Tearmoon Empire
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Lễ hội trác táng của Công chúa Mia (Phần B) —Ánh sáng của hy vọng và kí ức nhiệm màu—

Độ dài 5,592 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-14 21:46:20

Trans&Edit: BiHT

Thông báo: tạm nghỉ 1 tháng (14/7 - 14/8)

Nhân tiện tôi đang tuyển trans đấy (1 người), ai hứng thú xin đọc phần chú thích thêm của truyện.

----------------------------------------

                    

                    

                    

“Ồ? Ái chà, đây là…”

Cung điện Whitemoon đang trong quá trình thay đổi diện mạo để chuẩn bị cho lễ hội sinh nhật của Mia. Những tấm vải khổ lớn rực rỡ được treo lên tường, bên trên chúng là cái tên Mia Luna Tearmoon được thêu một cách nổi bật với cỡ chữ bự. Chuyện đó vẫn ổn. Năm nào cũng có, và cô thì đã quá quen rồi. Vấn đề nằm ở chỗ khác. Hay đúng hơn là đứng ở chỗ khác.

Cao gần bằng cả tòa cung điện với sắc trắng nguy nga…chính là một bức điêu khắc Mia siêu to khổng lồ!

“Cái…?”

Cô nhìn chằm chằm nó với khuôn mặt nhăn nhó, hai má giật giật.

Đ-Đó là cái trăng gì vậy hả?!

Còn tệ hơn nữa là…

“Coi nào, ngươi cần phải đục đẽo thêm một chút quanh phần đó đi, không thì nó sẽ không làm tôn lên sự quyến rũ của Mia đâu. Và hãy đảm bảo đặc biệt cẩn thận quanh chỗ đó. Ngươi có thấy nó tròn trịa, đẹp đẽ và còn có chút mũm mĩm không hả? Phải, đó chính là điểm cốt yếu! Như thế đúng là rất Mia. Các ngươi đừng có mà làm hỏng đấy.”

Người giám sát quá trình thi công không phải ai khác mà chính là Hoàng đế Bệ hạ và cũng chính là người cai trị hiện tại của Đế quốc Tearmoon, Matthias Luna Tearmoon. Mia đứng nhìn với sự kinh hãi tột độ khi cha cô chiến đấu một cách dũng mãnh ở tiền tuyến, bất chấp cát và những miếng bông tuyết trong khi vừa chỉ tay vừa lớn tiếng ra lệnh.

Cô nuốt nước bọt. Đột nhiên cảm thấy hai má nóng lên, cô vội nhảy ra khỏi toa xe. Liếc vội ra sau thì thấy Abel và Sion cũng đang bắt đầu rời khỏi chỗ đậu xe, nhưng họ sẽ đến sau cô. Đầu tiên thì cô cần phải xử lý vấn đề trước mắt.

Cô vội vàng xông tới chỗ hoàng đế, người đã nghe thấy tiếng bước chân và quay về phía cô.

“Ôiiiii, Mia, con về rồi!”

Với một nụ cười như buổi sáng mùa hạ, ông chạy qua.

“Kính thưa Bệ hạ. Con đã trở về.” Mia nói.

Cô thực hiện phép lễ nghi một cách hoàn hảo. Tuy nhiên, nó vẫn không khiến Matthias hài lòng.

“Ôi trăng ơi! Thưa Bệ hạ ư?” Ông càu nhàu, khó chịu ra mặt. “Con làm tổn thương ta đó, con gái cưng của ta. Gọi ta là ‘bố’ như con vẫn thường gọi đi! Nào. Để ta nghe con gọi bố nào.”

“Ư, b—Ý con là—Aaaa! Làm gì có chuyện lúc nào con cũng gọi người là bố chứ. Người làm ơn đừng có bịa ra mấy chuyện đó nữa được không, thưa cha?” cô hét lên inh ỏi, mặt đỏ bừng.

Chỗ này dĩ nhiên vẫn là nơi công cộng. Họ đang ở giữa sự hiện diện của rất nhiều người. Đặc biệt là hai vị hoàng tử mà—

Thôi xong.

Cô nghiêng đầu ra sau một cách chậm rãi, đầy kinh hãi như trong nhà hát kịch kinh dị chỉ vừa đủ để liếc mắt ra sau…thì thấy được hai chàng trai đang đứng chỉ cách đó vài bước chân. Abel đang há hốc mồm nhìn chằm chằm cô. Còn Sion thì lấy tay che miệng nhưng cũng chẳng giấu được vẻ thích thú của mình.

Hnnnnnnngh! T-Thật quá nhục nhã mà! Tại sao mình lại phải chịu nhục nhã trước mặt mọi người thế này chứ…

Dù trong lòng đang rất mong được chạy khỏi hiện trường nhưng cô vẫn chưa thể làm vậy được. Cô cần phải biết cái trăng gì đang diễn ra với…thứ đó.

“Quan trọng hơn thì, thưa cha, cái thứ này rốt cuộc là gì vậy ạ?” cô hỏi với giọng run run trong khi đưa mắt nhìn bức điêu khắc trắng đồ sộ mang hình mình.

“A, cái này à? Ta đã cho làm nó như một món quà để mừng con trở về đấy. Ta đã mong rằng khi nhìn thấy nó sẽ giúp con vui lên. Người ta gọi nó là một bức điêu khắc tuyết đấy.” ông đáp trong khi nhìn bức điêu khắc một cách đầy tự hào. “Con biết gì không? Ta đã nghe được những gì con làm ngoài đó rồi. Tử tước Berman hôm trước đã đến và bọn ta đã nói chuyện đôi chút. Ông ta đã kể cho ta nghe mọi chuyện về bức tượng gỗ lớn hình con mà con đã dựng lên trong Học viện Mia.”

“Bức tượng gỗ gì cơ?!” cô chế giễu. “Làm thế nào mà con lại chưa nghe được gì về chuyện này chứ?!”

Cô nhớ rằng Berman trước kia từng muốn xây dựng một bức tượng vàng khổng lồ. Cô cứ tưởng mình đã thuyết phục được ông rồi nhưng rõ ràng, cô đã sai.

“Sau khi nghe điều đó, ta đã quyết định rằng mình cũng muốn thủ đô có một cái như vậy. Thế rồi—nhân tiện thì thời điểm phải nói là hết sức hoàn hảo—ta tình cờ nghe được chuyện các bức tượng được làm bằng tuyết, thế nên ta đã tìm hiểu về nó.”

Khi động tới những việc quan trọng thì hoàng đế phải nói là ra tay cực kì nhanh. Mia chỉ mong rằng ông sẽ dùng sự chủ động đó vào những việc khác, thay vì làm một bức điêu khắc bằng tuyết to bự hình cô chẳng hạn.

“N-Nhưng…ở thủ đô vẫn chưa có tuyết rơi mà phải không?”

Điều khó hiểu nhất về bức điêu khắc này chính là trên suốt đoạn đường tới đây, cô không nhìn thấy bất cứ bông tuyết nào. Thời tiết rõ ràng đủ lạnh để tuyết rơi tích tụ, nhưng chúng vẫn chưa rơi mà. Vậy thì rốt cuộc cái bản sao băng giá quá khổ của cô chui từ đâu ra chứ?

Matthias cười đầy tự mãn.

“Chuyện này thì phải nhắc tới Ngoại bá tước Gilden. Ở phía bắc lúc này tuyết đã rơi rồi, và ta nghe rằng con có mối quan hệ khá tốt với anh ta, thế nên ta đã nhờ bên đó vận chuyển qua một ít. Anh ta đã rất sốt sắng đấy.”

Mia tra vội cái tên trong đầu. Gilden…là quý tộc vùng biên ải cô đã kết bạn trên đường quay trở về từ Đất nước Cảng Ganudos.

Đầu tiên là Berman, giờ lại tới Gilden…Ư! Bộ họ không trỏ mũi vào chuyện của người khác thì không chịu được à? Thật không thể tha thứ mà!

Gắng sức để không làm lộ hàm răng đang nghiến ken két của mình, cô lườm bức điêu khắc bằng tuyết. Trừng mắt nhìn chằm chằm bức tượng vô tình lại khiến cô thấy được những giá trị nghệ thuật của nó. Bức tượng Mia có trang phục trông như một nàng tiên, và mức độ biểu cảm thể hiện thông qua thứ chất liệu có độ xốp nhẹ nói thẳng là hết sức mê hồn. Từ hình dáng đôi gò má tới góc cạnh của xương quai hàm, thậm chí tới từng cọng tóc một, sự chú ý tuyệt vời tới từng chi tiết này phải nói là sánh ngang với cả những tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời nhất.

Không ngờ người ta lại có thể làm ra được một thứ như thế này từ tuyết… Nghệ thuật đúng là tuyệt vời…

Tâm trí cô bắt đầu mơ màng đi nơi khác, tập trung suy nghĩ vào phần nghệ thuật hơn là phần nội dung của nó. Phản ứng thế này cũng dễ hiểu, nhất là khi bức điêu khắc đã khéo léo tôn lên vẻ ngoài của cô. Nói một cách đơn giản thì nó khiến cô trông đẹp hơn thực tế. Nếu Mia hàng thật giá thật chỉ suýt soát cán mốc đẹp thì phiên bản lạnh giá của cô lại vượt qua mốc đó dễ như chơi. Chắc chắn tác phẩm này đã không hoàn toàn bám sát thực tế. Bức điêu khắc cũng lớn hơn cô. Lớn hơn rất rất nhiều lần. Mia Tuyết cao gần bằng cả cái cung điện và phô bày sự đồ sộ của mình trước ánh mắt của bàn dân thiên hạ như thể khao khát chiếm trọn mọi sự chú ý. Nói thật thì nó cao tới nỗi cô tự hỏi có khi nào tất cả mọi người trong thủ đô đều có thể nhìn thấy nó nếu biết phải nhìn hướng nào.

Than ôi, cô không thể ngăn nổi phần nội dung trượt khỏi tâm trí mình.

Xin hãy tưởng tượng, một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp về một cô gái do một nghệ sĩ thể hiện, đẹp tới nỗi bất cứ ai có đầu óc tỉnh táo cũng sẽ tự hỏi liệu vị nghệ sĩ đó có phải đã chém hơi quá tay rồi không. Giờ hãy tưởng tượng cái tác phẩm đó mang hình dáng một bức điêu khắc cao sừng sững ngang cả tòa cung điện. Sau cùng, hãy tưởng tượng cô gái tội nghiệp đó, người có diện mạo đã bị thêm mắm thêm muối một cách lộ liễu và đang được trưng bày cho tất cả mọi người cùng chiêm nhưỡng, đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm bức tượng… trong khi cha cô đang ra rả ra lệnh cho các nghệ nhân của mình sửa mũi và tạo núm đồng tiền trên má cô. Thì cô gái này sẽ cảm thấy thế nào?

Xấu hổ muốn chết chứ còn gì nữa! Với một cô gái đang ở độ tuổi nhạy cảm nhất thì đây chính là điều khiến cô ngượng kinh khủng khiếp. Ngượng tới mức muốn kiếm cái lỗ chui xuống.

N-Nếu Abel mà nhìn thấy cái này thì mình chết mất!

Chắc chắn bất cứ ai thấy được bức điêu khắc này cũng sẽ tin rằng Đại hiền giả Đế quốc, Mia Luna Tearmoon, là một người thích phô trương ở mức nhẹ. Họ sẽ nhăn mặt vì ngượng giùm cô. Thế rồi, sau khi nhìn thấy phiên bản băng tuyết tuyệt đẹp của cô, họ sẽ nhìn thấy người thật…và rồi chắc chắn họ sẽ nở những nụ cười đầy ẩn ý với nhau.

“À, hóa ra Công chúa Mia trông như thế này,” họ sẽ nói vậy. “Ừmm… Ừ thì nghệ thuật ánh trăng lừa dối, nhưng chẳng phải họ chăm chút cho cô ấy có hơi quá à?”

Mình không thể để hai người họ thấy nó được. Không đời nào! Tuyệt đối không!

Cô quay phắt người lại, hai tay chuẩn bị sẵn để che mắt hai vị hoàng tử. Buồn thay, cô đã quá trễ. Cô nhận ra, cả hai người họ đều đang ngẩng đầu lên, ánh mắt ngạc nhiên hoàn toàn tập trung vào bức điêu khắc của cô.

Đây chính là khoảnh khắc mà Mia cầu cho những vì sao trên trời rơi xuống và kết thúc thế giới này. Biện pháp trốn tránh mang tính tận thế của cô đã thể hiện một sự thật quan trọng về bản chất cốt lõi của thế giới: cũng như sự hiếu kì có thể giết chết con mèo, sự xấu hổ có thể giết chết công chúa. Nếu bạn hay bất cứ ai bạn biết là một công chúa, xin hãy đối xử một cách cách đúng mực và thể hiện sự tôn trọng với họ.

Dù sao thì, sau khi nhận ra từng giây từng phút nhìn bức điêu khắc đều khiến sự tỉnh táo của cô bị bào mòn nhiều hơn, Mia vội vàng thay đổi chủ đề.

“Ừmm, nhân tiện thì, thưa cha—”

“Ta đã chờ con trở về từ rất lâu rồi. Cá nhân ta nghĩ mình xứng đáng được gọi bằng ‘bố’ ít nhất một lần chứ. Con nghĩ sao?”

“Con thì nghĩ mình đang cố có một cuộc nói chuyện nghiêm túc đấy, thưa cha. Đây,” cô nói, khẽ quay người ra hiệu về phía hai vị hoàng tử sau lưng mình. “là các bạn học của con, Hoàng tử Abel và Hoàng tử Sion. Họ đã đến tận đây để tham dự lễ hội sinh nhật của con.”

Thế rồi, cô nở một nụ cười có chủ ý về phía Matthias, người chỉ đáp lại bằng tiếng gầm gừ.

“À. Để tham dự lễ hội sinh nhật của con gái ta. Hiểu rồi.” ông lặp lại, vẻ mặt trở nên tỉnh táo. Ông bước về phía hai vị hoàng tử và nói theo kiểu kiệm lời hết sức. “Cảm ơn cả hai đã không ngại đường xa đến đây. Ta là Matthias Luna Tearmoon.”

Ánh mắt của vị hoàng đế quét qua người họ với sự sắc bén của một lưỡi kiếm hoàng gia rồi ngừng lại ở Abel, người không kìm được mà lùi lại một bước. Nhận ra hành động của mình, cậu suýt soát chuyển bước chân đó thành một cái cúi đầu kính trọng.

Vậy ra đây là cha của Mia, Hoàng đế của Tearmoon.

Abel khẽ hít vào một hơi. Người đàn ông toát ra bầu không khí đầy uy nghi, vừa oai vệ vừa tạo cảm giác khiến người khác phải nể phục. Bầu không khí này khác với cha cậu, một chiến binh, nhưng cũng không hề kém cạnh. Ánh mắt đánh giá đầy thận trọng của ông mang theo điều gì đó khiến mọi thớ cơ trên người Abel căng cứng, kéo hai vai cậu lên và khiến cậu phải đứng nghiêm người dậy. Đôi mắt cậu theo phản xạ hướng về phía Sion. Nhưng rồi cậu liền ép chúng quay lại vì xấu hổ.

Bình tĩnh lại coi cái thằng này!

Quy tắc ứng xử dựa trên hoàn cảnh thực tế, và nếu xét theo thang đo quyền lực trên lục địa thì ai cũng hiểu rằng Sion nên là người đầu tiên đáp lại lời chào. Dù sao thì Vương quốc Remno cũng đứng ở một vị trí thấp hơn đáng kể. Một khi nhắc đến Đế quốc Tearmoon thì thứ sánh ngang với nó chỉ có thể là Vương quốc Sunkland. Trong bối cảnh đó, Vương quốc Remno hoàn toàn không có quyền chen vào. Hơn nữa, Abel chỉ là nhị hoàng tử. So với Sion, hoàng thái tử của Sunkland và là người sẽ kế thừa ngai vàng thì cậu hoàn toàn thua kém trên mọi khía cạnh.

Nhưng thế thì sao chứ? Dù mình có thua kém thật thì sao chứ?

Mia đã nói rằng cô tin tưởng cậu, vậy nên Abel phải sống sao cho xứng với niềm tin của cô. Chỉ đơn giản thế thôi. Giờ không phải thời điểm để chùn bước.

“Thần là Abel Remno, nhị hoàng tử của Vương quốc Remno. Ở trường, thần tham gia vào các nghĩa vụ và hoạt động trong hội học sinh cùng với Công chúa Điện hạ Mia. Quả là vinh hạnh của thần khi được gặp ngài, thưa Bệ hạ.”

Sau khi kết thúc màn giới thiệu của mình, cậu gan dạ trao đổi ánh nhìn với Matthias. Một thoáng sau, Sion cũng lên tiếng.

“Thần cũng vinh hạnh không kém khi được diện kiến ngài, thưa Bệ hạ. Thần là Sion Sol Sunkland, hoàng thái tử của Vương quốc Sunkland. Như bạn mình, thần cũng là một thành viên của hội học sinh Học viện Saint-Noel.”

dzNcz2P.jpg

Sau khi hai vị hoàng tử tự giới thiệu xong, Matthias im lặng khoanh tay lại.

Hừm…Abel Remno. Vậy ra đây là nhị hoàng tử của Remno, ông thầm nghĩ trong khi thận trọng đánh giá chàng trai. Ánh mắt sắc bén lắm. Tư thế mạnh mẽ nhưng cân bằng. Có thể thấy đây là một hiệp sĩ tương lai. Mình nghe rằng Vương quốc Remno đang mở rộng quân đội. Hình như đại hoàng tử là một kiếm sĩ giỏi hơn, nhưng chàng trai này…Có vẻ cũng không phải dạng vừa. Đó không phải khuôn mặt của một tên hèn.

Tiếp đó, ông nhìn Sion.

Và đây là hoàng thái tử của Sunkland, Sion Sol Sunkland…Điển trai. Thoải mái, nhưng không hề yếu đuối. Cậu ta tạo cảm giác như một thiếu niên trẻ nhã nhặn. Giờ mình có thể thấy sự chú ý và quan tâm cậu ta nhận được từ các quý tộc cùng tuổi là xứng đáng.

Từng người một, ông so sánh bản đánh giá bằng mắt với các chi tiết trong đầu mình. Thật ra, Matthias đã tận tụy ghi nhớ thông tin về tất cả những đứa con trai trong các gia đình hoàng gia và quý tộc quyền lực trong khu vực. Tại sao ư? Dĩ nhiên là để tìm một tấm chồng tốt cho Mia chứ còn gì nữa!

Nghe đồn rằng nhất hoàng tử của Remno là một người có tính khí hung bạo. Chỉ là theo những gì mình thấy, cậu Abel này không thể hiện điều gì giống vậy cả. Nhưng Mia là một cô bé dịu dàng. Con bé chắc chắc sẽ bị thu hút bởi những người có bản tính dịu dàng hơn, như mình chẳng hạn. Dù gì thì ngày xưa con bé cũng từng nói sẽ lấy mình mà.

Kết thúc việc đánh giá với một cái khịt mũi, ông ta quay sang Sion.

Vậy nghĩa là…người mà con bé nhắm đến hẳn phải là Hoàng tử Sion. Nhưng chờ đã! Liệu con bé có thật sự thích một chàng trai là mục tiêu ái mộ của vô số cô gái không? Con bé có thật sự nông cạn như vậy không? Dĩ nhiên là không rồi. Dù gì thì ngày xưa con bé cũng từng nói sẽ lấy mình mà. Chắc chắn con bé sẽ thích một người thuộc kiểu kiên định và chung thủy hơn.

Ông gật đầu trong khi suy ngẫm.

Ngay cả khi một trong hai tên này hình thành một mối quan hệ lãng mạng với Mia, mình sẽ đảm bảo bắt chúng phải rèn giũa sự nam tính của mình thêm năm…hay là mười năm nữa thì chúng mới xứng với con bé. Dĩ nhiên, để hoàn toàn xứng vớicon bé là bất khả thi, nhưng chúng ít nhất cũng phải đạt tới mức gần bằng…

Ông suy ngẫm về những thứ hơi bị ngớ ngẫn, nhưng ông vẫn tiếp tục.

“A, cha à,” Mia nói, cắt ngang màn ngẫm nghĩ vô nghĩa của ông, “về lễ hội sinh nhật năm nay. Con có một ý tưởng rất hay đấy ạ.”

“Thật ư Mia? Ý tưởng đó là gì thế?” ông nói, vẻ mặt ngay lập tức quay sang trạng thái dịu dàng trước đó.

Mia nở một nụ cười với sự tự mãn không hề nhỏ và nói. “Thật ra thì…vào buổi sinh nhật của năm nay, con muốn tất cả mọi người cùng ăn mừng với mình.”

Cô tự hào với ý tưởng của mình tới mức cô còn ưỡn ngực lên một chút.

“Hửm? Chắc chắn tất cả mọi người sẽ ăn mừng với con rồi. Ta nghĩ đó là điều hiển nhiên mà.”

Matthias bối rối cau mày khi Mia vẫy vẫy ngón tay.

“Không chỉ quý tộc thôi. Tất cả mọi người. Tất cả đàn ông, phụ nữ và trẻ con sống trong đế quốc. Con muốn tất cả bọn họ ăn mừng sinh nhật của con, tận hưởng lễ hội và có một khoảng thời gian tuyệt vời.”

“Điều đó…cũng là hiển nhiên mà, không phải ư? Ta không nghĩ có ai lại dám từ chối chúc mừng sinh nhật của con đâu. Đó sẽ là một hành vi phạm thượng ở mức độ cao nhất. Ta thậm chí đã ban một sắc lệnh chỉ rõ rằng bất cứ kẻ nào dám làm vậy sẽ phải nhận lấy cái ch—”

“Không, thưa cha. Một sắc lệnh chỉ là ép buộc họ phải tuân theo thôi. Đó không phải điều con muốn.” Mia nhẹ nhàng lắc đầu.

“Ồ? Vậy thì điều con muốn là gì?”

“Đơn giản thôi. Con muốn tất cả mọi người…được ăn đồ ăn ngon cùng nhau. Chỉ thế thôi.” Cô đáp với một nụ cười tỏa nắng. “Điều con mong muốn là một đế quốc được no ấm trong sinh nhật của mình. Mọi thần dân trong đế quốc, ngay cả những người ăn mày nghèo khổ nhất cũng phải được ăn uống no đủ. Không được để bất cứ ai chịu cảnh đói khổ. Con muốn mọi người được ăn, uống và tận hưởng.”

Matthias lắng nghe với đôi mắt trừng lớn trong khi cô tiếp tục.

“Thật ra, đây là một điều đã luôn khiến con bận tâm mỗi năm. Các quý tộc đã chuẩn bị rất nhiều thức ăn cho con, nhưng như thế thì nhiều quá. Con đâu thể nào tự mình ăn hết chúng chứ! Các vị khách cũng không thể ăn hết chúng, thế nên luôn có rất nhiều đồ ăn thừa. Điều đó không khiến con vui chút nào. Con thà được thấy thêm những nụ cười trên khuôn mặt người dân chúng ta còn hơn. Đấy mới là điều khiến con hạnh phúc.”

Vị hoàng đế rưng rưng nước mắt khi lắng nghe với sự say mê ngày càng tăng cao.

“Nghĩ đến chuyện mọi người đang vứt bỏ thức ăn khiến con hết sức phiền lòng. Con thà đưa đống thức ăn đó cho mọi người và để họ ăn chúng với nụ cười trên môi còn hơn. Đó mới đúng là việc nên làm trong dịp lễ hội.”

“Ôiiiii, Mia, thật nhân hậu làm sao! Con gái cưng của ta đúng là thiên thần mà… Nói hay lắm! Ta đã rõ mong ước của con là gì! Ta sẽ cho người đưa tin tới tất cả quý tộc ngay lập tức. Họ sẽ được yêu cầu mở rộng cánh cửa và chào đón người dân tham dự tiệc trong nhà mình. Mọi thị trấn trong lãnh địa sẽ phải chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn trong quảng trường. Sẽ có đầy ắp thức ăn và ai ai cũng được chào mừng. Không một ai phải chịu cảnh đói khát trong dịp lễ hội cả.”

Mia phấn khích hét thầm trong bụng khi nghe mệnh lệnh của cha mình.

Oho ho, có thế chứ. Thế là xong! Quả là một ý tưởng đơn giản—Không thể tin được là phải mất lâu như vậy mình mới nghĩ ra nó… Tại sao lại phải vứt thức ăn đi khi mình chỉ việc cho mọi người tích trữ việc ăn uống của họ chứ? Bằng cách đó, ngay cả khi xảy ra một đợt thiếu hụt lương thực thì người dân cũng sẽ không quá bức xúc!

…Thì, ăn uống không phải thứ mà người ta có thể tích trữ, có nghĩa là toàn bộ kế hoạch này đã xôi hỏng bỏng không ngay từ đầu, nhưng may cho cô—và không may cho tất cả những người khác—chẳng có nhà ngoại cảm nào ở đây để chỉ ra sai lầm tai hại trong logic của cô cả.

                 

Như thế thì…

Ludwig xúc động đến muốn rơi lệ khi quan sát cuộc trao đổi giữa Mia và cha cô. Tệ nạn phung phí của giới quý tộc cũng đã khiến anh trăn trở từ lâu. Mỗi đợt lễ hội sinh nhật lại kéo theo một lượng lớn thức ăn bị vứt bỏ. Đúng như Mia dự đoán, vụ mùa năm tới đang thể hiện rất rõ các dấu hiệu của sự sụt giảm. Nếu nạn đói thực sự đang đến gần thì việc lãng phí thức ăn sẽ là hoàn toàn không chấp nhận được.

Tuy nhiên, phải làm cách nào mới có thể ngăn chặn cái văn hóa lãng phí này đây? Ludwig hoàn toàn không có ý tưởng nào cả. Việc chuẩn bị cho các buổi yến tiệc đã được thực hiện rồi. Tới nước này thì việc yêu cầu một thực đơn tiết kiệm hơn sẽ chỉ dẫn đến việc các nguyên đang được sơ chế dở dang bị bỏ cho hư hỏng. Việc lãng phí thức ăn dường như là không thể tránh khỏi. Hơn nữa, với việc sinh nhật của Mia là mục đích của buổi ăn mừng, đích thân hoàng đế là người đang đứng ra điều hành. Miễn là ông vẫn còn chống lưng cho cái thói quen xa xỉ này thì ngay cả Mia cũng không thể phản đối. Chưa kể đến sự phung phí này dẫn tới việc một lượng lớn tiền tệ được lưu thông, đây là một hiện tượng mang giá trị không thể xem thường. Việc có các thương nhân từ khắp nơi gần xa tụ họp tại lễ hội đem lại lợi ích kinh tế rất lớn.

Đó là lý do tại sao Ludwig đã quyết định sẽ nhắm mắt làm ngơ sự kiện này. Bởi nó có cả mặt tốt và mặt xấu. Quan trọng hơn là dường như anh chẳng thể làm điều gì về nó cả. Tới lúc này thì nó đã trở thành một sự kiện thường niên rồi, và việc thay đổi gượng ép chỉ dẫn đến sự hỗn loạn không cần thiết. Thấy rằng tốt hơn hết cứ nên duy trì trạng thái hiện tại thay vì vô tình làm vấn đề trở nên nghiêm trọng, anh ta đã quyết định là sẽ xuôi theo dòng nước.

Trong khi đó thì Mia rõ ràng lại có suy nghĩ khác…và cô đã làm thế bằng cách đưa ra một giải pháp đơn giản nhưng hết sức tài tình.

Nếu kiểu gì chúng ta cũng định vứt bỏ thức ăn thì sao không trao nó cho người dân… Thiên tài!

Điều các quý tộc muốn là cơ hội để khoe mẽ sự giàu có của mình thông qua việc tiêu xài phung phí. Mia hiểu quá rõ điều này. Thế rồi, thay vì đi ngược lại với ước muốn của họ, cô tận dụng nó, trao cho họ chỗ xả mình mong muốn. Sự sáng suốt của cô nằm ở phương hướng của chỗ xả đó, thứ mà cô đã điều chỉnh một cách rất tinh tế, hướng năng lượng của giới quý tộc sang phía có ích hơn. Đó là một nước đi đầy ấn tượng khiến Ludwig phải thở dài một hơi đầy ngưỡng mộ.

Càng nghĩ thì lại càng thấy có lý. Ngay cả khi chúng ta bảo giới quý tộc cắt giảm ngân sách thì có lẽ họ cũng chỉ giữ lượng thức ăn thừa lại cho bản thân.

Không có gì đảm bảo việc chấn chỉnh giới quý tộc trong việc lãng phí sẽ giúp người dân có thêm thức ăn cả. Đã vậy thì họ cứ nên để cho giới quý tộc xả láng, rồi lấy lượng thức ăn thừa đó và phân phát cho quần chúng.

Bằng cách đích thân tuyên bố mình muốn toàn bộ thân dân được ăn uống thỏa thích, các quý tộc sẽ cố làm hài lòng cô bằng cách bày biện những bữa tiệc thịnh soạn, trong khi người dân thì được ăn no nê những món ăn sang trọng.

Có thể nói đây là một sự thỏa hiệp. Không phải giải pháp tốt nhất nhưng cũng là cái tốt thứ hai. Cách tiếp cận lý tưởng dĩ nhiên là tiết kiệm lượng thức ăn đó cho nạn đói…nhưng sau khi thấy rằng nó là bất khả thi, ngài ấy không lãng phí một giây phút nào để đưa cái tốt thứ hai vào hoạt động. Như mọi khi, suối nguồn trí tuệ của ngài ấy đúng là vô cùng vô tận.

Và như mọi khi, Ludwig cảm thấy ấn tượng trước Mia. Mặt trời mọc đằng đông, nước biển thì mặn, vân vân và vân vân…

                     

Và thế là lễ hội sinh nhật mà sẽ được các thế hệ tương lai biết đến với cái tên “Lễ hội trác táng của Công chúa Mia” đã bắt đầu. Vốn xuất phát từ một ý tưởng đơn giản của Mia “tại sao lại vứt bỏ thức ăn khi chúng ta có thể để mọi người cùng ăn chúng?”, sự kiện này sau cùng lại mang đến những tác động bất ngờ và lâu dài.

Dĩ nhiên, không ai “tích trữ” việc ăn uống được như Mia đã mong cả. Cái đó thì khỏi phải nói rồi, bởi như thế là đi ngược lại với quy luật của tự nhiên. Tuy vậy, kí ức về lễ hội vẫn đọng lại. Kí ức về những món ăn ngon và tiếng cười. Trong mắt phần lớn quần chúng, các quý tộc chẳng khác những kẻ chuyên áp bức thuế má là bao. Không có mấy người từng nhận được bất cứ lợi ích rõ ràng nào từ giới quý tộc. Thế nhưng, sự kiện này đã thay đổi điều đó.

Theo chỉ thị của Công chúa Mia, mọi thần dân đế quốc đều được mời tham dự một buổi yến tiệc nơi đồ ăn và thức uống đều được phục vụ miễn phí. Mục đích của sự kiện là để chúc mừng sinh nhật Mia, và những người tham dự chỉ được giao cho một chỉ thị duy nhất—họ phải tận hưởng ngày hôm đó hết sức mình. Thật ra thì chỉ thị đó chính là sắc lệnh hoàng gia, khiến tất cả những người tham gia phải nở nụ cười lo lắng trong khi đi loanh quanh cố hành động sao đúng kiểu lễ hội giữa một bầu không khí nửa phần phấn khích hiếu kì, nửa phần bụng dạ bất an. Những người có hiềm khích với nhau đều kiềm chế cơn giận, bởi họ thấy rằng cái đầu mình giá trị hơn một câu mỉa mai đúng lúc. Nhưng dù ép buộc hay không, lễ hội vẫn đem lại những tiếng cười ở khắp nơi khi mọi người chúc mừng cho dịp này.

Sau một lúc, có lẽ bị ảnh hưởng bởi rượu mạnh, một người đàn ông bắt đầu hát. Nhịp điệu sôi động từ giọng ca của anh ta thu hút những người trẻ xung quanh nhảy múa. Một thương nhân, cảm xúc bị khuấy động bởi bầu không khí, ủng hộ một thùng rượu. Một thương nhân khác, nhận ra giá trị quảng bá của điều vừa xảy ra cũng tham gia và phục vụ các món nhắm. Không lâu sau, đàn ông, phụ nữ và trẻ em đều lấy thức ăn dư ở nhà và chủ động mời người lạ ăn cùng.

Giữa các hoạt động đó, một toa xe ngựa đôi khi sẽ đi ngang qua chở theo Mia, nhân vật chính của sự kiện, và thường khiến sự phấn khích của mọi người nơi đó tăng gấp đôi. Các ác ý trong quá khứ đã qua bắt đầu tan rã dưới sức nặng của những nụ cười giả tạo—thứ sức nặng mà sau cùng sẽ khiến chính sự giả tạo của chúng bị đè bẹp, chỉ còn lại niềm vui thật sự mà chúng truyền tải.

                        

Đó là…một dịp kì lạ. Không thể diễn tả bằng lời. Một lễ hội như thứ phép màu tuy ngắn ngủi nhưng tuyệt vời mà trước giờ chưa từng xảy đến với đế quốc. Người dân nhớ nó như một khoảng thời gian của niềm vui và sự phấn khởi. Dù là dân làng hay thương nhân, giàu hay nghèo, bạn bè hay kẻ thù, già hay trẻ, đàn ông hay phụ nữ, trai hay gái bất kể hình dáng và màu da đều tập hợp với một mục đích chung—để chúc mừng sinh nhật của một cô gái. Và khi nó kết thúc, kí ức vui vẻ của ngày hôm đó sẽ khắc sâu vào tim họ, mãi mãi không nhạt phai.

Đó là một ký ức tỏa sáng như ngọn hải đăng của hy vọng vào những khoảnh khắc đen tối, trao cho những linh hồn đang chịu đau đớn sức mạnh để tiến bước…bởi họ biết rằng Công chúa Mia là một quý tộc, nhưng không chỉ là một quý tộc đơn thuần. Không như những người khác, cô nhìn thấy họ. Ở nơi nào đó trên đỉnh cao xa vời vợi của giới quý tộc, có một cô gái không hề quan tâm tới khoảng cách địa vị và đã mời họ—tất cả họ—đến tham dự buổi yến tiệc của cô. Thế nên, họ chịu đựng, bởi cô là một cô gái nồng hậu với trái tim dịu dàng. Bởi dù cho cuộc sống của họ có thể quay trở lại với sự khốn khổ mọi khi, nếu họ kiên trì, khoảng thời gian tuyệt vời đó rồi sẽ trở lại lần nữa. Thế nên họ tiếp tục tiến bước trong khi mang theo gánh nặng của cuộc sống…với niềm hy vọng được tận hưởng mùi vị của thứ phép màu tuy ngắn ngủi nhưng tuyệt đẹp mà Công chúa Mia sẽ chuẩn bị cho họ.

Thảm họa rồi sẽ giáng xuống đế quốc nhiều lần nữa, nhưng mỗi lần nó xảy ra, người dân nơi đây sẽ không nhụt chí. Lung lay nhưng không ngã, họ sẽ chịu đựng để khi một năm dần khép lại, họ có thể tận hưởng lễ hội của niềm vui đó lần nữa.

Lễ hội này rồi sẽ tiếp tục và trở thành một truyền thống lâu đời của đế quốc, nhưng không may thay, đó là một câu chuyện dành cho dịp khác.

Bình luận (0)Facebook