Chương 18: Chiếc bánh hình lâu đài ⇔ Lâu đài hình chiếc bánh
Độ dài 2,068 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-26 16:46:17
Trans: Kirito_chan~~
Edit: normalguy
------------------------------------------
Sau khi gặp Rania, Mia đi đến thủ đô của Perujin. Trên đường đi, cô dừng lại ở vài ngôi làng. Ở mỗi nơi, cô đều giúp dân địa phương thu hoạch (tức là đi hái trái cây). Được khích lệ bởi trải nghiệm hái trái hồng ngọc, cô đã cắn một hai chục miếng tất cả các loại quả mà mình giúp thu hoạch, đảm bảo rằng vị giác của cô luôn được vỗ béo trong suốt thời gian đó. Khỏi phải nói, Anne và Ludwig cũng đã phải rất cố gắng ở mỗi điểm dừng chân để ngăn cô ăn quá nhiều.
Họ cứ đi như thế cho đến khi thủ đô chỉ còn cách một quãng ngắn, khi Mia nhìn ra khỏi xe ngựa thì thấy khung cảnh đã thay đổi. Sắc xanh đã nhường chỗ cho màu vàng nhạt của mặt trăng. Cảnh quan thay đổi màu sắc triệt để đến mức tạo cảm giác như ai đó đã đặt một tấm kính màu hổ phách ngay trước mắt cô.
“Hình như ở đây người ta chưa thu hoạch lúa mì xong phải không?” Mia tò mò hỏi.
Rania mỉm cười. “Đúng vậy. Theo phong tục, lúa mì mọc gần lâu đài sẽ được thu hoạch trong sáu ngày. Người con cả của mỗi gia đình, nếu đã trên mười tuổi, sẽ tụ họp về đây và cùng nhau tham gia thu hoạch. Sau khi công việc hoàn thành, Hội Mừng Thu Hoạch sẽ chính thức bắt đầu.”
Hội Mừng Thu Hoạch của Perujin có mục đích là để tạ ơn Chúa, nhưng nó cũng là một cuộc khảo sát dân số. Hàng năm, đứa con cả của mỗi gia đình sẽ tụ họp tại thủ đô và báo cáo về bất kỳ thay đổi nào cũng như tình trạng gia đình của họ, chẳng hạn như vừa mới sinh con. Sau đó, một vài trong số họ sẽ được chọn làm vệ binh hoàng gia cho nhà vua trong hai năm tới. Cuối cùng, họ sẽ trở về làng của mình, lại bắt đầu công việc đồng áng cũng như giúp bảo vệ trật tự cho quê nhà.
“Ồ, vậy thì đây hẳn là một lễ hội toàn quốc rồi.”
“A! Chị Mia ơi, nhìn kìa! Em thấy được nó rồi!”
Bị thu hút bởi giọng nói phấn khích của Bel, Mia nhìn về phía trước.
“Vậy ra đó là thủ đô của Perujin, Auro Ardea...” Cô liếc nhìn xung quanh một lần nữa. “Auro Ardea, ‘ngôi làng vàng vươn đến bầu trời’. Giờ thì mình đã hiểu được nguồn gốc của cái tên đó rồi.”
Người ta kể rằng ngày xửa ngày xưa, một quý tộc Tearmoon đã đến Perujin và chế nhạo khung cảnh thủ đô, gọi nó là “một sự thất bại thảm hại khi không xứng đáng với tên gọi của nó” và “chẳng hơn gì một thị trấn tầm thường của một quốc gia chư hầu nghèo nàn”. Khi rời đi tên quý tộc còn phun ra câu hỏi rằng vàng chỗ nào chứ?
Mia cho rằng nếu tên quý tộc đó đến vào mùa thu hoạch, câu chuyện chắc chắn sẽ khác đi bởi đáp án cho lời chê bai của gã ta sẽ ở ngay trước mắt—giống như bây giờ. Ngôi làng được trang hoàng bởi sắc vàng. Những cây lúa chín mọc trên các thửa ruộng bậc thang xếp ngay ngắn. Nhìn từ xa, khung cảnh ấy trông như những bậc thang bằng vàng mà trên đỉnh tọa lạc một kiến trúc hình chữ nhật.
Hmm, hình dáng khá lạ đấy. Mình đã từng trông thấy thứ gì đó có hình dáng như thế này ở đâu rồi nhỉ...?
“Cậu đang nghĩ về lâu đài đúng không?” Rania hỏi khi để ý thấy ánh nhìn chằm chằm của Mia.
“Đúng vậy. Hình dạng của nó thật kỳ lạ. Nói thật thì nó trông không giống một lâu đài chút nào.”
“Hẳn là không rồi,” Rania cười, nói. “Đó là vì các lâu đài ở Perujin không được xây dựng cho mục đích quân sự. Không có thành lũy hay tháp canh nào cả. Các bức tường rất mỏng và được làm bằng gỗ. Có lẽ đó là lý do tại sao mọi người lại thích nó đến vậy. Chúng mình thậm chí còn có một chiếc bánh truyền thống được làm theo hình dạng của tòa lâu đài đó.”
A, bánh ngọt! Đúng rồi! Đó chính là thứ mà tòa lâu đài gợi cho mình nhớ tới! Đặc biệt là màu sắc. Nó trông giống hệt một chiếc bánh mới ra lò! Chẳng trách tại sao mọi người lại thích nó đến vậy! Và còn có những chiếc bánh mang hình dáng như vậy sao? Mình tự hỏi chúng trông như thế nào. Những chiếc bánh đó... liệu có cùng kích thước với hàng thật không nhỉ?
“Nó có khiến cậu hứng thú không?” Rania hỏi.
“Chắc chắn là có rồi!” Mia háo hức gật đầu.
Đúng như mình nghĩ, Công chúa có quan tâm đến tòa lâu đài và điều mà các hoàng tộc Perujin sống ở đó đang nghĩ...
Ludwig đã dự đoán được rằng Mia sẽ có một sự tò mò nhất định về vấn đề này. Kiến trúc độc đáo của các tòa lâu đài tại Perujin không làm anh ngạc nhiên. Anh biết rằng chúng được xây dựng mà không có chút cân nhắc nào về khả năng quân sự và đây là một cách tiếp cận cực kỳ hiếm thấy.
Niềm kiêu hãnh và cũng là biểu tượng của Lunatear, Cung điện Whitemoon, được xây dựng theo một triết lý thiết kế coi trọng vẻ đẹp hơn tất thảy, nhưng ngay cả vậy, nó vẫn không thiếu những khả năng của một pháo đài quân sự. Lâu đài dù thế nào vẫn là những công trình phòng thủ và một số yếu tố trong bản chất cốt lõi ấy vẫn luôn tồn tại trong thiết kế của chúng.
Nhưng ở Perujin thì không. Những tòa lâu đài của họ đã vứt hết tất cả những suy tính đó xuống sông xuống biển. Công trình tọa lạc trên đỉnh của những thửa ruộng mỏng manh đến mức có cảm tưởng như nó đang trần như nhộng. Không có sự thô ráp thường thấy ở các công trình được xây dựng với mục đích thể hiện sức mạnh và đe dọa kẻ thù. Thay vào đó, nó có cảm giác... giản dị. Ngây thơ. Gần như nhí nhảnh. Còn về nguồn gốc của ấn tượng này...
“Thật là một tòa lâu đài kỳ lạ, cậu có nghĩ vậy không?” Rania bình thản nói. “Nếu chiến tranh nổ ra, có lẽ nó sẽ bị thiêu rụi trong chớp mắt. Nhưng chiến tranh cũng sẽ thiêu rụi tất cả những cánh đồng, vậy nên sau cùng thì điều đó cũng không quan trọng mấy. Liệu có nghĩa lý gì khi chỉ sót lại một tòa lâu đài tráng lệ mà không còn thứ gì khác chứ?”
Suy nghĩ cô vừa bày tỏ về cơ bản chính là chiến lược quốc gia của Perujin, một đất nước với những vùng đất nông nghiệp rộng lớn và gần như không có bất kỳ thứ gì khác. Trong trò chơi chiến tranh, điều kiện thắng của họ về cơ bản khác với những thế lực khác. Họ không thể để lãnh thổ của mình trở thành chiến trường. Không như hầu hết các quốc gia nhỏ khác, họ thậm chí còn không thể cầm chân quân địch và chờ quân tiếp viện từ thế lực hậu thuẫn tới. Ngay khi ngọn lửa chiến tranh lan đến vùng đất này thì họ đã thua rồi.
Thực ra thì ngay từ đầu họ đã không có ý định tham gia chiến tranh rồi. Mục tiêu tổng thể trong chiến lược liên quan tới chiến tranh của họ chính là “đứng ngoài cuộc và tránh thật xa”. Hệ quả ngầm hiểu của hướng tiếp cận này là nếu chiến tranh thật sự nổ ra bất chấp những nỗ lực của họ, điều duy nhất có thể làm khi đó chính chấp nhận sự bất lực của bản thân.
Chuẩn bị cho chiến tranh là vô ích; họ càng chuẩn bị thì lại càng lãng phí. Nếu thế thì tốt hơn hết là không nên chuẩn bị gì cả.
Tất nhiên, yếu tố đe dọa khi có quân đội Tearmoon chống lưng và sự khó khăn trong việc phát động chiến tranh do hệ thống đạo đức mà Thánh Công quốc Belluga đề ra đều có lợi cho Perujin. Hai yếu tố này là trụ cột cho nền an ninh quốc gia của họ. Do đó, hầu hết các động thái ngoại giao của Perujin đều tập trung vào việc tối ưu hóa hiệu quả của chúng.
Dù vậy, Ludwig không tin rằng Perujin có niềm tin tuyệt đối vào chiến lược phòng thủ này. Anh không tin rằng con người có đủ lý trí để làm như vậy. Việc bỏ cuộc nếu chiến tranh nổ ra, đối với anh, cũng giống như nói rằng “không có ích gì khi tích trữ lương thực vì không có lượng lương thực nào đủ dùng trong một nạn đói khốc liệt cả.”
Vì vậy, anh cũng có chung sự tò mò của Mia. Rằng liệu công chúa Rania nghĩ gì về tất cả những điều này?
“Liệu thực sự có thể...cứ như vậy mà bỏ cuộc không? Nếu chiến tranh nổ ra, mọi thứ sẽ mất hết. Thừa nhận điều đó, chấp nhận rằng không thể làm gì và do đó không nên làm gì... Liệu thực sự có ai có thể làm được điều đó không?”
Việc đột ngột chen vào cuộc trò chuyện giữa hai cô công chúa thật là không phải phép nhưng sự tò mò của anh đã chiến thắng. Trước câu hỏi của Ludwig, Rania suy nghĩ một lúc rồi trả lời.
“Như anh cũng đã nói đấy, tôi nghĩ chắc chắn có yếu tố ‘bỏ cuộc’ trong đó, nhưng theo tôi, lý do mà tổ tiên tôi xây dựng lâu đài như vậy là vì đó là lý tưởng của họ...”
“Lý tưởng...của họ ư?”
“Đúng vậy. Rằng một ngày nào đó, thời đại mà lâu đài phục vụ cho chiến tranh không còn cần thiết nữa sẽ đến... Khi thức ăn lấp đầy tất cả những cái bụng đói, hòa bình sẽ đến, và những cái bóng đồ sộ nhằm mục đích đe dọa người khác sẽ trở thành dĩ vãng. Tôi nghĩ rằng... họ đã hình dung ra một tương lai khi tất cả các lâu đài trên thế giới đều trông như những công trình hòa bình.” Rania ngượng ngùng cười khúc khích. “Dù sao thì đó cũng chỉ là một giả thuyết của riêng tôi thôi. Xin lỗi vì đã lạc đề. Hẳn là những điều ấy nghe có vẻ ngớ ngẩn lắm.”
Quả là ngớ ngẩn. Trong mắt Ludwig, đó chẳng qua chỉ là mơ mộng hão huyền. Tuy nhiên, anh biết rằng vị chủ nhân mà mình đang phục vụ không phải là người sẽ chế giễu lời nói của những kẻ mơ mộng ngây thơ. Quay về phía cô, anh thấy rằng, đúng như anh mong đợi...
“Không hề ngớ ngẩn chút nào. Mình nghĩ nó thật tuyệt đấy chứ.”
...Mia nở trên môi một nụ cười hết sức dịu dàng.
Mình cũng nghĩ rằng ngài ấy sẽ nói thế.
Cho dù giấc mơ có hão huyền đến đâu, lý tưởng có xa rời thực tế đến mức nào, Mia cũng sẽ không bao giờ chế nhạo công sức người khác bỏ ra. Đồng thời, Ludwig cũng không khỏi nghĩ rằng nếu có sự giúp sức của Mia thì có khi những giấc mộng và lý tưởng kia cũng sẽ trở thành hiện thực.
Trong khi anh đang nhìn Mia đầy tôn kính, cô chợt cười khúc khích và nói, “Một tòa lâu đài hình chiếc bánh. Thật là một ý tưởng tuyệt vời.”
Hẳn ý công chúa là một chiếc bánh hình lâu đài, Ludwig nghĩ. Nhưng anh chỉ mỉm cười. Anh có thể đã xen vào cuộc trò chuyện của họ, nhưng anh không thô lỗ đến mức để tâm tới một lần lỡ lời.
... Nhưng mà đó có phải lỡ lời không?