ nhất. Cô học được từ kinh nghiệm xương máu của bản thân rằng khi nói chuyện với kiểu người thông minh như Ludwig, điều tệ nhất cô có thể làm là giả vờ mình biết trong khi không biết gì. Việc hỏi những câu hỏi trong tình trạng thiếu hiểu biết hoàn toàn này chắc hẳn cũng sẽ dẫn tới một chuỗi những tiếng càu nhàu khó chịu, thứ cô cũng không ưa gì, nhưng như thế vẫn tốt hơn là hoàn toàn vô tri.
Vì vậy, cô quyết định thú nhận…để rồi Ludwig đáp lại bằng, “Thần xin chân thành xin lỗi. Thần biết rằng những dữ liệu ấy không hoàn hảo.”
Anh cúi đầu với với khuôn mặt nhăn nhó đầy cay đắng.
“Không may thay, có rất nhiều yếu tố không chắc chắn trong số dữ liệu thu thập từ các quý tộc khắp vương quốc… Hiện chúng ta đã có cái nhìn tổng quan về lượng lương thực họ tích trữ, nhưng việc dự đoán họ sẽ sử dụng chúng như thế nào là quá khó,” anh giải thích. “Dù việc có quá nhiều biến số trong tính toán của chúng ta về sự ảnh hưởng lên dân chúng chắc chắn là không lý tưởng…. Thần vẫn tin rằng ta có thể vượt qua nạn đói này mà không gặp vấn đề gì.”
“Hừm, ta hiểu rồi. Quả là tin tốt đấy.”
Những con số vẫn khó hiểu như vậy nhưng giờ cô đã biết chúng có ý nghĩa gì. Hay nói đúng hơn là cô biết những gì Ludwig nói có ý nghĩa gì, với cô nhiêu đó là đủ.
“Nhưng có một thứ ta muốn nói thêm, Ludwig.” Cô nhìn thẳng vào anh.
“Vâng, thưa Công chúa Điện hạ?”
“Đừng rước thêm kẻ thù trong quá trình làm chuyện này,” cô nói với vẻ mặt của một nhà hiền triết uyên thâm, như thể đang nói một sự thật tầm cỡ vũ trụ nào đó.
Mọi người thấy đấy, Mia biết hậu quả tồi tệ của việc ngược đãi ai đó qua thức ăn. Cô tự cho mình là một nàng công chúa nhiệt huyết, lịch thiệp. Nhân hậu, từ bi, tốt bụng… Đấy là những đặc điểm mà cô thường gán cho bản thân. “Thiếu sự tự nhận thức” chắc cũng nên được thêm vào danh sách đó, nhưng kệ đi. Ý ở đây là cô cho rằng bản thân là một người khá dễ tính. Nhưng ngay cả một người thân thiện như cô cũng bất lực trước cơn giận đến từ vấn đề thức ăn. Nếu ai đó làm rơi một chiếc bánh trước mặt cô, cô sẽ nổi cơn tam bành, và nếu đó còn là chiếc bánh cuối cùng thì có khi cô sẽ trở thành hiện thân của sự phẫn nộ cũng nên.
Đó là lý do cô nhắc Ludwig phải cẩn trọng. Ngược đãi một người qua thức ăn đã đủ tệ rồi. Nếu lỡ ngược đãi toàn bộ người dân thì đó sẽ chẳng khác gì một cơn ác mộng cả.
“Nếu có thể, ta mong anh sẽ dùng thức ăn để kết bạn. Nhiều nhất có thể. Tất cả luôn thì càng tốt.”
Cô đang nói những lời thật lòng. Rút kinh nghiệm từ quá khứ, đó là một quan điểm cô hoàn toàn tin tưởng. Cô biết đó chính là cách tốt nhất để tránh xa chiếc máy chém.
“Xin hãy nhớ kĩ,” cô nói thêm, dần trở nên chi li quá mức vì lo lắng. “Rằng bất kể hoàn cảnh như thế nào, anh cũng không được quên điều này.”
“Đã rõ. Thần sẽ khắc ghi nó trong tâm trí.”
Cô mỉm cười thỏa mãn khi thấy anh cúi đầu.
“Tốt lắm. Như thế là được. Ta nghĩ mình không còn việc gì cần làm trước khi trở lại Saint-Noel rồi.”
“Theo thần biết thì không. Xin hãy cứ thoải mái trở về khi ngài muốn, thưa Công chúa Điện hạ. Đây là lịch trình chuyến đi mà Đội cận vệ Công chúa đã soạn sẵn. Xin hãy xem qua.”
“Ừm…”
Mia đọc qua tờ giấy và mím môi.
Ludwig nói mọi thứ đều trong tầm kiểm soát và nạn đói vẫn chưa thực sự bắt đầu…nhưng sẽ là nói dối nếu nói rằng mình không lo lắng.
Nỗi sợ không có thức ăn là một nỗi sợ hằn sâu và nguyên thủy. Một nguồn thức ăn đang cạn kiệt sẽ dẫn đến những nỗi lo lắng sâu sắc. Chỉ nghĩ về điều đó thôi cũng khiến dạ dày Mia quặn đau. Và nó không phải là vì cô có quá nhiều thứ để ăn. Chà, không hẳn là vì lý do đó.
Nếu muốn xua tan nỗi sợ đó thì họ cần người dân tin rằng rằng vụ mùa năm tiếp theo sẽ tốt như năm nay. Chỉ khi tin rằng bàn ăn của họ cũng sẽ được chất đầy như vậy vào ngày mai thì người dân mới có thể thưởng thức đồ ăn của hôm nay.
Nếu mình muốn thanh thản đầu óc thì chúng ta không thể cứ sử dụng ngân sách thế này được. Như thế thì áp lực quá. Đương nhiên, mình sẽ trông chờ rằng cha của Chloe và phía Perujin sẽ cố gắng hết sức, nhưng mình có cảm giác rằng cần phải có thêm gì đó nữa. Thứ gì đó kiểu như…
“…Một giải pháp cơ bản sẽ giúp mình nhẹ cái đầu.”
“Hửm? Đó là gì vậy, thưa Công chúa Điện hạ?”
“Hả? À, không có gì đâu. Ta chỉ đang nghĩ là… Ta muốn đi vòng đến một chỗ trên đường về Saint-Noel, nên là lịch trình này sẽ cần chút thay đổi.”
“Đi vòng đến đâu ạ?”
“Đến lãnh địa của Tử tước Berman.”
“Tử tước Berman… Vậy là Công chúa muốn đi tới thành phố viện?” Ludwig nhướng mày tò mò hỏi.
Mia gật đầu.
“Đúng vậy. Có vài thứ ta muốn thảo luận với Arshia.”